Câu chuyện 01- Bong Bóng và Bánh Răng
Hồi 02 - Lời Đồn Xa Xưa.
0 Bình luận - Độ dài: 3,930 từ - Cập nhật:
Trường THPT Thiên Gian nằm phía đông gần bờ biển vịnh GH của thị trấn Gió Nổi, ngôi trường đã tồn tại được hơn nửa thế kỷ với chất lượng giảng dạy có thứ hạng rất tốt trong khu vực miền nam nước Việt Nam, và trường hàng năm cũng đón chào rất nhiều học sinh tài giỏi khắp các vùng miền theo học, tuy nhiên thì ngoài chất lượng giảng dạy tốt thì điều tạo nên danh tiếng của trường nằm ở những câu chuyện bên lề xoay quanh đó.
Thiên Gian- nếu có một bảng xếp hạng về những ngôi trường được những nhà làm phim kinh dị, hay những tay viết, kể truyện ma lấy ý tưởng nhiều nhất thì chắc trường số hai sẽ chẳng trường nào số một được. Có rất nhiều câu chuyện kỳ bí và thuộc diện tâm linh nặng đô xoay quanh ngôi trường, điều đó thu hút rất nhiều học sinh cùng những người hiếu kỳ có đam mê bộ môn tâm linh học đến tham quan và tìm hiểu, tất nhiên thì những chuyện như vậy trong môi trường học đường là không một ai muốn, nên nhà trường luôn phải vất vả để xử lý tình trạng nhiều người bên ngoài cố gắng đột nhập vào trường dù không phải học sinh, việc này phiền phức và ồn ào tới mức các thanh tra huyện và quận đã từng phải xuống khảo sát và làm việc, giải quyết nhiều lần với trường cùng nhiều đối tượng. Về lâu thì những sự việc “khách lạ” ghé thăm đã giảm đi nhiều, nhưng những giai thoại bí ẩn về trường thì xem ra chưa bao giờ có dấu hiệu hạ nhiệt, dù vô hình chung đã quảng bá cho ngôi trường rất nhiều học sinh nhập học hằng năm chỉ để trải nghiệm không gian được đồn là tâm linh nhất thị trấn này.
***
“Vậy... sau giờ học mày có muốn thử lại cùng tụi tao đi đến chỗ cái thư viện cũ sau trường để tham quan không, An?”
“Lại nữa à? Đây là lần thứ tư mày hỏi tao câu đó rồi đấy, cô Nga thể nào cũng tóm cổ tụi mày lần nữa cho coi, mà học xong chiều nay tao có việc với bạn tao rồi nên xin kiếu nhé.”
Phớt lờ đi sự hào hứng của Triệu, người bạn mới quen chung lớp của mình cùng lời mời về chuyện đi tham quan nơi được xem là bí ẩn nhất của trường THPT Thiên Gian, khu vực tòa nhà thư viện cũ nằm ngay sân sau của trường.
Lí giải về chuyện nơi đây được xem như là khu vực bị cấm của trường đi cùng với cái mác “nơi bí ẩn nổi tiếng nhất Thiên Gian” thì phải quay lại quá khứ một tí, về mốc thời gian trước cả khi ngôi trường Thiên Gian được dựng nên.
Một thế kỷ trước ở thị trấn Gió Nổi có tồn tại một tòa nhà cũ được coi là thư viện của thị trấn, bấy giờ ở noi đây người dân thường xuyên lui tới đây như một địa điểm để cập nhật tin tức về đất nước, đồng thời còn là nơi trao đổi thông tin tình báo với nhau của quân giải phóng trong thời kháng chiến, chuyện kể rằng vào một thời gian không xác định thuộc thời kỳ này, khi lũ giặc ngoại xâm kéo đến thị trấn và trấn áp người dân và bộ đội kháng chiến cứu nước, lúc ấy dân trong thị trấn trong đã di tản đi khắp nơi khỏi chiến sự, một số người ở lại đã chọn cách di chuyển ẩn nấp vào nơi thư viện ấy và cũng tại thời điểm đó là lúc lời đồn được bắt đầu.
Chi tiết của sự vụ có thể tóm gọn lại là liên quan về những vụ mất tích. Sau cuộc chiến ác liệt của bộ đội ta với kẻ thù ngoại xâm, người dân được bảo vệ an toàn, may mắn khi không một ai thiệt mạng, nhưng rồi một số người khi ẩn náo bên trong thư viện bỗng dưng liên tục nói về chuyện họ như được đưa đến một nơi khác kỳ bí, ban đầu tưởng chừng như đó là lời nói trong hoang tưởng vì lo sợ của vài người, nhưng khi có nhiều người cùng kể và nói cùng về một câu chuyện thì mọi thứ lại khác, rất nhiều người trong số những người ẩn nấp trong thư viện ngày đó đều một mực khẳng định rằng trong phút chốc họ như thấy mình ở một nơi khác, không phải ở trong thư viện hay trong thị trấn quen thuộc của mình, nhưng kỳ lạ hơn khi có một số người cũng ẩn nấp ở đó lại bảo họ không thể nhớ chi tiết chuyện gì sau khi bước vào đó trốn giặc, chỉ nhớ khi tỉnh lại thì đã thấy quân ta đến trợ giúp bà con thoát nạn.
Câu chuyện đó về sau được truyền lại âm ỉ trong thị trấn, không lâu sau khi kết thúc chiến tranh, người dân những thế hệ sau đã quyết định xây nên ngôi trường từ mảnh đất nơi thư viện đó tọa lạc và lấy luôn cái thư viện cũ như một công trình đi theo năm tháng lịch sử hào hùng làm nơi lưu trừ sách báo và tài liệu cho học sinh và người dân. Nhưng rồi những câu chuyện về sự việc năm xưa lại lần nữa được nhắc lại ngày một mạnh mẽ, đỉnh điểm cho lời đồn ấy là việc thật sự đã có một nhóm học sinh mất tích khi đi vào thư viện này lúc chiều tan học, phải mất hơn một ngày sau đó những cô cậu học trò kia mới được tìm thấy và dĩ nhiên như trong những truyền thuyết đô thị, nhóm học sinh ấy gần như không có ký ức nào hay nhận thức nào về chuyện bản thân bị mất tích và với chúng, khi bước vào rồi học bài đến đêm bước ra thì mới biết cả bọn đã được cho là mất tích hơn một ngày trời.
Tuy nhiên sự vụ lần đó đã chỉ lưu truyền trong thị trấn mà không đến được tai cánh báo chí hay bất kỳ một bên nào ngoài nhà trường chịu trách nhiệm, không lâu sau, khu vực này bị cấm không ai được đến gần và nhà trường đã cho xây nên một thư viện khác phía trước sân trường rộng rãi của mình và biến dãy phòng học cùng các phòng chức năng và thư viện mới thành một dãy thống nhất hình chữ U, còn thư viện cũ đó, vì lý do tâm linh và lịch sử, đã không bị đập bỏ mà chỉ bị nhà trường niêm phong không cho ai đến gần, đi cùng đó là luôn có một nhóm giáo viên, bảo vệ phụ trách canh gác trước cửa nơi này để tránh việc ai đó khác đột nhập vào và xảy ra sự việc tương tự như vậy.
Quay trở lại câu chuyện của Triệu, sau khi An từ chối lời mời của cậu nhóc về chuyện lẻn vào thư viện cũ tham quan, Triệu tuy thất vọng và xem An như một đứa nhát cấy thì đã bỏ đi và rủ rê thêm một vài đứa nam sinh khác trong lớp về ý định của mình.
“An đúng là thằng nhát cấy mà! Có chuyện đi vô cái thư viện đó thôi cũng không dám, tụi mày nhỉ?”
Giờ giải lao sau khi tan tiết chào cờ, Triệu với khả năng làm quen của nó mà đã gạ gẫm được một nhóm ba đứa con trai khác, chủ yếu là dân trong lớp đồng ý về chuyện lẻn đi vào “cấm địa” của trường.
Chuyện thằng đầu đất này sau ba lần bị giáo viên bắt được vì cố mò vào “cấm địa” vốn ít nhiều các thành viên trong lớp, mà có khi là cả khối đều biết, ấy vậy mà thần kỳ thay khi Triệu có thể tập hợp được những thằng có cùng chung chí hướng nó mới tài chứ.
“Đúng vậy đấy, đã vào cái trường này ít nhiều cũng phải đến thăm thú cái chỗ nổi tiếng đó một lần mới đúng chất con dân trường Thiên Gian chứ, chả biết nó vào cái trường này để làm cái gì, học chắc?”
Đứa hùa theo Triệu là một nam sinh chung lớp, nó trông có da có thịt nhất đám nếu không muốn nói là trông thừa cân, bên trong bận đồng phục còn phía ngoài mặc áo khoác màu xanh lá nhưng không kéo hết lên, vừa đủ để thấy bảng tên của y là Vĩ.
“ Không vào đây học thì đi học để đi chơi như mày chắc?”
Một đứa khác lên tiếng, nó trông nhỏ con nhưng lại hơi gầy gò, trên khuôn mặt nó còn có một vết sẹo bên má trái, tên nó là Bảo.
“Haha thằng Bảo nói đúng đấy, nó không vô đây học thì đăng ký làm gì chứ.”
Đứa cất giọng sau cùng là Mã, nó trông là người đô con và giao diện nhìn có dáng học thức nhất trong 4 đứa. Ngoài điểm đó ra thì Mã còn là đứa đầu tiên nhận lời tham gia cái vụ thám hiểm thư viện cũ từ Triệu. Công bằng mà nói thì trong bốn đứa, Mã là người có khí thế phù hợp cho hình tượng một người ưa mạo hiểm, khám phá nhất cả bọn.
“Hà hà, mà thôi kệ nó đi. Dù gì chúng ta cũng sẽ là những đứa đầu tiên đi khám phá và sẽ đưa ra sự thật về mấy cái lời đồn của trường này ra cho bàn dân thiên hạ xem nó có đúng hay không. Giống như đi kiếm tìm kho báu vậy, không có phần cho mấy đứa hèn nhát đâu, kẻ gan dạ sẽ lấy hết của cải. vậy nên anh em! Đúng chín giờ rưỡi tối nay gặp nhau ở cồng sau trường, chúng ta sẽ tạo nên lịch sử!!!!”
“Đúng vậyyyyyyyyy!!!!!”
“Không gặp không về đấy!”
“Ok mày luônnnn!”
Và thế là dưới lời khơi gợi sĩ khí của Triệu, cả bọn như được tiếp thêm lửa khi cùng đồng thanh hô vang ở phía sau dãy phòng học, vừa hô vừa giơ cao tay lên thể hiện quyết tâm. Ba hồi trống vang lên báo hiệu giờ giải lao kết thúc và một tiết học mới bắt đầu.
***
Tối hôm đó vào chín giờ rưỡi tối, tại cồng sau trường- điểm hẹn của bốn người.
Thị trấn Gió Nổi là một thị trấn phát triển và có thu nhập kinh tế tương đối tốt khi so với nhiều thị trấn, thị xã khác trong quận hoặc huyện, nhưng đêm đến thì ai cũng ngủ rất sớm, vì lẽ ấy mà ngoài đường giờ này vắng lạnh đến đáng sợ.
“Ắt xì! Lũ lợn này bảo chín rưỡi mà vẫn chưa thấy xuất hiện đâu, lẽ nào chúng nó dám cho mình leo cây sao!? “
Triệu là đứa đẩu sỏ vụ này, hiển nhiên khi nó là đứa đến sớm nhất trong cả bọn. Việc đột nhập vào khu thư viện cũ ba lần trước đều bị bắt gặp trước cả khi bước chân được đến khu vực hòn non bộ phía sau trường đã bị túm cổ lại nên lần này đột nhập, nó trông quyết tâm rất lớn như để phục thù vậy.
Chờ mãi được năm phút sau đó Mã và Bảo mới xuất đầu lộ diện, tuy nhiên Vĩ thì không đến, theo lời của hai đứa kia thì thằng bé bị phụ huynh không cho đi đâu sau tám giờ tối nên không lén ra ngoài được.
“Hừ, chưa gì đã có một đứa “hy sinh”, không sao! Chúng ta sẽ đi thay luôn cả phần thằng Vĩ nữa... nên là Bảo, mày sẽ vác theo cái balo này thay phần thằng Vĩ luôn nhá!”
Triệu vừa nói vừa đưa ra một cái balo chìa về phía Bảo. Cái balo tuy trông không nặng nề gì nhưng mà lại chứa rất nhiều đồ lặt vặt, chủ yếu là mấy cái đèn pin và rất nhiều bánh ngọt.
“Hả? Tại sao tao lại phải vác cái balo này chứ?”
Bảo kêu lên, tay ra sức đẩy ngược cái balo từ tay Triệu về phía cu cậu.
“Thì mày có mang theo cái gì đâu nên là vác đồ thay thằng Vĩ điiiii, cũng chỉ là mấy món lặt vặt phục vụ tụi mày hết cả mà.”
“Mấy món lặt vặt không thôi thì mày mang luôn đi bắt tao mang làm gì chứ!”
“Tao là đội trưởng thì sao lại phải làm cái việc này được chứ, tụi mày đã đồng ý theo tao rồi còn gì?”
Cả hai liên tục màng đẩy qua đẩy lại chiếc balo tội nghiệp cho đối phương. Cảm thấy trò hề này mãi tiếp diễn thì không hay nên Mã đã không nói năng gì mà chộp lấy cái balo đó rồi lẳng lặng tiền vào cổng phụ.
“Khoan đã Mã! Đừng đi vô trường bằng đường đó!”
Triệu lên tiếng rồi nhanh chóng đưa tay mình ra ngăn Mã lại khiến cả hai đứa Bảo và Mã đều nhìn cu cậu với vẻ mặt khó hiểu.
“Sao vậy? Chả phải đi đường này thì băng qua chỗ hòn non bộ rồi tới khu thư viện là nhanh nhất sao?”
Bảo cất tiếng hỏi trong ngờ vực.
“Đồ ngốc, đường vào dễ như thế tao đã không bị vịnh lại ba lần rồi.”
Nói xong, Triệu móc từ túi quần nó ra một cái điện thoại rồi bật chế độ đèn pin lên, quay ra nhìn Mã và Bảo rồi nói tiếp:
“Hai đứa mày, đi theo tao, đến lúc bắt đầu chiến dịch đột kích rồi!”
Dứt câu, Triệu dẫn hai người đồng đội của nó ra phía sau trường học, ở nơi nó dẫn đến là một con ngõ nằm kế bên trường học, đi được một đoạn thì Triệu ra hiệu dừng lại trước bức tường lớn chằng chịt dây leo và cỏ đất.
“Vậy là mày tính chơi trò vượt rào hả Triệu?.”
Cả Mã và Bảo đều đồng thanh cất tiếng như cùng chung suy nghĩ, thế nhưng nào ngờ đứa đội trường chúng nó chỉ cười phủ nhận rồi bắt đầu lấy tay đào đi lớp đất dưới góc một cái cây non và cỏ phía dưới tường, lớp đất mỏng nhưng lại rất khó để bị chú ý rằng nó đang che dấu một cái lỗ thủng to tướng, vừa khít một người có thể chui vào.
“Trời đất ơi! Tao không ngờ mày dám đập tường để tạo lỗ to tướng vậy đấy.”
Mã lên tiếng như thán phục Triệu, nhưng trái lại, Triệu ngay lập tức phủ nhận chuyện đó rồi bắt đầu giải thích.
“Tao có gan cũng không làm cái chuyện phá hoại của công như vậy đâu, chỉ là vô tình phát hiện ra nó hồi hai hôm trước khi trời mưa rào, lúc đó tình cờ đi ngang qua đây xong thấy lớp đất bao quanh cái lỗ này bị trôi đi một nửa làm lộ ra nên tao mới biết đến đấy thây.”
“Hê, vậy nó thông ra được phía thư viện cũ à?”
Bảo quan sát cái lỗ thủng, trông nó cũng không hề nhỏ, chí it thì vừa đủ để một người có thể trạng vừa phải bò qua được.
“Không đâu, cái tường này là nơi nằm sau phòng hội học sinh.”
“Hả? Nếu thế chẳng phải là ta sẽ phải đi một đoạn dài từ phòng hội học sinh băng qua sân trường rồi qua dãy giáo viên rồi thư viện mới rồi mới đến được chỗ hòn non bộ sao? Một đoạn dài thế bị bắt lại ngay lập tức đấy!”
Mã hằng học phân tích nhưng Triệu chỉ thản nhiên cười rồi bảo:
“Không sao đâu, cứ đi theo tao đi rồi tụi mày sẽ biết tại sao tao lại chắc chắn lần này sẽ đi vào thư viện cũ được!”
Trước sự tự tin không biết đến từ đâu của người đội trưởng tự xưng này, Bảo và Mã chỉ biết im lặng hoài nghi việc có nên tiếp tục hay không, nhưng sau cùng vẫn quyết định chui qua cái lỗ theo sau Triệu.
Mã là đứa chui qua cuối cùng, nhưng kỳ lạ thay trước khi chui vô, nó bỗng quay phắc ra bên tay trái nó nơi con đường lớn như thể cảm nhận thấy có ai đó đang quan sát chúng nó vậy.
“Chuyện gì thế Mã?”
Triệu hỏi nhưng dáp lại, Mã chỉ bảo “Nhìn nhầm” rồi thôi.
“Điều kỳ lạ là, tại sao một cái lỗ lớn như vậy hiện trên tường mà không ai biết nhỉ? Và... Những dấu vết của lớp đất có như thể muốn che giấu cái lỗ thủng này từ trước khi Triệu tìm ra nữa? Không lẽ có ai đó đã làm ra chuyện này? Nhưng là ai và có ý đồ gì chứ?"
”
Bảo vừa nhìn Mã và Triệu lại vừa suy nghĩ, sau đó lại quay ra sau nhìn lại cái lỗ rồi lại quay lên nhìn hai nguời đồng đội.
“Vậy chúng ta làm gì tiếp đây Triệu?” Mã hỏi.
“À, chúng bây.... nhìn phía dưới chân tụi mày đi!”
“Hả!?” Cả Mã và Bảo đồng thanh đầy khó hiểu, sau đó chúng cũng làm theo lời Triệu, nhưng lại không thấy gì đặc biệt.
Nơi cả ba đang đứng, theo quan sát của cả hai thì quanh đây chỉ là lớp bê tông lạnh lẽo xám xịt, kế bên là lớp đất bùn và cỏ, thoát ẩn thoát hiện xen kẽ ở đó là những rãnh nước của cái cống thoát nước. Nhưng rốt cuộc thì lại chẳng thể thấy được cái gì kỳ lạ.
“Có cái gì đặc biệt à?”
“Tụi mày không thấy gì đúng chứ?”
“Ờ.” Bảo lên tiếng.
“Bí mật nằm ngay dưới chân tụi mày đấy!” Triệu vừa nói vừa chỉ tay về dưới chân Mã và Bảo.
“Hả? Có cái gì ngoài cái nắp cống đâu!” Cả hai đứa đều đồng thanh.
“Chính là nó đấy! Thử quan sát kỹ xung quanh xem, tụi mày để ý kỹ ngoài mấy rãnh thoát nước thì những chỗ có nắp cống đều có phần đất thấp hơn bình thường, nhưng với cái nắp này lại khác, nó bằng phẳng hơn các cái kia, đồng thời nếu tụi mày nhìn kỹ thì các nắm cống kia đều có phần tay cầm bằng thép ở giữa nhưng cái này thì lại không, và phần đất cỏ nằm lên trên một phần cái nắp chả phải hơi vô lý đúng không? Nhất là khi nó trông như được “phủ” lên thay vì bị đất cát vùi vào lâu ngày mọc thành cỏ. Điều này ban đầu tao không để ý cho tới khi vô tình đi lên nắp và cảm thấy cảm giác chân khác lạ hơn bình thường,.. và đây chính là thứ tao muốn tụi mày thấy.”
Triệu tiến đến chỗ đứng của tụi Mã, ra hiệu hai đứa nó tránh sang bên và rồi dùng tay kéo mạnh một cái tay cầm ẩn sau lớp đất, khiến cả bọn đều bất ngờ.
“Là tay cầm sao! Nhưng nhìn nó trông khác hẳn mấy cái kia, đã vậy vị trí của nó.... “nhìn như một cái cửa kéo vậy!?” Bảo lên tiếng bất ngờ.
“Hahaa, trò hay còn nằm ở sau cơ!”
Dứt tiềng, Triệu cầm tay nắm kéo mạnh lên trên, tiếng cót két vang lên trong đêm tối đầy ma mị để rồi sau đó, một cái hầm bí mật hiện ra ngay trước mặt bộ ba khiến những người chứng kiến ở đó không khỏi mắt chữ A mồm chữ O kinh ngạc.
“Đây là.... một cái hầm bí mật sao!!!!!??” Âm giọng Mã với Bảo đồng thanh.
Cả hai đứa, chỉ trong mười phút kể từ khi bắt đầu việc tham gia đột nhập thư viện cũ đã trải qua tận hai cú sốc, khó có thể tưởng tượng được một ngày nào đó, bản thân lại phát hiện được một đường hầm bí mật trong trường như trong những bộ phim viễn tưởng như này.
“Lúc đầu mở nó ra tao cũng bất ngờ như tụi mày vậy, đó là lý do tao mang theo nhiều đèn pin như vậy.”
“Vậy... nó dẫn ta đến được với phía dưới thư viện cũ chứ?” Bảo hỏi.
“Tao đoán nó thông đến dưới đó, chắc vậy.” Triệu đáp.
“Chắc vậy? Không phải mày vào rồi à?” Mã ngờ vực.
“Thì lần đó tao cũng định vào đó, cơ mà....”
“Cơ mà?”
“Thì.... vì tao sợ ma nên là thôi tao không dám vào một mình!”
Triệu ngượng ngùn như một đứa con gái khi nói những lời này, bộ dạng của nó khi đưa hai ngón trỏ chạm vào nhau trông không khác gì một đứa con gái đang cố gắng tạo hình tượng e thẹn cả khiến hai đứa kế bên á khẩu mà không biết nên nói từ ngữ gì cho hợp.”
“Tởm quá đấy thằng kia!!!” Bảo và Mã như thần giao cách cảm, chỉ trong giây phút đó suy nghĩ chúng nó lần nữa liên thông nhau.
“E hèm... dù sao thì tao cũng thử bước vào trong một đoạn nhỏ, khá tối nhưng theo quan sát của tao thì nó là một đường hầm thẳng liên thông hướng đến phía thư viện cũ của trường, cũng không có dấu hiệu nó là một hầm chứa gas nên nếu đúng thì khi đi hết hầm chúng ta sẽ chính thức bước được vào trong đấy. Vậy nên là... Mã! Mày.... vào trước tiên phong đi!”
“...”
“Hả? Nhìn thế ý gì chứ? Mày đang được nhận vinh dự là người tiên phong trong toàn thể học sinh trường Thiên Gian đi khám phá bí ẩn bậc nhất trường... à không, phải là cả thị trấn mới đúng!”
“Sợ ma thì nói sợ ma đi ông tướng.” Mã nghĩ thầm khi nhìn Triệu bằng ánh mắt chán nản đến chào thua, xong để tránh mất thêm thời gian, cậu chàng cũng đành là người tiên phong đi vào trước.
Mã cầm đèn pin, tuy là người có niềm hứng thú với việc kiểm chứng lời đồn của thư viện, nhưng vào thời khắc bước chân xuống từng bậc thang để tiến vào đường hầm, tim cậu không khỏi dấy lên liên hồi như một hồi trống dài báo hiệu sự hồi hộp của mình. Mã khẽ nén một hơi rồi bước tiếp từng bước, Triệu và Bảo cũng theo đó mà lần lượt theo sau bước Mã.
Và thế là trong màn đêm lộng gió hôm đó, cả ba cậu học sinh gan dạ với tham vọng khám phá bí ẩn đã làm điều mà không mấy học sinh thật sự dám làm. Bước từng bước một trong việc vén lên bức màn đầy bí ẩn của thư viện cũ đã bỏ hoang.
0 Bình luận