Dark, Blood and “It”
Gió, kẽo kẹt.
Gió, lạnh lẽo.
Gió, xào xạc.
Gió, thổi tung những tấm biển gỗ làm chúng va lạch cạch vào cửa, hoà cùng tiếng sấm tạo thành một giai điệu rùng rợn trong màn đêm đen kịt.
Đâu đó trong một con hẻm khuất, có một bóng người nhỏ nhắn đang co ro. Nếu nhìn kĩ, ai cũng có thể dễ dàng nhận ra bóng người nhỏ nhắn này là một cô bé ưa nhìn. Cô bé bọc cơ thể trong một tấm vải rách rưới và bốc mùi và cuộc người mình vào một góc để tìm chút hơi ấm còn sót lại ở đâu đó.
Đôi lúc, cơ thể cô bé không tự chủ mà run lên. Khoé mắt cô bé ướt đẫm, tâm trí non nớt của cô dần quay ngược về thời điểm ấm áp trước đây, đắm chìm trong nó. Bấu chặt lòng bàn tay mình đến mức rướm máu, cô bé không ngừng tự hỏi. Tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này? Rõ ràng, chỉ mấy tháng trước mọi thứ vẫn tốt đẹp kia mà? Rõ ràng, mình vẫn được yêu thương như thế, ngay cả khi mình đã làm những việc không thể tha thứ. Chị không từ bỏ mình nhưng mình hẳn đã làm chị thất vọng...
Cơ thể cô bé không ngừng run rẩy, không phải vì cái lạnh bên ngoài, mà là vì sự giá lạnh từ tận nơi sâu nhất trong nội tâm cô bé.
Bỗng từ xa tiến lại một nhóm người đàn ông say xỉn. Chỗ này là khu ổ chuột rách nát nhất thị trấn, cô bé cũng không ngạc nhiên nếu thấy những kẻ như thế ở đây. Một tên loạng choạng bước đến chỗ cô bé và buông ra những lời tục tĩu. Cô bé không buồn bận tâm đến hắn, cô lãng mắt sang nơi khác, cố gắng đè thấp sự tồn tại của mình trong chiếc áo choàng.
Người đàn ông bực mình, nặn một nụ cười méo mó rồi bất ngờ chụp lấy cổ tay cô bé.
“Đừng, đừng động vào tôi.”
Cô bé giật mình làu bàu. Huyết quản cô đang sôi trào từng chút một.
“Các người không nên, đừng.”
“Tránh xa tôi ra.”
“Làm ơn, tôi không, tôi không muốn...”
Người đàn ông hoàn toàn bỏ ngoài tai những lời van xin yếu ớt của cô bé. Hắn thậm chí còn tăng sức mạnh khiến cô bé kêu lên đau đớn. Hắn và đồng bọn phá lên cười nham nhở, như thể chiến thắng đã nắm chắc trong tay. Tuy nhiên, dáng vẻ đắc ý của chúng nhanh chóng biến thành nỗi kinh hoàng ngay sau đó – khi chúng nhận ra đôi mắt cô bé đã biến thành màu đỏ tươi như máu.
“Tôi không muốn giết bất cứ ai nữa.”
“Chị sẽ ghét tôi.”
“Tôi không muốn bị ghét.”
Chớp mắt, tiếng xoẹt xé rách không khí vang lên giữa bóng tối sâu thẳm. Những vệt máu loang lổ bắn ra khắp nơi, bắn lên tường, lên chiếc áo choàng xám xịt của cô bé. Mùi sắt gỉ và mùi máu tanh bay thoang thoảng trong không khí chỉ khiến cô bé bị kích thích nhiều hơn. Cô bé bấu chặt cánh tay phủ đầy lông, hi vọng cơn đau có thể kiềm chế lại ý muốn tàn sát.
Đôi mắt đỏ tươi nhìn chằm chằm những cái xác hồi lâu. Sau đó, cô bé dần lùi lại, sâu vào trong bóng tối, nơi có lẽ là chỗ cô thuộc về.
Mưa bắt đầu rơi lộp độp, càng lúc càng lớn.
Dấu vết của cuộc tàn sát dường như bị cuốn trôi bởi cơn mưa nặng hạt.
Cô bé ngẩng đầu nhìn cơn mưa nặng hạt, buồn bã rơi nước mắt.
“Chị, chị sẽ không ghét em đúng không?”
0 Bình luận