• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 1: Bánh kem thường có vị ngọt (1)

2 Bình luận - Độ dài: 2,090 từ - Cập nhật:

“ N..nóng quá, không thể tin được, sắp hết mùa hè rồi mà vẫn nóng đến như vậy..”

Nằm trên sàn nhà được lát một lớp gỗ mỏng, trong cái nắng chói chang giữa trưa qua ô cửa sổ nhỏ, là một cậu thanh niên và chiếc áo ba lỗ yêu thích của cậu. Trong tay là chiếc quạt giấy phe phẩy liên tục hết công suất nhưng có vẻ làn gió nhẹ ấy không đủ để dập tắt được cái nóng cháy bỏng da thịt này. Đặt một tay lên trán, nhắm chặt lấy đôi mắt lại, có lẽ cậu nghĩ rằng chỉ cần không có ý thức thì cơ thể không cảm nhận được nhiệt độ ngoài trời bây giờ. 

“ K..không khá hơn gì cả ..” 

Hóa ra là cậu đã nhầm sao ? Tay cậu vừa ngừng phe phẩy chiếc quạt giấy một lúc là cảm giác bị nung trong lò với nhiệt độ lên tới 180 độ C lại ập tới khiến cậu nhanh chóng từ bỏ suy nghĩ vừa rồi. Chẳng có cách nào khác, cậu tiếp tục nằm im ngước lên trên trần nhà, vừa nhìn chiếc điều hòa hỏng vừa trưng ra cái vẻ mặt đau đơn tuyệt vọng. Mới ngày hôm qua thôi, cả phòng cậu vẫn tựa như thiên đường mùa đông của nữ hoàng tuyết, mà giờ lại nỡ lòng nào  biến thành sa mạc Châu Phi. 

Không biết mẹ cậu bao giờ mới gọi thợ sửa điều hòa tới nữa. Bà luôn bảo hãy đợi thêm một ngày nữa nhưng cậu không chắc rằng hết hôm nay liệu cậu có còn sống không. 

Hay cậu tự tháo nó ra sửa luôn cho nhanh nhỉ? Trước đây, cậu cũng từng học lỏm trên mạng mấy cái ngón nghề sửa đồ điện tử đơn giản. Thậm chí, cậu còn “ hồi sinh” thành công cho mẹ cái ấm đun nước điện của gia đình. Nhưng so với ấm nước mà nói thì điều hòa có cấu trúc phức tạp hơn rất nhiều, nếu chẳng may táy máy rồi cắt nhầm cái dây nào đó thì e rằng hè này cậu nên chuyển đến Nam cực sống thì may ra mới được hưởng một chút hơi mát. 

“Thôi vậy, thêm một ngày nữa cũng chẳng chết ai..” 

Nói rồi, bởi vì không thể ngủ tiếp được, cậu quyết định ngồi dậy đi soạn sửa sách vở cho năm học sắp tới. Chẳng mấy chốc mà cậu đã lên lớp 12, ba năm đối với cậu tưởng dài mà trôi qua nhanh như một cái chớp mắt vậy. Cậu không có một đời sống học sinh quá xuất sắc hay đặc biệt, nhưng nhìn chung thì nó cũng không hề nhàm chán như mọi người vẫn thường hay nghĩ. 

Cậu có một nhóm bạn chơi thân và cậu cũng có điểm số khá tốt ở trường, đủ để đỗ vào một đại học loại tốt nếu cậu cứ tiếp tục phát huy hết cho đến hết năm cuối cấp này. Thậm chí, cậu còn làm chức chủ tích một câu lạc bộ nhỏ trong trường nữa. Quãng đời học sinh như vậy với cậu mà nói là quá hoàn hảo rồi. 

Lấy từ trong tủ ra bộ đồng phục nhăn nhúm do lâu ngày không là, trong ngày hôm nay cậu sẽ đem nó đi giặt để có thể mặc nó vào tháng 8 năm nay. Mới mấy ngày hôm trước, mẹ cậu vừa nấu ăn vừa dúi vào tay cậu một tờ giấy nhăn nhúm nhằm thông báo kì học hè năm nay của khối lớp 12 sẽ bắt đầu sớm hơn so với những khối còn lại. Chắc hẳn sẽ thật kì lạ làm sao nếu như cậu nói rằng tờ giấy này chính là điều cậu đã chờ đợi từ đầu hè đến giờ. 

“Được rồi, phân loại quần áo rồi đem chúng đi giặt thôi.”

Thả bộ đồng phục vào giỏ, câu đem quần áo của tất cả mọi người lên sân thượng, mở nắp máy giặt ra, vừa đổ giỏ đồ vào vừa lẩm bẩm: 

“Phải kiểm tra xem còn đồ trắng nào còn sót lại trong giỏ không”

Sau khi hoàn tất quá trình kiểm tra, cậu hài lòng rồi đóng nắp máy giặt lại. Trong lúc ấy, cậu tranh thủ lấy quần áo từ trên giá xuống để phân loại và mang về phòng của từng thành viên trong gia đình. Không hẳn là cậu thích làm việc nhà gì cho cam, nhưng nếu như có thề, cậu muốn sớm tự lập cho cuộc sống đại học sau này.

Ô, hình như hôm nay con Ngọc bảo rằng có bạn nó đến chơi thì phải ? Không biết mấy đứa nó có thích bánh ngọt không nhỉ? Nếu bạn đến mà không có đồ gì để mời thì không chu đáo gì cả. 

Cậu vừa bê giỏ đồ mới chất đầy quần áo vừa đi xuống cầu thang vừa lạc trong suy nghĩ về loại bánh ngọt nên mua lần này. Kể ra nhà có con gái cũng tiện, giờ mỗi khi bạn em gái cậu đến thì cậu lại  có thêm một  lý do để thử các loại bánh ngọt mới ở cửa hiệu yêu thích của bản thân. Còn tụi bạn cậu á ? Bọn đấy thì cho nhịn thôi, lần nào đến nhà cậu, bọn nó cũng chén sách hết mọi loại đồ ăn trong tủ lạnh như thể bị bỏ đói mấy năm vậy. 

“Á!”

“ Trời ơi, anh xin lỗi, em có sao không ? Anh không để ý đường đi.”

Cảm thấy có bóng người ở phía trước, cậu vội đặt cái giỏ to xuống để giúp cô bé kia đứng lên. 

“Dạ! Anh k..không cần phải lo đâu ạ ! Chỉ là va chạm nhẹ chút thôi” 

Nói rồi, cô bé vội phủi bụi trên người, bẽn lẽn chạy đi mất trước khi cậu kịp lên tiếng thêm lần nữa. 

Biết thế không tham cố nhồi nhét quần áo trong một lần mang làm chi ...

“ Chậc, quên hỏi xem em nó thích ăn bánh vị gì rồi ..” 

Đọt nhiên, cậu cảm thấy tiếc vì dường như mình đã bỏ lỡ cơ hội để hỏi một điều vô cùng quan trọng ngày hôm nay. 

Cuối cùng, cậu đành phải đưa đến một kết luận là lần này cậu vẫn mua vị bánh quen thuộc mọi ngày vậy..

“ Sầm!”

Tiếng đóng cửa đột ngột làm cản trở thời gian đọc sách của Ngọc. Trong vô thức quay, cô ngẩng lên khỏi quyển sách xem là ai đem đến cho cô sự khó chịu này. 

Đứng trước mặt cô là một cô gái với mái tóc đen cắt ngắn ngang vai đang thở hồng hộc, lưng dựa vào cửa gỗ trong bộ đồng phục trông như vừa gặp được cái gì kinh hãi lắm. 

“ Nga! Mày bị ai nhập hả ? Chạy gì mà như bị ma đuổi thế ?” 

Người con gái đang đứng như trời trồng đó chính là Nga, bạn thân kiêm bạn ngồi cùng bàn của Ngọc. vì một nguyên nhân nào đó, dường như hồn nó đang lìa khỏi xác.

“Vừa nãy lúc tao đi vệ sinh xong thì đụng phải anh Minh...” 

“ Hả ? Thế có gì mà hoảng hốt như vậy ?”

Trông dáng vẻ hoảng sợ của bạn mình, Ngọc chắc nịch rằng nó vừa phải trải qua một cú sốc kinh khủng lắm, nào ngờ, chẳng qua là nó chỉ vô tình đụng độ ông anh trai đang phơi quần áo của mình. 

“ Haizz, có nói thì mày cũng không hiểu được đâu ...”

Nga không thèm đếm xỉa đến thái độ dửng dưng của bạn mình, cô ngồi sụp xuống sàn gỗ thở dài một tiếng thật to.

“ Cái con nhỏ này,  mày biết là nếu mày không nói thì làm sao tao biết được chuyện gì đang diễn ra chứ !”

“ Cũng không phải chuyện gì to tát, nhưng mà mỗi lần đụng độ anh Minh là tao lại thấy chút ngại ngùng...”

“ Cái gì vậy ? Đừng nói là mày “ cảm nắng” anh Minh rồi đấy nhé ! Không, là bạn thân của tao, mày không thể, TUYỆT . ĐỐI . KHÔNG !”

Ngay lập tức, Ngọc đang đọc sách bỗng lao ra chỗ bạn mình mà lay hai vai cô một cách thô bạo, không hề thương hoa tiếc ngọc. 

“ Ngọc ! Bình tĩnh nào, tao không có thích anh Minh đâu ! Mày đừng có lo chuyện ấy. Tao không có xấu hổ vì tao thích anh Minh !”

Nga cố gắng hét to để bạn mình bình tĩnh lại chứ cô sắp không thể chịu nổi việc đầu óc cứ liên tục chao đảo như thế này nữa rồi. 

“ Dừng lại đi, Ngọc, mày không thấy nó sắp ngất xỉu rồi hả?”

Chạm vào tay Ngọc là một bàn tay mềm dịu xinh xắn. Bàn tay ấy không ngoài dự đoán là của An, bạn chung của hai đứa, một cô bé có vẻ ngoài trưởng thành trước tuổi và mái tóc dài mượt. Nhờ có sự can thiệp của cô bạn chung nên ngay lập tức, hai bàn tay của Ngọc vội vàng bỏ ra khỏi hai bả vai của Nga. Trong sự hối hận tột độ, cô rối rít xin lỗi đứa bạn đang chao đảo trên nền đất.  

“ Ôi, Nga, tao xin lỗi, đừng bỏ tao mà ! Tao không cố ý đâu, chẳng qua tại tao ngỡ ngàng quá thôi”

“ K..không có gì đâu mà mày lắc tao mạnh thế hả ?”

“ Trời, Ngọc, có gì thì mày nói nhẹ nhàng với con Nga thôi. Nhỡ lòng nào làm nó thành ra thế này.” 

“ Tao không cố ý thật mà...”

“ Haizz, Thôi không sao, cũng tại tao nói không rõ ràng với nó ấy mà..”

Nói rồi, Nga đứng dậy đi về phía chỗ nó ngồi trước khi đi vệ sinh, bỏ mặc Ngọc lững thững đi theo sau, còn An thở phào nhẹ nhõm quay qua chỗ của mình. 

“ Tao không có thích anh Minh đâu, mày phải tin tao. Chẳng qua mỗi lần chạm mặt nhau, ảnh đều dúi bánh trái vào tay tao làm tao ngại thôi..” 

“ Chậc, mày làm tao lo phí công vô ích rồi. Đúng rồi nhỉ ? Từ đầu ổng đâu phải gu mày đâu, làm tao lo quá trời. Nếu chuyện chỉ có thế thì lần sau tao bảo ông ấy không mua bánh kẹo nữa cho bọn mày đỡ ngại..”

“Bộ cứ khi nào nhà có khách là anh mày hăng hái đến vậy sao ? Chưa bao giờ tao thấy trần đời ông anh nào lại đi mua bánh tặng cho bạn em mình cả ?”

“ Chắc ổng tiện đường học thêm ấy mà,trước giờ ổng toàn làm mấy việc kì lạ, không ai hiểu nổi đâu. Tốt nhất là ổng mua bánh thì cứ ăn thôi, có mất gì đâu mà ?”

“Cốc !”

“Oái, sao mày đánh tao ?”

Ngọc vừa đọc sách vừa kêu oai oái bởi cú cốc đầu bất ngờ đến từ An. 

“Nào,thi thoảng chúng ta cũng nên biết ơn anh Minh đi chứ,  ảnh đã mất công mua bánh cho tụi mình vậy mà..” 

“ Cũng đúng ha, chính vì vậy mới khiến tao ngại đấy ...” Mà anh Minh lạ ghê, tại sao phải đi xa đến như vậy để mua bánh nhỉ ? Lần nào nhận được bánh từ ảnh tao cũng thấy chúng cùng một nhãn hiệu. Mà từ nhà mày tới cửa hàng bán bánh đó cũng đâu phải có gần đâu ?”

Nga vừa tiện tay vớ lấy miếng bim bim nhai nhồm nhoàm vừa thắc mắc.

“Chắc tại ổng tiện đường đi chơi với bạn ổng ấy mà, không đáng để bận tâm đâu.”

Tự dưng, không hiểu sao, khi nghe thấy từ “ bạn” là An lại rùng mình rồi trở nên rụt rè hơn hẳn. 

“Ủa sao vậy An, tao biết mày sợ người lạ nhưng mà mới nhắc đến thôi mà mày đã sợ rồi hả?”

“ không phải vậy nhưng mà .. một phần lý do tao không muốn gặp anh Minh là bởi vì ...”

“Bởi vì gì vậy ?”

Cả Ngọc và Nga đều đồng thanh thắc mắc

“B.bạn của anh ấy...”

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

AUTHOR
Bình luận đã bị xóa bởi The Silly
AUTHOR
Bình luận đã bị xóa bởi The Silly