Mana Loạn Thế
BaconSensei Bacon
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Volume 1

Tái Khởi Động

1 Bình luận - Độ dài: 2,324 từ - Cập nhật:

Trong một vũ trụ song song, nơi các thế giới như những mặt phẳng trôi nổi giữa đại dương vô tận, tồn tại một sức mạnh huyền bí giữ nước không tràn ra ngoài.

Micha Langai – một thế giới được hình thành từ bốn lục địa trôi nổi trên đại dương phẳng lặng, nơi mọi thứ vận hành theo những quy tắc kỳ lạ.

Nhưng sâu bên dưới bề mặt yên bình ấy, sự hỗn loạn đang âm ỉ chờ ngày bùng phát.

Ngày xưa, các lục địa của Micha Langai từng thống nhất dưới một vương quyền duy nhất.

 Thế nhưng, một sự kiện kinh hoàng đã thay đổi tất cả: một đợt bùng phát Mana khổng lồ không rõ nguồn gốc, phá vỡ sự liên minh và chia cắt bốn lục địa.Thế giới rơi vào hỗn loạn và chiến tranh kéo dài.

Sự kiện này được gọi là "Cuộc Thanh Trừng". Hơn 99% dân số bị tiêu diệt trong vụ nổ Mana kinh hoàng, chỉ còn lại một số ít người sống sót. 

Họ bị phân tán khắp bốn phương trời: Đông, Tây, Nam và Bắc.

 Ở trung tâm thế giới, nơi từng là trái tim của liên minh, giờ chỉ còn lại Tử Địa – một vùng đất chết, nơi không ai dám bước chân vào. 

Những kẻ liều lĩnh tiến vào đều không bao giờ trở lại.

Những người sống sót sau Cuộc Thanh Trừng nắm giữ sự thật về quá khứ, nhưng nỗi sợ khiến họ không bao giờ dám nhắc lại.

Dần dần, những gì đã xảy ra chìm vào quên lãng, trở thành một bí ẩn của lịch sử.

Từ đống tro tàn của thảm họa, bốn vương quốc đã được dựng nên tại bốn cực của thế giới. 

Mỗi vương quốc sở hữu một hệ Mana riêng biệt, và con cháu của những người sống sót là những kẻ duy nhất có khả năng điều khiển chúng.

Cực Đông là quê hương của Vương quốc Thiên Phong, nơi Mana hệ Phong tràn ngập bầu trời. 

Chỉ có cư dân của vương quốc này mới có thể sử dụng phép thuật hệ Phong.

Cực Tây là vùng đất của Vương quốc Hỏa Sa, nơi Mana hệ Hỏa bùng cháy mạnh mẽ.Không khí nơi đây luôn nóng bỏng, và phép thuật hệ Hỏa chỉ có thể được điều khiển bởi những người dân bản xứ.

Cực Nam là nơi băng giá của Vương quốc Băng Tinh, được bao phủ bởi những ngọn núi băng khổng lồ. Mana hệ Băng lan tỏa khắp nơi, và người dân nơi đây là những bậc thầy của phép thuật hệ Băng.

Cực Bắc lại là nơi kỳ lạ nhất. Không có nguồn Mana nào hiện diện, nhưng con người nơi đây lại sở hữu một thể chất đặc biệt, cho phép họ điều khiển kim loại và đá. Vương quốc Thạch Nguyên nổi tiếng với những thợ rèn tài hoa nhất, những người có khả năng chế tạo vũ khí và công cụ vô song.

Như thể cơn thịnh nộ của các vị thần đã giáng xuống thế giới thông qua Cuộc Thanh Trừng, một quy luật không thể thay đổi đã được khắc sâu vào thực tại: Sức mạnh của Vương quốc Thiên Phong chỉ có thể gây thương tổn cho Cực Nam, và ngược lại, sức mạnh của Vương quốc Băng Tinh chỉ có thể ảnh hưởng đến Cực Bắc. 

Trong khi đó, sức mạnh của Vương quốc Hỏa Sa có thể tác động đến cả Cực Đông và Cực Nam. Đặc biệt, Cực Bắc tuy có thể bị tấn công bởi tất cả các cực khác, lại có khả năng phản công toàn bộ thế giới.

Tại biên ải của Vương quốc Thiên Phong, có một ngôi làng nhỏ, nơi người từ Vương quốc Thạch Nguyên thường xuyên ghé qua để giao thương, khiến nơi đây có mối quan hệ rất tốt với phía Bắc.

Trong ngôi làng đó, một căn nhà nhỏ dựng lên bằng gỗ, sàn nhà lát đá, và phía trước có vài ụ đất trồng hoa. Xung quanh, những ngôi nhà khác nối tiếp nhau, người dân bận rộn mua bán, xe ngựa chạy qua lại, tạo nên không khí sầm uất dù đây chỉ là một ngôi làng nhỏ.

Ở đâu đó, vài đứa trẻ đang chơi đuổi bắt.

"Ahaha, bắt mình đi!" Lotus, một cậu bé có mái tóc màu đen tuyền,đen tới nổi không nhìn thấy ánh sáng trong nó, vừa bước sang tuổi 11, reo lên.

"Mi cứ cười đi rồi ta bắt được mi cho mà xem!" Một cô bé tóc xanh ngọc tên Belgium nói giọng nheo nhẻo,đuổi theo Lotus.

"Ê nè, hai bồ định tình tứ mà không chơi với tụi này hả? Lại đây này, Belgium, bắt bọn mình đi!" Tiếng nói vang lên từ hai cậu bé song sinh nhưng lại có mái tóc đen và cam. Cậu tóc đen tên Sorus, còn cậu tóc cam mang tên Baku.

Những đứa trẻ đang vui vẻ đuổi bắt nhau. Lotus quá tập trung mà không để ý rằng trước mặt mình có một sạp hàng trái cây.

"Lotus, coi chừng!" Ba người còn lại đồng thanh cảnh báo, nhưng... đã quá muộn.

Rầm!

Tiếng trái cây lăn long lóc, các kệ để trái cây đã bị đổ, còn Lotus thì ngồi ôm đầu.

"Ui da, đau chết tôi rồi!"

Ba đứa trẻ đi chầm chậm lại quan sát.Belgium thấy rồi nói:

"Mình cảnh báo rồi mà bồ không chịu nghe,"

"Thôi xong, ông đâm vào sạp trái cây của bác Berg rồi" Sorus nói.

Baku đứng đó, gãi đầu, không biết nên làm gì.

Cùng lúc đó...

"Trời ơi, sạp hàng của tuii!" Đó là giọng của Berg, một người đàn ông trung niên khoảng 45 tuổi, tóc muối tiêu.

Baku vừa thấy Berg, liền chạy lại xin lỗi.

"Cháu xin lỗi chú Berg, bọn cháu không cố ý đâu ạ."

Sorus thấy em mình xin lỗi cũng vội chạy lại:

"Chúng cháu xin lỗi, chúng cháu không cố ý."

Lotus đang ôm đầu, nghe tiếng xin lỗi ríu rít liền ngẩng đầu lên.Sợ hãi nói không thành tiếng,chỉ lắp bắp vài từ:”C-h-áu…x..in l.-”

Còn Belgium... cô bé đã sợ đến mức hóa đá, đứng im không thốt nên lời.

"Thôi được rồi, nếu tụi cháu không cố ý thì bác bỏ qua lần này." Berg quan sát sạp hàng rồi nhẹ nhàng nói.

"May mà trái cây không bị hỏng, bác có thể tự sắp xếp lại được."

"Bọn cháu cảm ơn bác ạ!" Baku và Sorus cùng đồng thanh, cúi đầu đầy hối lỗi.

Còn Belgium... vẫn đứng im như trời trồng, không thốt lên lời,Baku và Sorus lại đỡ bạn dậy,Lotus cảm ơn.

"Ôi trời, Belgium lại bị thế nữa rồi." Lotus thở dài.

Ba đứa trẻ liền kéo Belgium về nhà, cô bé vẫn còn ngẩn ngơ.

Berg nhìn theo rồi lắc đầu, mỉm cười: "Bọn nhóc này bị cái gì không biết nữa."

Sau khi đi một quãng đường, ba thằng nhóc và một con nhóc ngất xỉu đang được cõng trên vai Lotus dừng lại trước một căn nhà gỗ. Mái nhà được dựng nên từ những khúc gỗ đan chéo.

Sorus tiến tới và gõ cửa.

Cốc! Cốc! Cốc!

Một lúc sau, cánh cửa mở ra. Đứng trước cửa là một người phụ nữ xinh đẹp với mái tóc xanh ngọc, giống hệt màu tóc của Belgium. Đó là Sazarah, mẹ của cô bé.

"Ôi, cảm ơn các cháu đã đưa Belgium về giúp cô. Mà nó bị gì mà lại ngất xỉu thế?" Sazarah hỏi, giọng điệu bình thản như thể việc này xảy ra thường xuyên.

"Không có gì đâu ạ," Lotus nhanh nhẹn đáp.

Sazarah nhẹ nhàng đỡ Belgium từ vai Lotus, rồi quay sang mỉm cười: "Cảm ơn các con nhé."

Ba đứa trẻ gật gật đầu rồi chạy mất,sau khi ba đứa quay người rời đi. Mẹ của Belgium đứng nhìn theo một lúc, rồi quay vào trong và đóng cửa lại.

Cùng lúc đó, ở trong một căn phòng hội nghị, treo bốn lá cờ màu xanh lá, đỏ thẳm, xanh dương và màu đất.

"Gần đây, tần suất xuất hiện sinh vật kỳ bí ở Tử Địa ngày càng tăng. Mana thì hỗn loạn, đôi khi còn xuất hiện Mana hệ lửa ở đó," Cashew đệ Bát, Quốc vương của Thiên Phong, lên tiếng.

RẦ-------M!

Sauros Đệ Thất, Quốc vương của Hoả Sa, đứng bật dậy. Đôi lông mày rậm rì của ông như hai đám cỏ dại rung lên cùng với cơn giận dữ.

"Ông đang ám chỉ ai đấy hả?" Sauros quát lên.

"Bình tĩnh lại đi, Sauros." Cashew tiếp tục với giọng điệu ôn hoà, không hề mất bình tĩnh.

Mesuss Đệ Cửu, Quốc vương của Băng Tinh, ngồi bên cạnh cũng lên tiếng: "Đúng đó, Sauros. Hãy bình tĩnh."

Sauros hậm hực ngồi xuống, cố gắng nén cơn giận. Ông uống một ngụm trà lớn để làm dịu đi sự bực tức.

Còn một người nữa từ nãy giờ vẫn ngồi im lặng. Đó là Menan Đệ Thất, Quốc vương của Thạch Nguyên, người già nhất trong số họ. Ông cúi đầu, dường như không biết phải nói gì.

"Ông cũng nên nói gì đi chứ, Menan!" Sauros quay sang ông già, cất tiếng.

Menan thở dài, chậm rãi đáp lại: "Tôi cũng không biết nói gì nữa."

Cùng lúc đó.

RẦM!

Cánh cửa phòng bật tung, và một kỵ sĩ trong bộ giáp sắt lao vào, trên người dính đầy chất lỏng màu xanh. Anh ta nắm chặt thanh kiếm, toàn thân run rẩy.

"CHUYỆN GÌ VẬY HẢ?" Sauros tức giận hét lên.

"Ngài Cashew, ngài Sauros, ngài Messus, ngài Menan! Bầu trời bên ngoài đột nhiên đỏ thẫm, một đám sinh vật kỳ bí xuất hiện và đang càn quét khắp nơi!" Kỵ sĩ báo cáo, giọng đầy gấp gáp. Chưa kịp nói hết câu, anh ta phun ra một ngụm máu, rồi ngã xuống, chết ngay tại chỗ.

"Cái gì?" Cashew sững sờ, giọng ông run rẩy vì lo lắng.

"Thôi chết rồi, ta phải quay về Hỏa Sa ngay lập tức!" Sauros hốt hoảng.

"Lửa Gia Tốc!"

BÙM!

Sau một tiếng nổ, một vệt khói dài kéo theo và Sauros biến mất khỏi căn phòng.

Ba người còn lại đứng đó, mắt nhìn nhau, choáng váng trước sự việc vừa xảy ra. Sau một thoáng, Cashew và Messus bình tĩnh lại.

"Gió Gia Tốc!"

"Hàn Ảnh!"

Cashew và Messus nhanh chóng rời khỏi đó, để lại những vệt khói và băng lạnh lẽo.

Còn Menan, ông từ tốn đứng dậy, không vội vã như những người khác. Với giọng trầm tĩnh, ông hô to:

"Cơ Dực!"

ĐÙNG!

Áo choàng trên người Menan biến thành một thiết bị máy móc giống như một jetpack, nâng ông bay vọt khỏi căn phòng.

Quay lại vài phút trước, khi Lotus, Sorus, và Baku đang trên đường về nhà.

"Cô Sazarah đẹp thật, không biết cô ấy có chồng chưa?" Baku nói với giọng đầy tò mò.

Lotus và Sorus nghe xong giật mình, cùng quay đầu lại nhìn Baku. Hai người như muốn nói "Yo, WTF Bro" nhưng tất nhiên, cụm từ này không có trong ngôn ngữ của họ.

Baku nhìn lại hai người với ánh mắt ngây thơ vô số tội.

"Này, Lotus với anh hai có để ý hôm nay bầu trời đỏ bất thường không?" Baku hỏi tiếp, giọng nghiêm túc hơn.

Cả hai ngẩng đầu nhìn lên trời.

"Ừ, hôm nay bầu trời đỏ thật," Sorus trả lời, giọng điệu có phần lo lắng.

Lotus nghe vậy cũng gật đầu đồng ý. Khi cả ba gần tới khu chợ, họ chợt thấy những cột khói đen ngút trời bốc lên.

"Cái gì kia?" Baku kinh ngạc.

"Hình như phát ra từ khu chợ. Nhanh lên, chạy tới đó thôi!" Lotus hốt hoảng.

Cả ba người lao nhanh về phía khu chợ, lòng nặng trĩu lo âu. Khi đến nơi, cảnh tượng trước mắt khiến họ chết lặng: đồ đạc, trái cây vương vãi khắp nơi, người dân chạy tán loạn. Mùi khói và sự hoảng loạn lan tỏa. Một vài cái xác nằm trên mặt đất,và nhiều sinh vật dị dạng,màu đen,không thể nhận dạng được là gì,nhưng nó lại có những vết nứt phát sáng xanh lá trên cơ thể.

Sorus quay sang Baku và Lotus, mắt họ đều dán chặt vào cảnh tượng đáng sợ. Đột nhiên, một người đàn ông lao tới, hô lớn:

"Chạy mau đi!"

Đó là Berg, trán ông đẫm mồ hôi, giọng nói khản đặc.

"Chuyện gì đã xảy ra vậy, chú Berg?" Sorus vội hỏi, cảm giác hồi hộp trào dâng.

"Chú không rõ, nhưng chạy đi đã! Không thì sẽ chết đấy!" Berg đáp nhanh, mắt ông đảo quanh như tìm kiếm một lối thoát.

"Không được, cháu phải tìm bố mẹ!" Lotus cương quyết.

"Bọn cháu cũng vậy!" Sorus và Baku đồng thanh, sự quyết tâm ánh lên trong ánh mắt họ.

"Các cháu điên rồi à? Lo thân mình còn chưa xong!" Berg gắt, giọng ông đầy căng thẳng.

"Nhưng mà..." Lotus định cãi lại.

"Thôi được, cứ đi đi! Chú không chịu trách nhiệm đâu!" Berg hối thúc, rồi lập tức quay lưng bỏ chạy.

"Chúng ta không thể chờ nữa, về nhà xem sao," Baku nói, sự lo lắng lộ rõ trên gương mặt.

"Được rồi, mấy bồ cũng cẩn thận nhé," Lotus đáp, lòng nặng trĩu.

"Nhớ tìm Belgium v

à cô Sazarah nếu ai tìm được bố mẹ nhé," Lotus nhắc thêm, cố gắng giữ vững tinh thần.

"Được!" Cả ba gật đầu, ánh mắt tràn đầy quyết tâm.

Và thế là, như những mũi tên, ba cậu nhóc tách ra, chạy về những hướng khác nhau.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

CHỦ THỚT
AUTHOR
Sinh vật kì bí ở đây là cách gọi của nó,chứ không phải là không rõ nó là gì nên gọi như thế
Xem thêm