Main Quest 1: Magic Keeper và Đọa Thiên Sứ đầu tiên
Chương 03: Giấc mơ về Dũng Giả
0 Bình luận - Độ dài: 4,371 từ - Cập nhật:
Sau trận đấu với Kiếm Thánh ngày hôm qua, tôi đã biến mất ngay khỏi quán vào tối hôm ấy. Đến tận tờ mờ sáng ngày hôm sau, ngày 8 tháng 2 năm 3139, tôi mới quay lại trên chiếc xe ngựa giao rau củ giao trong thành tới các quán trọ của làng Lona này.
Dù ánh sáng mặt trời đã bắt đầu chiếu nhưng bây giờ cũng chỉ cỡ 5 giờ thôi, tôi nghĩ mình có thể ngủ chút nữa rồi dậy cũng được. Dù sao cũng chẳng có khách, Garen chắc cũng không để ý đâu.
Tôi bước vào quán, bước về phía cầu thang để về phòng trên tầng hai thì chững lại trước bức tranh sơn dầu của tổ đội dũng giả được treo ở trong quán.
Bức tranh đầy đủ sáu người của Tổ Đội Dũng Giả Mạnh Nhất. Phải nói sao nhỉ. Dù bây giờ không phải lần đầu tôi xem bức tranh này nhưng bây giờ tôi mới nhận ra rằng Merlin, với mái tóc màu bạc kèm một lọn tóc màu đỏ ấy, trông trẻ hơn tôi nghĩ đấy. Mấy hình vẽ ở thư viện đều là một ông già cơ mà.
“Thôi kệ vậy.” - Tôi vô thức nhìn quanh quán - “Cái quán này vốn lớn thế này sao? Ba tầng luôn mà nhỉ.”
Nghĩ lại thì, Garen một mình mà lo hết được cái quán thì cũng khó tin thật. Dù có thêm tôi thì chắc cũng chỉ nhẹ việc hơn chút ít. Và đúng là vậy, vào những lúc đông khách, Garen vẫn sẽ thuê chính “khách hàng” của mình. Trong một tháng làm ở đây, thỉnh thoảng lại có ông tướng vai u thịt bắp đứng phía sau rửa bát dùm tôi. Thành ra tôi thấy mình ở đây cũng chẳng có ý nghĩa gì lắm. Cảm giác họ chỉ muốn cho tôi ở miễn phí ở đây thôi vậy.
Ở phía sau nhà, tiếng kim loại chạm nhau vang lên liên tục. Tôi đã cố lờ đi rồi nhưng riết rồi tôi cũng thấy khó chịu với những âm thanh ấy. Kiếm Thánh và Luana có vẻ là đang đấu với nhau đây mà. Bọn họ dậy sớm thật.
“Về rồi sao, Finn?”
Tôi giật bắn mình trước câu nói của Chú Garen. Vì cũng chỉ mới ngủ được cỡ hai tiếng nên tôi chẳng thể nhận ra chú ấy vẫn luôn đứng trong quầy bếp.
“Dạo này nhóc hay đi cả đêm thế này nhỉ? Tối qua đã ở đâu vậy?”
“Trong thư viện Ánh Sao Đêm. Họ mở xuyên đêm nên muốn qua xem thử ạ.”
“Ừm… Quyển sách đó... Nội dung cũng kỳ quái lắm đấy…”
Garen đang nói về cuốn sách với bìa ngoài hình đôi cánh ôm lấy cây thương bạc, thứ mà tôi đã mượn từ thư viện về. Nội dung của cuốn “Valkyrie - Thiên Thần Chiến Tranh” này có nội dung đi ngược hình tượng về thiên thần trong Kinh Thánh nên cũng ít ai đọc. Nhưng đó là ở các khu vực khác thôi. Khu Mạo Hiểm Giả phía Đông có cả đống sách báng bổ thế này. Nhiều kẻ hứng thú đọc sách cả đêm ở thư viện ấy luôn mà.
“Vậy sao ạ?“
“Ừ… Là vậy đấy.” - Garen bỗng nhìn tôi chằm chằm rồi nói tiếp. - “Được rồi. Đi ngủ sớm đi. Hôm nay nhóc nghỉ để vào thành giám định năng lực. Có lẽ sẽ nghỉ việc ở đây để làm mạo hiểm giả như hầu hết các Outsider nhỉ…”
Cách nói chuyện nhẹ nhàng hơn thường ngày cứ khiến lòng tôi cứ thấy ngờ ngợ. Dù vậy tôi cũng chẳng muốn quan tâm mà nhẹ gật đầu xuống rồi bước tiếp về phòng.
Lúc đặt lưng xuống giường, tôi lập tức chìm ngay vào giấc mộng.
***
“Hoshizaki-kun, tớ thích cậu.”
Trước mặt tôi là cảnh một cô gái trong bộ đồng phục cấp ba tỏ tình chàng trai ở góc nào đó ở một ngôi trường nọ.
“Ngôn ngữ này… là tiếng Nhật sao? Không lẽ là quay trở về rồi.”
Sau giây chốc nghi hoặc, tôi liền dẹp bỏ đi suy nghĩ ấy. Bản thể của tôi vốn đâu phải người Nhật. Vả lại, tôi vẫn còn nghe câu nói kia qua chức năng dịch thuật mặc định của Outsider. Nếu không có cái hậu tố “kun” hay tên cậu trai kia lẫn vào, có lẽ tôi cũng chẳng nhận ra được.
Tôi nhìn vào bàn tay mình và chỉ thấy nó mờ mờ ảo ảo hai màu trắng đen. Dù ở ngay trước mắt nhưng cảm giác lại chẳng phải là năm ngón. Có lẽ đây chỉ là giấc mơ của tôi. Bởi dù chỉ là khảo sát từ những người có thể nhớ được về giấc mơ của mình, họ nói não bộ không tái tạo được hoàn toàn hình ảnh nên màu sắc và đặc điểm chi tiết sẽ trở nên mơ hồ thế này.
“Xin lỗi. Mình hiện tại không có ý định yêu đương.” - Chàng trai cao ráo nhẹ mỉm cười đáp lại.
“Vậy… sao… Vậy… sao?”
Cô gái bị từ chối cúi gằm mặt, miệng gượng gạo nói ra những âm thanh mà tôi đứng ngay cạnh cũng chẳng thể nghe rõ. Sau đó, cô liền chạy đi khỏi. Thấy vậy, cậu thiếu niên kia cũng chỉ biết thở dài ra một hơi. Trông như đây có vẻ chẳng phải lần đầu tiên với cậu ta nữa.
Một cảnh tượng sến súa rõ ràng mà tôi chẳng bao giờ nghĩ đến lại xảy ra ngay trước mắt. Nó đầy đủ màu sắc, trái ngược với cái hiện thân hai màu trắng đen là tôi. Cứ như thể tôi mới là dị vật trong hiện thực của cậu ta vậy.
“Đây… là ký ức của cậu ấy.”
Một lão già với chiếc khoác viền vàng kéo dài đến tận chân bỗng từ đâu bước đến. Mái tóc dài màu bạc dài đến ngang lưng, cạnh tai trái có một lọn tóc màu đỏ thẫm. Cảm giác như tôi đã nhìn thấy người này ở đâu rồi thì phải.
“Ông là ai nữa vậy? Sao lại xuất hiện trong giấc mơ của tôi?”
Hiện thực này bỗng dưng nứt ra như gương vỡ. Hình ảnh lão ấy cũng biến mất theo, chẳng để lại một lời giải thích. Mỗi mảnh nứt lại thay nhau chiếu một hình ảnh khác nhau về thiếu niên ấy.
“Đứng đầu lại là Hoshizaki Akira kìa.”, “Giỏi ghê.”, “Hoshizaki là số một.”
Một mảnh kính phản chiếu sự ngưỡng mộ của những người bạn học.
“Vào!!! Người ghi bàn là Hoshizaki Akira.”
Một mảnh khác phản chiếu sự toàn năng trong thể thao.
“Người thắng là Hoshino Akira!”
Một mảnh lại phản chiếu sự vô địch trong kiếm thuật.
Ngoại hình đỉnh cao, học lực phi thường, hoàn hảo về mọi mặt. Cậu ta là con người hoàn hảo không tì vết, là tồn tại mà ai ai cũng ghen tị. Ấy vậy mà trong mỗi mảnh kính, khi những kẻ ngưỡng mộ rời đi, ánh mắt cậu lại chùng xuống, khuôn miệng lại khẽ nhếch mép một cách chán chường.
“““Thật nhàm chán.”””
Akira trong mỗi mảnh gương đồng thanh phát ra một câu nói. Chỉ nghe thôi đã thấy cậu ta chán nản với hiện tại đến thế nào. Cũng đúng thôi.
Con người chẳng bao giờ thỏa mãn với hiện tại.
Hiện thực nứt vỡ bỗng liền lại, bỗng chốc tôi lại xuất hiện bên trong một lâu đài nguy nga. Akira xuất hiện giữa tấm thảm hình tròn với những ký tự kỳ lạ. Hàng chục tu sĩ đứng cạnh nhau trong trạng phục trắng vàng che kín mặt, trên tay là những cuốn sách màu trắng viền bạc. Phía sau họ là những binh lính xếp thẳng thành hàng. Nhìn là biết, đây hẳn là một nghi lễ trang trọng nào đó.
“Chào mừng cậu đến thế giới này, ngài Dũng Giả.”
Một thiếu niên tóc trắng trẻ tuổi lên tiếng nói từ phía trên bục cao, bên cạnh vị vua đang ngồi trên chiếc ngai vàng. Chàng trai ấy từng bước vững chãi đi xuống từ trên bục, vừa đi tay vừa giữ lấy thanh kiếm bên hông cho khỏi lắc lư.
“Đây là đâu?”
Akira vừa dứt câu, mái tóc đen của Akira phai dần chuyển qua màu trắng bạc, con ngươi trở thành màu vàng kim. Một ánh sáng trắng bao bọc lấy cậu ấy. Phút chốc biến bộ đồ học sinh hoá một bộ giáp trắng, trong tay bỗng xuất hiện ra thanh kiếm màu bạc quen mắt.
Đó là thanh kiếm bức tượng đã suýt giết tôi khi đến thế giới này. Cũng tức là… Hoshino Akira chính là Dũng Giả Aster.
“Vị Dũng Giả của thần Apollo. Mong ngài hãy cứu lấy thế giới này.”
Vị vua tóc bạc lên tiếng vang cả căn phòng. Chàng trai vừa bước quỳ xuống trước vị Dũng Giả. Xung quanh cũng đồng loạt quỳ rạp xuống, âm thanh vang lên khiến người ta không khỏi rùng mình.
“Mình muốn biết. Kẻ hoàn hảo như hắn đây thì ham muốn điều gì nhỉ?”
Với ý nghĩ đó trong tâm trí, tôi vô thức tiến về phía trước, tay đặt lên vai người Dũng Giả giáp bạc:
“Thứ gì mới khiến cậu không thấy chán vậy, Hoshino Akira?”
Hàng loạt mũi kiếm bỗng chĩa về hướng tôi. Vị Dũng Giả thuận thế vung thanh kiếm chém vào tôi, kẻ vừa dám chạm vào cậu ta. Ánh mắt chùng xuống đầy sát ý. Trong giây chốc, đầu tôi lìa khỏi cổ, văng về phía sau. Dù chẳng thấy đau đớn nhưng cảm giác nhìn thấy được lưng của chính bản thân thật là kỳ quái mà. Nhưng rồi, tấm lưng ấy lại bị thiếu niên vừa quỳ trước mặt chém một nhát nữa bằng thanh kiếm chuôi trắng lưỡi đen của mình.
“Thật nực cười mà. Đến ký ức này cũng không ưa mình nhỉ.”
Hiện thực này lại nứt vỡ vô số lần nữa. Tôi lại chu du trong những hồi ức của vị Dũng Giả này. Chúng lẫn lộn giữa trước và sau khi chuyển sinh, chẳng hề nối đuôi nhau thành một đường thẳng.
Lúc thì chiến đấu với một thiếu niên tóc trắng vừa rồi với thanh kiếm chuôi trắng lưỡi đen. Nhớ không lầm thì đó là Đệ Tam Hoàng Tử của Rysticia, Thánh Linh Kiếm Sư Arthur Nymph Rystica. Nay đã trở thành vua của đất nước này.
Lúc thì nói chuyện với một cô bé tóc hồng trong bộ váy Gothic, tay cầm chiếc ô màu đen. Đó là Trị Liệu Sư Elly, người bí ẩn nhất trong nhóm. Kể cả những mảnh ký ức này, cô ấy cũng chẳng xuất hiện gì nhiều. Sự bí hiểm cứ bao trùm lấy cô gái ấy.
Một vài mảnh có sự xuất hiện của nữ kiếm sĩ tóc đỏ Hoả Sắc Vi Roselia. Dù vậy ngoài việc làm cái đuôi của Akira ra thì cũng chẳng có gì đặc biệt.
“Cái tổ đội này cũng thật nhàm chán quá đi thôi.”
Đó là những điều tôi đã nghĩ cho đến thời điểm ấy. Nhưng khi những ký ức lại ngày càng được đào sâu, khi nhìn thấy toàn bộ ký ức này, tôi lại có suy nghĩ khác. Về những điều cậu ta làm để thoả sự nhàm chán với bản thân ở thế giới cũ, về những dã tâm của những người đồng đội, về những thứ mà đáng lẽ không được ai biết, những Dị Vật này mới chính là khiến con người trở nên thú vị.
Không chỉ thông tin về thế giới này, những bí mật kia thật khiến tôi ngứa ngay chân tay. Thực sự muốn chơi đùa với những điều này quá đi mất.
Ký ức bỗng dừng lại trong căn phòng của Akira ở thế giới cũ. Akira đang ngồi trước máy tính đang chơi một tựa game mà tôi thấy thật quen mắt. Tên nhân vật là Aster, trùng với tên Dũng Giả. Chỉ ở ký ức này, tôi mới thấy cậu ta thực sự mỉm cười.
“Aster… Sword Fantasy. Thì ra là cậu.”
***
Tôi rùng mình sởn gai ốc tưởng như có thứ gì đó đáng sợ đang tới gần. Tôi giật mình bật dậy khỏi giường. Nhìn ra phía cửa phòng thì thấy một cô bé đứng ngay trước cửa.
“À… Tưởng gì. Ra là quái vật đến.”
“Nữa hả? Gọi tôi là "quái vật" nữa thì tôi không tha đâu đấy. Cha bảo tôi kêu cậu dậy đấy. Lết cái xác dậy đi.”
Luana xuống tầng trước. Tôi ngáp ngủ ngồi dậy đi xuống theo sau. Chiêm ngưỡng liên tục cả chục năm đời người như vậy làm đầu tôi đau quá. Tôi suýt nữa tôi quên mất khuôn mặt Luana trông thế nào rồi. Dù vậy, giấc mơ kia lại in sâu vào tâm trí, nó không phai nhạt đi ngay lập tức như những giấc mơ bình thường. Chứng tỏ rằng đó là thực sự là ký ức của Dũng Giả Aster.
“Magic Keeper chỉ cần trở nên mạnh nhất.”, đó là điều mà con mèo ấy đã để lại trong tâm trí. Vừa hay, tôi cũng mong muốn sức mạnh nên cũng cứ vậy nghe theo kế hoạch của con mèo ấy. Tôi đang nhắm vào Mạng Sống của các vị thần của thế giới này. Ký ức ấy hẳn là do con mèo đó sắp đặt. Nhưng để làm gì chứ? Nó có giúp tôi giết được “Thần” đâu. Thật chẳng hiểu nổi.
Tôi đi xuống tầng một rồi ngồi úp đầu một bàn trong quán. Cơn đau đầu này chỉ làm tôi muốn ngủ thêm chút nữa thôi. Dù sao cơ thể này dường như không ăn cũng chẳng chết được.
“Mọi người cứ ăn đi ạ. Cháu không đói lắm.”
“Này, này… Sao mà nói vậy được chứ?”
Tôi ngáp một hơi thật dài rồi tiếp tục ngủ trên cái bàn này. Những gì chú Garen, người ngồi nói cứ xem như chưa nghe vậy. Tôi đã nghĩ rằng họ sẽ còn ý kiến gì về con sâu ngủ này nữa, nhưng không ngờ vẫn mặc kệ cho tôi nằm ngủ ở đây. Bọn họ thật quá dễ dãi với tôi quá rồi. Tất nhiên, vậy thì càng tốt.
…
Tầm hai giờ chiều, tôi thức dậy và thấy tỉnh táo hẳn ra. Chiều nay tôi còn giám định năng lực nên cũng vừa đúng lúc xuất phát.
Tôi và Luana lên chiếc xe ngựa của Elena ở trước cổng. Trên xe có huy hiệu của Kỵ Sĩ Đoàn hình hai thanh kiếm đan chéo nhau trên hình mặt trời tròn đỏ, ẩn ý cho việc mỗi Outsider là phước lành do Đệ Nhất Thần Apollo đưa đến thế giới này. Theo tôi nhớ là vậy.
“Chậc. Cái ẩn ý này dùng để dụ trẻ con chắc.”
Tôi kiểm tra lại một số đồ đạc trong chiếc đeo chéo trên hông rồi lên rồi lên xe ngồi đối diện Luana. Elena về một mình nên cũng tự cô ấy lái chiếc xe ngựa này. Chúng tôi khởi hành. Lúc xe lăn bánh được một đoạn, hình như tôi cảm giác nghe thấy tiếng của chú Garen đang nói gì đó về “kiếm” thì phải. Nhìn qua phía Elena, tôi thấy trên hông vẫn đủ hai thanh kiếm, con nhóc kia cũng đeo kiếm trên hông nên cũng chẳng bận tâm nữa. Có lẽ tôi chỉ tưởng tượng mà thôi.
“Nè, ở Hội có hệ thống hồi sinh đó. Lần này thì đấu được rồi chứ?”
Tôi đẩy cô bé đang đang phấn khích nhảy từ phía đối diện sang hàng ghế trước mặt ra khỏi tầm mắt và đáp lại.
“Chắc là không được rồi. Hôm nay bị đau cơ một chút.”
Elena ngồi phía trước xe bỗng cười khổ. Bởi cô ấy hiểu cái đau cơ này vốn là do cô ấy mà. Lâu ngày bỗng tự nhiên gồng hết sức lên đỡ liên hoàn những cú chém uy lực của siêu dân chuyên thì khó mà yên lành được.
“Hả? Chán vậy.”
Thấy tôi nói vậy, Luana cũng hiểu mà lùi ra khỏi tôi một chút. Dù vậy lại bỗng đưa tay miên man thanh kiếm trên hông, mắt nhíu mày, miệng mỉm cười như muốn tôi chú ý tới cái gì đó.
“Lại cái gì nữa vậy?”
Tôi ngồi trong xe nhìn ra cửa số hóng chút gió. Đường trong làng được lát đá, ra khỏi làng thì là đường đất. Hướng nào cũng chỉ thấy toàn cỏ với những sinh vật chất nhờn gọi là Slime, chỉ có cách đoạn dài mới có một cái cây. Nghe nói đây là vì an toàn của các ngôi làng. Bởi đồng cỏ là địa hình an toàn nhất. Ma vật sinh ra chỉ có Slime, loại yếu và vô hại nhất. Nếu để cây cối mọc tự do sẽ tạo nên địa hình khác, các ma vật khác nguy hiểm hơn sẽ xuất hiện.
“Này… Thực ra thì… Có chuyện này ta cần nói…” - Elena nói gì đó có vẻ không quan trọng.
“Vâng…”
Tôi lờ đi mà lật hai tấm bản đồ Merland mượn từ thư viện tuần trước ra để xem lại lần nữa. Một tấm là bản 50 năm trước. Một tấm là bản từ 10 năm trước với kích thước to hơn hẳn. Cũng tức là những bức tường “chống người khổng lồ” đã từng được đập đi xây lại rồi sao? Ma Thuật làm được đến mức đấy sao? Tuyệt thật đấy.
“Hôm nay không phải chỉ đi giám định năng lực thôi đâu đấy.” - Elena lại cứ ngập ngừng nói tiếp.
“Vâng…”
Có vẻ vẫn chưa phải chuyện quan trọng. Tôi vẫn mặc kệ mà cúi gằm mặt xuống xem bản đồ, xác định vị trí Nhà Thờ Thánh Hội, nơi tôi dự định ghé qua để tìm hiều về Thần sau khi giám định năng lực. Ở thư viện dù nhiều sách nhưng cứ hỏi trực tiếp Tu Sĩ thì có lẽ sẽ nhanh hơn. Tuy vậy, Nhà Thờ Thánh Hội không xuất hiện ở Quận Mạo Hiểm Giả Mysteria mà tôi sắp đến này, nơi gần nhất ở quận Astrolia nên mới cần tấm bản đồ này đây.
Quy mô Merland hiện tại rộng đến mức có thể nói đây là một quốc gia nhỏ. Đường xá lại chằng chịt nên nhìn cũng rối mắt quá.
Astrolia, quận rộng nhất nằm ở phía Bắc Merland. Đây là nơi giao thương buôn bán giữa các thương nhân, một trong những trung tâm kinh tế của đất nước phát triển gần đây.
Ở phía Nam là quận Academia gồm Học Viện Ma Thuật Merlin và các ký túc xá. Đây là học viện lớn nhất vương quốc, nơi con cái nhà có điều kiện mới có thể theo học.
Kế đến là quận Victoria. Đó là khu dân cư phía Tây Merland, nơi cùng với một phần học viện vốn là địa phận của Merland trong tấm bản đồ 50 năm trước này. Nhìn vào hai tấm bản đồ trên tay, tôi nhận ra diện tích thành Merland đã được mở rộng nhiều lần luôn này. Khó tin thật chứ.
“Cậu sắp phải vào Kỵ Sĩ Đoàn đấy.”
“Vân-... Hả?” - Lời của Elena khiến tôi khựng lại trong giây chốc.
“Lệnh của bệ hạ là đưa Outsider tự xưng là Finn vào kỵ sĩ đoàn. Chuyện này vốn như một lời tiên tri có từ lâu rồi nên cũng chẳng thể làm khác được. Hôm qua coi như chỉ là kiểm tra năng lực chiến đấu. Với kiếm pháp của nhóc thì đủ điều kiện làm mạo hiểm giả cấp 9 rồi đấy. Tất nhiên đó là cấp Ma Lực phải trên 4 nữa. Buổi tối ta định nói nhưng nhóc biến đi đâu mất… Ha ha…” - Elena cười gượng.
“Tiên tri?”
“Phải. Ngoài là Trị Liệu Sư, Elly, thành viên tổ đội dũng giả với ta lúc trước còn là một nhà tiên tri. Nhờ cậu ấy mà bọn ta có thể nhanh chóng đánh chặn các vết nứt trước khi chúng kịp xuất hiện. Trước khi giải tán, cậu ấy đã cho mỗi người một lời tiên tri. Và rồi hai trong số đó đã ứng nghiệm. Việc nhóc xuất hiện ở đây là một trong số đó. Vậy nên chồng ta cũng phải theo đó giữ nhóc lại.”
“Vậy sao ạ…”
Quả nhiên là vậy. Bỗng chốc tôi lại thấy những việc mình làm thật vô nghĩa. Đúng hơn là bây giờ tôi mới nhớ đến điều ấy. Vận mệnh vốn đã được sắp đặt từ trước. Dù tôi có không muốn tìm kiếm Thần đi nữa thì vận mệnh rồi cũng sẽ tự mang Thần đến đây thôi. Đứng trước vận mệnh, ý chí con người vốn chẳng hề quan trọng.
"À… Không ổn rồi. Thế này cuộc sống thong dong tại dị giới cùng với kỹ năng cheat làm mạo hiểm giả và lập dàn Ha-... È hèm… cuộc sống thong dong đi đời rồi.”
“Nói với cái mặt lạnh như tờ kia thì ai thèm tin chứ. Đùa như vậy cũng chẳng ai cười đâu. Dù mẹ tôi đã nói vậy nhưng nhìn cậu chẳng ngạc nhiên chút nào nhỉ…”
Luana cau mày, vừa nói vừa chọt chọt bao kiếm vào bụng tôi, châm chọc khiếu hài hước nhạt toẹt này.
“Ngạc nhiên cũng đâu chống lệnh vua được. Nhưng mà… lời tiên tri đó…”
Tôi khựng lại một nhịp, hít vào một hơi rồi nói tiếp:
“... có nhắc đến Magic Keeper không?”
“Magic... gì cơ?” - Elena lên tiếng.
Chiếc xe đã đi qua cổng thành, binh lính có lẽ thấy Elena nên cũng đã cho qua. Tiếng ồn phố xá quận Mạo Hiểm Giả Mysteria vọng đến. Tuy vậy, tôi không nghĩ cô ấy không phải vì vậy mà không nghe rõ mà thực sự không biết đến từ khóa này.
“À… Không có gì ạ. Chỉ là một từ cứ ở trong tâm trí.”
“Vậy chắc là danh hiệu đó. Dù đôi lúc cũng chỉ là tự mình nghĩ nhiều mà thôi. Nhưng mà… người chỉ đến đây một tháng mà cái gì cũng biết như cậu thì chắc không phải vậy đâu nhỉ. Nói là mới được triệu hồi đến mà cảm giác văn hoá thế giới này cậu còn hiểu rõ hơn tôi đấy.”
Luana lại vừa vuốt ve thanh kiếm trên hông tiếp. Thấy vậy tôi chỉ đánh mắt nhìn đi hướng khác. Tôi vốn chẳng hiểu ý cô ấy, cũng chẳng muốn hiểu. Tiếp chuyện chỉ tổ rắc rối mà thôi.
“Đâu đến mức đó chứ.”
“Mấy thanh kiếm tôi mang về cậu đều hiễu rõ hết còn gì. Từ đó bắt đầu nói về văn hoá quốc gia nữa chứ. Cái đó tôi cũng chỉ mới biết sơ qua thôi…”
Luana sưu tầm cả đống kiếm dù chẳng dùng đến, chẳng biết tên, chẳng biết nguồn gốc nó là gì. Hồi trước tôi có hiếu kỳ xem qua đống kiếm mà bị “hỏi cung” hết cả buổi chiều. Tôi tự hỏi rằng cô bé này có thật sự thích kiếm hay không nữa.
Về văn hoá của thế giới này, chúng cũng không khác thế giới kia là mấy, thành ra tôi, hay bất cứ con khỉ biết nói nào cũng biết được đôi điều. Như thanh Wakizaki đến từ Nhật Quốc ở trong bộ sưu tập ấy có dùng cho nghi thức Seppuku (mổ bụng tự sát) chẳng hạn. Việc đó với tại hạ tất nhiên là hiểu rõ. Tóm lại vốn chẳng có gì đáng nói.
“... Cậu còn tự học được ma thuật nữa còn gì. Ngọn gió nhẹ thổi ngược hướng chạy của xe lúc này… là ma thuật của cậu đúng không?”
“Ồ… Thế à…”
“Phản ứng kiểu quái gì vậy? Với cả nhìn vào mặt người khác mà nói chuyện đi chứ. Nói chuyện với cậu dễ nổi nóng ghê đấy.”
Luana lại bắt đầu nổi cáu. Tôi lại vô thức đảo mắt đi hướng khác nữa rồi. Tránh né hội thoại đối với tôi đã trở thành bản năng. Xin lỗi nha, cô nhóc. Biết làm sao được.
Dù sao thì tôi cũng không ngờ cô ấy nhận ra được ma thuật này. Không như người của thế giới này, ngọn gió nhẹ xoay trong xe không tiêu tốn Ma Tố gió có sắc xanh trong cơ thể mà dùng Ma Tố trong môi trường, thứ tôi cứ ngỡ người thế giới này là vô hình không ai cảm nhận được. Nhưng rồi tôi vẫn bị cô nhóc này nhìn thấu.
“Tóm lại là cô Elena đã báo tin là được rồi. Cháu không có ý kiến gì đâu. Vậy đấy…”
Có vẻ thấy tôi yên bình hợp tác nên Elena cũng không nói gì khác nữa, tiếp tục lái xe đưa chúng tôi đến Hội Mạo Hiểm Giả. Cuộc hội thoại này cứ vậy mà kết thúc.
***
“Tôi có một tin tốt và một tin xấu. Cậu muốn nghe tin nào trước.”
Trong một căn phòng nhỏ nơi tôi giám định năng lực, sau khi nhìn vào những dòng chữ trong cuốn sách trên bàn mà tôi đang đặt tay lên, một thú nhân thỏ trắng cao tầm 1 mét 6 trong bộ vest đen lịch thiệp nói với cái giọng trầm ấm của một quý ông của mình.
“Cái nào cũng được. Ngài thỏ nói vậy thì tổng quan cũng chẳng tốt, đúng không?”
Ngài thỏ lịch thiệp nhẹ đưa tay lên chỉnh lại chiếc mũ phớt ở trên đầu, bắt đầu nói về năng lực mà tôi có. Nhưng dù gì đi nữa, nếu Magic Keeper thực sự là nghĩa vụ cao cả, Vận Mệnh rồi sẽ đứng về phía tôi thôi.
0 Bình luận