Tập 02: Lúc va phải tình yêu thì sẽ như thế nào ?
Chương 19: Khởi đầu mới (1)
0 Bình luận - Độ dài: 1,884 từ - Cập nhật:
“Cạch”
Thành vội vã mở cửa xe rồi ẩn nhẹ An vào chỗ ngồi. Tuy cậu định chững lại vài giây ngắn để nhìn cô có ổn không nhưng vì cơn mưa nặng hạt nên cậu đành rút lui. Sau đó cậu nhìn cái túi đựng sách trên tay mình rồi ghé sát vô cửa đưa lại nó cho An:
“ Cầm lấy đi này.”
“D..dạ !”
An bối rối đưa tay ra đón lấy cái bọc kia rồi ôm nó khư khư ở trong lòng như thể một món đồ gì quý giá lắm vậy.
Thế nhưng, chỉ ngay sau đó thôi, trước sự ngỡ ngàng của An, Thành đã nhanh chóng đóng sập cửa lại một lần nữa mà không cần đợi cô lên tiếng gì.
“Sầm !”
Tiếng đóng cửa mạnh đến nỗi cũng khiến bác tài xế phải ngoảnh đầu nhìn lại. Chứng kiến sự ngỡ ngàng của An, bác ấy cũng thở dài rồi lái xe đi mất. Trên cả quãng đường đi về, bác cứ gặng hỏi cô bé xem có chuyện gì đã xảy ra giữa hai người:
“ Này nhé, cháu gái. Ngay cả khi hai đứa có giận nhau đi chăng nữa thì bạn trai cũng không nên sập cửa trước mặt bạn giá như thế đâu. Cháu nên xem lại mối quan hệ hay gì đi. Ai mà cũng đóng cửa mạnh thế thì hỏng hết xe bác mất.”
“ Dạ.. ? Bác ơi, hình như có hiểu nhầm gì rồi đó ạ !? Chúng cháu không có hẹn hò đâu !”
Nghe bác tài phàn nàn như vậy, An sửng sốt vội vã phủ nhận quan hệ tình cảm với Thành. Cô tự hỏi rằng bác tài nảy đâu ra cái ý tưởng như vậy nữa, bởi suy cho cùng, hôm nay mới là ngày đầu tiên họ chính thức gặp nhau mà.
“ Hừm.. Nếu một người con trai đưa một người con gái ra ô tô thì có phải là họ nhất thiến phải hẹn hò đâu nhỉ ?”
An thầm nghĩ vậy rồi thở dài, cô không thể tin được chỉ có một hành động như vậy mà đã khiến cho người ta dễ dàng hiểu nhầm về mối quan hệ của cô và Thành rồi. Giả dụ nếu hôm nay là anh Dương đưa cô ra thì chắc giờ ai cũng đồn cô đang hẹn hò với anh ấy mất.
“Vậy hả ? Hai đứa bây không có hẹn hò sao ? Thấy cậu ta cáu kỉnh thế cứ làm bác hiểu nhầm. Nhưng mà sập cửa mạnh thế là không được, nghe chưa ? Giới trẻ dạo này vô ý thức ghê.”
“Dạ vâng. Chắc anh ấy chỉ đang hơi bực chuyện mưa gió thôi đấy ạ. Để khi nào cháu bảo lại anh ấy.”
An gật đầu hùa theo câu chuyện của bác tài cho qua chuyện. Cả ngày hôm nay đã khiến cô bé cảm thấy vô cùng kiệt sức. An không còn để tâm đến những lời phàn nàn của tài xế nữa, tay thì chống lên cằm, mắt cô cứ vô thức hướng theo những giọt mưa đang rơi ào ạt bên ngoài cửa sổ mãi mà chẳng ngớt.
“ Nhưng mà, giờ nghĩ lại mới thấy, nếu là anh Dương thì anh ấy sẽ nhường mình cái ô luôn chứ không đưa mình ra xe như anh Thành. Với tính cách của một người như anh ấy thì mình đoán lý do anh ấy lịch sự như vậy chỉ có thể là vì…”
“ Ê Thành, em về bằng xe đạp hả ? Thế có áo mưa rồi đúng không ? Cho anh mượn cái ô với.”
