Mana Loạn Thế
BaconSensei Bacon
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Volume 1

Thoát thân

0 Bình luận - Độ dài: 2,098 từ - Cập nhật:

Lotus luồn lách qua những ngôi nhà, gương mặt đỏ lựng, hơi thở dồn dập, mồ hôi chảy ròng ròng trên trán.

“Mình mệt quá... không thể chạy nổi nữa...” – Cậu lẩm bẩm, đôi chân như muốn gục ngã.

Nhưng rồi một ý nghĩ lóe lên trong đầu, kéo cậu đứng dậy. "Không được, mình phải tìm bằng được bố mẹ!"

Lotus nghiến răng, tiếp tục chạy, cơ thể cậu như muốn nôn ra, từng bước chân trở nên nặng nề, nhưng cậu vẫn cố gắng vượt qua cơn mệt mỏi. Trí óc rối bời. "Tại sao? Mọi hôm đường này dẫn về nhà mà, sao hôm nay vẫn chưa tới? Mình phải bình tĩnh lại!"

Cảnh vật xung quanh giờ đây trở nên hỗn loạn. Người dân trong làng chạy toán loạn, những tiếng la hét vang lên không ngớt. Lotus cố gắng giữ lấy chút bình tĩnh còn lại, nhưng đột nhiên, một âm thanh kỳ lạ vang lên. Tiếng ken két như ai đó đang cọ tay lên một cái bảng. Cậu khựng lại, ngước nhìn xuống mặt đất.

Những cái xác khô quắt lại, nằm rải rác trên đường, từ miệng họ chảy ra một thứ chất lỏng đen tuyền, nhỏ xuống đất và nhanh chóng biến thành những sinh vật quái dị. Chúng không có hình dạng rõ ràng, một số trông như hươu, nhưng tất cả đều có chung một đặc điểm: những vết nứt xanh lá phát sáng kỳ bí trên cơ thể.

Cảnh tượng trước mắt khiến Lotus rùng mình,người dân bị chúng tấn công cũng biến thành quái vật y hệt.

Lotus cảm thấy cơn hoảng loạn trỗi dậy trong lòng. Cậu đứng chết trân giữa cảnh hỗn loạn.

“Chuyện gì đang xảy ra thế này?!"

Lotus đứng bất động, cơ thể cậu cứng đờ như bị đông cứng bởi sợ hãi. Trước mắt cậu, một lần nữa, những cái xác trên mặt đất bắt đầu động đậy. Chất lỏng màu đen chảy ra từ miệng họ, biến thành những sinh vật kỳ bí. Cơ thể chúng đen ngòm, lông tóc rụng dần, những vết nứt màu xanh lá phát sáng ngày càng lớn, và đôi mắt sâu hoắm không còn chút nhân tính.

Lotus sững sờ nhìn cảnh tượng kinh dị đó. Những người khác lợi dụng lúc sinh vật vừa rời đi, lao tới ôm lấy xác người thân của mình. Nhưng chỉ vài giây sau, chính những người thân đó biến thành quái vật. Một trong số họ vung móng vuốt cào vào lưng người đàn ông vừa ôm mình, khiến anh ta hét lên trong đau đớn trước khi ngã gục.

Lotus không thể chịu đựng thêm nữa. Cậu quay đầu bỏ chạy, mặc kệ cơn đau nhức trong chân và sự mệt mỏi đang dâng tràn. Mọi thứ như một cơn ác mộng. Nhưng trước mắt cậu, ngôi nhà quen thuộc đã hiện ra. Mái hiên, những ụ đất trồng hoa – tất cả đều như cũ, nhưng cánh cửa... Cánh cửa mở toang và không có dấu hiệu của sự sống.

"Không... không thể như thế được..." – Lotus lẩm bẩm, giọng cậu run rẩy.

Cậu chạy thẳng vào trong, và thứ đầu tiên cậu thấy là xác của một người phụ nữ nằm sấp trên sàn. "Cái... cái gì thế này?! Không thể nào!"

Lotus lao tới, lật người phụ nữ lại. Đó không phải mẹ cậu. Chỉ là một người lạ đã chạy trốn vào đây và bị giết. Cảm giác hoảng loạn dâng lên, cậu nhìn quanh nhà. "Bố mẹ mình không có ở đây sao?"

Bất ngờ, cái xác của người phụ nữ động đậy. Lotus giật mình. "Cô còn sống sao? Để cháu giúp—"

VỤT!

Người phụ nữ biến thành một sinh vật kỳ bí, móng vuốt của nó cắm sâu vào ngực Lotus. Cậu không kịp cảm nhận nỗi đau ngay lập tức, nhưng chỉ vài giây sau, cơn đau xé toạc cơ thể. Cậu ngã ra sau, tay ôm lấy ngực, hơi thở trở nên ngắt quãng. "Đau quá... mình... mình không thể..."

Sinh vật kì bí từ từ đứng dậy, móng vuốt của nó giơ lên, chuẩn bị giáng xuống Lotus để kết liễu. Trong đầu cậu chỉ còn một ý nghĩ: "Mình sẽ chết..."

"PHONG KÍCH!"

Đúng lúc đó, một luồng gió mạnh đẩy bật sinh vật kia vào tường. Nó tan chảy thành chất lỏng màu đen rồi biến mất vào không khí.

Lotus cố gắng quay đầu lại. Bố mẹ cậu, mặt mũi lấm lem, thở hổn hển đứng ở phía sau.

"Bố... mẹ?"

Lotus lẩm bẩm, ánh mắt ngước nhìn lên khuôn mặt quen thuộc của bố mẹ mình. Mẹ cậu, với mái tóc đen tuyền dài mượt, ánh mắt lo lắng nhìn cậu. Bố cậu, cao lớn, nét mặt nghiêm nghị nhưng đầy sự bảo vệ, tiến lại gần hơn.

"May quá, bố mẹ về kịp," mẹ cậu thở phào.

 "Con ổn không?"

"Con không... s-"

 Lotus chưa kịp trả lời, cơn đau nơi ngực ập đến, khiến cậu gục xuống và ngất xỉu trên sàn. Bố mẹ cậu vội lao tới, gọi tên cậu trong hoảng loạn, nhưng cậu không còn nghe thấy gì nữa.

[Ở phía của Baku và Sorus]

"Anh có thấy mệt không?"

Baku thở hổn hển, chân bước loạng choạng. "Em... em không thể tiếp tục nữa."

"Anh cũng vậy..."Sorus gật đầu, đôi mắt căng thẳng. 

"Nhưng chúng ta không thể dừng lại, phải cố gắng thôi."

Hai anh em tiếp tục chạy, nhưng bỗng nhiên, Sorus dừng lại đột ngột. Hơi thở của cậu càng lúc càng gấp gáp, mồ hôi chảy ròng ròng trên trán. Baku quay lại, đôi mắt lo lắng.

"Chuyện gì vậy, anh hai?"

Cậu hỏi, giọng đầy hoang mang.

Sorus không trả lời ngay lập tức, mắt cậu dán chặt vào thứ trước mặt: những cái xác khô quắt đang bắt đầu nhả ra thứ chất lỏng đen ngòm từ miệng, thứ chất lỏng dường như sống động, nhỏ xuống đất và dần dần biến thành những sinh vật kỳ bí.

"Ôi trời..." 

Baku lẩm bẩm, đôi mắt mở to khi cảnh tượng trước mặt hiện rõ. Cậu cảm thấy cổ họng mình nghẹn lại, một cơn buồn nôn kéo đến khi nhìn những sinh vật ấy trỗi dậy từ xác chết.

Sorus không kiềm chế nổi nữa, cúi gập người xuống và nôn thốc ra ngay tại chỗ. Cậu lảo đảo đứng dậy, mắt mờ mịt.

"Chúng ta sẽ... ám ảnh vì điều này suốt đời..." – Cậu lắp bắp.

"Thôi rồi..."

 Baku lùi lại, giọng cậu run rẩy. "Chúng ta phải chạy... Ngay lập tức!"

Cả hai lao về phía ngược lại, không dám ngoảnh lại phía sau. Trước mắt là một cửa tiệm nhỏ, ánh đèn le lói bên trong.

"Chạy vào đó!" – Sorus hét lên, và cả hai cắm đầu chạy thẳng vào tiệm, hy vọng tìm được nơi ẩn náu tạm thời.

RẦM!

Cánh cửa đóng sầm lại, rung lên vì cú va chạm mạnh. Baku ép chặt người vào cửa, tay cậu run lên khi tiếng đập từ phía ngoài vang dội, con quái vật đang cố xé toang lối vào.

"Anh hai... làm gì đó đi!"

Baku gằn giọng, đôi mắt cậu mở to, đầy lo lắng. 

"Em không giữ nổi nữa đâu!"

Sorus lấm tấm mồ hôi, đôi mắt quét nhanh qua căn phòng.

"Cố giữ thêm chút nữa, anh có cách rồi!"

Cậu lẩm bẩm, ánh mắt dừng lại khi thấy một thanh kiếm treo trên tường. Có lẽ đó chỉ là vật trang trí, nhưng vào lúc này, bất cứ thứ gì cũng có thể hữu dụng.

Baku nghiến răng, sức lực của cậu dần cạn kiệt. 

"Nhanh lên anh, em... không giữ nổi nữa!" Cậu gằn lên, giọng khản đặc.

Sorus lao tới thanh kiếm, kéo nó ra khỏi tường. 

"Trời, nặng thế!" Cậu lẩm bẩm, cố gắng điều chỉnh tay cầm.

"Được rồi Baku, nghe này!" 

Sorus hét lớn, chuẩn bị tư thế. "Anh sẽ đếm đến ba, rồi em bỏ tay ra khỏi cửa nhé!"

Baku gật đầu, hơi thở dồn dập. "Nhanh lên..."

"1..."

"2..."

"3!"

Baku thả tay khỏi cửa và lao ngược về sau, đôi chân run rẩy. Ngay khi cửa mở toang, con quái vật gào lên, lao vào như một cơn lốc. Nhưng Sorus đã sẵn sàng.

"CHẾT ĐI!" Cậu hét lớn, giơ thanh kiếm nặng trịch lên và chém xuống.

XOẸT!

Tiếng thép chạm vào da thịt vang lên, nhưng... không như mong đợi. Sorus lùi lại, đôi mắt mở to. 

"Không... không xong rồi..."Giọng cậu run rẩy. 

Thanh kiếm chỉ tạo ra một vết cắt nhỏ trên con quái vật, khiến nó càng thêm điên cuồng.

Baku nhìn Sorus, đôi môi mấp máy: 

"Giờ thì làm sao đây...?"

Con quái vật gào lên một tiếng dữ dội, âm thanh đầy u ám vọng khắp căn phòng. Nó vung tay, nắm chặt lấy cổ của Sorus, khiến cậu phải buông thanh kiếm xuống. Tiếng kiếm rơi chạm đất, phát ra âm thanh leng keng lạnh lẽo.

"Ư--ư..." 

Sorus rên rỉ, đôi mắt mờ đi vì thiếu không khí.

Baku chứng kiến cảnh anh trai mình bị tấn công, hét lớn: 

"Không được, bỏ anh hai tao ra!" 

Cậu lao tới, tung những cú đấm điên cuồng vào con quái vật. Nhưng cơ thể của nó chẳng hề lay động, giống như những cú đấm chỉ làm nó thêm tức giận.

Con quái vật gầm lên, giơ tay còn lại và tung một cú đấm mạnh vào Baku. Cậu bị hất văng đi, đập mạnh vào bức tường phía sau. Âm thanh cơ thể cậu va chạm khiến không khí trong phòng dường như ngừng lại.

"A-ư... ư..." 

Baku rên lên đau đớn, cả người cậu quặn thắt trong cơn đau.

Sorus, dù đang bị siết cổ, vẫn cố gắng vùng vẫy, tung một cú đá yếu ớt về phía con quái vật. Nhưng cú đá quá nhẹ, chẳng thể lay động nó.

Khi bàn tay của con quái vật siết chặt hơn quanh cổ Sorus, và nó chuẩn bị ra đòn cuối cùng, một âm thanh xoẹt qua không khí.

"XOẸT!"

Một thanh kiếm xuyên qua lưng con quái vật từ phía sau. Nó gầm lên một tiếng cuối cùng đầy đau đớn, rồi cơ thể bắt đầu tan rã. Chất lỏng màu đen từ từ chảy ra từ vết thương, trước khi bốc hơi dần vào không khí.

Một giọng nói vang lên: 

"Quân đội đây! Chúng tôi đã kiểm soát được tình hình!"

Sorus ngã phịch xuống sàn, thở hổn hển. Một người lính chạy tới: 

"Này, cậu nhóc có ổn không?"

Người khác nhìn thấy Baku nằm co ro ở góc phòng, rên rỉ trong đau đớn:

 "Còn có một thằng nhóc bị thương ở đây!"

Baku cố mở mắt, miệng cậu lẩm bẩm: 

"Tốt rồi..."rồi cậu lịm đi.

Bên ngoài, âm thanh của các binh sĩ vang lên khắp nơi khi họ di tản người dân và dọn dẹp những con quái vật còn lại.

[Vài chục phút trước tại nhà Belgium]

"Lotus cõng con về đấy"

Một giọng nói nhẹ nhàng nhưng nghiêm nghị vang lên.

"Mẹ nói sao? Lotus cõng con về hả?"

Belgium lúng túng, khuôn mặt ửng đỏ.

 "Ngại chết mất, sao mình lại thế nhỉ..."

Belgium bước tới cửa, tay cô bé hơi run khi xoay nắm cửa. Cánh cửa kẽo kẹt mở ra, và ngay trước mắt cậu là một cảnh tượng kinh hoàng.

Trước mặt cậu là những sinh vật kì bí – à không, không phải chỉ một – mà là cả một đám đông sinh vật gớm ghiếc. Chúng có hình thù kỳ dị, thân hình cong queo, đôi mắt đen ngòm không thấy đáy, gào rú như những con thú hoang khát mồi. Mùi hôi thối của chúng bốc lên, xộc vào mũi Belgium, khiến cô không khỏi rùng mình.

Xung quanh, người dân chạy tán loạn trong sự hoảng loạn tột độ.

"KYAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!"

 Tiếng thét thất thanh của một cô gái vang lên gần đó, hòa lẫn vào tiếng gầm rú của đám sinh vật. Belgium lùi lại, tim đập thình thịch trong lồng ngực. Cô bé đứ

ng như trời trồng, đôi chân không còn chút sức lực nào để cử động.

"Không thể nào..." 

Belgium thầm thì, mồ hôi lạnh chảy dài trên trán. Cô cố gắng nắm chặt cửa, nhưng sự khiếp sợ đã làm tê liệt mọi ý thức.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận