Tập 02 - Light, Soul and Memories
Chương 02: Tảng Đá Bên Gốc Dương Viêm
0 Bình luận - Độ dài: 3,640 từ - Cập nhật:
Những người vững vàng như mũi giáo nhọn,
Sa mạc xưa phai mất dấu chân mòn.
Ngửa trên cát nóng người lả héo hon.
Thịt nát xương tan, giờ hồn có còn?
Từng sống, tranh đấu trong cảnh gông xiềng.
Từng chết, ngã xuống giữa ngày triền miên.
Ngã thành bụi, rong ruổi khắp muôn nơi.
Ngã thành cây, họ tô điểm cho đời.
Ngã thành quả, hương đưa chén rượu nồng.
Ngã thành lửa, hoa bay kín tầng không.
Mộ chí cay cực làm nhoè mắt đắng,
Ngỡ như họ không nằm trong đất rắn,
Mà hoá thành triệu lửa đỏ ngân vang,
Cùng sống lại vĩnh hằng với thế gian.
“Những đoá hoa lửa” của Seraphina Bedelia
.
Đại công tước Ignatius, sau một giấc ngủ chớp nhoáng, tỉnh dậy trên ghế khi mặt trời bắt đầu hạ thấp ở chân trời. Rèm cửa không kéo, ráng chiều chảy mỡ vàng ươm phủ khắp căn phòng tĩnh mịch, hun nóng nó giữa gió và cát của vùng sa mạc mênh mang. Mặt gỗ âm ấm, tã tượi, như muốn tan chảy dưới ánh nắng buổi chiều gắt gỏng. Bên ngoài, hút về đường mỏng phân chia giữa đất và trời, quả cầu lửa tàn tệ không dừng việc thiêu đốt những thứ dưới chân mình. Đàn chim sa mạc tụ thành bầy chao nghiêng theo làn gió nóng bất chấp ánh mặt trời, cất những tiếng lảnh lót vọng đến đỉnh trời vời vợi không một đụn mây.
Anh đứng tư lự bên cửa sổ, mắt trải dài hàng cây số đến những tấm thảm màu xanh lục sẫm bị sắc đỏ thắm làm lu mờ trên đất cát sa mạc hung hung. Rừng dương viêm đang rộn ràng đón mùa thu hoạch. Các chùm quả đỏ tươi, giòn tan toả ra hương thơm ngào ngạt. Mùi hương cùng gió tản đi khắp chốn, lách vào mỗi khe hẹp nhất giữa những toà kiến trúc xây bằng những tảng đá cát vàng rực và cứng cáp. Thứ hương thơm mùi mẫn ấy cũng kéo tới vuốt lên mũi Ignatius.
Chúng ta đều say vì mùi hương của loại quả này. Mùi quả chín bơm vào tâm trí Ignatius một suy nghĩ. Với con bé, nó thậm chí còn nhiều hơn cả thế.
Một vài bóng chim bé tí lượn trên cánh rừng rồi thình thình bổ nhào xuống, trốn dưới những tán cây rậm rì. Ignatius rảo bước xuống tầng dưới, thận trọng nhắm hướng rừng dương viêm mà đi, chẳng cần đến phục trang bảo vệ khỏi mặt trời. Anh bất chợt muốn ghé qua nơi đó, có lẽ vì Iris sắp trở về làm nỗi lo âu cứ dai dẳng quấn lấy anh.
Ignatius bỗng nghĩ tới người anh trai đã khuất và vợ anh ấy. Anh sầu não. Kể từ ngày 3 tháng 12 Trăng Xanh năm định mệnh đó đã có quá nhiều thứ ập đến cùng một lúc. Không chỉ vì cái chết đột ngột của anh trai, mà còn vì những chuyện anh không mong muốn được biết, nhưng cũng không có cách nào tránh khỏi. Biết quá nhiều, đôi khi lại là một sự trừng phạt ghê gớm, như một con sâu ngày ngày đục khoét trái tim để rồi chỉ còn là cái vỏ rỗng vô hồn.
Vết sẹo dài hằn sâu trên khoé mắt anh nhức nhối, Ignatius thở dài và vô thức sờ lên vết sẹo. Phải chăng nội tâm anh sẽ an yên hơn khi làm một kẻ khờ? Phải chăng những kẻ thuộc dòng dõi của Helios sẽ không phải gánh chịu sức nặng chồng chất từ cái họ Bedelia mà vị anh hùng đã để lại hơn một thế kỷ trước?
Helios là gì? Bedelia là gì? Rốt cuộc ý nghĩa tồn tại của dòng dõi này có thực sự đúng với những điều họ vẫn một mực tin tưởng từ thuở xưa đến nay? Hậu duệ của Anh hùng Helios lẫy lừng, những người bảo vệ, những ngọn lửa dũng cảm trên sa mạc. Hơn một thế kỷ qua, mỗi Bedelia chưa từng lơi lỏng trong việc giữ gìn và phát triển những giá trị tốt đẹp đó.
Chúng ta tin vào nó. Ignatius tặc lưỡi. Cho đến khi nó biến thành một lời nguyền cướp mất anh trai ta, và sớm muộn, con gái anh ấy cũng sẽ bị cuốn vào vòng xoáy rồ dại này.
Trên đường, người hầu và lính gác đều kính cẩn cúi chào khi gặp Ignatius. Anh đi chậm, thật chậm, thả tâm tưởng vào những bước chân. Ngoái đầu nhìn, cung điện Bedelia nhuộm trong màu cam nhạt vươn lên giữa lòng sa mạc trên một khu đất cao, lóng lánh trước những tia nắng chói loà chiếu xiên về bên trái. Nắng khảm vàng mái cung điện, những bức phù điêu và cả những bức tượng sa thạch trang trí quanh sân, làm đường nét của chúng như càng trở nên thực hơn. Các khung cửa sổ vòm mềm mại im ắng, sầu tư khi chiều dần buông, chờ đợi để ẩn vào bóng râm.
Ignatius đến chuồng ngựa, chọn lấy con ngựa sa mạc quen thuộc của mình rồi phóng lên lưng nó. Anh nắm dây cương, con ngựa hí vang một tiếng và chậm rãi bước khỏi căn nhà gỗ buồn tẻ.
Hai hàng cọ ưỡn cao thân mình tại sân trước, tán cọ xanh xanh thi thoảng lay động bởi cơn gió sa mạc hiếm hoi. Sân vắng vẻ. Ignatius lướt ngang chúng, đi đến con đường lát đá dẫn vào cổng chính được điểm xuyết bằng những cây cọ trẻ măng cao chưa đầy một mét. Từ chỗ con đường rộng rãi, anh tìm một lối khác khiêm tốn hơn. Lối đi đưa Ignatius đến rừng dương viêm tươi tốt, ngược hướng với thành phố sôi nổi và dòng sông Cernunnos vĩ đại.
Cát sỏi lạo xạo dưới móng ngựa. Ignatius cảm thấy thư thái trong cái nóng oi bức mà thường người ta chẳng bao giờ thích thú với loại thời tiết này. Tuy nhiên sự thư thái sẽ càng nhiều nếu bây giờ đang là giữa trưa – khoảng thời gian sức mạnh của vầng thái dương đạt đến đỉnh điểm. Tất cả người Bái Hoả đều thích cái nóng nảy lửa của vùng đất nghèo nàn họ đã cắm dùi biết bao đời nay. Đối với họ, mặt trời, dù có nhiều ngày khó tính quá thể, cũng chẳng khác gì một bóng đèn con con mà họ có thể sử dụng.
Khí nóng hừng hực tiếp thêm cho người Bái Hoả một nguồn năng lượng dồi dào.
Ở đây, tại miền gió cát, miền lửa đỏ, bọn họ giữ trong tay sức mạnh của sa mạc.
Bỏ lại cung điện Bedelia sau lưng khi nó chỉ còn là một vệt đen, mùi dương viêm càng lúc càng nồng đậm. Nhiệt độ môi trường xung quanh bắt đầu tăng nhanh nhưng Đại công tước không đổ mồ hôi dù chỉ một giọt. Gió đuổi từng đám bụi đỏ quạch chạy vội về phía rừng, chạm đến những cái cây vỏ sần sùi cao hàng chục mét mọc thẳng đứng. Rừng chồng hết lớp cây này đến lớp cây khác, như bị hút sâu về phía xa.
Vài ngôi nhà của người gác rừng lác đác mọc lên trong tầm mắt Ignatius, cạnh đó là một chuồng ngựa chắc chắn. Sau những thanh rào gỗ đo đỏ, con ngựa sa mạc gục đầu, chuyên tâm nhai rộp rộp đám cỏ gai dai nhách và khó nuốt như đất sét. Con ngựa không buồn để tâm đến bất cứ chuyện gì ngoài bữa ăn của mình. Trong góc chuồng có một con bọ sa mạc giáp đen mẩy, với cơ thể to lớn gấp đôi người bạn của nó, đang lười nhác cuộn tròn thành quả bóng ngáy ro ro.
Ignatius đi ngang khu nhà, trông thấy người gác rừng bụi bặm và đen sạm phì phèo tẩu thuốc lá. Anh ta đang nói chuyện cùng một ông già mặt mày hung dữ, mắt hếch lên. Bọn họ đều là người Bái Hoả tóc đỏ mắt xanh. Người gác rừng phả ra một làn khói rồi nhìn ông già sau khi rít thêm một hơi thuốc dài nữa. “Bác không tin cũng được thôi.” Anh ta trỏ ngón cái vào rừng dương viêm đầy quả. “Nhưng tôi chắc mẩm rằng sắp có chuyện gì đó xảy ra. Bác cũng thấy rồi, năm nay dương viêm điên cuồng ra quả như mất trí vậy. Chúng chỉ như thế này khi mạng sống bị đe doạ. Dương viêm đang sợ hãi, thế đấy, lũ cây yêu dấu của tôi đang sợ. Biết làm sao được.”
Gò má ông già đỏ gay như vừa nốc hàng lít rượu, ông ta trọ trẹ cãi. “Chuyện dương viêm kết nhiều quả thì liên quan gì đến thảm hoạ chứ? Nó chứng tỏ rằng mấy cái cây đã có một cuộc sống sung túc: nhiều ánh nắng, nhiều dinh dưỡng. Cái giống dương viêm kiêu hãnh đằng kia nào có biết sợ, đến những cơn bão cát róc da róc thịt còn chẳng hề hấn với chúng mà.”
“Bác chẳng biết quái gì về loài dương viêm cả.” Người gác rừng bực dọc lầu bầu. “Tôi đã ở với chúng ngót nghét ba mươi năm rồi. Bão cát thì đâu có đáng nói. Nếu chịu khó xét lại lịch sử, bác sẽ thấy rõ rằng lần duy nhất dương viêm trổ hoa với số lượng khủng khiếp thế này là hơn một trăm năm mươi năm trước. Đúng vậy, chính là thời kì đen tối ấy đấy, cái thời mà người Bái Hoả chúng ta vẫn còn phơi thây dưới rừng dương viêm kia kìa. Bác biết tại sao không?”
“Tại sao?” Ông già híp mắt hỏi.
Con ngựa ngậm một đống cỏ rồi nghểnh cổ, vừa nhai ngồm ngoàm vừa nhìn người gác rừng thao láo như thể cũng muốn nghe chuyện. Con bọ sa mạc khẽ động đậy, nó chìa ra hai sợi râu gấp khúc, ngo ngoe rồi lại lập tức rụt vào. Không như con ngựa, nó đang bất mãn vì giấc ngủ bị âm thanh léo nhéo làm phiền.
Ignatius cho ngựa của mình dừng hẳn. Anh cũng tò mò về điều người gác rừng sắp nói. Tuy là người cai trị mảnh đất cằn cỗi này, từ bé đến lớn đều ngày ngày cùng anh trai trông ra dải rừng bát ngát, nhưng Ignatius vẫn chưa thực sự hiểu tính cách của chúng. Ai ai cũng biết dương viêm là loài có sức sống mãnh liệt và kiêu ngạo đến mức con người không thể điều khiển theo ý muốn mà chỉ có thể tuân theo nhịp sống chúng đã vạch sẵn, song ngoài những phẩm chất nổi bật đó ra thì dương viêm còn che giấu bí mật gì trong nếp sống kỷ luật thường thấy nữa?
Người gác rừng có nhiều thì giờ ngồi lại với rừng dương viêm hơn Đại công tước. Không chỉ quan sát bằng đôi mắt tầm thường, anh ta nhìn chúng bằng cả trái tim. Bởi lẽ đó, người gác rừng dễ dàng phát hiện ra những chuyện kín đáo mà loài cây này đang thầm tiết lộ thông qua những chiếc lá rơi, trong mùi hương ngào ngạt ở mỗi bông hoa, trong tiếng thì thào dè dặt gọi nhau mỗi mùa hoa nở, và trong tất cả những ngày sa mạc quyền lực cho bão càn quét khu rừng.
“Có một nghịch lý như thế này.” Người gác rừng nói. “Những cá thể cây càng có thương tích thê thảm bao nhiêu thì sẽ nở đầy hoa bấy nhiêu. Nếu chết đi, di sản của của chúng có lẽ sẽ biến mất, vì thế chúng mới bất chấp mọi thứ để sinh sản đời sau hòng đảm bảo đặc tính di truyền của mình được kế tục. Điều đó hoàn toàn đúng với tình trạng hiện tại của khu rừng. Dương viêm đang quyết liệt cảnh báo chúng ta. Bác cứ tin vào sự nhạy cảm của những cái cây đi, chúng thần kì hơn bác nghĩ nhiều đấy.”
Ông già phẩy tay. “Ôi dào, chỉ giỏi lo xa.”
Người gác rừng không nhịn được nữa, cục cằn quăng tẩu thuốc xuống đất làm tàn thuốc văng tung toé. “Lo xa là lo xa cái gì hả? Sao bác cứng đầu thế? Nói mãi chẳng chịu hiểu! Đủ rồi, bác đừng có cãi lại tôi nữa! Rồi bác sẽ thấy cho xem!”
Ông già cũng chẳng kém cạnh. “Đây là cách cậu cư xử với người lớn tuổi hơn mình đấy à?”
Hai người bắt đầu không nể nang gì mà đốp chát nhau. Đại công tước không muốn xen vào, lẳng lặng thúc con ngựa tiếp tục tiến lên. Đây là chuyện xảy ra như cơm bữa tại lãnh địa của anh – những người Bái Hoả bất ngờ cãi cọ có khi chỉ vì một vấn đề hết sức nhỏ nhặt. Thế nhưng các cuộc tranh cãi đó hiếm khi bùng nổ quá giới hạn. Rồi họ sẽ dịu bớt sau một lúc, hệt như cách mặt trời đỏ hon hỏn đang nguội dần.
Rừng dương viêm buổi chiều vắng lặng và trầm hẳn đi. Bóng tối xám xanh tràn ra dưới những tán lá xếp tầng chi chít quả. Đàn chim mới mấy phút trước vẫn còn láo nháo bay trên vòm rừng giờ đã gần như im bặt vì e ngại bóng đêm đang dần thế chỗ ánh sáng. Lắng tai, anh chỉ có thể nghe thấy tiếng chiêm chiếp của chúng thi thoảng vọng tới từ những phiến dương viêm mép răng cưa trộn lẫn với tiếng gió vi vu.
Ignatius buộc con ngựa sa mạc gần bìa rừng, nơi những cây dương viêm trẻ chỉ mọc cao hơn đầu anh một chút, sau đó đạp lên đám rễ cây lộ thiên bò ngoắt ngoéo đi sâu vào trong. Đất khô cứng như đá và nứt nẻ thê thảm, tưởng chừng như chẳng có loài thực vật nào có thể vươn mình trở thành một gã cường tráng ở đây, ấy thế mà dương viêm – kẻ thống trị trên đất đai sa mạc rực lửa vẫn đường hoàng làm được điều đó dễ dàng như không có gì to tát.
Lá cây, cánh hoa rụng héo quăn dệt nên một tấm thảm đỏ vàng trải kín mặt đất. Ignatius cúi nhìn tấm thảm rồi với tay gạt đi một cành cây rủ ngang đường mòn hằn dấu tích của lũ bọ sa mạc. Anh đi đến điểm cuối được đánh dấu bằng một loạt những gốc dương viêm bị đốn ngã trơ trụi, và Ignatius đã nhìn thấy nó, một cái cây già, già cỗi, với các nếp nhăn xù xì trên thân đang toả ra một lượng nhiệt khổng lồ. Đất dưới chân đại thụ cao năm mươi mét như bốc cháy dữ hơn nữa, chẳng khác gì một phần của địa ngục chết chóc. Pandaemonium nhất định sẽ rất thích nơi này.
Không có một ngọn cỏ hay một cây dại nào dám bén mảng đến đây vì không chịu nổi cảnh bị thiêu từ ngày này qua tháng nọ bởi dương viêm. Hiển nhiên, chúng chọn tránh xa khu rừng để bảo toàn tính mạng.
Những cây dương viêm độ tuổi trai tráng, những cây con non nớt đều vây quanh cái cây bô lão đã kinh qua hàng nghìn năm đầy biến động, nhận lấy sự dạy dỗ nghiêm khắc của nó. Cái cây lọm khọm biết nhiều thứ, từng chứng kiến đủ loại sự kiện to nhỏ, từ những đoạn lịch sử đớn hèn cho đến khoảnh khắc giành lấy vinh quang của một dân tộc thờ lửa. Đó là cây dương viêm đặc biệt nhất ở lãnh địa Đại công tước cai quản, không sao tìm được cái cây thứ hai như thế.
Ngay cạnh cái cây, từ xa đã có thể trông thấy rõ, là một tảng sa thạch nhẵn và dựng đứng trông không ăn nhập gì với khu rừng. Ai đó đã mang nó đến đây từ một nơi xa. Tảng sa thạch cao năm mét, mặt trước khắc kín những cái tên ngay ngắn. Bóng dương viêm già phủ lên nó một cách rầu rĩ, tựa như một nỗi buồn da diết cứ mãi quấn lấy không buông.
Ignatius đến gần tảng sa thạch, đưa mắt đọc từng cái tên một. Hai ba tia nắng chiều yếu ớt đã tìm thấy lối xuyên qua kẽ lá, làm vài tên khắc sáng lên. Egan Alder. Sol Odell. Anh lẩm bẩm trong miệng. Sau khi điểm hết một lượt những cái tên, Ignatius hạ tầm mắt quan sát hàng chữ sát chân tảng đá. Họ đã chảy máu trên đất này nhưng họ cũng đã chiến thắng đất này. Hàng chữ nọ khẳng khái một cách kì lạ.
Người Bái Hoả đã sinh sống trên vùng cát nóng cùng loài dương viêm suốt hàng trăm năm qua. Song đọng lại trong họ phần nhiều chỉ là những ký ức đau thương vì một thời từng bị dây xích cùm chặt.
Luồng nhiệt của dương viêm không tiếp đón bất cứ kẻ nào khác ngoài người Bái Hoả, mà bản thân nó lại là một loài có giá trị cao, do đó chẳng ai muốn bỏ qua một nguồn lợi lớn như thế. Và phía Đế quốc một thế kỷ trước đã chớp lấy thời cơ buộc người Bái Hoả phải phục tùng mình. Đế quốc Seth tròng vào cổ họ những vòng thép ghê rợn, đẩy họ vào khu rừng vận chuyển ra hàng tấn gỗ dương viêm. Chịu cảnh tù đày suốt bấy lâu, nhất là khi cánh rừng lồng lên điên dại trong cơn bão cát, nhiều người đã không chịu nổi để rồi không bao giờ tỉnh lại nữa.
Trên dòng lịch sử, nhiều cuộc nổi dậy của người Bái Hoả đã nổ ra nhưng luôn chuốc lấy thất bại trước thời Helios Bedelia. Những gốc dương viêm bị đốn xung quanh, kể cả tảng sa thạch cô độc dựng lên để tưởng niệm, hết thảy đều là mộ chí buồn rũ rượi.
Vài người Bái Hoả cao tuổi gọi nơi đây là “rừng máu” vì màu đỏ tươi của khu rừng, và vì những giọt máu đã từng chảy ròng rồi thấm vào lòng đất tối tăm. Khi lần đầu nhìn thấy tảng đá, Đại công tước đã nghĩ hàng chữ kia thật khổ sở, nhưng anh trai Perseus của anh thì một mực nghĩ khác. Perseus Bedelia bảo rằng đó là những hàng chữ quật cường, mặc dù ngã xuống song đồng thời họ cũng trao cho thế hệ sau sự tự do. Ignatius đồng ý với quan điểm này, tuy nhiên về sau anh chỉ đồng ý một nửa vì cái chết của anh trai.
Lời nguyền của chúng ta bắt đầu từ chỗ này đây. Ignatius trầm ngâm. Helios từng ở đây, rồi người Bái Hoả được giải phóng khỏi Đế quốc, thế nhưng dòng dõi Bedelia thì không. Chúng ta bị kéo vào một xiềng xích khác dưới tay của chính thất thần. Anh nghiêng đầu ngắm nghía tảng sa thạch như thể đang dõi nhìn về quá khứ. Không sao có thể thoát khỏi nó.
Thời khắc này. Đại công tước chưa bao giờ cảm thấy cái họ Bedelia thừa hưởng từ vị Anh hùng lại đè nặng trên vai anh đến thế.
Một đoá dương viêm tàn, lợt lạt sắc đỏ bị gió bẻ khỏi cành cây. Lá cũng rung rinh làm lộ diện một con bọ sừng cát chỉ to bằng ngón tay út treo ngược mình bên dưới. Bụng con bọ phình to và đỏ au khi đã chè chén no nê nhựa dương viêm, nó cong chân bò một cách trì độn đến cuống lá. Ở đó, có một con bọ sừng cát thứ hai, nhưng đen bóng như muội than. Con bọ thứ nhất hiếu kỳ vì tên đồng loại đằng kia có màu lạ quá. Lớp vỏ vàng cam của nó đâu? Gã này đang nhìn gì dưới đất mà chăm chú vậy?
Con bọ thứ nhất từ tốn tiếp cận tên đồng loại rồi húc cái sừng cong cong dò xét đối phương. Tên đồng loại không thèm phản ứng, không nhúc nhích, cứ thế trơ cứng trước những cú húc trời giáng khiến con bọ mất hứng thú dang cánh bay biến đi chỗ khác.
Trong khi ấy, đoá dương viêm hình ngọn lửa lướt gió hạ cánh xuống mũi chân Ignatius, nó giống y hệt biểu tượng của gia tộc Bedelia. Tuy đã héo rũ nhưng những cách hoa vẫn mịn màng như lụa, chạm vào làm người ta cảm thấy dễ chịu. Anh cúi người, nhẹ nhàng nhặt lấy đoá hoa rồi lặng lẽ đặt nó trên tảng sa thạch bên gốc dương viêm. Đại công tước nghĩ. Con bé sẽ sớm biết chuyện thôi, con bé bắt buộc phải biết, và ta còn làm thế nào được nữa? Còn làm thế nào khi tất cả đã ấn định như vậy? Còn phải làm thế nào...?
Ignatius cố đuổi đi những suy nghĩ tối mù trong anh nhưng bất thành. Màu cam của chiều muộn đắp lên đỉnh khu rừng lửa trong sự cô tịch khác thường. Từ xa chỉ vọng lại giọng nói khe khẽ của người gác rừng, âm thanh đến bên tai Ignatius, đến từ mọi phía. Dương viêm đang quyết liệt cảnh báo chúng ta.
0 Bình luận