Câu chuyện 01- Bong Bóng và Bánh Răng
Chương 04 - HẠ MÀN SỰ THẬT (1).
1 Bình luận - Độ dài: 8,138 từ - Cập nhật:
“Triệu... Triệu!!! May quá mày tỉnh lại rồi!”
Bước ra khỏi cơn mộng ngắn khi nghe tiếng gọi tên mình, Triệu mở mắt ra nhìn xung quanh, rồi nó chớp mắt mấy cái sau khi nhìn vào người vừa đánh thức nó, Mã.
Như chợt nhớ lại những điều vừa diễn ra, Triệu “A” lên một tiếng rồi lúc này mới lớ ngớ ngạc nhiên vì cảnh quan trước mắt mình.
“Đây là đâu thế này...?” Triệu quay sang Mã hỏi, nhưng như đã đoán được nên Mã cũng nhanh nhẹn tiếp lời liền:
“Cũng như mày thôi, tao cũng tự hỏi điều này nãy giờ, những gì tao nhớ được là lúc cả ba bước tới cánh cửa thì cảm giác như bị nó hút vào trong, sau đó thì như chớp đen ngang qua mắt, đến lúc mở mắt ra thì đã thấy cả bọn nằm ở đây rồi.”
Mã vừa nói vừa đi về phía trước, dọc theo con đường đất với hai bên thảm cỏ trải dài, điều kỳ lạ hơn là những ngọn cỏ ở đây lại cao gần bằng người.
“Nơi đây chắc kèo không phải là ở trong khuôn viên trường hay công viên gần trường rồi nhỉ? Cảnh vật xung quanh cứ cao lớn như này làm tao tưởng mình lạc vào nơi ở của người khổng lồ không bằng.”
Triệu vừa nói vừa đưa mắt quan sát xung quanh, nơi mà hai đứa đang đứng là một cánh rừng xanh ngát màu lá, nhưng kỳ lạ không chỉ có thế, những thân cây nơi đây đều trông rất cao lớn, to như quả núi. Những tán cây cùng lớp “áo lá” của nó phủ rộng khắp cả một mảng trời, không chỉ là những đại thụ kia, ngọn cỏ, cành hoa dưới đất cũng đều cao lớn, ngang một người trưởng thành. Dưới tầm mắt nhỏ bé kia ngước nhìn lên, Triệu- trong phút giây ngắn ngủi cảm thấy chính bản thây mình như một chú kiến nhỏ bé tồn tại nơi nguyên sơ hùng vĩ lạ thường này.
“Ủa mà Bảo đâu rồi, tao không thấy nó vậy Mã?”
“Nó tỉnh trước mày và tao, trước lúc gọi mày dậy thỉ Bảo nói rằng nó sẽ đi thám thính tình hình trước coi sao.”
“... Vậy à....”
“...? Sao thế? Đột nhiên giọng mày ỉu xìu vậy?” Mã quay sang hỏi.
“Chỉ là tao thấy bất an thôi...”
“... Nè Triệu.”
“Hả?”
“Đừng bảo với tao... mày sợ đấy nhé?”
“...”
“Thật à!?” Mã kinh ngạc hỏi.
“Tất nhiên là không rồi cha! Tự dưng đang ở trong trường xong thoáng cái ở một nơi lạ hoắc như này thì thằng, con nào mà bình tĩnh được chứ!?”
Triệu tỏ thái độ khó hiểu ra mặt rồi quát Mã khiến cậu nhóc ngạc nhiên, nhưng phút sau đó lại bật cười thành tiếng.
“Bộ mặt tao nhìn mắc cười lắm à?” Triệu hỏi.
“Không, không có gì đâu. Chỉ là tao bất ngờ vì mày hóa ra cũng biết bật lại người khác thôi.”
“Này này... bộ mày ngứa đòn à thằng củ cải kia!?” Triệu toang cười cay nghiệt, nó tung cái nhìn như khó chịu về Mã, nhưng vì biết là lời không có ác ý nên Triệu cũng không để mấy để tâm.
Quay lại câu chuyện ở trong cánh rừng, theo quan sát nhanh, có lẽ nó không quá rộng nhưng có vẻ lại dài, cả con đường đi như chỉ có một hướng dẫn về phía trước, hơn nữa từ phía xa xa theo hướng nhìn của Triệu, phía tuốt đằng nơi kia có một di tích hay thứ gì đó đại loại vậy nên nhanh chân, Mã, Triệu cũng đều hướng đến đó. Dọc trên đường rừng, cả hai đã gặp lại được Bảo, nhưng ngay khi thấy hai người bạn của mình, thay vì vui mừng thì cậu nhóc lại nhanh chóng ra hiệu im lặng và kêu cả hai cúi người xuống di chuyển cẩn thận.
“Có gì thế Bảo?” Mã hỏi.
“Shh, nhỏ tiếng lại!” Bảo vừa nói nghiêm trọng vừa ra hiệu tiến đến cho hai đứa kia. Sau đó nó chỉ tay về phía cái bụi cỏ trước mặt chúng.
Đó là một bụi lớn trông rất dày cành lá, hoa và cả cỏ dại, nó cũng rộng và cao đủ để dễ dàng che khất đi hết cả cơ thể của hai nam sinh cấp ba. Nghe theo Bảo, chúng nấp vào lùm cỏ đó rồi đưa mắt ra nhìn xuyên qua những khe lá, lúc này không khỏi kinh ngạc khi trước mặt cả hai, là một con ếch màu xanh dương nhạt, trên lưng nó có một viên lục bảo có kích cỡ tương đương cơ thể nó. Nhưng không dừng ở đấy, thứ khiến Triệu, Mã ngạc nhiên hơn là con ếch đó lại mang kích thướng vô cùng khổng lồ so với những con ếch thông thường hay thấy, dễ hình dung thì có thể liên tưởng nó to ngang một tòa nhà bốn lầu, xem chừng như so với nó, cả ba đứa con người đang núp trong lụm cỏ kia như chỉ là những con kiến bé nhỏ dễ dàng nằm gọn trong lòng bụng to lớn của nó.
Lúc này cả hai đứa đều không thể dừng quan sát được con ếch đó, trên miệng nó còn đang nuốt dang dỡ một con sâu, tuy kích cỡ con sâu xấu số đó không so bì được như con ếch đá quý kia nhưng cũng đủ để so sánh ngang với một con sư tử đực.
“Thứ... quái quỷ gì thế này... bọn mình đang không nằm mơ đó chứ...?”
Triệu há hốc mồm ngạc nhiên, quay sang hai đứa bạn của nó hỏi muốn xác minh nhưng...
“...ao ông ĩ à ơ âu....” ( Tao không nghĩ là mơ đâu.)
“Mày sợ đến nỗi nói ngọng hết câu luôn rồi kìa!!!”
Mã vì quá kinh ngạc hơn cả Triệu mà không nhận ra mình đang nói khi miệng còn đang há toác ra.
“Shh, im coi hai đứa này! Nó nghe thấy thì chết hết giờ!”
Bảo quát lớn hai đứa ồn ào kia, nhưng chính cu cậu cũng không ngờ được rằng bản thân cũng đang lớn tiếng, và như linh nghiệm, tiếng ồn của cả ba đã đến tai con ếch, khiến nó nhanh chóng nuốt phần còn lại của con sâu toạt vào mồm gọn gàng rồi quay về phía lùm cỏ mà bộ ba học sinh ngơ ngác kia đang ẩn nấp.
Mắt nó giây lát như phát sáng lên khi nhìn thấy bóng thứ gì đó núp trong bụi, ngay sau đó nó ngước đầu lên, nhanh chóng mở toang cái miệng khổng lồ ra rồi “xoẹt” nhanh qua một phát, cái lưỡi hồng hào dài ngoặc của nó quét qua một đường vòng cung, y hệt một lưỡi kiếm dài, phá bay luôn cả bụi cỏ khổng lồ để lộ ra ba đứa học sinh ngơ ngác, chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra.
“Ư...ơ..., hả!???”
Bảo và Triệu như đông cứng trước con ếch khổng lồ đang tiến lại phía mình, nhưng sau đó trời và đất như bị đảo ngược lại rồi phải mất mấy giây sau đó cả hai mới chợt nhận ra bản thân đang tiến xa ra con ếch, lúc này hai đứa mới ý thức lại được câu chuyện.
Ngay khi con ếch phá bỏ lùm cỏ mà cả bọn đang núp. Trong khi hai đứa kia bị cứng đơ vì bất ngờ, Mã đã nhanh chóng vác lấy cả hai lên người, bỏ lại ba lô phía sau đó, dốc ngược cơ thể Triệu và Bảo mà ba chân bốn cẳng, co giò lên chạy thật nhanh, hướng về phía cái di tích xa xa đằng trước.
“Á á á tía má ơiiiii!!!! Cứu connnnnnn!!!” Bảo hét lớn khi vẫn còn đang được Mã vác theo.
“Cứu mịịịịịịịị!!!!!! Mị chưa muốn chết đâu mà!!!!!!” Không khác gì Bảo, Triệu - trên lưng Mã cũng hét lớn hết cỡ, tay không ngừng đập mạnh vào lưng Mã như thúc cậu nhóc chạy nhanh hơn. Lúc này đầu óc cả ba người đều không nghĩ được gì nữa.
“Đừng có cựa quậy lung tung coi mấy thằng kia!!! té tao bây giờ!” Mã quát lớn khi vác hai đứa nó trên lưng. Lúc này đều như mất đi nhận thức về hành động mà liên tục vùng vẫy tay chân. Hậu quả là khiến Mã khi phải vác theo hai đứa nó đã vấp phải nhánh rễ cây mọc phía dưới đất.
Ba đứa ngã nhàu ra, lăn lóc cả đoạn dài trên nền cỏ xanh như những trái bóng.
“Ui daaaaa! Mã! Mày chạy kiểu gì ngã nhàu hết thế!?” Triệu - Bảo đồng thanh hét lớn.
“Tao nốc ao hết hai bây bây giờ, tay chân cứ vung vung lung tung thế bố thằng nào mà giữ thăng bằng được chứ!!”
“Bộ mày còn thời gian đứng đó cãi nhau à? Mau chạy đi chứ lũ ngu này, nó đuổi theo tới đít rồi kìa!!” Bảo nói trong hoảng loạn.
Triệu, Mã nghe thấy thế nên theo phản xạ, hai đứa nó quay mặt ra sau nhìn thì thấy được bóng dáng thù lù của con ếch đá quý, thế là lần này mạnh ai nấy chạy tán loạn, và rồi sau đấy bằng cách thần kỳ, cả ba đã chạy tới được vào trong một cái thần điện bằng đá vôi xám xịt kỳ bí ở điểm cuối khu rừng.
“Nhưng mà... chạy vội quá nên giờ mình mới để ý mất... Hai thằng kia đâu hết cả rồi!!!!”
Triệu, Mã, Bảo đều chung suy nghĩ như vậy sau một lúc bước chân vào ngôi đền đá. Cả ba lúc này đã lạc nhau từ nào không hay.
***
Nằm phía cuối điểm khu rừng và hiện diện ở đó như một công trình tồn tại từ lâu, giống như đã chứng kiến qua nhiều câu chuyện đã bị vùi lấp theo thời gian, các vết nứt, vỡ trên bề mặt các bức tưởng cùng sự phai màu rõ ràng là những minh chứng rõ ràng cho tuổi thọ lâu đời của nó.
Bên trong thần điện đá tuy rộng lớn nhưng lại vắng hơi người, sự lạnh lẽo toát ra khắp nơi, trên cả những đường kẻ xi măng của những viên đá đã mọc rêu rong, lớp bụi dày chất thành đống cùng côn trùng như rết và nhện hiện hữu khắp nơi.
Bên ngoài điện thần đá ấy, trên một phía hành lang trải dọc phía bên trái từ bậc thềm tam cấp đầu tiên ở cửa vào đền, dáng người của Triệu cô đơn bước đi tìm kiếm hai người bạn đồng hành của mình, đầu và mắt không ngừng ngó nghiên từ chỗ này đến chỗ khác, trái phải - dọc ngang, trên dưới đầy đủ, mồm xem như vẫn còn ngơ ngác trước sự hoang sơ của nơi này nên quên luôn cả khép lại.
“Ặc, khụ khu khụ... Á chết tiệt con ruồi quỷ quái này bay vào miệng mình!”
Triệu sặc ra một tiếng bởi một con ruồi đen không biết từ đâu mà tới. Nhưng nhờ vậy cậu mới hoàng hồn ý thức lại.
Nơi Triệu đang đứng, là một hành lang đá nằm bên trái cửa đền, hướng từ bậc tam cấp của ngôi đền đi vào. Phía tay phải Triệu là một bức tường xám bám bụi và rêu, những dòng chữ được khắc trên đó có dấu hiệu bị mờ và có một mảng lớn đã thủng. Triệu nhìn và cố gắng đọc nó, tuy nhiên đã phải từ bỏ vì không hiểu nó ghi cái gì.
(Tôn thờ ngài, Khổng lồ một mắt hộ vệ đáng kính... bảo vệ di vật của dân tộc khỏi ánh mắt tham lam của kẻ ngoại xâm.) - [ đoạn này trong file gốc tôi có để một đoạn bằng chữ Nôm ( tất cmn nhiên là sài chat gpt để viết nên nhưng mà copy vào lỗi thành ra không thể xem hoàn chỉnh được:))) ae thông cảm. ]
“Cái này là... chữ Hán à? Không... nó giống chữ Nôm hơn mới đúng...? Mà còn nguyên một đoạn bị cắt ra thì kể cả có biết đọc cũng không thể hiểu hết được nó ghi gì.”
Triệu suy ngẫm nhưng nhanh chóng bỏ cuộc vì không có kiến thức nào về chữ hán hay chữ nôm.
“Nhưng mà... điều đó có nghĩa là ở đây có người sinh sống? Chí ít thì “đã từng” là như vậy chăng?” Triệu nghĩ thầm khi quan sát dòng chữ.
Bên tay trái Triệu là một dãy những cột đình xám vôi, chúng chống đỡ cho mái đình gạch ngói đỏ chói đã nhạt màu, trải dài khắp phần ngoài của hành lang, trên mỗi cây cột bằng đá ấy, giờ đã mọc lên những dây thường xuân vàng và xanh ảm đạm, có cái đã bị gãy làm đôi, có cái đã không còn nguyên vẹ, nhưng tất cả cũng không thể che đi hết hoa văn khắc trên cột đá, nó họa lại dáng một sinh vật trông giống người khổng lồ, một mắt tròn cùng thân thể đồ sộ, hai tay vững chắc với điểm chung dị hợm là những phần “đá” nhô ra mọc hướng lên trên, phần chóp nhô ra tách làm hai.
Tất cả các cây cột đều khắc họa chung một dáng cho sinh vật đó là tư thế trấn thủ với hai tay thả thòng xuống dưới, thân thể nó bị hai tay che lại nên chỉ thấy được 1/3 người, ánh mắt đều nhìn thằng về một hướng song song ánh mắt với Triệu, như thể hiện ý nghĩa về sự theo dõi chặt chẽ.
Lặng nhìn ngắm bức họa trên từng cây cột đó, dù vô hồn nhưng vẫn khiến Triệu có cảm giác rùng mình kỳ bí.
Đi tiếp theo dọc hành lang lớn, cậu phát hiện có một ngã rẻ khác vào chánh điện, bao bọc hai bên con đường đi nối hành lang - chánh điện là một hồ nước xanh ngọc trong veo còn lắng đọng sương trên những mặt lá sen hồng trên hồ.
Nắng vàng hạ xuống mặt hồ phản chiếu ánh nắng lung linh gợn sóng trên mặt nước, đi dọc theo hành lang nối vào chánh điện với những cột đình cao lớn vững chài cùng mái đình to lớn che mát, làn gió dịu nhẹ và sự yên tĩnh cảnh vật, trong thoáng chốc đã biến cảnh sắc trở nên thơ mộng , khiến Triệu không khỏi cảm giác xuyến xao vì nó như trong một bức vẽ phong cảnh nên thơ, vô hồn nhưng cũng hết sức kỳ bí đầy cuốn hút.
Bước chân vào trong chánh điện, ấn tượng đập vào mắt là ba bước tượng to lớn đặt ở giữa bức tường của căn phòng lớn, Tượng lớn nhất là bức tượng ở giữa ba cái, đúc bằng thạch vôi trắng ngà, đục đẽo hình dáng của một sinh vật cao lớn một mắt, hai tay rắn chắc, những mảnh đá trên vai mọc ra hướng lên trên và chia hai hướng, thân thể nó tuy nhỏ bé hơn cánh tay nhưng lại trông cứng cỏi, có phần thân giống phần thân của con người do những đặc điểm quen thuộc như rốn, cơ bụng săn chắc. Nó - chính là người khổng lồ đã xuất hiện trên những hoa văn cột đình phía ngoài kia. Hai bức tượng còn lại thì điêu khắc hình dạng giống với con ở giữa, nhưng nhỏ hơn và chỉ có một sừng ở hai bên vai mọc ra, khác biệt hơn là chúng được nối với nhau tạo thành một vòng đá mọc phía sau lưng.
Như những điện thờ khác, dưới ba bức tượng là một cái bàn thờ lớn với ba lư hương đặt trên đó, tàn hương vẫn còn vương vãi trong mỗi lư hương, nhánh thân còn sót của nén hương chi chít trên mỗi lư cho thấy nó đã từng được thờ phụng rất nhiều.
Cả gian phòng chỉ có những thứ đó là nổi bật vào ánh mắt Triệu, ngoài nó ra dường như chẳng còn thứ gì khác. Bụi bặm trải đầy sàn đá, những cây cột chống đỡ bốn góc tường cũng bạc màu dần, vơi đi hết màu đỏ thẳm, nhện và rết cũng bò chi chít khắp nơi và giăng tơ khắp bức tượng lớn.
“!!!”
“Mình nhìn nhầm à? Mắt con tượng lớn... mới lúc nãy vừa di chuyển một thoáng đúng không??”
“À không, chắc do không khí u ám ở đây nên mình mới hoang tưởng thôi... chắc là vậy... ahahaha...”
Triệu tự trấn an mình, cậu lấy tay vuốt vuốt lòng ngực mình cho dễ thở lại.
Trong căn phòng này còn có hai lối đi khác ở hai bên góc tường trái- phải, Triệu theo cảm tính đã chọn lối đi bên trái, dọc đường đi vì thiếu ánh sáng, cả hành lang khúc đó tối u ám, nhưng vẫn còn có thể nhìn bằng mắt thường mà di chuyển được.
Đi được một đoạn thì lại quay phắc về phía sau, Triệu cảm giác rằng có thứ gì đó theo dõi cậu nhưng cậu lại không nhận thấy điều gì đặc biệt, nhưng cho dù vậy, bản thân cậu vẫn không ngừng cảm thấy bất an trong lòng.
“Á!!!!!”
Bất chợt tiếng la hét vang lên ở đầu căn phòng cuối hành lang khiến Triệu giật mình, nhận ra đó là tiếng la của Bảo nên cậu vội vàng chạy nhanh về hướng căn phòng đó.
“Bảoo!! Né tao raaa thằng khốnnnnn!!”
Lần này là tiếng của Mã cất lên khiến Triệu càng hoang mang hơn, cậu gấp rút thúc đôi chân mình chạy nhanh hơn vào trong căn phòng đó.
Về phía Mã, nhận thấy có tiếng bước chân gấp rút tiến đề căn phòng, cậu đoán đó là người bạn còn lại của mình nên dù không thấy bóng người nhưng vẫn hét lớn lên cảnh báo.
“ĐỪNG CÓ BƯỚC VÔ CHỖ NÀY, TRIỆU!!!”
