• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Câu chuyện 01- Bong Bóng và Bánh Răng

Hồi 01- Cách mà câu chuyện bẳt đầu.

0 Bình luận - Độ dài: 1,273 từ - Cập nhật:

5cee52c2-09ee-414a-b64e-c281f05c9f22.jpg

                  BÍ MẬT TRONG THƯ VIỆN CŨ.

                                Nguyên Tác: BM.

                                  Truyện Ngắn.

                Hồi 1: Cách Mà Câu Chuyện Bắt Đầu.

Bíp bíp bíp!

Âm thanh từ chiếc đồng hồ ồn ào vang lên náo động cả căn phòng yên tĩnh sớm tinh mơ.

Cậu bé còn đang say giấc nồng bỗng dưng choàng tỉnh, vớ tay lên trên đầu chiếc giường ngủ nhằm tắt tiếng chuông vẫn đang ồn ào kia, trong đầu lúc này không ngừng đấu tranh khỏi cơn cám dỗ bởi sự ấm áp từ chiếc chăn và êm ái của chiếc giường.

Cậu bật dậy, vươn vai dài để thoát khỏi cơn buồn ngủ, cậu lặng ngơ nhìn khoảng không trong căn phòng một lúc lâu rồi bước xuống giường, sẵn sàng cho một ngày mới trong cuộc sống cấp 3 của mình.

Cậu bé tên là An, là học sinh chỉ mới bước ngôi trường cấp ba có tên Thiên Gian nằm ở thị trấn Gió Nổi, một thị trấn nhỏ nằm ở phía Nam gần cuối dãy lảnh thổ đất nước hình chữ S.

An mới chỉ lên 16 một tuần trước khi nhập học gần đây, tuy mới 16 nhưng chiều cao cậu bé thì lại có thể ngang hàng với những đàn anh đàn các khóa trên và thậm chí còn phần nhỉnh hơn họ đôi chút.

Cậu bé bước vào phòng tắm, cẩn thận vệ sinh cơ thể mình, đánh răng, rửa mặt và chải chuốt lại mái tóc đen trông ngay ngắn rồi mặc lên bộ đồng phục của ngôi trường THPT Thiên Gian, cũng là nơi cậu gửi gắm ba năm cuối đời học sinh của mình.

Bộ đồng phục của Thiên Gian nhìn chung không khác gì đồng phục cấp ba của nhiều trường khác, nam vẫn mặc áo sơ mi trắng và quần âu đen, còn nữ thì áo dài vào đầu tuần và áo sơ mi đi cùng váy dài sậm màu đen ánh xanh vào những ngày còn lại.

Thay đồ xong, An bước lên phòng mình, cậu nhìn thời khóa biểu rồi bắt đầu lấy sách vở theo ngày học, hôm nay là đầu tuần với tiết chào cờ đã quen thuộc với mọi học sinh từ khi lên 6 tuổi, kế đó lần lượt có toán anh hóa và văn, một ngày mở đầu mà với An, có lẽ là một ngày học không được hưng phấn lắm.

An thuộc dạng những học sinh giỏi trong các môn xã hội, nhưng cậu lại rất kém trong việc tiếp thu các môn học tự nhiên, người mà cậu nghĩ chắc sẽ thích học hôm nay lại là người bạn hàng xóm đối diện căn nhà mình.

An bước xuống nhà, bỗng dưng điện thoại cậu rung lên, dòng thông báo tin nhắn hiện ra với nội dung“Tối nay dì lại về muộn mọi khi nên đồ ăn con tự ra ngoài ăn đi nha.”

Vừa nhìn thấy tin nhắn, An chỉ khẽ thở ra một hơi rồi lại lấy giày của mình ra mang, cậu khẽ thở như vậy bởi lẻ đây đã là lần thứ mười trong tháng cậu đi ăn ở ngoài rồi, tuy không thể bảo là ngán ăn ngoài nhưng đối với An, lại là ăn “ké” người bạn hàng xóm của mình , việc này bắt đầu từ xưa khi An lần đầu chuyển về thị trấn Gió Nổi, cứ mỗi lần dì cậu về trễ là gia đình bên đó lại mời cậu sang nhà ăn, dù là do tình làng nghĩa xóm, hoặc do mối quan hệ tốt của An đối với đứa con gái  nhà hàng xóm đối diện đấy, sau cùng thì việc qua nhà ăn ké đã là điều quen thuộc với cu cậu, chỉ là dạo gần đây có vài lý do không tiện nói ra mà khiến An cảm thấy ngại ngùng khi thưởng thức bữa tối tại nhà gia đình hàng xóm thân thiện kia.

