Katori đi qua hành lang, chuẩn bị cho buổi tập luyện của mình. Ánh sáng rực rỡ từ những cửa sổ lớn chiếu xuống, tạo nên một không khí tươi sáng, nhưng tâm trạng của cậu lại mịt mùng. Những hình ảnh về đứa trẻ trong mê cung và nỗi buồn đè nén từ ngày hôm trước vẫn còn vương vấn trong tâm trí cậu. Cậu muốn làm nóng người, xua đi những ý nghĩ tiêu cực, nhưng khi vừa bước vào phòng tập, cậu bỗng nhiên cảm thấy một lực kéo từ phía sau.
“Chờ đã, anh hai!”
Giọng nói của Naomi vang lên, và cậu cảm thấy áo mình bị kéo lại, khiến cậu phải dừng bước.
Khi quay lại, cậu thấy em gái mình đứng đó, ánh mắt kiên định nhưng cũng đầy nỗi buồn.
“Em muốn thách đấu tay đôi với anh!"
Cô nói, giọng điệu mạnh mẽ nhưng bên trong thì có phần run rẩy.
Katori chần chừ, có ý định từ chối. Cậu không muốn gây thêm đau thương cho em gái, nhất là khi bản thân vẫn đang cảm thấy nặng nề sau sự kiện hôm qua. Tuy nhiên, nhìn vào đôi mắt đầy quyết tâm của Naomi, cậu nhận ra rằng không thể chối từ. Cô cần một cơ hội để giải tỏa những cảm xúc đang dồn nén trong lòng, và có lẽ, cuộc chiến này cũng sẽ giúp cậu hiểu rõ hơn về em gái.
“Được rồi, nhưng anh sẽ không nương tay đâu.”
Katori nói, và cả hai chuẩn bị cho trận đấu.
Cả hai đứng đối diện nhau, kiếm trong tay, không khí xung quanh căng thẳng như thể sắp nổ tung. Katori biết rằng mình phải giữ lại sức mạnh của mình, không để cho trận đấu trở nên quá nghiêm trọng. Nhưng ngay khi tiếng hiệu lệnh được phát ra, cả hai lao vào nhau, bắt đầu cuộc chiến.
Ban đầu, có vẻ như sức mạnh của cả hai ngang sức. Naomi tấn công mạnh mẽ, mỗi nhát chém đều tràn đầy quyết tâm. Cô không chỉ chiến đấu bằng thể lực mà còn bằng cảm xúc, những uất ức và nỗi đau mà cậu đã không nhìn thấy trong suốt thời gian qua. Mỗi lần kiếm va chạm, Katori cảm nhận được sự tức giận và nỗi buồn của cô.
Nhưng theo từng nhát chém, sự khác biệt giữa hai anh em bắt đầu lộ rõ. Katori, với sự điềm tĩnh và kĩ năng chiến đấu điêu luyện, dễ dàng né tránh và phản công. Trong khi đó, Naomi cảm thấy như mình đang bị đẩy lùi, sự tự tin của cô bắt đầu phai nhạt. Cô cố gắng hết sức, nhưng cậu không hề mảy may suy chuyển. Mỗi lần cô tấn công, Katori chỉ nhẹ nhàng tránh né hoặc đỡ lại, khiến cô cảm thấy như mình đang đánh vào một bức tường vô hình.
(Cách biệt quá lớn...)
Cảm xúc dồn nén trong lòng Naomi bùng nổ.
“Tại sao anh lại bỏ đi mà không nói một lời từ biệt?”
Cô hét lên trong cơn giận dữ, nhát chém của cô trở nên mãnh liệt hơn, nhưng cũng kém chính xác hơn.
“Tại sao anh lại trở nên lạnh nhạt với em? Tại sao anh muốn gánh vác tất cả một mình?”
Những câu hỏi ấy, được phát ra trong những nhát chém, như những mũi tên đâm vào Katori. Cậu biết rõ lý do bản thân rời đi, nhưng không thể nói được gì. Cậu chỉ có thể lặng im, tiếp tục chiến đấu.
Naomi thấy mình ngày càng bị áp đảo.
“Em không phải là đứa trẻ mà anh có thể bỏ rơi! Em có quyền được biết, quyền được hiểu!”
Cô xông lên, mỗi nhát chém chứa đựng những câu hỏi chưa được trả lời, những nỗi đau bị dồn nén quá lâu.
Cả hai cứ như vậy, một người tấn công, một người phòng thủ, cho đến khi Naomi kiệt sức. Ánh mắt cô tràn đầy nước mắt, vừa tức giận vừa tổn thương.
“Em chỉ muốn biết anh đang nghĩ gì. Em chỉ muốn biết anh có còn xem em là em gái của anh không!”
Naomi dồn hết sức lực còn lại vào thanh kiếm của mình, ánh mắt kiên định chứa đầy quyết tâm. Cô không còn quan tâm đến kết quả, chỉ muốn một lần phân thắng bại với anh trai, để khẳng định vị trí của mình và cảm nhận khoảng cách thật sự giữa hai người. Cơ thể cô đã mệt mỏi, nhưng tinh thần lại bùng cháy mãnh liệt hơn bao giờ hết.
(Lần này sẽ là nhát chém cuối cùng.)
Cô nghĩ thầm và gồng mình lao về phía Katori. Thanh kiếm trong tay cô phát ra một luồng sáng mạnh mẽ, đậm chất quyết tâm của người không cam chịu thua cuộc.
Katori đứng đối diện, cảm nhận được sự thay đổi trong khí chất của em gái. Lần này, cậu không né tránh, không phản đòn nhẹ nhàng như trước nữa. Cậu quyết định đáp lại toàn bộ tâm ý mà Naomi đã gửi vào cú chém cuối cùng. Thanh kiếm của cậu cũng phát ra một luồng ma lực, như để thể hiện sự tôn trọng đối với Naomi.
Cả hai lao vào nhau, kiếm đối kiếm, và khi lưỡi kiếm va chạm, một làn sóng xung kích khổng lồ bùng nổ ra xung quanh. Không gian phòng tập rung chuyển dữ dội, khói bụi cuộn lên dày đặc che khuất mọi thứ. Sức mạnh từ cú va chạm tạo ra những luồng gió mạnh đến mức thổi bay mọi vật xung quanh.
Khi khói bụi dần tan, cảnh tượng trước mắt hiện ra rõ ràng. Naomi đã gục ngã trên sàn, toàn thân mệt mỏi, hơi thở gấp gáp, nhưng trên môi cô lại nở một nụ cười nhẹ nhàng. Đó không phải là nụ cười của kẻ chiến bại, mà là nụ cười của người đã đạt được điều mình mong muốn. Cô đã chiến đấu hết mình, và dù thua, cô vẫn cảm thấy mãn nguyện.
Katori đứng đó, yên lặng nhìn em gái mình. Một vết xước nhỏ hiện lên trên má cậu, không đáng kể nhưng rõ ràng là dấu hiệu cho thấy Naomi đã có thể gây tổn thương cho cậu, dù chỉ là chút ít. Cậu khẽ đưa tay sờ lên mặt, cảm nhận vết xước như để xác nhận rằng đó là thật. Trong một khoảnh khắc, Katori dừng lại, và rồi, một điều bất ngờ xảy ra.
"Ha... Haha... Hahahahahaha!!!"
Cậu đã bật cười.
Không phải là nụ cười giễu cợt hay khinh thường, cũng không phải nụ cười lạnh nhạt thường thấy. Đó là nụ cười chân thật, một nụ cười hiếm hoi của sự thỏa mãn và tự hào. Lần đầu tiên sau rất lâu, cậu thực sự cảm thấy niềm vui. Naomi, bằng tất cả sức mạnh và quyết tâm của mình, đã làm được điều mà rất ít ai có thể làm được: khiến Katori phải thừa nhận sự cố gắng của cô.
“Em giỏi lắm, cô nhóc ngốc à."
Katori nói, giọng đầy sự công nhận.
Naomi, nằm đó, vẫn mỉm cười dù cơ thể cô đã kiệt sức. Cô không cần phải thắng, cô chỉ cần biết rằng mình đủ mạnh để anh trai phải công nhận cô. Và với điều đó, cô đã đạt được mục tiêu của mình.
Khoảnh khắc đó, cả hai anh em như hiểu nhau hơn. Không còn khoảng cách lớn như trước, không còn sự lạnh nhạt mà chỉ còn lại sự tôn trọng và tình cảm gia đình mà cả hai đã từng đánh mất.
Giảng viên Kaoru đã đứng từ xa chứng kiến toàn bộ cuộc chiến giữa Katori và Naomi. Ban đầu, ông chỉ định gặp riêng Katori để trao đổi về những sự kiện gần đây, nhưng khi thấy hai anh em lao vào trận đấu, ông quyết định đứng lại quan sát. Ông muốn hiểu thêm về Katori, về con người đã luôn khiến ông tò mò.
Trong suốt trận đấu, Kaoru không ngừng theo dõi từng cử động, từng đòn đánh của cả hai. Ông không chỉ thấy được kỹ năng tuyệt vời của Katori, mà còn cảm nhận được sự phức tạp bên trong cậu. Mỗi nhát chém của Katori mang theo sự lạnh nhạt, không hề phô trương sức mạnh, mà lại mang tính kiểm soát tuyệt đối. Cậu luôn giữ mình ở mức giới hạn, không cho phép bất kỳ cảm xúc nào can thiệp vào kỹ năng chiến đấu.
Nhưng khi trận đấu tiếp diễn, Kaoru dần nhận ra điều gì đó thay đổi trong Katori. Ban đầu, cậu chỉ đáp trả Naomi một cách bình thường, không đặt nặng việc thắng thua. Nhưng càng về sau, Kaoru cảm nhận được rằng Katori đã bắt đầu thực sự tôn trọng Naomi như một đối thủ. Đó không chỉ còn là cuộc chiến giữa anh trai và em gái, mà là một cuộc so tài giữa hai kiếm sĩ.
Khi trận đấu kết thúc với Naomi gục ngã, Kaoru bất ngờ trước nụ cười của Katori. Đó là lần đầu tiên ông thấy một biểu hiện cảm xúc thật sự từ cậu. Một nụ cười không chứa đựng sự giễu cợt, không phải sự thờ ơ hay lạnh lùng, mà là sự hài lòng, thỏa mãn và tự hào.
Kaoru khẽ gật đầu. Ông hiểu rằng, sâu bên trong Katori không chỉ là một người lạnh lùng vô cảm. Cậu còn có những mối liên kết, những cảm xúc mà cậu chọn cách che giấu đi dưới vỏ bọc mạnh mẽ. Cuộc chiến này không chỉ là để Naomi chứng tỏ bản thân, mà còn là cách để Katori đối diện với những cảm xúc mà cậu cố gắng né tránh bấy lâu.
Kaoru thở dài, đôi mắt thoáng chút cảm thương khi nhìn Katori và Naomi. Ông hiểu rằng cậu bé này đã trải qua nhiều mất mát và đau khổ, và vì thế, cậu đã chọn cách gạt bỏ tất cả để trở nên mạnh mẽ. Nhưng dù sao đi nữa, ông biết rằng sâu bên trong, Katori vẫn còn là một con người đầy cảm xúc.
“Có lẽ... mình đã hiểu cậu ta hơn một chút."
Kaoru lẩm bẩm. Ông quay đi, quyết định không gặp Katori trực tiếp lúc này. Thay vào đó, ông sẽ chờ đợi một cơ hội khác để nói chuyện với cậu, một lúc nào đó khi cậu sẵn sàng hơn.
*
Naomi mở mắt ra, thấy mình đang nằm trong phòng y tế của bệnh viện. Ánh sáng mờ nhạt từ khung cửa sổ chiếu vào, tạo cảm giác yên bình sau trận đấu căng thẳng. Cơ thể cô vẫn còn ê ẩm, mỗi cử động đều khiến cô cảm thấy đau nhức, nhưng ít nhất tinh thần cô đã ổn định hơn rất nhiều. Mọi thứ từ trận đấu với Katori vẫn còn đọng lại trong tâm trí cô, nhưng giờ đây, những cảm xúc lẫn lộn đã dần lắng xuống.
Bên cạnh giường bệnh, một bát cháo nóng hổi được đặt cẩn thận trên bàn. Hơi ấm tỏa ra, mùi thơm nhẹ nhàng dễ chịu khiến cô bất giác cảm thấy đói bụng. Cô nhìn bát cháo một lúc, không cần đoán cũng biết ai đã làm. Dù không trực tiếp nói ra, Naomi biết rằng anh trai cô, Katori, đã tự tay nấu cho cô. Đó là cách anh thể hiện sự quan tâm mà không cần phải nói bất cứ điều gì.
Naomi khẽ mỉm cười, lòng cô chợt cảm thấy ấm áp. Dù Katori luôn tỏ ra lạnh lùng và xa cách, nhưng từng hành động nhỏ nhặt của anh đều thể hiện rõ tình cảm sâu kín mà anh dành cho cô. Trận đấu vừa qua không chỉ giúp cô hiểu rõ hơn về giới hạn của bản thân, mà còn cho cô thấy rằng, dù Katori có thay đổi thế nào, anh vẫn là anh trai mà cô luôn yêu thương.
(Anh ấy vẫn luôn bảo vệ mình, chỉ là theo cách riêng của anh thôi...)
Naomi thầm nghĩ.
Cô khẽ nâng bát cháo lên, hơi ấm từ đó lan tỏa vào lòng bàn tay, khiến cô cảm thấy an tâm hơn bao giờ hết. Cô biết rằng con đường phía trước của cả hai anh em còn dài và đầy thử thách, nhưng chỉ cần có Katori ở bên, cô tin rằng mọi thứ đều có thể vượt qua.
0 Bình luận