• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Vận mệnh

Chương 01

0 Bình luận - Độ dài: 2,438 từ - Cập nhật:

     Người ta hay đồn rằng có một cái làng nhỏ thơ mộng mang tên Xavie nằm ở Đông Bắc nước Lidian là nơi yên bình đáng lưu chân cho những kẻ lang bạt. Nơi đó tuy không có gì đặc sắc nhưng nó đặc biệt ở chỗ là một nơi bình thường. Bình thường ở một cái đất nước bất thường như Lidian, nơi chiến sự hay xung đột xảy ra hiển nhiên như chó chạy ngoài đồng.

     Có một con suối nhỏ trong vắt tuyệt đẹp chảy ngang qua làng Xavie mang đến nét đẹp làng quê đặc trưng. Người dân xem nó linh thiêng đến mức thường hay tổ chức những lễ hội quanh nó. Các hoạt động thể hiện cho sự yên bình, trù phú và lòng biết ơn sâu sắc của người dân đến các vị thần đã ban cho họ vụ mùa bội thu.

      Nhưng bây giờ niềm tự hào của dân làng đang bị vấy bẩn, dòng nước của nó nhuộm một màu đỏ thẫm kèm mùi tanh tưởi bốc ra khắp nơi. Xác người nằm la liệt quanh đó, trơ trọi và lạnh lẽo như những minh chứng khốc liệt của một thảm họa vừa xảy ra.

     “Chó rách, cái chuồng lợn này còn nghèo hơn đám mọi hôm trước.” – Một tên cướp to con có mặt mũi thô kệch tay phải nắm thanh kiếm to đùng tay kia lôi đầu cô gái nào đó lõa thể đã ngất đi lên tiếng, gã đá đá mấy cái xác chết mà lèm bèm. – “Được cái đàn bà ngon chán. A thằng này giả chết! Này thì giả chết.”

     “Bỏ cô ta ra mà tập trung vét đi, hành ả nãy giờ chưa chán sao?” – Chàng trai trẻ tuổi hơn sau lưng hắn lên tiếng, cậu ta thoạt nhìn trông điển trai và rắn rỏi với những góc cạnh trên mặt. Khí chất khi họ đối diện nhau chẳng khác gì chàng hoàng tử đứng cạnh con quái vật.

     “Rõ cậu chủ!” – Gã to con ném cô gái qua một bên, hắn bắt đầu mò vào lùng sục từng nhà.

     Chàng trai nhìn bóng lưng gã đi mất với ánh mắt khinh bỉ. Cậu thở dài cúi xuống xem xét tình trạng cô gái đang nằm bất động, cả người cô ta bầm dập đến mức không chỗ nào nguyên vẹn. Cậu nhẹ nhàng lấy tay gạt đi vết máu trên khóe môi cô ta, rót vào đó một chút nước và vỗ vỗ mặt cô ấy.

     “Tỉnh rồi à!” – Cậu đỡ cô gái dậy khi thấy ả dần tỉnh. Ánh mắt ả đờ đẫn như cái cơ thể ả vậy.

     Chỉ sau một lúc hoàn hồn, cô gái bật khóc thành tiếng, khóc rất bi thảm. Khóc đến cha chết mẹ chết rồi thì co cả người lại như một con cún vừa bị ngược đãi trông hết sức tội nghiệp. Chỉ cách đó vài bước chân thôi, xác người chồng cô ấy nằm trơ trọi hai mảnh, đứa con thơ tội nghiệp kế bên cũng lạnh tanh trong sắc đỏ.

     “Nín rồi thì nghe ta nói.” – Cậu bắt đầu nói khi thấy cô gái đã thấm mệt và đưa ánh mắt hy vọng dành cho cậu. – “Đừng hy vọng ai cứu cô cả. Nếu tìm chồng thì xác gã nằm hai mảnh đằng kia kìa, thằng con cũng kế bên.”

     “Giờ cô có hai lựa chọn.” – Cậu tiếp lời mà chẳng thèm quan tâm đến cảm xúc cô ấy. – “Nếu chịu được đến tối nay ta sẽ giúp cô trốn thoát. Còn không thì đây, thấy nó chứ! Cầm con dao này lên tự cắt cổ đi. Đừng nhìn ta như thế, ta không trả thù cho cô đâu. Ta cũng tính một thành viên trong đám phá nhà cô đó.”

     Chàng trai trẻ im lặng lắng nghe câu trả lời. Trong không gian chết chóc yên tĩnh chỉ có hơi thở đứt đoạn của cô gái và nhịp thở đều đặn của cậu. Dễ dàng biết rằng mọi sự căm phẫn, nỗi uất hận hay vô vọng đã vẽ hết lên mặt ả ta. Đáp án đã quá rõ ràng, vậy là ả chọn trốn thoát. Có lẽ thù hận này sẽ tìm đến cậu vào một ngày đẹp trời nào đó. Chàng trai khẳng định thế và chuẩn bị thu lại con dao trên tay thì chuyện bất ngờ xảy ra.

     Con đàn bà điên loạn đoạt lấy con dao đâm bổ nhào tới. Chàng trai tuy ngạc nhiên nhưng phản xạ vô cùng nhanh nhẹn. Cậu gọn gàng gạt đi con dao rồi đoạt lấy nó từ tay ả và giáng nó xuống.

     “Này cậu chủ!” – Gã cướp to con vừa trở lại đã vô tình thấy cảnh đó. – “Tôi chưa kịp vui vẻ hết cậu đã giết ả rồi!”

     “Nó cắn ta, xử thế còn nhẹ chán.” – Tên cướp trẻ tuổi chậm rãi lau vết máu trên dao, biểu cảm lạnh tanh như vừa giết gà. – “Xong việc thì đi. Ta chán chỗ này rồi!”

     “Tiếc thật đó cậu chủ! Cậu không biết tận hưởng cuộc sống gì hết, biết bao giờ cậu mới trở thành đàn ông thực thụ. Sao không thử với ả ta?”

     “Dẹp đi, rơm rạ mà đòi ta hứng thú. Kiếm cái ngưỡng nào có giá trị hơn thì ta hẳn động lòng.”

     “Ha ha, đúng rồi! Khi nào giết vua đoạt công chúa tôi sẽ dâng hai tay lên cho cậu chủ. Thế mới xứng được!” – Gã cười như bò rống, xách túi tiền vàng rời đi với chàng trai để lại sau lưng cái xác lạnh dần trong vũng máu.

      “Cậu chủ, cậu chủ!” – Gã to con đạp tung cánh cửa chạy xộc vào. – “Có kèo thơm.”

     “Không làm phiền ta thì chết à!” – Chàng trai trẻ đặt con dao nhỏ xuống bàn, tỏ vẻ tức giận vì bị làm phiền.

     “Cậu chủ đang làm gì vậy?” – Gã trố mắt nhìn hai cái xác đang bị mổ xẻ giữa chừng trên bàn.

     “Nghiên cứu đám mọi này thôi. Một lữ khách xuất thân trên núi và xác dân làng Xavie bình thường. Ngươi trông họ đi, dù có cùng cỡ người nhưng kích thước và thể tích phổi của họ khác nhau. Phổi tên khỉ núi to hơn dân làng bình thường, điều này giải thích cho một vài câu hỏi ta đặt ra.” – Cậu thông thái giải thích như một y sĩ lão làng. – “Đến đây làm gì?”

     “Cậu chủ, ta bắt được công chúa thật rồi. Hàng xịn hẳn hoi.” – Cái đầu to mộng của gã thở phì phò nói, gã phấn khích ra mặt làm cho bộ râu lộn xộn dựng hẳn lên.

     “Thế chắc là công chúa ngủ trong rừng đó. Cần ta thay đồ hoàng tử cho ngươi hôn nàng không?” – Cậu châm biếm gã. – “Ta mệt phải nghe câu chuyện về mấy con lợn cái của ngươi rồi, tự xử nó đi.”

     “Tôi nói thật đấy cậu chủ. Công chúa đàng hoàng, thủ lĩnh đang tính ban cô ta cho cậu đó.”

     “Kể đầu đuôi đi!” – Cậu tháo găng tay nghiêm túc lắng nghe. Chuyện gì có dính đến lão cha già đều không phải hạng bình thường.

     “Tối qua tôi với đám Lorio lục nhà gã trưởng làng lần cuối thì phát hiện có căn hầm bí mật. Đám chó này giấu kín khiếp.” – Gã tuông một tràn câu chửi thề, nước bọt văng tung tóe. – “Hóa ra tụi này trốn dưới cả. Thằng ất ơ đi vào đầu tiên bị đám dân xiên lén cho chết rồi. Tôi và lũ Lorio phải tự tay bẻ cổ từng đứa. Được cái của cải nhiều phết đấy cậu chủ, có hàng tá rương tiền vàng to đùng.”

     “Vào vấn đề chính đi!” – Cậu chán nản khi phải nghe hắn ba hoa về chiến công.

     “Cậu chủ không biết tôi nhìn thấy gì đâu. Tôi đi vào căng phòng cuối thì thấy thiên sứ giáng trần. Là thiên sứ đó cậu chủ, hai con đàn bà đẹp nhất tôi từng thấy đang trốn trong góc phòng. Giá mà tôi được ngủ với họ một đêm thôi thì trời có sập tôi cũng chịu.” – Gã hưng phấn tột cùng khi kể về nó, mặt gã đỏ bừng hãnh diện như hiệp sĩ vừa giết con rồng khổng lồ. – “Thằng cha già nào đó tự nhiên nhảy ra sủa đủ thứ hết, từ đạo lí đức tin rồi đến dũng cảm của hiệp sĩ hay trách nhiệm người đàn ông. Gã thề thốt bảo vệ hai mẹ con đến cùng. Tôi phải chém đến khi thằng mọi hết tứ chi thì mới biết cách van xin. Gã nói gã là vua Lidian, rằng gã sẽ đáp ứng bất kì điều gì nếu tôi hứa giữ mạng gã. Mọi đó còn dâng con gái và vợ sau lưng ra cho tôi nữa. Quá mệt nên tôi đã tiễn gã đó đi rồi.”

     “Ngươi ngu thật đấy!”- Cậu thở dài tiết nuối. – “Gã vua Lidian thật thì chắc vương triều đang bị thằng Harold thao túng. Có thể gã chính là cựu quốc vương Simon đã nhường ngôi lại cho thái tử mấy năm trước. Sao không giữ mạng gã? Cái dòng máu hoàng gia đó được việc phết chẳng đùa. Đem đàn bà về cho gã đẻ mấy đứa hoàng tử rồi lấy chúng thâu tóm Lidian. Phí thật sự.”

     “Cậu chủ thông thái nhất, tôi chưa nghĩ đến việc đó.” – Tên cướp cười xuề xòa.

     “Còn công chúa cũng được. Ngươi làm gì họ rồi? Ăn thiên sứ cảm giác thế nào?”

     “Tôi thề chưa làm gì họ hết!” – Gã vội xua tay lia lịa. – “Có thằng Lorio bị ngu thôi, hắn cởi quần nhanh như tên bắn. Tôi phải đấm cho hắn mấy phát mới ý thức được thân phận chó ghẻ của hắn. Tôi đã dâng hai người đó lên thủ lĩnh, vì chỉ có thủ lĩnh với cậu chủ mới xứng với họ. Tôi không dám mơ quá đầu.”

     “Ngươi giỏi đó Verdo. Lão cha già giờ sắp cưới hoàng hậu à! Chuẩn bị có trò hay ho rồi.” – Cậu cười mỉm. – “Để ta xác nhận xem con đàn bà đó có thật là hoàng hậu không?”

     “Cậu chủ đi theo tôi!”

     Cánh cửa sắt nặng kịt khó khăn mở ra, nó kêu ken két chói tai khi cọ sát xuống nền đá. Cái không khí ẩm ướt và thối rữa của nơi này xộc vào mũi chàng trai trẻ khi cậu vừa bước vào. Cậu hơi phấn khích vì sắp được diện kiến hoàng hậu, bước chân cậu cứ nhanh dần trong hành lang tăm tối.

     Được một đoạn thì cậu bị một gã to lớn chặn đường. Gã ta đô con khủng khiếp, chiều cao hẳn phải hơn hai mét. Một con người mà ai đối diện cũng phải khẳng định gã là quái vật. Mặt gã đầy râu ria xồm xoàn đỏ lòm, cái đầu trọc với đôi mắt sâu hoắm cay độc cùng cặp đồng tử xanh chẳng khác nào con thú hoang. Mặt mũi và bắp tay gã đầy những vết sẹo to lớn. Gã mở mồm với cái giọng ồm ồm to lớn vọng khắp cả nhà giam.

     “Con đến đây làm gì? Đi chỗ khác đi!”

     “Cha già kính yêu à. Bộ con trai đến thăm mẹ kế tương lai cũng không được hay sao?” – Cậu vẫn rất bình tĩnh trước ánh mắt đầy tính xâm lượt của gã.

     “Không có việc thì ít đến mấy chỗ này.”

     Gã để lại câu đó rồi rời đi, bước chân nặng nề vững chắc của gã vang vọng sau lưng nhỏ dần.Cậu tiếp tục đi sâu vào, trong lòng chàng trai trẻ phấn khích vì kịch bản đã có sẵn cả, chỉ cần bàn giao lại mọi thứ cho diễn viên.

     Thật thất vọng thay, thứ chờ đợi cậu lại là cái xác nằm xụi lơ giữa căn phòng. Chàng trai chạy vào nâng xác cô ta lên. Điều đầu tiên cậu xác nhận đó là cô ta đẹp, rất đẹp. Cái chết làm gương mặt đó trắng bệt và xác cô ta ngập ngụa trong vũng máu thì cô ta vẫn lộng lẫy. Chiếc váy trắng cô ta bị nhuộm đỏ lòm và mắt cô ta còn mở toang hoác. Một cái chết đau đớn.

     “Chết rồi sao?” – Verdo hỏi cậu, hắn vừa đến nơi.

     “Chết rồi! Khoảng ba giờ trước, cắn lưỡi tự tử.” – Cậu cố nén bực dọc trả lời gã.

     “Thế thì làm sao xác nhận thân phận cô ta?”

     Chàng trai trẻ không trả lời gã mà vạch ngực cô gái ra. Gã cướp giật mình tưởng cậu hóa ra có tâm lí vặn vẹo. Không để tâm đến gã, cậu giật ra một sợi dây chuyền bạc có nạm viên ngọc lục bảo khá lớn. Bên trong khắc chìm hình ảnh đầu rồng hết sức trang nhã. Cậu chậm rãi lấy máu chưa đông trong cơ thể cô ta đổ lên viên đá, thì thầm một vài câu cổ ngữ Rune. Trong ánh mắt ngạc nhiên của Verdo, viên đá tỏa ra ánh sáng xanh lấp lánh đáp lời chàng trai trẻ.

     “Là hoàng hậu bằng xương bằng thịt đó. Lão già đó có nói gì về chuyện này không?” – Cậu lấy máu cô ta cho vào trong lọ, đoạn còn rạch lồng ngực moi tim cô ta ra. Nó hẳn có tác dụng gì đó trong tương lai.

     “Tôi có gặp thủ lĩnh ở lối vào. Ông ấy không nói gì về cái chết của hoàng hậu. Nhưng ông ấy nói tối ngày kia sẽ đưa công chúa đến phòng cậu chủ. Thủ lĩnh hình như rất mong chờ vào cậu chủ.” – Gã Vendor nở nụ cười có phần hài hòa, trông nó không hợp với cái mặt đáng sợ của gã chút nào. – “Cuối cùng cậu chủ của chúng ta cũng có vợ, cậu chủ sẽ trở thành một người đàn ông thực thụ.”

          [Quốc vương Simon không phải chỉ có hai người con trai thôi sao?] – Cậu khó hiểu. – [Bọn họ đào đâu ra đứa con gái hay thật. Xem ra chuyện này có uẩn khúc gì đó.]

     “Ờ, ngươi làm ta cũng hơi nóng lòng đó.”

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận