• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Mùa hạ.

Chap 10: Tất cả dạt ra cho nam chính thể hiện!

1 Bình luận - Độ dài: 2,830 từ - Cập nhật:

Cơn mưa rào đầu hạ đã đến rồi.

Tiếng mưa tí tách rơi bên thềm cửa sổ làm dịu đi hơi nóng oi ả của một ngày nắng gắt. Nghe thì có vẻ lãng mạn nhưng đây là khởi đầu của hiểm hoạ. Thời tiết vừa nóng vừa ẩm, là điều kiện lý tưởng nhất cho vi khuẩn và nấm mốc phát triển.

Dịch bệnh đã manh nha khởi đầu.

Tôi cầm trên tay bản báo cáo chi tiết tình hình về dịch bệnh. Nó bùng phát ở một khu ổ chuột đông đúc và mất vệ sinh, hiện đang có dấu hiệu lan rộng. 

Dịch bệnh lần này là tổ hợp của hai loại phổ biến, sốt rét và kiết lỵ. Dù nạn nhân chỉ mới vài ngàn người thôi, nhưng không thể lơ là cảnh giác. Trong lịch sử nhân loại từng ghi nhận, mỗi lần dịch càn quét thì số thương vong sẽ lên tới hàng triệu, thậm chí là hàng chục triệu người như “Cái chết đen” của Châu âu.

Cũng nhờ ngân khố được lấp đầy sau thương vụ táo và sữa, cộng thêm biết trước tương lai vì đọc tiểu thuyết nên tôi đã trữ sẵn một lượng lớn thảo dược trong kho chứa. Nhưng chỉ thế thôi là không đủ.

Thuốc của thế giới này không phải là paracetamol hay panadol, chúng chỉ là những nhánh cây thuốc được sấy khô và cắt nhỏ. Hiệu quả không cao, chỉ là dùng để giảm bớt triệu chứng, còn lại phụ thuộc vào hệ miễn dịch.

Tôi đã trích một phần thảo dược để hỗ trợ cho dân chúng vùng dịch bệnh, đồng thời hạ lệnh cách ly, nhưng đó chỉ là giải pháp tạm thời. Để ngăn cản việc dịch lan rộng, vấn đề cải tổ vệ sinh là cấp bách.

Tôi đã gửi thư yêu cầu được hợp tác, nhưng 70% thư đều bị từ chối. Chỉ có vài lãnh địa có mối quan hệ mật thiết như Angerena hay các vùng thuộc kiểm soát của Hoàng gia như làng táo, làng rèn là đồng ý tuân theo điều luật vệ sinh mới.

Địa điểm của trung tâm xử lý chất thải cũng đã được chọn. Đó là một vùng ngoại ô hẻo lánh, đảm bảo không ảnh hưởng tới dân cư. Tôi cũng đã điều động Đại đội 6, tăng tiền thưởng để họ có thể hoàn thành hầm chứa thải trong thời gian nhanh nhất.

Làng thủ công mỹ nghệ cũng được giao cho việc nung những bồn chứa thải với kích cỡ phù hợp. Sau đó chúng được đặt thành hàng hai bên đường tựa như thùng rác.

Tôi cũng đã lập một ủy ban hỗ trợ những công nhân vệ sinh, cho họ mượn ngựa và xe thồ, dạy họ cách làm việc với luật mới, đồng thời ra chính sách thưởng thêm tiền nếu làm tốt và đuổi việc nếu lười biếng. Những người dân nghèo khi nghe rằng có thể được thưởng tiền liền ồ ạt đăng ký, khiến số lượng công nhân vệ sinh bây giờ đã tăng đến hàng chục ngàn người.

Làm việc gấp rút sau hai tuần, mọi thứ cũng đã sẵn sàng đi vào hoạt động.

Nhưng vào những ngày đầu tiên, mọi chuyện vẫn đâu vào đấy. Người dân vẫn thích xả thải từ ô cửa sổ hơn là chạy ra tận thùng rác để đổ.

Vẫn là vấn đề nhận thức nhỉ? 

Ngay cả thời hiện đại thì việc bạ đâu xả đó kể cả khi thùng rác đặt ngay bên cạnh vẫn phổ biến ở các vùng kém ý thức. Huống gì là thời đại lạc hậu này.

Xem ra bắt buộc phải có luật xử phạt xả thải thôi.

***

Tôi đã chọn thời điểm khi nữ chính đi dạo hoa viên để vào bàn bạc với nam chính. Đối phó với một người dù sao cũng đỡ là cả hai.

“Nè anh trai… Anh nghĩ sao về việc ban bố điều luật xử phạt tình trạng xả thải?

Em đang cần anh giúp lắm đấy. Đổi lại, em sẽ tặng chị dâu một món quà đặc biệt khiến chị ấy vui vẻ suốt cả ngày.”

Ngay khi tôi vừa dứt câu, nam chính ngừng bút.

“Món quà đó là gì?”

“Một lễ hội!

Sau việc bội thu từ sản phẩm kinh doanh mới, em tính làm một lễ hội mùa hè lớn để ăn mừng. Khổ nỗi đường xá nó… Anh cũng biết mà. 

Em đã lập một số dự án mới để hạn chế rác thải nhưng người dân không lắng nghe. Do đó em cần anh ra hẳn luật cấm luôn.”

Tôi trình bày, rõ ràng liền mạch.

Nam chính suy tư trong một khắc rồi đồng ý.

“Được. Hãy đảm bảo đó là lễ hội tuyệt vời nhất khiến Elly phải vui vẻ cả ngày!”

Và thế là tôi đạt được thỏa thuận với nam chính.

Dù nam chính được cái điên điên, nhưng tình yêu dành cho nữ chính là thật. Miễn là điều gì đó có lợi cho nữ chính, dù là trăng là sao thì anh ta cũng sẽ không ngần ngại mà hái nó về.

Vậy là điều luật mới được ban hành trong phạm vi thuộc quyền quản lý của Hoàng gia. Những lãnh địa khác, trừ khi người đứng đầu đồng ý, còn không thì rất khó can thiệp. Cuối cùng cũng chỉ có 30% quốc gia chấp hành. 

[ĐIỀU LUẬT THỨ 235: 

XỬ PHẠT MỘT ĐỒNG BẠC VỚI BẤT CỨ AI CÓ HÀNH VI XẢ THẢI RA ĐƯỜNG PHỐ.]

Đúng như những gì Viện trưởng đã cảnh báo, ngay sau khi điều luật được ban hành, người dân vùng thủ đô đã vùng lên phản đối cực kì gay gắt. Hàng trăm ngàn người xuống đường biểu tình, tụ tập chặn cổng Hoàng cung. Tình hình leo thang cực kỳ căng thẳng.

Tôi cũng đã tính tới trường hợp này. Nhưng không sao cả, vì chúng ta có nam chính.

Tiếng người reo hò ầm ĩ bên ngoài vang đến tận chính cung khiến nữ chính phải ôm đầu run rẩy. Chỉ cần thấy cảnh đó thôi cũng đủ khiến nam chính bật chiêu thức Lãnh hàn băng giá mức công suất tối đa.

Đã đến lúc nam chính thể hiện rồi, tất cả dạt ra nào!

“MAU-MỞ-CỔNG-THÀNH!”

Nam chính gằn từng chữ khiến cảnh vệ cao to lực lưỡng bên cạnh cũng phải run rẩy, nhanh chóng nhận lệnh. Sau đó anh ta đi xuống sảnh, rồi bước ra cửa cung điện một cách chậm rãi như Muz*n catwalk sờ lâu mô ti sần. 

Dòng người biểu tình đã đổ xô vào cửa cung điện, nhưng lập tức ngừng lại, im bặt và run rẩy khi rơi vào vùng sát khí của nam chính. Hơn vài kilomet vuông được bao phủ bởi Lãnh hàn băng giá khiến bất cứ ai có mặt quanh đó đều bị áp lực đè cho quỳ xuống đất.

Tất nhiên là trừ nữ chính với nội tại ẩn.

Cả tôi cũng muốn khụy xuống lắm rồi đây. Nhưng vẫn cố bám víu vào chiếc rèm bên khung cửa sổ, nhìn xuống khung cảnh tĩnh lặng bên dưới, hàng chục ngàn người đang quỳ dưới đất, run lập cập trong khi nam chính đứng trên bậc cao nhất của cầu thang, lớn tiếng.

“LÀ-AI-TRONG-CÁC-NGƯƠI-MUỐN-PHẢN-ĐỐI?”

Chỉ cần nghe đến thế thôi là tất cả đều biết rằng không có cửa. Họ chỉ có thể quỳ gối run rẩy mà lắp bắp.

“B.. Bệ hạ anh minh…”

“Thần.. không có gì để phản đối.”

“Xin bệ hạ… tha cho sự ngu xuẩn của thần.”

Nam chính chỉ liếc mắt một cái rồi quay đi, không thèm để ý những lời rên rỉ bên tai. 

Ngay khi lấy lại được sức lực, tất cả người dân ù té chạy khỏi cung điện.

Vậy là cuộc biểu tình đã được giải quyết.

Hú déeee!

Làm tốt lắm nam chính ơi!

Cuối cùng sau chuỗi ngày ăn tàn phá hoại thì nam chính cũng đã có ích. Hóa ra cái năng lực máy điều hòa kia còn có tác dụng như thế này.

Tự dưng thấy nam chính cũng dễ thương.

Đây nên được gọi là “phát triển nhân vật” mạnh nhất lịch sử!

***

Sau ngày đó, dù có khó chịu thì người dân cũng phải tập làm quen dần với việc đổ thải đúng nơi quy định.

Tôi thậm chí đã mượn thêm Đại đội 1 từ nam chính để đi tuần tra khắp nẻo đường, gô cổ bất cứ ai phạm luật để phạt làm gương.

Những người công nhân vệ sinh cũng làm việc rất hăng hái để xứng đáng với số tiền được thuê. Tôi đã ra giá khá cao, gấp ba lần lương cũ. Đối với dân nghèo mà nói thì đây là cơ hội đổi đời, tuyệt đối không thể chểnh mảng để rồi bị đuổi việc.

Trung tâm xử lý chất thải, nơi chứa hầm ủ khí và lò đốt rác cũng đã đi vào hoạt động. Hiệu quả không cao như thời hiện đại, nhưng cũng đủ giải quyết việc diệt khuẩn tránh lây nhiễm dịch bệnh.

Chỉ có mỗi xe đạp là vẫn chưa thấy động tĩnh gì. Viện trưởng bảo cần thêm thời gian, các học giả đang làm việc cật lực. Vậy nên ngựa vẫn đang là phương tiện chính, vấn nạn phân ngựa vẫn chưa thể giải quyết.

Nhưng nhờ có sự hăng hái của công nhân vệ sinh cũng như cấm xe ngựa vào trung tâm thủ đô để chuẩn bị cho lễ hội, một tuần sau đó, đường phố đã trở nên sạch sẽ đến kinh ngạc, thậm chí khiến những người đã từng biểu tình phải trầm trồ.

Dù sao thì tôi cũng đã hứa với nam chính là tạo ra một lễ hội cho nữ chính tham quan rồi, không thể nuốt lời được. 

Vậy nên đành tạm gác lại dịch bệnh qua một bên, bắt tay vào làm lễ hội nào. Nó cũng chỉ tổ chức vào ngày nghỉ cuối tuần, chắc sẽ nhanh thôi.

Lễ hội ăn mừng kinh doanh thành công nên chủ đề của nó cũng liên quan đến táo với sữa. Và lễ hội này chủ yếu được tạo ra để khuyến khích người dân làm ăn nên tôi cũng chỉ mời những quan khách trong nước thay vì cả quan khách quốc tế như mọi khi. 

Tôi đã chọn những ruy băng trang trí có màu chủ đạo là đỏ và trắng, cắt tạo hình những lá cờ, xâu lại thành một dải dài rồi treo nó lên khắp các cột đèn trong trung tâm thủ đô. Hình ảnh bài trí cũng liên quan đến trái táo và con bò được điêu khắc từ làng thủ công.

Không thể thiếu trong một lễ hội mùa hè đó chính là ẩm thực. Tôi đã quy tụ các đầu bếp trên khắp thủ đô để nấu cho kịp lễ hội. Tôi cũng cho phép các hộ kinh doanh bày trí quầy bán miễn là đáp ứng được quy trình vệ sinh thực phẩm. Từng quầy được xếp dọc theo quảng trường thành một hàng dài ngay ngắn. Phía đối diện là quầy sản phẩm thủ công kỷ niệm nữa. Trông có vẻ giống hội chợ rồi.

Tôi cũng liên lạc với tháp ma pháp để mượn ma thuật thắp sáng diện rộng cũng như ma thuật tạo ảo ảnh pháo hoa. Nhắc đến lễ hội chẳng phải là nhắc tới pháo hoa hay sao? Nhưng tôi cũng không thể làm cho nó giống với thế kỷ 21 được nên đã cố tình biến đổi nó một tí cho phù hợp.

Lễ hội chỉ có một ngày nhưng tôi phải chạy đông chạy tây gần một tuần cho kịp việc. Cả người sắp héo thành con cá khô rồi. Không hiểu sao tôi cứ cảm thấy chóng mặt, có lẽ là làm việc quá sức. 

Nhưng chỉ còn một chút nữa thôi, cố lên tôi ơi!

***

Ngày tổ chức lễ hội.

Nó được tổ chức cả ngày, nhưng đến tối mới diễn ra tiết mục chính, nên tôi phải đợi đến tận buổi chiều, lúc nữ chính đi dạo hoa viên mới đến bắt chuyện.

“Chị dâu, em tìm chị mãi!”

Tôi với gọi, khi thấy hình dáng nữ chính từ xa đang đung đưa trên xích đu.

“Ồ! Lynne! Có chuyện gì hông…? 

Ủa! Sao nay em mặc đồ khác dậy?”

Quả thật tôi đang mặc một bộ đồ có thể nói là khá đơn giản. Màu nâu be, váy chỉ ngang bắp chân, chân đi ủng vải, đầu cột một chiếc khăn… Nhìn hệt như cô thôn nữ làng quê, trừ mái tóc bạch kim khá nổi bật.

5e2eb3cd-f061-45e3-85e1-b7230ac7f615.jpg

“Chị có muốn đi lễ hội không? Ngoài quảng trường trung tâm đang mở hội hè ăn mừng đấy.”

Tôi gạ nữ chính.

“Lễ hội á?”

Nhưng mà… quảng trường sao?”

Nữ chính reo lên vui mừng nhưng rồi nhanh chóng chùn lại.

À thì chị ấy cũng từng đi qua quảng trường trong những chuyến xe du ngoạn nên chắc cũng biết được đường xá nơi đó bẩn như thế nào. Vậy nên tôi đã giải thích kĩ hơn một tí.

“Vì là lễ hội lớn nên em đã sai người dọn dẹp và kiểm soát nghiêm ngặt rồi. Giờ nơi đó sạch sẽ lắm, chị yên tâm! Nếu tới rồi mà thấy không ổn thì chị có thể ra về nếu muốn mà.”

“Hừmmm…

Được rùi! Để chị rủ thêm Rudi nữa.”

May quá, cuối cùng cũng gạ được nữ chính.

Hai người chúng tôi dắt nhau vào thư phòng chính, nơi nam chính đang đứng đó chải chuốt. Vốn dĩ nam chính cũng biết về kế hoạch rủ nữ chính đi lễ hội, nên không lạ lắm. 

“Rudi à! Đi lễ hội với em hông?”

“Tất nhiên rồi, Elly yêu dấu của ta.”

Lại một màn ôm ấp bón cơm nóng bỏng. Nhưng tiếc là tôi phải ngăn hai người lại thôi.

“E hèm! Trước tiên hai người phải cải trang cái đã. Đây là lễ hội của toàn dân, hai người mà cứ thế ra ngoài với bộ dạng đó sẽ khiến dân tình xôn xao đấy. Sẽ không thưởng thức được không khí lễ hội đúng mực đâu.

Em có chuẩn bị thuốc ma pháp giúp thay đổi màu tóc này. Hai người cũng dùng thử xem.”

Nói rồi tôi dúi cho nam nữ chính hai lọ thuốc nhỏ, còn một lọ nữa dành cho tôi. 

Tôi uống thử làm gương trước. Ngay lập tức, tóc chuyển qua màu hạt dẻ thay vì bạch kim trước sự trầm trồ của nữ chính. 

Nam chính cũng uống theo, tóc chuyển qua màu xanh lam đậm. Sau khi xác nhận an toàn, nam chính mới cho phép nữ chính uống. Màu tóc của nữ chính nhanh chóng chuyển thành hồng đào. 

“Ôi Rudi chàng ưi! Chàng hệt như biển cả mênh mông bao la khiến em chỉ mún ôm chàng vào lòng để được vỗ về!”

“Ôi Elly yêu quý của ta! Nàng tựa mùa xuân rực rỡ mang theo hương hoa cỏ nồng nàn khiến linh hồn ta như lạc vào xứ sở thần tiên cổ tích.”

Lại bắt đầu cải lương và thồn cơm chó rồi đấy…

Nếu không phải có hai người này suốt ngày chàng chàng thiếp thiếp thì chắc tôi cũng quên mất đây là truyện ngôn tình.

“E hèm! Tiết mục đặc biệt của lễ hội sắp sửa diễn ra đó. Hai người mà không mau chóng khởi hành là muộn mất đấy!”

Tôi cố gắng can thiệp để thúc đẩy họ. Đi nhanh về nhanh, hôm nay mệt lắm rồi, tôi chỉ muốn ngủ một giấc cho tỉnh táo lại thôi.

Sau đó, tôi đưa cho nam nữ chính hai bộ đồ theo kiểu thường dân. Mặc dù gọi cho bần hàn thế thôi chứ bộ đồ của hai người họ vẫn được thêu họa tiết đầy đủ, màu sắc tươi tắn. Chứ mà đưa bộ đồ màu bùn bản thân đang mặc đây cho nữ chính thì chắc nam chính ngắt đầu tôi mất.

Tôi cũng gợi ý cho họ chọn một cái tên khác, kiểu như biệt danh để xưng hô khi ra ngoài. Cuối cùng sau một lúc suy nghĩ, nam nữ chính đã chọn tên đôi Nino và Nina, còn tôi là Enne.

Tôi cũng khéo léo dặn vệ binh cải trang làm thường dân, lén lút theo sau để bảo vệ thay vì đi thành hàng như mọi khi. Tôi cũng chọn ra một chiếc xe ngựa bình thường, ít họa tiết nhất có thể để che mắt.

Mọi thứ có vẻ đã sẵn sàng. Bắt đầu đi lễ hội thôi.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

lần đầu na9 ăn tàn phá hoại có ích, lễ hội này khéo lại không được yên bình lắm đâu:DD
Xem thêm