Mana Loạn Thế
BaconSensei Bacon
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Volume 1

Lotus đáng thương

0 Bình luận - Độ dài: 2,309 từ - Cập nhật:

Bốn người đứng dậy.

"Ah, giúp mình với, Belgium!" Lotus kêu lên.

"Để mình giúp cậu." Belgium vừa nói vừa đưa tay dìu Lotus lên.

"Cảm ơ-"

BỐP!

Belgium bất ngờ tát Lotus ngã xuống đất.

"Ui da, bồ làm gì vậy?" Lotus nhìn Belgium với ánh mắt ngơ ngác,mặt rơm rớm.

"Bồ vừa chạm vào đâu đấy, tên ngốc?"

Belgium giận dữ hỏi.

Lotus lỡ tay đặt tay lên ngực Belgium…

"Nhưng cũng đâu cần phải tát mình như vậy..." Lotus nói.

"Đáng đời!" Belgium đáp, rồi quay người bước ra ngoài, để lại một câu đầy bực bội.

"Lotus là đồ ngốc."

Lotus cố gượng dậy, thấy vậy, Sorus và Baku bước tới đỡ Lotus.

"Đây, để bọn mình giúp bồ." Sorus nói.

"Cảm ơn hai bồ." Lotus đáp.

"Thế... cảm giác thế nào?" Baku hỏi, nửa đùa nửa thật.

"Cảm giác gì cơ?" Lotus bối rối.

"Cảm giác khi... chạm vào ngực của Belgium ấy?" Baku cười nham nhở.

"Nghĩ gì vậy thằng ngáo" Sorus chen ngang.

"À, xẹp lép... mình chẳng cảm giác được gì." Lotus thản nhiên đáp.

“Hả?,giỡn thôi đúng không”Sorus và Baku thất vọng nói.

Vừa bước ra ngoài, Lotus thấy xung quanh toàn những căn lều tạm bợ, xập xệ. Một số người còn đang dựng lều, vài người khác thì khóc lóc, mặt mày tiều tụy, u ám. Nguyên nhân của tình cảnh này, ai cũng rõ.

“Đúng là khổ thật, lần đầu mình trải nghiệm cảm giác này.” Lotus thở dài.

“Y hệt như vậy.” Baku đáp lời.

“Thôi, bọn mình về lều tìm cái gì đó ăn đây. Đói chết mất.” Sorus nói, rồi nắm đầu Baku kéo đi.

“Ui da, từ từ đã, anh hai!” Baku chỉ kịp hét lên một câu, trước khi bị lôi đi mất dạng.

“Hừm hừm.” Lotus khẽ cười thầm.

Cậu ấy đi lang thang một lúc trong khu tị nạn. Không khí ở đây thật nặng nề, ai nấy đều mang vẻ mặt tiều tụy, mệt mỏi.

Lotus ngẩng đầu nhìn lên bầu trời.

“Oa, cái gì kia?” Cậu ngạc nhiên.

Trên bầu trời, một lớp kết giới màu xanh nhạt bao phủ khắp khu vực. Nó trông khá vững chắc. Một con chim bay ngang và đâm sầm vào kết giới, rồi rơi xuống đất.

"Chắc đây là cái kết giới mà Belgium đã nhắc đến." Lotus nói khẽ.

“Đúng rồi, Lotus.”

Giọng một người đàn ông vang lên, khiến Lotus giật mình quay lại.

Là chú Berg.

“Ôi, chú Berg!” Lotus reo lên.

“Ổn rồi chứ? Chú biết thế không để mấy đứa đi tìm bố mẹ làm gì. Thằng Baku với Sorus giờ hối hận lắm.”

“Giờ thì sạp trái cây của chú cũng mất luôn rồi, không biết làm gì nữa đây.” Berg lắc đầu.

“Chú nghe nói Vương Đô sắp gửi lương thực viện trợ từ kho, chắc cũng sắp đến nơi thôi.”

“Hả?” Lotus nhăn mặt, thắc mắc.

“Chú bán trái cây thật sao? Sao chuyện gì chú cũng biết vậy?” Lotus hỏi.

“Ai biết đâu.” Berg chỉ cười đáp lại, không giải thích gì thêm.

Lotus tạm biệt Berg rồi đi thêm một vòng quanh khu vực và dừng chân trước một cái lều. Bố mẹ cậu ngồi bên trong.

“Lotus đấy à?” Giọng bố cậu, ông Damien, vang lên một cách thản nhiên.

“Vâng, là con đây.” Lotus đáp lại, như thể mọi chuyện đều bình thường, rồi bước vào trong lều, ngồi xuống.

“Con có ổn không?” Mẹ cậu, bà Lilith, hỏi với vẻ quan tâm.

“Con vẫn ổn, nhưng bố mẹ có vẻ hơi lạnh nhạt nhỉ?” Lotus cười nhẹ, nhưng lời nói có chút trách móc.

“Cứ bình tĩnh đã. Nghe con an toàn là bố mẹ biết kiểu gì con cũng ổn thôi, nên không cần lo lắng gì cả.” Damien nói, giọng điệu điềm tĩnh như mọi khi.

“Lúc đó bố mẹ đang lên thị trấn có việc, đi được vài Kyx thì thấy khói bốc nghi ngút từ làng, nên vội quay về.” Ông kể lại.

[Kyx là đơn vị tính quãng đường trong Micha Langai. 1 Kyx = 2 kilometer]

“Xém chút nữa là con chết rồi đấy.” Lotus nói, giọng có phần hằng học.

“Thôi, đừng giận nữa. Con có đói không?” Lilith dịu dàng hỏi.

“Không đói lắm ạ.” Lotus đáp, nhớ lại lúc nãy đã ăn một quả mộng. Thật kỳ lạ là Sorus và Baku lại đói ngay lập tức sau đó.

“Nói thế thì tốt rồi, vì ở đây cũng chẳng có gì ăn đâu.” Damien cười nhẹ.

“Con biết ngay mà...” Lotus thở dài.

“Con nên nghỉ ngơi đi. Quái vật quanh làng vẫn còn nhiều, quân đội vẫn chưa dọn dẹp hết.” Lilith khuyên nhủ.

“Vâng.” Lotus gật đầu rồi quay người đi ra khỏi lều.

Nhìn theo bóng lưng cậu, cả Damien và Lilith đều bật cười: “Cái thằng nhóc này…”

Lotus bước ra ngoài.

“Này!” Một giọng nói bất ngờ vang lên từ phía sau.

Lotus giật mình quay lại. Đó là Belgium.

“Xin lỗi bồ vì hồi nãy giận quá, mình lỡ tay tát bồ,” Belgium ngượng ngùng nói, mắt tránh nhìn trực diện.

“À, không sao đâu,” Lotus đáp nhẹ nhàng, mỉm cười trấn an. “Mình cứ tưởng là mình chạm vào lưng bồ thôi…”

Belgium nghe xong, mặt đột nhiên đỏ bừng. Cô bặm môi, tay hơi giơ lên như chuẩn bị... tát thêm lần nữa.

“Thôi! Nói nữa là mình tát bồ thật đấy!” Belgium hít một hơi sâu, cố kiềm chế cảm xúc đang sôi sục.

Lotus đứng ngây ra, mắt nhìn Belgium đầy khó hiểu, không chắc mình đã nói sai điều gì.

Sau vài giây ngượng ngùng, Lotus hỏi: “Bồ có biết lều của Baku và Sorus ở đâu không?”

Belgium nhướn mày, rồi xoay người bước đi, tay hất ra phía sau ra hiệu cho Lotus đi theo.

Cả hai bước đi trong im lặng, chỉ có tiếng chân lạo xạo trên nền đất cứng. Một lát sau, Belgium dừng lại trước một cái lều xập xệ, lụp xụp đến mức tưởng như chỉ cần một cơn gió mạnh là có thể thổi bay.Đương nhiên là cái lều nào ở xung quanh đây cũng y rang vậy.

“Đây rồi,” Belgium nói, rồi thò đầu vào lều.

Từ bên trong, giọng một phụ nữ vang lên, trầm đục và đầy uy quyền: “Ai đó?” 

Đó là Miga, mẹ của Sorus và Baku, với mái tóc màu cam rực rỡ hệt như Baku, đang ngồi dưới đất trong tư thế rất... 'bố đời.'

“Cho cháu hỏi, Baku và Sorus đâu rồi ạ?” Belgium lúng túng hỏi.

“Bọn nó đi kiếm đồ ăn rồi. Đói quá mà chẳng có gì, nên chắc lại chạy ra ngoài kết giới tìm đồ ăn thôi. Hai đứa này đúng là máy bào thực phẩm mà!” Miga vừa nói vừa rung đùi, vẻ thản nhiên như không chút lo lắng.

Belgium hơi bối rối, nhìn Miga hỏi: 

“Cô không lo cho Baku và Sorus sao ạ?”

“Lo gì mà lo! Bọn nó lớn rồi, phải học cách tự lo cho bản thân chứ! Còn bố tụi nó nữa, suốt ngày đi giúp người khác dựng lều mà việc nhà thì không lo. Thiệt là…” Miga tiếp tục luyên thuyên, không ngừng.

Belgium không biết phải nói gì, chỉ biết cười khổ, rồi nhanh chóng rụt đầu ra khỏi lều, khẽ ra hiệu cho Lotus rời đi.

Cả hai bước đi một đoạn xa, Belgium mới thở phào nhẹ nhõm. 

“Mình không biết là cô ấy nói nhiều đến vậy… Thật sự là không hề lo lắng gì cho con mình sao?”

Lotus đứng bên cạnh, gật đầu đồng tình. “Đúng là thờ ơ hơn cả bố mẹ mình. Tội nghiệp Baku và Sorus…”

“Mà thôi, mình nghĩ là mình biết hai bồ ấy ở đâu rồi!” Belgium nói, giọng hớn hở.

“Ở đâu?” Lotus hỏi.

“Đi theo mình!” Belgium ra hiệu, vừa chạy vừa ngoảnh lại nhìn Lotus.

“Chờ đã! Đợi mình với!” Lotus la lên, cố gắng đuổi theo.

Cả hai chạy được một đoạn, bỗng nhiên Belgium dừng lại đột ngột, khiến Lotus không kịp phản ứng.

“Nè, sao bồ không chạy nữa?” Lotus vừa chạy vừa hỏi.

“Bonk!”

Lotus vừa chạy vừa ngoảnh đầu lại nhìn Belgium nên đã tông đầu vào một kết giới vô hình, ngã lăn ra đất.

“Ui da! Cái gì vậy trời?” Lotus ngồi dưới đất, ôm đầu, mặt mày nhăn nhó.

“Bồ vừa đâm vào cái kết giới đấy, đồ ngốc,” Belgium nói, có chút đắc ý.

“Sao bồ không nói gì với mình trước?” Lotus kêu ca, cố gắng đứng dậy.

“Để mình giúp” Belgium nói rồi tiến lại, nắm tay Lotus lôi cậu dậy.

“Vậy bồ dẫn mình ra đây làm gì?” Lotus hỏi, nghi ngờ.

“Ra ngoài kết giới chứ sao,” Belgium đáp thản nhiên.

“Hả? Làm sao được, chẳng phải mình vừa tông vào nó sao?” Lotus nói, vẫn còn hoang mang.

“Chắc chắn là do bồ chạy nhanh quá nên đã sinh ra lực, lực này tác động vào cái kết giới, nên nó mới chặn lại,” Belgium giải thích.

“Vậy chúng ta nên bước ra từ từ thôi,” Belgium vừa nói vừa đi chậm chạp ra khỏi cái kết giới, như thể đang bước qua một lớp màng trong suốt, xung quanh giống như được bao bởi những sợi tơ, rồi biến mất ngay lập tức.

“Sao bồ không nói sớm, để mình vỡ đầu mới nói,” Lotus nói, vẫn còn xoa xoa đầu.

“Quên mất :)” Belgium cười mỉm, vẻ mặt ngây thơ.

“Nhưng mà... nếu mấy con quái vật đi vào kết giới bình thường, thì bên trong banh xác à?” Lotus hỏi, giọng đầy lo lắng.

“Chắc vậy,” Belgium trả lời tỉnh bơ.

“Thiệt luôn?” Lotus hết hồn, không tin nổi vào câu trả lời hờ hững của Belgium.

“Bồ có biết dùng phép Gia Tốc không?” Belgium vừa chỉnh lại cái túi đeo chéo bằng vải màu nâu trên người vừa hỏi, giọng thản nhiên.

“Biết chết liền,” Lotus đáp, giọng đầy vẻ châm chọc.

“Được rồi, nắm tay mình chặt vào,” Belgium nói, đưa tay ra phía Lotus.

“Để làm gì? Bồ biết dùng phép thật à?” Lotus hỏi, hơi nghi ngờ nhưng vẫn nắm lấy tay Belgium.

(Cảm giác này... thật ấm áp.) Lotus thầm nghĩ, thoáng chút ngượng ngùng.

“Giữ chặt vào nhé,” Belgium tiếp tục, cơ thể vào tư thế sẵn sàng, như thể chuẩn bị xuất phát.

“1, 2, 3... GIÓ GIA TỐC!” Belgium hét lên.

Lotus tưởng Belgium sẽ bắt đầu chạy ngay lập tức nên cũng nhảy lên theo. Tuy nhiên, Belgium vẫn đứng im như tượng, khiến Lotus mất đà và ngã nhào xuống đất.

“Ui da! Gì vậy trời? Bồ không dùng phép à?” Lotus xoa xoa đầu gối, nhìn lên Belgium đầy bối rối.

“Mình chỉ đùa thôi. Làm gì có chuyện mình biết dùng phép,” Belgium cười.

Belgium đang cười hà hà thì bất ngờ từ dưới chân xuất hiện một luồng gió mạnh mẽ. Lotus, vừa đứng dậy, chứng kiến cảnh đó.

“Cái gì vậy?” Lotus hoảng hốt.

“Mình cũng không biết nữa... nhưng... sao mình cảm giác có thể chạy nhanh hơn, à không, phải nói là rất rất nhanh!” Belgium nhìn xuống chân, gương mặt thoáng chút bối rối.

“Bồ thử chạy thử xem?” Lotus đề nghị.

“Được.” Belgium đáp rồi nhún nhảy vài cái như chuẩn bị xuất phát.

VÚT!

Belgium biến mất, chỉ để lại một làn gió mát rượi và một đám bụi tung lên trước mặt Lotus.

“Khụ khụ! Cái gì vậy trời!” Lotus ho sặc sụa, mắt mở to đầy ngạc nhiên.

Cậu ngơ ngác nhìn quanh. “Belgium đâu rồi?!”

VỤT!

“Mình ở đây nè.”

Lotus giật mình quay lại, không biết từ bao giờ Belgium đã đứng ngay sau lưng.

“Bồ... bồ... sao bồ làm được vậy?!” Lotus lùi lại, ngón tay run rẩy chỉ thẳng vào mặt Belgium.

“Chỉ tay vào người khác là bất lịch sự đấy,” Belgium nói, rồi nhẹ nhàng đánh vào ngón tay của Lotus.

“Mình... xin lỗi, nhưng mà... bồ xài được phép thuật từ khi nào? Bồ giấu tụi mình hả?” Lotus thắc mắc, vẻ mặt đầy kinh ngạc.

“Mình cũng không biết nữa. Vừa hô lên thì tự nhiên chân mình cảm giác như được tiếp nạp mana vậy,” Belgium giải thích.

“Sao kỳ vậy nhỉ... mà thôi, từ từ tính sau. Bây giờ phải tìm Sorus với Baku đã. Bồ xài phép rồi thì làm lại lần nữa được không?” Lotus nói, rõ ràng hơn với nhiệm vụ hiện tại.

“Ừm, để mình thử. Nắm tay mình đi,” Belgium đưa tay ra cho Lotus.

Lotus nắm lấy tay Belgium, rồi nói, “Sẵn sàng, làm đi!”

“Được,” Belgium gật đầu. “1... 2... 3... Gió Gia Tốc!”

BÙM!

Vừa khi cảm nhận được mana tụ lại dưới chân, Belgium lao đi như tia chớp, băng qua khu rừng với tốc độ chóng mặt.

“Nhanh quá! Belgium, từ từ thôi! KYAAAAAA!” Lotus la hét khi thấy mình bị kéo theo, hai chân rời khỏi mặt đất, chỉ còn tay bám chặt vào Belgium, toàn thân như bay lượn trong không trung.

Belgium, không nghe thấy tiếng Lotus kêu, vẫn tiếp tục lao vun vút, mặc kệ các cành cây va vào người Lotus khiến cậu rên rỉ đau đớn.

Sau vài phút, Belgium dừng lại trước một cái hang tối.

Lotus thả tay Belgium ra, ngã phịch xuống đất, thở dốc. Mặt mày bơ phờ, quần áo nhàu nhĩ.

“Hừ... cảm giác như cơ thể mình vừa bị xé toạc ra thêm lần nữa... chết mất thôi,” Lotus vừa thở hổn hển vừa càu nhàu, cơ thể gần như kiệt sức.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận