Tờ mờ sáng, lãnh chúa của Lavina, Guiraudet RottBow đang trên đường đi đến phòng chiến tranh, nơi mà những hiệp sĩ dưới trướng ông ta đang tập hợp, sẵn sàng báo cáo kết quả của cuộc tuyển quân. Bộ giáp của vị lãnh chúa, cồng kềnh, đầy những họa tiết trăng trí và đá quý, hoàn toàn không phù hợp cho mục đích chiến đấu, đến cả bước chân của ngài ta cũng nặng nề và loạng choạng, cả khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi dù mới chỉ đi được vài bước. Nếu không nhờ có tay phụ tá đứng sau giúp đỡ, thì không biết ngài ta đã ngã bao nhiêu lần.
Khoảnh khắc lãnh chúa Guiraudet bước vào phòng, những hiệp sĩ đều lập tức nghiêm chỉnh về lại hàng. Chứng kiến cái cách mà vị lãnh chúa của họ chật vật ngồi lên ghế, trong lòng họ không thể không nghĩ đến bộ dạng kia là ‘ngớ ngẩn’, ‘nực cười’. Nhưng cái sự ngớ ngẩn nực cười kia là nỗ lực thể hiện sự quyền uy và giàu có không chỉ mỗi bản thân lãnh chúa, mà còn cả thành phố.
Lãnh chúa Guiraudet sau khi yên vị trên ghế ngồi liền yêu cầu một cốc nước, nốc hết cả chỉ trong một ngụm. Những hiệp sĩ bên dưới, chứng kiến toàn bộ cảnh tượng, cảm thấy tội nghiệp thay cho vị lãnh chúa, mỗi người đều giữ cho riêng mình phản ứng khác nhau bên dưới lớp mũ trụ kim loại lạnh lùng.
- Chuyện tuyển mộ, thế nào rồi? – Lãnh chúa Guiraudet, vừa hỏi vừa hớp hơi trong khi hầu cận của ông ta lau mồ hôi trên trán. Vị lãnh chúa cảm thấy bản thân như đang ngâm trong một thùng nước nhớp nháp và bốc mùi, tuy nhiên vẫn phải chịu đựng.
- Mọi chuyện đều rất thuận lợi, thưa lãnh chúa. – Drugo đưa chéo tay lên trước ngực, cúi mình trước Guiraudet. Ông ta ngoắc tay, ra hiệu cho thành viên trẻ nhất mới gia nhập là Berold, trình lên danh sách những người đã đăng ký gia nhập quân ngũ.
Hầu cận của Guiraudet nhận lấy danh sách, mở rộng nó ra trước mặt để ông ta có thể nhìn thấy rõ ràng. Mỗi khi vị Guirauder quét ngón tay lên xuống, người hầu cận liền căn chỉnh mà cuộn nội dung lên xuống theo đúng ý vị lãnh chúa. – Nhiều đấy. Rất ấn tượng. – Guiraudet gật đầu hài lòng với những cái tên trên danh sách, chỉ quan tâm tới số lượng chi chít của chúng. Dù sao, nhiệm vụ của Drugo là chiêu mộ những kẻ từ khu ổ chuột nên ông ta không mấy quan tâm lắm.
Những kẻ được tuyển chọn từ khu ổ chuột, nhiều lắm là bị đẩy đi làm khiên thịt, hoặc dùng để đảm bảo cho sự rút lui an toàn của quân chính quy. Nếu có tài năng nào nở rộ trong số đó, thì cũng sẽ được nhanh chóng sắp xếp vào tay những kẻ có quyền lực.
- Còn ngươi, Otto? – Guiraudet đảo mắt sang nhóm hiệp sĩ thứ hai. Dưới trướng của vị lãnh chúa Lavina có hai hiệp sĩ đoàn, một bên là Drugo đám nhiệm việc trị an; và phía còn lại là Otto, với nhiệm vụ canh giữ sự an toàn của cả thành phố từ thế lực bên ngoài, điển hình như những cuộc tấn công từ quái vật.
Khác với hiệp sĩ đoàn của Drugo, hiệp sĩ đoàn dưới sự dẫn dắt của Otto có sự đồng nhất về quân trang và vũ khí, bất cứ ai cũng đều trông giống nhau với kiểu mũ của họ, ẩn giấu mình trong lớp áo choàng dài đến mắt cá chân. Thứ để phân biệt Otto và những người khác chính là chùm lông vũ màu lam bắt mắt gắn trên đỉnh đầu.
- Thưa lãnh chúa. Chúng thần không phụ lòng mong mỏi của người, đã thành công tập hợp được khoảng 500 tân binh. – Otto dâng lên danh sách với giọng điệu tự hào. – Ngoài ra, các con em quý tộc trong thành phố cũng rất háo hức được lập công. Trong số họ, có tới 3 người là pháp sư học việc từ học viện hoàng gia.
Nghe xong, khuôn mặt mệt mỏi của Lãnh chúa Guiraudet không khỏi giãn ra, hai mắt mở to mà đứng dậy, tự tay cầm lấy danh sách mà xem kĩ càng. – Tốt, tốt quá! Bệ hạ chắc chắn sẽ hài lòng. Ngươi làm tốt lắn, Otto!
- Vinh dự của thần, thưa lãnh chúa. – Otto tay đưa chéo lên ngực, cúi sâu. Pháp sư, là những kẻ có sức mạnh phi thường, đừng nói học viên, chỉ là một pháp sư lang thang, hoặc một đứa bé mới nhú tài năng thôi là cũng đã nhận được đãi ngộ cực kỳ tốt. Với việc mang đến 3 pháp sư, công lao của Otto cực kỳ lớn.
Otto liếc nhìn sang Drugo, nở nụ cười kiêu ngạo, cuộc chiêu mộ lần này không chỉ là một cuộc so tài cá nhân giữa hai hiệp sĩ đoàn, mà còn là để quyết định bên nào sẽ dẫn quân ra trận lần này, nhằm mang về danh dự cho bản thân và lãnh chúa.
- Thưa lãnh chúa. Tôi công nhận rằng có 3 pháp sư học việc gia nhập là một việc đáng vui mừng. Nhưng tôi xin phép được giới thiệu người này. – Drugo lấy ra danh sách, chỉ vào cái tên đầu tiên trên đó. – Kosmos, ông ta một bác sĩ tại khu ổ chuột, cũng từng có kinh nghiệm hậu cần trên chiến trường.
Lãnh chúa Guiraudet nhướn mày, vẫn chưa hiểu ý đồ của Drugo, ra hiệu cho ông ta tiếp tục giải thích.
- Là thương binh thưa ngài. Người tên Kosmos này đã chữa trị cho những kẻ lưu manh lúc nào cũng ẩu đả ở khu ổ chuột. Điều khiến thần chú ý, chính là những vết thương đều được chăm sóc rất cẩn thận. Nhiều kẻ gần như đáng lẽ phải chịu vết thương chí mạng đều sống sót.
- Một bác sĩ? Vậy thì sao? Các pháp sư cũng có thể chữa trị những vết thương như thế thôi. – Otto cười nói.
- Đúng. – Drugo gật đầu. – Nhưng các pháp sư còn phải ra trận. Ngài Otto, ngài nghĩ họ còn đủ sức để chữa trị cho thương binh không? Đến cả Hoàng Đế bệ hạ cũng dẫn theo một đội quân y cho lần này. Nhưng liệu chỉ 100 người bọn họ đủ để chăm lo cho cả ngàn binh sĩ không? Chưa kể đến, nếu người bị thương là những hiệp sĩ như tôi và ngài, các quân y chắc chắn sẽ bỏ qua những người lính khác mà ưu tiên chúng ta. Và điều đó sẽ làm giảm sĩ khí quân đội. Hơn nữa, các tân binh chắc chắn sẽ là lực lượng tổn thất nhiều nhất, vì chúng ta đang tuyển quân cấp tốc. Nếu không được chăm sóc tốt, đảo ngũ là chuyện có thể xảy ra.
Otto im bặt, không thể tìm ra bất cứ lý do nào để phản biện những lời đó. Cả phía Lãnh chúa Guiraudet cũng bắt đầu trầm ngâm suy nghĩ, ông ta ngả người ra ghế, mường tường ra cảnh hỗn loạn của lều trại khi mà số lượng quân y không đủ để phục vụ toàn bộ đội quân.
- Ngươi nói đúng, Drugo. Nhưng thêm một kẻ quân y thì thay đổi được gì? – Guiraudet chỉ tay vào cái tên trong danh sách, xem ra vẫn chưa thỏa mãn với câu trả lời.
- Thần nghi ngờ ông ta không pahỉ là một quân y bình thường. Thưa lãnh chúa, ngài đã từng nghe đến ‘y binh’ chưa?
- Y… binh? – Guiraudet trầm ngâm một lúc với hai từ có vẻ quen thuộc rồi mở to mắt, con ngươi sáng lên như tìm thấy được một tia dẫn đường. – Người chắc không?! – Ông ta đứng phắt dậy, phản ứng còn mừng rỡ hơn cả khi nghe tin về những pháp sư được chiêu mộ.
- Lãnh chúa, chuyện đó là không thể. – Otto lớn tiếng, chỉ tay về phía Drugo. – Nhóm y binh cuối cùng được ghi chép lại cách đây cũng đã trăm năm. Thời kỳ mà chúng ta được ban phước bởi ma thuật, đã không còn bất kỳ y binh nào tồn tại cả. Drugo chắc chắn đang nói dối!
- Otto, tôi hiểu cảm giác của ngài. Nhưng ngài quên là các Shaman của tộc người phương Bắc có thể sống hơn trăm năm hay sao? Còn cả Hospitaller vĩ đại nhất của Đế quốc, ngài Hermes, cũng đã phục vụ cho ba đời hoàng đế trước khi qua đời ở tuổi 116. Ngài Otto, ngài hẳn cũng từng đọc qua cuộc chiến Đông-Tây, trong đó cũng nhắc đến quân Bạch Vô Thường và quân Hắc Vô Thường, những kẻ có thể sánh ngang với hiệp sĩ thánh Paladin và hiệp sĩ Hospitaller của giáo hội. – Drugo nói đến đây, không khí trong căn phòng bõng trở nên căng thẳng. Các y binh không chỉ xuất sắc về chiến đấu, kiến thức y học còn giúp họ tiếp tục chiến đấu không ngừng nghỉ, miễn là vết thương không thể lấy mạng họ ngay tức khắc. Phong cách chiến đấu đặc thù này khiến các y binh trông như những kẻ bất tử, đánh mãi không chết.
- Cho dù vậy. Liệu ngươi có chắc chắn người tên Kosmos này là một y binh không? – Guiraudet nghiêm túc hỏi.
- Thưa lãnh chúa, vài ngày trước, đã có một quý tộc muốn nhúng tay vào khu ổ chuột. Hắn ta đã gửi đi một hiệp sĩ và một pháp sư, cả hai đều đã chết dưới tay Kosmos. Từ việc khám nghiệm tử thi, cho thấy bọn họ không thể kịp phản kháng dù chỉ một giây. Cho dù Kosmos không phải là một y binh, ông ta cũng ít nhất là học trò của một trong số họ. Và nghĩ thế nào, thì người này cũng cực kỳ hữu dụng. – Drugo nắm chặt tay, quả quyết cho rằng việc chiêu mộ Kosmos là một hành động hợp lý.
Guiraudet im lặng, nhắm mắt lại để tập trung suy nghĩ, đây là vẫn đề không dễ để chỉ quyết định bằng lời nói. Chỉ có hoàng gia mới có quyền kiểm soát y binh, bởi y thuật của họ còn bao gồm cả độc dược và tra tấn, vậy nên sở hữu dù chỉ một y binh cũng sẽ được xem là hành vi phản loạn. – Việc này ta không thể quyết. Nhất là khi còn chưa biết năng lực thực sự của người này. – Vị lãnh chúa kiên định nói, ông ta cuối cùng cũng không muốn chuốc bất cứ rắc rối nào ảnh hưởng đến địa vị của mình.
- Đó là một quyết định sáng suốt, thưa lãnh chúa. – Otto cúi người, ca ngợi quyết định của Guiraudet. Tuy nhiên, gương mắt của vị lãnh chúa vẫn còn đắn đo, khiến Otto cảm thấy không thoải mái.
Drugo cũng không nói gì thêm, hài lòng với việc lãnh chúa đang bận chìm trong suy tính. Hai hiệp sĩ đoàn, một phải ở lại, một được ra trận, sự cạnh tranh giữa họ nhằm nắm lấy cơ hội nâng cao danh tiếng là điều mà lãnh chúa Guiraudet hiểu rõ. Vị lãnh chúa không muốn thiên vị bên nào, vì dù là bên nào được xuất trận cũng đều là đang đại diện cho danh tiếng của ông ta.
Guiraudet, một lần nữa, nhìn vào cả hai danh sách, một bên bao gồm những công tử quý tộc, pháp sư và lính thân cận tư các gia hộ giàu có, bên còn lại là thường dân, những kẻ sống ở khu ổ chuột, và một y binh hiếm có. Thật khó để quyết xem nên cử ai là người ra trận.
Nhìn thấy sự phiền muộn trên gương mặt lãnh chúa, Drugo bắt đầu hành động, câu nói của ông ta làm cho cả đồng đội lần phía Otto ngạc nhiên. – Thưa lãnh chúa, thần xin nguyện ở lại bảo vệ thành phố này.
Otto nheo mắt, tự hỏi Drugo đang toan tính điều gì, nhưng câu tiếp theo của Drugo khiến ông ta hoàn toàn gỡ bỏ mọi phòng bị. – Từ những gì thần thấy, Kosmos là một kẻ được tôn trọng. Chỉ cần có ai đó giữ được quan hệ tốt với ông ta thì coi như sẽ kiểm soát tốt đám dân ổ chuột. Bên phía quý tộc, người chiêu mộ họ là Otto, nên nếu thần dẫn quân, họ chắc chắn sẽ không thoải mái. Vậy nên thần sẽ chọn ở lạị thành phố.
Lãnh chúa Guiraudet xoa ngón tay lên thái dương, nghĩ rằng đề xuất đó cũng hợp lý, ông ta liếc sang phía Otto, bắt gặp phản ứng lưỡng lự từ phía họ nhưng rồi cũng nhận được cái gật đầu tán thành. – Thật tiếc khi người không thể ra trận lần này Drugo, nhưng ta hứa lần sau sẽ là lượt của ngươi.
Trước lời đảm bảo cho chiến công kế tiếp là của mình, Drugo không thể không vui mừng hơn mà quỳ xuống cảm tạ lãnh chúa. Otto mặc dù không hài lòng với việc cơ hội tiếp theo bị tước mất, nhưng cũng không phản đối gì.
- Vậy thì chúc mừng ngươi, Otto. Ta hy vọng sẽ sớm nghe được những chiến công to lớn của ngươi. – Lãnh chúa Guiraudet nâng ly, gửi lời chúc may mắn cho hiệp sĩ đoàn của Otto.
Không khí bên trong căn phòng chiến tranh trở nên bớt căng thẳng đôi chút, khi hai hiệp sĩ đoàn bắt đầu trao nhau những cái bắt tay, vỗ vai, chúc cho những người ra trận gặp may mắn. Đúng lúc đó, bên ngoài có một người lính truyền tin tới. – Nhóm tân binh đầu tiên đã tới, thưa lãnh chúa, các vị hiệp sĩ.
- Ồ, đã tời rồi sao? Sớm thật đấy. – Lãnh chúa Guiraudet kinh ngạc, bởi những tân binh thường sẽ luôn tập hợp muộn hơn quân đội chính quy rất nhiều, một phần vì họ lo lắng, một phần vì chưa từng được huấn luyện.
- Chắc hẳn đó là nhóm quý tộc. – Otto tự hào nói.
Toàn bộ những hiệp sĩ và lãnh chúa Guiraudet đều nhanh chân đến chỗ thao trường, nơi mà các nhóm quân sẽ phải tập hợp trước khi lên đường ra chiến trường. Ở đó, quân đội của thành phố đã ngăn ngắn đứng thành những ô khối thẳng tắp, cờ hiệu giương cao, và vũ khí sẵn sàng. Những hiệp sĩ rất hài lòng với trạng thại của họ, vị lãnh chúa cũng cảm thấy tự hào trước phong thái tinh nhuệ của đội quân mình.
Nhưng rồi, khi ánh mắt của họ hướng sang nhóm tân binh, ai nấy đều không khỏi tròn mắt. Một nhóm quân ăn mặc rách rưới, chấp vá, không có cờ hiệu, những cây giáo thân thì xiên vẹo, mũi giáo thì rỉ sét, được làm từ sắt vụn. Tân binh thường sẽ phải tự sắm sửa trang bị trước khi hoàn thành huấn luyện để trở thành lính chính quy, nên cảnh tượng đó rất dỗi bình thường. Cái khiến cho vị lãnh chúa kinh ngạc, chính là hàng lối kỷ luật của những kẻ từ khu ổ chuột, trông không khác gì một nhóm quân thực thụ.
- Thưa lãnh chúa, đó chính là Kosmos. – Drugo thì thầm, chỉ vào người đứng ra trước nhóm quân ổ chuột.
Kosmos đứng ưỡn ngực, thẳng người, ánh mắt sắc bén liếc lên chỗ các hiệp sĩ, khiến họ cảm tháy một cơn ớn lạnh dọc sống lưng. Thần thái toát ra từ Kosmos khiến những người lính đứng gần cảm thấy e dè, tránh không nhìn về phía ông ta; cả những giáo quan cũng đột nhiên cảm thấy bản thân thật nhỏ bé trước Kosmos, họ muốn răn đe nhóm tân binh để thể hiện quyền hành, nhưng không hiểu sao lại chẳng thể cất lên lời.
- Otto, ngươi nghĩ sao về hắn? – Lãnh chúa Guiraudet đưa tay quệt giọt mồ hôi nặng nề lăn trên trán. Ông ta đã từng gặp các hiệp sĩ hoàng gia trước đây, nhưng chưa từng có mấy ai khiến ông ta phải căng thẳng như vậy.
- Hắn quả thực không tầm thường. – Otto liếc nhìn sang phía Drugo mà gật đầu, công nhận rằng Kosmos có khả năng là một y binh.
- Ngài Otto, đừng quên lời tôi lúc trước. Hãy cố mà làm thân với Kosmos. – Drugo nhắc nhở.
- Cảm ơn ngài Drugo, tôi chắc chắn sẽ ghi nhớ.
- Tôi cũng có hứa cho ông ta làm trưởng của một nhóm 7 người. Hy vọng ngài có thể sắp xếp.
- Tất nhiên rồi… Tôi cũng đang có ý định đó. – Otto gật đầu.
Bên dưới thao trường, Kosmos mặc dù không thể nghe được rõ ràng cuộc nói chuyện giữa vị lãnh chúa và các hiệp sĩ, nhưng cũng đoán được phần nào nội dung là đang bàn luận về mình. Ngay khi thấy ánh mắt của lãnh chúa chiếu đến chỗ mình, ông ta không ngần ngại mà nghiêng đầu, thể hiện sự cung kính của mình.
- Thầy, gậy chống của ngài đâu? – Marco hỏi lên từ phía sau lưng Kosmos.
- Không cần nữa. - Kosmos liếc về phía sau, đáp lại ngắn gọn.
- Vâng… Mũ giáp rất đẹp, thưa thầy.
- Cảm ơn cậu.
- Vậy… Giờ chúng ta chỉ đứng đây thôi ạ? – Marco gãi đầu hỏi, dường như cũng đang thay mặt những người khác lên tiếng thắc mắc.
- Không lâu đâu. Nếu mỏi thì các cậu có thể ngồi xuống.
Tuy nói là không lâu nhưng cả nhóm người của Kosmos và quân lính của lãnh chúa phải đợi đến gần trưa, nguyên nhân là sự chậm trễ từ quân đội của nhóm quý tộc. Mỗi gia đình quý tộc lại có một màu cờ sắc áo riêng biệt, kèm với đó là những quý công tử tiểu thư phải tìm chỗ đậu cho xe ngựa của họ mới tiến vào thao trường.
Chứng kiến sự lộn xộn trong hàng ngũ của giới quý tộc khiến lãnh chúa Guiraudet đau đầu. Tuy rằng đám quý tộc đã gửi đi cả kỵ sĩ của gia tộc và các pháp sư đến trợ giúp, bọn họ lại không có bất cứ biểu hiện muốn hợp tác nào với nhau, sự cạnh tranh càng thấy rõ giữa thái độ của các công tử, tiểu thư và hiệp sĩ khi họ mặc kệ cho binh lính của mình gây gổ với lực lượng từ nhà quý tộc khác. Guiraudet quay về phía những dân ổ chuột, tuy họ có thái độ không nghiêm túc lắm vì đang ngồi nghỉ, nhưng cũng trật tự hơn so với các nhóm quân quý tộc.
- Tất cả trật tự! – Otto hét lên, khiến đám quân quý tộc lập tức vào nề nếp nghiêm chỉnh.
Kosmos cũng làm dấu, ra hiệu cho những cư dân khu ổ chuột đứng dậy. Người trước nhắc người sau, chẳng mấy chốc đã về lại đội hình như ban đầu. Khả năng chỉ huy của Kosmos để lại ấn tượng ngay với các hiệp sĩ, có người trầm trồ, kinh ngạc có người thì tỏ thái độ coi khinh, chê bai.
- Thưa lãnh chúa, thần là Nick Golle, từ gia tộc Golle. Gia tộc của thần xin được hỗ trợ 100 bộ binh. Bên cạnh thần là 2 hiệp sĩ của gia tộc, Jakin và Wyman. – Nick Golle, sở hữu gương mặt điển trai và mái tóc nâu xẫm màu. Cậu ta mặc một chiếc áo mũ trùm, bộ đồ trên người mang theo huy hiệu của học viện hoàng gia với biểu tượng là mũ chóp tượng trưng cho giới pháp sư. Hiệp sĩ Jakin là người có vết sẹo lớn trên khuôn mặt, còn hiệp sĩ Wyman thì trẻ trung hơn với chiếc băng đeo trán màu lam bắt mắt.
- Thưa lãnh chúa, thần là Cassandra Woodhall, gia tộc Woodhall. Gia tộc của thần mang đến 100 bộ binh để hỗ trợ. – Cassandra Woodhall, cũng là một pháp sư của học viện hoàng gia, sở hữu mái tóc đỏ như lửa, gương mặt thanh tú, cùng với giọng nói dịu nhẹ. Danh tiếng của Cassandra trong giới pháp sư trẻ là không thể phủ nhận, khi cô là người đã trở thành pháp sư chính thức ở độ tuổi 16. Đứng bên cạnh cô, một người phụ nữ lớn tuổi, một nữ pháp sư, đồng thời cũng là gia sư của Cassandra.
- Thần là William Crayders. Gia tộc Grayders xin được hỗ trợ 20 kỵ binh. – Là đội kỵ binh duy nhất có mặt tại thao trường, gia tộc Crayders nổi tiếng với những giống ngựa cao cấp, phục cho không chỉ các quý tộc mà còn quân đội. William, người nghiễm nhiên sẽ ngồi vào vị trí thừa kế của gia tộc, ngồi vững vàng trên lưng ngựa, hai tay khoanh trước ngực trong khi liếc sang hai gia tộc còn lại với vẻ kêu ngạo.
- Chà, ta không nghĩ rằng cả 3 gia tộc sẽ cử đi những cá nhân xuất chúng đến vậy! – Lãnh chúa Guiraudet dang tay, chào đón tất cả với niềm phấn khởi. Ông nhìn quét qua toàn bộ thao trường, cảm thấy tựu hào về lực lượng đại diện cho mình, tất nhiên đáng chú ý nhất vẫn là Kosmos.
Nhận thấy ánh mắt của các hiệp sĩ và lãnh chúa đổ dồn vào cùng một người, Nick, Cassandra và William không khỏi tò mò về thân phận của Kosmos. Bọn họ không thể hiểu, một kẻ từ khu ổ chuột thì có gì mà đặc biệt đến thế.
Nick, thì thầm ra lệnh cho cấp dưới tìm hiểu về Kosmos. Cassandra thì hỏi xin lời khuyên từ gia sư về người đàn ông, nhưng chỉ nhận lại cái lắc đầu. William, không quan tâm đến kẻ đã cướp đi sự chú ý từ lãnh chúa, cậu ta nghĩ đơn giản rằng nếu lập được công lớn trên chiến trường thì danh tiếng của bản thân sẽ khiến lãnh chúa phải tôn trọng mình.
- Thầy, bọn họ có vẻ không ưa người lắm. – Marco thì thầm. Anh ta và những người khác đã bắt đầu một cuộc chiến lườm mắt với các binh sĩ quý tộc.
Kosmos im lặng, liếc nhìn những người dẫn đầu của phe quý tộc, một cái nhìn đánh giá xem liệu ai trong số bọn họ có thể hợp tác, ai trong số bọn họ có thể sống sót sau cuộc chiến.
Đúng lúc đó, bên phía lãnh chúa và các hiệp sĩ cũng đã sắp xếp xong vị trí cho từng cá nhân trong cuộc hành quân lần này. Otto, chỉ huy trưởng của cả quân đoàn, hăng giọng trước khi phát biểu. – Ta là Otto, hiệp sĩ sẽ dẫn đoàn lần này của các ngươi. Bây giờ, những cá nhân nào được gọi tên sau đây, xin mời bước lên để nhận vị trí của mình.
- William Grayders, cậu và đoàn kỵ sĩ của mình sẽ có nhiệm vụ đi đầu và bảo vệ lãnh chúa cùng với hiệp sĩ đoàn của ta.
- Tuân lệnh! – William thúc ngựa lên trước, cúi chào, thể hiện sự tôn kính với lãnh chúa Guiraudet. Vì trận chiến này có cả sự góp mặt của hoàng đế, thế nên các lãnh chúa cũng phải ra trận. Bảo vệ lãnh chúa sẽ là một trách nhiệm nặng nề, nhưng với William thì đó là một cơ hội có một không hai.
- Cassandra Woodhall, Nick Golle. Cả hai người sẽ quản lý bộ binh cũng như đảm nhiệm việc huấn luyện cho tân binh.
- Thần tuân lệnh! – Cả Cassandra và Nick đều đưa chéo tay lên ngực, cùi mình chấp nhận nhiệm vụ. Tùy tùng của họ cũng làm theo, nhận thay cho hai người danh sách tân binh bổ sung vào lực lượng.
- Tiếp theo, Kosmos! - Cứ ngỡ rằng việc phân công đã chấm dứt, Otto bất ngờ gọi tên của Kosmos, khiến ai nấy đều chú ý.
Kosmos tiến lên một bước chắc chắn, cởi bỏ mũ giáp để ai cũng có thể nhìn thấy khuôn mặt mình. Những tiếng thì thào, có cả chê bai, có cả tò mò, nhưng chúng không làm ông lay động.
- Kosmos, ông có kinh nghiệm hậu cần. Vậy nên chúng ta giao việc bảo vệ lương thực cho ông, không vấn đề gì chứ? – Otto hỏi. Bảo vệ lương thực là nhiệm vụ không quá dễ, cũng không quá khó, cực kỳ phù hợp để đánh giá khả năng của Kosmos, vậy nên cả hai hiệp sĩ đoàn đều thống nhất giao cho ông nhiệm vụ này.
Kosmos liếc lên, chứng kiến cái gật đầu của Drugo, trong lòng liền hiểu đây là một bài kiểm tra. – Tuân lệnh. – Kosmos cúi đầu, rồi lại hướng mắt về phía lãnh chúa. – Thưa lãnh chúa, tôi có một thỉnh cầu. – Vị lãnh chúa nghe vậy thì cảm thấy tò mò, liền gật đầu. Nhận được sự chấp thuận, Kosmos tiếp tục nói. – Thần muốn trong lúc thần thực hiện nghĩa vụ của mình, những cư dân của khu ổ chuột có thể nhận được sự chăm sóc y tế cần thiết. Về phí chữa trị, xin hãy trừ ra từ lổng bộc của thần.
Lãnh chúa Guiraudet nghe xong yêu cầu của Kosmos thì tròn mắt kinh ngạc, nhìn sang phía Drugo. Drugo giải nhắc lại việc Kosmos là bác sĩ của cả khu ổ chuột, khiến vị lãnh chúa gật đầu, ngưỡng mộ cử chỉ cao đẹp của Kosmos. Cả ba nhà quý tộc thì mỗi người có một phản ứng khác nhau, William vẫn như cũ, không quan tâm đến chuyện ngoài lề; Cassandra bày tỏ sự ngưỡng mộ từ xa; Nick thì cười khinh, cho rằng Kosmos là một kẻ thích lo chuyện bao đồng, hại thân.
- Được! Ta lấy danh dự, đảm bảo rằng cư dân của khu ổ chuột sẽ được cung cấp dịch vụ y tế đầy đủ. – Lãnh chúa Guiraudet cười lớn.
- Tạ ơn lãnh chúa. – Kosmos đưa tay chéo lên trước ngực mà cúi sâu, ra hiệu cho Marco kích động những người khác hô hào cảm ơn lãnh chúa, khiến vị lãnh chúa cảm thấy hưng phấn vô cùng với những lời ca ngợi.
Hành động đó cảu Kosmos không có ý che giấu, để cho tất cả ai cũng có thể thấy. Lãnh chúa, các hiệp sĩ và ba vị quý tộc đều sớm nhận ra, Kosmos không pahỉ là một kẻ đơn giản. Chỉ nhiêu đó thôi, Kosmos đã gây dựng ấn tượng với tất cả các binh sĩ, một kiểu người sẵn sáng hy sinh lợi ích cá nhân vì tập thể, hơn nữa, việc làm trên cũng đặt ra ranh giới giữa ông và những chỉ huy khác, rằng ông nắm trong tay quyền lực ngang bằng với họ, và họ không nên chỉ chú ý vào xuất thân của ông mà coi thường.
- Đúng là một người mưu mô. – Gia sư của Cassandra cười khúc khích. – Cassandra, nếu được, thì con hãy cố làm quen với người tên Kosmos đó, ông ta sẽ giúp ích được nhiều đấy.
- Vâng, con hiểu rồi. – Cassandra ngoan ngoãn đáp lại.
Kosmos đội lại mũ của mình. Được giao cho nhiệm vụ bảo vệ lương thực đồng nghĩa với việc ông sẽ được chọn người theo mình, cộng thêm một vài binh sĩ được chỉ định. Bởi vì Kosmos không có xuất thân rõ ràng, nên lãnh chúa sẽ tìm cách phân chia những cư dân của khu ổ chuột vào các nhóm quân nhỏ khác nhau nhằm phân tán quyền lực của ông với họ. Dẫu rằng hành động đó là không cần thiết vì những người đó chỉ đơn thuần là tôn trọng và nghe lời Kosmos, không có nghĩa là họ hoàn toàn dưới sự kiểm soát của ông, tuy nhiên ông hiểu việc làm đó là chính đáng để đảm bảo trật tự trong quân đội.
- Marco, lựa ra 20 người có thể lực tốt. – Kosmos nghiêm túc nói.
- Vâng, thưa thầy. – Marco phấn khởi vì đây là lần đầu tiên được giao nhiệm vụ quan trong. Anh ta nhanh chóng chọn ra những thành viên thường làm công việc khuân vác, chẳng mấy chốc đã tập hợp đủ 20 người.
Đến giữa trưa, quân đoàn của lãnh chúa Guiraudet cuối cùng cũng xuất phát đến chiến trường, đích đến của bọn họ là thành phố Tabos nằm ở phía Nam. Tổng quân số hiện tại là khoảng 2 ngàn người.
Kosmos với nhiệm vụ hộ tống lương thực, xuất phát chậm hơn một ngày nhằm đảm bảo an toàn cho quá trình vận chuyển. Ngoài ông ra, còn có Wilhelm một hiệp sĩ dưới quyền Otto đóng vai trò phụ tá, đồng thời giám sát hành động của Kosmos.
Binh sĩ hộ tống lương thực bao gồm Marco và 20 người khác từ khu ổ chuột, xen kẽ với khoảng 50 binh lính của lãnh chúa. Số lượng như vậy là để đảm bảo áp chế lực lượng tân binh từ khu ổ chuột, bởi dù sao bọn họ suy cho cùng cũng tới từ một nơi đầy rẫy trộm cắp và tội phạm.
Kosmos cho phép một nửa số binh sĩ hộ tống nghỉ ngơi trên xe chở lương thực trong khi nửa còn lại thực hiện nhiệm vụ canh chừng, luân phiên đổi chỗ như vậy để đảm bảo ai cũng có đủ sức sẵn sàng cho mọi tình huống. Wilhelm không phản đối chiến lược đó, cho đấy là một cách độc đáo để duy trì sự an toàn của xe lương.
- Ngài Kosmos, trước đây ngài từng chinh chiến ở đâu vậy? – Wilhelm chủ động bắt chuyện, phá vỡ yên lặng giữa hai người, chứng kiến kĩ thuật cưỡi ngựa thuần thục của Kosmos khiến anh ta không khỏi tò mò. Otto cũng đã dặn Wilhelm, tuyệt đối phải đối xử tốt với Kosmos nên anh ta rất cẩn trọng với lời lẽ.
- Đồi Leviathan, một cuộc chiến nhỏ thôi. Không đáng nhắc đến đâu, ngài Wilhelm. – Kosmos nhận thấy đối phương xưng hô với mình như đồng đội cùng cấp, lịch sự đáp lại.
- Đồi Leviathan… Chà, quả thực có không ít tranh chấp ở đó. – Wilhelm xoa cằm, ngẫm nghĩ một lúc rồi kết luận.
- Có một mỏ quặng được phát hiện trong ngọn núi gần đó, thế nên các quý tộc thường xuyên tranh đấu với nhau. Tôi vì quá tuổi nên đã bị đẩy ra. Cũng may là vẫn lành lặn.
Wilhelm gật gù tán đồng rồi tiếp tục. – Tôi có thắc mắc, sao ngài có thể thu phục được những người đó vậy? – Wilhelm chỉ về phía những cư dân ổ chuột, mặc dù không thể hiện ra nhưng vẫn có sự khinh thường với họ.
- À, tôi trị bệnh cho họ. Họ biết ơn, nên nghe lời tôi, thế thôi. Dù sao cũng đâu còn bác sĩ nào khác? – Kosmos vui vẻ giải thích.
- Với tài năng y thuật của ngài, sao không phục vụ một ai đó khác? Như một quý tộc chẳng hạn?
- Quý tộc và lãnh chúa đều có người chăm sóc cả rồi, thêm tôi nữa thì không phải hơi thừa sao? – Kosmos tươi cười hỏi lại.
Wilhelm nghe xong, nghĩ lại thì cũng thấy đúng. Bản thân anh ta tuy là hiệp sĩ, nhưng mức độ được ưu tiên cũng chỉ hơn người bình thường một chút, nếu muốn khám chữa bệnh thì cũng phải xếp hàng dài, trong khi lãnh chúa thì được người trực tiếp tới chăm sóc.
- Ngài Kosmos, tôi không khỏi tò mò về những chiếc túi ngài mang theo. Chúng là thuốc sao? – Wilhelm đánh mắt vào những bọc màu đen trên hông Kosmos, mùi hương từ thảo dược phản phất trong không khí nếu ngửi kỹ.
- Đúng thế, chúng là thuốc cầm máu. Ngài Wilhelm, xin hãy nhận lấy. – Kosmos đưa cho Wilhelm hai gói nhỏ làm từ lá cây, bên trong chứa thứ bột cầm máu thông dụng mà các hiệp sĩ đều biết. – Tôi cam đoan là nó sẽ hiệu quả hơn loại ngài đang dùng.
- Cảm ơn, ngài Kosmos.
Kosmos và Wilhelm tiếp tục vui vẻ truyện trò với nhau, cử chỉ thân thiện giữa hai người họ cũng khiến các binh sĩ hộ tống bắt chước theo mà mở lòng với những người từ khu ổ chuột. Marco, với cương vị là học trò của Kosmos cũng chủ động làm quen với vị giáo quan, khiến mối quan hệ của cả đoàn hộ tống thắt chặt hơn.
Thế nhưng, chuyến đi êm ả chưa được bao lâu thì họ đã nhận tin báo từ đội quân của lãnh chúa, ra lệnh cho Kosmos và Wilhelm phải tăng tốc.
Wilhelm nhanh chóng lấy ra bản đồ, chia sẻ với Kosmos, nhưng điều này lại khiến người truyền tin lo ngại vì đó được xem là thông tin cơ mật.
- Chúng ta sẽ đi nhanh hơn nếu băng qua rừng Sương Mù. – Kosmos chỉ lần theo con đường trên bản đồ.
- Tôi đồng ý. Nhưng trời sắp tối rồi, chúng ta phải đợi đến sáng mới khởi hành được. Khu rừng quá chật hẹp để xe lương có thể vượt qua an toàn. – Wilhelm nói.
Kosmos ngẫm nghĩ rồi quay sang hỏi người đưa tin. – Nguyên nhân lãnh chúa yêu cầu chúng ta tăng tốc là gì?
- Ngài lãnh chúa không may chạm chán với một nhóm quái vật trong khi đi vòng qua rừng Sương Mù. Lũ quái vật đã cướp phá phần lớn lương thực mang theo.
- Thật bất thường, đó là loại quái vật gì? – Kosmos đưa tay lên chuôi kiếm, nheo mắt về phía người truyền tin.
- Là Orc.
- Orc? Ngài Wilhelm, ngài đã từng thấy con Orc nào gần đây chưa? – Kosmos hạ giọng xuống tới mức gần như thì thầm.
- Ngài nói tôi mới nhớ. Chẳng phải hội mạo hiểm giả có cử người đi dọn lũ Orc cách đây không lâu sao? Sao lại có Orc tấn công được? – Wilhelm quay sang phía người truyền tin, yêu cầu một câu trả lời rõ ràng.
- Chuyện này...
Thấy gười truyền tin ấp úng và bối rối, Kosmos liền hỏi một câu khác. – Lũ Orc có gì đặc biệt không? Đeo trang sức hay dùng vũ khí khác lạ chẳng hạn?
- Có! Chúng có đeo những chiếc vòng cổ! – Người đưa tin đáp.
- Là Orc biến dị, chúng ta phải tìm đường khác an toàn hơn. – Wilhelm nhận thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, nhanh chòng tìm một con đường mới trên bản đồ.
- Ngài Wilhelm, tôi nghĩ là chúng ta cứ băng qua rừng Sương Mù đi. Đây cũng là dịp tốt để huấn luyện binh sĩ. – Đề xuất của Kosmos khiến Wilhelm sững sờ, bởi đó là một quyết định táo bạo. – Ngài Wilhelm, chắc hẳn lãnh chúa đã vượt qua lãnh thổ của bọn Orc, cách duy nhất bắt kịp họ là băng qua rừng Sương Mù. Tốc độ của đoàn vận lương vốn rất chậm rồi, nếu còn đi vòng theo hướng khác thì sẽ trậm trễ, không đủ thời gian để cung cấp lương thực cho quân đoàn của lãnh chúa kịp thời.
- Tôi hiểu ý ngài, nhưng chúng ta chỉ có vỏn vẹn 70 người. Cả hai chúng ta thì dễ dàng xử lý đám Orc, nhưng những binh lính bình thường thì khó mà đối mặt với chúng. – Wilhelm đưa tay về phía các binh sĩ đang nghỉ ngơi, ánh mắt thể hiện sự lo ngại cho mạng sống của họ.
- Điều đó ngài không phải lo. – Kosmos tuyên bố, ánh mắt long lên một vệt sáng khiến Wilhelm rùng mình. – Chúng ta sẽ nhờ ngài Drugo giúp đỡ…
Trời vừa sập tối thì đoàn vận lương cũng bắt đầu tiến vào lãnh địa của rừng Sương Mù, địa hình xiên vẹo của khu rừng và những tán cây thấp buộc Kosmos và Wilhelm phải xuống ngựa, cuốc bộ. Những xe lương với kích thước lớn khó lòng di chuyển trên những con đường chật hẹp của khu rừng, buộc đoàn vận chuyển phải chất từng túi lương thực lên lưng trâu và ngựa. Vì ưu tiên tốc độ, họ phải bỏ lại một phần lương thực.
- Từ bây giờ, hãy lập thành nhóm 5 người, 2 nhóm sẽ thành một đội để bảo vệ lương thực. – Kosmos ra lệnh.
- Rõ! – Những binh sĩ lập tức chấp hành.
Wilhelm và Kosmos, mỗi người bọn họ tự nhận trách nhiệm bảo vệ riêng một ngựa chở lương, điềm tĩnh dẫn đầu cả đoàn xuyên qua màn sương của khu rừng.
Khu rừng Sương Mù có tên gọi như vậy, vì một loài thực vật đặc biệt ở đây luôn tiết ra một lớp sương mỏng để bảo vệ mình khói ánh sáng, số lượng của loài thực vật này tăng nhanh theo thời gian, dần dần bao phủ cả khu rừng trong lớp sương của chúng. Chỉ có di chuyển vào ban đêm mới tránh được lớp sương này cản tầm nhìn.
Sự yên tĩnh và tối tăm của khu rừng bị xáo trộn bởi những ngọn đuốc và rung động từ đoàn vận lương. Những người lính bám sát nhau, cẩn thận với từng động tĩnh phát ra từ hàng cây hai bên. Bọn họ không dám thở mạnh, sợ kinh động đến lũ quái vật đang say ngủ.
Nhiều giờ trôi qua một cách êm đềm, Kosmos và Wilhelm vẫn không buông lỏng cảnh giác, trong khi những người lính đã bắt đầu cảm thấy thoái mái hơn với môi trường. Điều này khiến hai vị chỉ huy lo lắng, rằng họ có thể bị tập kích bất ngờ nếu có kẻ đang theo dõi và chờ đợi cho đến khi tất cả đã kiệt sức.
- Yên ắng quá. – Wilhelm bày tỏ mối lo của mình.
- Ngài Wilhelm, từ đó là tối kỵ đấy. – Kosmos mỉm cười.
- Ý ngài là sao? – Wilhelm quay đầu lại hỏi.
- À, mỗi khi đồng đội của tôi nói câu ‘yên ắng quá’, thì kiểu gì cũng có chuyện xảy ra.
Kosmos vừa dứt lời thì một mũi tên găm thẳng vào túi lương thực ngay trước mắt ông.
- Đấy, hiệu nghiệm luôn.
- Có kẻ đích! Tất cả sẵn sàng ứng chiến! – Wilhelm hét lớn, khiến những người lính giật mình.
Trong lúc những người lính còn đang bối rối không biết nên phòng thủ bên nào, một loạt tên lập tức ập đến chỗ họ từ phía cánh trái. Những người lính nhanh chóng làm theo kệ hoạch từ trước, núp sau những con thú vận lương, dùng chúng như một bức tường thành.
Lũ trâu và ngựa bị trúng tên thì khuỵu xuống, một số may mắn thì được bảo vệ bởi các bao lương thực.
Sau một loạt những tiếng gầm choáng váng đầu óc, lũ Orc bắt đầu xông ra tấn công từ phía các bụi cây. Thân hình to lớn của chúng càn quét qua cành cây, tay lăm lăm những lưỡi rìu sứt mẻ và rỉ sét, lao đến đoàn vận lương như một cơn sóng thần dữ dội.
- Đến lúc săn lợn rồi! Phóng! – Kosmos rút gươm ra lệnh.
Marco và những người có xuất thân từ khu ổ chuột đồng loạt ném ra những mũi giáo về phía đám Orc, tuy không thể hoàn toàn ngăn cản bước tiến của chúng nhưng cũng đủ để khiến chúng chậm lại.
- Đừng để thua bọn họ, tiến lên! – Wilhelm tuốt kiếm, lao trực tiếp vào đám Orc.
Những binh sĩ chính quy đồng loạt hô vang, lao theo bước tiến của Wilhelm. Trước đó, Kosmos đã cải tiến lại khiến mũi giáo của những binh sĩ dài hơn, giúp họ phản công lại mà vẫn giữ khoảng cách an toàn.
Đám Orc trong hàng ngũ tấn công đầu tiên kêu ré như lũ lợn bị chọc tiết, lần lượt ngã xuống. Tuy nhiên, chúng cũng bắt đầu dùng rìu chặt gãy những mũi giáo dài, tiếp tục tiến lên.
Wilhelm vung kiếm, một nhát cắt đứt đầu con Orc trước mặt. Lũ Orc xung quanh thấy vậy liền vồ lấy anh ta, nhưng lưỡi kiếm của một hiệp sĩ đâu thể dễ dàng bị cản lại, chỉ vài đường tiếp nối cái trước, lũ Orc còn lại cũng bị đốn hạ, vũ khí chúng bị đánh bật hoàn toàn.
- Tới đây! Lũ quái vật! – Wilhelm vẫy tay khiêu khích.
Nếu kiếm thuật của Wilhelm toát lên vể chắc chắn và cương trực, thì kiếm thuật của Kosmos lại có phần uyển chuyển và hiểm hóc. Thanh kiếm độc đáo trong tay Kosmos như nhảy múa giữa chiến trường rừng đêm, tấn công vào cổ họng, cổ tay, đầu gối, mắt của lũ Orc, vô hiệu hóa chúng chỉ trong nháy mắt.
- Tập làm quen với chiến đấu đi. – Kosmos nhắc nhở những binh sĩ, thúc đẩy họ tiến ra khỏi chỗ núp mà lao vào tấn công những con Orc đã bị ông làm cho bị thương trầm trọng.
Wilhelm và Kosmos, một người càn quét quân thù, một người biến chúng thành những bài huấn luyện, sự kết hợp của họ và binh sĩ hỗ trợ phía sau, nhịp nhàng không có chỗ hở.
- Ngài Wilhelm, ngài lo lũ cung thủ được chứ? – Kosmos vừa đối phó với lũ Orc vừa hỏi. Đám cung thủ sẽ là vẫn đế lớn sau khi họ xử lý hết những tên tiên phong.
Wilhelm gật đầu, tự mình mở đường về phía lũ Orc cung thủ, chẳng mấy chốc từ chỗ rừng rậm đã vang lên tiếng kêu ré thảm thiết.
Kosmos, vẫn tiếp tục việc dẫn dắt tân binh. Trong mắt những người lính, ông như một bóng ma không thể nắm bắt, có những khoảnh khắc, họ chứng kiến lưỡi rìu của lũ Orc đi xuyên qua người Kosmos, nhưng chỉ giây sau đó thì chính lũ Orc là người ngã xuống với vết cắt sắt lẹm trên cổ.
Trận chiến kéo dài cho đến bình minh, xác lũ Orc nằm vất vưởng ở khắp nơi. Những cái xác bị phanh thành nhiều mảnh chính là chiến tích của hiệp sĩ Wilhelm, còn những con Orc lành lặn với những cắt chuẩn xác chính là bài học của Kosmos dành cho các binh sĩ.
Những người lính, trải qua khoảnh khắc sinh tử thì mệt lả, ngồi dựa vào nhau mà nghỉ ngơi. Còn Marco và những người sống ở khu ổ chuột thì tay chân run lẩy bẩy, dù anh ta có từng tham gia những cuộc tranh đấu băng đảng thì cũng chưa từng cảm thấy căng thẳng đến như vậy.
- Marco, có bao nhiêu người bị thương? – Kosmos vỗ vai Marco mà hỏi.
- 10 người bị thương nặng, thưa thầy. Thêm 3 người thiệt mạng vì không kịp tránh đợt tên. – Marco buồn rầu nhìn những người ngã xuống, dù họ không thân quen gì với anh, nhưng cảm giác mất mát này khiến anh phải chạnh lòng.
- Ừm, tốt lắm. Giúp ta chăm sóc những người bị thương,
- Vâng…
- Ngài Kosmos, nhờ có ngài mà chúng ta đã an toàn. – Wilhelm lại gần, cả người anh ta toàn là máu Orc. Nhận thấy Kosmos không có chút máu bẩn nào trên người, Wilhelm vừa ngưỡng mộ, vừa ghen tị. – Chà, nhìn tôi xem. So với ngài thì tôi thật chẳng khác nào một kẻ man rợ.
- Ngài Wilhelm, đừng nói như thế, ai cũng có sở trường của mình mà. – Kosmos cười đáp.
- Tôi phải công nhận, chiến lược của ngài thật tuyệt vời. – Wilhelm liếc sang những người lính và dân ổ chuột, lúc này đang dìu đỡ, băng bó, chăm sóc lẫn nhau mà cảm thấy vui mừng.
- Chỉ là kinh nghiệm từ người đi trước thôi. – Kosmos khua tay. – Ngài nghĩ đám Orc này thế nào?
- Chúng quá dễ để đối phó, như này thì không thể làm khó lãnh chúa và ngài Otto được. - Wilhelm kẹp kiếm của mình giữa bắp tay, lau đi máu dính trên lưỡi kiếm, rồi tra lại vào vỏ.
- Đúng thế. Xem ra đây chỉ là một nhóm nhỏ, lũ Orc tấn công ngài lãnh chúa hẳn phải được chỉ huy bởi một con Orc cấp cao. - Kosmos nhìn về phía xa trong rừng, ước chừng nơi mà lũ Orc tấn công họ xuất hiện.
- Nếu đúng là vậy thật, thì chúng ta cần ra khỏi khu rừng càng sớm càng tốt. - Wilhelm nhìn theo, không khỏi lo ngại về một cuộc tấn công nữa xuất hiện. Binh lính hiện giờ đã quá mệt mỏi, đặc biệt là tân binh vẫn chưa quen với những cuộc chiến dài hơi.
- Tôi đồng ý. - Kosmos gật đầu.
Đoàn vận lương sau khi băng bó hoàn tất, nhanh chóng sắp xếp lại đội hình để tiếp tục di chuyển. Lúc họ khởi hành, màn sương mù từ những cái cây cũng bắt đầu phun lên, báo hiệu cho họ phải khẩn trương rời khỏi khu rừng.
1 Bình luận