An bước ra khỏi cửa, đứng chờ sẵn trước đó là bóng người quen thuộc đã như hình với bóng của cậu mấy năm nay, dáng vẻ trông là một thiếu nữ tuổi mới lớn, trông trạc tuổi cậu, chiếc áo dài trắng tinh xuất hiện gây điểm nhấn sau đó là mái tóc đen ngang vai uốn cụp kết hợp với phần mái kiểu “Hime” của Nhật toát lên sự cuốn hút lạ kỳ khiến An khó mà không thể không ngắm nhìn mãi được,

Trông dáng đứng thẳng người với dáng vẻ đắm chìm vào chiếc điện thoại, trên vai mang chiếc balo hình gấu bông với tông màu hồng và tím, An biết rằng đó là người bạn nhà hàng xóm đối diện nhà mình, đồng thời cũng kiêm luôn bạn thân thiết của cậu, Trúc.

Cảm giác như có ánh mắt từ đằng sau nhìn mình, cô bạn liền quay ra sau để rồi bắt gặp thấy An đang say sưa nhìn mình một cách chăm chú như không dứt ra được.

Trúc cất giọng lên làm An như chợt trở về hiện thực, nhận ra bản thân đang mãi ngắm nhìn cô bạn mình hơi lâu đã khiến cậu bé có chút ngại ngùng và né tránh ánh mắt của Trúc.

“Hê hê, coi bộ công sức làm tóc với học trang điểm có tác dụng mạnh hơn tôi nghĩ à nha!”

Trúc giở giọng trêu đùa với An sau khi chứng kiến phản ứng của cậu bé trước “giao diện” mới của mình.

An tuy ngượng ngùng nhưng cũng nhanh nhẹn đáp lại lời của Trúc, cậu tiến đến gần rồi đưa tay choàng lấy một phần tóc của Trúc rồi đưa lên, cảm giác khi đưa tay chạm vào những ngọn tóc đó được cậu đánh giá trong tâm là mềm mại và thoang thoảng mùi thơm hoa hồng từ dầu gội đầu, ánh mắt cố tỏ vẻ hờ hững đi một tí rồi nhẹ giọng đáp:

“Kiểu tóc mới của bà trông hợp lắm đấy, vừa mềm mại vừa rất dễ thương cơ mà.”

Trúc nghe xong hơi phần bất ngờ, An trước đây cô bé biết tuy thẳng thắng trong lời nói nhưng lại rất ít khi bạo dạn mà khen người khác giới một câu ra trò, dĩ nhiên là đối với cả Trúc cũng không ngoại lệ. Tuy nhiên sự bất ngờ phút mốt đấy nhanh chóng chuyển sang khuôn mặt cố gắng nhịn cười vì cậu bạn mình đang như muốn ngất tới nơi do những lời vừa rồi.

“Gì chứ, hahaa, trông ông kìa! Nếu ngại vậy thì cố khen làm gì chứ, hahaa nhìn hài quá đi mất.”

Nhịn hết nổi nên đành cười phá lên, sự hiền thục thùy mị ban đầu của nàng Trúc bên trong An 2 phút trước bỗng như một tấm gương vỡ vụn đi, trả lại sự sự quen thuộc dễ gần gũi của bạn mình khiến An có phần nhẹ nhõm nhưng lại đi cùng sự bất lực vì nhận ra tuy xinh nhưng bạn mình thì vẫn là bạn mình mà thôi, như chưa từng cảm thấy có sự thay đổi nào xa lạ vậy.

“Không biết nên cảm thấy may mắn hay thất vọng nữa đây.” An thầm nghĩ bụng vừa lén nhìn Trúc đang nắc nẻ cười.

Và như thế, An cùng Trúc vẫn như những năm cấp hai, cả hai lại bắt đầu cùng nhau đi học, trên đường liên tục nói với nhau đủ chuyện xung quanh cả hai từ lúc vào học tới giờ. Một ngày mới đã được bắt đầu.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận