Mana Loạn Thế
BaconSensei Bacon
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Volume 1

Quả mọng

2 Bình luận - Độ dài: 2,131 từ - Cập nhật:

Belgium đứng chết lặng tại chỗ, mắt mở to, nhìn cảnh tượng trước mặt. Sau vài giây lấy lại bình tĩnh, cô quay người chạy vào nhà, hét lên trong hoảng loạn:

"MẸ ƠI!!!"

Sarazah nghe tiếng con gái, lập tức chạy ra ngoài. Vừa thấy cảnh tượng bên ngoài và con gái mình đang quỳ gục trên nền nhà, ánh mắt Belgium đầy tuyệt vọng, cầu cứu.

Không chần chừ, Sarazah lao đến ôm chặt Belgium, kéo cô về phía sau lưng. Cô giơ tay lên trước, đối diện một con quái vật, hô vang:

"Phong Ba!"

Từ tay cô, một cơn lốc mạnh mẽ được tạo ra, cuốn con quái vật vào trong cơn xoáy dữ dội. Nó bị quăng mạnh xuống đất, vỡ nát thành chất lỏng màu đen rồi tan biến dần vào không khí.

"MỌI NGƯỜI BÌNH TĨNH! CHÚNG TA LÀ NGƯỜI THIÊN PHONG, BIẾT SỬ DỤNG MANA!" – Sarazah hét lớn.

Nghe thấy vậy, những người xung quanh dừng bước. Họ chợt nhận ra sức mạnh tiềm tàng của mình, không còn bỏ chạy mà quay lại đối diện với đám sinh vật kỳ dị. Một loạt tiếng hô vang lên:

"PHONG KÍCH!"

Những đòn tấn công liên tục được phóng ra, xoáy mạnh vào lũ quái vật. Những con bị trúng đòn nhanh chóng tan ra thành chất lỏng đen và biến mất trong không trung.

Belgium, vẫn được mẹ ôm chặt bằng một tay, ngước lên nhìn Sarazah với ánh mắt thán phục. Hôm nay, người mẹ của cô thật sự khác biệt!

Nhưng khi mọi người tưởng rằng trận chiến đã đảo ngược, quái vật bắt đầu mọc lên càng nhiều, không chỉ từ xác chết mà còn xuất hiện từ hư không Chúng không ngừng tấn công, và mana của một số người đã bắt đầu cạn kiệt. Nhiều người bị quái vật bắt được và giết chết.

Trong giây phút tuyệt vọng, khi mọi người không thể trụ vững nữa, một tiếng kèn vang vọng khắp nơi, kèm theo giọng nói mạnh mẽ:

"QUÂN ĐỘI ĐÃ ĐƯỢC CỬ ĐI KIỂM SOÁT TÌNH HÌNH! NGƯỜI DÂN HÃY LÙI VỀ PHÍA SAU!"

Người phát ra tiếng hô là một kỵ sĩ mặc giáp sắt kín mít, phía sau anh ta là cả đoàn kỵ sĩ tương tự. Thấy cảnh tượng này, mọi người lập tức chạy về phía sau đoàn quân.

Tiếng bước chân dồn dập,các binh sĩ tiến lên đập nhau sống chết với đám sinh vật kì bí,chẳng mấy chốc đã dọn sạch toàn bộ đám quái vật.Nhưng bọn nó có thể hồi sinh,đánh nhau mãi không phải là cách hay

"Rút lui!"người dân theo sau chúng tôi tới trại tị nạn.

Tiếng bước chân dồn dập vang lên, các binh sĩ dũng mãnh tiến lên đối đầu với đám sinh vật kỳ bí. Cảnh tượng chiến đấu khốc liệt diễn ra, nhưng dù có dọn sạch được toàn bộ đám quái vật, chúng vẫn có thể hồi sinh. Đánh mãi không phải là giải pháp.

"Rút lui!"mệnh lệnh vang lên, và người dân nhanh chóng theo sau các binh sĩ, di chuyển về phía trại tị nạn.

[Ba ngày sau – Tại Lâu Đài Của Gió]

Trong một phòng họp rộng lớn của lâu đài, Cashew Đệ Bát, Vua của Thiên Phong, ngồi trên ngai ở vị trí trung tâm. Xung quanh ông là các Kỵ sĩ và các bộ trưởng của triều đình.

"Thưa ngài, chúng tôi đã thống kê xong thiệt hại."

Người vừa cất tiếng là một người đàn ông, ánh mắt căng thẳng và e dè. Ông mặc bộ trang phục màu xanh, dài và dày như áo mùa đông, với áo choàng và biểu tượng của Thiên Phong nổi bật phía sau lưng.

"THIỆT HẠI? GIỜ NÀY CÒN NÓI ĐẾN THIỆT HẠI?"

Cashew Đệ Bát quát lớn, giọng ông đầy tức giận.

"Các ngươi làm việc như thế sao?"

Ông già vừa nói vội quỳ xuống, giọng lắp bắp:

 "Xin ngài bớt giận. Tình huống quá bất ngờ, chúng tôi không thể kiểm soát kịp."

"Không cần ngươi bào chữa!"

Cashew ngắt lời, ánh mắt sắc bén hướng về Valeria, người chỉ huy Cục Phòng vệ Thảm họa Mana. 

"Có lẽ ta nên tước chức chỉ huy của ngươi, Valeria!"

Valeria cúi đầu, giọng nói kiềm nén sự căng thẳng: 

"Tôi xin lỗi, thưa ngài Cashew."

"Ngươi xin lỗi ta để làm gì? Dân chúng đang chịu thảm họa, hàng triệu người đã chết, những đứa trẻ mất cha mẹ, vợ mất chồng, chồng mất vợ. Và đám sinh vật kỳ bí kia thì cứ chết đi rồi sống lại. Ngươi định giải quyết thế nào?"

Cashew đứng bật dậy, tay chỉ về phía Valeria: 

"Những cái xác của người bị quái vật giết còn không thể mang về! Chúng biến thành quái vật ngay lập tức!"

Ông nhìn Valeria, ánh mắt nghiêm nghị: "Nếu ngươi không tìm ra giải pháp, ngươi sẽ không chỉ mất chức mà còn phải trả giá bằng mạng sống của mình."

"T-tôi biết rồi"Valeria luộm khuộm xin lỗi.

"Còn mau đi tìm cách,người đừng có thể ta tức chết!"Cashew quát.

Valeria đang quỳ dưới đất cũng phải lê thân đứng dậy đi ra khỏi phòng.

"Các ngươi còn nhìn gì nữa, mau làm việc của mình đi. GIẢI TÁN!" Cashew nói lớn, giọng đầy uy quyền.

Ông đứng dậy, bước ra khỏi phòng, chiếc áo choàng cuồn cuộn theo từng bước chân mạnh mẽ. Những người khác nhanh chóng làm theo, không ai dám trì hoãn.

[Tại chỗ Lotus]

Lotus khẽ mở mắt, cảm giác đau nhói ở ngực khiến cậu nhíu mày. Cậu nhìn xuống, thấy ngực mình đã được băng bó cẩn thận.

"Mình đang ở đâu đây..." Lotus lẩm bẩm, mắt đảo quanh căn phòng. Xung quanh cậu là những người khác cũng đang nằm, rên rỉ vì thương tích. Đây rõ ràng là một trạm y tế dã chiến trong trại tị nạn.

Cậu cố gắng ngồi dậy, nhưng ngay lập tức cảm thấy choáng váng. Một giọng nói quen thuộc vang lên bên cạnh:

"Dậy rồi đó hả, Lotus?"

Lotus quay sang, nhận ra Belgium đang ngồi bên cạnh.

"May quá, bồ vẫn còn sống!" Lotus vui vẻ kêu lên, rồi lao tới định ôm Belgium.

BỐP!

Belgium thẳng tay cho cậu một cái tát.

"Au, sao bồ lại tát mình? Mình bị thương mà..." Lotus xoa mặt, nhăn nhó.

"Bồ bị thương ở ngực, chứ không phải ở mặt. Đừng có làm mấy trò kỳ cục." Belgium đỏ mặt, khó chịu đáp.

Lotus bật cười ngượng ngùng, rồi hỏi: 

"Mình đang ở đâu vậy? Mọi người sao rồi? Bố mẹ mình đâu?"

"Khoan đã!" Belgium cắt ngang, giọng hơi lớn làm mọi người xung quanh quay lại nhìn. Cô hạ giọng, cố gắng giữ bình tĩnh:

 "Bồ đừng hỏi dồn dập như vậy. Mình không trả lời hết được đâu."

Lotus im lặng một lúc rồi hỏi nhỏ:

 "Vậy... mình đang ở đâu?"

"Cậu đang ở trạm y tế trong trại tị nạn. Quân đội mới hỗ trợ xây dựng."

"Còn Sorus và Baku thì sao? Bố mẹ mình thì thế nào?"

Belgium chỉ tay về phía bên kia: "Sorus với Baku ngồi ngay kế bên cậu mà."

Lotus giật mình, quay sang trái, thấy Sorus và Baku đang nhìn mình với vẻ mệt mỏi.

"Trời ạ, ngồi kế bên mà không nhắc mình tiếng nào."

Lotus nhìn Baku, ngạc nhiên hỏi: "Mà bồ bị sao vậy Baku? Sao bồ cũng quấn ngực y như mình?"

Baku gãi đầu: "Mình với anh hai đụng phải một con quái vật. Đương nhiên là thua thảm hại rồi. Anh hai mình bị nứt xương cổ, còn mình thì bị nó đạp gãy xương sườn. Cái băng này chặt quá, khó thở vãi." Baku rên rỉ.

Lotus quay sang Sorus:

 "Còn bố mẹ hai bồ thì sao? Hai bồ có tìm được họ không?"

Sorus thở dài: "Bồ đừng nhắc đến hai người đó. Lúc bọn mình tìm họ rồi bị quái vật tấn công,tụi mình được quân đội cứu, khi tỉnh lại thì thấy họ đang ngồi uống trà, bảo là bọn mình phải học cách tự lo liệu."

Lotus cạn lời, chỉ biết lắc đầu. Cả nhóm cười phá lên, xua tan bầu không khí căng thẳng.

"Nè!"

Belgium quắc mắt nhìn cả bọn: 

"Im lặng đi, để mọi người nghỉ ngơi. Còn cậu, Lotus, có muốn hỏi gì nữa không?"

Lotus giật mình quay lại, giọng ngập ngừng:

“Ờm... mình xin lỗi, nhưng mà bố mẹ mình đâu rồi?”

“Bố mẹ bồ hả?” Belgium đáp, đôi mắt thoáng chút lo âu. 

“Chắc họ đang dựng lều ở bên ngoài. Mọi người đều phải tự lo dựng lều tạm trong khu trại tị nạn này.”

Lotus thở phào nhẹ nhõm, nhưng sự lo lắng vẫn còn trong mắt cậu.”Cả nơi này đang hỗn loạn đúng không?”

Belgium gật đầu, khẽ thở dài. “Ừ, đúng vậy. Ba vương quốc còn lại đều gặp thảm họa, quân đội của họ đang dồn hết lực để cứu trợ người dân. Ở đây, quân đội vương quốc ta đã lập một kết giới Mana tầm trung để bảo vệ trại tị nạn này, nhưng cũng còn nhiều khu khác đang cần giúp đỡ.”

 “Thiên Đỉnh Thành nằm ở Phố Bốn Vương Quốc. Quân đội ở đó đông nhất, nhưng tình hình vẫn rối ren. May mắn là ngài Cashew đệ Bát đang ở đó để họp với các Quốc Vương, nên họ đã kiểm soát được tình hình phần nào.”

Lotus cau mày, nheo mắt nhìn bạn mình. “Bồ sao biết nhiều chuyện vậy? Nghe cứ như lời của người lớn ấy.”

Belgium cười khẽ. “Chú Berg kể cho mình. Nhưng cậu nói đúng, đôi khi tớ cũng thấy mình già trước tuổi.”

Lotus bật cười. “Chắc chú Berg không phải chỉ bán trái cây đâu,chú ấy bán thông tin”

Baku và Sorus, ngồi nghe từ nãy, đồng thanh chen vào: “Bọn mình cũng nghĩ thế!”

“À mà, tớ có cái này cho mấy bồ nè,” Belgium cắt ngang, giọng đầy hứng khởi.

“Cái gì vậy?” cả ba người còn lại đồng thanh hỏi.

Belgium lục trong chiếc túi đeo chéo bên hông, rồi lấy ra ba quả gì đó phát sáng, lấp lánh màu vàng, trông rất mọng nước.

“Đó là cái gì vậy?” Lotus, Sorus, và Baku cùng lúc hỏi, mắt nhìn chăm chú vào những quả kỳ lạ.

“Nè, mấy bồ cầm lấy,” Belgium nói, chìa tay ra đưa cho họ.

Lotus cầm lấy ba quả, sau đó quay lại chia cho Sorus và Baku mỗi người một quả.

“Mấy bồ ăn thử đi,” Belgium nói, giọng phấn khích.

Lotus và Sorus có chút ngập ngừng.

“Baku,bồ ăn trước đi,” Belgium bảo Baku làm mẫu, như thể để khuyến khích hai người kia.

Baku cẩn thận nhìn trái cây kỳ lạ trong tay, từ từ đưa lên miệng và cắn một miếng.

“WAO! Nó ngon thật!” Baku kêu lên đầy ngạc nhiên.

Sorus và Lotus thấy Baku ăn ngon lành, liền trao nhau ánh mắt ra hiệu, rồi cùng cắn vào trái cây của mình.

Phập!

“UMMM, ngon thật!” Lotus nói, nhắm mắt thưởng thức hương vị.

“Nó ngọt dịu và mọng nước nữa. Đây là trái gì vậy, Belgium?” Sorus hỏi.

“Ờmmm, mình hái nó ở trong cái hang động phía Đông,” Belgium ngập ngừng đáp.

“Hả?” Cả ba người kia chết lặng.

“Bồ đưa tụi mình cái trái không rõ nguồn gốc này để thử độc hả?”

“K-khoan khoan, bình tĩnh. Tớ ăn thử trước rồi, không có vấn đề gì nên mới đưa mấy bồ.”

“Mà... ăn xong mấy bồ có cảm thấy tràn trề năng lượng không?”

“Ừm, bồ nói đúng. Mình thấy vết thương ở ngực không còn đau nữa,” Lotus nói, sờ lên ngực một cách ngạc nhiên.

“Mình cũng cảm thấy xương cổ như liền lại,” Sorus nói, giọng đầy kinh ngạc khi chảy nước miếng.

“Chuẩn!” Baku cũng hùa theo.

“Bồ còn trái này không?” Lotus hỏi với vẻ đầy mong đợi.

“Mình ăn một nửa từ hôm qua rồi. Nếu mấy bồ muốn ăn nữa thì đợi tối nay đi, chúng ta lẻn ra ngoài hái trái,” Belgium đề nghị.

“Nhưng mà quái vật thì sao?” Baku dè dặt hỏi.

“Hôm qua mình trốn ra ngoài chơi thì tình cờ tìm thấy cái hang đó. Mình nghĩ lũ quái vật không có trong rừng đâu,” Belgium trả lời với giọng tự tin.

“Được rồi, chốt nhé!” Lotus đồng ý.

“À mà, nếu mấy bồ ổn rồi thì đi ra ngoài đi, nhường chỗ cho người khác,” Belgium nhắc.

“Được,” cả ba người đồng thanh đáp.

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

AUTHOR
Thoại, rất nhiều thoại. Nhân vật chỉ có nói, nói, và nói. Không sửa là bay truyện đó bạn tôi ơi.
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Ok bây bi
Xem thêm