CHƯƠNG II
Sau vài ngày ngồi trên xe ngựa thì cuối cùng tôi cũng đến được Extenal. Một thành phố hoang tàn sau chiến tranh, các toà nhà, kiến trúc đỗ vỡ, tuy nhiên người dân trong thành phố vẫn tích cực vui vẻ dọn dẹp và xây dựng lại nơi ở sau chiến tranh. Tôi lang thang khắp nơi với hi vọng rằng có thể tìm thấy được một thông tin hữu ích gì đó nhưng rốt cuộc thì nơi này hầu như chỗ nào cũng bị chiến tranh tàn phá, hoang tàn, vắng vẻ, tôi lục tung các ngõ ngách, từng căn nhà đổ nát nhưng vẫn không có một thông tin gì hết nên tôi quyết định tiến ra vùng ngoại ô. Đang đi tôi thấy một chiếc xe ngựa sang trọng được kéo bởi đôi bạch mã tuyệt đẹp được lái bởi hai tên hộ vệ nhìn có vẻ khá trẻ, có kí hiệu của thành phố Forcalos đang trên đường đến trung tâm thành phố, trên xe có một cô tiểu thư thân hình nhỏ nhắn cùng với mái tóc dài mượt màu xanh biếc đang thẫn thờ ngắm nhìn cảnh thành phố với vẻ mặt có đôi chút buồn, tôi vô thức nhìn cô tiểu thư ấy một lúc và tiếp tục đi và tự nhủ rằng nên tránh xa chiếc xe đấy ra càng xa càng tốt, nếu dính vào tiểu thư của một quốc gia thì mọi chuyện sẽ trở nên rất phiền phức.
Vùng ngoại ô một nơi chủ yếu vào nông nghiệp trồng lúa nhưng bây giờ đầy rãy những vết lõm xuất hiện đầy trên cái bãi lúa chín vàng không còn một nơi nào còn nguyên vẹn, tuy nhiên giữa các đồng lúa lồi lõm đấy thì từ xa có một căn nhà giữa cánh đồng lúa, tuy đỗ nát nhưng vẫn giữ nguyên hình dạng là một căn nhà không quá nhỏ nhưng cũng không quá to, tôi tiến lại gần căn nhà một cảm giác quen thuộc đột nhiên xuất hiện trước mắt tôi và biến mất, một cảm giác có vẻ như đây là nơi gắn kết với tôi, không chần chừ tôi quyết định đào bới, lục tung chỗ này. Tôi đào, đào và đào cho đến khi tôi thấy một thứ gì đó một tờ giấy, một lá thư, một quyển sách, không nó là một khung tranh một bức tranh mà trong khung cảnh đấy có một gia đình bốn người bao gồm, cha, mẹ, một cậu con trai và một cô em gái, đôi mắt tôi mờ nhoà, nước mắt tôi bắt đầu rơi vì đây là lần đầu tiên tôi thấy được gia đình, không phải gia đình nào xa lạ đó chính là hình ảnh mà gia đình tôi tìm kiếm. Đang rơi vào trầm tư thì một tiếng nổ xảy ra đối diện nhà tôi, tôi hoàn hồn im lặng, nhanh tay nhét bức ảnh vào túi và kiếm một chỗ núp, quan sát mọi thứ xung quanh.
“Không thể nào quân đội Exta đã rút lui rồi cơ mà?”
Từ xa tôi thấy bộ quân phục của Exta, nhìn vào vũ khí thì phong cách chiến đấu thì đó có thể là một cặp Chessman có class Knight, bọn họ đang đi tuần tra xung quanh và phá hoại mọi thứ trước mắt, có lẽ Giáo hoàng Extenal đã nói dối chúng ta rằng sự thật chiến tranh vẫn chưa kết thúc, quân Exta vẫn chưa chịu từ bỏ. Tôi đột nhiên nghe thấy tiếng la hét chẳng lẻ đám người đó đã bắt được người vô tội vô tình đi ngang qua rồi sao, tôi lén lút tiến từ từ lại gần để quan sát. Một tên to xác và một tên gầy ốm đang trói một cô gái vào cây cột tính giở trò đồi bài, cô ấy kêu chửi rủa và phản kháng nhưng nơi đây quá xa khu tập trung của quân Extenal để nghe thấy. Lương tâm tôi cắn rứt có nên cứu cô ấy hay không, nếu cứu thì có khả năng tôi sẽ bị truy nã bởi giáo hoàng của Exta còn nếu không cứu thì thâm tâm tôi sẽ hối hận suốt quãng đời còn lại, và thế là tôi đã quyết định.
“Này cô gái im lặng đi rồi tôi sẽ thả cô ngay thôi.”
“Đúng vậy mọi chuyện sẽ trôi qua như chưa có gì xảy ra thôi.”
“Thả ta ra lũ khốn nạn, tao mà thoát được thì tụi bây tới số với tao.”
Cô gái liên tục chửi bới lăng mạ hai hắn ta nhưng hai người đàn ông đấy đều không quan tâm những gì cô ấy nói. Đột nhiên gần đấy có tiếng động phát ra từ bụi cỏ tên béo thấy vậy liền tạm ngưng tiết mục của mình và quyết định đi kiểm tra hắn ta đi lại vạch bụi cỏ ra và không có gì ở đó cả, hắn ta chửi thầm rồi quay đi đúng lúc thời hoàn hảo tôi nhảy xuống đầu hắn ta kề dao vào cổ hắn, dùng khuỷ tay kẹo đầu và đuôi thanh kiếm tay chuẩn bị tư thế bẻ cổ, hắn thấy vậy liền phản kháng hắn liên tục đập lưng vào cây để khiến tôi thả hắn ra tôi vì quá đau nên ngã xuống đất, hắn thấy thế liền tung một cước vào tôi, tôi đưa cánh tay đang kẹp con dao lên trong một khoảng khắc hắn đá vào lưỡi kiếm của tôi đường kiếm ngọt liệm cắt rời chắn hắn ta rơi một bên máu bắn khắp người tôi, hắn ôm chân nằm co ro rên la thảm thiết cảnh tượng như một con heo nái đã lên thớt vậy. Đồng đội hắn thấy vậy chợp lấy thanh kiếm và tức tốc lại phía tôi, tôi ném con dao nhưng nó đã sợt qua người hắn, hắn khi bị con dao sợt qua thì càng ngày càng hưng phấn, tôi đang đứng dậy hắn liền bóp lấy cỗ tôi vào đè mạnh xuống đất với lưỡi kiếm kè cỗ và bàn chân dậm vào đôi chân tôi.
“Này nhóc người làm gì với đồng đội ta vậy, nhưng ta thích cách làm của ngươi đấy, ta sẽ rọc cơ ngươi ra như một phần thưởng vì đã làm vậy nhé.”
Hắn cười lên một cách biến thái và từ từ đưa dao lên cơ mặt tôi. Tôi ra sức chống trả nhưng toàn thân tôi tê liệt sau những cú đập đó.
“Oodachi Astrape!”
Từ phía xa có một thanh Oodachi lao với vận tốc tia sét găm thẳng vào giữa đầu tên biến thái khiến đầu hắn tách khỏi người hắn ta bay vút và găm vào thân cây, tôi bàng hoàng nhìn lại thì ra cô gái đó đã bắt được con dao mà tôi cố tình ném hụt, tôi đứng dậy quan sát tình hình có vẻ chúng ta đã dẹp xong mối nguy hiểm, tên béo kia có lẽ đã chết vì mất máu.
“Bà bảo rồi mà để tao thoát thì bây không yên đâu.”
Cô gái chửi lũ đó trong sự thoả mãn. Tôi tiến lại và hỏi cô ấy.
“Cậu có sao không.”
“Câu đó đáng lẽ tôi hỏi anh mới đúng ăn đòn liên tục trong thời gian như thế mà vẫn đứng vững công nhận cũng hơi tài đấy.”
Tôi cười miễn cưỡng rồi nhìn lại cơ thể, máu dính từ đầu đến chân do tên béo đó để lại, nhưng may mắn là tôi có đem vài bộ đồ dự phòng, nhưng vấn đề là kiếm nơi nào để tắm rửa và thay.
“Qua nhà tôi sử dụng nhà tắm không, để cảm ơn về việc cậu đã cứu tôi.”
Cô ấy nói với giọng ngượng ngạo ngại ngùng, tôi bất ngờ vì cô ấy lại đưa ra đề nghị như vậy, tôi suy nghĩ một chút và chấp nhận lời mời cô ấy.
“Được thế thì tốt quá.”
Tôi nở một nụ cười thân thiện, cô nhìn tôi khuôn mặt đỏ hồng ngại ngùng và quay lưng đi tôi thấy thế sách hành lí và chạy theo cô ấy.
Nhà cô ấy nằm trong một khu có vẻ khá thượng lưu là khu nhà duy nhất không chịu thiệt hại về chiến tranh, khi tới nơi nhìn cảnh bãi cỏ sau căn nhà những mảnh ký ức ấy lại hiện lên cảnh tượng nô đùa trên bãi cỏ rồi đột nhiên biến mất để lại lòng tôi bao tiết nuối. Tôi vô thức hỏi cô ấy.
“Chúng ta đã gặp nhau lần nào chưa nhỉ?”
“Hả cái gì.”
Cô ấy đáp lại tôi tôi giật mình và phủ định những gì mình vừa nói.
“à ha ha, không có gì đâu.”
Cô ấy nhìn tôi một cách khó hiểu và bước vào nhà, cô ấy nói tôi tắm trước đi chứ để máu lênh láng vậy thì chút nữa cha mẹ tôi sẽ tưởng tôi vừa đi thọc tiết heo mất. tôi gật đầu và vào phòng tắm vừa tắm tôi vừa suy nghĩ tại sao mình vừa vào nhà của một cô gái mà mình vừa gặp cách đây mười phút nhỉ, tôi vừa tắm và những suy nghĩ ngại ngùng xuất hiện đầy trong tâm trí tôi, tôi gạt phắt những suy nghĩ đó cố gắng tắm cho nhanh và rời đi. Tôi tắm xong thu dọn hành lý và chuẩn bị rời đi, trước khi đi tôi có hỏi tên cô ấy.
“Thôi thì mình tạm biệt nhau vậy, nhưng mà trước khi đi cho mình biết cậu tên gì đi.”
“Tôi tên là Aizama Kokorohime.”
Nghe đến cái tên đó tôi bất chợt rơi vào thơ thẫn cô ấy thấy tôi thẫn thờ liền kéo tôi về thực tại.
“è hèm, vậy bây giờ cậu sống ở đâu vậy.”
“à à thì, hiện tại tôi sống ở một tiệm bánh bên trong quốc gia Forcalos, cậu có thể ghé qua nếu muốn.”
“à vậy à”
“Vậy thì tạm biệt Haruto, gặp lại lần sau.”
“Hể? sao cậu biết tên tôi.”
Vừa nói dứt câu cô ấy đóng cửa ngay lập tức, tôi mang những thắc mắc đó theo bên mình và rời đi. Phía sau cánh cửa cô gái đấy đã mĩm cười vì đã tìm được người bạn thuở nhỏ mất tích bấy lâu nay, cô chắc chắn là cậu ấy sau khi nhìn thấy bức ảnh cậu mang theo bên mình.
Tôi quyết định đến đại điểm tiếp theo và là địa điểm cuối cùng của chuyến đi giáo hội Extenal. Càng đi vào xâu nơi này càng đông đúc. Giáo hội một nơi to lớn và trang trọng được xây theo phong cách nhà thờ quý tộc nơi mà không phải ai muốn vào là vào muốn ra là ra mà phải thông qua sự cho phép của những người đứng đầu của giáo hội, mọi việc liên quan đến đất nước như là chính trị, đàm phán, thông tin đều được thông qua giáo hội.
“NÀY COI CHỪNG.”
Tôi đang đi thì bỗng nhưng có một chiếc xe ngựa lao đến phía tôi, tôi nhanh trí lùi lại một nhịp đưa tay vào túi lấy ra một sợi dây thừng ném vào phía hai con ngựa may mắn là nó dính, tôi dùng hết sức kéo hai con ngựa đang hoảng loạng lại nhưng có lẽ nó đã kéo tôi đi theo, tôi bị hai con ngựa kéo đi tôi cố gắng thu hẹp khoảng cách giữa tôi và con ngựa, tôi bắt được đà kéo sợi dây thừng liên tục, kéo cho đến khi tôi leo lên người con ngựa, phía trước đã là bức tường thành chẳng lẽ chúng nó định thi nhau đâm đầu vào sao, tôi dùng kĩ thuật trấn áp do ông Shota chỉ cho tôi để phòng trường hợp con ngựa bị kích động, tôi bịt mắt ngựa lại và bắt đầu dùng dây kéo cả người con ngựa lại, thấy không khả quan chỉ còn biện pháp cuối cùng tôi lấy hỗn hợp thuốc mê và quay sang hỏi hai tên hộ vệ.
“Này hai anh cho tôi mượn hai cái khăn tay.”
“Ngươi tính làm gì với thứ đó?”
“Cứ đưa tôi đi nhanh lên nếu hai anh không muốn tiểu thư xảy ra chuyện gì.”
Tôi quát hai tên đó, cả ai thấy vậy liền rút hai cái khăn và ném cho tôi, tôi lấy thuốc me và tẩm vào khăn bịt mũi hai xon ngựa lại thuốc mê từ từ ngấm dần hai con ngựa cũng bắt đầu giảm tốc độ lạ và lăn ra bất tỉnh chỉ một khoảng cách nữa thì cả xe ngựa này đã không còn nguyên vẹn.
Tôi thở dài nhẹ nhòm, hai tên đó chạy lại túm cổ áo tôi và đe doạ tôi
“Ngươi vừa cho ngựa của ta hít thấy thứ gì đấy.”
“Thật luôn đây là cách anh đối xử với ân nhân của anh à.”
“Ta không quan tâm ngươi có quyền trả lời hoặc bị hành hình tại chỗ.”
“Anh thử làm xem?”
Anh ta càng cay cú khi nghe tới những lời bơm đểu của tôi tình hình ngày càng căng thẳng, trên xe một cô tiểu thư bước xuống với chiếc váy dài sang trọng lộng lẫy.
“Ako, Aki sao hai anh lại đối xử với ân nhân vừa cứu mạng chúng ta như thế?”
“Dạ…dạ không có thưa tiểu thư tôi chỉ muốn tra khảo hắn làm cách nào để dừng hai con ngựa lại thôi ạ.”
“Thứ đấy chính là thuốc gây mê tôi dùng để đi ngủ mỗi khi tôi khó ngủ.”
Hắn ta nghe tôi giải thích đơ người ra và nhìn tôi, có vẻ như ít người biết loại thuốc này nhỉ. Cô tiểu thư ấy tiến lại gần tôi, tôi và cô ấy vô thức nhìn nhau chúng tôi nhìn nhau một lúc nhưng vì tôi không muốn cảnh ngượng ngạo này tiếp diễn nên tôi đã chủ động chào hỏi.
“Chào tiểu thư, phàm nhân đây chỉ muốn giúp những người gặp khó khăn thôi ạ.”
“Anh không cần khiêm tốn đâu, nói chuyện với tôi bình thường là được rồi dù gì anh cũng lớn tuổi hơn tôi mà.”
“Tôi tên là Niko Shiko, cảm ơn anh đã cứu lấy chúng tôi nhưng vì tôi đang có việc gấp nên chưa trả ơn cho anh được cho nên là hẹn anh khi khác.”
“Tôi tên là Sato Haruto, về việc trả ơn thì tôi xin kiếu vì suy cho cùng tôi cũng chỉ giúp chặn xe ngựa lại thôi mà”
Đột nhiên cô ấy bắt đầu làm nũng và ép tôi phải nhận lời trả ơn, tôi nhìn hai tên hộ vệ như kiểu sẵn sàng thịt tôi khi tôi từ chối vậy, nên tôi miễn cưỡng đồng ý. Cô ấy liền vui vẻ và đi vào một chiếc xe được phái đến, cô ấy bước lên và ngó người ra.
“Vậy thì hẹn gặp lại tuần sau nhé.”
“huh? hả í cô ngày tuần sau là sao.”
“Bí mật.”
Cô ấy cười mĩm và leo lên xe, chiếc xe ngựa phóng nhanh về phía cổng thành Extenal để lại cho tôi thêm nhiều thắc mắc, tôi tự nhũ với bản thân rằng.
“Chắc cô ấy không biết khu mình sống ở đâu đâu.”
Tôi tiếp tục tiến về sân giáo hoàng và tra tên danh sách những người đã tử trận nhưng mà không có thông tin cha mẹ tôi, tôi có vui một chút vui vì thật mừng rằng trên danh sách đấy không có thứ mình muốn thấy và tôi lại càng có thêm hy vọng để tìm gia đình tôi.
Tôi quyết định đi về vì đã đủ thông tin mình cần tôi bắt xe đi về lại thành phố Forcalos, trước khi lên xe tôi quyết định nhìn lại thành phố nơi mà có lẽ từng là nơi tôi sinh sống và lớn lên, một cảnh tượng đầy hoài niệm và gợi nhớ những tháng ngày còn nhỏ. Sau vài ngày ngồi trên xe ngựa cuối cùng thì tôi cũng đã về lại Forcalos mọi thứ vẫn diễn ra sinh hoạt bình thường không có gì đổi mới, tôi xuống xe và bắt đầu đi về tiệm bánh, đứng trước tiệm bánh nơi này vẫn ấm cúng như ngày nào tôi gõ cửa một giọng nói êm diệu phát ra.
“Tôi ra liền.”
“Là cháu sao Sato, chuyến thu thập thông tin như thế nào rồi?”
“Khá chông gai và gặp nhiều khó khăn ạ.”
Cô ấy cười và tưởng rằng tôi nói đùa, nhưng sự thật là không có trò đùa nào cả nó thật sự khó khăn hơn tôi tưởng những rắc rối cứ liên tục tìm đến tôi, nhiều lúc tôi cứ tưởng mình là nam châm hút lấy những điềm xấu không cơ chứ. Tôi vào nhà và ngó xung quay nhưng không thấy ông Shota đâu cả.
“Ủa dì ông chú Shota đâu rồi?”
“À ông Shota ấy à, ông ấy đang ở sau nhà đọc báo ấy.”
Tôi nghe lời dì, dẹp đồ đạc rồi ra sân tìm ông Shota. Khi mở cửa ra tôi thấy ông đang duỗi chân đọc báo, ông thấy tôi liền dẹp tờ báo sàn một bên và hỏi thăm tôi.
“Yo chào nhóc, chuyến đi thế nào rồi có ổn không.”
“Cũng khá ổn ạ.”
Tôi ngồi xuống và kể hết mọi chuyện đã xảy ra cho ông nghe, nghe hết câu chuyện ông ta bật cười lên.
“haha được cả tiểu thư Forcalos đòi trả ơn cơ à, nhóc có tài đấy.”
Tôi đỏ mặt và quay đi chỗ khác.
“Nhưng cô ấy có biết chỗ tôi đang ở đâu mà nên là lo gì.”
“Này nhóc đừng coi thường khả năng nắm bắt của giáo hội Forcalos, không có gì là không thể đâu.”
Tôi sau khi nghe những lời đó thì tôi vẫn cố trấn an với bản thân rằng chắc cô ta sẽ không biết đâu. Tôi vô tình nhìn thấy tờ báo tiêu đề nó có ghi là “Hậu quả sau chiến tranh buộc các quốc gia phải ký kết bản hiệp ước hoà bình.”
“Exta là một quốc gia có tham vọng cao nên ta nghĩ cái hiệp ước tạm bợ ấy không tồn tại được lâu đâu.”
“Ý ông là sao? Quốc gia Extenal đâu có thứ gì mà quốc gia Exta lấy đâu.”
“Nhóc còn hơi kém, không biết cháu biết đến kho báu Dewasarm chưa?”
“Chưa, nhưng thứ đấy là gì vậy.”
“Theo sử sách ghi lại thì có một class ẩn chỉ được ban mỗi khi người đấy xứng đáng, một khả năng mà bất cứ class nào cũng không có, ta chưa từng chứng kiến một thứ như vậy nên ta cũng không rõ cho lắm nhưng theo ta biết rằng người có class đó sẽ dễ dàng tiến tới kho báu Dewasarm hơn, một thứ có thể làm bất cả thứ gì cho người sử dụng.”
“Vậy những class bình thường không thể có được thứ đó à?”
“Vẫn có thể nhưng số người chạm vào khá ít, tính tới nay thì chỉ có 3 người chạm được tới thứ đó, trong đó bao gồm có cha nhóc nữa đấy.”
“HẢ? sao chuyện thế này đến giờ ông mới nói cho tôi biết.”
“Ta quên, nhưng mà có cố hỏi thì ta không biết cha cháu làm gì với thứ đó đâu.”
“Nhưng mà…”
“Cả hai người vào ăn trưa này”
Tiếng cô Emilia vọng ra có lẽ đã đến giờ trưa rồi
“Thôi vào ăn trưa đi để bữa khác ta kể thêm cho haha.”
Ông ta lại cười to lên và đi vào nhà, ông già này chuyên gia kể được vài thứ giật gân rồi bỏ ngang đi chỗ khác. Những ngày bình yên trông coi cửa hàng vẫn tiếp diễn cho đến khi vào ngày đó, ngày mà tôi không muốn nó tới nhất.
“Sato cháu ra mở cửa tiếp khách giùm dì với, dì đang hơi bận tay.”
“dạ vâng.”
Tôi đi ra cửa mở cửa và bất ngờ những gì diễn ra trước mắt tôi, một cô gái ăn mặc sang trọng tôn lên vẻ dễ thương của cô ta đang đứng sau cánh cửa đang chào hỏi tôi.
“Chào cậu Sato, nay là ngày hẹn của chúng ta nhỉ.”
“Hả bằng cách nào mà cậu biết nơi tôi ở?”
Cô ta đưa tay lên miệng tỏ vẻ tinh nghịch.
“Sì đã bảo là bí mật mà.”
0 Bình luận