Ngay khi đoàn vận lương dẫn đầu bởi Kosmos và Wilhelm thoát khỏi khu rừng Sương Mù, họ thở phào nhẹ nhõm vì không còn cần phải cảnh giác với những mối nguy tiềm ẩn bên trong khu rừng. Kosmos, đưa tay lên tầm mắt, nheo về phía cánh đồng cỏ bạt ngàn, tìm kiếm dầu hiệu từ đội quân của lãnh chúa, nhưng tất cả chỉ toàn một màu xanh trải rộng khắp chân trời.
Wilhelm cởi bỏ mũ trụ, để hít thở cái không khí thoáng đãng của không gian rộng rãi, cảm nhận những cơn gió mắt vuốt lên khuôn mặt. Đôi mắt anh ta quâng thầm vì cả đêm vừa rồi phải thức, và chiến đấu, thế nhưng ánh mắt vẫn không hề thể hiện ra sự yếu mệt.
Những người lính, một số thì uể oải tựa vào nhau trong khi di chuyển, ngáp ngắn ngáp dài vì tâm trí cuối cùng cũng được giãn ra; số khác, đặc biệt là những người mới, trợn trừng mắt, ôm chặt lấy vũ khí, vẫn còn bị ám ảnh bởi khoảnh khắc sính tử, bởi không pahri ai trong số họ cũng là thành viên của những băng đảng luôn tranh đấu lẫn nhau. Marco, lúc này có chút lờ đờ, nhưng anh vẫn cố gắng theo bước Kosmos, bên cạnh còn dìu dắt một người đồng đội bị thương nặng, băng bó quanh đầu.
- Bên kia. Chỗ đó có dấu vết cắm trại. – Wilhelm chỉ về phía những vòng lửa trại nằm rải rác trên đường, dấu hiệu của một đội quân lớn đã từng dừng chân lại.
- Phải, họ cách chúng ta khoảng 2 ngày đường. Kosmos cúi xuống, vơ lấy một nắm tro để quan sát kĩ hơn, cũng đi đến cùng kết luận. - Chúng ta có thể nghỉ ngơi ở đây! – Ông quay sang những người lình và nói, khiến họ mừng rỡ.
- Chúng ta chia ca canh thế nào đây? Ai cũng quá mệt mỏi rồi. – Wilhelm lo ngại khi nhìn thấy những người lính nằm lăn ra nền cỏ mà ngủ ngay tức thì.
- Tôi sẽ thức ca đầu, dù sao trời cũng còn sáng. Ngài cứ nghỉ ngơi trước đi, ngài Wilhelm. – Kosmos đánh lửa, lấy ra một ca nước mà đun lên, trộn vào đó thứ bột màu nâu nồng mùi.
- Cà phê? Ngài kiếm chúng ở đâu ra vậy? – Wilhelm nhận ra ngay thứ dược liệu giúp tỉnh táo kia, thông thường chỉ có quý tộc mới được thưởng thức thứ thức uống đắt tiền này.
- Trước kia tôi có tìm thấy vài cây dại nên đã hái về. Ngài có thế uống sau khi ngủ dậy, còn giờ tôi cần thứ này để giữ tỉnh táo cho ca trực. – Kosmos, cởi mũ giáp, mỉm cười. Ánh mắt chăm chú vào ca nước sôi sục chuyển dần sang màu đen.
- Thầy, tôi cũng muốn uống. – Marco ngồi xuống bên cạnh Kosmos, anh ta đã quá mệt mỏi để quan tâm đến thứ bậc trong quân ngũ.
Kosmos nhìn sang Wilhelm, nhận thấy đối phương cũng không có ý kiến gì, liền lấy ra một cốc thứ hai để nấu cà phê cho Marco. Mùi hương nồng của cà phê xộc lên mũi khiến Marco nhướn mày nhắm mắt, hớp từng ngụm một.
Đoàn vận lương nghỉ ngơi trong yên bình, chỉ để lại hai thầy trò Kosmos và Marco canh chừng cho bọn họ. Kosmos cũng chẳng ngồi không, tiện thể kiểm tra lại vết thương cho các thương binh, trong khi giảng dạy cho Marco về những kiến thức y dược cơ bản.
Wilhelm là người tỉnh dậy sớm nhất, anh ta đã quá quen với những cuộc chinh chiến dài dẵng nên cơ thể đã dần hình thành nên thói quen ngủ nghỉ ngắn hạn. Nét mặt tươi tỉnh chỉ sau một giấc ngủ nhanh chóng của anh khiến Marco có phần tò mò muốn học hỏi. Thấy vậy, Wilhelm cũng không ngần ngại mà chia sẽ cho Marco kinh nghiệm của mình.
Những người lính sau khi nghỉ ngơi đầy đủ, bật dậy một cách sảng khoái, chỉ trừ những ai bị thương là vẫn còn mê man. Nhân cơ hội đó, Wilhelm đổi lượt với Kosmos, thay ông canh chừng để ông có thể nghỉ ngơi. Kosmos gật đầu, nhưng chỉ khi nấu xong bữa tối cho toàn bộ binh sĩ, ông mới chọn nằm cạnh một tảng đá để ngủ.
Đoàn vận lương mất thêm một ngày nghỉ ngơi rồi mới có thể tiếp tục lên đường. Bọn họ chặt cây, làm xe vận lương mới để tiện di chuyển. Chuyến hành trình sau đó không gặp bất cứ bất lợi nào, họ nhanh chóng bắt kịp quân đoàn của lãnh chúa sau 3 ngày tại một ngôi làng nhỏ không có tên.
- Wilhelm, Kosmos! Hai người làm tốt lắm. – Otto, hiệp sĩ dẫn đầu của quân đoàn lãnh chúa, mừng rỡ đón tiếp đoàn vận lương một cách nồng hậu.
Kosmos chứng kiến sự khẩn trương của binh sĩ khi dỡ lương thực, đoán được rằng đoàn vẫn lương đã đến kịp thời. – Ngài Otto, lãnh chúa vẫn ổn chứ? Tôi nghe báo các vị bị phục kích.
- Chúng ta tổn thất vài người, nhưng tổng thể vẫn tốt… - Otto ngập ngừng, nhìn sang những chuyến xe lương. – Chỉ là lương thực bị hư hao quá nhiều.
- Chúng tôi cũng đã chạm phải một cuộc tập kích của lũ Orc trong rừng, nhưng chúng tôi không nghĩ là chúng có thể gây ảnh hưởng lớn đến quân đoàn như vậy. – Wilhelm nói.
- Là lũ Orc chiến binh. Mỗi tên đều mạnh ngang với một hiệp sĩ. – Otto khoanh tay lại, đau đầu với vấn đề nan giải này. Khi trở về, bọn họ chắc chắn sẽ phải trạm chán lũ Orc một lần nữa, không thể băng qua rừng Sương Mù vì nơi đó quá chật hẹp cho cả quân đoàn.
- Chúng tôi đã báo lại cho ngài Drugo, hy vọng ngài ấy sẽ xử lý được đám Orc trước khi chúng ta trở về. – Kosmos nói.
- Làm tốt lắm. – Otto vỗ vai cả hai người mà khen ngợi. – Nào, lãnh chúa đang đợi đấy.
Otto dẫn Kosmos và Wilhelm vào trong một căn nhà có thể xem là khang trang nhất ở ngôi làng, xung quanh đây gần như bị bao phủ bởi lều trại của binh sĩ; lũ trẻ trong làng tụ lại một góc sau nhà, lén lút nhìn vào bên trong. Lãnh chúa Guiraudet, vẫn mặc trên mình bộ giáp quyền quý, ngồi bên cạnh một người đàn ông lớn tuổi có vẻ là trường làng, đôi mắt ngài ta khó mà kiềm chế không nhìn vào cô con gái của trưởng làng.
Kosmos quan sát biểu hiện lo lắng của người cha đang liếc qua lại giữa lãnh chúa và con gái, cô gái cũng biểu hiện sự khó chịu khi bị ngắm nhìn, nhưng không có cách nào dám lên tiếng. Nhận ra tình huống khó xử mà đến cả Otto cũng không giải quyết được, Kosmos chủ động lên tiếng. – Lãnh chúa! Tôi mừng vì người vẫn an toàn! – Giọng nói vang khắp căn phòng khiến lãnh chúa giật mình, những người khác đang có mặt, bao gồm các hiệp sĩ và ba công tử, tiểu thư quý tộc cũng phải bịt tai lại.
- Kosmos, ta biết ông vui mừng, nhưng cũng đâu cần quá khích đến vậy! – Otto để ý đến sắc mặt khó chịu của lãnh chúa thì liền quát Kosmos, nhưng cũng đồng thời âm thầm cảm ơn ông bằng cái gật đầu.
Lãnh chúa muốn đang muốn xả con giận vì bị quấy nhiễu, liền bị lời của Otto ngăn lại, ông ta thở dài chán nản rồi vẩy tay ra hiệu cho cả hai cha con trưởng làng ra ngoài. Cả hai được lệnh thì vui mừng làm theo, không quên cúi đầu cảm tạ Kosmos.
- Lãnh chúa, Kosmos và Wilhelm đã mang lương thực đến kịp thời. Hiện tại, chúng ta đã có thể tiếp tục di chuyển. – Otto đưa nắm đấm lên trước ngực, thể hiện sự quyết tâm sẵn sàng xông pha chiến trường.
- Được rồi. – Lãnh chúa đứng dạy khỏi ghế, ánh mặt lườm về phía Kosmos, nhưng rồi lánh đi hướng khác trước sự uy hiếp vô hình từ đối phương. – Sáng sớm mai chúng ta sẽ xuất phát, các ngươi nghĩ thế nào?
- Lãnh chúa anh minh. – Nick Colle đưa tay lên ngực mà cúi người, thể hiện sự tán thành. Anh ta cho rằng đây là cơ hội để lấy lòng lãnh chúa bằng sự ủng hộ của mình, khi mà các hiệp sĩ đều đang thể hiện sự không tán đồng với hành vi ‘thưởng thức cái đẹp’ vừa rồi của lãnh chúa. Anh ta liếc nhìn sang hai hiệp sĩ của mình là Jakin và Wayman, đưa mắt ra hiệu cho họ về phía Kosmos.
Jakin hiểu ý, liền đại diện lên tiếng. – Lãnh chúa, thần nghĩ chúng ta nên tổ chức một cuộc so tài nhỏ giữa các hiệp sĩ, nhằm làm nóng tinh thần của các binh sĩ trước khi ra trận.
- Đó là ý kiến tuyệt vời, ngài Jakin. – Otto dang rộng tay, thể hiện sự chào đón với ý tưởng từ Jekin. – Lãnh chúa, một cuộc so tài có thể giúp chúng ta biết được rõ hơn năng lực của các thành viên, nhằm sắp xếp họ vào những vị trí phù hợp. – Otto cũng cho rằng việc xem cuộc so tài sẽ đánh lạc hướng lãnh hướng khỏi sự khó chịu ban đầu.
- Được, hãy làm thế đi. – Lãnh chúa xoa cằm một lúc rồi vung tay ban lệnh.
- Vâng, thưa lãnh chúa. – Tất cả mọi người đồng thanh.
Bọn họ nhanh chóng chọn một chỗ rộng rãi bên ngoài ngôi làng để làm nơi tỉ thí, binh sĩ và dân làng nghe được câu chuyện thì tò mò hóng hớt, họ đứng vây thành một vòng tròn xung quanh sân đấu. Như một cách để giải trí, những trận cá cược giữa những người xem bắt đầu nổi rộ lên, làm không khí thêm phần hồi hộp và sôi động.
Trận đấu đầu tiên là giữa hai hiệp sĩ dưới quyền Otto. Các quý tộc thì quá coi trọng danh dự, họ đều không muốn mình là người đầu tiên thất bại ở ngay trận mở màn. Một phần khác, Kosmos là người có xuất thân thấp nhất, vậy nên cũng không thể đưa ông ra mở màn, nếu ông thua thì đó chẳng khác gì bắt nạt, còn nếu ông thắng thì sẽ dễ làm bẽ mặt các hiệp sĩ.
Hai hiệp sĩ mà Otto chọn ra, dù ai trong số họ thắng hay thua thì cũng thể hiện được hiệp sĩ đoàn không hề yếu kém so với các hiệp sĩ quý tộc. Hai hiệp sĩ tiến vào, rút kiếm ra trước mặt, vào tư thế, những chuyển động mau lẹ, toát lên tinh thần hiệp sĩ khiến người xem háo hức mong chờ.
Otto hướng về phía lãnh chúa, chờ đợi cái gật đấu chấp thuận cho trận đấu bắt đầu. Ông ta đưa tay lên, giật mạnh xuống, hô to: – Bắt đầu!
Hai hiệp sĩ lao vào nhau, kiếm của họ vang lên những âm thanh uy lực sau mỗi lần va chạm. Cả hai trao đổi những đòn thế hiểm hóc khiến khán giả ngạt thở dõi theo.
Khoảng khắc quyết định, một trong hai hiệp sĩ tung đòn, giáng xuống một nhát chém hung tàn. Vị hiệp sĩ còn lại, bằng sự nhanh nhẹn của mình, lách khỏi hướng đí của mũi kiếm, đáp trả bằng một nhát đấm vào dưới cổ, kết thúc cuộc tỉ thỉ ngắn ngủi.
- Thắng bại đã rõ! – Phải đến khi Otto thông báo kết thúc trận đấu, đám đông mới òa lên rộn rã, chỉ mới xem thôi mà ai nấy đã đều toát mồ hôi hột, như thể vừa thực sự trải qua một trận chiến thực sự.
- Quả đúng là trận đấu tuyệt vời! – Lãnh chúa vỗ tay, dẫn theo cả ngôi làng chìm trong tiếng sấm vang dội của sự phấn khích.
- Các hiệp sĩ của người thật xuất sắc. – Nick cúi về phía lãnh chúa mà nói, khiến ông ta ưỡn ngực tự hào.
Cassandra Woodhall và gia sư đều là pháp sư, tuy nhiên trận chiến kịch liệt giữa các hiệp sĩ cũng không khỏi khiến họ thích thú. Mài dũa kỹ năng là điều mà cả các pháp sư và hiệp sĩ đều thực hiện hằng ngày, thế nên họ rất ấn tượng với trận đấu.
William Crayders, vừa vỗ tay vừa nhìn vào các hiệp sĩ với vẻ ngưỡng mộ, tưởng tượng bản thân cũng sẽ một ngài nào đó trở thành một hiệp sĩ chân chính như họ.
- Trình diễn đẹp mắt lắm. – Kosmos thì thầm với Otto khi đến lượt mình bước ra sân đấu. Otto ngạc nhiên, nhưng không thể phủ nhận đánh giá của Kosmos. Quả thực, vừa rồi chỉ là màn trình diễn để làm tăng thêm sự sôi động của và tinh thần của các binh sĩ sắp sửa ra trận.
Kosmos đứng giữa sân đấu, nhìn về phía những người khác để chờ xem ai sẽ là đối thủ của mình. Phía khán đài, Marco và những cư dân ổ chuột hô vang tên ông để cổ vũ. Số khán giả còn lại thì chỉ ầm thầm theo dõi, họ thì thầm trước thanh kiếm có phần kỳ lạ của Kosmos.
Hiệp sĩ Jekin, người đề xuất cuộc so tài chủ động bước lên sân đấu. Ngay từ đầu, mục tiêu của cuộc đấu này là để trừng phạt Kosmos, người làm gián đoạn niềm vui của lãnh chúa Guiraudet, để Nick có thể gây đưuọc thêm ấn tượng tốt với ông ta.
Otto lo rằng, việc này có thể khiến Kosmos chịu bất lợi, liền tìm cách chọn ra một hiệp sĩ khác, thế nhưng Wilhelm lại ra hiệu cho Otto không cần lo lắng. Thấy vậy, Otto chỉ có thể lắc đầu, mỉm cười.
- Hai người sẵn sàng rồi chứ? – Otto đưa tay lên cao, chuẩn bị cho hiệu lệnh.
Kosmos và Jekin gật đầu, cả hai đưa mũi kiếm chạm vào nhau. Kiếm của Kosmos dài chưa tới bằng một nửa trường kiếm của Jekin, khiến Kosmos trông như đang ở thế bất lợi.
- Bắt đầu! – Cánh tay của Otto vừa hạ xuống, Kosmos liền dẫn mũi kiếm của Jekin chĩa ra khỏi người mình, mở đầu bằng một cú đâm nhắm vào khe hở mắt của mũ trụ.
Nick bằng kinh nghiệm của mình, đánh bật đòn tần công bằng cán cầm, phản công, chém nhằm vào cổ đối phương. Kosmos như một vũ công, xoay người né khỏi mũi kiếm của Jekin.
Cả hai tung ra những đòn tấn công chớp nhoáng, khiến đám đông nín thở quan sát. Kiếm thuật của Nick, mạnh mẽ và uy lực, khiến cho người ta liên tưởng đến những cơn sóng dồn dập không hồi kết. Đối nghịch với Jekin, đường kiếm của Kosmos uyển chuyển, luồn lách giữa những đòn tấn công bão táp như một con cá kình bất kham.
Thế nhưng bao tố dù mạnh đến mấy cũng phải tan. Kosmos nhếch mép cười khi nhận ra đối phương không còn giữ được động lượng như ban đầu, ông tung ra chiêu thức nhanh hơn, dồn ép đối Jekin về trạng thái phòng ngự.
Nick nhận ra bản thân đã không còn theo kịp với Kosmos, lại bị áp chế đến mức không thể phản công thì bắt đầu hoảng loạn. Thế rồi, Jekin rơi vào cái bẫy do Kosmos đặt ra, một điểm hở tưởng chừng như có thể lật ngược thế cờ, trở thành khoảng khắc kết thúc trận đấu.
Nick dồn hết lực mà đâm vào phần ngực không chút phòng bị của Kosmos, để rồi tạo cơ hội cho Kosmos lật ngửa con bài của mình. Một vệt sáng lóe lên trong mắt Jekin, giây tiếp theo, lưỡi kiễm của Kosmos đã chém vào khe hở mắt trên mũ trụ của ông ta.
- Được rồi! Thắng bại đã rõ! – Otto ngừng ngay trận đấu trước khi có bất cứ thương tổn nào được gây ra.
- Làm tốt lắm, ngài Jekin. – Kosmos hạ lỏng tay, buông lưỡi kiếm đang kẹp giữa nách ra. Từ góc nhìn của người ngoài, Nick đã tung một đòn chí mạng vào tim Kosmos, hoàn toàn không hề chú ý đến nhát chém vào khe mũ trụ ở giây cuối cùng.
Jekin bối rối trước nhưng lời hò hét cổ vũ cho mình, tay ông ta run bần bật, ám ảnh bởi khoảnh khắc lưỡi kiếm của Kosmos kề ngay trước mắt, không thể thốt ra bất cứ lời nào. Nhìn vào Kosmos, Jekin cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, không hề muộn đọ kiếm với người này thêm bất kỳ lần nào nữa.
- Kỹ thuật của ngài thật tuyệt, ngài Jekin. – Kosmos chìa tay, thể hiện tinh thần ngưỡng mộ của mình.
- À… Ngài cũng vậy, ngài Kosmos. – Jekin bắt lấy tay Kosmos, đáp lại với hơi thở dốc.
Những trận đấu tiếp theo của các hiệp sĩ còn lại phần lớn là những màn trình diễn đã được dựng lên bởi Otto, vậy nên Kosmos không có mấy phần hứng thú. Trận đấu mà ông đang mong chờ chính là giữa Cassandra Woodhall và Nick Colle, hai pháp sư duy nhất của quân đoàn.
Sức mạnh của các pháp sư, những người có khả năng biết trí tưởng tượng thành hiện thực là thứ đáng gờm. Kosmos ít khi có cơ hội chứng kiến hoàn toàn sức mạnh của các pháp sư, bởi họ quá dễ để giết nếu không có người bảo vệ. Tuy nhiên, ông không coi thường họ, mà ngược lại, ông sợ hãi trước quyền năng khủng khiếp của ma thuật.
Khác với trận đấu giữa các hiệp sĩ, trận đấu giữa Cassandra và Nick yêu cầu một sân đấu rộng lớn hơn, gia sư của Cassandra còn chuẩn bị thêm một mái vòm để ngăn chặn các ma thuật lạc hướng sang những người khác.
- Chà, đây là lần đầu tiên ta được tận mắt chứng kiến một trận đấu giữa các pháp sư. - Lãnh chúa Guiraudet ngả người về phía sau, ánh mắt mong đợi.
- Chúng thần cũng rất háo hức, thưa lãnh chúa. - Otto đại diện cho các hiệp sĩ nêu cảm nhận, ai nấy cũng đều gật gù đồng tình.
- Cả hai sẵn sàng! – Gia sư của Cassandra đưa tay lên, gây ra sự chú ý đổ dồn vào hai pháp sư trẻ tuổi.
Cassandra, một thiếu nữ quý tộc, tưởng chừng như cô sẽ có một thân hình mảnh mai như các quý cô kiều diễm, thế nhưng khi cô bỏ đi chiếc áo choàng bên ngoài, để lộ ra hai cánh tay trần săn chắc, toàn bộ khán giả đều không khỏi trầm trồ. Các pháp sư tiếp xúc với ma lực thông qua cơ thể, vậy nên với Cassandra, việc luyện tập để tăng diện tích tiếp xúc qua làn da là một điều cần thiết. Không những vậy, việc luyện tập còn khiến thân hình của cô trở nên nở nang hơn hẳn những người cùng lứa.
Nick, cũng không ngoại lệ, sở hữu thân hình cũng không thua kém gì những hiệp sĩ tập sự.
- Chà, tôi cứ nghĩ cô sẽ ăn mặc thoáng hơn chứ. – Nick xoa cằm, nhìn vào Cassandra mà mỉm cười.
- Nick, tôi nhớ là cậu chưa từng thắng tôi lần nào nhỉ? – Cassandra thay đổi thái độ như thành một người khác khi bước vào chiến đấu. Ánh mắt cực kỳ nghiêm túc với việc đánh bại đối thủ.
- Bắt đầu!
Tiếng hô vừa dứt, Cassandra lập tức bắn về phía một mũi tên được làm hoàn toàn bằng lửa. Không biết từ lúc nào mà cô đã nắm chắc một cây trường cung trong tay.
Mũi tên lửa, lao thẳng về phía Nick phát nổ trước mặt anh ta, nhưng không gây ra được bất cứ thương tổn nào. Một màn chắn trong suốt bao quanh anh ta, giống như hai bàn tay đang đan lại với nhau, bao bọc lấy.
Nick vươn tay về phía Cassandra, phản công. Cassandra cảm nhận được một luồng hơi lạnh bay đến chỗ mình thì né tránh, cô vừa nhảy ra khỏi vị trí cũ thì một con đường gai băng cùng lúc đâm lên. Những mũi gai sắc nhọn, cao đến quá đầu người, toát ra sự lạnh lẽo khiến khán giả gần đó phải xoa mình, giữ ấm.
Nick được đà, bắn ra những mảnh băng từ đầu ngón tay. Cassandra nhào lộn, né tránh, giữa chừng, chạm vào mặt đất. Lần này, đến lượt Nick cảm nhận dòng chảy nóng len lỏi bên dưới mặt đất đến chỗ mình. Mặt đất xung quanh chỗ anh ta đang đứng, đỏ ửng lên như một ngọn núi lửa sắp sửa phun trào, phun lên một cột dung nham cao thấu lên tận mái vòm của màn chắn bảo vệ.
Khán giả gần đó bị ngọn lửa phun lên bất ngờ làm cho giật mình, họ lùi lại vì nhiệt độ bỗng tăng lên đột ngột. Lãnh chúa và những người khác tròn mắt trước sức mạnh có thể làm thay đổi cả địa hình của hai pháp sư.
Ngọn lửa phun lên tắt dần, để lại một khối băng dày đang bảo vệ Nick. Anh ta dậm chân, biết mặt đất dưới chân thành một vùng băng giá, lan rộng ra xung quanh.
Cassandra bật lên cao vút, nhảy về phía Nick. Nick nghĩ rằng, cô mắc sai lầm, liền biến khối cầu băng đang bảo về mình mọc ra hàng đống gai nhọn. Thế nhưng, cú đáp xuống của Cassandra lại mang sức nặng của một khối thiên thạch, thổi tung toàn bộ băng giá lẫn đối thủ; mặt đất cũng lập tức hóa lỏng thành dung nham, bắn lên tung tóe.
Nick, kinh hoàng trước sức mạnh của Cassandra, toát mồ hôi dù đang được bảo vệ bởi băng giá.
Cassandra vươn tay, tư thế như đang kéo cần câu qua vai, lôi lên từ dưới dung nham một con cá kình bỏng cháy, ném nó về phía Nick. Con cá kình như thể đang sống, phát ra tiếng kêu trong khi lao về phía trước.
Nick, trong cơn hoảng loạn, dựng lên hàng lớp tường băng để phòng ngự. Thế nhưng, lớp băng lại bắt đầu tan chảy, một phần vì nhiệt lực tạo ra bởi Cassandra, một phần vì ý chí chiến đấu của Nick đã không còn.
Nick hét lớn trong khi chứng kiến con cá kình lao đến, đổ nhào xuống, nuốt chửng anh ta và cả màn chắn trong dung nham.
- Thắng bại đã rõ. – Trọng tay vung tay, khôi phục hiện trạng của đấu trường về lại như ban đầu, dung nham rút về lại lòng đất, băng giá tan chảy, làm ngập ra cả một vùng.
Nick ho sặc sụa trong khi cố đứng dậy, máu mũi chảy ra, dấu hiệu của thương tổn sâu thẳm bên trong tâm trí. – Không hổ danh là pháp sư chính thức trẻ nhất học viện. – Nick quẹt vệt máu trên mũi, chấp nhận sự thật về khoảng cách giữa Cassandra và bản thân.
- Cậu cũng không tệ.- Cassandra khoác lại áo, khuôn mặt tươi cười, trở lại làm một vị tiểu thư dịu dàng.
- Xuất sắc! – Lãnh chúa Guiraudet đứng dậy vỗ tay, dẫn dắt theo một tràng vỗ tay như sấm từ khán giả. Ông ta mỉm cười tự hào, tưởng tượng ra viễn cảnh được ban thưởng bởi hoàng đế khi dẫn dắt người tới chiến thắng.
Ai cũng rộn rã vui mừng, chỉ trừ gương mặt của Kosmos là trầm xuống đằng sau chiếc mũ giáp. Ông bước đến chỗ Marco đang phấn khởi vỗ tay mà thì thầm: - Marco, ta có việc muốn nhờ cậu.
Marco nghe xong thì giật mình, anh ta đang định chia sẻ cảm nghĩ của mình trước cảnh tượng dị thường của trận chiến thì bỗng ngưng lại trước thái độ nghiêm túc của Kosmos. – Vâng, thưa thầy. – Marco nuốt nước bọt, đáp lại.
Lãnh chúa Guiraudet quyết định tổ chức tiệc rượu, chiêu đãi cho những chiến thắng và những ai góp mặt tham gia. Không khí của ngôi làng trở nên tưng bừng và rộn rã dù cho đến tối trời, lúc mà cả quân đoàn phải nghỉ lấy sức cho ngày mai ra trận.
Thế nhưng, giữa lúc mọi người đang nghỉ ngơi, có 4 bóng người vẫn còn đang lảng vảng quanh đấu trường lúc sáng. Đó là Kosmos, Marco, Cassandra và gia sư của cô.
- Ngài Kosmos, ngài hẹn gặp chúng tôi có chuyện gì vậy? – Cassandra cất lời, phá vỡ sự im lặng giữa họ.
- Cô Cassandra, trận chiến của cô rất tuyệt vời. – Kosmos nói, giọng điệu ẩn chứa không chỉ sự khen ngợi đơn thuần mà còn có sự mong đợi. Điều đó khiến Cassandra hiểu lầm rằng ông muốn nhìn thấy thêm nhiều hơn nữa chứ không chỉ là một trận so tài ngắn ngủi.
- Ngày mai chúng ta sẽ tới chiến trường mà. Có khi tôi sẽ mới là người được ngài chỉ dạy thêm nhiều điều. – Cassandra mỉm cười.
- Không cần đợi đến ngày mai đâu. – Kosmos đưa tay lui sau, ra hiệu cho Marco mở chiếc hộp gỗ trên tay, để lộ bộ áo giáp cũ kỹ bên trong. Kosmos nắm lấy bộ giáp, mặc lên nó chỉ với một cự chỉ đơn giản. Chiếc áo như thể sinh vật sống, ôm lấy cơ thể của Kosmos như một người bạn lâu ngày không gặp. – Nói điều này có hơi thất lễ, nhưng tôi muốn đấu với cô, cô Cassandra. – Kosmos rút kiếm, chỉnh lại mũ giáp, vết chém trên áp giáp càng khiến phong thái của ông thêm phần uy hiếp.
Ánh mắt của Cassandra nhanh chóng bùng lên ngọn lửa chiến đấu trước sự thay đổi thái độ bất ngờ của đối phương. Thế nhưng, cô cảm nhận được có gì đó khác lạ khiến cô phải lùi lại. Người đàn ông trước mặt không hề toát lên cám giác uy nghiêm của một hiệp sĩ, không hề có sự dịu dàng của vị bác sĩ đã chữa trị cho cả khu ổ chuột. Cassandra thấy được thứ gì đó khác, thứ gì đó không thể diễn tả bằng lời, thứ gì đó khiến tinh thần của cô phải hét lên ‘đừng, đừng đối đầu với ông ta’.
Khoảng khắc Kosmos chầm chậm đưa kiếm lên, Cassandra cảm thấy một cơn ớn lạnh dọc sống lưng, ngọn lửa trong mắt cô lay động như ngọn đèn trước gió, không còn sự mạnh mẽ nhưu khi đối đầu với Nick.
- Em không thắng nổi ông ấy đâu, Cassandra. – Gia sư đặt tay nhẹ lên vai cô. Hơi ấm từ bàn tay dịu dàng giúp cô bình tĩnh lại. – Ngài Kosmos, xin tự giới thiệu, tôi là Katrina. Ngài có thể gọi tôi là Kat. – Katrina kéo xuống chiếc mũ trùm mà mình luôn đội, để lộ ra khuôn mặt quyến rũ, đôi môi đỏ căng mọng như trái chín, một vẻ đẹp trưởng thành khiến Marco cũng không thể rời mắt. – Ngài Kosmos, người như ngài chắc không muốn bắt nạt một thiếu nữ mới 16 tuổi đâu nhỉ? – Katrina tiếp tục.
- Đã là đối thủ thì tuổi tác không quan trọng, cái quan trọng chính là kinh nghiệm và kỹ năng. – Kosmos nói với sự nghiêm túc của một chiến binh, làm cho Katring an cũng phải dè chừng.
- Ngài là một y binh đúng chứ? – Katrina cẩn thận lựa chọn từ ngữ, không muốn kích động đối phương.
- Phải. – Lời xác nhận từ Kosmos khiến hai cô trò Katrina càng thêm kinh sợ, với kiến thức của những pháp sư đi trước, họ không thể nào không biết về khả năng chiến đấu đầy hiệu quả của các y binh, đến mức kể cả các pháp sư cũng được dạy là phải tránh đối đầu với họ.
Marco, hoàn toàn không hiểu cái tên ‘y binh’ mang ý nghĩa gì, nhưng nhìn thấy biểu hiện của hai pháp sư trước mặt thì cảm thấy vui mừng vì làm học trò của Kosmos.
- Ngài Kosmos, xin hãy để tôi sửa áo giáp của ngài thay cho học trò của mình. Con bé còn quá nhỏ. – Katrina cầu xin.
- Cô hiểu mình vừa nói gì không? – Kosmos hỏi lại.
- Áo giáp của y binh. Không rèn từ thép, không luyện từ lửa, không dệt từ vải. Nó được rèn từ xương cốt của kẻ thù, luyện từ máu của đồng đội, dệt nên từ những trận chiến sinh tử. Ngài muốn sửa bộ giáp qua một trận chiến. Thế nhưng, chiến trận bình thường không thể sửa được nó, khi mà ngài đã trở nên bất khả chiến bại. Bộ giáp, chỉ có thể sửa khi ngài cảm thấy hưng phấn khi chiến đấu, một thứ ma thuật cổ xưa mà chưa ai có thể giải mã.
Kosmos im lặng, ông chậm rãi cởi bỏ mũ giáp, để lộ ra gương mặt chìm trong sự sầu muộn. – Cô không thấy điều đó thật kinh tởm sao? Y binh được huấn luyện để giết chóc hiệu quả. Kiến thức y học mà chúng tôi có được là từ mổ xẻ, và tra tấn kẻ thù bằng vô vàn dược, độc. Giết chóc giờ đây, chẳng khác gì việc dẫm lên một con kiến, chơi với nó cho đến khi chán.
Katrina, mắt mở to khi cuối cùng cũng nhận ra danh tính của người trước mặt qua hàng ta kiến thức thu nạp trong đầu. - Ngài… Ngài là y binh cuối cùng… Kosmos, Kẻ Bất Tử.
- Phải, tôi chính là hắn. – Kosmos nói, câu chữ toát lên sự đau khổ và hối hận.
- Cô Katrina, ông ta chính là người đã đánh bại tử thần ư? – Cassandra không kiềm chế được sự phấn khích, có phần ngưỡng mộ lẫn sợ hãi.
- Tôi không đánh bại hắn, chỉ đuổi hắn đi thôi. Tôi cố bảo vệ đồng đội mình, kết quả là tôi chỉ còn một mình. – Kosmos thở dài, đội lại mũ trụ. – Tiểu thư, cô có tiềm năng để giết chết ta, và ta sẽ thúc ép cô thực hiện điều đó hôm nay. – Kosmos quay lại với áp lực đe dọa kinh người, khiến cả Marco cũng sợ hãi tránh xa.
- Xin hãy chờ đã! Tôi biết người có thể đánh bại ngài. Người đó sẽ xuất hiện trong trận chiến ngày mai. – Katrina đưa tay lên ngăn Kosmos, vội nói.
- Ý cô là gì?
- Nguyên nhân của cuộc chiến này là công chúa Camelia, người có định mệnh là sẽ thống trị một quốc gia của quái vật. Lời tri còn nói rằng, không ai có thể đánh bại Camelia.
- Lời tiên tri đó từ ai? – Kosmos hạ hào quang đàn áp của mình xuống, bắt đầu cảm thấy tò mò về thông tin mới mẻ này. Ông đã sống cách ly bản thân ở khu ổ chuột quá lâu để biết về thế giới bên ngoài.
- Là đại pháp sư của tháp, đó là lý do các pháp sư tham gia vào trận chiến lần này. – Katrina lấy ra một mề đay, ném nó cho Kosmos, bên trong chứa đựng toàn bộ nội dung về lời tiên tri cũng như lời kêu gọi tham chiến đến các pháp sư nhằm bảo về tương lai nhân loại. – Tất nhiên, cũng có sự phản đối, ngài có thể tìm được một đối thủ xứng tầm ở chiến trường, một pháp sư có lẽ còn quyền năng hơn cả hai chúng tôi.
Nhìn thấy ánh mắt đã mất đi ý chí của Cassandra, Kosmos thở dài thất vọng. – Marco, quay về thôi. Chúng ta cần chuẩn bị cho ngày mai. – Kosmos, quay đi, trong lòng cảm thấy tò mò về lời tiên tri, bởi ông tin chắc rằng sẽ không có bất cứ thứ gì có thể đánh bại mình. Tuy nhiên, nếu cô công chua Camelia bí ẩn này có thể đánh bại ông, thì không gì khiến ông có thể mãn nguyện hơn.
Sáng hôm sau, quân đoàn cảu lãnh chúa Guiraudet một lần nữa xuất hành, bọn họ tăng tốc về phía chiến trường, nơi mà quân đội từ khắp nơi trên đất nước tụ về. Lều trại bao phủ cả một vùng rộng lớn; những lá cờ đủ hình dáng và kích cỡ vươn, lên như một cánh rừng đầy màu sắc; tiếng hô vang của các binh sĩ, âm thanh của đao kiếm va chạm, rộn rã như một lễ hội.
Quân đoàn của lãnh chúa Guiraudet chọn cho mình một vị trí rồi dựng lên lều trại. Kosmos và các hiệp sĩ ở lại giúp đỡ dựng trại trong khi lãnh chúa, Otto và các quý tộc đến diện kiến hoàng đế. Không lâu sau đó, những đoàn quân khác đến muộn hơn cũng xuất hiện và gửi lời chào đến họ.
Kosmos, vẫn thể hiện ra sự thân thiện với mọi người khi giúp đỡ họ, không ai biết về bản chất thật sự của ông ta, ngoại trừ Marco, Cassandra và Katrina. Marco là người duy nhất không cảm thấy e sợ khi biết được sự thật, ngược lại càng thêm tôn sùng Kosmos, những năm tháng sống tại khu ổ chuột khiến anh ta hình thành nên một thói quen khó bỏ, là luôn dựa vào kẻ mạnh để sống sót, và Kosmos chính là kẻ mạnh nhất mà anh ta tìm thấy.
Chập tối, lãnh chúa Guiraudet quay trở lại với gương mặt phiền não và lo lắng, cho tập hợp tất cả những người đứng đầu dưới quyền rồi thông báo: - Ngày mai, chúng ta sẽ tiên phong. Trận chiến đã bắt đầu 2 ngày trước, nên hoàng đế ra lệnh cho những ai tới muộn phải đứng tuyến đầu vào ngày mai.
- Quân số của kẻ địch cũng không thua kém chúng ta. Tệ hơn cả là chúng có pháp sư, trong số đó có kẻ được gọi là Leon Nemea, được mệnh danh là thiết sư. – Otto bổ sung. – 4 pháp sư của chúng ta và hàng trăm binh sĩ đã chết dưới tay Nemea, đó là lý do hoàng đế đang rất tức giận. – Otto ngừng lại, quan sát những gương mặt đầy lo lắng của các hiệp sĩ, 3 vị pháp sư trong lều cũng không khỏi toát mồ hôi trước cái tên được nhắc đến. – Bệ hạ hứa sẽ ban thưởng cho ai có thể đánh bại Leon. Bất kỳ thứ gì mà người đó muốn.
- Bất kỳ thứ gì? – Kosmos đưa tay lên hỏi, khuôn mặt mình đằng sau mũ giáp, khiến không ai có thể đoán được ý định của ông.
- Đúng thế. – Lãnh chúa gật đầu. – Ngươi tin rằng bản thân có thể đánh bại được ông ta không?
- Không vấn đề, thưa lãnh chúa. – Câu trả lời khiến tất cả sửng sốt, chỉ có Cassandra và Katrina là hoàn toàn im lặng, họ không thể tưởng tượng ra được viễn cảnh mà Kosmos thua trận. Và với các pháp sư, tưởng tượng ra viễn cảnh chiến thắng và biến nó thành hiện thực cũng là một loại phép thuật quyền năng.
1 Bình luận