• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Main Quest 1: Magic Keeper và Đọa Thiên Sứ đầu tiên

Chương 02: Kiếm Thánh đọ kiếm với Kẻ Ngốc

0 Bình luận - Độ dài: 4,114 từ - Cập nhật:

“Cháu từ chối.”

“Sao lại từ chối, ở đó toàn là những Outsider như cháu đấy. Được huấn luyện trở thành kỵ sĩ trừ gian diệt ác. Chẳng phải đó là những điều người từ thế giới khác mong muốn sao?”

Tôi không do dự từ chối lời mời vào Ngoại Giới Kỵ Sĩ Đoàn của Kiếm Thánh Elena. Lý do thì ngay trong lời nói của cô ấy cũng đã lộ ra vài điều. Cùng với những điều tôi từng nghe Garen tán dóc trong lúc rảnh, Ngoại Giới Kỵ Sĩ Đoàn như một trại giáo dưỡng tập hợp những Outsider dịch chuyển đến thế giới này nhưng không do thần linh triệu hồi. Mục đích là trở thành nơi bọn họ dùng sức mạnh vào việc tốt. Nghe cũng khá là cao cả đấy nhưng mà…

“Này! Biết ơn chút đi. Được đích thân mẹ tôi mời đấy. Biết ơn chút đi. Đến cả tôi cũng chưa-...” - Luana nhận ra tôi đang nhìn chằm chằm cô ấy. - “Nhíu mày nhìn tôi vậy là ý gì hả? Tôi nói gì sai sao?”

Tôi đánh mắt nhìn đi hướng khác. Nhìn cô ấy chỉ là tò mò muốn nghe thử góc nhìn của người thế giới này với Ngoại Giới Kỵ Sĩ Đoàn thôi. Vốn cũng chẳng quan trọng. Hoặc có lẽ tôi muốn nghe vài ý nghĩ ngu ngốc của lũ trẻ con. Sự ngây thơ của chúng đối với thế giới đôi lúc nghe cũng thú vị.

“Cô Elena, cô uống gì không ạ?”

Elena ngồi bên cạnh nên thở dài một hơi, có vẻ như đã nhận ra điều gì đó.

“Thằng nhóc này ít ra vẫn bình thường nhỉ. Chẳng giống với những đứa bốc đồng tôi phải trông nom.”

“Ý mẹ là sao? Kỵ Sĩ Đoàn là nơi ai cũng muốn tham gia mà. Sao lại có người bốc đồng ở đó được.”

Luana nghiêng đầu tỏ vẻ khó hiểu. Elena thấy vậy cũng chỉ biết cười khổ mà thôi. Bởi vì…

“Kỵ sĩ đoàn bình thường thì có lẽ là vậy. Nhưng Kỵ Sĩ Đoàn của những Kẻ Ngoại Giới bọn tôi thì khác. Thế giới của bọn tôi không có ma lực, không có ma vật. Bỗng dưng có được sức mạnh khi chuyển sinh thì không phải ai cũng chọn làm người tốt hay kẻ dưới trướng đâu. Nôm na thì Ngoại Giới Kỵ Sĩ Đoàn là trại giáo dưỡng cho những người như vậy đấy. Trừ gian diệt ác. Đúng là có thật nhưng cũng lừa trẻ con là chính thôi.”

“Ahaha… Đúng là có những đứa như vậy thật, nhưng cũng là nơi cho các Outsider có sức mạnh cống hiến mà. Trở thành anh hùng tiêu diệt cái ác. Không phải tuyệt vời lắm sao?”

Tôi cố điều chỉnh nhịp thở lại. Suýt chút nữa tôi đã không nhịn được mà tặc lưỡi trước lời của Elena rồi. Có sức mạnh mà dùng làm việc tốt thì một là thánh nhân, hai là kẻ có vấn đề về đầu óc. Bởi suy cho cùng, lòng tốt cũng phải bắt nguồn từ ích kỷ. Với một kẻ ngốc như tôi thật lòng chẳng thể nghĩ được lý do gì khác.

“Cô có chắc là muốn thêm người không? Cháu ở đây cũng được mà nhỉ.” - Tôi hỏi lại xác nhận.

“Ừm…”

Elena đánh mắt đi hướng khác, tay vô thức đặt lên chuôi kiếm. Quả nhiên dù có những đứa tử tế thật đi nữa, mấy đứa gàn dở cũng đủ khiến Elena phát mệt rồi. Ai mà lại thích đi làm bảo mẫu như vậy đâu. Nhìn đứa nhóc "không muốn dưới trướng ai" trước mắt đây hẳn cũng chẳng muốn quản nữa. 

“Thế giới này không có chiến tranh. Vậy thì Kỵ Sĩ Đoàn cụ thể là làm gì vậy ạ? Chỉ thảo phạt ma vật thôi sao?”

“Bọn ta kiểu như Mạo Hiểm Giả trực thuộc quốc gia, thực hiện các mệnh lệnh mà Arthur Bệ Hạ ban xuống. Thảo phạt ma vật quấy rối, thám hiểm hầm ngục, và còn… tiêu diệt Phản Thần Giáo Đoàn và Hắc Hội.”

Khi nhắc đến Phản Thần Giáo Đoàn và Hắc Hội, bàn tay của Elena siết chặt lấy chuôi kiếm. Thế giới này tuy không có chiến tranh, nhưng lại bị Hắc Hội phá rối suốt hơn 3000 năm qua. Còn Phản Thần Giáo Đoàn thì chỉ mới xuất hiện tầm 200 năm trước thì phải.

“Vậy sao ạ… Vậy thì tuyệt đối khỏi đi ạ. Cháu chưa muốn chết đâu.”

“Này, Garen. Thằng nhóc này lúc nào cũng vậy hả? Nhìn chán đời ghê đấy.”

“Ừ… Lúc nào cũng vậy.”

Tôi cản cánh tay cơ bắp sắp đặt lên xoa đầu tôi lần nữa. Xin lỗi nhé, loài người. Tôi đây từ lâu đã quên mất cách biểu lộ cảm xúc rồi.

“Mà này. Elena, cả Luana nữa. Hai mẹ con vào nghỉ ngơi đi. Chắc mệt mỏi lắm rồi nhỉ.”

Elena nhìn chằm chằm vào tôi, miệng mỉm cười. Nhìn kỹ thì cái ánh mắt này tôi thấy ở đâu rồi thì phải. À… Phải rồi. Ánh mắt hứng thú như Luana mỗi khi cầm kiếm đây mà. Cũng tức là tôi lại sắp bị đưa ra thử kiếm rồi đây.

“Dù từ chối hay không thì cũng nên kiểm tra năng lực một chút đã…”

Thế giới này có ma thuật trị liệu. Vậy nên nhận thức của họ về cơn đau có vẻ cũng khác. Bị thương nhẹ đối với họ là điều không đáng kể với họ. Nhưng họ lại quên rằng với Outsider thì không phải vậy. Tha cho tôi đi mà.

“Hầy…”

Nhìn thấy cái gương mặt hứng thú của Elena, chú ấy cũng chỉ biết cười khổ. Chúng tôi chẳng ai nói lời nào nhưng đã hiểu ý nhau. Cả hai hẳn là cùng nghĩ:

“Trận đọ kiếm với Kiếm Thánh này… xem ra không tránh được rồi.”

Chúng tôi di chuyển ra phía sân sau. Nơi đây là một sân tập của các mạo hiểm giả thuê trọ ở đây. Diện tích nơi này phải nói là rất rộng. Bia tập bắn, hình nhân và… một đống tạ nâng như một phòng Gym vậy. Đống tạ ấy vương vãi khắp nơi. Có cái còn lăn đến giữa sân đấu tay đôi, khiến Garen phải loay hoay dọn dẹp chúng đi. Sân đấu tay đôi là phần ở giữa chiếm diện tích lớn nhất, với chiều dài lẫn chiều rộng đều tầm cỡ gần 20 mét. Bên phải sân còn có nhà tắm. Bên trái sân ngay là nhà kho của quán trọ, tôi từng bước vào đó và lạc đường ở trong đó. Ngoài đống củi để gần cửa nhất, những đồ đạc trong đó là một đống hỗn độn chồng chéo lên nhau. Đến lúc này tôi vẫn không hiểu họ làm sao tìm được đồ đạc cất giữ trong này. Tổ tiên phù hộ chăng?

“Mẹ à… Cậu ta sẽ chẳng định nghiêm túc đâu. Ngoài trận đầu tiên ra, cậu ta cứ như biến thành một người khác ấy.”

Luana liếc xéo vào tôi, kẻ đang lục lọi vào cái thùng đựng biết bao loại kiếm ở ngay trước cửa nhà kho. Một thùng là kiếm Luana sưu tầm. Một thùng khác là do một thợ rèn tộc người lùn ở gần đây nhờ bán. Một là những vũ khí hỏng hóc Garen mua lại với giá thấp để bán cho thợ rèn tộc elf.

Hừm… Thợ rèn tộc elf hay người lùn nhỉ? Chẳng nhớ nữa… Mà kệ đi. Cái đó đâu quan trọng.

“Lần đầu nhỉ… Tức là cậu sẽ nghiêm túc thôi, đúng không? Finn?”

“Miễn đừng dùng ma lực cường hoá thể chất hay Ma Ấn là được. Thánh Kiếm mà dùng mấy thứ đó thì đứa trẻ như tại hạ không chịu nổi đâu.”

“Tại hạ? Sao đột nhiên xưng hô giống như người Nhật Quốc Taiyo vậy? Mà kệ đi… nếu muốn thì có thể chấp một kiếm thôi. Nhưng không dùng kiếm gỗ đâu nhé, như vậy thì chán lắm.”

Elena lớn giọng với vẻ tự đắc. Tôi thì chỉ biết thở dài một hơi trước sự phấn khích của Elena. Cảm giác này như lần đầu đấu với Luana vậy.

Tôi lấy trong thùng ra một thanh kiếm và một thanh katana. Cả hai đều dài cỡ một mét, trọng lượng cũng khá tương đồng. Vả lại, dùng thứ mình quen thuộc vẫn tốt hơn. 

“Không cần đâu ạ. Nếu muốn thì các hạ hãy cứ dùng song kiếm.”

“Đừng có xưng hô kỳ quặc vậy nữa được không? Nghe kỳ lắm.”

Elena miệng mỉm cười rút cặp song kiếm bên trái thắt lưng ra. Cả hai chúng tôi tiến về phía giữa sàn đấu. Hai bên cách nhau tầm ba mét, một khoảng cách thường thấy trong một trận đấu kiếm tay đôi.

“Hiếm khi mới được người dùng song kiếm. Mong là nhóc đủ sức đỡ vài đòn. Cho ta xem sức mạnh thanh kiếm của Tây Phương nào.”

Garen dọn sạch sân tập, sắp những bánh tạ về nơi của chúng. Chú ấy tiến lại phía gần giữa chúng tôi, chuẩn bị ra hiệu bắt đầu. Luana nắm chặt thanh kiếm trên hông mình, cắn răng nhìn chúng tôi chuẩn bị đọ kiếm với ánh mắt ghen tị. Cũng phải thôi, tôi chỉ đánh toàn lực trong lần đầu. Bởi chỉ khi ấy, tôi mới tận dụng được lợi thế bất ngờ nữa. Nếu đối phương biết trước đòn đánh thì với cơ thể gầy nhom như con gái này, tôi chắc chắn sẽ thua trong nháy mắt.

“Chuẩn bị!!!” - Garen hô lớn.

Elena lùi chân phải về sau, chùng gối nhẹ xuống thủ thế. Thanh kiếm tay trái giơ xiết chéo lên phía trước. Thanh kiếm tay phải luôn hơi được để lùi phía sau một chút, thuận tiện cho việc lấy đà vung kiếm thật mạnh.

“Cậu nhóc không định thủ thế hả?”

Elena hỏi tôi, người vẫn chỉ nắm chặt hai thanh kiếm trên tay, không hề di chuyển thế đứng. Garen thấy vậy cũng nhìn về phía này.

“Cứ tiếp tục đi ạ. Chuẩn bị tinh thần là đủ rồi.”

“Vậy thì… BẮT ĐẦU!!”

Sau tiếng hô báo hiệu, Elena lao tiến một bước dài lên phía trước, vung thanh kiếm bên tay phải của mình. Tôi giơ thanh katana lên, dùng phía sống kiếm phần gần kiếm cách[note64007] nhất để đỡ lấy ngay phần giữa nhát chém của cô ấy. Ngay khi hai thanh kiếm chạm nhau, cô liền đâm thanh kiếm bên tay kia tới. Tôi buộc phải giật lùi lại. Nếu không mũi kiếm kia sẽ phân thắng bại luôn mất.

Chỉ vừa hít vào một hơi, Elena đã vung một nhát từ trên xuống. Tôi đan chéo thanh kiếm để đỡ lại. Dù đó chỉ là một đòn đánh từ tay trái, áp lực này đã làm tôi chùn bước. Tôi phải đẩy thanh kiếm qua một bên để thoái lui về sau trước khi bị thanh kiếm bên tay kia chém trúng. Vả lại, cơ thể này không đủ sức để chịu đựng đòn đọ về độ bền thể lực.

“Này. Mới chỉ hai đòn thôi mà. Cậu không thể cứ đỡ đòn mãi được đâu. Sẽ thua ngay đấy.” - Elena đứng thẳng người dậy, đưa tay lên trán lắc đầu ngán ngẩm.

“Mẹ à. Cứ đánh tiếp đi đã. Nếu đây không phải trận đấu của mẹ thì con đã lao vào rồi đấy.” - Luana vừa đi qua đi lại, vừa cắn móng tay mà nói với mẹ mình đang ở giữa sân đấu.

“Hở… Đến mức đó sao? Vậy phải nghiêm túc thêm chút nhỉ?”

Elena lướt đến, một nhát chém xéo từ dưới lên khiến tôi phải lùi lại. Không để tôi kịp nghỉ chân, cô ấy đã tiếp tục lướt tới truy kích. Những đòn đánh càng ngày càng mạnh, càng nhanh. Tôi chỉ có thể liên tục né tránh và dùng lưỡi kiếm ngay phần sát chuôi kiếm để đỡ như từ đầu trận đấu đến giờ. Đối với người ngoài nhìn vào, có lẽ họ sẽ nghĩ tôi đang bị áp đảo. Nhưng mà…

“... Chậm quá.”

“Hửm?”

Từ một đòn dùng cây katana đỡ kiếm như cách thức trên, tôi trượt thanh kiếm của mình trên lưỡi kiếm của Elena và tung một đòn phản kích. Tuy nhiên, dù bị một đòn bất ngờ như vậy, cô ấy vẫn kịp giật lùi lại phía sau.

“Chậm quá? Ý nhóc là sao nhỉ? Ta thấy hơi bị thiếu tôn trọng đấy nhá.”

Elena nói vậy dù miệng vẫn mỉm cười. Đấu với đối thủ yếu hơn nên không chấp vặt sao? Có lẽ vậy. Dù sao tôi cũng chỉ buột miệng nói ra chứ tôi trong lòng không nghĩ vậy. Có lẽ tôi nên giải thích một chút. Hoặc là…

“Chậm hơn Luana nhiều lần đấy. Như vậy thì không thắng nổi tại hạ đâu?”

Elena cười khổ trước câu khiêu khích. Cô lao thẳng đến tấn công. Một đòn đánh uy lực khiến hai thanh kiếm chạm nhau tóe lửa. Đây cũng chính là lúc cách chiến đấu của tôi thay đổi.

Tôi lại tiếp tục đỡ đòn rồi miết lưỡi kiếm bản thân trên thanh kiếm của cô ấy, từ thế phòng thủ thuận thế tạo thành một nhát chém tấn công.

Bằng cách này, tôi đã đưa thế trận nghiêng về phía tôi một chút. Tôi đã có thể hạn chế tốc độ ra đòn của cô ấy về mức mình có. Tuy nhiên, bộ pháp, thể lực, kinh nghiệm, tôi vẫn còn kém hơn. Yếu tố dẫn tới thế trận hoà này chỉ là lợi dụng yếu tố Kiếm Phái của đối thủ mà thôi.

Kiếm phái là một loạt các phong cách, quy tắc chiến đấu đã được xác định. Nó giúp phát huy hiệu quả năng lực của một người theo một khuôn mẫu. Tuy nhiên, chính vì tính chất khuôn mẫu nên nếu có thể bị khắc chế nếu biết được bước tiếp theo trong kiếm pháp người đó dùng là gì.

Những nhát chém trái phải của Elena thường đối xứng với nhau, và chỉ khi chạm kiếm, thanh kiếm kia mới bắt đầu chém tới. Có lẽ đây là do não bộ con người không thực sự có thể làm nhiều việc cùng một lúc. Hoặc có lẽ Kiếm Thánh chỉ đang cố nhường tôi mà thôi. 

Những đường kiếm sắc lẹm liên tục giao nhau. Elena mỉm cười phấn khích. Còn tôi thì…

Trái tim tôi càng ngày càng đập mạnh. Áp lực lên cổ tay khi đỡ đòn càng ngày càng lớn. Điều đó báo hiệu tôi đã gần tới giới hạn. Phải nhanh chóng kết thúc. Phải nhanh chóng giết chết kẻ địch. Và chìa khóa dẫn đến chiến thắng chính là…

MỘT ĐÒN BẤT NGỜ.

Kéo đối thủ theo nhịp độ của chính mình. Sau đó đột ngột thay đổi nhịp độ tấn công, khiến đối thủ không kịp trở tay. Một chiến lược đơn giản nhưng hiệu quả.

Ba phút trôi qua vừa rồi chính là thời cơ, nhất là khi cô ấy vẫn đang tận hưởng trận đấu này. Và rồi, đòn mà tôi chờ đợi đã tới. Elena giơ cao thanh kiếm bên tay phải, bổ một nhát đầy uy lực từ trên xuống. Lúc ấy, thay vì giật lùi về sau tránh đòn, tôi quyết định bước chân trái lên một bước, cao tay giơ xiết chéo thanh kiếm trên tay phải. Tôi phải đỡ lấy nhát chém ấy trước khi nó có lực.

Lưỡi kiếm của Elena đã bị phần kiếm cách đỡ lại đúng như dự tính. Sự bất ngờ bao phủ gương mặt cô ấy. Nhưng không quan trọng, điều tôi cần làm lúc này là một đòn dứt điểm. Tôi khuỵu gối chân phải xuống, vung thanh katana một nhát xiết chéo vào cổ đối thủ. Thanh kiếm càng ngày càng tiến gần, gần hơn nữa. Chỉ tầm hai gang tay nữa thôi, kẻ địch sẽ chết.

“Khụ…”

Một âm thanh giữa kiếm và kiếm chạm nhau vang lên, theo sau âm thanh sắc lẹm của tiếng kim loại vỡ ra. Trong thoáng chốc, Kiếm Thánh đã lập tức kéo kiếm về đỡ kịp. Lưỡi thanh katana vỡ ra thành ba khúc. Sau đòn này, cả hai giật lùi về sau quan sát tiếp.

“Ái da… Pha đó bất ngờ thật đấy. Dù ở trong tư thế không thuận nhưng vẫn kết hợp được với nhịp thở để đẩy lực chém lên cao nhất. Trước đó lại có thể dùng vị trí gần kiếm cách nhất để hạn chế lực đập mang lại. Luana không hề nói quá về cậu mà…” - Elena vừa mỉm cười vừa nói, đến sau lại nghiêm mặt lại. - “Nhưng mà… Thứ sát khí kia rốt cuộc là sao vậy? Cậu thực sự muốn giết người mà.”

Tôi vứt bỏ thanh katana đã gãy qua một bên. Hai tay chuyển qua nắm chặt lấy thanh kiếm còn lại, hít một hơi thật sâu để điều chỉnh nhịp thở của mình. Vào lúc này đây, ngoài ham muốn giết chết kẻ địch xâm chiếm lấy tâm trí, tôi chẳng thể nghĩ được điều gì khác.

“Các hạ nói gì vậy? Chức năng cơ bản của vũ khí là giết chóc. Nếu không phải để giết, vung kiếm có ý nghĩa gì?”

Nghe được những lời từ tận đáy lòng của tôi, Elena liền thu kiếm lại, tra kiếm về lại vỏ. Ánh mắt cô ấy chùng xuống, miệng thở dài mà nói.

“Nếu kiếm trong tiềm thức của cậu nghĩa là vậy. Có lẽ trận đấu này đáng lẽ không nên tồn tại nhỉ. Tôi thất lễ rồi.”

“H-Hả? Chỉ vậy thôi sao?” - Luana cau mày cảm thán. Trận đấu nghiêm túc với tôi, điều mà cô ấy mong muốn lại kết thúc chóng vánh như vậy.

Sau vài giây xem xét lại tình hình, tôi thở ra một hơi thật dài và trở về với hiện thực nhàm chán. Sát ý đột ngột biến mất. Trong lòng chỉ còn sự trống rỗng vô tận. Chính vì cảm giác trống rỗng đáng ghét này, tôi chẳng muốn đấu “giao hữu” với bất kỳ ai.

Elena quay lưng bước vào trong nhà, theo sau là Luana bám sát gặng hỏi tại sao lại kết thúc trận đấu. Cô bé như Luana chỉ đơn giản là yêu kiếm, không hiểu điều mà tôi nói cũng chẳng có gì lạ.

“Vất vả rồi, Finn.” - Garen nói rồi cũng quay lưng bước lại vào quán.

Tôi nhặt những mảnh kiếm bị gãy vương vãi giữa sân tập, ném chúng vào cái thùng gồm những vũ khí đã hỏng.

Thanh katana này, dù là được dùng bởi một tên phá hoại vũ khí như tôi đi nữa, cũng quá là dễ hỏng rồi đấy. Ở Nhật Bản thời phong kiến, các thanh katana phổ thông thường không được rèn kỹ như của quý tộc. Vì vậy không loại hết tạp chất còn chứa trong quặng. Chất lượng của chúng sẽ thấp hơn và dễ gãy hơn. Thanh katana đã gãy này chắc là một thanh như vậy.

“Haa…”

Tôi vô thức thở một hơi dài nữa. Những chiến thuật vô lý đến nực cười mà tôi nghĩ ra lại hoạt động mượt mà đến vậy. Dù có cố thử bao lần đi nữa, thế giới vẫn vận động một cách kỳ quặc trong mắt tôi. Tôi là kẻ ngốc, hay thế giới này ngốc.

***

“Mẹ à, sao lại đột nhiên dừng lại vậy? Trận đấu vẫn đang vui mà…”

Luana nắm lấy tay người phụ nữ đang tiến thẳng vào trong quán. Trong đầu cô tràn ngập bao câu hỏi, kiếm và chiến đấu với cô là cách giao tiếp giữa các chiến binh. Cô không thể nghĩ được lý do kiếm không đáp lại kiếm.

Elena tiến về phía quầy, ngồi xuống ghế, tay lại vô thức đặt tay lên chuôi kiếm, nhìn thẳng vào Luana và nói:

“Thế giới của các Outsider không phải lúc nào cũng yên bình. Từ cách xưng hô cậu ta xưng hô trong trận. Có lẽ cậu ta đến từ thời đại mà chiến tranh xảy ra ở đất nước gọi là Nhật Bản. Những kẻ cầm kiếm chỉ có thể là binh lính trên chiến trường. Ở nơi đó chẳng có thứ gọi là khoan nhượng. Kiếm khi rút ra, tức là phải có kẻ ngã xuống. Họ không thể tận hưởng chiến đấu.”

“Sao có thể chứ? Lúc trước cậu ấy với con, cậu ấy đã cười mà. Nếu như mẹ nói thì sao mà cậu ấy lại cười được?”

Luana nghiêng đầu nghi hoặc. Ánh mắt ngây thơ về kiếm của cô ấy khiến Elena phía trước và Garen phía sau lưng cô lặng thinh không biết trả lời thế nào. Bởi câu trả lời rất khó nói với một người bình thường, với một cô bé ở một thế giới chưa từng xảy ra chiến tranh.

Garen đặt tay mình lên vai Luana, toan muốn nói một điều gì đó trấn an cô bé:

“Luana, cậu ấy-...”

“Nào nào… Mọi người định nhận nói gì về cháu vậy chứ?” - Finn từ phía sau bước vào, xen vào cuộc nói chuyện. - “Không muốn đánh chỉ là không muốn đánh thôi. Cái gì mà đến từ thời đại chiến tranh chứ, nghe sợ vậy? Vả lại vũ khí phổ biến trong thời chiến tranh là thương với tầm đánh dài. Sau này là súng hỏa mai. Làm gì có chỗ cho kiếm thể hiện. Nếu có cũng chẳng có kẻ ngốc nào dùng song kiếm đâu.”

“““Hả?”””

Cả ba người tròn mắt ngạc nhiên nhìn Finn. Cách bọn họ nhìn nhận vấn đề chỉ bằng vài pha chạm kiếm, vài lời nói, vài sự thay đổi trong cách xưng hô khiến khóe miệng Finn không nhịn được mà nhẹ mỉm cười.

“Cháu đến từ thời hiện đại, thời đại hòa bình ở thế giới cũ. Cách cư xử hồi nãy chắc chỉ do đọc nhiều truyện đánh nhau quá thôi. Cách chiến đấu chẳng biết đâu ra nữa, có lẽ là hiệu ứng từ danh hiệu không chừng. Còn không muốn đấu chỉ là không muốn “ai đó” dùng kiếm thật tra tấn thôi. Đau lắm ấy chứ. Ahaha…”

Finn đánh mắt sang một bên cười khổ. Cái không khí nặng nề vừa rồi bỗng biến mất, chỉ còn sự gượng gạo bỗng bao trùm khắp không gian. Những phỏng đoán về quá khứ của Finn vài phút trước khiến Elena đỏ mặt vì ngượng. Cô đứng dậy, bước lên cầu thang, yên lặng mà trở về phòng của cô ấy. Garen cũng bước đi rửa chỗ bát mà những vị khách cuối cùng để lại.

Cứ ngỡ quá khứ của Finn gần như đã lộ nhưng lại bỗng chìm vào quên lãng.

“Cái tên này… Từ đầu sao không nói vậy đi chứ!?” - Luana bước thẳng lại phía Finn, nắm lấy cổ áo mà hét vào mặt cậu.

“Tôi nói suốt mà cô có nghe đâu. Lúc nào cũng “Đau lắm. Tôi không đánh đâu.”. Tai cô bị điếc hay gì?”

Finn nhoẻn miệng cười, ngẩng cao mặt mỉa mai người trước mắt.

“À thì… Đúng là vậy thật. Nhưng dám nói tôi điếc hả!?”

Luana lập tức nổi cáu. Cô lại càng nắm chặt lấy cổ áo của cậu. Finn thấy vậy thì lại càng cười lớn thêm. Cậu quay đầu về phía Garen và tiếp tục cách nói chuyện “dễ nghe” nhất của cậu:

“Chú Garen à… Có chắc con quái vật này là con gái của chú không vậy? Chú tốt tính vậy cơ mà…”

“Tên ngốc này…”

Luana buông tay ra, toan rút kiếm chém lấy kẻ trước mắt. Ngay lập tức, cậu liền chạy ra phía cửa sau rồi đóng chặt cửa lại.

“Dù có bực cũng không được phá hoại đâu đấy, quái vật!”

“Tôi mà ra được đấy thì cậu chết với tôi!!”

Những ánh nắng buổi chiều cuối cùng gần tắt hẳn. Trận đấu với Kiếm Thánh cứ vậy mà trôi qua. Chẳng ai để tâm đến nó nữa. Thế giới lại tiếp tục chảy trôi. Magic Keeper vẫn chưa hề bước tiếp.

__________

Lời nói của kẻ ngốc chưa từng đáng tin.

Ghi chú

[Lên trên]
Kiếm cách: Phần ngăn cách lưỡi kiếm và chuôi kiếm
Kiếm cách: Phần ngăn cách lưỡi kiếm và chuôi kiếm
Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận