Zatrikion Duo
Pysico
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 1

Chương III: Chuyến đi bất đắc dĩ

0 Bình luận - Độ dài: 3,137 từ - Cập nhật:

CHƯƠNG III

Sau một hồi quằn quại thì cuối cùng tôi cũng đã kiếm được một bộ đồ thích hợp để mặc để đi với một tiểu thư của một quốc gia. Cô ấy đứng đợi tôi ở ngoài đài phun nước ở trung tâm thành phố, tôi thay đồ xong rồi nhanh chân đi ra ngoải. Một cô gái nhỏ nhắn với chiếc váy ngắn, một mái tóc xanh biếc nổi bật giữa đám đông cùng với vóc dáng nhỏ bé đang ngây thơ thẫn thờ quan sát xung quanh giống như lần đầu được đi xuống phố vậy.

“C-chào đợi tôi lâu không.”

“Hơi lâu đấy nhé.”

Tôi thở dốc vì phải thay đồ xong chạy tất tốc ra đây.

“X-xin lỗi nhé, tại từ đó ra đây xa quá.”

“Hì hì đùa thôi không sao đâu, lâu lâu cũng có dịp tôi đi ngắm phố.”

“Ủa mà cô đi một mình được luôn á?, cô không sợ bị theo dõi à.”

“Có anh ở đây mà tại sao tôi phải lo nữa chứ.”

Tôi đỏ mặt quay đi, nhưng tôi vẫn chưa biết cuộc gặp này có ý nghĩa gì nên tôi quay lại hỏi cô ấy.

“À mà này chúng ta gặp nhau hôm nay để làm gì vậy?”

“Làm gì à hmm, à chúng ta sẽ đi mua sắm trước nhé.”

“Hả sao cơ?”

Trong lúc tôi đang băn khoăn thì cô ấy nắm tay tôi và kéo tôi đi, có khi nào đây là một cuộc hẹn hò?, chắc không phải đâu ha chắc cô ấy chỉ cần một vệ sĩ bằng tuổi thôi nhể, bỏ qua những suy nghĩ đó tôi thong thả đi theo vô ấy như là một người bạn, một người nghệ sĩ. Bọn tôi đi qua các cửa hàng quần áo trong khu chợ, cô ấy chạy đến một quán cửa hàng gần đó, lấy hai bộ váy vừa mắt nhất để lên trước người và nhìn tôi.

“Này anh thấy tôi mặc bộ nào hợp, bộ này hay bộ này.”

“Với tôi à thì chắc là bộ này,’

“Hì hì đúng bộ tôi thích đấy.”

Cô ấy vui vẻ đi vào buồng thay đồ,một lúc sau cô ấy bước ra với bộ đồ mà tôi chỉ cho cổ, từ một con người với phong cách ăn mặc dễ thương thì khi khoác lên bộ đồ đó khiến cô trở nên trưởng thành và tao nhã.

“Thấy tôi được không.”

Tôi nhìn và ngại ngùng trả lời.

“T-trông hợp với cô đấy.”

“Tuyệt tôi biết mà.”

Cô ấy nhảy lên vì vui và đi thanh toán bộ đồ đó. Sau đó bọn tôi có đi vào một tiệm trà nổi tiếng khu vực đó, trong lúc đang ngồi thư giãn thì tự nhiên tôi lạnh gáy tôi nhìn qua cửa sỏ thì từ xa có một người đang nhìn bọn tôi và bỏ đi.

“Này không phải là…”

“Không phải gì cơ?”

Cô ấy hỏi tôi nhưng vì tôi không muốn cuộc hẹn này diễn ra trong bầu không khí căng thẳng nên tôi đã lái sang chủ đề khác.

“à haha không có gì, chẳng lẻ cô không thường xuyên xuống phố sao?”

“Hmm à thì có thể nói là vậy, tại vì trong kinh thành còn nhiều việc phải làm lắm với lại tôi không được xuống chỗ nơi đông người vì vài lí do an toàn ấy mà.”

“À ra là thế.”

À mà cũng đúng thôi vừa gặp nhân chứng sống luôn này chưa gì đã có người theo dõi rồi, nhưng tôi cũng thắc mắc rằng làm cách nào mà cô ấy có thể đi chơi với tôi vào lúc này.

“Nếu mà như thế thì làm sao cô đi được với tôi ngay lúc này.”

“Tôi đã bảo rồi mà. Tại - có - anh – đó.”

“Này đừng trêu tôi nữa mà.”

“Hì hì tôi đùa thôi, nay gia đình tôi vắng nên tôi được dịp xuống phố nhưng tôi nói dối là đi với vệ sĩ để được cho phép đi ấy mà.”

“Ơ rồi vệ sĩ cô đâu.”

“Đây.”

Cô ấy vừa nói tay chóng cằm và chỉ vào tôi, tuyệt cô ấy lại chọc tôi nữa rồi. Tôi quyết định dẫn cô đi khu khác để tránh gặp những kẻ lạ mặt kia. Tôi dẫn cô ấy đi dạo phố khắp nơi cho đến khi đến một đồng hoa, một đồng hoa chuông xanh, một nơi mà cứ tưởng chừng như là một nơi đầy hoa chuông xanh trải dài bất tận. cô ấy thích thú chạy nhảy xung quanh như thể lần đầu tiên cô đến được nơi như vậy, màu tóc của cô ấy và cái váy trắng tuyền nổi bật giữa đồng hoa màu xanh bất tận cứ như là một phần cánh đồng hoa.

Tôi ngắm nhìn cô ấy vui đùa giữa cánh đồng thì chợt nhận ra trời cũng đã trễ rồi, tới lúc phải tiễn cô nương này về rồi.

“Nàyyy, tới giờ phải về rồiii.”

“Vânggg.”

Cô ấy đáp lại tôi chào tạm biệt đồng hoa và tiến lại chỗ tôi, khoác tay tôi và nở một nụ cười thật tươi.

“Nào đi thôi.”

Bọn tôi đang trên đường đi về lại kinh thành thì phía trước mặt chúng tôi có một vụ tai nạn, linh cảm tôi lại mách bảo tôi quay đầu lại nhìn quả nhiên là có một tên đang đứng phía xa kia, tôi nắm tay cô và chạy thật nhanh vào hẻm.

“Có chuyện gì thế?”

“Cứ chạy đi lát tôi giải thích.”

Tên đó thấy tôi chạy nên quyết định dí theo bọn tôi. Chạy được một lúc thì thật tuyệt tôi đã chọn ngay đường cụt, tôi quay lại thì thấy đã có hai tên đứng đầu hẻm.

“Hai ngươi muốn gì?”

“Muốn gì còn phải hỏi à? Tiền tài danh vọng và cái đầu của ả ta.”

“Nực cười muốn làm được điều đó thì bước qua xác ta cái đã.”

“Được tôi thích thì ta chiều.”

Sau đó hắn ta lao thẳng vào tôi, tiếc là đống vũ khí tôi để ở nhà hết rồi nên bây giờ chỉ có một cách thôi

“Niko hãy Duo với tôi.”

“Đ-được thôi.”

Chúng tôi Duo với nhau và bắt đầu Mind link với nhau, một thanh kiếm, đúng vậy một thanh kiếm từ hư không đang từ từ hình thành trước mắt tôi, tôi bắt lấy thanh kiếm và đỡ đòn đâm trực diện của hắn ta hai thanh kiếm va nhau kêu một tiếng keng vang dội, tôi cúi người và làm một đòn chém thấp nhưng hắn đã phản ứng kịp và lùi lại ra sau.

“Phản xạ nhanh đấy. NHƯNG CHƯA BẰNG TAO!”

“Tôi sẽ coi nó như là một lời khen.”

Tôi giao tiếp với cô ấy thông qua Mind link để trao đổi kế hoạch thì biết được là cô đã được cô ấy là Rook và tôi được một con nào đấy dường như đã bị che mờ tên trong tiềm thức của tôi.

“Này, sao class của anh nhìn lạ thế? Tôi chưa thấy qua bao giờ.”

“Tôi cũng không rõ nữa, tôi không thể thấy được tên nó và hầu như các kĩ năng của nó cũng bị che mờ.”

“Coi trừng sau lưng!!!”

Tôi lập tức quay đầu lại một cây búa cỡ đại lao với vận tốc mà mắt thường không thể nào nhìn thấy được bay thẳng vào trực diện tôi, tôi đưa kiếm lên đỡ nhưng đã quá muộn, một nhát búa trực diện như trời giáng khiến tôi lao thẳng vào tường tiếng kêu vụ va chạm như trời gầm đống đỗ nát đè lên cả cơ thể tôi, tôi đứng dậy chưa kịp định hình lại thì thêm một nhát búa nữa lao lại phía tôi nhưng lúc này tôi đã bắt nhịp được, tôi lách nhẹ sang một bên phát búa đấy đập thẳng vào tường làm mặt sau của căn nhà sụp đổ tôi mà dính phát đó là tôi chết chắc.

Phía bên kia có lẽ Niko có vẻ ổn, cô ấy đỡ được tất cả đòn của tên kia gây ra và dễ dàng trao đổi chiêu thức.

“Tập trung vào ta này!”

Tên này vẫn liên tục bổ búa và khiêu khích tôi trong khi tôi cố gắng tránh những nhát búa trời giáng, những phát búa được tung ra là mỗi căn nhà sập xuống, kho tiềm thức của tôi thì không có một dữ liệu về skill nào của class này cả.

“Này anh ổn không.”

“Không tôi không ổn lắm nếu như cứ mãi né như vậy thì tôi sẽ kiệt sức mất.”

“Được rồi tôi sẽ nhanh chóng giải quyết tên này và hỗ trợ anh.”

Vừa dứt lời cô ấy đã đánh tới tấp tên đó khiến hắn rơi vào trạng thái phòng thủ toàn diện nhân cơ hội đó cô ra đòn dứt điểm hắn ta.

“Breakthrough strike!”

Cô đâm thẳng ngọn giáo xuyên qua lớp phòng thủ của hắn ta đâm thẳng vào ngực hắn ta, hắn bật lui ra sau nhưng rồi mất thăng bằng và vấp ngã.

“Check Mate.”

“Được rồi tôi qua hỗ trợ anh đây anh hãy đi qua cánh tay phải đi tôi sẽ bọc hướng ngược lại.”

Tôi tức tốc chạy theo lời cô nói nhưng đã có một chuyện đã xảy ra, tên đó hắn vẫn chưa chết đột nhiên cơ thể hắn đầy hào quang, một hào quang đen tối, cơ thể hắn như chưa xảy ra điều gì cả.

“Chẳng lẻ nào… Cái thứ thuốc đó.”

“Tôi nhớ lại có một truyện mà ông Shota kể, rằng trong một chuyến thâm dò tình hình ở Exta ông và cha tôi đã chứng kiến được quân đội này đã sản xuất một thứ thuốc gì đó hàng loạt được đồn rằng có thể chữa mọi thương tích và gia tăng các chỉ số sức mạnh và phòng thủ lên đáng kể.

“Niko coi trừng sau lưng cô!!!”

“Hở?”

Cô gái ấy quay lưng lại chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì tên đó đã cầm thanh kiếm lao tới với vận tốc âm thanh tiếng xé gió vang trời mặt đất như vừa dính một quả mìn vậy hắn lấy đà nhảy lên hòng kết liễu cô ấy. Đột nhiên trong đầu tôi loé lên.

“Path maker.”

Tôi gần như dịch chuyển tức thời lại trước mặt cô dùng thanh kiếm đỡ đòn đâm trực diện đó nhưng trênh lệch trình độ quá nặng tôi bị hắn đâm trọng thương, hắn nắm đầu tôi và đập thằng xuống đất kêu một tiếng rầm, cô ấy thì bị tên cầm búa trói lại. hắn kéo đầu tôi lên và bắt đầu khiêu khích.

“Này này chẳng phải ta đã nói rồi sao, ngươi còn quá kém.”

“Nhưng vì ngươi đã cố gắng hết sức nên ta sẽ tặng ngươi một phần quà, đó chính là ta sẽ giết cô gái này trước mặt ngươi, và ta sẽ để ngươi sống sau đó cả đất nước sẽ truy sát ngươi vì tội giết tiểu thư của một vương quốc.”

“…”

“HA HA HA CHẲNG PHẢI TA QUÁ THÔNG MINH SAO!!!”

Hắn ta cười trong cơn điên loạn của hắn ta, hắn sai đồng bọn của hắn kề dao giết cô ấy.

“N-này đừng làm vậy giết ta cũng được nhưng đừng giết c-cô ấy.”

Chết tiệt sau khi ăn một đống hành thì tôi đã bị mất máu quá nhiều nhận thức của tôi bắt đầu mờ dần tôi nhìn cô ấy, một cô gái chưa được làm những gì mình muốn đang chảy dòng nước mắt nhìn tôi. Nước mắt ấy không phải vì cô ấy sợ chết mà là cô ấy đang lo cho tôi vì đã vô tình kéo anh vào mớ rắc rối này

“Này con trai sau này nếu có gặp chuyện gì liên quan đến tính mạng mọi người xung quanh thì hãy sử dụng thứ này nhé…”

Trước mặt tôi hiện ra cảnh tượng một người đàn ông đang truyền dạy lại một thủ thuật gì đó cho con của mình, bóng hình đó thật thân quen tôi cố gắng chạy lại nhưng càng chạy lại thì hình ảnh đó càng xa vời cho đến khi tôi lọt vào một hố sâu tăm tối bốn phía đều một màu đen.

“Promoted.”

Trên đầu tôi từ từ hình thành một cái vòng, không đó chính là cái vương miệng của King, trên tay tôi xuất hiện một hào quang của một thanh kiếm, một thanh kiếm Excaliber đang phát ra thứ ánh sáng của sức mạnh, tính cách lời nói và hành độngtôi đang từ từ thay đổi.

“Này tên tạp chủng, bỏ tay ra khỏi người ta.”

“Hả? ngươi nói gì cơ.”

“Ta bảo là…”

Tôi cong hai chân lên và dùng hai tay chọt thẳng vào hai bên nách của hắn dùng tay trái đè tay phải hắn và ưỡn hông lên, sau khi tay phải tôi được tự do tôi cầm ngược kiếm lại vung thật mạnh ra sau lưng, hai cánh tay của hắn rớt ra và nằm trên lưng tôi, máu văng khắp nơi hắn gào lên và chạy lại phía tôi.

“AHHH TAY TAO!!! THẰNG CHÓ CHẾT TAO SẼ GIẾT MÀY!!!”

Hắn cường hoá đôi chân của mình tính cho tôi một cước kết liễu nhưng bây giờ hắn chỉ là con kiến đang nằm co quẫy ở trước mặt tôi, tôi lách nhẹ sang một bên và sử gọn luôn cái chân của hắn. Vì gần như là mất đi tứ chi hắn ngã xuống đất rên rỉ và phỉ báng tôi nhưng tôi bỏ qua những lời đó tôi lập tức dùng skill để cứu lấy cô ấy.

“Castling!”

Tôi với cô ấy cả hai hoán đổi vị trí của nhau, tên cầm búa bất ngờ chưa kịp phản kháng tôi vung kiếm chặt mạnh xuống đất, cú chặt làm bổ đôi mặt đất, rung chuyển cả khu vì thế mà hắn ta mất thăng bằng và ngã xuống tôi chợp lấy thời cơ đó kết liễu luôn hắn ta.

“EXECUTION!”

Tôi đưa kiếm lên đầu và làm một nhát bổ thẳng xuống thì đột nhiên từ đâu đó có một tên kéo hắn ta và đồng bọn lại khiến cho tôi kết liễu hụt hắn ta.

“Này Này đừng giết thí nghiệm hoàn hảo của ta chứ.”

Một người đàn ông cao ốm với mái tóc trắng toát trên lưng có vác một cây đại kiếm đang nói với tôi

“Ngươi là ai?”

“Ngươi không cần biết ta là ai rồi sau này chúng ta cũng sẽ gặp lại thôi.”

Nói xong hắn ta kéo đồng bọn rời đi khỏi chỗ đó. Cuối cùng thì trận chiến cũng đã xong thanh kiếm trên tay tôi tan biến, tôi tiến lại nhằm xem cô có bị thương tích gì không, cô ấy nhìn tôi và hỏi đủ thứ.

“Anh có sao không? Có nặng lắm không?”

Tôi nhìn cô ấy một lúc và mỉm cười.

“T-thật tốt quá cô vẫn bình an.”

Nói xong câu đó cơ thể tôi như sập nguồn, tâm trí tôi mờ dần cơ thể tôi buông lỏng mọi thứ, vương miện trên đầu tôi biến mất, vì duy trì thứ class đó quá lâu nên nó đã hút cạn năng lượng của tôi và thế là tôi bất tỉnh trước mặt cô ấy, cô ấy bối rối và liên tục rầy tôi.

“N-này anh không sao chứ, này.”

Trong cơn mê tôi đã mơ thấy đã gặp lại gia đình của mình nhưng tôi không thể hình dung ra mặt của họ, một gia đình đang vui vẻ ăn trưa ở căn nhà bếp, gồm một người cha, một người mẹ, một anh trai và một em gái đang vui vẻ trò chuyện, trao đổi với nhau thật là một cảnh tượng bình dị và yên bình nhưng cho đến khi…

Tôi tỉnh dậy ở một nơi xa lạ tôi mở mắt thứ đầu tiên đập vào mắt tôi là cái trần nhà trắng tinh đầy hoạ tiết cao chót vót, tôi bật người dậy quan sát xung quanh, một căn phòng sang trọng cứ như là trong một toà lâu đài vậy, trên người tôi được băng bó toàn thân tôi bước xuống giường và đứng dậy, một cơn đau chảy qua các khối cơ tôi giật mình và ngã xuống đất. Thấy bên trong phát ra tiếng động một tên vệ sĩ đã chạy vào kiểm tra.

“Này có chuyện gì vậy.”

Một cô gái với một thanh Oodachi vác sau lưng bước vào.

“Hả sao anh lại ở đây?”

“Thế sao cô lại ở đây?”

Cô Niko đi vào thấy tôi đã tỉnh dậy bất ngờ chạy lại phía tôi và hỏi tôi tới tấp.

“Anh tỉnh lại rồi, cơ thể còn đau không? Có tổn thương gì thêm không?”

“Nào nào tôi ổn mà cơ mà tôi bất tỉnh bao lâu rồi?”

“Hmm cũng gần một ngày rồi anh đã bất tỉnh từ lúc đó cho đến hôm sau.”

“Cơ mà này thưa tiểu thư chuyện này là sao vậy? đã có cuộc ẩu đả à? Cô lại trốn đi chơi nữa à?”

“Hì hì xin lỗi mà lát tôi kể cho.”

“À này xin lỗi vì đã làm phiền cảm ơn cô đã chữa trị cho tôi nhưng mà tôi có thể về được chưa?”

“Àa về chuyện đó thì…”

Cô áy tự nhiên ngập ngùng khi tôi đề cập tới vấn đề đó.

“Sao vậy?”

“À chuyện là cha tôi muốn gặp anh.”

“HẢ?”

Sao đột nhiên người trị vị một vương quốc lại muốn gặp tôi chẳng lẻ vì tôi cùng cô ấy đi chơi, có vẻ như tôi đã gặp rắc rối lớn rồi.

“Thay đồ đi rồi xuống gặp cha tôi.”

Tôi đành gật đầu chấp nhận phóng lao rồi giờ đành phảo theo lao thôi. Tôi thay đồ đi xuống phòng tiếp khách, các hành lang rộng thênh thang có đầy những bức tranh treo trên tường các cô hầu gái có mặt ở khắp nơi đang nhìn tôi và bàn tán gì đó.

“Ê này đây có phả là người cứu tiểu thư không vậy.’

“Nhìn vậy mà mạnh quá ha.”

Không ngờ cái tin đồn đó lại lan truyền nhanh đến vậy, tôi tiếp tục đi cho đến khi đã tới được phòng cần đến tôi bước vào có một người đang ngồi giữa bàn, ông ta cao to, bản thân toả ra một hào quang đầy quyền lực đúng là người đứng đầu một vương quốc có khác.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận