Từ xa xưa, trong mỗi một thời kỳ đã từng tồn tại qua, con người luôn là một trong những loài ngự trị đứng đầu thế giới. Là một giống loài không ngừng phát triển và tạo nên những nền văn minh đồ sộ. Cho đến tận bây giờ, giá trị và chỗ đứng của xã hội loài người là một điều không thể đo đếm được.
Nhưng bên cạnh đó, song song với sự tồn tại và phát triển của con người. Vẫn còn tồn tại những sinh vật đến từ những vùng đất tối tăm và kỳ bí nhất.
Trải qua hàng triệu năm, sự tồn tại của những sinh vật này được công nhận, mỗi một loài lại có một hướng phát triển riêng và tạo nên được chỗ đứng không thể phủ nhận.
Bọn họ cùng với con người phát triển và làm chủ tự nhiên và thường tránh những xung đột quá lớn. Phần lớn các loài đều chọn con đường chung sống hòa bình với con người và xây dựng những lãnh thổ của riêng mình. Song song với những sự công nhận tích cực đó, một bộ phận không nhỏ của những giống loài có trí tuệ bậc cao đặt ra một câu hỏi, liệu rằng khi một loài phát triển lên một cấp bậc cao hơn và dần dần đủ sức thống trị chuỗi thức ăn thì số phận của những loài đang ở vị trí thống trị sẽ thế nào? Đỉnh cao đó lâu nay vẫn được con người giành một vị trí chiếm lĩnh và có vẻ họ nghĩ điều đó là lẽ hiển nhiên và không bao giờ bị thay đổi.
Việc chung sống hòa bình nếu có cũng chỉ là tạm thời, xung đột bất cứ lúc nào cũng sẽ có khả năng nổ ra. Lịch sử đã chỉ ra, sự xuất hiện của những loài đột biến và phát triển vượt trội ở bất kỳ khu vực nào luôn là hệ quả từ sự tuyệt diệt nhanh chóng của của những người anh em kém phát triển hơn của họ. Vì thế theo thời gian và sự thay đổi của thế giới, có những sự phát triển của những loài tạo sự cộng hưởng tốt cho loài khác, cũng có khi bị biến đổi trở thành “loài gây hại”. Lúc đó con người phải lựa chon con đường riêng cho mình để thích nghi
hoặc là…
TIÊU DIỆT
Câu chuyện diễn ra ở làng Thượng Thụ – Một ngôi làng yên bình bên cánh rừng già Gai Lan, ngày ngày văng vẳng xung quanh tiếng gió, tiếng nước chảy và muông thú gọi nhau. Tiếng của con người ít ỏi nơi đây bỗng trở nên lạc nhịp.
Ngôi làng không lớn nhưng đã tồn tại suốt trăm năm. Dân làng ở đây chỉ hơn trăm người, bao đời sống dựa vào rừng, trồng trọt và chăn nuôi, họ sống chan hòa với rừng, lấy vừa đủ để ăn, làm đủ để mùa đông không thiếu lương thực.
Người dân trong làng có cuộc sống khá khép kín với xã hội bên ngoài. Bao đời sống ở rừng, dựa vào rừng, ra khỏi rừng đồng nghĩa với việc họ mất đi sự che chở. Trái lại, họ cũng không cho phép người lạ đặt chân vào đây bởi sự lo sợ ai đó sẽ mang nguy hiểm đến cho dân làng cũng như phá hủy đi sự bình yên vốn có trong khu rừng của họ.
Mỗi người dân trong làng đều có thể coi là một thợ săn cừ khôi, với dân số ít ỏi, lượng thú rừng lại lớn, nên việc đi săn trở thành một hoạt động thường xuyên của những thanh niên trong làng.
Thế nhưng đó đã là câu chuyện của quá khứ…
Kẻ đi săn một tay giương cung một tay kéo tên, chỉ nghe một tiếng gió rít, mũi tên đã cắm phập vào mục tiêu. Đà lao quá nhanh của mũi tên khiến thây con thỏ văng xa một đoạn dài, máu rỉ ra từ chỗ vết thương, cà một đường đỏ tươi đẫm trên mặt đất, con thỏ thoi thóp, nằm im lìm bất động, phó mặc người đi săn kia đến nhặt thành phẩm. Thấy dưới đất có động, một cái bóng khác nhanh chóng vụt lên cao, một con chim với bộ lông trắng muốt chứng kiến cảnh tượng đổ máu, nó liền vỗ cánh phần phật hối hả lánh xa khỏi nơi này hòng giữ lại cái mạng.
Bóng thợ săn vọt đến chỗ trời quang để không bị tán lá che mất tầm nhìn, rồi cánh cung một lần nữa được kéo căng, ánh mặt trời chiếu rọi đôi tay có phần cứng cáp nhưng lại không dấu được vẻ thon thả đang kéo cung bên dưới. Mũi tên vút bay rồi triệt hạ thêm một mục tiêu di động, trúng đòn và lập tức mất sức kháng cự, cánh chim buông xuôi theo sự sắp đặt của định mệnh, cứ thế chao liệng chút hơi tàn rồi rơi thẳng xuống đất chấp nhận số phận.
Chủ nhân của những mũi tên đó là một cô gái trẻ tầm mười ba mười bốn tuổi. Đôi mắt to tròn cùng nụ cười tươi tắn vẽ nên một nét mặt chân thật và ngay thẳng. Làn da rám nắng mang đậm màu gió, cát vùng cao nguyên. Cô khoác lên mình bộ váy nhẹ nhàng màu xanh lá, nó giúp cô có thể dễ dàng ẩn mình trong những bụi cây chờ đợi con mồi, và hơn hết đó là màu sắc yêu thích nhất của cô – màu của núi rừng.
Dù tuổi đời còn nhỏ nhưng Ari đã được người dân trong làng đánh giá cao về khả năng dùng cung của mình. Cô chính là một cung thủ cừ khôi nhỏ tuổi của làng Thượng Thụ.
Ari nhăn mày nhặt con thỏ mà cô vừa bắn hạ, cả một buổi sáng đi săn chỉ đổi lại được những con mồi ít ỏi, nhưng có thu hoạch đã được coi là may mắn lắm rồi.
Nếu mấy năm về trước những loài gặm nhấm trong khu rừng này sinh sôi còn nhiều hơn cỏ dại, thì hiện tại để có thể vô tình bắt gặp một con thỏ ở bìa rừng gần như là điều hiếm hoi, càng lúc lũ thú vật càng trốn sâu vào rừng và khó tìm hơn. Mỗi chuyến đi săn của Ari giờ đây chẳng khác gì những cuộc đi tìm kiếm vận may.
-Sao may thế không biết, bọn trẻ lại được bữa rô-ti.
Có thể nói cuối cùng may mắn ít ỏi đó cũng đã mỉm cười với cô.
Trên đường trở về, cô vẫn không quên nhìn ngắm phong cảnh quen thuộc đã in sâu vào trong tiềm thức của mình. Cảnh vật ở đây từ lúc cô sinh ra đến giờ hầu như vẫn không có thay đổi gì lớn, nhưng không hiểu tại sao cô ngắm mãi vẫn chưa thấy chán.
Chưa bao giờ đặt chân đến vùng đất khác nên trong thế giới nhỏ bé của Ari, chỉ ở đây mới có được bầu trời xanh trong vắt như thế, mây trắng sà xuống cách mặt đất thấp như thế, chừng như vươn tay ra là có thể gỡ được một cụm.
Cảnh vật đẹp mắt quen thuộc một lần nữa như thôi miên cô gái trẻ, chú ngựa bên dưới ngáp ngắn ngáp dài tự theo trí nhớ đưa chủ nhân của nó về làng theo lối cũ, có vẻ nó đã quá quen thuộc với một chủ nhân vô trách nhiệm như vậy rồi.
Híí hiiií – Tiếng ngựa hí vang kèm tiếng vó chân dồn dập mỗi lúc một gần thêm. Phía bìa rừng dậy lên một làn bụi mỏng, một con tuấn mã lực lưỡng đang băng băng tiến về phía cổng làng. Ráng chiều sắp tắt vẫn cố ánh lên những vệt loang dài lấp lánh trên bộ lông đen tuyền ướt đẫm của con ngựa. Ở trên lưng, Ari ghì mạnh dây cương, dấu chân ngựa kéo một vết trượt dài sát ngay gần cổng.
– Chị Ari về rồi!
Tiếng lũ trẻ í ới gọi Ari.
Cổng làng Thượng Thụ cũng hiện ra sau lưng tụi nhỏ. Làng Thượng Thụ có nguồn gốc từ một nhóm người du mục, thưở nguyên sơ chỉ có khoảng hơn mười mái nhà quần tụ, sống dựa vào rừng, dựa vào nhau để sinh sôi. Thế rồi, trải qua trăm năm, từ mười họ đã có đến hàng chục mái nhà, biết bao thế hệ già nua đã nối liền với đất nhưng rất nhanh lũ trẻ con đã lấp đầy mọi chỗ trống của cả làng.
“HẤP!” Ari nhanh nhẹn nhảy xuống ngựa, thở phào nhẹ nhõm, cô đưa tay quệt qua loa chỗ trán lấm tấm mồ hôi, nhoẻn miệng cười, sải vội những bước dài về phía mấy đứa nhỏ.
Lũ trẻ vây quanh Ari, ánh mắt lấp lánh vẻ háo hức. Ari gỡ vội thú săn, cầm lên trên hai tay lắc lắc đi kèm một nụ cười bối rối phân bua:
-Xin lỗi mấy đứa. Hôm nay chỉ có thế này thôi!
Ari chìa cho mấy đứa hai con thú và chim nhỏ.
-Không sao ạ!
Hai đứa trẻ nhanh nhảu đáp lại, luống cuống đón lấy quà của chị Ari một cách rất vô tư. Bởi vì so với thức ăn, thì việc được đón chị Ari oai vệ trở về sau mỗi ngày mới là điều thú vị nhất. Ari cũng không tiện dừng lâu, cô xoa vội đầu đứa nhỏ nhất rồi chào cả đám để nhanh đến chỗ mình cần.
———————————–
Không còn nghi ngờ gì nữa, số lượng thú rừng ngày càng cạn kiệt. Gần hai năm nay, mỗi thợ săn trở về đều mang theo khuôn mặt ảm đạm cùng với những tiếng thở dài nặng trĩu. Mùa đông đang tới, ngày sẽ ngắn lại, sương giá sẽ luồn lách khắp nơi. Trong cái lạnh cắt da này, chắc gì dân làng đã tìm nổi con mồi để bắn hạ làm thức ăn. Chưa kể, người già và trẻ con cũng nhiều thêm, cứ thế này kho lương thực cũng không cầm cự nổi.
KHÔNG! Không thể cứ tiếp tục đứng nhìn mãi được, nhất định phải có cách chứ.
Cột vội dây cương vào thân cây, Ari hấp tấp vội hướng về một ngôi nhà nhỏ ở cuối làng. Đó là hướng nhà thầy thuốc của làng Thượng Thụ, một ngôi nhà nhỏ lọt thỏm giữa những dặm dài cây xanh nối tiếp nhau, phía trước có một khoảng vườn nhỏ trồng lơ thơ vài bụi cây thuốc cao trên những hàng dài mô đất nhấp nhô.
Những vệt nắng cuối cùng của ngày làm Ari lờ mờ thấy vài vệt khói nhỏ. Không khí quanh đó nghe như mùi gì đang cháy, càng tới gần Ari càng ngửi rõ mùi hương quen thuộc này, chính là thứ nhựa cây xô thơm nồng ấm cay nhẹ, pha chút ngai ngái đắng và hoang dại của núi rừng.
Quanh năm ở làng Thượng Thụ, dân làng thường đốt thứ cỏ này vào mỗi chiều tối, như một nghi thức tâm linh và xua đuổi côn trùng. Thứ mùi đó xộc nhẹ vào mũi Ari, cô khịt mũi đôi ba cái rồi lớn tiếng gọi:
-ANH THẦY THUỐC ƠI!!
Thấp thoáng bóng một thanh niên quay đáp lại, khoảng chừng hai lăm đến hai sáu tuổi, anh khom người, tay lúi húi thu gom, khuôn mặt vuông vắn, nụ cười thân thiện, dưới hàng lông mày rậm là đôi mắt sáng ngời, cặp môi dày khiến người ta cảm thấy anh là người chân thật đáng tin.
-Ari đấy à!
Anh thầy thuốc hắng giọng, đôi tay bận bịu nhặt nhạnh thêm mấy bó xô thơm phơi trên đất, siết lại thành từng cuộn, xếp thẳng đứng dựa ngay ngắn vào vách nhà. Anh ta rướn người đứng dậy, rũ nhẹ vạt áo, rồi bước đi đon đả:
– Chuyến đi săn thế nào?
Ari tiến đến cạnh anh thầy thuốc trẻ rồi chống cằm trầm ngâm:
-Tình trạng khu rừng không ổn lắm, số lượng các loài vật giảm hẳn. Cứ thế này sẽ chẳng còn gì để săn nữa anh ạ.
Anh thầy thuốc vẻ mặt nghiêm chỉnh đáp lời:
– Sáng hôm nay anh nhận được tin các vị pháp sư của Vạn Quang Tự sẽ đi ngang qua làng chúng ta đấy.
Nhắc đến Vạn Quang Tự thì đây là một tập đoàn phép thuật xuyên lục địa, có trụ sở chính và nhiều chi nhánh trên toàn thế giới. Các pháp sư ở đó vô cùng nổi tiếng và rất được chính quyền liên bang coi trọng. Vị thế của họ là rất lớn và cũng có rất nhiều pháp sư vô cùng tài năng tồn tại. Hiển nhiên để gặp và tiếp cận được họ đối với những con người bình dị nơi đây là một điều rất khó.
Ari tròn mắt ngạc nhiên khi nghe tin anh thầy thuốc vừa báo, cô hỏi lại bằng giọng phấn khích xen lẫn tò mò:
-THẬT À ANH! NHƯNG BỌN HỌ ĐI NGANG ĐÂY LÀM GÌ?
Anh thầy thuốc từ tốn trả lời:
-Nghe nói là chuyến công du của bọn họ. Nếu may mắn chúng ta có thể nhờ họ giúp được đấy.
Nhận được thông tin bất ngờ như vậy, Ari cảm thán:
-Tuyệt vời! Nếu các pháp sư chịu ra tay thì lo gì không loại trừ được bọn quái vật. Nhưng chi phí thuê bọn họ đắt lắm chứ đùa.
Ari vừa vui mừng được chốc lát thì lại lập tức chùng xuống.
Thấy vậy, anh thầy thuốc đưa ra lời khuyên:
-Em nên nói cho trưởng làng để ông ấy quyết định thì hơn.
-Được rồi… Em sẽ cân nhắc.
Giọng Ari ngày một nhỏ đến nỗi phải lắng tai kỹ mới nghe được như thể cô đang tự thì thầm với bản thân mình vậy. Sau ít phút chống hông, xoay vòng suy nghĩ một hồi vẫn không ra được ý tưởng nào hay hơn, cuối cùng Ari cũng đồng ý với lời khuyên đó của thầy thuốc. Cô gật gật đầu mấy cái, thở hắt ra một hơi lấy quyết tâm, quay ra chào tạm biệt rồi lại lên ngựa rời nhà anh thầy thuốc.
Đứng nhìn Ari phân vân nãy giờ, xong lại nhìn cô rời đi, anh thầy thuốc chỉ có thể lắc đầu cười trừ.
-Yah!!
Ari thúc mạnh hai chân vào sườn ngựa, khiến nó nhói đến nổi hí vang lên một tiếng thé giọng, con ngựa nhíu mắt, bốn chân nó vùn vụt lao đi, nện rầm rập trên mặt đường. Ari lúc này không giấu nổi tâm trạng hớn hở, cô gái trẻ thúc ngựa mỗi lúc một nhanh, cô tin chắc rằng chỉ cần gặp được Pháp sư Vạn Quang Tự, Ari và ngôi làng sẽ tìm thấy được sự trợ giúp mang tính quyết định.
Tim Ari dường như đang reo lên trong lồng ngực, sẽ nhanh thôi, những tháng ngày êm đềm trước kia sẽ trở về, dân làng sẽ cất lên những khúc hoan ca tạ ơn trời đất thay vì chìm trong những suy nghĩ triền miên về cái đói như bây giờ.
-Sẽ không còn lâu nữa đâu! – Ari thầm nhủ.
-Hí.. í..í! Con ngựa thắng lại trước một mô đất quen giữa lưng chừng một con dốc hẹp dài chừng mười mét, Ari nhanh nhẹn bật người lao xuống, con ngựa không buộc cương lững thững đứng nép về một bên, tha thẩn ăn mấy bụi cỏ dại ven đường.
Ari bật từng bước chân sáo dài dích dắc trên triền dốc, miệng lí nhí vài câu hát gì không rõ, hai bên lối đi, những thân cây to lớn đứng tĩnh lặng dọc vệ đường, chỉ có tiếng gió ùa qua lá cây xào xạc như muốn đáp lời hòa ca cùng cô gái hồn nhiên bên dưới.
Nơi Ari đang hướng đến là đỉnh một khu đồi nhỏ thoai thoải, xung quanh cây cối tươi tốt, có một lối mòn nhỏ hướng lên đỉnh, mặt đất dưới lối đi mòn vẹt không có cỏ mọc, lộ ra những mảng đá nhỏ bên dưới.
Thấp thoáng bóng một căn nhà dần lộ rõ sau mỗi bước chân của Ari. Một ngôi nhà trên cây – tài sản quý nhất của mỗi cư dân làng Thượng Thụ, sau khi một ngôi nhà hoàn thành, bằng kỹ thuật xây dựng đặc biệt và những bí thuật lâu đời của tổ tiên Ari, họ tặng cho con cháu mình những ngôi nhà đã được chúc phúc, những ngôi nhà có khả năng bảo hộ người Thượng Thụ trước côn trùng, thú dữ, những mối nguy hiểm từ thế lực thù địch hay linh hồn ma quỷ.
Ngôi nhà được xây trên một thân cổ thụ to lớn, mạnh mẽ làm trụ vững chắc cho ngôi nhà, nhìn từ xa nó trông như một tổ chim khổng lồ có sức chứa lên đến hơn chục người chứ chẳng ít. Căn nhà được nối với bên dưới bằng một cầu thang lên, được đẽo khắc trên một thân cây tròn to, được đặt sát vào thân cây chính để leo lên thềm nhà, dọc hai bên chiếc thang treo vài cái chuông nhỏ.
Ngôi nhà này là nơi làm việc của Trưởng làng. Ông thường dành thời gian ở đây cả ngày có khi là ở lại, để làm việc và chế tác một vài mẫu công cụ lao động mới cho cả làng. Vị thế của ngôi nhà ở gần giữa trung tâm làng, chỗ khu đất cao nhất, nơi có thể quan sát hết mọi biến động to nhỏ của cả làng.
Bên trong căn nhà ấy, trong gian phòng chính chỉ duy nhất một người đàn ông đang ngồi trên sàn, ông có làn da sạm đi vì một đời dãi nắng dầm sương, khắp các vùng da thịt nổi gồ lên những đường cơ cứng cáp như đá tảng. Ông để ngực trần vạm vỡ, làn da ngăm đen đầy rắn rỏi, trên khuôn mặt ông thời gian đã hằn lên những nốt trầm nơi vầng trán.
Trên tay ông là một thanh gỗ thon dài đang kê trên cái quần khá nhàu nhĩ và đầy bụi bẩn. Với một con dao sắc, tay kia ông đang đưa những đường bào rất ngọt, tiếng gỗ được róc ra khỏi thân cây gậy đều tăm tắp nghe rất đã tai, từng đường từng đường cẩn thận vót một đầu gậy, vụn gỗ được lưỡi dao tách khỏi thân gậy rồi đáp đất, thoáng cái sàn nhà đã đầy những mạt gỗ. Đầu lao nhọn cũng dần thành hình, chắc hẳn đây là một thứ binh khí hạng nhẹ hoặc một loại lao đâm cá.
Ông cứ ngồi chăm chú như thế cho đến lúc một âm thanh phá vỡ bầu không khí đang tĩnh lặng, dòng suy nghĩ của ông chợt bị giọng nói đó chen ngang:
-Chaaaa! Tới công chuyện rồi.
Đó là tiếng của Ari từ ngoài vào. Hướng bên dưới mặt đất vọng lên giọng nữ lanh lảnh, khí thế hào hứng, âm thanh truyền qua cửa sổ đến tai ông chú da ngăm.
Cũng chẳng đợi cha mình đáp lời, Ari thoăn thoắt trèo lên bên ngoài ngôi nhà, khom người ngồi cạnh cửa sổ, vươn đầu vào bên trong nói với cha mình về việc cô vừa nghe được:
– Cha ơi! Các pháp sư chùa Vạn Quang sắp đi ngang qua làng mình đó cha. Mình thuê họ tiêu diệt quái vật được không cha?
Vẫn cúi đầu nhìn vào tay mình không chút thay đổi cảm xúc, cha Ari từ tốn nói:
– ĐƯỢC … mới lạ.
Giây phút nghe từ đầu tiên được nhấn mạnh đến ngay sau đó từ thứ hai được thốt ra sao mà khiến lòng Ari nhảy tưng lên một nhịp như vậy.
– Tại sao…aoo?
Mừng hụt đôi chút khi nghe lời cha nói, Ari tiu nghỉu nhìn cha như năn nỉ. Trưởng làng liền giải thích cho cô con gái nhỏ:
– Chúng ta có luật người ngoài không được phép bước chân vào làng. Chúng ta không biết được họ tốt hay xấu. Để một đám người lạ mặt vào đây rất nguy hiểm, nó có thể ảnh hưởng đến toàn bộ khu rừng. Việc đó con có chịu trách nhiệm nổi không?
Ông nói tiếp:
– Hơn nữa là tiền của chúng ta không đủ để chi cho những thứ tốn kém như vậy. Chúng ta đang trong tình trạng khó khăn con biết rõ hơn ai hết mà. Dẹp ý định đó đi.
Đây không phải là lần đầu tiên Ari nghe cha mình nói đến những chuyện này, cứ mỗi lần cô đề cập đến việc cầu sự giúp đỡ từ bên ngoài, cha cô một lần rồi lại một lần kiên nhẫn lặp lại cho cô nghe những lí do này. Mặc dù Ari là do một tay cha mình nuôi lớn nhưng nói thật đến bây giờ cô vẫn không tài nào hiểu được những quyết định của cha.
Ari vẫn cố thuyết phục:
-Nhưng mà cha à, bây giờ bọn quái vật đã phá hủy khu rừng nhiều lắm rồi. Hôm nay con đi săn cả ngày mà chẳng được bao nhiêu. Con e là, chẳng bao lâu nữa, cả khu rừng sẽ chẳng còn lại gì cho chúng ta nữa. Rồi mọi người sẽ chết đói mất thôi!
Không hề liếc nhìn lấy con gái, Cha Ari vẫn ôn tồn nói với cô:
-Chuyện đó cứ để cho ta giải quyết. Hơn nữa con cũng bớt tới lui trong khu rừng đi. Đó không phải là nơi mà con nên đến bây giờ.
Như bỏ ngoài tai lời căn dặn cha cô vừa nói, Ari vẫn không từ bỏ, quyết định thuyết phục theo hướng khác:
– Cha còn định chờ tới bao lâu nữa? Ít ra hãy để con vào đội, con sẽ giúp mọi người tiêu diệt đám quái vật đó!
Với gương mặt đầy trông mong, lời Ari thốt ra đầy háo hức và tự tin, như chỉ hận không thể lập tức lao ra cầm cung chiến đấu với bọn quái vật kia. – LÀM CÀN!! – Trưởng làng rốt cuộc không nghe nổi nữa, lên tiếng cắt đi sự phấn khích của cô con gái chưa trải sự đời.
Hơi mất kiên nhẫn trong việc giải thích cho đứa con gái bướng bỉnh của mình, ông đứng dậy, phủi đi những vụn gỗ còn vương lại trên ống quần rồi xoay người lại nhìn thẳng vào Ari buông lời một cách kiên định:
– Cha nhắc lại lần cuối. Đây là chuyện người lớn con không nên can thiệp vào. Hãy đi làm những việc mà những đứa ở tuổi của con hay làm đi. Không được nhắc chuyện này thêm một lần nào nữa. NGHE RÕ CHƯA?
Như một lời cảnh cáo nhẹ, dù sao hơn ai hết ông biết thứ mà mọi người đang đối mặt nguy hiểm đến mức nào, không phải thứ mà những đứa trẻ như Ari nên động vào. Ông lo lắng cho dân làng mình, càng lo cho đứa con gái nhỏ mà ông yêu thương này hơn ai hết. Nhận thấy sự kiên quyết trong lời nói của cha mình, biết rằng không thể tiếp tục thuyết phục, Ari tiu nghỉu cụp ánh mắt, ngập ngừng buông ra hai chữ:
– Rõ rồi. – sau đó miễn cưỡng rời đi.
Mà người xưa đã có câu “Giang sơn dễ đổi bản tính khó dời” quả không sai, làm gì có chuyện Ari nghe cha nói bỏ là bỏ chứ, rời đi là một chuyện, có từ bỏ ý định nhờ hội pháp sư hay không lại là một chuyện khác. Lại thêm ở cái tuổi này nữa, nữ nhi cứ thích làm điều mình muốn, huống hồ đây lại còn là một cô gái miền sơn cước, thích cuộc sống tự do tự tại cộng thêm tính khí khá tưng.
Từ ngày biết tin về đoàn pháp sư Vạn Quang Tự có thể đi ngang làng mình, không ngày nào Ari không cưỡi ngựa ra ngọn đồi nhìn về phía xa kia, trong lòng mong mỏi thấy được bóng dáng đoàn pháp sư.
Nhưng núi non trùng điệp, đường chân trời xa xăm vẫn vắng lặng không bóng người, chỉ thấy cây cỏ ngày nào cũng như ngày nào, biết đến bao giờ mới thấy được đoàn pháp sư đây. Một ngày như bao ngày khác, Ari cưỡi ngựa ra chốn quen thuộc chờ đợi, khuôn miệng nhỏ nhắn bận rộn chiến đấu với lóng mía vừa bẻ được, Ari phóng tầm mắt ra xa nhìn bầu trời bao la rộng lớn, bên dưới là thảo nguyên hoang dã mênh mông và những ngọn núi san sát, lên xuống như những tấm chăn bông khổng lồ chất đống trên mặt đất. Màu xanh lá của cỏ cây như muốn cùng bầu trời thăm thẳm màu xanh lam đo tài khoe sắc.
Ngắm nhìn phong cảnh tuyệt mỹ trước mắt, Ari nhớ cha cô từng nói rằng: “Tất cả sự khôn ngoan của con người được tập hợp lại trong hai từ: chờ đợi và hy vọng…” Mặc dù Ari biết bản thân cô sự khôn ngoan thì còn thiếu nhưng hai thứ kia thì cô lại có thừa. Một hồi suy nghĩ miên man, cô lại cảm thán:
– Ôi, mía ngọt quá.
Tuy nói là không quá khôn ngoan, nhưng Ari lại là người chủ động và hăng hái, cô không chỉ biết đứng một chỗ trông đợi, Ari cũng thường xuyên kết hợp trong chuyến đi săn để tới những khu vực xung quanh hòng tìm kiếm dấu vết của đoàn pháp sư và tiện thể tìm ít đồ ăn, cô vẫn hy vọng mình có thể tìm thấy chút dấu vết gì đó dù chỉ là mấy dấu chân ngựa hay vết bánh xe để lại.
Rồi điều gì tới cũng tới, thứ “đồ ăn” ít ỏi Ari nhắm đến cũng chịu lộ diện, nó đang không ngừng di chuyển, một con thỏ trắng, ba chân bốn cẳng thoăn thoắt tránh khỏi những mũi tên sắc nhọn được phóng ra từ Ari.
Từ lúc nó trở thành mục tiêu của Ari, thỏ kia đã thoát khỏi tay thần chết đến ba lần rồi. Bực mình vì tốn bao nhiêu tên mà thỏ vẫn xổng được, Ari gào lên những lời vô dụng:
– Đồ ăn đừng chạy.
Đương nhiên chẳng có loài động vật nào tình nguyện tự coi mình là “đồ ăn” của loài khác cả, nên Ari có kêu khản cổ nó cũng chẳng đứng lại. Thỏ ta cứ thế búng xa khỏi tầm với của Ari, thành công trốn thoát và sinh tồn thêm được một thời gian nữa.
Cùng lúc đó ngay dưới một tán cây, ánh nắng ban trưa xuyên qua những nhánh cây rừng rọi xuống ngay mặt đánh thức một chàng thiếu niên đang “ngủ bụi”. Cậu ta đưa tay lên chắn các tia nắng lại cho đỡ chói mắt, mặt mũi vẫn còn lờ đờ, hồn phách phiêu du phương nào đó còn chưa nhập về, lơ mơ nói:
– Mới chợp mắt một lúc mà nắng đã lên đầu rồi à.
Sau giấc ngủ ngắn ngủi, vạt áo đỏ nhàu nhĩ không chỉnh tề, xộc xệch trên người cậu như tấm chăn mỏng, bộ quần áo trắng cũng không giữ được vẻ tươm tất, âu cũng là chuyện dễ hiểu với một người lữ khách.
Hơi lười nhác xoay người, cậu với tay vào trong chiếc túi ngay gần, lấy bản đồ quen thuộc ra nhìn qua một chút và suy tính về hướng đi tiếp theo, chiếc bản đồ đã hơi cũ sờn theo thời gian do được cậu lật giở rất nhiều lần, nhìn sơ qua rồi cậu tự độc thoại với chính bản thân:
-Nghe đồn vượt qua được khu rừng này thì sẽ đến thành phố Hoa Ban Đỏ.
-Nắng đã lên đến đỉnh đầu rồi, nên đi tiếp thôi!!
Chốn rừng xanh mà chẳng có tiếng chim sóc, tiếng người lại vang lên đơn độc, nói đoạn Đường chống tay ngồi dậy, phủi phủi cái lưng cho sạch chút bụi đất, loay hoay định thu dọn đồ đạc rồi khởi hành. Bỗng ngay lúc vừa ngồi dậy, từ phía bụi cây sau lưng vang lên tiếng sột soạt, Đường thắc mắc quay đầu lại nhìn về hướng phát ra tiếng động.
Ngay lúc đó, Ari cũng vừa đuổi theo chú thỏ chạy đến gần, nhìn con thỏ nhảy vọt vào bụi cây gần đó Ari không ngần ngại lập tức giương cung lên nhắm theo:
-Ái chà, còn biết vào bụi nấp à. Đừng hòng thoát được chị.
Trên cây, một con vẹt xanh lét đang ung dung kêu lên.
-Két két. – Nó bình tĩnh dõi theo những cử động của Ari ngay bên dưới. chẳng thèm để tâm đến việc nó có thể là mục tiêu tiếp theo. Theo dõi chuyển động của bụi cây, phán đoán phương hướng, Ari tự tin buông tên.
“Vút” Mũi tên xé gió lao nhanh về phía mục tiêu. Thế nhưng nơi mà mũi tên bay đến không phải thân hình của con thỏ láu cá kia.
-Chết!
Ari sợ hãi hét lên khi thấy mũi tên mình bắn ra đang một đường lao thẳng đến người nào đó đang ngồi sau lùm cây.
0 Bình luận