Nhưng khi tiếng cảnh báo vừa dứt câu thì Triệu đã tới được căn phòng.
Sự hoang mang đến tột độ lúc này ập đến tâm trí Triệu khiến người cậu như đóng băng hoàn toàn, trong căn phòng trống đó là cậu đứng chỗ lối vào phòng, ở giữa là Mã đang ôm lấy cơ thể của Bảo- lúc này đã bất tỉnh, trên trán chảy máu liên tục, Mã cũng bị thương khắp người nhưng xem chừng không nặng như Bảo. Và đứng đối diện với cả ba đứa, là sự hiện diện vô nhân tính cùng không khí âm u bao trùm lên sinh vật đó, kích thước đồ sộ đàn áp toàn bộ ý chí sinh tồn của bất kỳ ai là kẻ thù của nó, một con khổng lồ đá y hệt bức tượng trong chính điện thờ ban nãy.
Nó - hung thủ - nguyên nhân cho cảnh tượng đẩm máu diễn ra trong phòng này đưa mắt lên nhìn về Triệu, nó vô hồn và lặng lẽ mắt đối mắt với cậu nhóc, thế rồi con khổng lồ nhanh chóng co người lại, gồng cơ thể lên rồi sau đó là sự xuất hiện một loạt mạch dung nham xanh dương chảy qua trên bề mặt cơ thể nó, luồng dung nham ấy tụ vào một điểm giữa người con khổng lồ, nó có hình tròn và... *“Chiếu” lên một tiếng, luồng sáng bay ra từ cơ thể nó nhắm thẳng về Triệu.
Triệu bằng cách nào đó như bừng tỉnh, cậu nhận ra luồng sáng đang bay về phía mình, cậu nhìn về phía hai người bạn đang bị thương trước mắt, như tức giận, Triệu ném cái đèn pin đang cầm trên tay về phía luồng sáng, khoảng khắc đèn pin và luồng sáng xanh va vào nhau, nhanh chóng sau đó chiếc đèn pin bị phá hủy và tạo ra một vụ nổ lớn.
Khói bụi mù mịt nhanh chóng che khuất tầm nhìn của con khổng lồ kia, Triệu nhanh nhẹn tiếp cận Mã và vác Bảo lên người, cậu đỡ Mã dậy rồi kèo cả hai nhanh chóng chạy về hướng gian điện thờ khi nãy.
Tất cả diễn ra chỉ trong thoáng chốc, khi lớp khói tan đi thì hình bóng bộ ba cũng theo đó mà biến mất.
Triệu và Mã, vác theo cả Bảo lúc này đang bất tỉnh, chỉ vô thức chạy trong khi hơi thở ngày một gấp gáp, dòng suy nghĩ lúc này như hiện lên luôn trong đôi mắt Triệu, rằng câu hỏi “Cả ba sẽ chết ở đây sao?” dồn dập ngập tràn trong đầu cậu bé.
Cuốn theo dòng suy nghĩ đó là tiếng vang gấp rút của hai cậu thiếu niên vẫn còn hoang mang chưa hiểu chuyện gì đã và đang diễn ra tại đây. Và cứ thế sự hổn loạn trong tâm hồn như thoát ra khỏi tâm trí hai đứa, bao trùm lên toàn bộ ngôi đền đá vốn kỳ bí giờ còn kỳ bí và kinh hoàng hơn.
***
“Hộc! Hộc! Hộc”
Triệu thở hỗn hển, hai mắt cậu nổi đom đóm hoa hết cả mắt lên vì dùng sức lực quá nhiều khi vừa chạy vừa cõng theo Bảo - đang bất tỉnh ngay lúc này.
“Thứ đó là gì vậy Mã? Sao nó lại tấn công chúng ta vậy?”
“Hộc... hộc... thứ đó... tao cũng không biết từ đâu ra... hộc hộc hộc... tao tìm thấy Bảo khi đi xung quanh cái đền đá, bỗng dưng trong thoáng chốc từ đâu nó thình lình xuất hiện ra từ phía sau bọn tao,... và sau đó thì như mày thấy đấy, nó tấn công làm thằng Bảo bất tỉnh, tao cố gắng đánh lại nhưng nó khỏe quá... cả cơ thể nó như làm bằng đá vậy, cứng kinh khủng khiếp...”
Mã nói, ánh mắt trong nó phản ánh thấy rõ sự bất lực khi chứng kiến bạn mình bị thương mà mình không thể làm được gì.
“Lúc nãy...” Mã nhìn Triệu, nói.
“Lúc nó bắn cái chùm sáng vào mày, sao mày biết cái đèn pin sẽ chặn được mà hành động nhanh quá vậy? Trong thoáng chốc lúc đó, tao cứ tưởng như không phải mày vậy.”
“Ựgh... chắc do may mắn, lúc đó tao chỉ nghĩ mình nên chống trả lại nó nên tiện tay có cái đèn pin nên tao ném thôi... may mắn là tao vẫn sống.”
“Là do may mắn thôi sao!? Hộc hộc hộc...”
“Mày không sao đấy chứ, MÃ!?”
Mã lúc này đã bắt đầu thở dốc, lúc nãy khi thấy Bảo bị đánh đến bất tỉnh, cậu đã đánh trả lại nó nhưng rồi bị nó tát cho một cú điến người, hậu quả ảnh hưởng đến tận bây giờ, đầu cậu như choáng váng, mắt bắt đầu không còn nhìn rõ đường đi nữa, hai chân loạng choạng và tốc độ chạy chậm dần.
“MÃ!!??”
Mã ngã qụy xuống nền đá ngay khi cả ba vừa mới bước chân được vào trong gian điện thờ, cậu ho sặc sụa rồi ho ra máu, trước sự chứng kiến kinh hoàng của Triệu.
“MÃ! Đừng có chết ở đây mà!!”
Triệu cõng theo Bảo, vội vàng chạy lại về phía Mã.
Bóng đen sau lưng từ từ tiếp cận bộ ba - lúc này đều đã đang không ngừng hỗn loạn, sự tàn khốc này nối tiếp nhau xuất hiện, tên khổng lồ đá lúc nãy đã đuổi kịp cả ba, nó tiếp cận từ từ về hướng Mã đang khụy gục xuống thở hỗn hển, ánh mắt Mã giờ đây nhìn nó trông tơi tả đến tội nghiệp, cậu cố gắng dốc sức đứng dậy nhưng dư chấn của cú tát con khổng lồ đá đó tặng cho vẫn còn âm ỉ khiến Mã bất lực.
Tên khổng lồ từ từ tiếp cận, cho tới khi khoảng cách giữa nó và Mã chỉ còn là song song với nhau, nó ngước nhìn xuống Mã - cảm giác như lúc này của Mã như con kiến nhỏ chuẩn bị bị đè bẹp bới một con voi không chút nhận thức nào.
Thế rồi đôi mắt bằng ngọc xanh dương của con khổng lồ đá đó phản chiếu lại bóng hình của Mã. Nó lạnh lùng đưa tay lên, sau đó đập tay mạnh xuống hòng nghiền nát “thứ” đối diện nó.
“Dừng lại đii!!!!!!” Triệu bất lực la lên. Tay câụ nhóc giơ lên yếu ớt như muốn ngăn cản, thế rồi như bất lực, trước khoảng khắc cú dập đó tiếp đất, Triệu nhắm mắt lại, cậu nhóc nghiến chặt răng, lòng chửi thề lớn, tay trái đấm xuống đất một cái mạnh.
Nhưng rồi như phép màu nào đó diễn đến, bốn ô gạch nơi Triệu- Bảo- Mã đứng bỗng dưng hóa thành cửa sập, nó mở ra và vì thế mà cứu cả ba một phen gang tất.
Cả ba đứa rơi xuống hố sâu từ cái cửa sập đó, nhờ vậy mà thoát được khỏi tử thần trước mắt.
***
“A! A! A!”
Tiếng la hét thất thanh cất lên kéo theo hình ảnh của ba đứa học sinh lớp mười đang rơi tự do.
Điểm tiếp đất của cả ba, may mắn thay là đáp trúng một bụi cỏ khô to lớn nằm dưới đáy, chúng vô tình thành niệm lót giảm sốc cho bộ ba an toàn lành lặn... dù không hẳn là toàn thay không vết trầy sướt.
“Ui da... mình chưa chết à...?”
“... Tao đoán cả ba mới thoát chết trong gang tất... tạ ơn trời phật phù hộ...”
Mã nằm yên trên đống cỏ khô, có vẻ như cậu đã ổn định sức khỏe trở lại, nhưng vẫn còn yếu. Mã vắt tay lên trán, nó nhớ lại khoản khắc lúc con khổng lồ đá kia giơ nắm đấm lên chuẩn bị dập nát cậu, hoàn hồn lại, Mã vẫn chưa thể tin được mình lúc nãy đã nhém đoàn tụ với ông bà cậu, mồ hôi ứa ra khắp người.
“... Cái thứ chó má đó... mịa kiếp!...” - Mã nhỏ giọng rên rỉ bực tức.
Nơi mà cả ba rơi xuống từ cái cửa sập phía trên điện thờ là một căn hầm có vẻ đã bỏ hoang từ rất lâu. Gọi là hầm vì nó nằm phía dưới toà điện thờ, nhưng thực chất, nơi này giống một cái hang được cải biên lại thành một căn hầm thì đúng hơn.
Nhìn tổng quan thì nó khá rộng, chắc cũng phải cỡ một cái sân bóng đá mười một người- theo Triệu nhận định.
Quan sát sâu hơn, căn hầm hoang này khá tối, nhưng vẫn có vài tia nắng lọt qua khe thông gió phía trên những bức tường phía bên phải. Căn hầm tổng quan chia làm hai phần cao- thấp rõ rệt, phân chia cho hai nửa đó là một cái hàng rào nhỏ bằng đá, cao nửa phân nửa người trưởng thành và một cái cầu thang dẫn xuống dưới.
Phía bên dưới, sàn chỉ đơn giản là bê tông xám vôi thông thường, khá ít đồ vật mà chỉ có một cái bàn đá cùng lát đác mấy cái nệm được đan từ cỏ khô- có vẻ như đống cỏ khô làm nệm tiếp đất cho nhóm Triệu được lấy để làm thành những món đồ như vậy.
Bốn bức tường cũng không có gì đáng chú ý. Trên mặt bàn đá lúc nãy trống trơn, chỉ có duy nhất một thứ khiến Triệu chú ý tới.
“!! Nhìn kìa Mã! Phía dưới đó, ở cái bàn giữa phòng là phân nửa cái chìa khóa ở căn phòng ẩn ở trường kìa.”
“Đâu!”
Mã nghe thế liền ngồi bật dậy nhìn theo hướng chỉ tay của Triệu.
Trên cái bàn đá đó, nằm gọn trên cái nệm rơm hình tròn nho nhỏ, là một nửa chiếc chìa khóa đã gãy, nó có màu xanh lục trùng với phân nửa cái chìa lúc đầu.
Trông thấy thế, đôi mắt đang tối mù của cả hai lần nữa như thắp lại ánh sáng, hai đứa vui mừng ra mặt rồi hớn hở chạy xuống, Triệu toang hỏi Mã khỏe lại chưa nhưng Mã bảo không cần một thằng con trai khác lo lắng cho mình, cả hai cõng theo Bảo vẫn chưa tỉnh dậy đi xuống phía dưới, hướng bước chân chạy lại cái bàn đá chứa chiếc chìa đã gãy.
“Nó đây rồiiiiiii!!!”
Triệu reo lên hứng hở sau khi cầm lên được chiếc chìa khóa ( dù đã gãy phân nửa.)
“Nhưng vấn đề là... cái cửa đâu để mà mở?”
“...”
“...”
“... Ừ nhở...?”
Mừng chưa được lâu, câu hỏi hóc búa khác đã ập đến Triệu và Mã khiến hai đứa như hụt hẫng hồi lâu.
“Đúng là ban đầu cả ba bị đưa đến đây là vì cái cửa ma quái đó hút đến, nhưng rồi sau đấy nó biến mất không chút dấu vết nào... và cho tới lúc này vẫn không có dấu hiệu nào nó sẽ xuất hiện lại... Như vậy nghĩa là...”
“Hoặc là quay trở lại địa điểm ban đầu, hoặc là tìm kiếm một cái cửa tương tự trong cái điện thờ đá này!”
Mã kết luận, chen ngang mạch suy nghĩ của Triệu khiến cậu ngạc nhiên thốt lên “Hả?”.
“Hửm? Không đúng à?” Mã nhìn Triệu ngờ vực.
“Không, tao cũng nghĩ giống mày vậy, nhưng tao thiên về hướng cái cửa nó nằm đâu đó trong cái điện đá này hơn.”
“Cũng đúng. Vốn dĩ tao đã thấy lạ từ lúc bị dịch chuyển đến cánh rừng phía ngoài.”
“Là hình dạng của nó nhỉ?” Triệu hỏi.
“Ờ, thoạt nhìn nó khá rộng lớn, nhưng nếu quan sát kỹ sẽ thấy cả cánh rừng đó không rộng đến vậy, chí ít là đối với theo chiều rộng của khu rừng, mà là chiều dài của nó.”
Mã diễn giải suy luận của bản thân với Triệu.
“Đúng vậy, đường đi thẳng quá đáng. Chúng ta dễ dàng tìm thấy Bảo dù cho là đang ở trong rừng toàn cây với cây, đã thế cũng rất dễ để xác định phương hướng trong rừng nữa chứ.” Triệu nói.
“Cứ cho khu rừng làm mốc di chuyển ban đầu và di tích này là điểm đến cuối cùng,... nửa chiếc chìa khóa lại nằm ở điểm cuối.... Khoan đã! Đừng nói với tao những cuốn sách trong thư viện kia đều chứa đựng những thứ giống như thế này nhé!??”
“Hả? Ý mày là gì?.. A!! Hệt như trong game?”
“Đúng ý tao muốn nói đấy! Nghĩa là mục đích bị dịch chuyển đến đây, cốt là để lấy cái chìa bị gãy này? Ahahaa... cứ như chơi game khám phá giải đố vậy...”
Mã thầm cười khi nói ra những điều đấy. Nhưng trái ngược với diễn biến tâm trạng sẽ vui hơn vì suy đoán được điều gì đó, Mã- Triệu lại cảm thấy căng thẳng hơn vì những chuyện mà cả hai đều đang nghĩ đến.
“Cơ mà nếu suy theo hướng đó, chả phải nếu cánh cửa nằm ở điện đá này, thì con khổng lồ phía trên kia là người giữ cửa sao?”
“Haha... chó chết thật mà... nếu là thật thì xem ra cả ba chúng ta đều hết cứu rồi đấy. Nó... tao không tưởng tượng được ai trong số chúng ta có thể giết được nó... con quái vật đó.” - Mã vừa nói vừa nhớ lại cảm giác lúc nãy đối diện với con khổng lồ đó. Ngay khoảng khắc giữa sinh và tử đó, Mã cảm thấy bản thân bất lực biết nhường nào, cậu bé khẽ nghiến răng cay đắng.
“Tao...”- Mã.
“Hả?” - Triệu.
“Trước khi vào ngôi trường này, tao vốn tự tin vào sức mạnh thể chất của mình... Từ bé tao đã khỏe hơn bất cứ thằng nào trong xóm rồi. Nhưng cũng vì mạnh như vậy nên tụi trong xóm rất sợ tao, chúng nó mỗi khi thấy tao tiến đến gần đều liền lảng đi chỗ khác vì không muốn dây vào tao. Ấy thế mà lúc ấy, tao đã non nớt mang theo ảo tưởng rằng với sức mạnh cơ bắp của bản thân thì tao sẽ không phải e ngại trước bất kỳ ai khác nữa. Thế rồi từ lúc đó đến khi học cấp ba, tao chưa bao giờ thật sự có ai làm bạn đúng nghĩa cả. Những đứa chơi với tao lúc đó, cốt cũng là vì muốn lợi dụng “oai” của tao để lấy tiếng tăm ra mà khè với những đứa khác. Chúng nó lúc đấy sống lỗi cực. Tao biết điều đó, nhưng vì không muốn chúng nó rời bỏ mình mà vẫn phải cố chấp đú theo chúng nó. Cho tới khi lên cấp ba, khi mày và Bảo rủ lời mời tao khám phá cái thư viện chết tiệt đó, kỳ lạ là tao lại cảm thấy ở mấy đứa tụi mày tìm đến tao lại rất chân thành mà không suy nghĩ gì, thế nên dù bản thân không có hứng thú gì với mấy cái trò thám hiểm, tao lại cảm thấy chơi với chúng mày lại làm tao vui đấy.”
Mã cười nhẹ khi nói, đôi mắt nó ẩn chứa nhiều điều khác muốn kể ra nhưng cố gắng ém lại.
“.... Tao không biết là nhìn mày vậy mà cũng nhiều tâm sự thế đấy, Mã. Tự dưng thấy có lỗi ghê, ban đầu tao mời mày là vì trông mày lù lù, lại không nói chuyện với ai nên tao mới muốn rủ mày cho đỡ cô đơn.”
“Này này! Ít ra cũng nên để người khác cảm xúc xíu đi chứ thằng kia!” Mã tức giận quát lớn.
“Ahaha xin lỗi, xin lỗi mà!”
“Giờ tao hiểu sao mày không được lòng tụi con gái trong lớp rồi đấy thằng khỉ!”
“Ai nói tao không được mấy nhỏ trong lớp ưa chứ! Chả qua bọn nó không phải gu tao nên tao không muốn thân thiết thôi!”
Triệu quát lại Mã.
“Hơ, mày ảo tưởng bản thân quá nhỉ thằng còi lùn kia!”
“Chứ chả nhẽ tao lại tự ti bản thân hả thằng ngựa.”
“Mày nói ai ngựa hả?”
“Chứ tên mày không phải là ngựa thì là gì hả?”
“Thích gây sự với nhau à thằng kia!?”
“Ai là người gây chuyện trước hả thằng này!”
“Grừ....” - Mã.
“Grừ...”- Triệu.
Quanh cả hai lúc này như có tia sét bắn thẳng vào mắt nhau. Nhưng rồi nhanh chóng sau đó lại phì cười lớn tiếng.
“Đéo hiểu sao lúc này mà tao với mày còn cãi nhau được chứ, ahahaaaa.” Triệu vừa cười vừa nói.
“Thật, haha, lần đầu tao cảm thấy có thể cải lộn với ai đó một cách tự nhiên như này đấy, haha...” Mã tiếp lời.
Bầu không khí xung quanh có vẻ đã dịu đi, xung quanh cả hai lúc này thoáng chốc không còn căng thẳng là bao nữa.
“Nhưng mà tao nghĩ chuyện cái cửa, vẫn là khả năng ban đầu cao hơn.”
“Hả? Ý mày là chuyện nó đâu đó trong điện đá á hả?”
“Ừa, nhưng mà là theo vế không cần phải hạ con khổng lồ thì cái cửa mới xuất hiện đâu. Nghĩ đi, dù gì đây cũng là đời thật, có ảo diệu mấy thì tao cũng không tưởng tượng được việc một cái cửa nào đó sẽ xuất hiện từ không trung cùng dòng chữ “chúc mừng đã vượt ải” ở đây đâu.” - Mã nghiêm túc nói.
“Cũng đúng thật, cơ mà... sau từng đấy chuyện xảy ra hôm nay thì tao không nghĩ nó cũng không phải là không thể xảy ra đâu...” Triệu nói với Mã lúc này đang trầm tư.
“.... Cũng đúng... thật...”
“Ahaha.... mà kể cả nói đến chuyện đi tìm cửa thì phải thoát ra khỏi đây cái đã mới tính được. Chưa kể còn phải cõng theo Bảo vừa phải né mặt con khổng lồ đá chết bầm kia nữa.”
Triệu nói, ánh mắt hướng nhìn xuống phía dưới, giọng thằng bé cũng ủ rủ đi rõ.
Mã định cất lời nói gì đấy nhưng giữa chừng lại ngưng, không phải là vì không biết nên nói gì mà là vì điều tiếp theo diễn ra sau đó ở mặt sàn xi măng xám lạnh lẽo.
Một tiếng “Uỳnh” lớn vang lên, giây sau đó thu hút ánh mắt cả hai đứa Triệu- Mã.
Mặt sàn lúc này bỗng chốc phát sáng ra ánh sáng màu xanh dương dữ dội, chúng phát sáng rồi nhanh chóng kẻ mặt sàn thành những hình vuông với kích thước đều đặn khiến cả hai đều tò mò không biết chuyện gì đang diễn ra.
Thế rồi ngay sau khi những đường kẻ ô vuông xuất hiện, từ phía ô vuông lớn khác biệt có đánh dấu X ở giữa Mã- Triệu bỗng chốc mọc từ đâu ra một cánh tay, bàn tay nó nắm lại năm ngón rõ ràng, phóng thẳng lên trước mặt khiến cả hai đều bất ngờ.
Theo phản xạ đột ngột, Mã- Triệu ( đang cõng theo Bảo bất tỉnh ) nhảy vọt ra phía sau, ánh mắt đều bị cánh tay đá bí ẩn kia thu hút dính chặt.
“Thứ đó là cái gì thế!!??” - Cả hai đồng suy nghĩ với nhau.
Giây sau khi cánh tay bí ẩn đó mọc lên, rung chấn nhẹ xảy ra ở bốn ô vuông quanh quanh cái ô chữ X đó, từ màu xanh dương bỗng chốc hóa màu đỏ.
Nghi có điềm không lành, Mã quát lớn Triệu lúc này vẫn đang đông cứng người vì cánh tay đá kia.
“TRIỆU! Chạy khỏi đây mau! Hướng về phía cầu thang nhanh lên!”
Nói rồi Mã nhanh chóng chạy nhanh ra xa khỏi bốn ô màu đỏ thẳm đang không ngừng rung lắc.
Triệu sau khi nghe Mã quát cũng đã nhận thức lại rồi nhanh chóng theo lời Mã mà cõng theo Bảo chạy ra xa hướng lại về phía cầu thang, tay vẫn giữ chặt một nửa cái chìa khóa màu xanh.
Chỗ cái bàn đá lúc này theo rung chấn mà những ô gạch đỡ cái bàn bắt đầu hạ dần dần xuống, Mã và Triệu đều vừa chạy vừa quay lại quan sát tình hình quanh nó, lúc này đôi mắt Triệu mở to ra kinh hoàng và ngạc nhiên vì ngay sau khi cái bàn đá đó bị vùi xuống dưới, ba pho tượng đá phía trên gian điện thờ từ từ hạ xuống từ phía trên cao.
“Ê! Ê! Đừng nói là....” - Triệu như chợt hiểu ra điều gì đó khi nhìn ba bức tượng đó. Cạnh bên Triệu, Mã cũng như đoán được những gì sắp diễn ra ngay sau khi ba bức tượng kia đáp xuống đất.
Về phía chỗ ô gạch- nơi cánh tay đá mọc lên, cánh tay đó bỗng chốc rút lại xuống mặt đất, nhưng không dừng ở đó mà ngay sau khi rút xuống, từ chỗ ô chữ X vẫn đang đỏ lòe đó bất chợt từ từ nhô lên một viên đá lớn có kích thước khá lớn, nó trồi lên từ từ rồi như được tính toán đồng bộ với nhau, khoảng khắc ba bức tượng kia đáp đất thì cái viên đá đó cũng trồi lên hoàn toàn.
Một vụ nổ nhỏ xảy ra xung quanh chỗ ba bức tượng đá khiến khói bụi và những mảnh vụn đá từ sàn bay ra khắp nơi, điều đó khiến Triệu và Mã phải dừng hẳn lại một nhịp vì đống đất đá đó.
“Coi chừng MÃ!” Triệu quát lớn vì hướng phía Mã có một miếng đá bay áp sát tới.
Mã nhanh chóng né nó ra, nhưng mắt lúc này vẫn không ngừng nhìn về phía chỗ bức tượng và viên đá lớn.
Từ trong lớp khói bụi dày kịch đó, lớp bóng đen mờ ảo hiện lên lũ lượt, trên cơ thể xuất hiện những dòng mạch dung nham xanh dương chảy quanh người rất quen thuộc.
“Là nó!!” Mã- Triệu đồng suy nghĩ khi quan sát bóng dáng quen thuộc hiện ra trong đám khói.
Và như thế hiện ra, lần này còn là thêm những “đồng đội mới”, con khổng lồ đá kia cùng ba con tượng đá ở gian điện thần đứng dậy, từ từ bước đến gần Mã- Triệu. Luồng không khí khô khốc, cảm giác kinh hoàng lần nữa hiện rõ nhưng lần này, sẽ chẳng còn đường lui nào nữa. Sự lựa chọn duy nhất là đánh bại chúng nó- cả hai đứa đều nhận thức được điều này khi nhìn thấy bốn con cùng lên một lượt.
***
Từ trong đám khói bước ra chậm rãi, tiếng bước chân “rầm rầm” vang vọng căn phòng, những kẻ hộ vệ khổng lồ đá này cứ từ từ bước đến chỗ Mã và Triệu .
Thấy rằng chuyến này chỉ còn nước phải đối đầu với nhau, Mã nhanh chóng cầm một miếng đá vụn lên làm vũ khí ở tay rồi tiến lên phía trước Triệu một bước như che cho cậu.
“Triệu, mày giữ chìa khóa đúng không? Giờ chúng ta hết đường lui rồi, tuy nhiên không phải là không có cách cứu vãn.”
“Hả? Ý mày là như nào Mã?” Triệu ngạc nhiên hỏi.
“Từ lúc nãy tao quan sát, lúc cái bàn đá đó lún xuống rồi những bức tượng kia từ trên hạ xuống dưới, tuy không lý giải được sự tồn tại của lũ người đá này nhưng tao dám chắc một điều, để đưa ba con người đá vô tri kia xuống ắt phải thông qua một cơ quan.”
“Ý mà là....”
“Đúng rồi đấy, cơ quan đó hẳn phải nằm ở nơi bọn tượng đó ngồi trên điện thờ, là cái bệ đặt của chúng nó!”
“!!!”
“Bây giờ nghe tao, trong lúc ta còn ngoài tầm tấn công của chúng, tao sẽ câu giờ cho mày với Bảo chạy thật nhanh về phía cái bệ đấy, ắt công tắc khởi động cơ quan nằm đâu đó phía bên đó.”
“Nhưng mà! Còn mày thì sao!? Đừng bảo tính chơi trò anh hùng làm mồi nhử chứ!”
“Đm mày nói nhiều quá đấy, câm đi TRIỆU! Nên nhớ bây giờ tánh mạng bản thân là quan trọng trên hết!”
“Grừ.... nếu mày nói như thế chẳng phải mày cũng nên lo cho cái mạng mày sao? Mã!?”
“Im đi thằng ngu này! Giờ chỉ một đứa chết còn hơn là cả lũ chết hết không phải sao!??”
Mã tức giận quát lớn thẳng mặt Triệu. Nhìn thấy khuôn mặt thật sự nghiêm túc của Mã lúc bấy giờ, Triệu không thể nói thêm gì nữa, cậu đành nhường bộ mà nghe theo lời Mã.
Bộ bốn con khổng lồ đá lúc này đã tiến đến gần, ngay trước khi di chuyển đủ để vào tầm tấn công bộ đôi đằng đó, Triệu cõng theo Bảo dóc hết sức để chạy đường vòng cung bọc ra hướng khác, nhưng lũ khổng lồ vẫn không thay đổi bước tiến, nó vẫn chăm chăm hướng về phía Mã.
“Ít ra thì... mình cũng có thể không hổ thẹn với đời mà chết như một anh hùng rồi... ha?” Mã nghĩ thầm như vậy những phút cuối trước khi một trong hai con khổng lồ đá lớn nhất tấn công.
“Lần trước là vướng thằng Bảo nên mình mới bị thương, nhưng nếu chỉ một mình mình như giờ thì sẽ khác!” Mã nghĩ, ánh mắt cậu quyết tâm, tay phải nắm chặt mảnh vụn viên gạch lớn như một con dao sắt bén.
Và rồi ngay khi vào tầm đánh, con khổng lồ lớn dừng chân lại, động tác nó trái ngược với tốc độ mà nó di chuyển, vô cùng dức khoác. Nó vung cánh tay phải ra phía sau rồi vụt nhanh về phía Mã, tung ra một cú đấm với tốc độ rất nhanh.
Mã từ xưa vốn đã có hệ thần kinh vận động rất tốt, mắt cậu nhanh chóng theo kịp cú đấm của con khổng lồ, Mã nhanh chóng vận sức vào đôi chân rồi lao về phía nó, cậu né cú đấm trong gang tất khi lách qua bên phải, rồi sau đó mắt quan sát nhanh chóng phát hiện ra những khớp nối trên tay nó có vẻ yếu.
“Thời cơ đây rồi!!”
Nắm lấy thời cơ khi con khổng lồ chưa kịp rút tay về, Mã liền xoay người lại và đâm mạnh một cú vào khớp nối của cánh tay ấy khiến 1/3 tay con khổng lồ vụn vỡ thành mảnh đá vỡ to tổ tướng.
“Hiệu quả rồi!!!” Mã mừng thầm.
“Grá!!!” Con khổng lồ reo lên một tiếng thất thanh chói tai vì cú chặt của Mã.
Tuy thành công nhưng Mã lúc này ngay lập tức đã mắc phải một lỗi chết người.
Bản thân vì còn cay cú con khổng lồ đá sau vụ lúc nãy, khi phát hiện có thể gây sát thương nó nên Mã đã chậm lại một nhịp vui mừng. Thêm vào việc quá chú ý vào con khổng lồ lớn mà Mã đã quên cảnh giác với ba con còn lại.
“ĐẰNG SAU MÀY KÌA, MÃ!!!!!!”
Tiếng thét lớn của Triệu khiến Mã giật mình quay sang phía Triệu- lúc này đã tiến đến được cái bệ nơi ba con tượng ngồi ban đầu.
Sau khi thấy Triệu, cậu mới quay sang nhìn ra sau mình, phản ứng chậm chạp ấy đã khiến cậu rơi vào tầm đánh của con tượng đá nhỏ hơn.
“Chết!!”
Ánh mắt Mã phản chiếu hình ảnh của con khổng lồ có cái vòng đá sau lưng, hai tay nó chụm lại giơ cao lên, xem chừng sẽ là một cú đập toàn lực để nghiền nát mục tiêu.
Mọi động tác của nó đều đã xong nên khoản khắc Mã nhận ra đã là quá muộn, nó nhanh chóng dùng toàn lực đập mạnh xuống hướng về Mã.
“MÃ!!! Không!!!!”
Tiếng thét của Triệu vang lên đồng thời từ đằng sau Triệu, một cái bóng đen xuất hiện rồi vụt nhanh phía Mã.
*KENG!!!
Tiếng kim loại va với đá tảng vang lên đầy bí ẩn, lóa lên ngay sau đó là một vệt ánh sáng màu xanh dương nhạt có hình vòng cung tựa trăng bán nguyệt. Ngay khi ánh sáng đó kết thúc, cả hai cánh tay của con người đá nhỏ bay lên không trung rồi rơi xuống đất, hóa thành những vụn đá nhỏ khắp nơi.
Giống con lớn, con nhỏ cũng réo lên đầy phẩn nộ nhưng chưa kịp réo xong đã ăn liên tiếp hàng loạt mũi dao được bọc trong lớp ánh sáng xanh trắng mờ ảo.
Xoẹt xoẹt xoẹt
Chỉ ba tiếng “xoẹt” vang lên và rồi con nhỏ nhanh chóng hóa thành những vụn đá.
“Đêm hôm khuya khoắc, ba đứa tụi mày lại hí ha hí hửng vào trường táy máy, báo hại tụi tao phải chạy vào trường ngay trong đêm! Thiệt tình đấy, không biết nên trách tụi bây vì tò mò mà hại cái thân hay nên khen cho cái tình đồng đội mới chớm nở này của tụi mày nữa đấy, Mã ạ!”
Hạ hai con dao vừa hạ gục con người đá nhỏ xuống, hào quang ánh sáng xanh trắng bao bọc con dao cũng biến mất. Lúc này, chủ nhân của câu nói trên kiêm người vừa hạ con người đá mới quay sang nhìn Mã khiến đôi mắt của hai đứa Triệu, Mã đều kinh ngạc mà trầm trồ thốt lên:
“Mày... Mày làm gì ở đây vậy, AN!!!”
“Hờ hờ, tất nhiên là để cứu ba con báo con tụi mày ra khỏi đây chứ còn làm cái gì nữa!”- An quay ra sau, nhìn thẳng mắt của Mã rồi cười, nói với giọng điệu tràn đầy tự tin.
1 Bình luận