Kosmos
Rofong
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 01

1 Bình luận - Độ dài: 6,346 từ - Cập nhật:

Màn đêm đã bao trùm mọi ngóc ngách trên con đường đá cuội của thành phố Lavina, chỉ còn lại ánh nến leo lắt, chập chờn trên từng bức tường đá của những ngôi nhà hai bên phố. Không còn mấy ai đi lại vào giờ này ngoài lính gác và những tên trộm vặt. Từ trong ngã rẽ của một con hẻm, chậm rãi bước ra một người đàn ông, cây gậy chống trong tay gõ đều đều theo nhịp chân. Ông ta mặc một bộ đồ đen đơn giản, nhưng lịch lãm, bộ áo có ít dấu sờn rách được chắp vá cẩn thận. Ánh mắt ông ta liếc nhìn từng thứ lọt vào tầm mắt trên đường đi m, cẩn thận và xem xét kỹ càng như một họa sĩ muốn tóm lấy những khung cảnh đáng vẽ.

- Này! Đưa hết tiền đây. - Một tên cướp nói vọng ra từ chỗ mà gã đang trốn. Gã đi ra khỏi cái bóng của căn nhà, tay vung vẩy con dao ra trước mặt người đàn ông. Ông ta nhìn vào con dao, rồi chuyển sang nhìn tên cướp, nét mặt không chút dao động.

- Không nghe à? Đưa tiền đây! - Tên cướp bước lại gần, dí con dao lên tầm mắt của người đàn ông. Ông ta, một lần nữa, vẫn không biến sắc, chỉ liếc nhìn lại con dao rồi tên cướp.

- Nà- 

Tên cướp chưa kịp thốt hết chữ thì đã cảm thấy cổ tay đau điếng, con dao trong tay hắn bị người đàn ông trước mặt tát bay ra giữa đường. Hắn nhìn về phía con dao, hai mắt mở to liếc sang người đàn ông, tràn đầy bối rối và sợ hãi.  Người đàn ông nắm lấy bàn tay đang còn vu vơ giữa không khí của hắn, với một chuyển động mau lẹ, ông ta khiến tên cướp đập mặt xuống vỉa hè, tay hắn giờ đã bị bẻ ngược lên. Hắn càng thêm bối rối, càng thêm sợ hãi, nhìn lên người đàn ông mà khẩn nài. 

- Tôi xin lỗi! Xin hãy tha cho tôi. 

Người đàn ông vẫn giữ vẻ mặt không thay đổi, chậm rãi đưa cây gậy chống cắt chéo qua tay của tên cướp.

Một tiếng rắc giòn giã vang lên, theo sau đó là tiếng hét tràn đầy đau đớn tột cùng. Tên cướp lăn ra bất tỉnh, trả con phố về lại vẻ yên tĩnh như ban đầu.

Người đàn ông, coi như không có việc gì, tiếp tục bước đi. Ông ta bước qua khu chợ, nơi vốn tấp nập và tràn đầy sức sống vào buổi sáng, giờ yên ắng, lạnh lẽo, trên đường vương vãi rau củ bầm nát, nội tạng dư thừa bốc lên hôi thối bị vứt ra bởi các hàng thịt. Ông ta bỏ qua cảnh tượng đã quá quen thuộc, mà bước nhanh về phía con hẻm nhỏ nằm sâu bên trong khu chợ. 

Con đường dẫn tới một khu vực xập xệ, bẩn thỉu, đầy nhỏ tên lưu manh và gái điếm - khu ổ chuột. Ông ta bước nhanh qua những lối hẹp, lắt léo như mê cung của khu ổ chuột, càng vào sâu bên trong, địa hình càng trở nên quen thuộc với mùi ẩm mốc và hôi thối của xác người nằm lạnh lẽo bên đường, hương khói của thuốc phiện, tiếng cãi vã và ẩu đả. Trái ngược với khu phố yên tĩnh vừa nãy, nơi này vẫn còn năng động với những hành vi phạm pháp.

- Bác sĩ, ông về rồi à?

Người đàn ông dừng bước, ngắt ngay chuyển động của mình như một cỗ máy chính xác. Ông ta liếc sang kẻ cất lời chào rồi mới quay đầu.

- Marco, vẫn chưa ngủ à?

Marco, đứng tựa lưng vào một bên tường, hít một hơi thuốc lá rồi phả ra, tàn thuốc đỏ làm lộ ra vết xéo nhỏ trên má. Gã mặc một bộ đồ ngắn cũn trông như dành cho trẻ con, áo mở phong phanh ra từng đường nét trên ngực và bụng. 

- Bác sĩ, ông mới đi đâu về đấy? - Marco ném điếu thuốc xuống nền, dẫm lên, nghiến nó cho đến khi tắt hẳn.

- Chữa bệnh. - Người đàn ông đáp lại, không dài dòng.

- Ông chữa thêm được không? - Marco lo lắng, không dám nhìn vào sắc mặt người đối diện vì sợ làm phiền.

- Ai? - Người đàn ông hỏi lại ngay lập tức, ánh mắt quét Marco từ đầu xuống chân, kết luận chắc chắn là anh ta không cần chữa trị gì.

- Boss của bọn tôi, tối nay có ẩu đả. - Marco ghé sát lại thì thầm, không muốn bất kỳ ai khác nghe thấy. Việc một trong các ông trùm bị thương có thể gây ra ảnh hưởng ít nhiều đến cán cân quyền lực tại khu ổ chuột. Nó có thể gây ra hỗn loạn, hoặc thậm chí mang đến bất hạnh không đáng có cho nhiều người vô tội.

- Dẫn đường đi. - Người đàn ông cũng hiểu được điều này, không chần chừ đáp.

Marco dẫn ông ta lòng vòng qua những ngõ nhỏ để tránh bị theo đuôi, đến một căn nhà xem như cũng chắc chắn hơn những khu ở xiên vẹo từ gỗ và giấy của đa số cư dân ổ chuột. Bước chân của Marco khập khiễng, nhưng nhanh nhẹn, con đường xiên vẹo của khu ổ chuột không làm khó được anh ta. Ngược lại, bước chân của người đàn ông chắc chắn, không kém phần nhẹ nhàng, thanh thoát, dễ dàng bắt kịp sức trẻ của Marco không chút khó khăn.

Bọn họ dừng lại trước một căn nhà có ba tầng, làm từ đá và bùn, có những cột gỗ nhô ra khỏi bức tường ngoài, đánh dấu sự cách biệt giữa các tầng. Toàn bộ bề mặt đều được sơn lên một màu nâu rẻ tiền, nhưng với khu ổ chuột thì nhiều đó cũng xem như giàu có. Marco thở phập phồng, nghe rõ ra từng hơi một, còn người đàn ông bên cạnh thì vẫn đều đặn hít sâu, thở sắc.

Bên ngoài lối vào, những tên lưu manh đang đứng canh, tay tên nào cũng lăm lăm mã tấu, báo hiệu cho tình trạng đang trong chiến tranh của băng nhóm. Chúng lởn vởn qua lại xung quanh tòa nhà để tuần tra, đẩy bất cứ ai không liên quan ra xa khỏi phạm vi.

- Tụi bây, tao mang bác sĩ tới. - Marco thông báo danh tính người bên cạnh. Đám lưu manh nhìn vào người đàn ông, những kẻ đang ngồi liền đứng dậy, tất cả đều hơi cúi đầu, chào đối phương.

Ở khu ổ chuột, người đàn ông là một người cao quý, bởi ngoài người đó ra thì không ai có thể chữa trị cho cư dân ở đây. Ông ta không có băng đảng, luôn giữ một thái độ trung lập và phán xét. Các phe phái của khu ổ chuột dù có mâu thuẫn đến mấy cũng không dám chống lại lời của ông ta bởi số người mang ơn ông ta ở nơi đáy cùng xã hội này lớn hơn cả một đội quân. Và nếu ông ta muốn, bất cứ băng đảng cũng có thể bị lật đổ.

Marco dẫn bác sĩ vào bên trong, những kẻ đang có mặt lần lượt chào đón, ông ta không hề yêu cầu cũng chẳng buồn quan tâm, lướt qua bọn họ. Đến căn phòng trên tầng hai, Marco mở cửa, không khí căng thẳng và lo lắng bên trong liền vơi bớt trước sự xuất hiện của người đàn ông, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào ông ta, sáng lên đầy hy vọng theo dõi từng bước chân đến bên cạnh giường bệnh.

Người đàn ông, theo thói quen của ông ta, liếc mắt xuống kẻ đang nằm trên giường bệnh rồi mới cúi mặt xuống quan sát kỹ hơn. Vết máu loang lổ trên băng gạc được quấn cẩu thả, hơi thở yếu, phập phồng trên cơ ngực đầy sẹo. Ông ta chậm rãi đưa mắt sang tứ chi, rồi lên lại khuôn mặt xanh xao của người trên giường bệnh.

- Đao, chém từ một kẻ thuận tay trái, vết thương không chí mạng vì đã kịp lùi lại. - Ông ta điềm tĩnh kết luận. - Mang kim chỉ, băng gạc, nước nóng và rượu tới đây.

- Vâng. 

Đám người không thắc mắc, khẩn trương mang đến những thứ người đàn ông yêu cầu.

Sau khi mọi thứ đã được đem tới, ông ta nhanh chóng loại bỏ băng gạc cũ, đôi tay mau lẹ khâu lấy vết thương trên người bệnh nhân, tưới rượu lên mà sát trùng, mũi kim cứ được đâm vào rồi kéo ra khỏi lớp da thịt mà như lướt trên vải mỏng. Xong việc, ông ta quấn lại bằng băng mới. Cách làm việc nhanh chóng khiến những người đứng xem không khỏi kinh ngạc và trầm trồ. 

- Thay nước rồi rồi lau người cho hắn đi. - Người đàn ông lau tay rồi ném chiếc khăn vào chậu nước ấm, máu loang ra làm nước bên trong thêm đỏ.

- Bác sĩ, ngài thật tuyệt vời! - Marco trầm trồ.

- Kosmos, ngài đấy à? - Người trên giường bệnh mở mắt chập chờn, hơi thở gấp gáp vừa nãy đã trở nên bớt nặng nề.

- Roger, lần này cậu đánh với Saphael à? - Người đàn ông, lúc này lộ ra danh tính được gọi là Kosmos. Ông ta cầm cây gậy chống gõ xuống nền nhà như một thói quen thông báo mình sắp rời đi.

Roger, kẻ đang nằm trên giường bệnh, một trong các ông trùm, nhướn mày, thầm thán phục sự sắc sảo của Kosmos, người đã chữa trị cho mình. Ông ta sờ tay lên vết thương, gần như không cảm thấy bất cứ sự khó chịu nào, cứ như vết chém không hề tồn tại. 

- Saphael, dạo này đang mạnh lên. Hắn kiếm được sự hậu thuẫn từ tên quý tộc nào đó nên đang rất hung hăng. - Roger nói, giọng điệu vừa phải, không muốn đối phương cảm thấy mình đang thiếu tôn trọng vì cách hành xử lưu manh đã ăn sâu vào máu của dân ổ chuột.

- Hung hăng. - Kosmos mỉm cười. Điệu cười khiến Marco nhìn thấy liền rùng mình, bất giác lùi lại tránh xa.

- Nghỉ ngơi cho tốt. - Kosmos nói rồi rời đi, để lại Marco và Roger một mình trong phòng.

Marco lắng nghe tiếng bước chân ngày một xa dần của Kosmos, trong lòng căng thẳng, lo lắng cho vị khách vừa rời đi. Ở đây ai cũng biết tầm ảnh hưởng của Kosmos, nếu Saphael muốn hoàn toàn kiểm soát khu ổ chuột thì bắt buộc phải loại trừ ông ấy. Nghĩ để đây, Marco liền hành động, anh ta toan đuổi theo Kosmos.

- Đừng. - Roger dưới như nhìn thấu được chủ ý của Marco, liền ngăn lại. Ông ta lắc đầu về phía anh ta. - Mày có đi cũng chẳng giúp được gì đâu. Kosmos không phải là thứ cần đến sự lo lắng của mày.

- Thứ? - Marco có phần ngạc nhiên, tò mò về tiểu sự của Kosmos. Anh ta đã luôn sống trong khu ổ chuột, Kosmos cũng như vậy, nhưng những câu chuyện và lời đồn về ông ta thì im lặng, nhiễu loạn không thể phân biệt thật giả. Roger xem như có vẻ cũng biết về một phần bí mật của Kosmos. - Boss, rốt cuộc Kosmos là ai? Hay thứ gì?

- Điều đó quan trọng sao? Ông ta là người chúng ta tìm đến khi cần giúp đỡ, và giữ khoảng cách khi cần thiết. - Roger nhìn lên trần nhà, ánh mắt như đang hồi tưởng lại quá khứ. Ông ta mở miệng, muốn nói thêm điều gì nhưng lại trút ra một hơi thở dài. - Đêm nay, Saphael và băng đảng của hắn sẽ biến mất.

Lời tuyên bố của Roger không khỏi khiến Marco sửng sốt, làm sao mà Boss của anh ta lại có thể chắc chắn đến như vậy? Trong khi chính ông ta vừa mới bị đánh bại. - Chúng ta có con át chủ bài nào sao?

Roger nghiêng đầu sang phía Marco, bật cười. - Không, không, không. Chúng ta không phải là người sẽ làm điều đó. Là Kosmos.

- Kosmos? Nhưng ông ta chỉ có một mình. Còn lũ Saphael thì có cả đám hiệp sĩ quý tộc và cả ma pháp sư giúp sức. - Marco chỉ ra điều đó là không thể. Chính anh đã chứng kiến sự khủng khiếp của ma thuật, một phép thuật tấn công đơn giản cũng đủ để lấy mạng một người. Chưa kể đến kỹ năng chiến đấu của tên hiệp sĩ mà đám quý tộc cấp cho Saphael, chính hắn là người đã gây ra vết thương trên người Roger.

- Marco, tao có dạy mày cách chiến đấu đúng chứ? - Ánh mắt Roger nghiêm túc, như một người thầy yêu cầu đáp án từ học trò.

- Boss dạy tất cả chúng tôi. - Marco trả lời, chờ xem rốt cuộc Roger có ẩn ý gì?

- Giữa mày và một con hổ. Mày thắng nổi không? 

- Không. Dù là một con hổ cũng cần phải năm sáu người mới khống chế được. - Marco lắc đầu, vẫn chưa hiểu ra Roger muốn nói điều gì.

- Đúng thế, một con hổ có thể đánh ngang với một hiệp sĩ nếu hắn ta không có trang bị. So với con người, hổ mạnh hơn rất nhiều. Biết tại sao như vậy không?

Marco tiếp tục lắc đầu.

- Hổ mạnh là để đánh nhau với những con hổ khác. Lũ rồng có sức mạnh đứng đầu muôn loài, sức mạnh của chúng chính là để chống lại những con rồng khác. Kosmos cũng như vậy, sức mạnh và kỹ năng của ông ta không phải chỉ để cứu người, mà còn để giết người. Miễn là đối thủ của Kosmos là con người, ông ta sẽ không bao giờ thua. 

Roger vừa dứt lời thì có người truyền tin đến, nét mặt anh ta hớt hải, cố nuốt từng hơi vào bụng trước khi có thể nói rõ ràng. - Kosmos tới chỗ Saphael rồi. Người của những băng đảng khác cũng đã tới đó.

- Bọn họ tới xem góp vui à? - Roger hỏi, mắt nhìn lên trần nhà.

- Dạ… Bên phía Katrina và Oliver đã gia nhập lực lượng với Saphael. Bọn họ đang bao vây ông ta. - Người đưa tin trao đổi ánh mắt lo lắng với Marco, đề xuất rằng họ cần chi viện cho Kosmos.

Roger nghe xong thì bật cười thành tiếng, tiếng cười lớn nhanh ngừng lại vì ông ta sợ làm bung chỉ vết thương. - Chậc! Kiểu này bị Kosmos mắng mất.

- Boss, chúng ta phải giúp ông ấy. - Marco bày tỏ sự lo lắng và khó chịu. Anh ta cũng từng chịu ơn Kosmos nên sao có thể khoanh tay đứng nhìn.

- Tao nói rồi, Kosmos không bao giờ thua nếu đối phương là con người. Pháp sư hay gì cũng như vậy thôi. Còn nếu ông ta mà thua… chuyện đó cũng chẳng liên quan gì tới chúng ta cả. - Roger trừng mắt về phía Marco, ra lệnh cho họ không được phép hành động. - Mà nếu mày ưa đi xem thì đi đi, nhớ lấy quả cầu pha lê trong tủ để quay lại vài cảnh, đem về cho tao xem với.

Marco mặc dù cảm thấy có chút bất bình nhưng cũng làm theo, anh ta lấy quả cầu pha lê ghi hình rồi tức tốc chạy đến chỗ căn cứ của Saphael. Chỗ đó là một đống đổ nát từ căn nhà cũ của một quý tộc, những con đường đổ về phía lối vào căn nhà tràn ngập đám lưu manh, những kẻ tụ tập lại từ cả ba băng đảng của Saphael, Katrina, và Oliver.

Marco kiếm được một chỗ trong đám đông đang tò mò về sự kiện đang náo động khu ổ chuột. Anh ta có thể thấy Katrina, người phụ nữ với mái tóc đỏ uốn lượn, khoác lên mình một chiếc áo xẻ đùi cùng màu với tóc, khoe ra những đường nét của cơ thể. Ả ta là quản lý của nhiều khu kỹ viện, cũng như có mạng lưới quan hệ ra bên ngoài khu ổ chuột, hẳn là ả đã giúp Saphael liên hệ với quý tộc. Saphael, một gã chột mắt, gã từng là thủy thủ trước khi bị đẩy vào khu ổ chuột vì nợ nần, gã thuận tay trái và luôn dắt bên mình một thanh đao lớn. Oliver, ông trùm béo mập, kẻ kiểm soát dòng tiền bên trong khu ổ chuột. 

Roger và Saphael là hai băng đảng luôn tranh đấu lẫn nhau cho quyền kiểm soát khu ổ chuột, cả hai phe chủ yếu đều không có gì hơn ngoài nhân lực. Vậy nên những trận ẩu đả tranh giành lãnh thổ luôn diễn ra giữa hai phe. Nhưng lần này, cán cân đã nghiêng về phía Saphael khi hắn có được cả sự trợ giúp từ quý tộc lẫn ông trùm, bà trùm còn lại.

Lúc này, trước lối vào tòa nhà đổ nát, Kosmos đứng đó, bị bao vây bởi thành viên của cả ba băng đảng, nhưng ông ta không hề nao núng. Ông ta chậm rãi tiếp cận cửa mà gõ, khiến bản thân chỉ như một vị khách bình thường đến thăm nhà.

- Kosmos, ông đến có chuyện gì vậy? - Saphael nâng ly rượu về phía Kosmos từ trên ban công, tỏ ra khinh thường người khách trước cửa. 

- Dây chuyền đẹp đấy. - Kosmos ngẩng đầu lên, chú ý vào chiếc vòng cổ bằng vàng, đính đã quý lấp lánh trên cổ cả ba kẻ đang đứng ở ban công.

- Cám ơn ông. Là vị quý tộc đã tặng cho chúng tôi. - Katrina ưỡ ẹo trả lời. Mỗi bước, cô ta lại lắc hông để khoe ra cái sự quyến rũ của mình.

- Vàng, nặng lắm đấy. Cẩn thận kẻo gãy cổ. - Câu nói của Kosmos khiến cả ba rùng mình, đó như một lời nhắc nhở về cái giá mà họ phải chịu để hợp tác với đám quý tộc.

- Không sao. Cổ tôi chắc lắm. - Oliver cười nói. Gã vỗ vào cái cổ nọng béo ục của mình.

- Ăn nhiều thì béo, béo quá thì khó chạy. Tôi đã dặn cậu nên ăn kiêng vì sức khỏe rồi mà. Xem ra cậu không nghe lời bác sĩ như tôi rồi. - Kosmos cầm gậy chống chĩa vào Oliver, khiến hắn nuốt nước bọt, bỏ ngay dĩa bánh đang cầm trên tay xuống.

Kosmos gõ gậy xuống thềm đá, tiếng vang khiến tất cả những kẻ đang có mặt đều nghe thấy dù ở cách xa đó. - Saphael, cậu đã đưa người ngoài vào đây vì mục đích cá nhân. Katrina, cô có lỗi lớn nhất vì là người trung gian. Oliver, cậu đã trở nên quá tham lam rồi, đến lúc phải chạy bộ thôi. - Ông ta nói đoạn  quay sang đám lưu may xung quanh mình. - Còn các cậu, về nhà đi.

- Nói nhảm gì đấy lão già? - Saphael muốn hét lớn nhưng giọng hắn cứ bị tắc lại, chỉ có thể khè khè ra mấy câu không rõ ràng. Hắn thấy Kosmos mỉm cười, nụ cười đó cứ như đang chế nhạo hắn khiến hắn không thể chịu nổi. - Giết lão! - Hắn hét lên.

Thế nhưng không khí bên dưới vẫn không có chuyển biến, đám thuộc hạ của ba ông trùm cứ đứng cách xa Kosmos, như thể có một ranh giới vô hình đang ngăn cách ông ta và chúng. Thứ ranh giới vô hình đó giống như một con chó chăn đứng giữa bầy cừu, và lũ cừu không dám có bất cứ hành động nào chống lại nó.

- Ta biết ngay sẽ chẳng trông mong gì được ở lũ ổ chuột thấp kém. 

Cánh cửa trước mặt Kosmos mở ra, xuất hiện là một tên hiệp sĩ, trong tay cầm một thanh trường kiếm được trảm khắc tinh xảo. Hắn không mặc giáp trụ như những hiệp sĩ thường thấy, thay vào đó chỉ là một miếng giáp tấm đơn giản để che chắn ngực và cổ, còn lại là một bộ giáp da toàn thân. Đúng là với nhiêu đó thì không ai trong khu ổ chuột có thể làm hắn bị thương, và với không gian chật hẹp của các con ngõ, trang bị đó hoàn toàn hợp lý.

- Vậy chúng mày sợ một lão già sao? - Tên hiệp sĩ đưa kiếm kề lên cổ Kosmos. Ông ta chỉ liếc thanh kiếm một cái, rồi chằm chằm nhìn về phía đối phương. Bốn mắt thẳng lối, không chớp lấy một cái.

- Tên pháp sư đâu? - Kosmos điềm tĩnh hỏi.

- Pháp sư? Ta không nghĩ là cần một pháp sư cho một lão già. - Gã hiệp sĩ cười khẩy.

- Vậy là không có pháp sư?

- Thì sao?

Kosmos không trả lời, sự im lặng của ông ta khiến gã hiệp sĩ bắt đầu cảm thấy bất ban. Ánh mắt của ông ta long lên một vệt sáng, cắt ngang qua cổ hình chiếu của tên hiệp sĩ trên con ngươi. Tên hiệp sĩ thấy vậy thì nuốt nước bọt, bắt đầu toát mồ hôi. Hắn nhận ra đối phương không tầm thường.

Tên hiệp bắt đầu cảm thấy sợ hãi bước lùi lại, và đó là sai lầm chết người của hắn. Kosmos nhanh tay giữ lấy cổ tay hắn, đập mạnh vào khuỷu tay của tên hiệp sĩ khiến nó gập ngược như một cây sào dẻo bị búa đập vào thân.

Tên hiệp sĩ nghiến răng vì cơn đau, chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi nhưng hắn đã buông tay khỏi kiếm. Kosmos tước lấy vũ khí của hắn và những gì sau đó là một cú chém dứt khoát vào nửa mặt của tên hiệp sĩ.

Bất chợt, trong căn phòng toát lên một nguồn nhiệt đang dần tích tụ. Kosmos liếc mắt về phía tên pháp sư đang bắt đầu niệm chú, một ngọn lửa lớn đang dần được hình thành.

Thế nhưng, trước khi tên pháp sư có thể hoàn thành niệm phép, thanh kiếm của tên hiệp sĩ trước đó bay đến, găm thẳng vào cổ họng hắn. Tên pháp sư sặc bởi chính máu của mình, ho khục khặc rồi nằm co giật trên sàn một lúc trước khi bất động hoàn toàn.

- Còn câu hỏi nào nữa không? - Kosmos nói vọng lên cho Saphael, Katrina và Oliver đều có thể nghe thấy. Cả ba đều đang tròn mắt kinh hãi với những gì vừa được chứng kiến.

- Ba-Bác sĩ. Tôi xin phép về để chạy bộ đêm khuya. Ph-Phải giữ gìn sức khỏe. - Oliver là kẻ đầu tiên chạy xuống, tay lau mồ hôi đầm đìa trên trán. Chưa gì mà lớp da mặt căng mỡ của hắn đã xệ xuống một ít. 

- Ừm… - Kosmos vẩy tay, khiến Oliver cúi sâu, luồn qua chỗ hẹp giữa cánh cửa và ông ta mà ra về, mang theo cả thuộc hạ rời đi.

Katrina là kẻ hoảng loạn nhiều nhất, ả cắn móng tay trong khi nhìn vào xác tên hiệp sĩ và gã pháp sư. Sự mất mát này không chỉ gây ảnh hưởng đến danh tiếng của ả, mà còn sẽ khiến cho tên quý tộc đứng sau chuyện này phẫn nộ. Ả vò đầu, bứt tóc, cố nghĩ ra một kế hoạch để tẩu thoát.

- Katrina. Vàng đang làm đầu óc cô nặng nề hơn đấy. Bỏ bớt đi. - Câu nói của Kosmos, tưởng chừng như chỉ là lời mỉa mai nhưng thực tế thì đang gợi ý cho Katrina từ bỏ bớt tài sản để đền bù tổn thất. Dù hai kẻ kia chẳng đáng giá bao nhiêu, nhưng nếu chịu bỏ ra cái già làm hài lòng vị quý tộc thì có thể thoát tội.

- Bác sĩ, hy vọng ông rảnh thì tới chơi. - Katrina sửa lại đầu tóc của mình, gỡ hết trang sức xuống rồi rời đi.

Chỉ còn lại Saphael, tay chân của gã bủn rủn, từng bước lại phải dựa vào lan can mới có thể tiếp tục. Kosmos thấy vậy, cười nói. - Trở lạnh, đau chân à?

- Lạnh. Bác sĩ nói đúng, đêm nay hơi lạnh. - Saphael hà người, giọng lễ phép đáp lại.

- Thế thì ngủ sớm, nghỉ ngơi vài ngày đi. - Kosmos gõ gậy chống một lần nữa rồi rời đi, để lại bè lũ của cả ba phe phái tự tan rã.

Marco chứng kiến toàn bộ cảnh tượng không khỏi kinh ngạc, vừa run, vừa sợ trước sự hiện diện của Kosmos. Anh ta chạy ngay đến chỗ ông ta, đi theo sát bên cạnh. - Sao ngài biết chỉ cần giết hai tên đó là bọn họ sẽ tự tan rã?

- Loại bỏ dị vật đâm vào cơ thể, thì sẽ khỏe mạnh thôi. - Kosmos giải thích, coi như hành động vừa rồi cũng đang là chữa bệnh, mà bệnh nhân lần này lại chính là cả khu ổ chuột.

Những ngày sau đó, cán cân quyền lực của khu ổ chuột nhanh chóng về lại thế cân bằng. Katrina phải chịu mất phần lớn tài sản và mạng lưới để đền bù tổn thất cho tên quý tộc, Oliver cũng phải góp vào một phần coi như chuộc tội, hắn bắt đầu ăn ít lại và người ta thường thấy hắn tập chạy vào mỗi buổi sáng. Về phần Saphael, hắn và người của mình quay trở về kiểm soát lãnh thổ như bình thường, nhưng có lời đồn rằng hắn bắt đầu đi khập khiễng không rõ nguyên nhân. 

Marco, sau ngày đó, quyết định rời bỏ băng đảng của Roger để đi theo Kosmos học nghề. Roger không phản đối, ngược lại ủng hộ nhiệt tình. Suy cho cùng, một người học việc của Kosmos từ phe mình vẫn sẽ có lợi ích nhất định, cho dù sau này Marco có chọn đứng trung lập. 

Kosmos thì không muốn dạy Marco bất cứ điều gì, chỉ đối xử với anh ta như một chân sai vặt mỗi khi ông ta cảm thấy buồn chán.

Mọi thứ cứ diễn ra bình thường, như vậy cho đến khi một toán hiệp sĩ xuất hiện ở khu ổ chuột, bọn họ không giống như tên mà Kosmos đã giết, toàn thân đều mang giáp trụ che kín cả đầu, chỉ để lộ những ánh mắt đã quen với chiến trường khốc liệt. Trên những bộ giáp có dấu tích của vũ khí đã cũ mờ, nói lên lịch sử và kinh nghiệm của nhóm hiệp sĩ, rằng họ là những kẻ đã sống sót từ vô vàn cuộc chiến.

Một trong số những hiệp sĩ đi đầu, lấy ra một cuộn giấy trắng, thứ quý giá có thể sánh ngang với gia tài của một bình thường. Người đó mở cuộn giấy, hăng giọng rồi đọc vang.

- Hỡi cư dân của Lavina! Chúng ta hiện đang phải sắp sửa đối mặt với một cuộc chiến từ đất nước láng giềng Rovex! Dưới sự kêu gọi của Bệ Hạ! Ta, lãnh chúa của Lavina, Guiraudet RottBow! Kêu gọi thần dân trung thành của mình gia nhập quân ngũ! - Vị hiệp sĩ đọc xong thì cẩn thận cuộn lại xấp giấy, cất vào trong áo giáp.

- Tên của ta là Drugo! - Vị hiệp sĩ với chiếc mũ sừng đen lên tiếng. - Ta xin nhắc lại rằng, đây sẽ là cơ hội dành cho những kẻ sống trong khu ổ chuột thay đổi cuộc đổi cuộc đời mình. Các ngươi có thể sẽ chết trên chiến trường, nhưng nếu sống sót, các người sẽ được xem như một cư dân chính thức của thành phố Lavina. Các ngươi sẽ có cơ hội được thăng tiến, thậm chí có thể trở thành các pháp sư, các hiệp sĩ phụng sự lãnh chúa!

Lời của Drugo đánh thẳng vào khao khát và mong ước của từng cư dân tại khu ổ chuột. Đám đông vây quanh các hiệp sĩ thì thầm to nhỏ. Một số đã sẵn sàng với ánh mắt kiên định, trong khi số khác thì rụt rè lo lặng, một số ít thì nhìn quanh xem phản ứng của những người khác rồi mới tự quyết định.

- Ngài hiệp sĩ. Liệu ta có thể đầu quân không? - Kosmos chủ động lại gần toán hiệp sĩ, hành động của ông ta gây ra sự chú ý lớn từ những người xung quanh. 

Drugo, nhìn vào ánh mắt của Kosmos thấy chút bất ngờ, cảm giác có luồng điện vừa chạy qua cơ thể mình, có thể thấy đối phương không hề tầm thường. - Ông là cựu binh sao? 

- Vâng thưa ngài. Nhưng tôi chỉ phục vụ ở hậu cần, chủ yếu là chăm sóc những người bị thương. - Kosmos cúi mình, tư thế nghiêm chỉnh chỉ có ở những người lính đã được trải qua đào tạo bài bản. 

Drugo thấy vậy thì hài lòng, hai tay vỗ vào vai Kosmos. - Thật tuyệt vời, nhiệt huyết của ông khiến ta phải run lên. Ông nói rằng mình thuộc hậu cần, vậy đã ra trận lần nào chưa?

- Rất tiếc là chưa thưa ngài. - Kosmos vẫn cúi người, lễ phép nói.

- Đúng thế, thật sự rất tiếc. Không nói về kỹ năng, ta có thể thấy được quyết tâm mạnh mẽ qua ánh mắt của ông. Ông sẽ là một người lính xuất chúng nếu được đào tạo bài bản. Berold, cho ông ta làm nhóm trưởng tân binh. 

- Vâng thưa ngài Drugo. - Berold, qua giọng nói thì có vẻ vẫn là một thanh niên trẻ tuổi. So với những đồng đội cả mình, áo giáp của cậu ta vẫn chưa được ghi lên nhiều dấu ấn của chiến tích. 

- Ông tên gì? - Drugo ghé sát lại Kosmos mà hỏi.

- Kosmos, thưa ngài.

- Kosmos, ta phong ông làm nhóm trưởng tân binh, ông sẽ dẫn dắt 7 thành viên trong nhóm của mình. Nếu ông làm tốt, ta có thể sẽ xem xét đề bạt ông trở thành một đội trưởng.

- Đó là vinh dự của tôi thưa ngài. - Kosmos quỳ một chân xuống, thể hiện tư thế biết ơn và sẵn sàng phục vụ. 

Chứng kiến hành động của Kosmos, những kẻ vẫn còn đang phân vân đều quyết định đầu quân. Bọn họ xếp một hàng tới đăng ký tên mình với nhóm hiệp sĩ, không chỉ vì ước mơ được đổi đời, mà còn là vì họ đang đặt niềm tin vào Kosmos. Cộng thêm sự hào phóng của Drugo với Kosmos, những kẻ từ khu ổ chuột không khỏi cảm thấy kính phục và ngưỡng mộ vị hiệp sĩ này.

- Tôi không nghĩ chúng ta sẽ có nhiều tình nguyện viên thế này. - Một hiệp sĩ thì thầm với Drugo, kinh ngạc với hàng người ngay ngắn, những khu ổ chuột trước luôn có có sự phản kháng và thậm chí ẩu đả, nhưng ở đây thì không như vậy.

- Là do Kosmos đấy. - Drugo, cũng không ngốc, nhận ra tầm ảnh hưởng của người tên Kosmos là vô cùng lớn trước sự việc kỳ quái này. Chỉ cần nhìn qua ánh mắt của Kosmos, Drugo đã nhận ra người này là một kẻ đã từng trải qua vô số trận chiến, thậm chí khi chạm vào vai ông ta, Drugo cũng cảm nhận được một sức nặng khủng khiếp trên đôi vai đó. - Sắp xếp cho tất cả những kẻ ở đây phân tán vào quân doanh, đừng để quá nhiều tên tụ lại một chỗ.

- Giống như cách chúng ta tái nhập ngũ quân địch ư? - Phương pháp mà Drugo yêu cầu, vốn được dùng để ngăn lực lượng được chiêu mộ từ phía kẻ thù cơ hội tụ hợp, mà gây ra náo loạn. Thế nhưng những kẻ từ khu ổ chuột đâu phải là lính, những kẻ này còn chưa bao giờ được huấn luyện, dù có biết đánh nhau thì đâu thể phối hợp tốt với nhau như một quân đội chính quy. Điều này làm tên hiệp sĩ cảm thấy khó hiểu, tại sao lại phẩi cất công chia rẽ một đám ô hợp làm gì?

- Đúng thế. Người không thấy sao? Khu ổ chuột này quá kỷ luật, người đã thấy nơi nào như vậy chưa? Ta có cảm giác mình đang đứng giữa lãnh thổ quân địch vậy. - Drugo nhìn về phía Kosmos, vừa thể hiện sự ngưỡng mộ vừa đề phòng.

- Nếu vậy. Tôi có cần… - Tên hiệp sĩ ngừng lại giữa chừng, liếc nhìn xung quanh, đề xuất một cuộc trừ khử Kosmos.

- Không cần. - Drugo xua tay.- Những kẻ như gã đang cần thiết cho cuộc chiến. Sau khi mọi thứ kết thúc, hẵng đánh giá gã rồi xử lý cũng không muộn. Nếu gã thực sự có tài năng xuất chúng, hãy cố chiêu mộ gã trước đã.

- Ngài nói phải. - Tên hiệp sĩ gật đầu.

Kosmos và Drugo nhìn nhau, gật đầu cười. Cử chỉ từ cả hai có vẻ tưởng chừng như thân thiện thật ra cũng chỉ là đang diễn cho người ngoài xem.

- Kosmos, tại sao thầy lại muốn gia nhập quân đội? - Marco ngồi bên cạnh Kosmos, vừa nhai nuốt miếng bánh mì khô với nước lã, vừa hỏi.

- Bởi vì nếu không làm vậy, bọn họ sẽ cưỡng ép gia nhập. Đám cứng đầu các cậu nhất định sẽ phản kháng lại và cuối cùng sẽ chết trước khi bị lôi vào trại quân ngũ. Trước sau cũng đều phải đi, tốt nhất là nên chủ động để có được chút cảm tình với đối phương.

- Ồ. - Marco không biết nói gì hơn ngoài cảm thán, nếu là bản thân mình thì anh ta chắc chắn sẽ ẩu đả với đám hiệp sĩ, bởi dù sao mối quan hệ giữa các khu ổ với quân lính vốn không bao giờ tốt, nhất là các ông trùm sẽ không cho phép người của mình bị đưa đi như vậy.

-  Ăn xong rồi thì bảo những người khác chuẩn bị đi. Ngày mai, xuất phát đến thao trường càng sớm, càng dễ được đối xử tốt hơn.

- Vâng, thưa thầy. - Marco đứng dậy khi thấy Kosmos rời đi. Với mối quan hệ hiện tại giữa hai người, sự xuất hiện của anh ta cũng được xem như là đang đại diện cho sự xuất hiện của Kosmos. Thế nên dù không có ông, hàng người chờ đợi nhập ngũ vẫn không có sự lộn xộn.

Kosmos trở về với cái lán của mình, nằm ẩn khuất một góc trong khu ổ chuột. Bên trong cái lán chẳng có mấy gì ngoài những gói thảo dược khô cứng, một bi-đông nước bằng da và một cái hộp gỗ cũ kỹ. 

Kosmos lấy tay lần theo những đường khắc đã mờ nhạt trên nắp hộp, mắt nhắm lại để có thể cảm nhận được hình dáng còn sót lại của hoa văn trong đầu. Không ai biết ông ta đang nhớ về những gì, nhưng ký ức đó khiến ông ta phải rơi lệ.

Kosmos mở chiếc hộp, nằm bên trong là một thanh kiếm độc đáo, chỉ dài hơn cẳng tay một chút, lưỡi kiếm thẳng, chỉ có một lưỡi, mũi kiếm hơi cong lên, tạo thành một cái móc nhỏ nhô về phía trước. Bên dưới thanh kiếm là một bộ áo giáp, vỡ nát, trên thân có một đường chém thô bạo và kinh khủng, Kosmos đưa tay lên ngực, cảm nhận được vết sẹo bên dưới dưới lớp áo cùng với cơn nhói vẫn còn đó. Bàn tay Kosmos run run chạm vào vết chém trên áo giáp rồi giật tay lùi lại như thể bị bỏng, hai mắt mở to, khoảnh khắc ông ta tiếp nhận vết chém bỗng ùa lên từ ký ức, khiến cho cả cơ thể run lên.

- Bình tĩnh. Hắn đã chết rồi. Chính ta đã giết hắn. - Kosmos nắm chặt tay, đưa lên trán, thầm trấn an bản thân. Tuy nhiên, ánh mắt vẫn né tránh nhìn thẳng vào bộ giáp.

Kosmos lấy ra giáp tay, chân, đeo lên người, đội lên chiếc mũ giáp có phần phủ xuống như một tấm mạng, che hết khuôn mặt, cổ và gáy. Chiếc áo giáp thì vẫn còn nằm đó, chờ đợi để được khoác lên một lần nữa. 

- Ta xin lỗi, ta vẫn chưa thể tìm ra người có thể sửa được ngươi. Hãy chờ thêm một chút nữa thôi. Ta hứa, lần này sẽ được. - Kosmos đóng lại chiếc hộp, xoa tay lên lớp vỏ gỗ như đang vỗ về, an ủi một đứa trẻ. 

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận