• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Mở đầu của tình yêu thường rắc rối

Chương 18: Nhịp đập cùa trái tim (2) *(hết tập 1)

0 Bình luận - Độ dài: 2,279 từ - Cập nhật:

“ ..Chắc không sao đâu nhỉ ? Haha. Mình nghĩ gì vậy trời, bình thường mình cũng gọi tên anh Dương mà.”

Với những suy nghĩ thuyết phục như vậy, An cũng không nghĩ ngợi gì nhiều về chủ đề này nữa và tập trung chờ đợi cô giáo mang quần áo đến thay cho cậu nhóc rắc rối ở phòng bên cạnh.

“Cốc !cốc !cốc !”

Thành sau khi lau khô người và quấn tạp phần dưới của cậu bé một cái khăn thì nghe thấy tiếng gõ cửa phòng.Cậu vội vã đặt cái khăn kia xuống bàn rồi nhanh chóng bước tới cánh cửa rồi vặn tay nắm:

“ Kétttt..”

Trong lúc đó, Thành cũng chủ động lên tiếng trước:

“ Vào đi ạ.”

Không ngạc nhiên so với dự đoán, người đang đứng ở cửa hiện giờ là An và theo phía sau là cô giáo đang sốt sắng chờ được vào. Trong thấy thằng bé đang mếu máo ngồi trên ghế là cô hốt hoảng chạy ngay tới liền. Còn An vẫn đợi ở cửa nhìn chằm chằm vào cậu. Cái nhìn của cô chăm chú đến mức khiến người đối diện cũng cảm thấy gượng gạo.

“ Cảm giác như đang bị cô ta theo dõi từ đầu đến chân vậy ... Nếu có chuyện gì thì nói thẳng ra đi chứ, cứ nhìn chằm chằm như vậy làm mình sởn ra gà.”

Về phía Thành, người bị nhìn, cậu không thích những ánh mắt soi mói như vậy chút nào nên cậu quyết định bắt chuyện với An trước để cuộc hội thoại kết thúc nhanh nhất có thể.

“Ờm..ừm, cảm ơn quý khách vì đã giúp tôi trông cậu bé.”

“ À, v..vâng, không có gì đâu ạ ! Chuyện thường ngày ấy mà.”

Giật mình khi cậu lên tiếng, An chợt cuống quýt xua tay cười cho qua. Đối với An, người chưa hề quen với sự hiện diện của Thành ở nơi này thì đây có lẽ là lần đầu tiên cô nghe thấy cậu nói một cái gì đó tử tế với mình.

Khác với anh Dương, người này có một tính nhắc cứng nhắc, à không... phải là lươn lẹo mới đúng và một giao diện trông chẳng ăn nhập gì với nơi này cả : Mái tóc hung đỏ và cặp kính luôn được dựng thẳng dọc sống mũi, ánh mắt sắc lạnh khiến người ta cảm thấy run sợ và chất giọng đều đều như không có cảm xúc. Nếu như không thực sự gặp gỡ người như thế trực tiếp trong thư viện, An sẽ không thể nào tin rẳng anh ta đang làm tình nguyện viên “trông trẻ” ở đây được.

“ Không thể hiểu nổi nữa.... chắc hẳn anh ấy có lý do riêng của mình.”

An cố không màng tới lý do ấy và giũ hết những suy nghĩ linh tinh ra khỏi đầu mình. Sau cùng, cô cũng có quá nhiều việc phải lo lắng thay vì nghĩ đến hoàn cảnh của người khác như vậy.

Sau câu cảm ơn và xin lỗi thông thường, hai con người không có tý điểm chung một lần nữa nào lại rơi vào một sự im lặng chán nản tràn trề.

“ ...”

“.....”

“Biết nói gì bây giờ ?”

Thú thật, không khí khó xử này như đang giết chết Thành. Cậu cảm thấy bức bối khi phải đứng ở một góc tường với người cậu vừa đuổi về mà không lên tiếng một chút nào. Đúng là cậu muốn cuộc hội thoại giữa hai người ngắn thôi nhưng cậu không nghĩ rằng nó có thể ngắn  đến mức này.

“ À, ùm. Trong lúc chờ đợi cô giáo thay quần áo cho cậu bé, quý khách có muốn tôi đóng gói nốt chỗ sách ấy không ạ ?”

“Dạ !?  A, phải rồi, chỗ sách, nếu là chỗ sách thì chúng ta đi thôi ạ.”

Nhận được sự đồng ý từ An, Thành thở phào nhẹ nhõm khi không còn phải bước chân trên băng mỏng nữa và đồng thời cũng có thếy xử lý nốt công việc của mình. Ngay sau đó, cậu nhanh chóng thông báo với cô giáo rồi mở cửa ra khỏi phòng. Cầm tay nắm cửa, Thành đột nhiên làm bộ mặt như nhớ ra cái gì đó rồi cậu vửa mở cửa vừa đứng ở phía bên trái cánh cửa để cho An có thể đi ra trước:

“ Chúng ta đi thôi. Hướng này, thưa quý khách.”

Nói rồi, cả hai bước đi tới chỗ cái giá gần nhà vệ sinh để tìm cuộn băng dính, sau đó mới di chuyển tới phòng bên cạnh.

Chỉ sau năm phút làm việc, Thành đã có thể gói xong thùng sách một cách hoàn hảo làm An cũng không giấu nổi sự ngạc nhiên và thích thú:

“ Anh đóng gói cái này hoàn hảo quá ! Sao anh làm nhanh như thế được vậy ?”

“ Nếu ngày nào quý khách cũng thực hiện công việc này thì sẽ quen thôi ạ.”

“ À, hóa ra là vậy sao ? Nhưng mà, em vẫn thấy cách đóng gói này tốt hơn cách đóng gói cảu anh Dương ạ. Anh Dương hay làm rơi sách lắm.”

Nghe thấy giọng điệu vui tươi trở lại của An, Thành cũng cảm thấy ngạc nhiên một chút trong lòng. Có lẽ vì cậu lúc nào cũng có thái độ tệ với cô bé ngay từ đầu nên đến giờ cậu mới nhìn thấy được dáng vẻ thân thiện của cô sao ?

“ Quý khách có vẻ thân với anh Dương nhỉ ?”

“ Vâng, anh Dương là người đã giới thiệu cho em rất nhiều sách trong thư viện này đấy ạ, Lúc em đang ôn thi, anh ấy cũng giúp đỡ em rất nhiều nữa.”

“Thế à.”

Thành cảm thấy cuộc hội thoại này rồi sẽ chẳng đi đến đâu đâu nên để tránh lãng phí thời gian, cậu bê thùng sách lên trên giá rồi lấy bút dạ trên bàn định ghi vào cái hộp:

“Thế, quý khách muốn trả lại sách vào ngày bao nhiêu thế ạ?”

“ Nếu được thì là bảy ngày nữa đi ạ.”

“Bảy ngày nữa... là thứ ba tuần sau hả ?”

“ Dạ., thứ ba tuần sau em sẽ đem sách đến trả, cảm ơn anh.”

“Lại phải gặp nhỏ vào thứ ba tuần sau sao ?”

Mới nghĩ đến thôi đã làm Thành cảm thấy kiệt sức rồi. Nhưng cậu không dám nói vậy với một khách hàng, mặc dù người ta cũng có thể đoán được phần nhiều thông qua lượng biểu cảm ít ỏi mà cậu có.

Có thể An đã nhận ra được điều đó, nhưng cô chẳng nói gì cả chỉ nhẹ nhàng bê thùng sách lên, không hiểu sao, sau đó cô lại đặt thùng sách xuống.

“ A, mình nên đi kiểm tra lại cậu bé lần nữa thôi anh Thành .”

“ Quý khách không cần mất công vậy đâu, thằng nhóc đó đã có cô giáo lo lắng cho nó rồi.”

“ Chỉ cần đi kiểm tra xem cậu bé một chút thôi, có được không ạ ?’

Ánh mắt của An đứng là khiến người làm dịch vụ như Thành khó mà từ chối được. Cậu thở dài rồi dẫn cô rời khỏi phòng.

“Thế mình đi nhanh thôi ạ .”

Trong thấy chị gái người đã an ủi mình, thằng bé xa lạ vô tư chạy đến bên cạnh An rồi rạng rõ ôm lấy chân cô:

“ A, chị ơi ! Cảm ơn chị đã giúp em ạ.”

Thấy thằng bé vui vẻ trở lại như vậy với cái quần mới của mình, An cũng nở một nụ cười tươi trên môi rồi xoa đầu cậu:

“Ừm, không có gì đâu. Giờ em cảm thấy tốt hơn chưa ?”

“ Rồi ạ. Giờ em có thể trở lại lớp rồi.”

Cậu bé gật đầu lia lịa, Có lẽ trông mắt thằng nhóc năm tuổi này, người như An giống như một thiên thần giáng thế vậy. Cậu cứ quấn quýt rất cô không ngừng.

Trông thấy cảnh tượng ấy, cô giáo cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn:

“Trời, cảm ơn hai đứa nhiều nhé. Cô không biết phải làm gì với tụi nhóc nữa, lúc nào cũng làm cô thót hết cả tim.”

“Hừm, nếu đã biết tụi nhóc rắc rối rồi thì sao không quản lý chặt chẽ tụi nó từ đẩu cho rồi?”

Tuy suy nghĩ là như vậy nhưng nhoài mặt, Thành chỉ dám mỉm cười nhẹ với cô giáo mà thôi:

“ Không có gì đâu ạ. Đấy là nghĩa vụ của nhân viên bọn cháu mà. Cô giáo đừng bận tâm ạ.”

“Thế thì tốt quá, để cô dẫn thằng nhóc về phòng đọc, chứ để các bạn khác đợi lâu quá cũng không ổn. Nam, đi theo cô nào.”

Tuy đã nghe cô giáo gọi như vậy nhưng thằng bé vẫn không chịu buông tay An ra, cậu cứ nắm mãi rồi nhìn cô với ánh mắt buồn bã không ngớt.

“Nào, Nam, chị phải đi về, ngoan nào..”

Cô giáo lẫn Thành cũng bị khó xử trước hành động của cậu nhóc kia khi cậu cứ nhất quyết không chịu để An đi như vậy.

Cả An cũng không phải ngoại lệ, cô cũng bố rối trước hành động đấy nhưng vẫn từ tốn khuyên nhủ cậu:

“ Em à một cậu bé ngoan mà đúng không, Nam ? Các bạn khác đang đợi em đấy. Em hãy theo cô giáo đi về với các bạn nhé ?”

“ Chị không đi cùng em được ạ ?”

“ Hôm nay chị bận mất rồi, nhưng chị hứa tuần sau chị sẽ lại đến, nhé ?”

An ngồi sụp xuống, cô đưa ngón út của mình ra mỉm cười dịu dàng với cậu bé nọ.

“ Móc hứa nhé ?’

Trông thấy vậy, cậu rạng rỡ trở lại rồi đan ngón tay của mình lần nữa vào ngón út của cô:

“ Vâng ạ !”

Chỉ ngay sau lời hứa đấy, thằng bé đã chịu hợp tác nắm tay cô giáo trở về căn phòng và trò chuyện vui vẻ với các bạn như thường lệ. Cậu vừa đi vừa vẫy tay tạm biệt cả hai người mặc dù vẫn có thái độ rụt rè với Thành.

Sau cuộc chia tay nho nhỏ kia, Thành đặt cái hộp vào một cái túi ni lông rồi xách hộ An đến chỗ cửa chính thư viện để đi về.

“Rào rào....”

Cơn mưa mà họ đã cùng nhau chứng kiến trên tầng hai đến giờ ngạc nhiên là vẫn chưa hề thuyên giảm một chút nào.

“A, em hiện giờ đang không mang ô...”

Từ nãy đến giờ có quá nhiều sự kiện đã xảy ra nên An quên mất là thời tiết hiện giờ đang xấu đi nhanh như thế nào.

“Cứ thế này thì không biết có về được không nữa ?”

Khi An đang miên man suy nghĩ như vậy thì Thành đã nhanh chóng đưa ra một lời đề nghị không thể thiết thực hơn.

“ Để tôi đi lấy ô cho quý khách.”

Để An đứng đợi một lúc ở sảnh, cậu quay lại tìm kiếm những cái ô giấy được trang bị trước nhưng mà quái lạ là hôm nay cậu chẳng thấy cái nào cả.

“Xui thật, có lẽ anh Dương chưa nhập thêm rồi.”

Thành lẩm bẩm đầy cau có. Chính sự thiếu chuẩn bị này đã dẫn Thành vào hoản cảnh đầy khó khăn này.

“Giờ nếu không có ô cho khách về thì có sao không nhở ? Hay cứ để cô ấy về như vậy ?”

Tuy đã định làm như vậy nhưng khi Thành nghĩ tới những việc cô bé đã giúp mình ngày hôm nay lại làm cậu cảm thấy khó xử.

“Tốt nhất là không nên nợ nần bất cứ ai cả.”

Sau một hồi suy nghĩ, cuối cùng, cậu quyết tâm đi vào phòng thử đồ rồi lấy ra một chiếc ô đỏ to che đủ cho hai người rồi chại lại phía đại sảnh.

“An! Hộc..hộc,..cô, cô về bằng phương tiện gì ?”

Tiếng Thành thở dốc làm An ngạc nhiên. Lần trước thì là lần đầu tiên cậu nói chuyện lịch sự với cô, lần này thì là lần đầu tiên cậu chủ động gọi cô bằng tên chứ không phải khách hàng.

Nhưng có cái gì xui khiến, An lập tức mở miệng trả lời lại Thành:

“ À, bằng ô tô ạ. Họ bảo họ đang đợi ở bên ngoài rồi nhưng mà trời mưa to quá nên em không biết có ra được không. Anh cứ đưa thùng sách cho em, nếu để em chạy nhanh ra thì vẫn còn kịp...”

“ Đi theo tôi.”

Chưa kịp để cô nói hết câu, Thành đã vội vàng nắm lấy cổ tay cô bé rồi bật chiếc ô màu đỏ lên, đồng thời tay còn lại vừa giữ sách vừa kéo cô sát lại cậu một chút để không bị dính mưa.

Khi mọi thứ đã chuẩn bị xong, cậu quay lại nhìn cô bé với ánh mắt không thể nào nghiêm túc hơn được nữa:

“ Đừng có ra ngoài tầm (ô) của tôi đấy.”

Và không đợi An phản ứng kịp, Thành đã che chắn cho cô bằng qua màn mưa đang đổ xuống như trút nước đến chỗ cái xe đang đợi.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận