• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Mùa hạ.

Chap 11: Nếu bạn không ngại thì người khác sẽ ngại giùm bạn.

3 Bình luận - Độ dài: 2,731 từ - Cập nhật:

Khi đến được ngoài rìa trung tâm thủ đô thì hoàng hôn đã buông xuống. Xe ngựa bị cấm vào bên trong nên chúng tôi phải xuống xe đi bộ.

“Phải đi từ đây tới tận quảng trường sao? Xa rứa?”

Nữ chính có chút nũng nịu.

“Nàng yên tâm! Cứ để ta lo.”

Nói rồi nam chính bế nữ chính trên tay, tự tin dõng dạc bước đi trước mặt bàn dân thiên hạ. Những người qua đường thấy cảnh đó không thể ngừng tò mò mà xôn xao bàn tán.

Cái tình huống nam nữ chính bế nhau đi giữa một rừng người này chẳng phải rất lãng mạn trong tiểu thuyết hay sao? Nhưng trải nghiệm thực tế thì cảm giác khúm núm rợn đến nổi cả da gà.

Cả tôi, người lẽo đẽo theo sau cũng bị vạ lây đôi phần, cảm giác chỉ muốn tìm cái lỗ mà giấu mặt vào. 

Aaa! Đây chính là cái mà người ta gọi là “nếu bạn không ngại thì người khác sẽ ngại giùm bạn”!

Tôi chỉ ước rằng thời gian trôi nhanh một chút để thoát khỏi cái cảnh ân ái mặn nồng này, càng sớm càng tốt.

***

Cuối cùng cũng đến quảng trường rồi.

Ngay khi vừa nhìn thấy từ xa thôi, nữ chính đã đòi xuống và tự mình chạy đi.

Quảng trường giờ đây khác với dáng vẻ bẩn thỉu u uất như mọi khi, nay khoác lên tấm áo mới lộng lẫy và rực rỡ. Ánh chiều tà màu cam đỏ nhuộm lên quang cảnh như càng tô thêm sắc màu cho lễ hội.

Dòng người qua lại đông đúc, từ trẻ em cho đến cụ già, những chàng thanh niên cao to tay cầm một đóa hoa cúc dại cố gắng tán tỉnh cô gái của mình, những nàng thơ mặc bộ váy lộng lẫy nhất họ có, cùng nhau nhảy múa thành một vòng tròn. Tiếng cười đùa vang vọng trên cả tầng mây. Một khung cảnh ồn ào tấp nập mang theo không khí vui tươi ấm áp.

Nữ chính trầm trồ khi chứng kiến khung cảnh đó, không giấu nổi vẻ tò mò mà chạy loạn khắp xung quanh khiến nam chính phải vội theo sau bảo vệ. Tôi cũng cố gắng chạy cho kịp bọn họ, nhưng quả nhiên không thể. Chẳng hiểu sao càng lúc càng chóng mặt, cả người cứ như không còn chút sức lực gì vậy.

Khi chạy đến chính giữa quảng trường, nữ chính dừng lại, xoay một vòng cười lớn.

“Nino! Chàng nhìn xem! Tuỵt chưa nì!”

Thật may vì chị ấy trông có vẻ rất vui. Nếu không vui thì nam chính sẽ xử tôi mất.

“Nếu muốn thì ta sẽ ra lệnh mở lễ hội hằng ngày cho nàng tham quan đã luôn, Nina yêu dấu.”

Tôi lạy anh! Làm ơn hãy nghĩ cho ngân sách quốc gia với!

“Chàng khéo đùa! Lễ hội lâu lâu đi một lần mới vui chứ ngày nào cũng đi thì chán chít á.”

May quá. Ít nhất nữ chính vẫn còn đủ tỉnh táo. Cảm ơn nhé.

Sau khi nhìn quanh một hồi, nữ chính tia được quầy bán xiên táo và lấy cho mình bốn xiên, tiếp tục nết ăn tọng hết vào mồm khiến hai má phồng lên như sóc.

Bình thường thì sẽ luôn có một đội quản gia thư kí theo sau để trả tiền. Nhưng hôm nay nam nữ chính phải đóng giả thường dân nên không làm thế được, thành ra tôi trở thành người mang ví trả tiền thay cho họ.

Nữ chính cứ thế đi từ quầy hàng này tới quầy hàng khác, nếm tất cả mọi thứ khiến tôi không khỏi thắc mắc đống đồ ăn đó làm sao nhét hết vào cái eo con kiến kia. Hơn nữa tôi cứ phải chạy theo sau cũng oải lắm rồi. Có cách nào khiến nữ chính tạm thời ở yên một chỗ được không nhỉ?

“Hộc… Chị dâu!

Bên này… có sân khấu kịch nghệ này. Chị xem thử không?”

Tôi với gọi theo trong khi thở không ra hơi nữa.

“Có kịch hử? Tới liền!”

May mắn là nữ chính đã đồng ý. Chị ấy hiện đang cầm một đống xiên đồ ăn thơm phức. Phía sau là nam chính đang cầm một đống đồ lưu niệm mà nữ chính đã chọn mua.

Tôi dẫn hai người họ tới sân khấu kịch ngoài trời, mua ba tấm vé hạng sang để ngồi được chỗ thoải mái nhất. Sau khoảng chục phút chờ đợi khán giả ổn định, người dẫn chương trình ra khân khấu thông báo buổi diễn bắt đầu.

Vở kịch lần này là một câu chuyện thần thoại nói về sự hình thành của thế giới.

Nữ chính háo hức, cùng nam chính cười đùa bàn tán. Còn tôi thì không quan tâm nữa, chỉ cảm thấy nhẹ nhõm khi đã được ngồi nghỉ ngơi một tí.

Tiếng người dẫn chuyện vang vọng cả khán đài.

[Chuyện kể rằng ngày xửa ngày xưa, khi thế giới vẫn còn là một khoảng không vô tận. Nơi đó không có cỏ cây hoa lá, không có bầu trời mặt đất, cũng chẳng có muôn loài.

Chỉ có những vị thần tồn tại. 

Và rồi vị thần toàn năng nhất, [Không-thời gian], trong cơn chán nản của mình đã tạo ra một trò chơi mới mang tên [Nhân sinh].

Những vị thần khác cũng thấy thích thú và xin được tham gia.

Thần đất đã tạo ra một tinh cầu xinh đẹp.

Thần mặt trời ban cho tinh cầu ánh sáng.

Thần nước ban cho tinh cầu sông hồ biển lớn, đại dương mênh mông.

Thần gió ban cho bầu không khí trong lành mát mẻ.

Các vị thần chung tay nhau tạo dựng, khiến nó từ một cục đất xơ xác ban đầu trở thành một tinh cầu hoàn mỹ.

Cuối cùng, vị thần toàn năng ban cho tinh cầu sự sống, trong đó có cả con người.

Và rồi sau đó…]

Âm thanh xung quanh cứ thế chầm chậm nhỏ dần, cho đến khi tất cả chìm vào yên tĩnh.

Mãi cho tới lúc tiếng vỗ tay vang lên như vũ bão, tôi mới giật mình quay trở về với thực tại. Xem ra tôi vừa mới ngủ gật một lúc. Trời đã tối tự khi nào.

“Cảm động mún khóc lun á!”

Nữ chính xúc động gạt đi giọt nước mắt đang vương vấn. Nam chính chỉ chờ có thế liền bật Lãnh hàn băng giá lên.

“Dám làm nàng khóc! Loại hình nghệ thuật này cần phải bị thanh tr…”

Lạy anhhh! Đừng có hở ra là đòi ban nữa.

Chưa kịp để nam chính nói hết câu, tôi đành phải xen ngang để phá vỡ bầu không khí trước khi hắn phát động lệnh thanh trừng kịch nghệ.

“Chị dâu! Chúng ta đến Tháp chuông lớn đi. Lát nữa sẽ có tiết mục đặc biệt đó. Đảm bảo chị sẽ trầm trồ cho xem!”

“Thiệc hả? Đi liền!”

Thấy nữ chính vui vẻ trở lại, nam chính cũng thôi đòi ban kịch nghệ. Và tôi lại phải tiếp tục nhiệm vụ người dẫn đường.

***

Tháp chuông, 7:45 tối.

Tiếng chuông vang vọng khắp đất trời như thể lời triệu gọi. Những người dân tham gia lễ hội dừng mọi hoạt động của họ, cùng nhau hướng về đó.

Ba đứa bọn tôi chen chúc trong dòng người lũ lượt như nước chảy. Ai đó vô tình va phải nữ chính làm chị ấy “Ối!” lên một cái. Ngay lập tức, nam chính bật Lãnh hàn băng giá khiến xung quanh phải dạt ra một khoảng trống.

Lạy! Lại tiếp tục phá nữa.

Nhưng đã đến được tận đây rồi thì ráng hoàn thành cho trót. Vậy nên tôi phải kiếm lời khuyên nhủ.

“Anh trai à… Em biết anh đang tức giận lắm, nhưng xin anh hãy nén lại đi. Nếu khiến mọi người sợ hãi và lễ hội bị hủy bỏ thì chị dâu không thể ngắm được khung cảnh tuyệt mỹ sắp diễn ra đâu đấy.”

Nghe thấy thế, nữ chính cũng thêm lời.

“Em muốn ngắm cơ!”

Nhờ thế mà nam chính mới chịu xuống nước tắt cái Lãnh hàn băng giá đi. Nhưng có vẻ như người dân xung quanh cũng đã ý thức được đây là vị Hoàng đế bạo chúa của họ, nên đành lặng lẽ né ra xa một chút, đủ lối cho ba người bọn tôi đi thoải mái.

Đành chịu thôi chứ biết sao giờ. Xong cái màn chương trình đặc biệt này rồi thì lễ hội cũng kết thúc, cố thêm chút nữa là được.

Đợi cho đến khi hàng chục ngàn người đã tề tụ, từ phía trên cao nhất của đỉnh tháp chuông, một quả cầu sáng bay tới và biến đổi thành hình dáng của một bà cô mặc áo choàng trắng.

Đó là Helena, pháp sư chuyên thuật ánh sáng mạnh nhất Tháp ma pháp mà tôi đã thuê.

Vị pháp sư dùng đá khuếch âm khiến giọng nói đủ lớn để bất cứ ai tề tụ dưới tháp chuông đều có thể nghe thấy, và đưa ra lời phát biểu.

“Hỡi chư thần đang có mặt hôm nay, ngay lại lễ hội này… Ta, Helena của Tháp pháp sư, xin được gửi đến món quà chân thành nhất để chúc cho một mùa ấm no hạnh phúc.

Không để quý vị chờ lâu, hãy cùng chiêm ngưỡng ma pháp huyền diệu này!

[Sao sa]!”

Ngay khi vị pháp sư vừa phát chú lệnh, một quả cầu sáng như mặt trời thu thu nhỏ bắn lên không trung, sau đó tách ra làm nhiều quả cầu nhỏ khác tản ra xung quanh. Mỗi quả cầu nhỏ lại phát nổ thành những hạt li ti như tuyết, nhẹ nhàng rơi xuống.

Đúng với tên gọi [Sao sa], hệt như hàng ngàn hàng vạn ngôi sao lấp lánh đang hạ cánh từ bầu trời.

Khi rơi xuống đất, chúng sẽ lóe lên một khắc rồi tan biến, khiến khung cảnh như đang tắm mình trong kim tuyến. Tiếng reo hò vang dội đất trời, mọi người đang đua nhau bắt lấy ánh sáng.

“Đẹp quá chời luôn! Y như pháo hoa dị á!”

Nữ chính cũng phấn khích reo hò, nhảy lên cố chộp lấy một vì sao.

Thật ra thời đại này cũng có pháo hoa, nó được nhập từ quốc gia phương Đông. Nhưng nó không phải những chùm tia lửa lấp lánh trên bầu trời mà là dạng pháo xịt như mấy cái mà hay đặt trước sân khấu âm nhạc ấy. Nó khá nguy hiểm, nên thay vì xài pháo hoa thật, tôi đã nhờ pháp sư tạo ra loại pháo hoa ảo ảnh từ ma pháp ánh sáng dựa trên kiểu dáng hiện đại. Thế này thì chắc nữ chính không nghi ngờ gì đâu.

Quả thật chị ấy bận vui đùa với mấy hạt sao sa quên cả xung quanh, đồng thời kéo cả nam chính vào, cùng xoay vòng quanh thành một điệu nhảy.

“Enne cũng lại đây chung vui nì!”

Nữ chính gọi tôi, nhưng rồi chợt khựng lại.

“Enna… Mũi em..”

Mũi?

Hửm? Hình như có gì đó dưới mũi thì phải.

Tôi đưa tay lau đi, rồi nhìn lại bàn tay mình. Một vệt màu đỏ tươi thấp thoáng dưới ánh sao lấp lánh.

ff35980d-b7f9-4a47-9a5c-ad7406762d78.jpg

Ơ…?

Xung quanh bắt đầu nhòe đi, âm thanh nhỏ dần lại, tôi không còn cảm giác được gì nữa, kể cả sức lực của bản thân.

“Lyn!”

“Công chúa!”

Đó là những lời cuối cùng mà tôi nghe được trước khi khụy xuống và mất đi nhận thức.

Xung quanh chìm vào màn đêm sâu thẳm.

***

“Xin…”

“... vừa…”

“hãy… nữa….”

Ai? Ai đó đang nói?

“Nói lại lần nữa cho ta nghe xem nào!”

Giọng này… Mặc dù có vẻ đanh thép hơn mọi khi, nhưng chẳng phải là của nữ chính sao?

Tôi mở mắt ngước lên nhìn.

Trước mặt là nữ chính, với bộ váy xa hoa lộng lẫy và kiểu trang điểm đậm hơn hẳn, đang cau mày tỏ vẻ khó chịu. Có chút gì đó thật xa lạ, không phải [Nữ Chính] mà tôi biết.

A! Có khi nào đây là [Ác Nữ Elly?!

Gì vậy? Chuyện gì đang xảy ra vậy? Tôi chẳng hiểu gì cả.

“Chị dâu ơi… Em xin chị… Làm ơn hãy rút lại đơn đi ạ.”

Ơ kìa! Miệng tôi tự cử động, với giọng nói run rẩy sợ hãi.

Tôi cũng không thể điều khiển cơ thể.

Chuyện gì thế này?

Hay tôi đang mơ? Cái kiểu giấc mơ tỉnh mà mọi người thường hay nói ấy.

Chắc là vậy rồi.

“Nếu chị mua toàn bộ chỗ váy đó, ngân khố quốc gia sẽ không chịu nổi mất… Làm ơn xin chị hãy nghĩ cho thần dân.”

[Tôi] lên tiếng, trong khi đang quỳ sụp dưới nền đá lạnh lẽo.

Đây là [Lynne] nhỉ? Vậy thì có lẽ tôi đang mơ về nguyên tác của tiểu thuyết chăng?

“Ha!”

[Ác Nữ Elly] thở dài một hơi, tiến tới rồi bất ngờ đưa chân đạp đầu [Lynne] xuống sàn. Tiếng cốp vang đủ to để khiến những người hầu quanh đó phải giật mình sợ hãi.

Đau! Đau quá đi mất! 

Mơ thôi mà sao đau quá vậy?

Đ.. Đây có thật là mơ không?

“Từ khi nào mà ta, Hoàng hậu cao quý của vương quốc, lại phải nghe theo một con nhãi Công chúa như ngươi?”

[Ác Nữ Elly] lên tiếng, nhìn xuống với ánh mắt khinh bỉ như đang thấy một con bọ.

Cái này không phải hơi quá đáng rồi sao? 

Dù gì [Lynne] đường đường chính chính cũng là Công chúa độc tôn, sao lại bị hành hạ đến mức này? Xung quanh có cả tá người hầu mà không ai can thiệp hết vậy?

Tiếng bước chân vang vọng từ phía xa. [Lynne] run rẩy ngồi dậy và quay lại nhìn, đó là [Hoàng đế Rudi] và đoàn tùy tùng.

“Anh… Anh trai… Cứu em…”

[Lynne] khóc, nước mắt ướt đẫm cả gò má, van xin bằng tiếng nấc. Dù vậy, [Rudi] chỉ đi ngang qua, liếc mắt một cái, rồi không ngoảnh lại.

Đợi khi đoàn người đã khuất xa, [Ác Nữ Elly] cười lớn, vang vọng cả hành lang. Chị ta tiếp tục đạp [Lynne] thêm vài phát nữa.

“Ahahaha! Này thì mách lẻo này!”

Khi đã đánh chán chê, [Ác nữ Elly] phủi tay, không quên buông lời đe dọa.

“Nếu ta còn tiếp tục nghe bất cứ lời phàn nàn nào nữa, đừng trách sao ngươi từ Công chúa bị truất xuống thành người hầu.”

Nói rồi [Ác Nữ Elly] quay người bỏ đi. Để lại đằng sau một [Lynne] đang quỳ sụp ôm đầu trong cơn run rẩy vì đau đớn.

Cái này… Vượt quá hiểu biết của tôi rồi.

Trong nguyên tác của tiểu thuyết kể rằng [Ác Nữ Elly] là một phản diện xấu xa, độc ác, ích kỷ, suốt ngày ăn chơi mua sắm đủ thứ, đánh đập chà đạp bất cứ ai dám đi ngược với mình. Đó chỉ là mấy dòng kể lể trong truyện thôi, nhưng tận mắt chứng kiến mới thấy kinh tởm.

Mà cái tên [Rudi] đó, thấy em gái bị bắt nạt cũng phủi đít bỏ đi à? Nam chính kiểu gì thế kia?

Quả nhiên tôi đã đúng khi phán bộ truyện này dở tệ.

Rồi đột nhiên lại một cơn đau đầu nữa ập đến, cơn đau như búa bổ khiến tôi chỉ muốn lập tức gọi ngự y. Nhưng tôi không cử động được, cơ thể [Lynne] lúc này không thuộc về tôi.

Phải làm gì bây giờ?

Xin hãy tỉnh lại đi mà. [Lynne] cũng được, hay [Tôi] của thế giới bên kia cũng được.

Làm ơn hãy để tôi thoát khỏi cơn đau dữ dội này!

Lời cầu xin dường như có hiệu nghiệm khi cảnh vật xung quanh nhòe đi, từ từ tối sầm lại. Cứ như dejavu, tôi đang dần mất nhận thức.

Một lần nữa, tất cả chìm vào màn đêm.

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

đoạn 23 : nữ chính tia(?)
Xem thêm
noooo, lynne của tuiii, tuy tui có mong em đau khổ để có truyện đọc nhưng cũng không cần đén mức này đâu màaaa
Xem thêm
Tác giả năng suất quá ạ☺️☺️☺️
Xem thêm