Anh Dương ngày hôm ấy sau khi đã tiễn lũ trẻ về hết thì mới nhận ra rằng mình đã quên mang theo ô nên mới hỏi xin Thành cái ô cậu đang cầm. Thế nhưng, khác với mong đợi của anh, Thành chỉ nhăn mặt và cậu không hề có ý định nào cho thấy sẽ cho anh Dương mượn ô cả:
“ Không. Anh tìm cách nào khác đi. Mưa thế này mà đi xe đạp về thì cảm chết. Với cả, em đâu có mang áo mưa. Cái ô này là tài sản duy nhất của em rồi. Em nhất định sẽ giữ nó bằng mọi giá.”
“ Ể??? Cái thằng này, thế mày che hộ anh đến trạm xe buýt là được rồi. Làm ơn đi mà, thế này chắc anh không về nổi mất.”
“Em sẽ suy nghĩ khi dọn dẹp.”
Thành nhanh chóng thay đồng phục của mình ra rồi chuẩn bị xách cặp sách đi về nhà.
Phải, lý do duy nhất khiến cậu làm một hành động bất đắc dĩ như che ô cho cô bé kia chỉ có thể là do cậu không muốn phải cho nhỏ hay ai khác mượn cái ô này chút nào cả. Đối với Thành, cậu không muốn người khác động vào đồ của mình hay có nhu cầu động vào đồ của ai hết.
Ngoài lý do đó ra thì Thành chẳng có lý do nào để che ô cho một người lạ nữa cả. Nếu có hai cái ô trong lúc ấy thì tất nhiên cô bé An kia sẽ có ngay một cái ô giấy đem về rồi. Đột nhiên, gương mặt ngạc nhiên của cô bé kia lại hiện về trước mắt cậu. Lúc ấy trời mưa to quá nên Thành chẳng thể nhìn rõ được ánh mắt của nhỏ, cậu chỉ mong rằng cô bé không quá để ý đến chuyện cái ô mà thôi. Đang mân mê trong dòng suy nghĩ riêng, đột nhiên Thành bỗng khựng lại một nhịp. Cậu nhăn mặt cẩn thận đẩy cặp kính lên trong lúc khó chịu sắp xếp dòng suy nghĩ của mình.
“A, mình đang làm trò gì thế này ? Nghĩ nhiều thì có tác dụng gì ? Có phải là mình định làm thân gì với nhỏ đâu mà.”
Không muốn phải bận tâm đến những gì đã xảy ra hôm nay, Thành đóng cánh cửa tủ chỗ làm lại rồi ra tìm anh Dương để đưa cho anh ấy cái ô ra trạm xe buýt.
Thú thật thì cậu không làm điều này bởi cậu có lòng tốt hay bởi lời nhờ vả của anh Dương nghe rất cảm động gì cho cam, cậu làm chỉ bởi vì cậu tạm thời không muốn nhìn thấy cái ô rồi lại nghĩ ngợi lung tung nữa mà thôi.
“ Cái ô chết tiệt. Biết thế đưa quách cho cô ta cho rồi.”
Thành tự tức giận với chính bản thân mình vì đã không nghĩ đến việc chỉ vì không đưa ô cho một con nhóc cậu gặp ở chỗ làm thêm lại làm cậu phải phiền lòng đến như vậy. Giờ đây, cho dù không tự nguyện chút nào, cách giải quyết duy nhất mà cậu có thể nghĩ ra là đem cái ô đưa cho người khác mà thôi.
“Có khi..hôm nay trời mưa kại là một điều may mắn.”
Thành tự lẩm nhẩm như vậy một mình trong lúc tắt đèn phòng thay đồ và tiến bước về chỗ nhà kho để sách mà không hề biết được rằng tác động của sự kiện ngày hôm nay tới cuộc đời cậu sau này là lớn thế nào.
“Hả, là sao hả ông tướng ? Cô ấy quá hiểu tao là cái quái gì vậy ?”
Sau khi nghe xong lời Bình tường thuật, Phong chỉ có thể nhìn bạn mình với ánh mắt đầy dị nghị.
“Đừng nói là… mày còn có cả khái niệm bạn gái và tri kỉ nữa đấy nhé !? Á à, bắt quả tang mày định ngoại tình nhá, tao méc.. ưm ưm..”
Chưa kịp nói hết câu thì Phong đã bị Bình kẹp chặt cổ lại khiến cậu không tài nào thở được. Phong cứ đưa tay ra ngoài mà vùng vẫy để thoát ra khỏi cú “kẹp cổ” đau điếng của Bình.
“A ..A T…tau chừa rồi ! Đừng có manh động mà. Tao không nói gì với An đâu. Bỏ ra… bỏ ra đi nào ! Chính tau..ặc ặc là đứa khuyên mày không kể mà !’
Thấy thằng Phong chật vật như vậy Bình mới tỏ ra chút thương tình mà nhượng bộ thả nó ra. Thoát khỏi sự “kìm kẹp” đến ná thở của bạn, Phong vừa ho vừa xoa cổ hít lấy hít để không khí trong lành như cá đớp mồi vậy.
“Ôi.. tao chưa bao giờ cảm thấy thành công lớn nhất của bản thân là được thở như thế này cả.”
“Chậc, ai bảo mày quá đáng lắm cơ. Tao đã bảo là không có chuyện bắt cá hai tay gì ở đây hết mà. Cô ta đơn giản chỉ là người bạn thân của tao ngày xưa thôi, Chúng tao không liên lạc hai năm trời nay rồi, và thú thật tao cũng không muốn dính dáng gì đến nhỏ nữa đâu.”
Giọng Bình trầm hơn hẳn khi nhắc đến Chi, thậm chỉ có thể nghe trong những lời tâm sự chua chát đấy sự cảnh giác cao độ của cậu nữa cơ.
Thấy Bình nghiêm túc như vậy, Phong cũng không muốn tỏ thái đột cợt nhả nữa. Cậu buông tiếng thở dài cảm thông cho hoàn cảnh của thằng bạn.
“ Ờ ha. Nếu nó từng đối xử với mày tệ như vậy thì việc mày không muốn dính dáng gì đến nó nữa cũng phải thôi. Không sao, yên tâm, lần này mày cứ nghe tao. Mày cứ hẹn nhỏ ra quán cà phê rồi nói rõ một lần là được. Dẫu sao thì cứ để như thế này thì cũng không có được. Anne mà biết được mày học cùng lớp với crush cũ thì cô ấy sẽ ghen lồng lộn lên mất. Là tao thì tao cũng đi oanh ghen ngay và luôn.”
Phong vỗ vai động viên Bình, có thể kiến thức học hành thì cậu không rõ chứ mấy việc như thế này không thể nào có chuyện cậu không rành được.
Sau khi nghe lời khuyên chân thành từ thằng Bạn, trạng thái căng thẳng Bình cũng dần nguôi ngoai đi được phần nào.
“Ờ, mày nói đúng. Tao có phải là người đeo bám nhỏ đâu. Một lần thôi, tuần sau, tao đảm bảo sẽ sắp xếp việc với nhỏ ổn thỏa trước khi nó đến tai Ann để cô ấy không phải lo lắng.”
“Phải thế chứ ! Trông mày có tinh thần nhiều hơn rồi đấy. Nào, giờ thẳng tiến đến nhà để xe đi về nhà thôi.”
Nói rồi, cả hai cứ thế khoác vai nhau cho tới tận chỗ để xe rồi cũng nhau đạp xe một quãng đường đi về nhà cho đến khi phải chia xa ở chỗ đèn đỏ.
Và có lẽ tuy không được đề cập đến nhưng trước khi cả bốn thằng kịp lấy lại ý thức về thời gian thì, nhanh như một cái chớp mắt, ngày chủ nhật định mệnh mà cả ba đứa còn lại hứa sẽ đi thăm thằng Minh chẳng mấy chốc đã tới.
0 Bình luận