Mùa hạ.
Chương 16: Cầm cái này quất ta đi, quất mạnh vào!
12 Bình luận - Độ dài: 3,031 từ - Cập nhật:
Thông thường trong đa số tiểu thuyết ngôn tình, nam giới tranh chấp sẽ đánh nhau long trời lở đất. Nhưng nữ giới thì ngược lại, họ thường không được miêu tả mạnh mẽ như vậy nên chỉ có thể tranh luận, cãi nhau, tát hoặc đe dọa bằng lời nói. Thậm chí nếu đi đến đỉnh điểm căng thẳng, họ vẫn sẽ chọn những cách lén lút, bao gồm thuê sát thủ hay hạ độc chứ ít khi đích thân đấm đá nhau.
Tất nhiên bộ truyện này cũng thế, đó là một cuộc đụng độ giữa nữ chính và nữ phụ hắc ám, người được miêu tả là “Bà hoàng chơi độc”, có thể chế ra những loại độc chết người không có thuốc giải. Nếu buộc phải đối mặt với vấn đề này, khả năng bài trừ độc là cần thiết nếu tôi không muốn nghẻo bất đắc kỳ tử.
“Người chắc chắn muốn học [Thủ] chứ?”
Ông bác hỏi lại một lần nữa để xác nhận.
“Đúng vậy. Mong ngài hãy dạy cho ta càng sớm càng tốt. Không còn nhiều thời gian nữa.”
“Vậy thì xin Công chúa hãy chờ trong giây lát, chúng thần sẽ chuẩn bị sách vở cơ bản cho người.”
Các pháp sư nghiêng mình hành lễ. Sau đó khi họ chuẩn bị lui ra, tôi đã gọi ông bác ở lại.
“Ta muốn hỏi riêng tư thêm một chuyện nữa. Liệu có tồn tại loại ma pháp nào liên quan đến linh hồn không?”
Ông bác tròn mắt ngạc nhiên.
“Linh hồn sao? Người có thể miêu tả cụ thể hơn không?”
“Kiểu như… Tách linh hồn ra khỏi cơ thể, áp một linh hồn lang thang vào thể xác mới chẳng hạn…”
Tôi ấp úng.
Giấc mơ hôm bị bệnh vẫn còn vương vấn sự ám ảnh. Nó khiến tôi phải đặt ra câu hỏi “Tôi có thật là tôi không?”. Có quá nhiều nghi hoặc mà tôi không thể phớt lờ được. Nếu việc tôi chuyển sinh là một dạng ma pháp thì biết đâu nơi đây sẽ có câu trả lời.
“Xin thứ lỗi, thưa Công chúa. Hoàn toàn không tồn tại loại ma pháp nào có khả năng làm thế. Mà nếu có thật đi nữa, nó chắc chắn cũng sẽ bị liệt vào danh mục cấm ạ.”
“...
Ta hiểu rồi. Cảm ơn ngài.”
Vậy là chẳng có manh mối gì về trường hợp của tôi cả. Chẳng lẽ tôi đang mộng giữa ban ngày trong khi cơ thể đang bất tỉnh vì tai nạn? Nhưng giấc mơ này thật đến nỗi tôi không thể nào khẳng định rằng nó là mơ được. Khó hiểu quá đi mất.
Trong khi tôi đang mải mê suy ngẫm thì những vị pháp sư đã mang sách đến tự bao giờ. Mặc dù đề ghi là “Ma pháp sơ cấp cho người mới bắt đầu”, nhưng cuốn sách dày đến nỗi khi đặt xuống bàn còn nghe một tiếng cộp rõ to. Sao tự dưng tôi linh cảm không hay về vụ này cho lắm nhỉ?
“Để bắt đầu việc thi triển ma pháp, người phải có một chú lệnh để giúp định hình năng lượng. Chúng ta sẽ bắt đầu với những bài đơn giản nhất. Xin người hãy lật trang đầu tiên…”
Khi tôi làm theo lời ông bác, đập vào mắt tôi là:
def showCircle(centralPoint, radius, color, penSize = 3):
if (radius <= 0):
raise Exception("radius is not valid")
R = radius
a = centralPoint.x
b = centralPoint.y
c = a*a + b*b - R*R
expression = "x*x + y*y - 2*{a}*x - 2*{b}*y + {c} = 0"
showGraph(expression, color, penSize) (*)
À ừm. Đợi chút…
CÁI QUÉ GÌ ĐÂY???
Như này mà gọi là chú lệnh á? Không phải cái kiểu “Úm ba la vừng ơi mở ra!” hay “Nhân danh thiếu nữ ma pháp, ta ra lệnh cho ngươi…” gì đó à?
Sao nhìn nó y hệt code thế này?
Mà nhầm gì nữa! Chắc chắn là code rồi!
Rốt cuộc thế giới này bị cái gì thế? Đừng nói là tôi bất tỉnh vì tai nạn xong bị bắt cóc làm thí nghiệm thực tế ảo, và đây là bên trong một con game nào đó nha?
Không khỏi bối rối, tôi lập tức quay qua hỏi ông bác.
“K… Khoan đã! Không phải chú lệnh là một kiểu câu ngắn gọn như [Sao sa] mà cô Helena đã trình diễn hay sao?”
“À vâng. Đó gọi là “Thần chú”, bước cuối cùng sau khi đã rút gọn lại toàn bộ các chú lệnh. Trông [Sao sa] chỉ có hai từ đơn giản vậy thôi chứ tập hợp trong đó là cả ngàn dòng đấy ạ.”
Được rồi. Tôi bỏ cuộc!
Công việc kế toán chưa đủ hay sao mà giờ còn phải kiêm luôn lập trình? Tôi có phải dân IT đâu.
Chưa bắt đầu đã thấy tương lai mù mịt rồi. Sao việc gì cũng không được như tôi mong đợi thế nhỉ?
Tôi cúi gằm mặt xuống, cố che đi vẻ thất thiểu của mình. Nhưng dường như các pháp sư đã nhận ra điều đó và hết sức khua tay múa chân để động viên an ủi.
“Công chúa đừng buồn lòng! Chúng thần sẽ hỗ trợ người hết mình mà! Nhìn xem, chú lệnh đã được viết sẵn rồi, người chỉ cần học thuộc thôi.”
Thấy mọi người hăng hái như thế, giờ mà bỏ cuộc thì tôi sẽ thấy tội lỗi lắm. Thôi thì ráng thêm một chút nữa vậy.
Thế là chuỗi thời gian địa ngục của tôi tại Tháp ma pháp bắt đầu. Mặc dù với sự nhiệt tình, các pháp sư đã tóm tắt hết sức có thể, nhưng mớ code vẫn dài ngoẵng tận chục trang giấy. Và tôi buộc phải nhớ hết chúng, toàn bộ. Cảm tưởng não như muốn nổ tung vậy.
Sau khi cắm trại tại tháp được hai ngày và lẩm bẩm như một con nghiện, tôi cũng đã bằng một cách thần kì nào đó nhét hết được đống code vào não, mặc dù chỉ có duy nhất một thần chú. Và hiện tại tôi đang đứng trong phòng luyện tập dưới sự chứng kiến háo hức của các pháp sư.
Bắt đầu thực hành thôi nào!
[Khiên!]
Tôi nói, đồng thời tập trung nhớ lại những gì đã học. Mỗi dòng code lướt qua trong đầu là một cảm giác nóng bừng cả cơ thể, tựa như có làn khí chảy đến tận từng ngón tay.
Xung quanh tôi, một lớp màng mỏng màu trắng nhạt chầm chậm hiện hình và mỗi lúc một dày hơn. Cho đến khi nó bao phủ toàn bộ cơ thể thành một hình cầu toàn vẹn trong suốt.
Làm được rồi! Tôi đã làm được! Giỏi quá tôi ơi!
Tôi muốn nhảy cẫng lên ăn mừng vì vui sướng cho những công sức được đền đáp, nhưng phải cố giữ hình ảnh trong khi các pháp sư đang ở xung quanh.
Ông bác đứng giữa đoàn người, quan sát tỉ mỉ từ đầu tới cuối và rồi vỗ tay tán dương.
“Chúc mừng Công chúa. Chỉ trong hai ngày đã thành công trong việc sử dụng ma pháp, người thực sự rất giỏi đấy ạ! Và bây giờ, cho phép thần được kiểm tra độ chắc chắn của khiên nhé.”
Tôi gật đầu. Sau đó ông bác lấy ra một chiếc đũa nhỏ, gõ nhẹ lên thành khiên.
Choang!
Lập tức, chiếc khiên của tôi nứt ra rồi vỡ vụn thành từng mảnh tinh thể nhỏ trước sự cạn lời của mọi người.
…
……
YẾU VÃI!
Quên mất! Ma lực của tôi chỉ có mỗi 86 thì khiên tạo ra cũng chẳng khác gì một tấm giấy mỏng đụng tí là toang. Quá vô dụng!
Bầu không khí xung quanh trầm xuống, mọi người cứ thế đứng thất thần một lúc cho đến khi ông bác tiếp tục mở lời.
“C.. Công chúa chớ lo! Lần đầu mà được như vậy là tốt lắm đấy. Cứ chăm chỉ luyện tập mỗi ngày, thần tin chắc thành công sẽ mỉm cười với người mà.”
Dù ông bác có động viên đi chăng nữa, tôi cũng cảm thấy không có tương lai đâu.
Mà thôi. Dù sao cũng đã nắm được căn bản rồi, cứ tiếp tục ở đây nữa thì chắc mọi người sẽ cứ năm phút cạn lời một lần quá. Có lẽ tốt hơn nếu tôi tự tập luyện một mình, như thế sẽ không phiền ai cả. Vậy nên tôi vội vã cáo lui, không quên mượn thêm vài cuốn sách ma pháp.
Ngay khi vừa trở lại cung điện, một bóng dáng quen thuộc đã ngồi sẵn ở phòng khách đợi tôi cùng vài chiếc vali nhỏ. Không ai khác chính là Silvy. Tôi quên mất cô ấy sẽ bắt đầu sống tại đây trong hai năm tới.
Vừa nhìn thấy tôi, Silvy không giấu nổi sự vui mừng, đứng lên hành lễ. Sau khi sắp xếp cho cô ấy một căn phòng riêng ở phụ cung, chúng tôi bắt đầu trò chuyện.
“Công nương đến đây từ bao giờ thế?”
“Dạ, chỉ mới sáng nay thôi ạ. Thần được báo rằng Công chúa đã đi vắng nên đành ngồi đợi, không ngờ lại vừa kịp lúc người trở về.”
“Kể từ giờ hoàng cung cũng là nhà của Công nương rồi, xin cô cứ thoải mái tự nhiên nhé. Nếu có gì bất tiện thì mong cô góp ý, ta sẽ cải thiện.”
“Cảm ơn Công chúa đã quan tâm, mọi thứ đều quá tốt so với thần rồi ạ. Thần sắp xếp hành lý của mình xong rồi, giờ đã sẵn sàng làm việc. Bất cứ thứ điều gì có thể giúp đỡ, thần sẽ cố hết sức mình. Mong Công chúa chỉ bảo...”
Silvy bẽn lẽn ngỏ lời. Đúng là cô ấy đến đây để học việc, chủ yếu là cách thống kê chi tiêu hay quản lý nhân lực, điều mà một phụ nữ quý tộc bắt buộc phải biết. Nhưng hiện tại thì đáng tiếc là không có việc gì cho cô ấy làm cả. Vì sự kiện kế phải tháng sau mới tổ chức, nên bây giờ đang là kì nghỉ giải lao cuối hè ngắn ngủi. Có lẽ phải để hôm khác vậy.
“Trước khi bắt tay vào làm việc, ta nghĩ Công nương cần tập làm quen với nơi này trước đã. Có quen thuộc rồi thì công việc mới suôn sẻ được. Nhẫn nại cũng là một đức tính bắt buộc đấy.”
Mặc dù đó chỉ là mấy lời nói khéo lảng tránh của tôi, nhưng Silvy cứ như thể bắt được vàng vậy. Cô ấy mỉm cười với đôi mắt long lanh ngập tràn sự ngưỡng mộ.
“Vâng! Bài học đầu tiên thần xin ghi nhớ!”
Sau đó tôi nhờ quản gia dẫn cô ấy đi tham quan cung điện, còn bản thân thì lặng lẽ lùi về phòng riêng.
Cuối cùng cũng yên tĩnh một mình. Tôi nằm dài ra giường, với lấy cuốn sách ma pháp và đọc qua một lần nữa. Có vẻ như ông bác nói đúng, tôi phải luyện tập nhiều thêm mới thành thục được. Hiện tại thì mất tận năm phút để hoàn thành một tấm khiên, tôi cần rút ngắn thời gian thi triển, càng nhanh càng tốt.
Sau đó, tranh thủ những giây phút ngắn ngủi của thời gian nghỉ ngắn hạn, tôi bắt đầu nghiêm túc tập luyện. Tôi liên tục lặp đi lặp lại việc tạo khiên, rồi xóa nó, rồi tiếp tục tái tạo. Cứ như vậy, không biết thời gian đã trôi qua bao lâu.
Trong những lần đầu, thật khó khăn để một chiếc khiên hoàn chỉnh ra đời. Nhưng sau gần năm mươi lần thử, tôi đã rút ngắn được thời gian thi triển xuống còn ba phút thay vì năm phút như ban đầu. Mà so với những pháp sư kì cựu, sau khi niệm chú tầm năm giây là triển phép được ngay thì tôi quá non và xanh. Chẳng biết phải luyện đến bao giờ mới pro được như họ.
Tôi nằm ngả ra sàn, cả thân đầy mồ hôi nhễ nhại, cơn nóng buộc tôi phải cởi bỏ một vài lớp áo.
Từ những gì ông bác nói thì ma thuật đốt cháy một phần lớn năng lượng của cơ thể. Đúng là mệt không đùa được, chẳng khác gì mới tập một khóa thể dục thể thao cực mạnh vậy. Nhưng ít chí là có tiến bộ, tôi đang dần trở nên thành thục hơn khi việc liên tục lặp đi lặp lại khiến tôi dần nhớ rõ các chú lệnh. Xem như cũng an ủi phần nào.
Tạo khiên tạm ổn rồi, nhưng kiểm tra độ bền thì sao nhỉ? Vì khiên hoạt động dựa trên việc chặn lấy lực tác động từ bên ngoài nên tôi cần ai đó giúp đỡ, một người đủ trung thành và kín tiếng. Tôi hiện vẫn còn đang khúc mắc với những người hầu nên không hoàn toàn tin tưởng được. Còn bác già… Để bác ấy thấy thêm vài bộ dạng xấu hổ của tôi thì nhục lắm.
Khi đang mải mê suy nghĩ, tiếng gõ cửa vang lên. Tôi lập tức đứng dậy chỉnh trang rồi mời vào. Đó là Silvy, người đã hoàn thành việc tham quan cung điện. Quả thật đã qua một buổi rồi, tôi tập trung vào tập luyện mà quên mất bên ngoài, trời đang dần ngả sang hoàng hôn.
Mà cũng hay vừa đúng lúc. Silvy có vẻ là kiểu người hiền lành và dễ dàng chấp thuận, không ai khác tốt hơn để nhờ vả nữa.
“Công nương, ta có việc cần cô giúp…”
Nghe thấy thế, đôi mắt Silvy sáng lên long lanh.
“Vâng! Người có gì cần chỉ bảo ạ?”
Tôi tiến đến ngăn tủ, lấy ra một tờ giấy rồi xếp nó thành cái quạt, sau đó đưa cho Silvy.
“Cầm cái này quất ta đi!”
Như không thể tin vào tai mình, Silvy lắp bắp.
“D…Dạ…?”
“Cầm cái này quất ta đi, quất mạnh vào!”
Khi đã xác nhận không nghe nhầm, Silvy quỳ xuống khóc nức nở.
“C… Công chúa tha tội! Nếu thần có làm gì sai trái thì xin người hãy nói ra để thần sửa đổi. Xin đừng phạt thần như thế mà! Oahuhuhu!”
Hở? Khoan! Phạt á? Tôi có phạt cô ấy đâu?
Rồi đột nhiên chợt nhớ ra, tôi mới hiểu tại sao. Đơn giản vì tấn công Hoàng tộc là trọng tội, sao tôi lại ngớ ngẩn mà quên mất nhỉ?
“Công nương hiểu lầm rồi. Ta hiện đang tập luyện ma pháp tạo khiên nên cần người kiểm tra độ bền. Chứ không phải cố tình vu oan giá họa cho cô đâu.”
“K.. Khiên ạ?”
Trăm nghe không bằng một thấy, tôi lập tức thi triển ma pháp ngay trước mặt Silvy. Cô ấy quan sát và tròn mắt, trầm trồ kinh ngạc khi thấy vòng sáng trong suốt từ từ bao bọc lấy toàn bộ cơ thể tôi.
“Công chúa giỏi quá đi mất! Người cái gì cũng biết, quá tài năng!”
Giỏi gì chứ… Giờ mà tôi nói ma lực bản thân chỉ có 86, còn thua cả người bình thường thì chắc cô ấy lăn ra chết cười luôn.
“Được rồi, trăm sự nhờ Công nương.”
Nói rồi tôi tắt khiên để đưa Silvy cái quạt, rồi lại bật khiên để kiểm tra độ bền. Cô ấy tay run run cầm quạt, chần chờ một lúc rồi giơ lên đánh khẽ một cái.
Yếu quá! Còn yếu hơn cả tôi nữa. Thế này thì giống như đang quạt mát chứ có phải đánh đâu.
“Công nương, ta đã nói là quất mạnh lên cơ mà.”
“N… Nhưng dù sao Công chúa cũng đang đứng trước mặt, cảm giác phải đánh người khiến thần run lắm ạ…”
Tôi lặng lẽ thở dài, quay người về phía sau.
“Thế này thì sao? Có lẽ sẽ tốt hơn nếu không nhìn thấy mặt chứ?”
“Vâng ạ…”
Nói rồi Silvy đánh thêm một cái nữa vào khiên, nhưng vẫn quá nhẹ so với yêu cầu.
“Xin Công nương hãy cứ mạnh tay lên!”
“D.. Dạ!”
“Mạnh vào!”
“V.. Vâng!”
“Mạnh nữa!”
“Oahuhuhu!”
“LYN! EM VỀ RỒI HỬ? CHỊ MỚI TÌM ĐƯỢC DANH SÁCH CÁC QUÝ ÔNG ĐỘC THÂN NÌ! EM THẤY S…”
Khung cảnh lặng yên trong giây lát.
Cả ba người chúng tôi đứng như trời trồng, á khẩu trước cảnh tượng khó coi. Nữ chính ở ngay cửa, tay cầm một cuốn sách ảnh. Còn tôi và Silvy đứng trong phòng với tư thế không thể gây hiểu lầm hơn được nữa.
“À… Ừm. Ra dậy. Khi mất niềm tin vào đàn ông thì việc đổi gió là đương nhin. Ai cũng có trong mình những thú vui kì quái hén…”
Nữ chính lấy cuốn sách che đi khuôn mặt ngượng ngùng.
“Khoan! Chị hiểu lầm gì rồi!”
“Đ.. Đúng đó! Thưa Hoàng hậu!”
Tôi và Silvy vội vã phân bua. Nhưng dường như nó không lọt nổi vào tai nữ chính.
“Đừng lo. Chị đảm bảo kín tiếng, hông nói với ai về chuyện này đâu. Hai đứa cứ yên tâm nhoa. Hông làm phiền nữa.”
Nói rồi nữ chính đóng cửa một cách vội vàng và nhanh chóng biến mất, để lại trong phòng hai con người đang ôm đầu vật vã.
ĐÃ NÓI LÀ HIỂU LẦM RỒI MÀAAAA!
Tiếng khóc của tôi vang vọng trong chiều hoàng hôn rực đỏ.
Ngày cuối cùng của mùa hạ kết thúc.
_____________________
(*): Code được cho bởi một bạn dưới comment. Đây là code tạo vòng tròn cơ bản á.
12 Bình luận
Thường thì lúc làm phép có hiện ra cái kiểu "vòng tròn ma pháp". Thì đây sẽ là một cái vòng tròn ma pháp phiên bản rẻ tiền, chứ muốn nó nhìn xịn xịn đẹp đẹp thì còn dùng tới lượng giác sin, cos các kiểu để tạo sóng cong cong nữa.
def showCircle(centralPoint, radius, color, penSize = 3):
if (radius <= 0):
raise Exception("radius is not valid")
R = radius
a = centralPoint.x
b = centralPoint.y
c = a*a + b*b - R*R
expression = "x*x + y*y - 2*{a}*x - 2*{b}*y + {c} = 0"
showGraph(expression, color, penSize)
Để mình sửa lại UwU.
Cơ mà với dân pro thì chắc không đến nỗi nào. Mình từng đọc một bài viết chia sẻ về công việc IT, có mấy ông bảo dân chuyên IT thì người ta viết code như cái máy, không cần nhìn sách tham khảo luôn. Nên chắc ma pháp viết bằng code sẽ khả thi xD.