Sáng hôm sau, ánh sáng lại một lần nữa cố gắng len lỏi vào từng ngóc ngách của khu rừng.
Đêm qua quả là một trải nghiệm khó quên của Ari, chưa bao giờ cô có thể tưởng tượng rằng đến việc ngủ cũng khó khăn như vậy. Thần kinh cô luôn trong trạng thái căng thẳng, không biết lũ Pan sẽ từ phía nào nhảy bổ ra, nhân lúc cô ngủ mà xé xác cô như cách chúng đã làm với hai con nai xấu số ban sáng, thậm chí cả tiếng côn trùng rỉ rả xung quanh cũng trở nên đáng sợ.
Ari cẩn thận lấy cung tên của mình ra kiểm tra một lần, cha cô vẫn thường nhắc nhở cô rằng: “Nếu con thất bại trong việc chuẩn bị, chẳng khác gì việc con đang chuẩn bị cho một thất bại cả”. Nên ở mỗi hành động quan trọng, Ari đều cố gắng kìm hãm sự nóng vội của mình để chuẩn bị mọi thứ chu toàn nhất có thể.
[Khi đang đứng canh gác, Ari bất chợt đánh hơi thấy sự đe dọa, cô nhạy bén cảm nhận được sự rung chuyển nhẹ của mặt đất mà những người khác chưa kịp phát hiện ra].
Cô lập tức lên tiếng đánh thức mọi người: “Mọi người dậy đi!!”
Những thành viên khác dù đang ngủ nhưng tinh thần không hề thả lỏng, vừa nghe tiếng Ari, họ lập tức tỉnh dậy dù chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Phóng mắt sâu vào vùng cây cối gần đó, họ nhìn thấy đằng sau những tảng đá và cây khô, thập thò những đôi mắt xanh man rợ và móng vuốt của bọn Pan nhỏ.
Chúng đã đánh hơi được vị trí của con người và dẫn dắt đội quân để đuổi theo. Ari giương cung về phía phát ra rung chấn, đồng thời lên tiếng cảnh báo mọi người: “Chúng đã tới rồi.”
Nic đứng gần lũ Pan nhất đưa tay rút thanh kiếm dắt sau lưng ra chuẩn bị chiến đấu. Tia sáng phản chiếu từ lưỡi kiếm vừa lướt qua, đàn Pan liền như bùng nổ, đám đen đủi gai góc ấy liền lao về phía năm người như điên như dại.
Phía trước bọn chúng có những tảng đá lớn cao lổm chổm nhưng cũng hoàn toàn không thể ngăn cản bước tiến của chúng, chẳng mấy chốc đã có con lao tới sát ngay trước mặt Nic rồi.
Nic cầm kiếm phóng lên trước cả đám, cô quyết định giữ chân bọn Pan cho mọi người chạy thoát. Bóng kiếm vụt lóe lên, chỉ thấy Nic nhẹ vung tay và nhảy bổ vào bầy Pan hỗn chiến. Không ít con bị lưỡi kiếm của Nic liếm qua, tứa máu rồi gục ra đất nhưng cả lũ phía sau như không hề biết sợ, nhảy bổ vào Nic mang theo cả sự điên tiết hung tợn hơn bất kì giống loài ăn thịt hoang dã nào.
Hết con này tới con khác vồ tới tấp đâm trực diện khiến Nic phải vừa chém vừa tránh né, tìm cách trụ vững giữa lòng địch, cả hai tay cô vung kiếm không biết điểm dừng.
-Vẫn còn nhiều thật – Nic có chút thở dốc lên tiếng. Trước tình hình hỗn loạn, Rin cũng lao vào cuộc chiến, Ari bên này cũng dốc toàn lực bắn tên yểm trợ cho hai người.
Phía sau, anh thầy thuốc đã không còn giữ được vẻ mặt hiền hòa, bình tĩnh như mọi khi. Đôi mắt lo sợ nhìn về phía lũ Pan hung dữ, hai tay anh bấu chặt vào hòm thuốc ôm trước ngực, thân thể đã run lên, nhưng là một người thầy thuốc, bản năng cứu người đã chiến thắng nỗi sợ.
-Đừng lo, tui sẽ bào vệ cho ngài pháp sư.
Anh lấy thân mình che chắn trước Đường Đường – người mà họ mời đến để diệt trừ lũ Pan này.
Mãi giao chiến với những nguy hiểm trước mặt, cả bọn không hề nhận ra rằng nơi nguy hiểm nhất vẫn là nơi không nhìn thấy được.
Nếu trước kia, Pan chỉ là một loài sinh vật rừng hiền lành chậm chạp, khi nguy cấp chỉ biết cuộn mình né tránh, thì giờ đây mọi thứ đã thay đổi. Bản chất ngày xưa của loài Pan cũng không còn nữa. Linh hồn của loài Pan đã bị nguyền rủa, chúng trở thành một thực thể hung bạo và tàn ác, sự chuyển hóa không chỉ cướp đi bản tính lương thiện của loài Pan mà còn trao thêm cho chúng thứ vũ khí mà lũ trẻ không hề biết đến – sự khôn ranh, giờ đây ngoài sức mạnh, những con Pan còn biết chiến đấu bằng những toan tính mà con người không lường trước.
Nhìn thấy những mục tiêu có vẻ như không có khả năng chiến đấu, một số con Pan đã lẻn ra sau, chúng gườm gườm nhìn chòng chọc vào chỗ Đường Đường và anh thầy thuốc rồi nhất tề tấn công về phía ấy. Con Pan gần nhất như một viên đạn pháo, vọt lên lao thẳng đến.
Đường giật mình dự định phản kháng thì anh thầy thuốc phía trước mặt đã xoay người lại, thân hình đầy đặn đưa lưng về phía con Pan, đôi mắt nhắm nghiền, toàn thân đang run lẩy bẩy tiến sát, đẩy Đường về phía sau, khiến Đường loạng choạng không đứng vững.
Trong tình thế oái ăm nguy hiểm, một mũi tên chính xác găm thẳng vào lưng con Pan trước khi bộ vuốt sắc nhọn kịp lao tới để lại một vết cào sâu trên tấm lưng đầy đặn của anh thầy thuốc.
-Không ổn đâu mọi người! Chúng ta phải chạy thôi. Nic, giúp tôi yểm trợ Rin sẽ đưa Đường và thầy thuốc đi trước!
Ari hét lớn, cô biết rằng nếu cứ kéo dài chiến đấu, phí sức tại chốn này chắc chắn không phải là lựa chọn khôn ngoan. Vì thế thay vì tiếp tục chiến đấu, họ thu vũ khí xoay người bỏ chạy.
Năm người quay đầu chạy thục mạng, bất kể phương hướng thế nào cũng không dám dừng chân không dám ngoảnh đầu, chỗ nào có đường là chạy vào chỗ đó. Lũ Pan kia cũng chạy nhanh không kém, tiếng “réc réc” phảng phất như lúc nào cũng vang lên ngay bên tai.
Không biết chạy được bao lâu, hình như âm thanh từ lũ Pan đã nhỏ hơn nhiều, Ari mới dám quay đầu lại nhìn thử một cái.
Tình hình thật vô cùng tệ hại, lũ Pan vẫn còn bám sát phía sau, Ari lo lắng chạy lại chỗ Đường hỏi kế sách ứng phó tiếp theo:
-Ngài pháp sư, chúng ta đi đâu đây, không thể chạy mãi thế này được.
Đường Đường cũng quay đầu lại nhìn phía sau mình, Nic là người chạy sau cùng, gần với lũ Pan nhất, cô vừa mới di chuyển, chỗ chân vừa nhấc lên ấy lập tức bị Pan chồm đến cào vào khoảng không, cô vừa tiến được một bước, lại có một con khác nhảy vồ tới nhe hàm răng sắc nhọn muốn cạp cái chân nhỏ bé đó ra làm hai.
Đường không nói nổi tiếng nào, chỉ đành quay đầu chạy tiếp, thoáng chốc suy nghĩ, cậu đưa ra kế hoạch mới cho Ari:
-Chúng ta đã bị lộ rồi, phải đánh nhanh thắng nhanh. Tới thẳng hang của bọn chúng giết chết con chúa khi nó chưa kịp đề phòng và tập trung toàn bộ đám con non lại.
Nhìn lại từ buổi sáng hôm qua đến giờ cả nhóm như hành động một cách cảm tính và bồng bột, mọi việc đều bị động và bị trật hướng. Nhưng thật ra cả nhóm không hề vào rừng mà chỉ cầu may rủi, mong thần linh giúp diệt quái thú, cái đêm đầu tiên Đường ở lại ngôi nhà trên cây, cả nhóm đã có một lần tập hợp lại đó để bàn kế hoạch.
Vũ khí phép thuật là những vật được tạo ra từ đá năng lượng, có khả năng tiếp nhận và khuếch đại năng lượng gốc, tạo ra những công năng đóng góp quan trọng vào cuộc sống của con người. Tuy nhiên năng lượng của đá có giới hạn và tùy vào chất lượng của đá thu nhập được. Vì vậy đá phép thuật rất quý và được con người săn lùng rất nhiều.
[Đá năng lượng được chia chất lượng theo màu sắc. Những màu càng sáng như vàng, hồng, cam,… thì càng có giá trị. Màu trắng là màu hiếm nhất và đắt đỏ nhất]
Nghe Đường giải thích xong đến anh thầy thuốc cũng không ngăn được sự phấn khích nôn nóng hỏi:
– Ngài pháp sư, còn tôi thì sao?
– Anh là y sĩ mà, đâu cần chiến đấu đâu! – Đường nghiêng người, xoay qua trố mắt nhìn anh thầy thuốc đầy vẻ ngạc nhiên
– Tôi biết, nhưng ít ra vẫn nên có chút gì đó phòng thân chứ, tôi sợ mình làm vướng chân mọi người.- anh thầy thuốc đáp ngại ngùng, đưa tay lên đầu gãi gãi. Nghĩ thấy cũng có lý, Đường chìa ra một cái ống nhỏ màu vàng cho anh thầy thuốc:
– Vậy anh cầm lấy cái này, lúc nguy cấp thổi một cái sẽ có thứ đáng xem.
– Thật sao? Cảm ơn, cảm ơn ngài rất nhiều!
Mặc dù chưa biết chuyện gì sẽ xảy ra nhưng anh thầy thuốc đã cảm giác yên tâm và có phần tin tưởng hơn vào chuyến đi phía trước.
– Có gì đâu, chừng này so với 200 đồng vàng có đáng gì, ahihi!
Đường đáp lại tức thì, giọng đầy phấn khích.
Phụut t tt t! Câu nói của Đường làm Ari toàn thân kinh động, ngụm trà đang uống cũng phụt hết cả ra, sắc mặt thoáng chút lạ lùng lấm lét, máu nóng dồn lên mặt, ba người còn lại, không ai hé miệng nửa lời, họ đâu có từ nào để biện hộ cho sự vội vàng và khoác lác.
Ari còn chưa nói với cha cô về sự xuất hiện của Đường, nói gì đến việc liệu cha cô có chịu bỏ ra số tiền đó hay không? Nhưng biết làm sao được, bốn đứa phải làm mọi cách có thể để cứu cái làng này thôi.
Sự hỗ trợ từ loại đá ma thuật mà Đường đem đến thực sự mang lại hiệu quả kinh người. Sức tấn công của Rin và Nic đã lên đến một đẳng cấp mà cả hai không ngờ tới, chỉ với một phần ba sức lực bình thường đã đủ để hạ hàng chục con Pan một lúc.
Cứ thế này chẳng bao lâu nữa Pan chúa sẽ phải hiện thân thôi, đám con nhỏ trong đàn của nó cứ liên tục ngã xuống khác hẳn với thế trận lúc sáng sớm.
Ari cũng không có ý định đứng ngoài cuộc chiến, cô đã nóng lòng muốn thử uy lực mới của cây cung lắm rồi. Nhưng thay vì lao vào chiến đấu như những người khác thì cô chọn cách lùi lại một khoảng, đủ tầm nhìn và trống trải, từ đây dây cung được kéo căng, những nguồn năng lượng lớn xẹt ra ngoài như muốn xé đi mảng không gian quanh nó.
Chọn được mục tiêu xong Ari lập tức buông tay, mũi tên xé gió lao thẳng đám Pan hau háu trong tầm ngắm. Những con Pan cứ thế ào ào xuất hiện như suối nước phun, đường rừng sau lưng cả bọn đều bị phủ lên một màu đen nhung nhúc, chỗ nào bị bọn chúng tràn qua, bụi tung mù mịt che lấp cánh rừng. Cảnh tượng sau lưng họ như biến thành địa ngục, chỉ có lũ quái vật tham lam lộ ra đôi mắt màu lam tàn ác và những hàm răng khát máu.
Ầm!
Một tiếng nổ lớn vang lên khi mũi tên vừa chạm vào mặt đất. Mảng đất nứt toác ra. Một vụ nổ với với sóng kích siêu mạnh hất tung đất đá và gần như hất tung toàn bộ tụi Pan con trong bán kính năm bước. Vụ xung đột tạm thời bị chặn đứng lại bởi mũi tên quá uy lực đó.
Ari nhìn thấy sức sát thương từ mũi tên mình vừa bắn ra thì trợn tròn mắt ngạc nhiên, cô đưa mắt nhìn lũ pan vừa bị hạ, lại đảo mắt nhìn chiếc cung trong tay mình thầm cảm thán.
Tuy nhiên, chỉ trong vòng vài giây từ khi những con trước đó ngã xuống, thì từ trung tâm hang, lũ Pan nhỏ khác lại ào ạt xông ra. Đám người Đường vừa mạnh mẽ tấn công, vừa muốn tiến sâu vào. Càng vào trong, số lượng Pan nhỏ càng không thể kể xiết, nhìn trên cao nhìn xuống trông chúng khác gì một bầy kiến đen nhung nhúc lao ra. Chúng cũng không còn dồn lên tấn công một lần nữa mà nhanh chóng chia nhau ra leo lên cách vách đá xung quanh để bao vây mọi người. Cả đám năm người bị lũ Pan lấn át về số lượng, dần tụ lại dồn về một góc.
Nơi lũ Pan làm ổ là một nơi kín có nhiều đất đá, chúng thường chọn những hẻm núi khuất sâu ở trong rừng, nơi có nhiều cây thân gỗ lâu năm và nhiều chướng ngại, nhằm tạo nên một chỗ trú ẩn an toàn và dễ dàng phòng thủ khi bị tấn công. Có thể sau quá trình chuyển hóa, yêu khí từ chúng đã ảnh hưởng đến khu vực và gây hại cho sự sinh trưởng của động thực vật quanh đây, có vẻ vì thế nên xung quanh đây là nơi mà không một loài sinh vật nào xuất hiện.
Ngay lúc đang bị bao vây không biết tiến lui thế nào, Đường phát hiện một khoảng trống dẫn lối qua một vách đá. Dù lối đi khá hiểm trở mặt đường rất nhỏ nhưng không còn lựa chọn nào khác, cả bọn chỉ có thể nhanh chóng cẩn thận vượt qua. Một bên là hố núi sâu chỉ cần rơi xuống chắc chắn bị thương nặng, một bên là vách đá cao mà lũ Pan cũng đang nhanh chóng hướng đến, chỉ một đoạn ngắn nhưng anh thầy thuốc cũng không dám hé mắt nhìn xuống, chỉ dám nhìn theo bước chân Đường phía trước mà men theo.
An toàn vượt qua vách núi đá, cả bọn tiến vào một khu đất khá rộng, nơi đây càng thấy rõ cái sự trơ trọi của vùng đất chết này, cả một vùng khá lớn chỉ xuất duy nhất có một gốc cây cổ thụ khổng lồ sừng sững đã chết khô tự bao giờ. Thân cây to lớn, lớp vỏ bong tróc xù xì, mốc đen từng đám, may thay nó rất thích hợp để dựng nên hàng phòng thủ trước những đợt tấn công ồ ạt của bọn Pan. Lúc này tình thế đã hoàn toàn bí bách, bọn quái vật tuy nhỏ bé về kích thước nhưng lại áp đảo tuyệt đối về số lượng. Nếu cứ thế này mà phản công cho dù có sự hỗ trợ của đá phép thuật thì cũng sẽ khó tránh khỏi thương vong. Chưa kể, roi và kiếm của hai chị em Rin, Nic cũng đã tiêu hao khá nhiều năng lượng, cùng với đó ở khoảng cách quá gần, cung tên của Ari sẽ phản xạ quá chậm so với tốc độ của tụi này. Cứ thế nào thì sao cầm cự được đến lúc tìm được con Pan chúa.
Chẳng để mọi người kịp phân vân, khi vừa tiến gần đến giữa khu đất, có được không gian, lũ Pan càng điên cuồng ồ lên cố gắng bao vây lấy nhóm người.
-Chúng ta bị bao vây rồi!
Ari rít lên, tay vẫn liên tục phát cung, mồ hôi vã ướt hai bên thái dương, hàm răng cô bé nghiến vào nhau kèn kẹt
Nguy hiểm ngày một gần, lũ Pan ngày một đông dồn hết về phía cả nhóm, bọn chúng đã ngửi thấy mùi hương thịt sống cận kề, nghe thấy tiếng máu chảy rần rật trong người, đó chính là hiệu lệnh chiến đấu của chúng, chính là căn nguyên gây ra cơn đói khát điên cuồng.
Rin và Nic ăn ý tiến lên phía trước dùng vũ khí tiếp tục cầm cự, cản bước lũ Pan để kéo dài thời gian.
Bị dồn ép quá mức, những mũi tên, những cú vung roi bạt kiếm sắp không thể giữ an toàn cho mọi người được nữa, Ari vội quay qua hỏi Đường:
– Nguy rồi!! Làm gì đây ngài pháp sư?
– Mọi người lên đây nhanh! – Đáp lại câu hỏi của Ari không phải câu trả lời của Đường mà là tiếng của anh thầy thuốc từ trên cao vọng xuống.
Ari nhìn theo hướng tiếng nói vang lên thì trông thấy anh thầy thuốc mang thân hình tròn trĩnh không biết đã leo lên cái cây lớn sau lưng họ từ lúc nào, anh ném đoạn rễ cây xuống để kéo mọi người lên.
Ngay lập tức, mọi người chia ra lần lượt vừa chiến đấu cản đường tiến lên của lũ Pan, vừa thay nhau leo lên cây. Duy chỉ có chú ngựa của Ari tứ chi cồng kềnh vướng víu, nên cả bọn quyết định treo chú lủng lẳng bằng một đoạn dây leo, con ngựa khuôn mặt có phần hoảng sợ, ngoác cái mồm méo mó, và ánh mắt cứu mạng nhìn về phía chủ.
Năm người một ngựa – sáu cái mạng như đang treo lơ lửng trên một sợi dây, bọn Pan nhỏ điên cuồng kia thì đã tụ tâp lại, nguy hiểm ở ngay sát trán, những cục đen sắc nhọn bên dưới không ngừng nhấp nhô lên xuống. Móng vuốt của hàng loạt con Pan cào vào thân cây khô tạo ra những âm thanh khó chịu, hệt như ai đó đang kê sát thanh gỗ vào lỗ tai mà mài vậy, con này đến con khác, có con còn giẫm lên đồng bọn để leo lên.
– Không lúc này thì lúc nào chứ. – Anh thầy thuốc không nghĩ nhiều liền lấy ra chiếc ống nhỏ mà trước đó Đường đưa cho, hít một hơi sâu hướng về lũ Pan bên dưới thổi một hơi thật mạnh. Từ đầu chiếc ống, một luồng lửa màu xanh phừng phừng phóng mãnh liệt.
Ngọn lửa càng xuống dưới càng bùng lớn, bao trùm vào đám Pan nhỏ dày đặc quanh gốc cây. Những con lẻ tẻ leo lên được đến giữa thân cây thì lãnh trọn luồng lửa đầu tiên, nối đuôi thi nhau rơi xuống, những con dưới mặt đất cũng không tránh khỏi được vùng vẫy đau đớn.
Thân cây cao bừng lên một ngọn lửa, tạo thành cột lửa cao tới mấy mét cản trở bước tiến lên của lũ Pan lóc nhóc, nhưng vẫn còn có vô số con liều chết đạp xác đồng loại xông qua biển lửa, song đều bị ngọn lửa còn dữ dội hơn gấp bội từ ống thổi của anh thầy thuốc hất ngược trở lại, lăn lộn quằn quại trong biển lửa, cuối cùng hóa thành nhiên liệu cho ngọn lửa tiếp tục bốc cao, rồi thành một phần của ngọn lửa. Một lúc sau khi lửa dần tắt đi, chỉ còn lại đám Pan nằm bất động, cảnh tượng la liệt trên mặt đất. Thấy thành quả trước mắt Ari rất tán thưởng, quay sang khen ngợi anh thầy thuốc:
– Không ngờ anh cũng được việc phết ha!
Dù biết rằng là cũng nhờ ống lửa của Đường nhưng mà anh chàng vẫn rất vui khi nghe lời khen đó liền ngại ngùng cười. Sợ mọi người mất cảnh giác Đường liền lập tức nhắc nhở:
– Ngọn lửa chỉ có thể làm chúng tê liệt trong một khoảng thời gian thôi. Con chúa vẫn còn sống, e rằng lát nữa yêu lực của bọn chúng vẫn sẽ trở lại thôi.
Nghe vậy Ari và cả anh thầy thuốc đều không dám tiếp tục lơ là, hai người phóng tầm mắt từ trên cành cây cao xuống bên dưới cẩn thận quan sát xung quanh và xem thử có còn con Pan nào sót lại sau cơn mưa lửa vừa rồi không.
Bầu không khí xung quanh đột nhiên hoàn toàn yên tĩnh đến đáng sợ, một thứ mùi hôi thối lẫn vào trong gió xốc lên tốc vào mặt mấy đứa. Dù ở trên cao, rất thuận lợi phóng tầm mắt ra xung quanh, nhưng có những nơi họ cũng sẽ không thể nào nhìn đến được.
Suốt khoảng thời gian từ đấy đến giờ phía xa xa, ẩn mình trong bóng đêm có một đôi mắt đang không ngừng theo dõi mọi thứ. Nó đã chứng kiến, tận mắt nhìn toàn bộ bầy đàn của mình bị hạ dưới tay một đám người lạ mặt, nó điên tiết chuyển mình!
“Grecccccc…”
Ngay lúc mọi người còn mải nhìn ra xa, thì không ngờ một tiếng rống lớn vang vọng đến. Từ dưới lòng đất ngay gần gốc cây, một con Pan to gấp bốn lần người trưởng thành đội đất đá trồi lên, nó há cái miệng đỏ lòm lao tới, từng miếng vảy lớn dựng đứng như thể muốn đâm thủng mọi thứ, mỗi bước chân của nó làm rung chuyển toàn bộ vùng đất xung quanh. Khoảnh khắc con quái vật to lớn xuất hiện trong tầm mắt, mọi người trố mắt nhìn nó một cách đầy hoang mang.
Con Pan lao tới và lập tức húc ầm ầm vào cái thân cây tạo nên những âm thanh chói tai. Cái cây bị con Pan tác động rung lên bần bật, cả đám ở trên cao không khỏi lo sợ sốt vó:
– Nó là con chúa sao?
Đường tỏ vẻ thắc mắc khi nhìn thấy kích thước của con Pan này. Bốn cặp mắt còn lại cũng lộ ra vẻ khiếp sợ, mặc dù mục đích của họ khi vào đây là tiêu diệt Pan Chúa, cứu lấy khu rừng nhưng đến khi thật sự đối mặt với nó, nhìn thấy thân hình đồ sộ, những chiếc gai to lớn sắc nhọn cùng cái đuôi hết sức mạnh mẽ, cứng cáp như có thể đập nát mọi thứ của nó khiến trong họ dâng lên cảm giác hoang mang.
Sợ hãi nhất là anh thầy thuốc. Bao nhiêu năm cứu người chữa bệnh, không ít lần giành giật mạng sống của người khác từ tay tử thần. Nhưng đây là lần đầu tiên anh hiểu cảm giác của họ, cảm giác cái chết có thể đến bất cứ lúc nào, hai chân anh mềm nhũn, giọng run run mếu máo:
-Tiêu rồi, tiêu rồi, chúng ta tiêu rồi…
Ari vỗ vai an ủi anh thầy thuốc, trông cô có phần bình tĩnh đối mặt với nguy hiểm hơn những lần trước, có vẻ tinh thần đã được tôi luyện lên thông qua những kiếp nạn vừa rồi:
– Bình tĩnh! Chúng ta sẽ hạ nó như cái đám con con kia!
Nhận ra những cú húc của mình không có tác dụng như mong đợi, con Pan lớn lập tức xoay người dùng chiếc đuôi to lớn đầy gai nhọn của mình quật mạnh vào thân cây.
Víu !!
Gió rít lên một tiếng chói tai.
RẦM! Con Pan đã quật một đòn đuôi long trời lở đất, thân cây rung lên bần bật, bắt đầu nổi lên tiếng vặn vẹo từng hồi răng rắc, con Pan chớp lấy thời cơ, bồi thêm một loạt đòn đuôi túi bụi vào chỗ quật ban nãy.
Ở phía trên cả bọn chao đảo dữ dội, cố bám chắc vào thân cây.
Khác với lũ Pan con hồi nãy, thay vì tìm cách lên trên đấy, thì con Pan lớn muốn cả bọn phải vùi xác dưới gốc cây. Ấm Ầm! Vết toác dưới thân cây cứ lớn dần ra. Con quái gớm ghiếc vẫn tiếp tục quật phá đồng thời há cái miệng đỏ lòm với hàm răng nhớt nhát chờ đón. Dường như nó biết rằng, con mồi chẳng cầm cự được lâu trong hoàn cảnh này, giữ mình không ngã xuống đã là chuyện khó chứ đừng nói đến việc sử dụng vũ khí.
Giây phút ấy, Ari, Nic, Rin đều cảm thấy bản thân đã trở nên vô dụng. Thế là, cố gắng vơ vét chút gan dạ còn sót lại, anh thầy thuốc liều mình, đưa ống thổi lên một lần nữa, dùng hết sức bình sinh thổi mạnh một luồng lửa dài hơi nhất về chỗ con quái.
Nhưng mà khiến mọi người phải thất vọng chính là cả ngọn lửa lớn đã tiêu diệt cả bầy Pan con đông nghịt kia, cũng không mảy may tổn hại một chút nào đến con Pan lớn.
Sự khác biệt về kích thước cũng đi cùng với sự khác biệt trong sức mạnh và đẳng cấp, ngọn lửa xanh nhanh chóng bao trùm lấy nó, toàn thân nó như một ngọn đèn vĩ đại đang cháy ngùn ngụt, mà tim đèn chính là con Pan khổng lồ, một cái tim đèn không thể bị cháy rụi, nó sừng sững không chút phản ứng, như thể ngọn lửa chỉ là một màn sương nhẹ vây quanh nó.
Tác dụng duy nhất của ngọn lửa đó là khiến con Pan lớn càng thêm giận dữ. Chỉ hơi khựng lại trong giây lát để chứng kiến thứ đã đánh gục đồng loại mình, nhưng là với tâm thế tận hưởng, vừa để thị uy trước những kẻ ngoại lai dám tiến đến tận đây, vài giây sau con Pan lại bắt đầu lặp lại hành động của mình.
Từng cú quật đuôi lại thay nhau giáng vào thân cây như tiều phu đốn củi mỗi lúc một mãnh liệt hơn. Rin giật mình hét lớn:
– Mọi người cẩn thận!
Ầm Ầm Cả cái cây bắt đầu rung lắc dữ dội, người trên cây như đang ngồi trên con thuyền nát trong bão tố, phải cố hết sức bám chắc vào thân cây thì mới mong giữ được mạng.
RẦM! RẦM…! RẮC! RẮC!…
Những cú va đuôi trời giáng tiếp theo tống một lực cực mạnh làm nảy tung năm người lên một khoảng, đứa nào cũng đầu óc quay mòng mòng, chống chếnh bám víu lên mấy nhánh cây, kế đó, thân cây vốn đã không lành lặn nay lại chúi mạnh một cú nghiêng hẳn về một bên. Chẳng hiểu bằng cách nào mà mấy cư dân rừng xanh vẫn an toàn và bình an sau lần chấn động đó, cũng có thể là có tổ tiên phù hộ. Tiếc thay, Đường chỉ là cả kẻ lãng du, chẳng có tổ tiên nào dõi theo cậu đến đây cả.
SOẠT! Một cú trượt chân đầy choáng váng.
Ầm! Rầm! Rầm!
Ngoác cái mõm đỏ au với hàm răng lởm chởm như gai nhọn, con quái ném ánh mắt căm phẫn lên phía trên, tiếp tục quật túi bụi chiếc đuôi cứng như thép từng cú uỳnh uỳnh dưới gốc cây không ngừng nghỉ.
Đôi ba phút nữa, ngọn lửa xanh nguội dần rồi phụt tắt, rào cản thị giác gây cản trở ban nãy giờ đã hoàn toàn biến mất.
Ngay tiếp đó là một loạt tiếng gầm gừ đinh tai nhức óc, không khí xung quanh dấy lên một mùi keratin đậm đặc, thứ mùi lửa xém từ lớp sừng của con quái vật. Ari thoáng lạnh người, lập tức hiểu được, so với lũ Pan nhỏ hôm trước trong rừng thì con Pan khổng lồ hôm nay đã vượt xa mọi điều cô dự liệu.
Viuu! Viuuu! Viuuu!
Ngay khi con Pan lớn ngừng một nhịp, Ari không để thời cơ vụt mất, lập tức ngồi thẳng lưng, bạo dạn bắn ra một loạt mũi tên phép về phía con Pan lớn. Nhưng những mũi tên dù có được trợ năng phép thuật vẫn không thể xuyên qua lớp sừng dày như áo giáp bao trọn thân thể con Pan. Không chút nao núng, Ari nheo mắt phóng tầm nhìn chính xác hơn, lần này cô bé muốn nhằm vào phần đầu – điểm cô cho là yếu nhất của con Pan mà bắn.
Cạch! Cạch! Cạch! Một làn mưa tên nối gót phát đi.
Nhưng dường như, thay vì sát thương con quái vật, những đòn tấn công của Ari chỉ khiến con Pan lớn thêm phần hăng tiết, nó rít lên điên cuồng hơn và đập đuôi loạn xạ về mọi hướng khiến những mũi tên lao tới đều bị gãy đôi.
Tiếp đó, con quái liền rụt về phía sau, ngay lập tức cong lưng, lông dựng ngược lên nhìn về phía Ari đồng thời phát ra những tiếng gầm gừ đầy uy hiếp Mồ hôi của cả bọn đã túa ra ướt đẫm, áo quần dính liền trên da thịt. Con quái vật sau vài nhịp nghỉ hơi lấy đà thì tiếp tục ra chiêu, lần này nó ranh mãnh hơn tung mạnh đòn vào chỗ thân cây nứt toác.
Cây cổ thụ lỳ đòn sau cùng đã chịu nhượng bộ, đổ lệch về một bên.
0 Bình luận