Zatrikion Duo
Pysico
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 1

Chương I: Bước ngoặc đầu tiên

0 Bình luận - Độ dài: 2,753 từ - Cập nhật:

CHƯƠNG I:

Một ánh sáng chiếu mờ ảo soi thẳng vào mắt tôi, một mùi hôi nồng nặc chạy thẳng vào mũi suýt nữa khiến tôi nôn ngay tại chỗ, tôi lấy tay che mắt từ từ tỉnh dậy toàn thân đau nhói, cơ thể rã rời tôi đảo mắt nhìn xung quanh một khung cảnh hoang tàn, một khu bãi rác của thành phố nào đó giống như vừa trải qua chiến tranh khốc liệt, thấy mình đang nằm trên đống sắt vụn tôi vơ lấy cây sắt dưới thân tôi làm thứ nâng cả cơ thể đứng dậy, đột nhiên cơn đau đầu ập đến tôi ngã quỵ xuống đất nhưng đôi chân và cánh tay tôi không cho phép điều đó tôi gồng chút sức lực của mình giữ chặt cây gậy và gắm xuống đống đổ nát từ từ bước xuống. Nhưng có lẽ sức lực của mình không cho phép, tôi dần dần tiến vào màn đêm từ đôi mắt của mình tay chân thả lỏng lao thẳng xuống đất, may mắn là cú rơi không quá cao nên không xảy ra thương tích, người tôi cơn đau lại thêm cơn đau tôi chìm vào bất tỉnh một lần nữa.

Cuối cùng thì cơn đau cũng qua tôi lấy sức đứng dậy có vẻ trời cũng đã vào chiều tối, tôi nhìn lại bản thân, tay chân đầy vết thương xung quanh tôi không hơn không kém chính là bãi rác của một thành phố nào đó. Tôi cố gắng rời khỏi bãi rác này, ra ngoài tôi thấy một bức tường bằng đá cao chót vót ngăn cách chỗ này, có lẽ tôi đã ở ngoài rìa một quốc gia nào đó, trước mắt tôi là một dòng sông chảy ngang qua khu rừng thấy thế tôi xuống rửa sạch toàn thân để bay đi những vết bẩn và mùi hôi trên người tôi để tiện đi vào thành phố mà không bị nhiều người chú ý. Sau khi tắm rửa xong chỉnh đốn lại bản thân tôi bước chân tiến vào thành phố.

Vừa đi vừa trầm ngâm suy nghĩ đầu óc tôi trống rỗng chẳng nhớ gì hết, cha mẹ mình là ai, tại sao tôi bất tỉnh ở nơi đấy, gia đình tôi hiện giờ đang ở đâu, tên tôi là gì, tôi không biết, không nhớ, không một manh mối và vô số câu hỏi được đặt ra nhưng không có một lời giải đáp. Tôi lang thang vô định giữa các con phố vừa đi tôi quan sát xung quanh các căn nhà, con phố cổ kính xếp nhau không theo một quy luật nào tạo ra một cảm giác hoài niệm như thể tôi đã từng đến nơi này nhiều lần đã từng chơi đùa với ai đó đã từng chạy nhảy ở nơi đây nhưng tôi không thể nhớ bóng hình người đó là ai. Tôi tiêp tục lang thang băng qua các con hẻm cho dến khi tôi đi ngang qua các căn nhà bỏ hoang đổ nát thì tôi bị một nhóm người lạ bao vây.

“Này thằng kia, ngươi từ đâu đến mà bước vào lãnh thổ của bọn tao?”

Một ông đô con ngồi trên toà nhà nói với tôi, có lẽ ông ta là đại ca của đám này rồi.

“Mấy anh trai bình tỉnh, em chỉ vô tình đi quang qua đây thôi.”

Tôi vừa nói vừa từ từ bước lùi lại và quay người đi, hắn nhảy xuống phát ra tiếng rầm, tôi quay người  lại thì có một bàn tay nắm vào vai tôi.

“Em trai, đây đâu phải là nơi muốn vào là vào muốn ra là ra.”

Vào lúc hắn chạm tay vào người tôi, đột nhiên cơ thể tôi tự phản xạ tay tôi luồn qua cánh tay của hắn thủ thế và bẻ cổ tay hắn rồi vật xuống nền, cơ thể to xác của hắn nằm la liệt dưới nền ôm cánh tay và rên rỉ thảm thiết.

“BẮT LẤY NÓ!”

Đám đồng bọn của hắn bắt đầu cầm gậy và đuổi theo tôi, chân tôi vắt lên cổ và chạy thật nhanh ra ngoài, vừa chạy tôi vừa né mọi người, né các hàng hoá còn bọn họ thì đẩy hết những gì ngáng đường cho đến một khúc của vì hết đường nên tôi lao thẳng vào một con hẻm, thật xui rủi vi đường đó là một con hẻm cụt, đám đàn em của hắn ta cũng đuổi kịp tôi, bị dồn vào đường cùng giờ chỉ còn nước là đấm tay đôi với bọn họ, đột nhiên từ đằng sau bọn họ từng người nằm xuống, người đàn ông đấy hạ từng người bất tỉnh mà không gây một tiếng động nào cho đến khi còn lại một tên cuối cùng ông ta nắm đầu và nâng lên lơ lững.

“Biến khỏi chỗ này hoặc đây là lần cuối cùng mày được thấy ánh mặt trời.”

Hắn ta nhìn thấy sát khí qua lời nói đó và rung sợ và van xin tha mạng liên tục, ông ta thả hắn ra hắn ôm đàn em rồi tháo chạy. Cứ tưởng mọi truyện đã xong nhưng hắn ta không chạy, hắn ta kiếm một cây gậy khác để đánh lén.

“COI TRỪNG SAU LƯNG.”

Tôi hét lên báo cho ông ta nhưng ông ta không tỏ ra lo lắng khi tên đàn em vừa vung cây hết sức vào đầu ông ta, tay ông ta duy chuyển với tốc độ nhanh chóng như là vừa được dịch chuyển vậy ông nắm chặt cây gậy tạo ra một luồng sóng xung kích vang khu vực đó và dùng tay còn lại bóp cổ hắn, hắn sợ hãi, run rẫy vì biết mình đã đụng vào một người không phải dạng vừa để miêu tả một cách chính xác thì trình độ phải ngang một gã Chessman chuyên nghiệp.

“Này không phải ta đã nói rồi sao?”

Ông ta nghiến răng tên đàn em chỉ biết nói tha mạng, ông vung tay cho một cú đấm vào giữa bụng hắn, hắn sủi bọt mép rồi bất tỉnh ông ta thả hắn ra hắn nằm bẹp xuống đất không một phản kháng.

Người đàn ông này không phải dạng dễ đối phó, cơ thể ông ta lực lưỡng, nước da ngâm màu, vẻ mặt trông có vẻ đứng tuổi nhưng cơ bắp trên người ông vẫn săn chắc, tay chân đầy vết sẹo đặt biệt trên vai ông ta có một vết lõm lớn giống như việc đã có ai đâm thẳng rồi xoáy vào đó vậy.

“Này nhóc có sao không? Làm gì không làm sao lại đi chọc bọn cô hồn đó vậy.”

“Tôi không sao, cảm ơn vì đã cứu tôi nhưng mà cho hỏi ông là ai vậy.”

“Này nhóc đùa à không nhớ ta sao?”

Tôi lắc đầu, ông ta gãi đầu và cười to vì chắc tưởng tôi đang đùa rồi ông hỏi em gái nhóc đâu, khi nghe từ em gái các ký ức của tôi từ từ xuất hiện một hình bóng, bóng dáng thân thuộc, một người năng động và hoạt bác hưng sự thật phủ phàng là tôi không nhớ hình dáng và tên em ấy, một mảnh ký ức cũng không, ngay cả người đàn ông vừa cứu mạng đang đứng trước mặt tôi tôi cũng không nhớ. Tôi chạy lại và nắm chặt tay ông ấy.

“Ông biết cha mẹ và em gái tôi sao?”

“Tất nhiên là ta biết chứ, vì hồi đó ta và cha nhóc là huynh đệ cơ mà.”

Ông ta chưa nói dứt câu thì tôi đã ngắt lời ông ta và liên tiếp hỏi.

“Vậy giờ bọn họ đang ở đâu?”

“Này nhóc bình tĩnh lại đã, cơ mà sao nhóc lại ở đây được thế từ đây đến Extenal cách nhau 120 dặm lận cơ mà?”

Ông ta hỏi tôi câu hỏi đó làm tôi kinh ngạc, có lẽ nơi tôi sống là Extenal nhưng mà bằng cách nào đó tôi lại bất tỉnh ở nơi đây.

“Tôi tỉnh dậy ở một bãi rác ngoài thành lúc tỉnh dậy thì tôi không nhớ gì cả không biết gia đình tôi như thế nào và đang ở đâu.”

“Này nghiêm túc đấy à?”

Tôi im lặng, ông ta thở dài làm vẻ mặt nghiêm trọng và lẩm bẩm “có lẽ hai người này đã sử dụng thứ đó rồi à” tôi nghe được thắc mắc không biết thứ đó là thứ gì khi tôi định hỏi thì ông ta cắt lời tôi.

“Này nhóc về nha ta đi rồi chúng ta kể thêm.”

Tôi do dự không biết có nên tin được người đàn ông này hay không nhưng vì ông ta đã cứu tôi không lý nào một người vừa ra tay cứu ta lại có ý định độc ác được, thấy thế tôi liền cược một phen đi theo về nhà ông để biết thêm thông tin về gia đình tôi.

Tôi đi theo ông băng qua các con hẻm mọc đầy rêu do ẩm mốc quá nhiều làm tôi có cảm giác như đi trên con đường của một thành phố bỏ hoang cho tới khi đến một tiệm bánh vắng khách nằm ở cuối con hẻm, trong một góc của thành phố có một căn nhà cổ kính bé nhỏ nhưng toát ra không khí ấm cúng cùng với mùi bánh nóng mới ra lò. Từ trong cửa hàng vang lên tiến nói của một người phụ nữ vọng ra.

“Này anh Shota anh lại trốn việc và đi đánh nhau nữa à.”

Một người phụ nữ bước ra tuy có tuổi nhưng vẫn toát ra được vẻ đẹp đặc trưng vốn có. Khi cô ấy bắt đầu để ý tôi cô ấy cũng chào hỏi tôi.

“Chào cháu Sato cơn gió nào đưa cháu đến đây vậy.”

Người đàn ông tên Shota đó nhẹ nhàng kéo vợ vào nhà dường như là để kể sự tình cho bà và rồi cả hai đứng trước cửa và mời tôi vào nhà.

“Vào đi cháu.”

Tôi gật đầu và xin được và nhà rồi bước vào. Khi bước vào một không khí ấm cúng phát từ lò nướng bánh tôi thầy xung quanh những kệ tủ chất đầy bánh, những cái bánh đầy hấp dẫn và ngon lành, tôi vô thức nhìn vào chiếc bánh kếp rưới sốt trên một kệ bánh nằm tách với nhừng chiếc bánh còn lại, dì ấy thấy tôi nhìn cái bánh liên tục liền vui vẻ tỏ ý muốn cho tôi ăn.

“Cháu đói à để ta làm cho cháu một phần bánh kếp nhé.”

Tôi lắc đầu từ chối nhưng cái bụng của tôi thì không nghĩ thế nó kêu lên liên hồi, tôi ngại ngùng gật đầu cô ấy nở ra nụ cười hiền hậu và đi vào bếp chuẩn bị bánh cho tôi.

Nhưng trái ngược với khung cảnh nãy giờ thì cuối căn nhà xuất hiện hai kệ giáp trông hầm hố, một cái cho phụ nữ mang với những đường cong, độ dày được điêu khắc hoa văn tỉ mỉ và một cái cho đàn ông những đường nét cơ bắp được in rõ lên mặt giáp nhưng điều đặc biệt là trên bộ giáp của người đàn ông có một lỗ to trên vai, trùng khớp với vết sẹo trên người ông Shota, phía trên là hai món vũ khí, một chiếc rìu cỡ đại và một thanh kiếm được rèn công phu.

Từ dưới bếp cô ấy đưa lên một dĩa bánh kếp và mời tôi ăn, đây là lần đầu tiên tôi đc ăn kể từ lúc mình bất tỉnh tôi ăn ngấu nghiến chiếc bánh cả hai người đều nhìn tôi cười. Sau khi ăn xong chúng tôi trao đổi thông tin cho nhau rằng ông Shota và bà Emilia đều là các Chessman cùng thời với cha mẹ tôi, cả hai là một Duo trải qua bao trận chiến, nhưng vì một ngày vì bà Emilia vô tình để cho ông Shota bị kẻ thù đâm lén, cú đâm đâm xuyên qua vai khiến ông Shota và bà emilia phải xin rời quân để về ở và làm một người bình thường như bao người từ bỏ sự nghiệp là một Chessman.

Còn về gia đình tôi nhà tôi có bốn người, tôi, cha, mẹ và em gái, cha tôi tên là Sato Ayase, mẹ tôi là Niko Anastasia, cả hai đều là các Chessman tài ba trong Extenal và cũng đã rời quân để lập gia đình. Còn em gái tôi cả hai ông bà Shota đều không biết do cha mẹ tôi không thường xuyên qua nhà.

“Vậy ông có biết lý do tại sao tôi lại bất tỉnh và mất tí nhớ không?” 

“ờm thì” ông do dự không biết có nên kể hay không nhưng sau cùng thì ông cũng quyết định kể cho tôi nghe.

“Lúc ta rời quân ta đã đến thăm ông Ayase lần cuối trước khi về ta đã đưa lại cho ông món chiến lợi phẩm mà ta đã lấy được thông qua trận chiến Exta là hai lọ thuốc trên đấy có ghi là thuốc dịch chuyển, ta dặn ông là nhớ khi nào mà gặp tình thế bí bách thì hãy sử dụng nó nhưng không ngờ vì một lý do nào đó gia đình nhóc đã sử dụng lên nhóc không biết có lên người em nhóc hay không.”

Tôi trầm ngâm rơi vào những suy nghĩ tiêu cực đầy rẫy nhưng câu hỏi xuất hình trên đầu tôi, bà Emilia thấy thế liền trấn an tôi.

“Này bình tâm lại đã, cái đó chỉ là giả thuyết cho tình huống xấu nhất thôi mà, có lẻ cha mẹ và em cháu vẫn còn ở đâu đó thôi.”

Tôi nghe vậy tâm trí tôi bình tỉnh lại. Rồi ông Shota đưa ra một đề nghị.

“Này nhóc tạm thời ở lại đây giúp ta quản lý cửa hàng đi, còn về phần của nhóc thì ta sẽ phụ nhóc đi tìm gia đình như là chuộc lỗi với cha mẹ nhóc.”

Tôi đành chấp nhận đồng ý đó nhưng tôi cũng đề nghị ông một điều.

“Ông có thể dạy tôi kiến thức và kĩ thuật của một Chessman được không?”

“Hahaha, đồ đệ cuối cùng của sự nghiệp à nghe hay đấy, được ta sẽ hướng dẫn nhóc để trở thành giống như ta.”

Ông ta cười phá lên đắc ý và liên tục vỗ vai tôi, tôi nghĩ có lẻ đây là ý định tệ nhất cuộc đời tôi nhưng mà tôi đành chấp nhận vì tôi cần sức mạnh để tìm người thân của tôi.

Cứ thế mà vài ngày trôi qua sáng sớm tôi phụ giúp bà Emilia mở cửa trông coi quán đến chiều tối thì tôi lại luyện tập với ông Shota cũng vì thế mà các kỹ năng và độ nhanh nhẹn cảu tôi được tăng lên dáng kể tôi được nhiều kiến thức hơn về một Chessman, những ngày như thế trôi qua có lẽ tôi đã bắt kịp lại cuộc sống bình dị hằng ngày nhưng trong lòng tôi vẫn bức rứt vì mọi tung tích về gia đình tôi gần như bằng không.

Cho đến một ngày báo đài đưa tin rằng quân đội Exta đã bại trận dưới tay quân đội Extenal mọi thông tin về người thân sẽ được thông báo ở trung tâm tổng dinh giáo hội, sau khi đọc xong linh cảm tôi mách bảo rằng đây có thể là cơ hội để tôi tìm tung tích gia đình của mình sau đó tôi kể cho Shota và Emilia cả hai trông có vẻ do dự nhưng vẫn đồng ý cho tôi đi.

Sáng hôm sau tôi chuẩn bị hành trang để về lại quê nhà tôi một chuyến với hy vọng tôi có thể tìm được thông tin gì đó trước khi đi bà Emilia dặn tôi rằng.

“Dù có chuyện gì tội tệ nhất thì cũng đừng nghĩ tiêu cực nha cháu.”

Khi nghe câu đó tôi đã biết được hàm ý mà bà Emilia dặn tôi gật đầu và chào tạm biệt mọi người, bắt xe và bắt đầu đến thành Extenal với hi vọng tìm lại gia đình của mình.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận