Mùa thu đã đến rồi.
Những tán cây dần chuyển sắc sang màu cam đỏ, trải dài tựa như những dải lụa hoa vắt khắp mọi núi đồi. Cơn gió thu mát mẻ lướt qua cửa sổ, mang theo mùi thơm thoang thoảng dịu nhẹ từ nơi nào dạt đến. Khung cảnh lộng lẫy khiến bất cứ ai nhìn thấy đều chỉ muốn tự do hòa mình vào bầu không khí ấy.
Trừ tôi.
Tôi đang ngồi đây, trên bàn làm việc của thư phòng, tay cầm một xấp giấy dày cộm ghi lại lịch trình sắp tới. Nếu mà phải so sánh trong bốn mùa thì mùa thu là lúc bận rộn nhất. Lễ kỷ niệm đăng quang kiêm sinh thần của nam chính, lễ hội vụ mùa, lễ hội săn bắn, còn cả tiệc trà mùa thu nữa. Nhà bao việc luôn.
Trong đó, lo ngại nhất phải kể đến ngày kỷ niệm đăng quang. Mọi năm thì nó chỉ là một lễ bình thường như bao lễ hội khác. Nhưng năm nay rất đặc biệt, là thời điểm lệnh cấm túc hết hiệu lực, và ba gia tộc Công tước sẽ chính thức tham gia vào tranh đấu chính trị. Chỉ nghĩ cách đối phó thôi cũng đủ nhức cả đầu.
Tôi lôi từ ngăn kéo ra một tờ giấy mà lúc mới chuyển sinh đến đã viết nên, ghi lại toàn bộ những gì mà tôi còn nhớ được khi đọc tiểu thuyết. Và sự kiện lần này có thể tóm tắt như sau.
Khi nam chính 16 tuổi, thành thạo trong việc làm chủ sức mạnh, liền dẫn đầu quân đội đánh thắng trận chiến với quốc gia Tây Nam. Điều đó đã giúp danh tiếng nam chính đi lên và thoát khỏi cái mác Hoàng đế bù nhìn.
Sau khi giật lại toàn bộ quyền lực về tay, việc đầu tiên ổng làm là phán xét ba gia tộc Công tước với tội danh thao túng. Tuy vậy, ba gia tộc đã bác bỏ cáo buộc, nói rằng đó chỉ là những lời góp ý vì lo lắng cho vị vua non trẻ sẽ hủy hoại quốc gia. Tất nhiên mấy tên cáo già đó đã hủy hết chứng cứ nên nam chính không thể thắng nổi. Tuy vậy, ít nhất với sự chó điên làm loạn trên tòa án, nam chính đã thành công trong việc hạn chế hành động của ba gia tộc dựa trên tội danh vượt quá phận sự thay vì thao túng như ban đầu. Đó là lệnh cấm túc kéo dài trong 5 năm.
Mặc dù đã quậy đến thế rồi, nhưng nam chính vẫn không thể hủy bỏ hôn ước vì đã bị ép thề độc trước thần linh. Hai năm sau đó, tức là lúc nam chính 18 tuổi, hôn ước chính thức có hiệu lực và nữ chính được gả đến cung điện bất chấp lệnh cấm túc.
Lúc nhỏ, họ thường xuyên gây gổ do [Ác nữ Elly] nguyên gốc vốn là kẻ xấu. Nhưng kể từ khi nữ chính xuyên vào, Elly đã không còn là ác nữ nữa. Sự ngọt ngào ấm áp của cô ấy đã sưởi ấm trái tim, khiến nam chính yêu đương cuồng dại. Và chúng ta có một cuốn tiểu thuyết ngôn tình như hiện tại.
Sinh thần lần này, nam chính tròn 21 tuổi, cũng là lúc lệnh cấm túc ba gia tộc sẽ chấm dứt sau 5 năm. Mặc dù Gorcia là gia tộc thắng cuộc vì đã gả được nữ chính, nhưng không có nghĩa là hai gia tộc còn lại chịu thua. Vừa hay sắp tới đây, Meira từ gia tộc Công tước Sopino vừa đủ tuổi trưởng thành, và sẽ ra mắt trong lễ kỉ niệm đăng quang.
Meira Sopino, cái tên “Bà hoàng độc dược” là biệt danh của tác giả thôi, còn người trong truyện hoàn toàn không biết về khả năng dùng độc này nên đã gọi bằng một cái tên khác, “Hoa hồng đen của Lybania”. Vì cô ấy sở hữu một mái tóc đen dài óng ả cùng đôi mắt màu đỏ thẫm, xinh đẹp mỹ miều tựa như bước ra từ tranh vẽ. Nếu như nữ chính Elly được miêu tả với vẻ đẹp ngây thơ trong sáng, thuần khiết thì ngược lại, nữ phụ Meira lại thiên về sắc sảo, cá tính. Mà dù có so sánh sắc đẹp cũng chẳng có ý nghĩa gì cả. Vì ngoài nữ chính ra, trong mắt nam chính thì các cô gái khác có khác gì con bọ đâu.
Tất nhiên phận làm nữ phụ phản diện, nhiệm vụ của Meira trong tiểu thuyết là chen chân vào chuyện tình của nam nữ chính. Sau khi dùng 7749 thủ đoạn mỹ nhân kế cưa cẩm nam chính nhưng bất thành, cô ta chuyển qua chơi bẩn để tống cổ nữ chính đi.
Cụ thể hơn là trong lần lễ tới, Meira sẽ hẹn tiệc trà riêng với nữ chính. Khi chỉ còn hai người cùng nhau ngồi trong nhà kính, Meira sẽ tự chuốc độc bản thân để giả vờ như là nạn nhân còn nữ chính là hung thủ. Nữ chính không biết làm thế nào để minh oan nên chỉ đành quỳ xuống khóc lóc thảm thiết. Tiếng khóc vang vọng đến chính cung… À đúng rồi đấy tôi không miêu tả nhầm đâu, rằng tiếng khóc thực sự vang từ nhà kính ra tận chính cung, khiến mọi người kéo tới, bao gồm cả nam chính.
Chứng kiến giọt nước mắt lăn trên má nữ chính, nam chính nổi điên và đứng trước mặt bàn dân thiên hạ tuyên bố rằng ổng không quan tâm đúng sai, nữ chính muốn đầu độc ai cũng mặc kệ, nhưng người nào mà làm nữ chính khóc tức là có tội, rồi tống cổ nữ phụ về lãnh địa, cấm đặt chân đến Hoàng cung vĩnh viễn.
Vâng! Drama được giải quyết một cách đơn giản như thế đấy.
Sau sự thất bại của mưu hèn kế bẩn đó, Meira bị gia tộc Sopino bán làm người tình cho lão vua già bạo dâm biến thái của đất nước Tây Nam để đổi lấy giao ước trợ cấp quân đội. Cộng thêm sự ngang ngược của nam chính khi tuyên bố nữ chính có thể đầu độc bất cứ ai nếu cô ấy muốn đã dấy lên lòng phẫn nộ cho các gia tộc nhỏ khác. Tất cả họ bắt tay nhau tạo ra một cuộc phản loạn nội chiến.
Tất nhiên với hào quang nhân vật chính thì nam chính thua thế éo nào được. Nhưng hậu quả của nó thực sự rất khủng khiếp. Trong tiểu thuyết miêu tả, cuộc chiến kéo dài suốt hai tháng trời không ngừng nghỉ, để lại phía sau là xác người chất cao như núi, máu chảy thành sông, quạ bay thành từng lớp sóng phủ kín bầu trời. Chỉ tưởng tượng thôi cũng khiến tôi muốn nôn mửa.
Kết thúc trận chiến, gia tộc Sopino bị khép tội phản quốc và bị đưa lên đoạn đầu đài, lãnh địa được đặt dưới quyền kiểm soát của Hoàng gia. Meira biết mình cũng không thể thoát nên quyết tâm chuốc độc tên vua già đáng ghét đã hành hạ cô, sau đó cũng tự sát bằng chính loại thuốc đấy, khép lại một đời nữ phụ.
Chuyển cảnh sang Hoàng cung, nam chính trở về từ chiến trường, máu me be bét đầy thân. Nữ chính vội vàng chạy lại ôm lấy nam chính khóc lóc, trách mắng vì sao chàng lại liều lĩnh thế. Nam chính chỉ khẽ mỉm cười, lau đi giọt lệ vương trên má nữ chính rồi thì thầm “Dù bằng mọi cách, ta cũng sẽ không để nàng phải chịu uất ức”.
Và rồi arc kết thúc bằng một nụ hôn nồng cháy. Cả hai nắm tay nhau, ung dung bước đi dưới ánh hoàng hôn rực đỏ.
Vậy đấy.
…
Hầyyyyy!
Tôi hít vào một hơi sâu và rồi thở dài sầu não.
Má nó chứ! Bộ tác giả của bộ truyện này thích đem mạng dân ra làm đá lót đường cho mấy màn tình cảm nồng thắm đó lắm hả?
Có bao giờ đặt bản thân vào góc nhìn của người dân không vậy? Có nghĩ đến đống nhân vật phụ như tôi đây phải chạy đông chạy tây tìm cách giải quyết mớ hỗn độn này không vậy?
Đả đảo tác giả!
Cơ mà nhắc đến tác giả, thì tôi tự hỏi liệu người đó có phải đã tạo ra thế giới này với tư cách là thần linh cai quản hay không nhỉ? Ý tôi là chúng ta có hẳn phép thuật cơ mà, biết đâu thực sự có một vị thần nào đó đang ngồi trên cao quan sát rồi cười hố hố trước cảnh tượng này, thấy thú vị quá rồi ghi lại thành một bộ truyện chẳng hạn?
Nói là làm. Tôi cuộn ba tấm giấy, cắm vào lọ xong đốt chúng lên. Chắp tay khấn vái.
“Thiên linh linh, Địa linh linh, Thiên đế xin hãy hiển linh…”
Không có ai đáp lại tôi cả.
Có khi nào vì nơi đây theo văn hóa Châu Âu nên cách làm này không hiệu nghiệm chăng?
Được rồi, đổi thôi. Tôi lấy ra một tấm giấy, vẽ hình thiên sứ rồi cúi mặt, đan tay cầu nguyện.
“Lạy Thánh, lạy Chúa, xin người rủ lòng thương…”
Cũng chẳng có bất cứ một giọng nói đáp trả.
À! Với đống code ma pháp, có khi đây là game cũng nên. Chắc có ông lập trình viên nào đó đang cầm acc của tôi chăng?
“Alô 1 2 3 4 nghe rõ trả lời! Alô alô!”
Căn phòng vẫn chìm trong sự tĩnh lặng.
Tại sao???
Ai đó làm ơn trả lời tôi đi mà!!!
Game này khóoo quáaaa! Có thể hỗ trợ thêm cho tôi một ít kỹ năng gian lận không? Chứ nói thật chỉ mỗi vụ biết trước tương lai thì không ăn thua gì cả!
Tôi ngả xuống dưới sàn nhà, co người như con sâu đo, nhắm mắt mà lăn qua lăn lại. Cho đến khi đụng trúng váy của một ai đó.
Khi ngước nhìn lên, Silvy đang đứng như trời trồng với khuôn mặt tái mét.
Tôi lập tức, chỉ trong hai giây ngắn ngủi, đã chỉnh tề lại trang phục và thái độ, mỉm cười một cách cực-kì-thân-thiện.
“Công nương… Những gì cô vừa nhìn thấy chỉ là ảo giác thôi. Xin cô làm ơn hãy quên đi nhé.”
Silvy mặt mày vẫn tái mét, bối rối gật đầu.
“Ph… Phải rồi. Hồ sơ mà người dặn thần giải quyết, xong thì đưa đến cho người kiểm tra, thần đã hoàn thành rồi đây ạ.”
Nói rồi Silvy trao cho tôi xấp giấy dày tầm vài quyển sách.
Vì Silvy muốn học việc nên tôi đã giao cho cô ấy nhiệm vụ đơn giản nhất, tóm tắt và thống kê những đơn hàng đặt trước vật phẩm dùng cho lễ hội sắp tới. Chỉ vừa hai tiếng trước thôi mà cô ấy lã làm xong toàn bộ rồi, chẳng phải có chút nhanh chóng so với người mới bắt đầu hay sao?
Sau khi kiểm tra lại toàn bộ, tất cả đều chính xác với nét chữ tròn trịa gọn gàng. Thực sự phải khiến tôi thốt lên kinh ngạc.
“Đúng hết không sai một đơn nào. Công nương giỏi thật đấy!”
Nghe những được lời đó, Silvy đỏ mặt, lí nhí nói lời cảm ơn.
“Nhưng mà ta có chút thắc mắc… Công nương từng có kinh nghiệm được đào tạo rồi sao?”
“Chuyện đó…”
Silvy ngượng ngùng một khắc rồi thở dài.
“Thú thật với Công chúa, trước đây lãnh địa của thần nghèo lắm, đến cả tiền thuê thư ký hay quản gia còn không có… Thế nên thần phải thay thế vị trí đó để làm việc, giảm bớt gánh nặng cho gia đình. Thành ra cũng có thể gọi là có chút kinh nghiệm…”
Ối giời ơi! Đồng dâm đây rồi! Những con người bị hoàn cảnh đẩy đưa!
Tôi tính bắt tay Silvy nhảy vòng quanh, nhưng chợt nhớ ra bản thân phải giữ hình tượng. Lần mất mặt ban nãy đã đủ nhục lắm rồi. Vậy nên tôi tiếp tục lục tung đống hồ sơ trên bàn rồi đưa cho Silvy một xấp giấy khác.
“Ta thấy khả năng thống kê sổ sách của Công nương không có gì phải bàn cãi nữa. Vậy thì chúng ta qua vấn đề khác nào. Đây là danh sách những người làm trong phụ cung và công việc của họ. Công nương xem xét rồi thử sắp xếp giờ làm sao cho phù hợp nhé. Coi như học cách quản lý nhân sự.”
“Vâng ạ!”
Silvy vui vẻ ôm lấy xấp giấy và cáo lui, chỉ còn lại mình tôi trong thư phòng.
Được rồi, quay lại vấn đề ban nãy thôi.
Tất nhiên vẫn như mọi khi, tôi phải tìm cách giải quyết rồi. Thực ra tôi cũng đã nghĩ ra vài phương án từ tuần trước, việc học ma pháp cũng là để phục vụ cho một trong số đó. Nhưng sau khi suy đi tính lại một hồi, tôi đoán là không thể ngăn chặn cuộc chiến này được.
Khác với những cuộc chiến tranh phi nghĩa trước đây, nội chiến lần này có ý nghĩa. Đó chính là giúp loại bỏ gia tộc Công tước Sopino thối nát, đặt quyền cai quản lãnh địa vào tay Hoàng gia, hàng trăm ngàn người dân sẽ được hưởng phúc lợi tốt hơn so với việc bị áp bức bởi những kẻ ăn tàn phá hoại đó.
Chỉ cần nhìn vào tình hình dịch bệnh mùa hè vừa qua là đủ thấy Sopino cũng như hai gia tộc kia nát lắm rồi. Chỉ vì tiếc chút tiền tăng lương lao công, không thèm bỏ sức xây dựng khu tập kết thải, phản đối chính sách vệ sinh mới mà đã khiến cho dịch bệnh thêm trầm trọng, biết bao người mất mạng. Giá mà Hoàng gia có thể nắm quyền cai quản lãnh địa ngay từ đầu thì đã không ra nông nỗi như thế.
Nói cách khác, nếu như có thể đá đít cái gia tộc đó đi, tương lai người dân lãnh địa sẽ sáng sủa hơn tí.
Dù vậy, không phải cứ muốn là lập tức hạ bệ một gia tộc lớn được. Như tôi đã từng nói, văn hóa nơi đây không cho phép vua chúa nắm quyền tuyệt đối. Đặc biệt Sopino là công thần lập quốc, nó giống như kim bài miễn tử vậy, cực kì khó nhai.
Kể cả khi Sopino đã mất đi phần lớn uy tín của mình thì đó vẫn là một gia tộc lâu đời có lãnh địa và quân đội riêng. Nếu cố ý hạ bệ Sopino bằng vũ lực, phản loạn chắc chắn sẽ xảy ra.
Tôi cực kì căm ghét chiến tranh. Nhưng người ta bảo đau ngắn còn hơn đau dài, nếu cuộc chiến này mang lại lợi ích nhiều hơn đáng kể so với thiệt hại mà nó gây ra, thì tôi sẽ mắt nhắm mắt mở mà miễn cưỡng chấp thuận.
Mặc dù không có ý định ngăn chặn cuộc chiến sắp tới, nhưng tôi vẫn phải bằng mọi cách làm bớt sự trầm trọng của nó, giảm thiểu thương vong xuống mức thấp nhất có thể. Chứ nếu để máu chảy thành sông như trong tiểu thuyết miêu tả thì chắc tôi sẽ bị ám ảnh và ân hận cả đời mất.
Lý do mà cuộc nội chiến trong tiểu thuyết có quy mô cực lớn là do được góp phần bởi hai điều: [Các gia tộc nhỏ bất mãn với phát ngôn ngạo mạn của nam chính nên hợp lực] và [Sự viện trợ quân đội từ quốc gia Tây Nam].
Nói cách khác, tôi phải tìm cách ngăn hai sự kiện trên diễn ra.
____________
Lời nhắn: Vì vừa mới phát hiện Lombania nghe trùng với tên với một bộ mình ghét nên đổi thành Lybania nhé.
11 Bình luận
Chứ hạ bệ Công thần lập quốc mà không có đổ máu thì nó cứ bị... phi logic ấy T^T.
Nhưng đúng thật là hơi chậm, để sửa lại thành 3 giây.
Cảm ơn đã góp ý UwU.