Sau khi chạy qua vài con phố, họ dừng lại trước một bức tường cao. Hơi thở gấp gáp và nặng nhọc. Ravik gần như quỵ xuống, tay ôm chặt vết thương. Còn Ronan liên tục quan sát xung quanh, đảm bảo không có ai bám theo.
“Cảm ơn!” – Ravik thở dốc, quay sang kẻ lạ mặt. Thấy hắn không trả lời, chỉ lặng lẽ nhìn lại.
“Các người may mắn vì ta đã ở gần” – Hắn chợt nói.
“Tại sao ngươi cứu bọn ta?”
“Sau này ngươi sẽ biết.” – Tên lạ mặt ngồi xuống, mạnh tay xé toạc áo Ravik để lộ phần bụng đỏ lòm. Vết đâm nhầy nhụa máu, may mắn nó không trúng chỗ hiểm. – “Chữa trị cho ngươi trước.”
“Nó lành lại được!” – Ravik điềm nhiên nói.
“Lành?” – Hắn vừa thốt lên đã kinh hãi, nhìn chằm chằm vào vết thương. Thật kì lạ rằng các vết thương hở đang dần chuyển động, những thớ thịt từ từ khép lại với nhau. Máu ngừng chảy và lớp da non bắt đầu mọc lên, dù chậm chạp mà vô cùng rõ ràng. Điều đó khiến hắn cau mày.
“Ngươi là cái quái gì vậy?” – Hắn lẩm bẩm. – “Đây không phải thứ người thường làm được.”
“Một chút thủ thuật thôi, đừng quan tâm.” – Ravik mỉm cười bí ẩn. – “Gần đây có nơi nào bán dược phẩm không?”
“Đi theo ta.” – Hắn vội vã đứng dậy, điệu bộ có vẻ sốt ruột, không muốn dừng chân quá lâu. Trời sẽ sáng sau hai giờ nữa.
“Tôi chợt nhớ ra có việc hôm nay.” – Ronan chen ngang, toang rời đi cho đến khi nghĩ tới Ravik. – “À thôi tôi sẽ ở lại…”
“Đi mau lên, tôi tự lo được.” – Ravik nói.
“Vậy tôi về trước. Gặp cậu sau.”
Vừa dứt lời, Ronan đã nhanh chóng chạy về phía nhà trọ. Ravik kinh ngạc rằng cậu ta biết cách trở về trong thành phố xa lạ này.
Chàng trai trẻ quay sang kẻ lạ mặt, hắn ta có gì đó đáng tin cậy khác khó hiểu.
“Đi thôi, dìu tôi được không?”
“Phiền phức!”
Cả hai không nói thêm lời nào, chỉ lặng lẽ luồn lách qua các ngõ ngách phức tạp. Họ tiến vào trung tâm thành phố, nó nguyên vẹn và kém tồi tàn hơn phần còn lại. Ravik được dẫn đến một tòa nhà lớn, cấu trúc bằng đá lộng lẫy đến phô trương.
Cả hai dừng lại trước cổng chính của tòa nhà, cột trụ cao bằng đá được khắc họa tinh tế bởi nhiều chữ tượng hình của Aramak. Ánh sáng mờ ảo từ các ngọn đuốc treo tường toả ra, phủ lên bề mặt những bức tượng xung quanh một cảm giác trang nghiêm huyền bí. Tuy nhiên nó có phần hư hại, cậu thấy một vài vị trí đã có dấu hiệu sụp đổ, được tu sửa tạm bợ bằng các cọc gỗ.
Gã lạ mặt bước lên trước, gõ vào cánh cửa lớn ba lần. Ngay lập tức tiếng lách cách từ bên trong vang lên, khe cửa nhỏ nhô ra một người canh gác. Sau khi trao đổi vài lời ngắn gọn, cánh cửa lớn chậm rãi mở ra. Để lộ một hành lang dài, sáng tối đan xen nhau.
“Đây là nơi nào?” – Cậu hỏi, đoán chừng thuộc về gia đình quý tộc nào đó.
Kẻ lạ mặt không trả lời, hắn dừng, cúi đầu trước bức tượng thần đầu chó rừng thân người.
Cả hai tiến sâu vào. Bỗng nhiên, một luồng không khí lạnh phả ra từ bên trong, mang theo mùi hương nhang trầm và đất cát xộc lên khoang mũi. Họ đi qua nhiều dãy hành lang dài, lát đá cẩm thạch, những họa tiết vàng và xanh lục chạy dọc theo bức tường kể về các câu chuyện thần thoại cổ xưa. Bóng tối bao trùm phần lớn không gian, chỉ có những ngọn đuốc rải rác tỏa ra thứ ánh sáng mờ nhạt, đủ để Ravik chiêm ngưỡng xung quanh.
Cuối con đường, họ rẽ sang một dãy phòng liền nhau. Ravik được dẫn vào một gian phòng nhỏ, có một chiếc giường, cái bàn cũ kỹ, nhiều văn kiện bằng giấy cói và một ít đồ dùng cá nhân.
“Sử dụng thứ này đi.” – Hắn ném sang một cuộn băng gạc, đã thấm sẵn thuốc cầm máu từ rễ cây Bạch Gai.
“Cảm ơn.”
“Người ngoại quốc các ngươi ai cũng tin người vậy sao?” – Hắn thả người lên ghế, chậm rãi tháo khăn trùm đầu.
“Tôi không nghĩ giết người mình vừa cứu là một quyết định khôn ngoan.” – Ravik trả lời, vẫn tỏ ra điềm nhiên dù đang ở một nơi vô cùng lạ lẫm.
“Ngươi theo ta đến đây với từng đấy lý luận?”
“Chắc vậy.”
“Nếu ta thực sự có ý đồ, con dao găm kiểu cách đó không cứu được ngươi đâu!”
“Phải thử đã.” – Ravik thận trọng giơ tay ra trước mặt. Nhờ hắn dìu chỉ là một cái cớ, nếu chẳng may gặp nguy hiểm, cậu sẽ lập tức thọc dao vào yết hầu hắn, hoặc bắt hắn làm con tin.
“Tốt, ta tên Hashim.” – Hắn mang đến một cốc nước, mớ da nâu bóng bẩy cùng các thớ cơ bắp săn chắc lộ ra khi hắn cởi áo ngoài. Đó là một gã người Aramak bản địa với làn da nâu đặc trưng, mái tóc xoăn và đôi mắt nghiêm nghị.
“Ravik.”
“Đến từ đâu? Làm gì ở đây?”
“Dân Lidian, khách du lịch.”
“Chưa từng nghe qua.”
“Nằm trên lục địa Eredrith, rất xa Aramak về phía Bắc.”
“Nơi này là trụ sở chính của Hiệp hội lính đánh thuê Ashharan.”
“Các ngươi liên quan đến đám người lúc nãy?” – Ravik nhíu mày, đoán rằng bản thân sắp vướng vào một rắc rối không nhỏ.
“Lũ tay sai của Omar, gần đây vô cùng lộng hành. Ta có nhiệm vụ theo dõi hành tung của chúng.” – Hashim nói, ngã người thoải mái ra sau.
“Biết đến đây thôi, người ngoài cuộc như ta không liên quan.” – Cậu cười nhạt, phủi tay phủ nhận.
“Ngươi đã dính vào rồi, sớm muộn gì bọn chúng cũng sẽ nhắm đến các ngươi.”
Ravik im lặng, cảm thấy khó chịu trong người. Những kẻ lén lút đêm qua chắc chắn không phải trùng hợp, chúng có mục đích gì đó. Cậu biết hai người đã thu hút sự chú ý của các thế lực tại Ashharan và giờ đây, cậu phải cân nhắc kỹ lưỡng bước đi tiếp theo.
“Ta có một nhiệm vụ giao cho ngươi để trả ơn cái mạng đã cứu.”
“Nếu không?”
“Tùy thôi, ở đây đề cao tinh thần tự nguyện.” – Hashim nói, hướng qua thanh kiếm gần đó. – “Làm tốt thì ngươi sẽ nhận một khoản không nhỏ. Sao nào, người Lidian toàn lũ chết nhát thôi sao?”
“Thật biết cách làm khó người khác.” – Ravik trầm mặt, không khỏi động lòng trước tiền thưởng. – “Gã đó là ai?”
“Neferuamon Omar, hậu duệ cuối cùng của gia tộc Neferuamon. Lũ người đó từng toàn quyền cai trị Ashharan trước khi cuộc chiến nổ ra.” – Hashim trầm giọng. – “Dường như hắn muốn tìm kiếm thần tích nào đó liên kết với các thế lực cổ xưa, y muốn lật đổ hòa bình hiện tại.”
“Khoan đã, ngươi nghĩ một kẻ mới đến có tác dụng?” – Cậu kịch liệt phản đối, chuyện này nghe có vẻ phức tạp.
“Ngươi có kỹ năng, bọn ta cần nó.” – Hắn nghiêm mặt, điệu bộ không chấp nhận phản đối. – “Luôn phần cho gã tên Ronan kia vì ta đã cứu cả hai người.”
“Phiền phức! Nhanh gọn trong bảy ngày.” – Ravik ra quyết định.
“Tốt, đêm nay ngươi cứ nghỉ ngơi tại đây.” – Hashim đứng dậy. – “Gặp ta tại đại sảnh lúc sáng.”
“Được!”
“Ta có chuyện phải đi trước.” – Hắn ta bỏ lại một câu rồi đẩy cửa rời đi.
Trong căn phòng lúc này, chàng trai trẻ ngồi trơ trọi, lòng tràn ngập ý chí thoái lui nhưng không thể làm gì hơn. Ravik chậm rãi nằm xuống, kéo chiếc chăn cũ rích kê đầu, từ từ nhắm mắt lại và chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau, Ravik tìm đến sảnh chính hiệp hội. Khi bước vào, ánh sáng ban mai xuyên qua những khung kính bụi bặm, hắt lên sàn đá lạnh lẽo. Nơi này vắng vẻ hơn cậu nghĩ, chỉ có lác đác vài người đang chuẩn bị cho nhiệm vụ được giao. Vài kẻ lầm lì quan sát cậu, một gã ngoại quốc trắng trẻo khó tránh khỏi gây sự chú ý ở đây.
Ravik đảo mắt tìm kiếm Hashim trong đám người, không thấy hắn. Cậu đành tựa lưng vào tường, trấn tĩnh bản thân.
Công việc chết tiệc tự dưng rơi vào đầu. Hy vọng tiền thưởng đủ tiêu dùng khi đến Jaffarim.
Khi đang mãi ngẫm nghĩ, một bóng người quen thuộc tiến sát cậu từ phía sau. Đó là Hashim, hắn mang trên người một bộ giáp nhẹ và hai thanh kiếm bên hông.
“Đến đúng giờ. Theo ta!” – Hắn kéo cậu băng qua một dãy hành lang, dừng chân trước một cánh cửa gỗ.
“Đội của chúng ta đã đông đủ.” – Bên trong căn phòng, hai gã bản địa xa lạ đang chờ họ.
“Người mới đây sao? Trông ốm đói.” – Một tên râu ria xồm xoàm bất ngờ lên giọng, mỉa mai ra mặt.
“Chắc hắn được việc không?” – Gã còn lại phụ họa, cả hai đều giữ thái độ bất thiện với cậu.
“Hắn có thể, đây là hai người của ta, Tyler và Dasni.”
“Ravik.” – Cậu gằn giọng, mắt trực chỉ họ.
Chàng trai trẻ không hề tỏ ra yếu thế. Đối diện cậu là hai gã bản xứ đầy kinh nghiệm, họ phải tầm ba mươi tuổi, vóc dáng to lớn vạm vỡ, bặm trợn. Hashim lại cân đối hơn, độ chừng hai mươi lăm tuổi.
“Nếu ai cảm thấy bất mãn với sự sắp xếp này có thể rút lui. Ta không cần kẻ yếu đuối.”
Dasni chỉ nhúng vai, không nói thêm gì, còn Tyler tức tối chửi thề mấy câu. Đến cuối cùng hắn đành nhượng bộ, gật đầu miễn cưỡng chấp nhận tổ đội này.
“Được rồi, chúng ta bắt đầu kế hoạch. Điều cần thiết bây giờ phải tìm được hang ổ bọn chúng. Manh mối tốt nhất hiện tại là ba tên lạ mặt tối qua.” – Hashim nói. – “Ravik, hôm qua cậu đã theo dõi ba người họ trong nhà trọ, chúng làm gì trong đó?”
“Tôi không biết, cảm giác chúng đang tìm gì đó.” – Cậu nhăn mặt, cố lục lọi trí nhớ. – “Hình như bọn chúng lẻn vào qua cửa sổ tầng dưới. Nhưng tôi đã kiểm tra một vòng trước khi ngủ, nó được khóa rất kỹ lưỡng.”
“Vậy có ai đó mở từ bên trong hoặc chúng bẻ khóa rất chuyên nghiệp.”
“Đúng rồi.” – Ravik sực nhớ ra. – “Cô gái đi cùng bọn chúng. Cô ta chính là người hầu thân cận của Alina, tên Nafret.”
“Sao không nói sớm hơn?”
“Trật tự đi Tyler! Chúng ta cần phải tìm ra vị trí bọn chúng càng sớm càng tốt. Ravik và Dasni trở về nhà trọ tìm Nafret, tôi với Tyler tiếp tục truy dấu những kẻ còn lại.”
Khi hai người đến được nhà trọ, mặt trời đã lên cao, bầu không khí ngột ngạt khiến Ravik rót thêm hai bình nước. Những kẻ ngoại quốc mới đến sa mạc thường mất một thời gian dài mới có thể thích nghi được với nơi này. Vừa đến nơi, họ hung hăng xông vào, bắt gặp lão chủ trọ đang ngồi sau quầy. Gã ta lầm lì, liếc qua liếc lại, nhận ra cậu nhưng không nói lời nào.
“Kiểm tra phòng của cô ta.” – Dasni nói, quay sang lão ta. – “Chìa khóa?”
“Ta!?” – Lão nhướng mày, suy nghĩ vài giây sau đó ném lên bàn một chiếc chìa khóa, nhìn chằm chằm vào cậu. – “Điếc không sợ chết.”
Bỏ lời ấy ngoài tai, Ravik xồng xộc leo lên cầu thang. Khi đến trước cửa phòng Nafret, cậu tra chìa vào ổ và mở tung nó ra. Căn phòng vẫn bình thường, vô cùng yên tĩnh và ngăn nắp.
“Không có dấu hiệu xâm nhập, nhưng cô ta đã biến mất.” – Cậu nhíu mày, đã xới tung cả căn phòng mà chẳng tìm được gì.
“Còn manh mối khác không?”
“Alina ở chung phòng, hẳn cô ta biết gì đó.” – Cậu nói, lại vội vã xuống lầu. – “Hôm nay cô ta tham gia lễ hội tại quảng trường chính.”
Cả hai tràn ra ngoài phố, nhanh chóng hòa vào dòng người đang đổ dồn về trung tâm. Con hẻm chật hẹp của Ashharan giờ đây trở nên nhộn nhịp hơn mọi khi. Đối với dân bản địa, lễ hội nhằm mục đích tạo ra một nơi trao đổi hàng hóa hằng năm, cũng là điểm hẹn ưa thích của thương nhân hay du mục. Lúc này, dọc hai bên đường, có vô số những sạp hàng bày bán đủ thứ đồ từ trang sức, vũ khí hay bất kỳ thứ gì họ có thể mang đến.
“Náo nhiệt hơn hẳn.” – Cậu đánh giá, đây chắc là sự kiện Rashid nhắc đến. – “Hiệp hội các ngươi tổ chức sao?”
“Đừng nói nhảm nữa! Tập trung tìm cô ta đi.” – Dasni càm ràm. – “Không biết tại sao Hashim lại cho ngươi vào nhóm.”
Ravik im bặt, tiếp tục tìm kiếm Alina. Ánh mắt không ngừng lướt qua những sạp hàng và mấy gương mặt xa lạ. Mùi gia vị cay nồng lẫn với hương khói từ các quầy thức ăn, xen kẽ trong tiếng cười nói tạo nên một khung cảnh náo nhiệt, đối nghịch hoàn toàn với sự căng thẳng trong lòng cậu. Từ sáng đến giờ, Ravik vẫn luôn có cảm giác như bị ai đó theo dõi, điều này khiến cậu vô cùng khó chịu.
Đi một đoạn xa, quảng trường thành phố dần hiện lên trước mắt họ. Đám đông chen chúc quanh các gian hàng và một sân khấu lớn được dựng lên ở giữa, nơi những nghệ sĩ đang biểu diễn nhiều trò tạp kỹ đường phố. Cả hai xô đẩy trong dòng người, tìm kiếm khắp nơi nhưng vẫn chẳng thấy Alina đâu.
“Chia nhau ra tìm.” – Ravik để lại một câu rồi mất hút vào đám đông. Cô ta chắc chắn thích chỗ náo nhiệt nhất.
Ngó qua liếc lại, bất chợt cậu thấy một bóng dáng quen thuộc Không thể nào lẫn đi được, Ravik lập tức tiến lại gần, thộp vào tay Alina đang nhảy múa giữa đám đông. Chợt cậu hoảng hồn, Ronan cũng đang ở đó.
“Hóa ra hai người hẹn nhau ở đây.” – Ravik cau mày.
“Ồ, cậu đến đúng lúc đấy.” – Ronan cười gượng khi thấy bạn mình. – “Chúng tôi chỉ tình cờ gặp nhau.”
“Phải phải.” – Alina khẽ giật mình. – “Nhập hội không?”
“Tôi không đến để chơi!” – Cậu nghiêm mặt, kéo cô ta sang một bên tránh Ronan nghe thấy. – “Cô có ý đồ gì?”
“Ngươi làm ta sợ đấy.” – Alina lùi lại, tỏ ra sợ hãi. – “Anh ấy muốn tham gia lễ hội nên tôi mới đi cùng thôi.”
“Anh ấy!?” – Cậu lườm cô ta, tay đặt lên chuôi kiếm. – “Tốt nhất đừng có ý đồ gì với chúng tôi.”
“Biết rồi.” – Chân Alina rung cầm cập.
Thế nhưng điều đó càng làm dấy lên nghi ngờ trong lòng cậu, một cô gái luôn sinh tồn trên sa mạc khắc nghiệt như cô ta không thể nào yếu đuối đến thế. Nếu đối diện là Lyra thì Ravik chắc chắn sẽ tin, còn với cô gái này cậu lại không chắc. Phải chăng cô ta đang che giấu gì đó mờ ám. Đau lòng hơn nữa, người bạn thân hữu ngỡ bận rộn hóa ra lại nhàn nhã cưa gái ở đây.
“Nefret đang ở đâu?” – Chàng trai trẻ vào thẳng vấn đề.
“Tôi… tôi không biết” – Giọng Alina lấp lửng. – “Cô ấy đã làm gì?”
“Cô ta đang ở đâu?”
Alina lùi lại một bước, mắt đảo quanh như tìm cách thoát khỏi tình thế này. Tuy nhiên nơi này quá đông, không cho cô bất kỳ lối thoát nào.
“Có chuyện gì xảy ra sao?” – Ronan lúc này nhận ra vấn đề, xen vào giữa họ.
“Không không, chỉ là hỏi thăm một xíu thôi.” – Alina xua tay lia lịa.
Ravik đứng một bên quan sát tất cả, đắn đo xem liệu có nên lôi cô ta về giao nộp cho Hashim không. Rồi cậu liếc qua Ronan, dù sao vẫn chưa có bằng chứng rõ ràng, nếu tất cả chỉ là hiểu lầm thì cậu làm sao ăn nói với Rashid, nhưng giữ tổ ong trong tay áo cũng chẳng phải cách hay.
“Cô phải đi cùng tôi!” – Ravik siết chặt cổ tay cô ta kéo đi.
“Tại sao? Tôi đã nói tất cả những gì tôi biết rồi mà!” – Cô gái trẻ yếu ớt chống cự, quay sang tìm sự giúp đỡ của Ronan.
“Mặc dù không biết giữa hai người có chuyện gì nhưng cứ tin Ravik đi. Cậu ấy chắc chắn sẽ không hại ai đâu.”
Alina trừng mắt nhìn Ronan, biểu cảm pha lẫn giữa bất ngờ và thất vọng tràn trề. Cô gái trẻ đành chấp nhận bị lôi đi trong đám đông. Còn Ronan sau lưng lặng lẽ đi theo, mặc dù trong lòng tràn ngập hoài nghi dẫu vậy vẫn chọn im lặng. Cậu tin bạn mình sẽ không làm chuyện vô cớ. Cả ba kéo nhau qua những gian hàng ồn ào, đám đông dần trở nên thưa thớt hơn thì đột nhiên có một tiếng thét lớn.
“Thằng nhóc, Nefret đang ở đây!!!” – Giọng Dasni vang dội.
“Trông chừng cô ta!” – Ravik bỏ lại một câu, cắm đầu chạy về phía âm thanh. Sau lưng hai người kia ngơ ngác, chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra.
“Chúng ta phải gì bây giờ?” – Ronan sững người, rất muốn đuổi theo.
“Chắc một lát sau cậu ta quay lại.”
Trong khi đó, đôi chân Ravik lướt qua những đụn cát của con đường. Cậu vô cùng nhanh nhẹn trong dòng người, cứ chen lấn rồi len lỏi một cách chuyên nghiệp cho đến một ngã tư, bắt gặp Dasni đứng trời trồng giữa đường. Hắn nhìn trừng trừng vào một phía trong hẻm vắng.
Ravik dõi theo, thấy bóng dáng Nafret hiện ra trơ trọi dưới ánh sáng yếu ớt. Cậu bắt đầu cảm thấy ghê rợn, làn da cô ta tái nhợt, tím ngắt đến mức không có sức sống. Hốc mắt thứ đó đen kịt, sâu hoắm vào chẳng thấy bất kì cặp đồng tử nào. Hơn thế nữa, những vệt đen kì lạ chảy dài từ khóe mắt cô ta ra như thể đang khóc than cho ai đó khiến khung cảnh càng thêm ma mị.
Chẳng lẽ mình gặp ma giữa ban ngày? Cậu bàng hoàng.
Nefret không nói một lời, chỉ nhìn thẳng vào Ravik và Dasni, miệng cô ta mấp máy một nụ cười mờ nhạt, méo mó kéo dài đến tận mang tai. Bất ngờ, cô ta quay bước lùi vào bóng tối, chạy về phía con hẻm vắng tanh.
“Đứng lại con khốn.” – Dasni chửi thề suồng sã, lập tức đuổi theo cô ta.
“Đó là cái bẫy.” – Ravik hét lên, với tay cản lại nhưng thất bại, chỉ có thể nhìn bóng lưng hai người xa dần. – “Chết tiệt.”
Cậu lưỡng lự trong giây lát, nhìn kiểu gì cũng ra cô ta đang dẫn dụ bọn họ. Cái ngưỡng ngu dốt như hắn khiến Ravik tức tối, cậu chửi thề mấy câu, dự tính sau khi trở về phải mắng vốn Hashim. Tuy nhiên không còn lựa chọn nào khác, chàng trai trẻ đành phải lao theo hai người kia.
“Dasni, quay lại ngay.” – Ravik gào lên cách mấy cũng chẳng ngăn được hắn. Dường như gã ta bị mê hoặc bởi cô ả, cứ cắm đầu đuổi theo.
Được một lúc, cậu dừng lại nghỉ chân, thở hồng hộc vì đuối sức. Trước mặt hai kẻ kia cũng đứng yên khi đến một ngõ cụt. Nefret quay người lại, đối diện với Dasni bằng một nụ cười méo mó. Gã lính đánh thuê lúc này đứng trời trồng, bàn tay căng cứng giơ ra phía trước.
“Chạy đi!” – Cậu hét lên lần nữa, xông tới vung kiếm muốn chém cô ta. Đã quá muộn, Nefret vẫy tay, đất dưới chân Dasni bỗng rung chuyển, những cái bóng từ các ngóc ngách xung quanh lao đến, như vô số sợi xích đen quấn chặt lấy hắn. Gã ta vùng vẫy kịch liệt, cuối cùng vẫn bất lực trước sức kéo khủng khiếp.
“Không!”
Ravik hét lớn, cố gắng chém đứt những bóng đen quấn quanh hắn. Điều đó vô ích, chúng càng siết chặt hơn kéo hắn ta ngã quỵ ra đất. Rồi chúng quay sang cậu, hàng trăm cánh tay thộp tới, bấu chặt vào da thịt.
Ravik nghiến răng, cố giằng co nhưng cũng không thoát khỏi nó. Chúng từng chút một kéo xuống dưới. Cảm giác mặt đất mở ra, nuốt chửng Ravik vào một vực thẳm vô tận. Cậu nhận thấy rõ mình đang chìm sâu hơn vào lòng đất, bóng tối dày đặc bao trùm mọi phía. Ravik hốt hoảng, toàn thân bị bao phủ bởi cảm giác lạnh lẽo vô tận. Nỗi sợ hãi dần làm tê liệt mọi giác quan, chỉ còn sót lại tiếng tim đập dữ dội trong lồng ngực. Chàng trai trẻ từ từ mất đi ý thức rồi chìm vào trong bóng tối.


0 Bình luận