Ánh nắng hiếm hoi của những ngày cuối thu từ từ len lỏi qua khe cửa sổ, vẽ nên một vệt sáng mỏng manh trên gương mặt nhỏ nhắn của Setsuna. Khung cảnh ấy trở nên yên bình lạ kỳ, như thể thời gian cũng dừng lại để ngắm nhìn cô. Những tia sáng yếu ớt không chỉ tôn lên vẻ thanh thoát mà còn làm nổi bật nét đáng yêu vốn có của cô.
Setsuna lăn qua lăn lại trên chiếc giường mềm mại, đôi mày khẽ nhíu lại khi cơn mơ vẫn còn chưa trọn. Bỗng dưng, cô bật dậy, đôi mắt vẫn ngái ngủ. Với đôi tay mềm mại, cô dụi nhẹ đôi mắt mơ màng, như thể đang cố kéo mình ra khỏi màn sương của giấc ngủ. Căn phòng yên tĩnh, chỉ có những tia nắng dịu dàng vẽ nên một khung cảnh tĩnh lặng đầy ấm áp.
Đảo mắt nhìn quanh căn phòng, Setsuna không khỏi băn khoăn không biết Yatori đã rời đi từ lúc nào. Không có âm thanh nào khác ngoài nhịp thở đều đều của chính cô, khiến căn phòng dường như trở nên trống trải hơn bao giờ hết. Setsuna từ từ bước xuống giường, đôi chân trần chạm nhẹ vào sàn nhà mát lạnh, mang lại cảm giác khoan khoái nhưng cũng không kém phần xa lạ. Cô vươn vai, duỗi thẳng thân thể mềm mại, cảm giác uể oải vẫn còn đọng lại sau những chuyện gian nan đã trải qua.
"Lâu lắm rồi mới có một giấc ngủ yên bình như thế này..."
Setsuna thầm nghĩ. Trước đây, cô luôn phải căng mình cảnh giác, lo sợ bọn sấu có thể xuất hiện bất cứ lúc nào. Bây giờ, cuối cùng cô đã có thể tạm gác lại mọi lo lắng. Chiếc đuôi to phía sau cũng xù lên dựng đứng theo từng cử động, như thể cơ thể cô đang dần thức tỉnh sau chuỗi ngày căng thẳng.
Liếc mắt qua, Setsuna thấy trên bàn là một ổ bánh mì mới nướng, cạnh đó là một bát súp gà tỏa hương ấm áp và một ly cacao nóng đang bốc khói nghi ngút. Hơi ấm từ thức ăn lan tỏa, khiến cô cảm thấy yên lòng hơn.
"Cái này… anh ấy làm cho mình sao?"
Setsuna khẽ thì thầm, đôi mắt ánh lên một chút ngạc nhiên lẫn ấm áp. Cô không ngờ Yatori lại chu đáo đến vậy, dù chỉ mới gặp lần đầu. Sự quan tâm ấy khiến trái tim cô ấm lại, như thể những lo âu trong quá khứ bỗng chốc lùi xa. Cô tiến lại gần bàn, cảm nhận sự gần gũi từ bữa ăn đơn giản nhưng đầy ý nghĩa này.
Ăn xong cô lại leo lên giường, đắp chăn cuộn tròn ôm chiếc đuôi lớn mịn màng của mình.
Cả căn phòng im lặng, chỉ có tiếng thở khẽ của Setsuna. Đôi tai cô cụp xuống như một phản xạ tự nhiên, ánh mắt mệt mỏi. Bỗng có tiếng cửa mở, phá vỡ bầu không khí. Setsuna ngước lên nhìn về phía đó, một chút ngạc nhiên hiện lên trong đôi mắt.
Yatori bước vào, trên tay cậu là một bộ đồ nữ. Cậu tiến lại gần, mỗi bước đi đều nhẹ nhàng như thể không muốn khuấy động không gian nhỏ bé. Cậu trao bộ đồ cho Setsuna và khẽ dặn dò.
“Mau thay đồ đi. Tôi sẽ đưa cô về nhà tôi, ở đây không tiện lắm. À, nhớ đội mũ choàng. Nếu bọn giáo hội thấy thú nhân, cô sẽ gặp nguy hiểm.”
Setsuna khẽ gật đầu, đôi mắt vẫn còn thoáng chút lo lắng, nhưng giọng nói bình tĩnh của Yatori phần nào giúp cô yên tâm hơn.
Yatori bước ra khỏi căn nhà gỗ, đứng trước khung cửa chờ Setsuna thay đồ, ánh mắt cậu chú ý vào cánh rừng đang đung đưa theo gió phía trước. Bên trong, Setsuna đứng dậy, đặt bộ đồ mới xuống giường, rồi nhanh chóng thay bộ đồ cũ bằng bộ quần áo Yatori đưa.
Cô mở cửa bước ra, ngước nhìn Yatori. Nhìn thấy cô, cậu bất ngờ, không thể tin vào mắt mình. Sự xinh đẹp ngây thơ của cô khiến cậu không thể rời mắt, đứng thẫn thờ một lúc lâu. Trong khoảnh khắc đó, dường như thời gian ngừng trôi, chỉ còn lại hai người giữa không gian tĩnh lặng.
“À ờ… phải rồi, chúng ta đi thôi.”
Cậu cố tình nói vậy để phá tan bầu không khí ngượng ngùng. Tinh tế, Yatori đưa tay lên chỉnh lại mũ choàng cho cô gái trước mặt.
Sau khi giúp cô lên ngựa, cậu cũng nhẹ nhàng leo lên. Khi mọi thứ đã ổn thỏa, con ngựa bắt đầu đi, từ tốn rồi nhanh dần, đưa cả Yatori và Setsuna đến điểm đến của họ.
Không biết đã qua bao lâu, cả hai đã bỏ lại khu rừng thông phía sau lưng, tiến đến một cánh đồng rộng lớn. Gió cuối thu thổi nhè nhẹ qua từng lọn tóc, mang theo cái se lạnh của những ngày cuối mùa. Trước mắt họ là một khung cảnh mênh mông của cỏ úa vàng, lấp lánh dưới ánh sáng nhạt nhòa của mặt trời đang dần khuất. Cánh đồng như kéo dài đến tận chân trời, nhuộm cả không gian bằng sắc vàng và những đường nét phai tàn của thiên nhiên.
Con ngựa chậm lại đôi chút, như cảm nhận được không khí thanh tĩnh bao quanh. Cả Yatori và Setsuna im lặng, dường như bị cuốn vào sự yên bình của khung cảnh, chỉ có tiếng vó ngựa vang vọng nhẹ nhàng trên nền đất mềm mại.
Một bức tường thành to lớn và uy nghi của thị trấn dần hiện ra trước mắt họ, những tòa tháp cao chót vót vươn lên như chạm đến bầu trời xám của cuối thu. Cảnh tượng hùng vĩ đó khiến Setsuna không thể kìm nén cảm xúc, cô buột miệng thốt lên.
"Wow."
Yatori chỉ mỉm cười nhẹ khi nghe thấy, ánh mắt lướt qua những bức tường kiên cố như thể khung cảnh này chẳng có gì lạ lẫm đối với cậu. Với Yatori, dường như sự đồ sộ của thị trấn không còn mang lại sự ngạc nhiên, nhưng trong mắt Setsuna, đó là một kỳ quan tuyệt đẹp giữa thế giới rộng lớn mà cô chưa từng trải nghiệm.
“Cô chưa từng thấy những nơi thế này sao?”
Yatori hỏi, giọng điệu của cậu mang chút ngạc nhiên pha lẫn tò mò.
Setsuna khẽ gật đầu, ánh mắt như chìm vào ký ức.
“Tôi vô tình bị bắt cóc trong lúc đi tìm thảo dược. Hầu hết thời gian chúng nhốt tôi trong một cái lồng, không làm gì cả.”
Yatori nhíu mày, ánh mắt cậu thoáng hiện sự nghi hoặc.
“Chúng không cưỡng hiếp cô sao?”
Setsuna im lặng một thoáng trước khi đáp, giọng cô bình thản nhưng ẩn chứa một nỗi cay đắng.
“Chuyện đó... chúng coi tôi như súc vật, sẽ làm ô uế bọn chúng.”
Cô dừng lại, hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh, rồi tiếp tục nói.
“Cũng nhờ vậy mà tôi vẫn còn trong trắng. Nếu là người bình thường thì có lẽ đã bị bọn chúng vấy bẩn từ lâu rồi.”
Nghe những lời này, Yatori đứng sững lại, trầm ngâm chìm trong suy nghĩ. Quá khứ của cô gái sau lưng mình rốt cuộc tăm tối như thế nào, khiến cậu không khỏi băn khoăn. Trong lòng, cậu tự nhủ.
“Khi có dịp sẽ hỏi Setsuna về chuyện này, quá khứ của cô.”
Cảm giác tội nghiệp và đồng cảm dâng lên, Yatori cảm nhận rõ hơn nỗi đau mà Setsuna đã trải qua. Cậu biết rằng những ký ức đó có thể vẫn còn ám ảnh cô, và nếu có thể, cậu muốn giúp cô tìm thấy ánh sáng trong những mảnh tối tăm đó.
Đang chìm đắm trong suy nghĩ, bỗng một thanh âm vang lên từ phía sau, kéo cậu ra khỏi dòng suy tưởng. Giọng nói của Setsuna nhẹ nhàng, nhưng lại chứa đựng sự chú ý, khiến Yatori phải quay lại. Cô đang nhìn về phía thị trấn, ánh mắt đầy mong chờ
“Đây là thị trấn nào thế?”
Setsuna hỏi, giọng điệu có phần ngây ngô khiến Yatori không thể không bật cười.
“Thị trấn? Đây là kinh đô Kotetsu, Kamakura mà.”
Cậu trả lời, nét mặt tỏ ra sự chán nản, có chút ngượng buồn--
Một cơn gió nhẹ lướt qua, mang theo mùi hương của các loại gia vị và thực phẩm từ những quán hàng ven đường. Ánh nắng lấp lánh chiếu xuống những viên gạch cổ xưa, tạo nên những mảng sáng tối giao thoa.
Khi Yatori và Setsuna tiến vào sâu hơn trong kinh đô, âm thanh của những người buôn bán và tiếng cười nói của người dân khiến không khí trở nên sôi động hơn bao giờ hết. Mọi thứ xung quanh dường như chuyển động trong một nhịp điệu nhộn nhịp, khiến Setsuna cảm thấy như mình đang bước vào một thế giới hoàn toàn mới.
Bỗng dưng, một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía trước, kéo cô về với thực tại.
“Tới nơi rồi.”
Con ngựa dần đi chậm lại rồi dừng lại ngay trước căn nhà to lớn nằm giữa lòng phố nhộn nhịp. Căn nhà được xây dựng với những chi tiết tinh xảo, cửa ra vào rộng lớn cùng những cột trụ kiên cố, hiện lên như một biểu tượng của sự quyền quý. Ánh nắng chiếu xuống làm nổi bật lên những hoa văn trên tường, tạo cảm giác như thời gian đã ngừng trôi tại nơi này.
Setsuna ngước nhìn, cảm nhận được sự hưng phấn lẫn hồi hộp, khi sắp sửa khám phá một không gian mới đầy bí ẩn phía sau cánh cửa kia. Yatori xuống ngựa trước, giọng nói của cậu vang lên nhẹ nhàng.
“Chúng ta vào thôi.”
Bước vào trong, Setsuna choáng ngợp trước vẻ giản dị nhưng đầy sang trọng của căn nhà rộng lớn. Mặc dù mọi thứ đều rất đơn giản, nhưng kiến trúc lại toát lên một vẻ quý tộc, sặc mùi tiền. Những bức tranh treo tường, đồ nội thất tinh xảo và những ánh đèn lung linh tạo nên không khí ấm cúng và đầy lôi cuốn.
Setsuna hớn hở đi tham quan khắp nơi, đôi mắt sáng lên vì sự thích thú. Cô chạm vào những món đồ trang trí, khám phá từng góc nhỏ của ngôi nhà. Yatori đứng nhìn, không khỏi ngao ngán trước sự hào hứng của cô. “Cô có cần phải khám phá hết mọi thứ không?” cậu nghĩ thầm, trong khi bản thân lại không thể ngừng mỉm cười trước niềm vui của Setsuna.
Tuy nhà rất đẹp và sang trọng, nhưng cách bố trí lại rất đơn giản. Vừa bước vào, một lối đi thẳng dẫn đến nhà bếp, tạo cảm giác gần gũi và ấm cúng. Căn phòng bên phải là nhà vệ sinh, trong khi bên trái là cầu thang dẫn lên tầng hai, cùng với phòng đọc sách và phòng khách.
Trên tầng hai, bên trái có hai phòng ngủ, còn bên phải là nhà vệ sinh và phòng làm việc. Cuối hành lang, một ban công mở ra khu vườn nhỏ phía sau, nơi ánh nắng nhẹ nhàng chiếu xuống.
Sàn nhà được làm bằng gỗ tự nhiên, mang lại cảm giác mộc mạc, còn những bức tường trắng pha xanh trời nhạt làm nổi bật vẻ cao quý của ngôi nhà. Mọi thứ hòa quyện với nhau, tạo nên không gian vừa trang nhã vừa thân thiện, khiến Setsuna cảm thấy như mình đã bước vào một thế giới đầy ấm áp.
Cậu dẫn Setsuna lên tầng hai, mở cửa căn phòng ngủ đầu tiên.
“Đây là phòng của cô,”
Yatori nói, giọng điệu nhẹ nhàng.
Căn phòng được trang trí đơn giản nhưng tinh tế, với chiếc giường rộng rãi và cửa sổ lớn cho ánh sáng tràn ngập. Những bức tranh treo tường phản chiếu vẻ đẹp tự nhiên, còn góc phòng có một bàn làm việc nhỏ gọn. Setsuna bước vào, ánh mắt sáng lên khi nhìn thấy không gian riêng tư của mình, nơi mà cô có thể thư giãn và tìm kiếm sự yên bình.
“Cảm ơn cậu.”
Cô nói, nụ cười tươi tắn hiện trên môi. Nếu không gặp được Yatori, có lẽ cả đời cô cũng không được ở trong một căn phòng như vậy—ấm cúng, đẹp đẽ và đầy sự chăm chút. Setsuna nhìn xung quanh, lòng tràn đầy cảm kích. Nhưng như thể nhớ ra điều gì, nụ cười dần tắt, cô nói.
“Anh có thể đi chỗ khác không? Tôi muốn riêng tư một lát.”
Yatori khẽ gật đầu, bước ra ngoài và nhẹ nhàng đóng cửa. Setsuna ngồi trên chiếc giường, cảm giác trống rỗng ập đến. Hai hàng nước mắt dần lan ra từ hốc mắt, cô không thể ngăn mình khỏi nỗi đau đã kìm nén bấy lâu. Căn phòng yên tĩnh trở thành nơi cô có thể thả lỏng cảm xúc, để những ký ức đau thương từ quá khứ tuôn trào.
Cô nhớ nhà, nhớ quê hương, nơi mình sinh ra và lớn lên. Bây giờ, điều mong muốn nhất của Setsuna là được trở về quê hương của mình. Mẹ cô đã qua đời vì sốt rét chỉ vài tháng trước ngày cô bị bắt cóc, và nỗi đau ấy vẫn luôn canh cánh trong lòng. Setsuna khao khát được quay lại, để có thể đứng trước bia mộ của mẹ, nói lời tạm biệt mà cô chưa bao giờ có cơ hội.
Giờ đây, cuộc đời cô dường như đã bị định đoạt bởi người đã cứu cô—Yatori. Nhưng trong lòng, Setsuna vẫn muốn có một phút giây để chào tạm biệt mẹ, để gửi gắm tất cả những yêu thương và tiếc nuối. Nước mắt tiếp tục rơi, hòa cùng nỗi nhớ và sự mất mát, khiến cô cảm thấy như đang lạc giữa một khoảng trống mênh mông.
Yatori từ bếp đem lên một bát phở bò mà cậu tự làm, tiến đến cửa phòng của Setsuna. Chỉ vừa mở hé cửa, tiếng khóc khúc khích của cô liền lọt vào tai cậu. Đứng sững lại, Yatori không hiểu tại sao cô khóc, nhưng vào lúc này, nếu vào đột ngột có thể chỉ làm mọi chuyện tệ hơn.
Buông tay khỏi tay nắm cửa, cậu đưa tay lên gõ nhè nhẹ. Setsuna nghe thấy tiếng gõ, vội vàng lau đi hai hàng lệ, nhanh chóng bước ra với nét mặt vẫn còn vương lại chút buồn bã.
Cửa vừa mở, chưa kịp lên tiếng, Yatori đã nhẹ nhàng đưa bát phở tới trước cô, giọng cậu trầm ấm nhưng bình thản.
“Của cô đây.”
Setsuna nhìn bát phở, trái tim dường như khẽ rung lên vì sự quan tâm bất ngờ ấy. Cô ngước lên nhìn Yatori, môi mấp máy một lời cảm ơn chân thành.
“Cảm ơn anh.”
Nụ cười của cô lại xuất hiện, như chút nắng dịu nhẹ sau cơn mưa dài.
Đưa xong bát phở, Yatori chỉ gật đầu, sau đó xoay người rời đi, tiếp tục với những việc dang dở của mình, không nán lại thêm dù chỉ một giây.
Căn phòng yên ắng, chỉ có tiếng lật nhẹ của trang sách làm nền cho dòng suy nghĩ đang trôi dạt của Yatori. Cậu cố tập trung vào những dòng chữ trước mặt, nhưng ánh mắt không ngừng lạc hướng. Hình bóng của cô gái ấy lại hiện lên, làm sao lãng mọi thứ xung quanh.
"Tò mò là thứ giết chết con người. Nhưng có những thứ không tò mò không được."
Câu nói thoát ra nhẹ nhàng, như một lời tự nhắc nhở, nhưng giọng trầm ngâm khiến bầu không khí càng trở nên nặng nề. Tay cậu chậm rãi nâng lên, chống cằm, mắt vẫn dán vào trang sách nhưng tâm trí đã lang thang về một nơi khác...
Trong căn phòng tĩnh lặng, chỉ có tiếng gió thổi thoáng qua cửa sổ mở toang, tạo ra một âm thanh dịu nhẹ. Setsuna nhìn chằm chằm vào bát phở đặt trên bàn trước mặt, nhưng hiện tại cô không có tâm trạng để ăn, dù hương thơm từ bát phở vẫn ngào ngạt khiến lòng người nao núng.
“Thôi thì dù sao anh ấy làm cho mình mà, ăn một chút cũng được.”
Cô thở dài, cầm lấy đôi đũa và muỗng, nhẹ nhàng gắp từng sợi phở lên. Mùi hương thoảng lên cùng làn khói mờ nhạt, nhưng dù vậy, từng miếng ăn dường như chẳng thể làm dịu bớt những suy nghĩ đang quẩn quanh trong tâm trí.
Vừa cho vài sợi phở vào miệng, bất chợt cô hốt lên.
“Ngon thế.”
Hương vị đậm đà lan tỏa khắp khoang miệng, làm cô phải ngạc nhiên. Setsuna cảm nhận được sự chăm chút trong từng miếng ăn, nhưng trong lòng vẫn đan xen nhiều cảm xúc khác nhau.
Sau khi ăn xong bát phở, Setsuna leo lên giường ở cạnh, nằm xuống và cảm nhận sự mềm mại của gối đỡ đầu. Cô khép mắt lại, để những lo âu dần lùi xa, chỉ còn lại âm thanh nhẹ nhàng của gió thổi qua cửa sổ. Dần dần, cô chìm vào giấc ngủ, nơi những giấc mơ có thể mang đến cho cô một chút bình yên.
Trong không gian yên ả ấy, Setsuna mơ về những khoảnh khắc giản dị, những nụ cười và ánh mắt quen thuộc của mẹ cô. Hình ảnh mẹ dịu dàng, chăm sóc và luôn ủng hộ cô như một ngọn lửa ấm áp trong trái tim. Những kỷ niệm đẹp đẽ giúp lòng cô nhẹ bẫng và dễ chịu hơn, cho phép cô quên đi những lo toan của cuộc sống hiện tại.
Hiếm khi được khoảnh khắc yên bình đến thế, Setsuna cảm nhận từng giây phút trôi qua như một món quà quý giá. Giữa những bộn bề của cuộc sống, những giấc mơ về mẹ như một bến đỗ an lành, giúp cô tìm lại sự bình yên trong tâm hồn. Cô muốn lưu giữ khoảnh khắc này, để mỗi lần mệt mỏi, chỉ cần nhớ đến nó là đủ để tiếp thêm sức mạnh cho bản thân.
Còn Yatori nữa, tuy gặp cậu không lâu, nhưng cậu đã mang lại sự ấm áp cho cô, giống như những ngày tháng bên mẹ. Setsuna cảm thấy biết ơn vì sự hiện diện của cậu trong cuộc đời mình, giúp cô vượt qua những lúc khó khăn.
Nhưng cô không biết làm gì để đền đáp cậu, ngoài việc quyết định mở lòng mình. Cô chỉ có thể trao thân mình cho cậu, để cậu tự do làm những gì cậu muốn. Đó là cách duy nhất mà cô có thể thể hiện tình cảm của mình, và trong thâm tâm, cô hy vọng rằng sự kết nối này sẽ đem lại điều tốt đẹp cho cả hai.
Không biết đã trôi qua bao lâu, cánh cửa phòng Setsuna dần hé mở. Yatori bước vào, tiến đến bên giường cô gái nhỏ, ánh mắt lướt qua bát phở đã được húp sạch. Cậu quay sang nhìn gương mặt nhỏ xinh ấy, cảm giác ấm áp len lỏi trong lòng.
Không thể cưỡng lại được, cậu định đưa tay chạm vào làn má ấy, nhưng rồi lại thôi. Sự ngần ngại khiến cậu dừng lại, lòng băn khoăn giữa mong muốn và sự tôn trọng không gian riêng tư của Setsuna. Cậu chỉ đứng đó, lặng lẽ ngắm nhìn.
“Như thế thì tốt rồi, tôi còn sợ cô ăn không được, đúng là lo xa rồi.”
Yatori nói với giọng vẫn lạnh lùng như thế, nhưng bên trong lại ẩn chứa sự quan tâm. Cậu nhẹ nhàng cầm bát phở đã ăn sạch lên, rồi bước ra ngoài, để lại không gian yên tĩnh cho Setsuna.
Cậu muốn cô được nghỉ ngơi sau hành trình dài đầy gian nan, hy vọng rằng một chút ấm áp từ bát phở sẽ giúp cô cảm thấy tốt hơn. Khi cánh cửa khép lại, yên ả trở lại, chỉ còn âm thanh nhẹ nhàng của gió và sự bình yên trong giấc ngủ của cô.
0 Bình luận