Chẳng hiểu bằng cách nào mà mấy cư dân rừng xanh vẫn an toàn và bình an sau lần chấn động đó, cũng có thể là có tổ tiên phù hộ. Tiếc thay, Đường chỉ là cả kẻ lãng du, chẳng có tổ tiên nào dõi theo cậu đến đây cả.
SOẠT! Một cú trượt chân đầy choáng váng.
BỐP! Đường ngã mạnh xuống nền đất, toàn thân chấn động, cậu thấy lưỡi mằn mặn máu, đầu óc bắt đầu bị rúng động, lộn tùng xèo và đau điếng.
Nằm bẹp dí đáng thương, con quái giờ đây chỉ cách Đường gang tấc, cậu mơ hồ nghe thấy tiếng quạt đuôi đang đến rất gần, một vệt đen nặng nề nhanh chóng hiện ra trên mặt nền bụi bặm.
RẦM! Một cú quật mạnh mẽ đáp xuống chỗ Đường nằm. Nhưng như một bản năng, Đường lách người ngay khi cảm nhận được hơi gió khủng khiếp đang đè xuống, vừa vặn trốn khỏi thần chết trong tích tắc, toàn thân kinh hãi khi nhìn thấy bên sườn là vết hằn dài lún sâu trên đất dù đau đớn vẫn âm ỉ khắp tứ chi.
Khoảnh khắc đó cũng khiến con Pan ngừng hành hạ thân cây, giúp mấy người khác ổn định lại chút thân hình, cũng vừa phải sợ thắt cả lồng ngực vì tưởng rằng Đường sẽ nằm xuống dưới chiếc đuôi kia.
Nhận thấy ở bên dưới, Đường đã nhặt được cái mạng về thì Nic phía trên cây vội vàng nhảy xuống ứng cứu.
“Cẩn thận, Đường.” – Nic la lớn thu hút sự chú ý của con Pan, cơ thể nhỏ bé nhưng vô cùng linh hoạt, phi mình theo dọc thân cây, cô bật chân lấy đà phóng xuống dưới, tay cầm thanh kiếm truyền vào viên đá gần như toàn bộ nguồn năng lượng của mình với niềm tin có thể xuyên qua được lớp giáp của con Pan.
Đường ở bên dưới mới chỉ kịp chống tay ngồi dậy đã thấy ngay phía trên mình, con Pan đang dùng chiếc đuôi khổng lồ nhưng đầy linh hoạt của nó quất một cú ngang người Nic, cú quất mạnh mẽ với tốc độ kinh hồn khiến cô bất ngờ không kịp phản ứng, văng cả thân mình ra xa.
Không khí cơ hồ đã đông đặc lại, thời gian cũng ngừng trôi, Đường nghe thấy tim mình đang loạn nhịp, “thình thịch” muốn nhảy luôn ra ngoài.
“Bình tĩnh, Bĩnh tĩnh, mọi sinh vật đều có điểm yếu, tìm ra điểm yếu của nó, bình tĩnh nào.”
Đường không ngừng lặp đi lặp lại những câu nói trong tâm trí để có thể tự trấn an bản thân mình, giữ lấy bình tĩnh giữa sự hỗn loạn.
Khi con Pan vô tình giơ đuôi lên Đường đã phát hiện ra một vị trí có thể đem lại chiến thắng, mặc dù chỉ trong tích tắc nó đã nhanh chóng thu đuôi lại nhằm che giấu đi yếu điểm, nhưng cái hố nhỏ ngay giữa hai mông ấy đã lọt vào tầm mắt của Đường Đường.
Một vị trí vừa gần vừa xa, vừa vui vừa buồn, đem lại sung sướng cũng đem lại đau khổ, tồn tại trên tất cả mọi loài sinh vật, nếu có thể phá vỡ vị trí đó, tuyến phòng thủ siêu cường của con Pan chắc chắn sẽ bị phá vỡ.
“Là chỗ đó …!” – Một dòng điện xẹt nhanh qua não, Đường như choàng tỉnh khỏi cảm giác mê muội.
Tuy con Pan này đã phát triển vượt trội và có được một thân hình bọc vảy cứng, tên bắn không xuyên, kiếm chém không đứt nhưng mọi loài sinh vật đều có điểm yếu.
Một kế hoạch ngay lập tức nhảy ra trong đầu Đường.
Nhưng khốn thay, sự chú ý của Pan lại va phải ánh mắt của Đường, nó nâng cái đuôi lên cao, ngoe nguẩy một giây đầy đắc ý trước khi giáng xuống một đòn cực mạnh, hòng đưa Đường về chầu trời.
RẦM !
Một cú giáng kinh thiên động địa, Đường bỗng thấy toàn thân nhẹ bẫng,cậu đã hồn xiêu phách lạc chăng. Không! Một sợi dây thừng thít chặt hai bên vai, kéo Đường trượt lùi một khoảng khá xa.
Ngay sau lưng Đường là Rin, hai mắt mở to, đồng tử giãn lớn, thái dương mồ hôi nhễ nhại, hai tay Rin đang ghì chặt sợi dây. Rin vừa kịp thời lôi cậu pháp sư khỏi tay của tử thần nhưng lại thấy vẻ mặt thất thần của anh chàng khiến cô có chút bực mình:
“Sao ngài ngây người ra thế? Muốn chết hả!”
Chỉ trong vài phút ngắn ngủi mà cái mạng nhỏ của Đường đã suýt nữa nát bấy đến hai lần nhưng cậu nào có thời gian nghĩ đến chuyện đó nữa, đôi mắt vẫn lăm lăm gắn trên người con Pan lớn, Đường lên tiếng nói với Rin:
“À tôi vừa mới phát hiện ra cái này. Mau tập trung!!!”
“Được.” – Rin nghe xong liền kéo cả nhóm về một chỗ.
Đường vẫn bình tĩnh ngay sau nguy hiểm và liền phổ biến kế hoạch của mình đến cả nhóm một cách ngắn gọn nhất.
Nghe xong mọi người lập tức chia ra hành động. Theo lời Đường, Nic chạy vọt lên, với tốc độ nhanh nhẹn, cô chạy ra phía trước dụ con Pan lớn chạy theo làm phân tán sự tập trung của nó. Cô cố gắng vừa chạy nhanh nhưng cũng vừa quấy rồi tầm nhìn của con Pan, mưu kế liền phát huy tác dụng, con Pan ngay lập tức bị quấy nhiễu, nó lập tức quay ngoắc sang, đuổi theo Nic mà bỏ quên nhóm còn lại. Ở bên này, Rin cẩn thận tiến tới chậm rãi chờ thời cơ để giăng bẫy con quái.
Thấy đã đến lúc, Rin liền tức khắc hành động.
Vút!
Từ không trung, sợi dây thừng hiện ra như một con rắn, lao vun vút, luồn vòng quanh, quấn rất chặt quanh chân của con Pan lớn, khiến nó mất đà ngã sấp xuống.
Con Pan gầm lên những tiếng giận dữ và chồm lên bằng hai chân sau, cố gắng tự giải thoát. Rin xoắn mạnh đuôi dây, hai tay bị thít chặt xuất hiện những vòng tròn đỏ ửng, hai chân cô ghì mạnh xuống mặt đất cố gắng bám trụ trước sự giãy giụa liên hồi của con Pan. Tuy đã ngã nhưng cái đuôi mạnh mẽ vừa kịp quấn chặt che giấu điểm yếu không chừa một kẽ hở.
Cùng lúc đó ở một vị trí đợi sẵn, Ari đang giương cây cung mang tên “thời gian chờ” của mình lên từ nãy giờ, được gọi như thế bởi trên cây cung lúc này đã được Đường gắn thêm một viên đá đặc biệt, mà thời gian chờ càng lâu sức mạnh được dồn nén vào mũi tên càng lớn, đồng thời độ nặng của mũi tên càng tăng, đòi hỏi người cầm cung phải rất kiên nhẫn và chịu đựng được sức nặng tăng dần đó.
Ari rê mũi tên nặng nề, căng mắt cố gắng nhắm thật chuẩn vào con Pan to lớn, thân thể đang không ngừng giãy giụa nhưng cái đuôi lại cụp xuống chắn đi “cái rốn” giữa hai mông.
Nhìn mũi tên đang được bao bọc trong luồng năng lượng xanh, cô biết rõ việc này đòi hỏi người cầm cung phải rất kiên nhẫn và chịu đựng được sức nặng tăng dần đó, điều đó gần như hoàn toàn đi ngược với thói quen của một cô gái năng động, thích nói rồi mới làm như Ari thường ngày, nhưng vào thời khắc quyết định như thế này, Ari tự nhủ phải cố gắng vượt lên chính mình để không phá hỏng mọi chuyện.
Phù!
Phừng, Phừng, Phừng…
Bỗng từ một vị trí khác, ngọn lửa xanh một lần nữa ào ào tuôn ra từ chiếc ống thổi. Thì ra từ nãy giờ anh thầy thuốc cũng không hề rảnh rỗi, mà theo kế hoạch ẩn nấp một bên, chờ đợi thời điểm con Pan bị Rin kéo ngã rồi thổi bùng lên ngọn lửa phép thuật. Anh thầy thuốc đã không để lỡ thời cơ, tung ra một đòn chính xác vô cùng.
Lửa nhanh chóng bùng lên bao trùm lấy toàn thân con Pan lớn. Tuy vẫn như trước, không thể làm tổn hại nó những cũng đủ khiến nó khó chịu, con Pan chuyển mình cố gắng tìm cách dập tắt ngọn lửa đang vây quanh nó. Nó lắc qua lắc lại trên mặt đất trong tư thế đang co quắp thân người, cả thân mình của nó đang bị sợi roi ma thuật kìm hãm hoạt động, đám lửa bao quanh khiến nó bị hạn chế cả tầm nhìn. Anh thầy thuốc liên tục lấy hơi, ngọn lửa không ngừng được thổi vào duy trì quanh thân khiến cơ thể nó bắt đầu xuất hiện cảm giác bí bách.
Phía Ari, mũi tên trên tay cô mỗi lúc một nặng nề, nguồn năng lượng phát ra mỗi lúc càng mãnh liệt. Ánh sáng chói lòa khiến Ari phải nghiêng đầu, nheo dần hai mắt. Cô gái cố gắng cầm cự, cảm giác rần rần chạy tỏa theo những ngón tay nhưng Ari vẫn không hề nhúc nhích.
“Cứ bình tĩnh giữ vững!” – Đường lớn tiếng nhắc nhở, sợ rằng cả bọn vì nóng vội sẽ vuột mất thời cơ.
Dưới sự dẫn dắt của Đường, ai cũng bình tâm, gắng sức bám trụ và kiên nhẫn đợi chờ lúc con Pan phơi bày ra điểm yếu.
‘Grào!
Giữa ngọn lửa là âm thanh của sự hoang dại, tiếng con Pan vang vọng khắp khoảng rừng thưa và cảnh tượng ngọn lửa bao trùm lấy nó quả thực cực kì khủng khiếp. Dưới sức ép từ bốn phía, có vẻ sức chịu đựng của nó đã đến cực hạn, Pan lớn dần buông lỏng cơ thể, cái đuôi trước đó vẫn luôn quắp lại che đi điểm yếu giữa hai mông đã buông lỏng. Sau đó nó giơ đuôi lên, không ngừng dùng cái đuôi nhọn đó quất quần quật vào mọi hướng như một sự phản kháng kịch liệt khi bị dồn vào đường cùng.
Ngay thời khắc đó cả năm người đều biết thời cơ đã chín muồi, mọi sự tập trung dồn cả vào Ari.
0 Bình luận