Giữa bầu trời xanh ngắt cùng biển cát trải dài đến vô tận, Ravik và Ronan xuất hiện đột ngột như thể bị ném xuống từ một thế giới khác. Cả hai đổ gục xuống nền cát bỏng rát của sa mạc, xung quanh nóng đến mức thiêu đốt xuyên thấu qua lớp áo giáp của họ.
Ronan nhanh chóng bật dậy, thở dốc, mắt mở to nhìn khung cảnh hoang vu và kì lạ. Hơi thở của cậu trở nên gấp gáp khi nhận ra nơi này không hề giống với bất kì vùng đất nào mà cậu từng đi qua. Hai chàng trai xuất hiện ở một nơi vô cùng lạ lẫm. Chỉ thấy xung quanh toàn một màu vàng cháy, chói lòa đến độ hoa cả mắt. Hình ảnh sa mạc với những cồn cát khổng lồ tưởng chừng bất tận đổ ập vào mắt Ronan. Phía trên, mặt trời cao vời vợi cứ liên tục xối xả xuống thứ ánh sáng gay gắt một cách vô tội vạ. Nó thật khắc nghiệt, Ronan còn chẳng hề nhìn thấy bất kỳ dấu hiệu sống nào xung quanh.
“Chết tiệt, chúng ta đang ở đâu?” – Ronan lẩm bẩm, quay sang Ravik.
Phát hiện cậu nằm bất động, cơ thể thương tật nặng đến mức không còn khúc xương nào trên người nguyên vẹn. Những vết máu loang lổ khắp nơi ướt đẫm nền cát. Dẫu vậy đôi mắt của cậu vẫn mở hé tựa hồ vùng vẫy với tử thần.
“Ravik! Đứng dậy đi, cậu không thể gục bây giờ.” – Ronan lay mạnh.
Nhưng cậu không hề đáp lời, chỉ có thể nằm dài bất động, từng hơi thở trở nên khò khè, hấp hối. Thứ sức mạnh mà cậu sử dụng giờ đây quay lưng lại cắn xé sinh mạng của chủ nhân.
Ronan nhìn quanh, cố tìm kiếm một dấu hiệu của sự sống hay bất kỳ thứ gì có thể giúp đỡ họ, chẳng có gì cả, xung quanh chỉ có những đồi cát hoang vu tưởng chừng vô tận. Không có nước, không có bóng cây, không có bất kỳ dấu hiệu sinh vật sống nào ngoài tiếng gió rít qua những cồn cát xa xa.
“Khỉ thật.” – Ronan rên rỉ, cậu không thể để bạn mình chết ở đây.
Cát bắt đầu cuộn lên bởi những cơn gió ngày càng mạnh. Tay lính đánh thuê buộc phải cởi bỏ áo giáp trên người, lấy thêm áo lót che chắn.
“Chúng ta cần phải tìm nơi trú ẩn. Nhưng đi đâu bây giờ?” – Ronan tự nhủ, nhắm mắt chọn đại một hướng và thẳng tiến về phía đó.
Cơn bão cát lớn dần, nó gầm rít, xoáy lên thành từng đợt cuồng phong lẫn lộn giữa nắng và cát. Mỗi bước chân của Ronan như bị nuốt chửng bởi mặt đất rực lửa. Cậu cõng Ravik trên lưng, gắng sức bước từng bước trong màn sương mù mịt. Mồ hôi thấm đẫm qua lớp áo mỏng, từng cơn gió quất vào người khiến da thịt như bị cắt nát. Còn sau lưng Ravik vẫn bất tỉnh nhân sự mà đè nặng áp lực lên vai cậu.
Chàng trai trẻ không biết đã đi bao lâu, chỉ biết rằng mỗi bước chân ngày càng nặng nề hơn. Cát bay vào mắt, vào mũi, len lỏi vào miệng khiến mỗi lần khép răng đều phát lên âm thanh lạo xạo. Đột nhiên giữa những đợt cát bay mù mịt, có cái gì đó thần thánh hiện ra trong tầm mắt. Một vệt xanh lấp lánh giữa sa mạc khô cằn với vô số bóng cây cọ đung đưa trong làn gió nhẹ, mặt nước lấp lánh dưới ánh mặt trời tạo thành một ốc đảo tuyệt đẹp.
“Không thể nào.” – Ronan thở dốc, trố mắt nhìn ốc đảo trước mặt. Ánh sáng từ nước và cây cối xối thẳng sự cứu rỗi vào cậu giữa nơi địa ngục. – “Đó là lối thoát.”
Không suy nghĩ thêm, Ronan bước nhanh hơn, dốc toàn lực lao tới gần ốc đảo. Mỗi bước tiến của cậu khiến hy vọng trong lòng dâng trào, gần hơn, gần hơn nữa... Đến khi chỉ còn vài bước, hình ảnh xanh mướt ấy chợt mờ nhạt, biến dạng theo hạt cát. Chỉ trong nháy mắt tất cả đã tan biến chỉ sót lại quạnh quẽ một biển cát vô tận.
“Không!” – Ronan hét lớn, gục ngã. – “Ảo ảnh, chết tiệt. Đó chỉ là ảo ảnh.”
Cậu nằm bệt xuống cát, toàn bộ tâm trí lúc này chỉ còn sót lại hai chữ tuyệt vọng. Cơn bão cát vẫn dữ dội gầm rít hai bên lỗ tai, ở nơi đó Ronan thấy một đoàn người đang bao vây họ. Những gã thổ dân dị hợm khiêu vũ với nhau trong một điệu múa cuồng tín, chúng nhóm lửa mài dao sẵn sàng cắt cổ họng hai chàng trai bất kỳ lúc nào. Món thịt người tươi rói đã sẵn sàng phục vụ.
“Mình không thể chết ở đây được. Ít nhất không phải lúc này.”
Ý thức của cậu mụ mị đi rồi dần chìm vào cơn mê man. Nhưng ngay sau đó, một thứ gì đó xa lạ vọng lại trong gió – tiếng lục lạc vang lên từ phía xa. Cậu gắng gượng vực dậy lần cuối, cơn bão cát chóng vánh đã qua đi làm hiện lên hình ảnh lờ mờ của những con người cưỡi lạc đà phía chân trời.
“Cứu…!” – Ronan cố thét lên trước khi gục ngã.
Tay lính đánh thuê chậm rãi mở mắt, nhận ra mình đang nằm trong một chiếc lều lớn, ánh lửa bập bùng đâu đó hắt vào tạo nên bầu không khí ấm cúng. Bên cạnh Ravik vẫn nằm bất động nhưng đã được băng bó cẩn thận. Từ bên ngoài, cậu nghe được tiếng người xì xào hòa cùng tiếng lục lạc vui tai.
Cậu bước đến vén màn che dày của căn lều, bắt gặp một ông già kỳ lạ đang ngồi đối diện đám lửa ở giữa sa mạc mênh mông. Xung quanh sắc trời đã tối sầm kèm theo chút gì đó se lạnh khiến cậu không khỏi rùng mình.
“Tỉnh rồi sao?” – Một giọng nói chắt nịt vang lên kéo Ronan ra khỏi dòng suy nghĩ. – “Hai ngươi rất may mắn. Nếu không có đoàn chúng ta các ngươi đã nằm lại trong cát.”
“Cảm ơn các ngài đã cứu sống bọn tôi.”
“Trong sa mạc này ai cũng như nhau. Mạng sống rất mong manh nhưng lại không mất giá đến mức dễ dàng bỏ đi.” – Ông ấy cười khẽ, kéo đến một chiếc ghế nhỏ. – “Ngồi xuống sưởi ấm đi.”
Ronan làm theo, cảm nhận hơi ấm từ ngọn lửa xua tan phần nào cái lạnh tê tái của sa mạc đêm. Ngồi bên cạnh là người đàn ông với gương mặt già dặn, sạm nắng toát lên vẻ khắc khổ chăm chăm nhìn vào ngọn lửa cháy rực.
“Các ngài là?”
“Bọn ta là thương nhân.” – Ông lão tiếp lời, nhấp một ngụm trà nóng. – “Những kẻ rong ruổi khắp nơi trên sa mạc chỉ để tìm kiếm sự sống.”
Ronan quan sát xung quanh, giờ đây nhận ra những kiện hàng được xếp chồng lên nhau gần đó: vải vóc, gia vị và những hộp gỗ chạm khắc tinh xảo. Một đoàn người đông đúc đoán chừng phải hơn mười lăm người đang bận rộn với công việc riêng, một số đang chăm sóc lạc đà, số khác sửa soạn đồ đạc cho chuyến đi tiếp theo. Bầu không khí tuy giản dị nhưng toát lên sự chuyên nghiệp và nhịp sống mà chỉ những người quen thuộc với sa mạc mới có được.
“Xin lỗi tôi quên tự giới thiệu. Tôi tên là Ronan.”
“Ngươi có thể gọi ta là Rashid.” – Ông ta cười nhẹ, khuôn mặt nhăn nheo nhưng ánh mắt sáng rực lên vẻ thông thái. – “Đây là đoàn thương buôn của ta, những kẻ đã sống cùng sa mạc suốt nhiều thế hệ.”
Ronan gật đầu, nhìn lại đoàn người đang tiếp tục công việc của mình. Họ không để ý đến cuộc trò chuyện giữa cậu và Rashid.
“Các ngươi đến từ đâu? Trang phục của ngươi có vẻ không thuộc về nơi này.” – Ông trưởng đoàn hỏi, không giấu đi vẻ hiếu kì.
“Thật ra tôi, cậu ấy và một người nữa mắc kẹt trong vụ nổ của đá dịch chuyển. Sau khi tỉnh dậy thì chúng tôi đã bị ném đến đây.” – Ronan chỉ vào Ravik sau lưng, cậu ta vẫn bất tỉnh nhân sự với chi chít vết máu chảy ròng ngoài lớp băng, tình hình có vẻ tệ đi. – “Chúng tôi đến từ Lidian. Không biết sa mạc này nằm ở chỗ nào của Eredrith.”
“Lidian? Các ngươi bị ném xa thật.” – Rashid hơi ngạc nhiên. – “Bọn ta là những thương nhân xuất xứ từ Orath của lục địa Eredrith. Nó láng giềng với Lidian nếu ta không nhầm.”
“Tôi đã đi qua Orath. Một nơi đẹp và vô cùng yên bình.”
“Không tệ đâu.” – Ông ta bắt đầu cảm thấy thiện cảm với Ronan. – “Còn nơi này là vương quốc Aramak nằm trên sa mạc Sundarash, vùng hoang mạc lớn nhất của lục địa Myrthoria.”
Ronan sững người khi nghe đến cái tên Sundarash, cậu đã từng nhìn thấy nó trên bản đồ thế giới. Dù Myrthoria và Eredrith nằm liền kề nhau tuy nhiên khoảng cách giữa hai lục địa vẫn là vô cùng xa xôi, một vùng đất rộng lớn nằm ở phía Tây Nam Eredrith.
“Sundarash ư? Chúng tôi đã bị ném xa đến thế nào.” – Ronan lẩm bẩm, trong lòng không khỏi lo lắng cho tương lai của họ.
“Sa mạc Sundarash không chỉ rộng lớn mà còn ẩn chứa đầy nguy hiểm. Nhưng với kinh nghiệm của ta, ngươi và bạn ngươi sẽ được an toàn. Ít nhất trong phạm vi ta có thể bảo vệ.” – Rashid nhìn cậu, ánh mắt mang đến thấu hiểu.
“Cảm ơn ông rất nhiều.” – Ronan đáp, tâm trí vẫn chưa rời khỏi Ravik. – “Bạn tôi đang rất yếu. Liệu ở đây có thứ gì chữa trị cho cậu ấy không?”
“Alina!” – Rashid kêu lên, giọng ông vang vọng giữa đêm sa mạc kéo đến một cô gái trẻ, dáng người uyển chuyển trong chiếc áo choàng dài.
“Cha gọi con?” – Alina hỏi, cúi nhẹ người chào Ronan.
“Con có thể chăm sóc cho bạn của Ronan không?”
Alina gật đầu, cô nhanh chóng bước vào trong lều nơi Ravik đang nằm bất động trên chiếc giường tạm bợ. Phải mất một lúc sau chàng trai mới có thể từ từ mở mắt, cảm giác mệt mỏi và đau đớn cứ âm ỉ khắp cơ thể. Trần lều hiện lên trong tầm nhìn của Ravik hòa cùng ánh sáng mờ ảo từ ngọn đèn đặt gần đó. Cậu khẽ rên rỉ, cố gắng cử động nhưng nhận ra tay chân mình đã được băng bó kỹ lưỡng.
“Đừng cử động quá nhanh.” - Giọng nói dịu dàng vang lên, Ravik quay đầu lại thì bắt gặp một cô gái trẻ đang ngồi cạnh mình, đôi tay khéo léo kiểm tra lại vết thương trên người cậu.
“Cô là ai?” – Ravik yếu ớt hỏi.
“Ta là Alina, con gái của trưởng đoàn Rashid. Đoàn thương nhân của chúng ta đã cứu các ngươi khỏi cơn bão cát trong sa mạc.” – Cô gái trẻ nhẹ nhàng đáp. – “Ngươi bị thương rất nặng nhưng đừng lo, ta đã dùng một vài loại thảo dược đặc biệt giúp ngươi hồi phục.”
Ravik nhìn Alina kỹ hơn trong ánh sáng mờ ảo của căn lều. Cô có làn da rám nắng đặc trưng trông như thể đã quá quen với những khắc nghiệt của cát và nắng. Khuôn mặt cô thanh tú và uyển chuyển, đôi gò má cao cùng đôi mắt sắc sảo đầy chiều sâu. Phía sau, mái tóc đen dày được buộc gọn gàng để lộ chiếc cổ thanh mảnh ưa nhìn. Một cô gái trẻ năng động như những làn nước mát lành trên sa mạc khô cằn.
“Cảm ơn.” – Ravik nhắm mắt lại, cố gắng nhớ những gì đã xảy ra trước khi mất đi ý thức. Hình ảnh Lyra và vụ nổ kinh hoàng của đá dịch chuyển hiện lên mơ hồ trong đầu. – “Hai người kia đâu rồi?”
“Hai người? Chỉ có một người tên Ronan ngoài kia thôi.” – Alina thoáng ngạc nhiên.
“Không có gì. Đủ người rồi.” – Cậu thở dài đầy suy tư.
“Ngươi đã trải qua loại chuyện gì mà thương tích nặng đến vậy?” – Alina chăm chú nhìn vào chàng thanh niên lạ mặt này. Hiếm khi thấy kẻ điển trai và trắng trẻo như hắn giữa sa mạc khô cằn. – “Xương trên người ngươi rạn nứt gần hết.”
Ravik không đáp, đầu óc bắt đầu quay cuồng khi nhớ đến ký ức về thứ sức mạnh cậu đã sử dụng. Nó luôn tồn tại bên trong, rình rập và chực chờ được giải phóng.
Đột nhiên, một cơn căng cứng cuộn trào lấy cơ thể cậu, cảm giác đau đớn và thèm khát bùng phát ngay trong khoảnh khắc hiện tại. Mùi máu tanh tưởi đâu đó xộc thẳng vào mũi kích thích nhịp tim Ravik nhanh dần và cơn khát máu đang dâng trào lên từng giây.
Mắt Ravik mở toang, ánh nhìn đỏ rực lên một cách đầy nguy hiểm. Cơn ham muốn giết chóc trỗi dậy mạnh mẽ trong lồng ngực, cậu vô thức chuyển hướng về phía Alina, người đầy sơ hở ngồi kế bên. Tay phải lén mò đến thắt lưng nơi con dao găm luôn giấu vẫn còn ở đó.
“Ngươi ổn chứ?”- Alina hỏi, cảm giác kì lạ khi nhìn vào cậu, đôi chỗ ghê rợn khó hiểu.
Ravik cắn chặt môi, cố giữ bình tĩnh. Một phút lơ là thôi chắc chắn cậu sẽ xông đến giết cô ta.
“Ta không sao.” – Ravik thì thầm, giọng nói đầy gượng ép. Tay vẫn lăm le con dao, từng dây thần kinh trong người căng cứng lên khi cố gắng kiềm chế cơn khát máu đang lấn át.
“Ngươi thật sự không sao chứ?” – Cô hỏi lại, gương mặt có phần lo lắng hơn. Chỉ thấy hắn ta không đáp, ánh mắt vẫn trừng trừng nhìn cô, đôi đồng tử đỏ rực khiến Alina không khỏi chột dạ.
Trong khoảnh khắc, Ravik cảm thấy thời gian chậm lại. Tiếng đập thình thịch của trái tim vang dội trong tai trộn lẫn với nhịp thở của Alina. Cảm giác này quá quen thuộc, từng giọt lý trí nhỏ dần chỉ còn lại bản năng nguyên thủy. Alina khẽ dịch chuyển, một cử động nhỏ thôi nhưng đủ để Ravik mất kiểm soát. Một tiếng gầm gừ thoát ra khỏi cổ họng trước khi cậu kịp nhận thức. Tay Ravik vung dao nhanh như chớp, nó sáng lóe lên trong ánh lửa bập bùng.
Cô gái trẻ hoảng hốt, không kịp né tránh. Con dao cắm phập vào cổ rồi rạch ngang để lại một vết cắt ghê rợn. Cô trợn mắt nhìn Ravik, chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì đầu đã rơi thõng xuống, lắc lư qua lại do còn dính một miếng da chưa dứt. Máu bắn tung tóe khắp nơi nhuộm đỏ cả căn lều.
Ravik tắm trong máu, cả người run lên bần bật vui sướng. Cơn điên cuồng trong cậu dường như vừa được thỏa mãn nhưng cảm giác trống rỗng và kinh tởm lại tràn ngập trong tâm trí. Cậu nhìn xuống bàn tay mình – nó dính đầy máu.
“Này! Ngươi bị làm sao vậy?”
Ravik giật mình, tiếng nói của Alina vang rõ ràng trong tai kéo cậu trở về thực tại. Cậu chớp mắt vài lần, tim đập thình thịch trong lồng ngực, tay vẫn siết chặt cán dao nhưng trước mặt không có máu, không có cảnh tượng kinh hoàng nào. Alina vẫn đang ngồi đó, hoàn toàn nguyên vẹn không một vết xước.
“Sao ta hỏi ngươi cứ lầm lì hoài vậy?” – Người con gái trẻ cau mài bực tức.
Ravik không thể tin được vào mắt mình. Cảnh tượng kinh hoàng vừa xảy ra tất cả chỉ là tưởng tượng, một ảo ảnh do cơn khát máu tạo ra trong tâm trí cậu. Tuy nhiên cả cơ thể cậu vẫn rịn đầy mồ hôi, con dao xém chút cắt cổ họng cô ta thật.
Nếu trong hoàn cảnh bình thường Ravik đã giết cô ta, tuy nhiên lúc này cậu đang ở một nơi xa lạ, rất khó có thể tự sinh tồn. Giá trị của cô gái này còn quá nhiều, Ravik chưa thể vạch mặt với đoàn thương nhân được.
“Ta... ta...” – Ravik lắp bắp, tuy nhiên cũng không thể mãi kìm chế nó, cậu cần giết người, cậu phải giết cô ta.
“Cướp!!! Có cướp xuất hiện.” – Ronan chạy hồng hộc vào lều.
Tiếng la hét từ bên ngoài vọng vào hòa lẫn với tiếng bước chân rầm rập của những thương nhân.
“Chúng sắp đến, đông lắm! Phải làm gì bây giờ?” – Ronan thở hổn hển, lo lắng nhìn Ravik.
“Phải bảo vệ mọi người, đoàn chúng tôi có phụ nữ và người già.” – Alina đứng bật dậy, nét sợ hãi hiện rõ trên khuôn mặt tuy nhiên vẫn cố giữ bình tĩnh.
Chàng trai trẻ nheo mắt, cơn hưng phấn trong cậu vừa được đánh thức, lần này không chỉ là cảm giác đơn thuần nữa. Cơ hội đã đến, đã có một lý do hoàn hảo để cậu giải tỏa sự kìm nén đang giằng xé tâm trí mình.
“Để cho tôi.”
Ronan ngạc nhiên, khó tin rằng cậu ta lại sung sức đến thế trong tình trạng tệ hại như hiện tại. Nhưng không thể phủ nhận rằng trong hoàn cảnh này Ravik là người có thể chiến đấu giỏi nhất.
“Chúng rất đông. Cứ để vệ sĩ của Rashid xử lý.”
“Đúng vậy! Lo thương tích của ngươi đi.” – Alina sốt sắng ngăn cản.
Bỏ ngoài tai tất cả, Ravik đã lao ra khỏi lều, tay siết chặt con dao găm quen thuộc. Tiếng gió sa mạc rít lên bên tai và trước mặt cậu, cát bụi tung lên mù mịt phía xa nơi những tên cướp điên cuồng lao tới trên lưng lạc đà. Bọn chúng đông như kiến cũng chẳng làm vơi đi nụ cười dữ tợn trên môi cậu.
“Ronan, cậu đi vòng ra phía sau đánh úp.” – Ravik nói mà không quay lại.
Chàng trai gật đầu, nắm chặt thanh kiếm của mình rồi nhanh chóng di chuyển về phía sau đoàn thương nhân, nấp mình trong bóng tối của những cỗ xe hàng. Cậu không thể ngừng lo lắng nhưng khi thấy sự quyết đoán trong ánh mắt Ravik, cậu biết rằng họ không còn lựa chọn nào khác. Khi những tên cướp đến gần, Ravik đứng thẳng người, ánh mắt lạnh lùng quét qua bọn chúng.
“Giết ai trước đây?”
Chỉ trong tích tắc cậu phóng người, dao găm vung lên như tia chớp. Tên cướp đầu tiên chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã mất đầu, máu phun thành dòng xuống cát. Những tên khác giật mình, ngay lập tức xông vào với tiếng hét man rợ, kiếm rìu vung lên mãnh liệt.
Ravik né tránh một cách điêu luyện, nhặt thanh kiếm từ tay kẻ vừa ngã xuống. Mỗi cú chém của cậu đều mang theo sự chính xác chết người. Một, hai, ba... từng tên cướp ngã xuống trước mặt cậu, mỗi bước tiến của cậu là một sinh mạng lìa đời. Cơn khát máu trong cậu dần được thỏa mãn, từng nhát kiếm sao mà mê ly đến kỳ lạ, như thể cậu sinh ra để làm điều này.
Ronan cũng bắt đầu hành động, cậu lao vào bọn cướp từ phía bên trái, tấn công bất ngờ kết hợp với các vệ sĩ từ bên phải đánh cho chúng hoảng loạn. Những tên cướp không ngờ vấp phải sự phản công mạnh mẽ như vậy, bắt đầu chùn bước. Tuy nhiên đã quá muộn, Ravik và Ronan như hai con thú săn mồi điên cuồng giết chóc không ngơi tay.
Những tiếng la hét, tiếng vũ khí chạm nhau vang vọng khắp sa mạc. Ravik cảm thấy máu của bọn cướp bắn lên mặt, cậu không quan tâm. Chỉ cần còn kẻ địch trước mặt, cậu sẽ tiếp tục chiến đấu. Cuối cùng trận chiến cũng kết thúc, cả sa mạc lại trở về trong im lặng đáng sợ. Những tên cướp còn sống sót vội vàng quay đầu tháo chạy để lại sau lưng xác đồng bọn nằm la liệt khắp nơi. Ronan quỳ một bên thở dốc, toàn thân ướt đẫm mồ hôi và máu.
Ravik lúc này đứng giữa chiến trường, máu của kẻ địch dính đầy trên người. Cậu đột nhiên quỳ sụp xuống, hai tay ôm lấy mặt mình cố gắng che đi cảnh liếm máu trên tay. Cái lưỡi điêu luyện cứ ngoe nguẩy qua từng ngón tay, thọc sâu vào mọi kẽ hở hòng moi ra hết chất dịch đỏ lòm trên đó.
“Cậu ổn chứ.” – Ronan hốt hoảng chạy đến, bắt gặp vẻ điên cuồng của bạn mình.
“Có chuyện gì vậy?” – Rashid điềm nhiên bước ra. – “Cảm ơn các ngươi đã giúp bọn ta. Mà cậu ta có sao không?”
“Không, không. Cậu ấy hoàn toàn ổn.” – Ronan vội lấp liếm, lấy thân mình đứng chắn trước Ravik. – “Ông có thể để chúng tôi xử lý mớ thi thể này không? Bọn tôi biết cách.”
“Cũng tốt.” – Rashid gật đầu, ánh mắt lướt qua Ravik nhưng không nói gì thêm. Đoàn trưởng quay lưng rời đi, chỉ thị mọi người ổn định lại vị trí. Ronan lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.
“Chúng ta chuyển nó ra chỗ khác trước.”
Cả hai nhanh chóng kéo lê xác của những tên cướp đến một góc khuất tầm mắt, nơi không ai có thể biết họ sẽ làm gì. Bầu trời trên cao vẫn tối sầm tạo ra một bầu không khí u ám bao trùm lấy họ. Những cơn gió sa mạc thổi cát bay tứ tung che đi mọi dấu vết của những việc họ sắp làm.
Ravik đứng trước đống xác, mắt cậu dán chặt vào cơ thể của những tên cướp đã chết. Cơn đói, cơn thèm khát trong cậu bùng lên mạnh mẽ nhưng lần này đã không thèm giấu giếm nữa. Đứng canh gác xung quanh, Ronan đành phải ngoảnh mặt đi. Dù đã chứng kiến vài lần tuy nhiên vẫn không thể nào làm quen được, song tay lính đánh thuê cũng biết rằng mình phải ở đây để canh chừng. Cậu không thể để Ravik hoàn toàn mất kiểm soát.
Ravik xẻ thịt một cách chuyên nghiệp, tay nâng chúng lên ăn một cách say sưa, mỗi miếng thịt tựa liều thuốc giải độc cho cơn đê mê không ngớt trong cậu. Đây là cách duy nhất để Ravik có thể giữ vững lý trí mà tồn tại trong thế giới tàn khốc này.
“Ăn bao nhiêu người rồi?” - Ronan hỏi, ngồi cạnh bên Ravik trên một đồi cát trải dài đến chân trời. Cạnh bên có vô số thi thể cháy rực toả ra mùi thịt khét lẹt, hơi ấm từ nó vơi đi phần nào cái lạnh tê tái của sa mạc đêm.
“Không biết, chắc hai mươi.” – Cậu đáp, miệng vẫn liên tục nhai ngấu nghiến quả tim ai đó, còn năm sáu quả cạnh bên.
“Sao không nấu lên ăn cho dễ?”
“Mất công.” – Cậu trả lời cụt lủn, tính nói thêm gì đó thì đột nhiên giật mình. – “Bước ra đây.”
Ronan lập tức bật dậy, vươn tay về phía chuôi kiếm. Dáo dác nhìn quanh thì phát hiện từ trong bóng tối bước ra một bóng người. Alina với khuôn mặt tái nhợt, ánh mắt bối rối đã chứng kiến hết thảy. Cô ngay lập tức lùi lại, cố gắng che giấu lo lắng.
“Cô làm gì ở đây?” – Ronan quát khẽ, giọng gằn xuống tránh đánh động người khác.
“Ta... ta chỉ tình cờ đi ngang qua. Ta không thấy gì cả.” – Alina lúng túng, cô đã biết chuyện mà mình không nên biết.
“Cô đi chết được rồi đấy.” – Ravik ném quả tim ăn dở, tay rút ra con dao vẫn còn đầy máu.
“Ta thề ta sẽ không nói gì hết. Ta không biết, ta bị ngu.” – Alina sợ hãi tột độ, cố dùng ngôn từ lấp liếm đi cơn run rẩy trong cơ thể.
“Chỉ có người chết mới không biết.”
“Khoan đã, cô ấy sẽ không nói ra đâu.” – Ronan vội đến chắn giữa hai người. Cậu cũng biết Ravik sẽ không giết cô ta, tuy nhiên hù thì vẫn phải làm. – “Cô phải hứa rằng không được tiết lộ bất kì điều gì đã thấy.”
Alina đem đầu gật lia lịa, lúc này Ravik mới buông tha, vẫn tiếp tục ngồi xuống ăn những trái tim còn lại. Cô gái trẻ kia còn can đảm hơn, dám tiến đến ngồi bên cạnh cậu.
“Cô không sợ sao?” – Ronan tò mò.
“Bình thường, có nhiều thứ kỳ lạ hơn nhiều. Ở sa mạc đến xác ướp còn làm thuốc nữa huống chi.” – Cô ấy tỉnh bơ.
Ronan chỉ biết cười trừ, cô ta khác biệt với các cô gái cậu từng gặp. Một khoảng lặng diễn ra giữa ba người, chàng trai trẻ đành phải chuyển hướng nhìn sang bầu trời đêm lộng lẫy của sa mạc. Nó trải dài vô tận tựa một tấm thảm đen nhung hùng vĩ đính kèm hàng triệu vì sao lấp lánh. Dải Ngân Hà vắt ngang bầu trời tỏa ra thứ ánh sáng mờ ảo như một dòng sông bạc chảy qua giữa biển đen. Những cơn gió nhẹ lướt qua, mang theo cái lạnh của đêm sa mạc khẽ thổi những hạt cát bay nhè nhẹ, tạo ra âm thanh sột soạt.
Trên cao, mặt trăng tròn vành vạnh treo lửng lơ chiếu xuống ánh sáng bàng bạc dịu dàng phủ lên mọi thứ một lớp huyền ảo, phản chiếu lên những cồn cát tạo nên mấy cái bóng dài bí ẩn. Cát sa mạc được dát bạc dưới ánh trăng lấp lánh khiến khung cảnh trở nên huyền bí và siêu thực. Cảm giác cả thế giới lúc này chỉ còn lại bầu trời, mặt trăng, biển sao, những ngọn đồi cát và ba người lữ khách cô độc.
“Đẹp thật.” – Ronan thốt lên, không khỏi rung động.
“Đúng vậy.” – Alina tiếp lời, mặt có gì đó kiêu hãnh. – “Sa mạc luôn có vẻ đẹp của riêng của nó mà không phải ai cũng hiểu được. Những người sống ở đây như ta đã quen với sự tàn nhẫn nhưng cũng biết cách nhìn ra cái đẹp ẩn chứa trong từng hạt cát.”
“Cô không sợ sao? Cả những gì cô vừa thấy, cả việc sống ở nơi khắc nghiệt như thế này?” – Ronan quay sang nhìn cô, chỉ thấy Alina cười nhạt, đôi mắt dõi về phía xa nơi những đồi cát tắm mình dưới ánh trăng.
“Sợ à? Có chứ. Tuy nhiên cuộc sống ở sa mạc khiến ta phải học cách đối mặt với nỗi sợ. Nó không biến mất, chỉ là quen dần. Ở đây mọi thứ đều có thể giết ngươi. Cơn khát, cái nóng, bão cát hay thậm chí là những kẻ săn người như các ngươi. Rắc thêm tí muối cho ngon hơn không? Ta có mang theo.” – Cô liếc mắt về phía Ravik, lấy ra gói bột kỳ lạ nhưng cậu đã cự tuyệt. – “Trách sao được, những đứa trẻ sinh ra trên sa mạc như bọn ta vốn dĩ phải gắn liền số phận với nó.”
“Tại sao? Nếu muốn cô có thể rời đi tìm một công việc khác bất kỳ lúc nào.” – Ravik cắt ngang.
“Ta có thể đi đâu? Sa mạc là nhà của ta và cha ta là người duy nhất còn lại. Ta không thể bỏ mặc ông ấy, không thể quay lưng với gia đình mình.” – Alina đối diện Ravik bằng đôi mắt sắc sảo.
“Cô mạnh mẽ hơn ta nghĩ.” – Cậu nói, sự kiên trì này gợi nhớ đến con ngốc nào đó, cũng chẳng biết cô ta hiện tại còn sống hay đã chết. Mà cậu cũng chẳng quan tâm.
“Cảm ơn vì lời khen.” – Alina khẽ cười. – “Mà sao nãy giờ giống các ngươi tra khảo ta vậy? Kể lại chuyện của hai ngươi cho ta nghe đi. Lidian nằm ở chỗ nào?”
“Cô muốn nghe các câu chuyện phiêu lưu không?” – Ronan tiếp lời, một tay lính đánh thuê ưa thích phiêu lưu như cậu ta vốn có rất nhiều mẩu chuyện để đời.
“Có có, kể đi.” – Alina hào hứng sáng mắt lên. Đối với một cô gái trẻ, chôn chân trong sa mạc đã khiến cho những tò mò về thế giới bên ngoài trở nên mãnh liệt mà cũng xa vời. Vừa hay gặp hai kẻ ngoại quốc thì cô phải đào bằng hết mọi chuyện của họ.
Ronan cười tươi rói, ánh mắt lấp lánh khi bắt đầu kể về những chuyến phiêu lưu của mình. Giọng nói của cậu trầm ấm mang theo âm điệu của những kỷ niệm xa xôi, lúc thì phấn khích, lúc lại căng thẳng tạo nên một bầu không khí huyền bí. Cô gái trẻ ngồi bên cạnh, đôi mắt mở to đầy háo hức như một đứa trẻ lần đầu nghe kể chuyện. Trong lòng cô, những chuyến đi mà Ronan mô tả không chỉ là những hành trình đơn thuần mà còn là cơ hội để khám phá thế giới bên ngoài, vượt ra khỏi những giới hạn của cuộc sống khắc nghiệt trên sa mạc.
Thảm thương mỗi Ravik bị bắt ngồi giữa hai cái mồm cứ sang sảng mà chỉ có thể im lặng, tuy ồn ào nhưng cậu vẫn dõi theo từng lời kể của Ronan. Mặc dù không trực tiếp tham gia vào câu chuyện, Ravik cũng bị cuốn vào những kỷ niệm xa xôi của họ. Dường như trong khoảnh khắc đó cậu cũng quên đi cơn khát máu, quên đi bóng đen luôn đeo bám chỉ để lắng nghe và cảm nhận sự yên bình hiếm hoi.
Cảnh vật tuy tĩnh lặng nhưng câu chuyện của Ronan mang theo sự sống, nó thổi đến một làn gió mát lành giữa cái nơi cằn cỗi vào tâm hồn cô gái trẻ. Thỉnh thoảng cô liếc nhìn Ronan, đôi mắt sáng rực khó giấu niềm hy vọng thoát ra khỏi cuộc sống hiện tại để tự mình trải nghiệm những chuyến phiêu lưu kia.
Đêm sa mạc dường như kéo dài vô tận và dưới bầu trời đầy sao, câu chuyện của Ronan vẫn tiếp tục đều đặn như một dòng suối êm đềm, len lỏi qua những đụn cát và mất hút trong sự vô hạn của đêm dài.
0 Bình luận