Sát thủ bóng ma
Kato Hasashi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02

#1: Để tồn tại

0 Bình luận - Độ dài: 1,369 từ - Cập nhật:

Sáng hôm sau, bất chấp vụ bạo loạn quái vật xảy ra vào ngày trước, các học viên năm nhất vẫn phải tiếp tục đi học như thường lệ. Katori đã quyết định đăng ký vào lớp học thuật, và thật trùng hợp, toàn bộ thành viên của nhóm Thất Tinh cũng đăng ký lớp này. Mọi người ngồi vào chỗ của mình, không khí trong phòng học có chút căng thẳng sau sự cố, nhưng ai nấy đều cố gắng tập trung. 

Một giảng viên bước vào, dáng vẻ điềm tĩnh và nghiêm nghị, bắt đầu giới thiệu một cách chuyên nghiệp. 

"Chào các em, hôm nay chúng ta sẽ đi sâu vào một chủ đề quan trọng—lõi thức tỉnh giả, nơi chứa sức mạnh và bản chất của mỗi cá nhân. Nhưng trước hết, chúng ta sẽ so sánh giữa con người bình thường và thức tỉnh giả." 

Ngay sau đó, một màn hình ba chiều lớn xuất hiện giữa lớp học. Trên màn hình 

Katori không mấy để tâm đến buổi học về lõi và sức mạnh của thức tỉnh giả. Giảng viên đang giảng dạy những kiến thức căn bản, nhưng trong mắt cậu, đó chỉ là bề nổi của tảng băng, là những khái niệm nông cạn mà bất cứ ai cũng có thể tìm hiểu. Cậu biết rằng lõi không chỉ đơn thuần là một khái niệm vật lý mà còn là biểu tượng cho bản chất và tiềm năng của con người. 

Katori ngả người ra ghế, lắng nghe những lời giảng của giảng viên nhưng tâm trí thì lang thang ở một nơi khác. Lõi ma lực của mỗi người, theo như lời giảng, thường được xem là nguồn sức mạnh vô hạn, là thứ giúp họ vượt qua giới hạn của bản thân. Nhưng cậu biết rằng, để chạm tới sức mạnh thực sự của lõi, cần phải đáp ứng một điều kiện nhất định, đó không phải chỉ là rèn luyện thể chất hay kỹ năng chiến đấu. 

Cậu tự hỏi, liệu những học viên xung quanh có hiểu được rằng mỗi con người đều có một trái tim, hay còn gọi là cốt lõi? Cốt lõi chính là thứ sinh ra ma lực, thông tin và cảm xúc, là nơi chứa đựng những kỷ niệm, hoài bão và cả nỗi đau. Đó là điều mà giảng viên chưa bao giờ đề cập đến. Katori có khả năng nhìn thấu những điều này thông qua đôi mắt của mình. Với ánh mắt ấy, cậu có thể thấy được hình dạng thật sự của khái niệm đó, có thể nhìn thấy những thông tin và ký ức ẩn giấu, và đặc biệt, có thể cảm nhận được linh hồn của mỗi người. 

“Chỉ cần lõi vẫn còn, người đã chết vẫn có thể hồi sinh.” 

Câu nói này vang vọng trong tâm trí cậu. Đó là lý do mà cậu không hề hoảng sợ trước cái chết, vì cậu hiểu rằng chỉ cần lõi vẫn còn, người ta vẫn có cơ hội để sống lại. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là cậu không cảm thấy nỗi đau khi nhìn thấy những linh hồn khổ sở, những ký ức đầy thương tổn.

Hình ảnh ngày hôm đó lại hiện về trong tâm trí cậu. Ngày mà cậu chứng kiến sự tàn bạo của thế giới, khi mà mọi thứ tốt đẹp bị xóa nhòa. Cậu đã từng cảm nhận nỗi đau, nhưng giờ đây, tất cả những cảm xúc ấy đã không còn. Katori không bất ngờ khi biết nguyên nhân dẫn đến sự biến đổi đó. Trong một thế giới nơi cảm xúc và ký ức là nguồn sức mạnh lớn nhất, việc trở thành một kẻ trống rỗng, không có ký ức, không có quá khứ, đồng nghĩa với việc cậu đã trở thành một kẻ ngoại lệ. 

“Có lẽ đó là lý do tại sao mình mạnh mẽ hơn họ." 

Katori tự nhủ, không phải vì sức mạnh của lõi, mà bởi vì cậu không còn bị trói buộc bởi bất kỳ thứ gì. Tâm trí cậu trở nên sắc bén hơn, và sự lạnh lùng, kiên cường mà cậu đã luyện tập bao năm qua giờ đây trở thành một phần không thể thiếu trong con người cậu. 

Giảng viên tiếp tục giảng bài, nhưng trong tâm trí Katori, mọi thứ chỉ là một mớ hỗn độn. Cậu biết rằng một ngày nào đó, những bí mật của cốt lõi sẽ được phơi bày, và cậu sẽ không chỉ chiến đấu với những quái vật bên ngoài, mà còn phải đối mặt với những quái vật bên trong, những ký ức, cảm xúc mà cậu đã cố gắng chôn vùi. 

Katori khép mắt lại, để những ký ức ùa về trong tâm trí. Hình ảnh lần đầu cậu khám phá cái lõi trong chính mình như một cơn sóng ập đến, xô đẩy mọi thứ xung quanh. Khi đó, cậu chưa hiểu rõ về bản thân, về cái lõi bên trong mình. Nó không phải là một thứ lõi bình thường, mà là một khoảng không vô tận, không chứa đựng bất kỳ ký ức hay cảm xúc nào. Điều đó khiến cậu tự hỏi rằng liệu bản thân mình có thật sự tồn tại. 

Trong khoảng không vô tận, cậu đã gặp "nó".

Cậu cảm nhận được một mối liên kết, vượt xa cả những gì mà cậu từng biết. “Nó” là sự kết thúc của tất cả, là tổng hòa của mọi thứ từng tồn tại và cả những điều chưa bao giờ được sinh ra. Cảm giác ấy thật kỳ lạ, như thể hư vô chỉ là một phần nhỏ bé trong cái cốt lõi này. Một khái niệm trừu tượng không thể hiểu nổi, không thể chạm đến, nhưng lại hiện hữu ngay trước mặt cậu. 

Katori thấy mình bị cuốn hút vào sự hắc ám của “nó”. Trong khoảnh khắc đó, cậu hiểu rằng đây chính là cốt lõi thật sự của mình. Một cái lõi mà không ai có thể chạm vào, không thể khai thác hay thấu hiểu, nhưng nó lại định hình nên con người Katori, một kẻ trống rỗng nhưng mạnh mẽ, một kẻ sống sót giữa những sự đổ vỡ và tàn bạo của thế giới. 

Cậu nhớ rõ cảm giác khi bị "nó" thẩm thấu vào từng tế bào trong cơ thể, như thể chính “nó” đã giúp cậu tồn tại và trở thành một thực thể độc lập. “Nó” là phần vô mà cậu đã học cách chấp nhận, một phần mà cậu biết rằng mình không thể trốn tránh. “Nó” đã tạo nên cậu, và cũng chính “nó” khiến cậu trở nên khác biệt so với những người khác. 

Khi thoát ra khỏi trạng thái suy tưởng, Katori cảm thấy một nỗi buồn lẫn sự giận dữ dâng trào. Tại sao “nó” lại tồn tại bên trong cậu, một cách bí ẩn và khó hiểu như vậy? “Nó” không chỉ là một cốt lõi mà còn là một lời nhắc nhở về những gì cậu đã mất, về quá khứ mà cậu không thể lấy lại. Cảm giác đơn độc trỗi dậy, như một tấm áo choàng nặng nề phủ lên tâm hồn cậu. 

Nhưng cậu cũng hiểu rằng chính nhờ có “nó”, cậu đã có thể vươn lên và trở thành một thức tỉnh giả mạnh mẽ. Không phải để cứu rỗi bản thân, mà để chiến đấu với những điều xấu xa, để ngăn chặn những kẻ muốn lợi dụng sự yếu đuối của người khác. Katori biết rằng cuộc sống của mình là một cuộc chiến không ngừng nghỉ, và “nó” chính là sức mạnh mà cậu cần để tiếp tục. 

Khi Katori mở mắt, cậu cảm thấy một quyết tâm mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Cậu sẽ là người viết nên câu chuyện của chính mình, sẽ chiến đấu để không chỉ tồn tại mà còn để khẳng định giá trị của bản thân trong thế giới này. 

“Nó” có thể là cốt lõi của cậu, nhưng cậu mới là người quyết định con đường mình đi.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận