"Hoàng huynh, đừng cố giấu ta nữa... tiểu đệ đã biết hết sự thật rồi."
Giọng hắn vang lên lạnh lùng, từng từ đều chứa đựng sự đắc ý. Nụ cười khẩy thoáng qua môi, đôi mắt sắc bén lóe lên vẻ ngạo mạn đầy thách thức. Hắn đứng đó, tựa như kẻ chiến thắng, càng khiến bầu không khí trở nên căng thẳng và hiểm nguy.
Yatori lặng lẽ bước sang một bên, như thể che chắn cô gái phía sau mình. Anh giữ tư thế vững vàng, ánh mắt đầy cảnh giác, như một hiệp sĩ đang bảo vệ nàng công chúa của mình
Cậu cất giọng lên, một âm thanh mềm dẻo nhưng đầy sắc bén.
“Nếu ngươi chỉ đến đây để nói với ta những lời như vậy, thì mời đi nơi khác cho. Ta còn phải tiếp đãi vị khách của mình.”
Nói xong, cậu liền nắm chặt lấy tay Setsuna đến mức cô cảm thấy đau, như thể không muốn cô rơi vào tay kẻ trước mặt.
“Anh ấy làm gì thế này? Đau quá… sao lại nắm chặt mình như thế,” Setsuna thầm nghĩ, ánh mắt hướng về kẻ đối diện đang thách thức. Cô bắt đầu cảm thấy có gì đó không bình thường trong mối quan hệ giữa Yatori và người kia.
Setsuna đứng sát vào Yatori, gương mặt vẫn mang nét bất ngờ còn có chút sợ sệt. Đôi chân cô có hơi run rẩy cũng không biết tại sao lại vậy.
“Mình đang sợ sao? Tại sao ngay lúc này mình lại sợ? Vì sao chứ?” Setsuna cảm thấy một luồng áp lực vô hình bao trùm, khiến cô trở nên sợ hãi. Phải chăng là do bầu không khí này?
Bỗng, nhị hoàng tử bật lên một tràng cười lớn, đôi mắt anh ta ánh lên vẻ ác ý nhìn chằm về phía Setsuna.
“Vậy thôi, thưa hoàng huynh, ta xin phép rời đi.”
Hắn quay lưng bước đi, nhưng chợt dừng lại, giọng nói vang lên đầy vẻ cười cợt.
“Hoàng huynh nhớ bảo vệ cho tốt con súc vật đó nhé. Ngai vàng sẽ là của đệ.”
Bóng dáng tên nhị hoàng tử nhỏ dần rồi mất hút trong dòng người qua lại–
“Vậy là chúng ta kết thúc buổi đi chơi này rồi nhỉ, tôi sẽ được về lại quê hương.”
Cô chán nản bước về căn phòng của mình chờ đợi.
Yatori nhận ra, tâm trạng hôm nay của Setsuna trong rất khó chịu, hờn dỗi - đáng lẽ cô ấy phải vui mới đúng chứ, tại sao lại có vẻ ai oán đến vậy?
Thấy bóng lưng Setsuna xa dần, không hiểu có cảm giác gì thúc đẩy đã khiến Yatori đuổi theo cô.
Lúc này, cả người Setsuna đều rã rời, bây giờ chỉ còn đúng đôi tai với cái đuôi là còn sức lực. Dù là sắp được về lại quê hương, nhưng tại sao trong cô có vẻ buồn đến thế. Phải chăng Yatori đã làm gì sai khiến cô giận, thật khó hiểu.
Người ta thường nói tâm trạng không tốt thì sức khỏe cũng không tốt, và bây giờ trong cô chả khác gì - mất hết sức lực.
“Anh nè.”
Trong lúc Yatori còn đang chìm trong dòng suy tưởng thì Setsuna khẽ rên lên một tiếng, rồi nói tiếp.
“Tôi không muốn về nhà nữa.”
“Hả.”
Yatori bất ngờ trước lời nói của Setsuna, cậu vội đáp, nét mặt có chút chuyển biến.
“Cô nói thật đấy à, dù có là vậy thì cô cũng không thể ở đây được nữa đâu.”
Cả hai đang trong một bầu không khí nặng nề, khi Setsuna đưa ra yêu cầu ấy. Cô nằm dài trên giường, chiếc đôi cũng đã ngừng ngoe nguẩy, đôi tai thì ngã xuống.
“Tôi biết, nhưng so với trở về quê hương, tôi muốn ở bên cạnh anh hơn.”
“Ngốc nghếch, cô biết cô đang nói gì không con sói kia?”
Ánh mắt Setsuna chợt trở nên long lanh, đó là do những dòng nước mắt đang rơi. Cô bật dậy nói lớn.
“Tôi biết, tôi biết hết. Nhưng tôi giờ đây không muốn sống trong sự cô độc nữa, tôi không muốn bị bỏ rơi rồi lại chìm vào nỗi cô đơn bất tận.”
Cô bật khóc rồi ngã xuống giường, lấy chăn trùm kín mình lại, không nói gì thêm.
Nhưng Yatori vẫn nghe được tiếng khóc của cô, cậu chợt cảm thấy có lỗi. Yatori thở dài, không ngờ điều khiến Setsuna buồn lại là vì chính bản thân mình.
“Tôi xin lỗi.”
“Không, anh không có lỗi, là do tôi. Đáng ra tôi không nên đòi hỏi anh như thế.”
Giọng cô nghẹn lại, rưng rưng.
Không khỏi khiến Yatori phải suy ngẫm lại quyết định của mình.
Cậu đưa tay lên trán, cố gắng tập trung, nhưng cảm giác bế tắc trong lòng lại không thể dứt.
Yatori lặng lẽ bước về phòng làm việc của mình. Thật sự cậu không biết phải làm sao cho thoả đáng, lý do khiến cậu không thể giữ cô bên mình là do các thế lực ở kinh đô này rất nguy hiểm. Từ thế lực của giáo hội đến tên nhị hoàng tử.
Thử nghĩ nếu cô bị giáo hội bắt được sẽ ra sao? Nhẹ thì trảm đầu thị chúng, nặng thì bị tra tấn dày vò, sống không bằng chết.
“Thế giới này vốn dĩ bất công, làm gì có công bằng. Công bằng cũng chỉ là do kẻ mạnh đứng trước kẻ yếu, nếu cô ấy sống ở vài nghìn năm trước chắc hẳn sẽ có được sự tự do.”
Yatori ngã người ra sau trên chiếc ghế gỗ lạnh buốt.
Đột nhiên có một ý nghĩ hiện qua loáng thoáng trong tâm trí cậu.
Ánh hoàng hôn len lỏi qua ô cửa sổ chiếu nhẹ lên gương mặt Yatori.
Cậu dừng lại, vội lắc đầu bác bỏ đi suy nghĩ của mình.
Cũng không biết qua bao lâu rồi, Yatori cứ ngồi hờ thẩn trong căn phòng tối ôm. Ánh hoàng hôn đã lặng đi từ khi nào, giờ đây là tia sáng của trăng chiếu rọi vào căn phòng u tối, Yatori ngồi thẳng dậy, nhìn đống giấy tờ trước mắt.
Cậu thở dài một hơi, bước ra khỏi căn phòng làm việc của mình. Cậu đứng tựa lưng trước phòng Setsuna nữa vào nữa không muốn vào.
Bên trong căn phòng của Setsuna, cô nằm trên giường chìm trong suy nghĩ và. Chui ra khỏi chiếc chăn ấm, đặt bàn chân mình xuống sàn gỗ lạnh buốt, gây cảm giác tê tê cho cô.
Bước đến cửa sổ Setsuna mở tung tấm rèm ra, ánh sáng của ánh trăng phản chiếu trên đôi mắt đã lấm lem bởi nước mắt của Setsuna. Ánh sáng ấy cũng chiếu rọi cả căn phòng.
“Thật sự, bây giờ mình phải làm gì?”
Setsuna tự hỏi.
Chiếc đuôi ngoe nguẩy theo làng gió lạnh từ ngoài cửa sổ thổi vào.
Cô nhìn lên mặt trăng, dưới ánh sáng của trăng mái tóc màu xanh như hòa quyện vào khung cảnh xung quanh.
Lúc này trong cô không khác gì nữ thần của ánh trăng. Nhưng đáng buồn thay Setsuna lại phải trải qua nhiều chuyện buồn và cô đơn, giờ đây cô lại sắp phải cô độc thêm lần nữa.
“Cuộc sống vốn không có hai từ ‘công bằng’, thế nên… thế nên… mình cũng không nên đòi hỏi vậy chứ. Những kẻ tin vào sự ‘công bằng’ như mình quả thật là ngu ngốc, vốn từ đầu bản thân đã không có quyền để đưa ra yêu cầu rồi…”
Cô nhẹ giọng nói cùng với những giọt nước mắt lăn dài trên má. Càng nghĩ lại càng đau, chợt một ý nghĩ len lỏi trong đầu Setsuna.
“Phải rồi, nếu mình chết đi sẽ không ảnh hưởng đến ai. Mình cũng sẽ được giải thoát, anh ấy cũng sẽ không mất ngai vàng vì mình.”
Yatori đứng bên ngoài từ lâu, vẫn đang băn khoăn với ý nghĩ lúc chiều chợt hiện lên.
“Có lẽ nên nói với Setsuna về ý nghĩ này.”
Cậu mở cánh cửa ra bước vào, trước mắt là Setsuna đang đứng cạnh cửa sổ.
Cô bất ngờ lùi lại mấy bước, vô tình vấp ngã và suýt nữa lao ra ngoài cửa sổ. Khoảnh khắc ấy, mọi thứ như chậm lại, tưởng chừng cô sẽ ngã khỏi tầng hai. Đột nhiên, một bàn tay vươn ra, nắm chặt lấy tay cô, trong khi một tay khác kịp giữ chặt eo cô.
Yatori lao đến kịp thời khi thấy cô suýt nữa ngã từ tầng hai xuống đất.
Cậu thở phào nhẹ nhõm, khi thấy cô gái vẫn an toàn. Không nghĩ gì nhiều cậu liền lên tiếng hỏi thăm.
“Cô ổn chứ?”
Setsuna cảm nhận được vòng tay Yatori ôm chặt lấy eo, như thể anh sợ cô sẽ lại vấp ngã ra ngoài. Cô khẽ lên tiếng, giọng có chút đáng thương.
"Vậy anh có thể buông em ra được không?”
Cả hai ngồi trên chiếc giường, im lặng và ngượng ngùng trước khung cảnh vừa rồi, quay mặt đi nơi khác.
"Anh nè."
Setsuna lên tiếng, quay sang nhìn Yatori, đôi mắt cô lộ rõ vẻ buồn bã. Cô nhẹ nhàng tiếp lời.
"Em sẽ nghe theo mọi quyết định của anh. Em đã nhận ra mình sai rồi, xin lỗi anh, Yatori.”
Yatori bất ngờ trước lời xin lỗi của cô, rồi chợt nhận ra rằng Setsuna đang coi bản thân mình như một kẻ nô lệ, còn anh thì là người chủ.
Cô không muốn phản kháng nữa, và Yatori hiểu điều đó.
“Cô ấy đang làm cái quái gì vậy? Tâm lý của con gái khó hiểu đến vậy sao?”
Yatori thầm nghĩ trong lòng không khỏi toát lên vẻ hoài nghi.
“Cô không sao thì tốt rồi, còn về chuyện đó… cho tôi thêm thời gian để suy nghĩ.”
Lời đáp của cậu khiến Setsuna mừng rỡ, chiếc đuôi lặng im từ nãy đến giờ bỗng nhiên trở nên hoạt bát năng động, ngoe nguẩy khắp hướng.
Yatori chú ý đến vẻ vui mừng của Setsuna. Cô đã trở lại như trước.
“Con sói này, quả là phiền phức.”
Trời dần lạnh theo màn đêm buông xuống. Nhìn lại, Setsuna ngồi cạnh cậu, đã ngã ra giường từ lúc nào, đánh một giấc say.
Bên dưới nhà bỗng nhiên vang vọng lên tiếng gõ cửa dồn dập.
Yatori đứng dậy khỏi giường, đắp chiếc chăn bông lên người Setsuna, tò mò đi xuống lầu xem ai là người lại gọi vào lúc muộn như vậy.
Cậu mở cánh cửa nhà ra, đột nhiên người lạ mặt ngoài cửa xông vào đóng cửa lại.
“Điện hạ, nguy to rồi.”
“Chuyện gì vậy?”
Người lạ mặt thở hồng hộc, ông ta có vẻ là một người quen của Yatori, vội nói thêm.
“Điện hạ phía giáo hội đang chuẩn bị lực lượng truy vết bắt giữ ngài và cô gái đó, xin người hãy mau chạy nhanh đi ạ.”
Yatori đứng ngây người ra, cậu đã đoán được chuyện bị giáo hội phát hiện là sớm muộn, nhưng lại không ngờ bọn giáo hội lại biết sớm đến vậy.
Cậu ghé sát vào tai người cần vệ.
Nghe xong chỉ thị của Yatori, ông ta liền cúi đầu hành lễ.
“Ngươi nhớ những thứ ta kêu chuẩn bị chưa.”
“Rõ thưa, điện hạ.”
Ông ta nhanh chóng len lỗi vào màn đêm mà mất hút.
Yatori cũng đoán phần nào, chuyện này do Akane làm.
Cậu quay lại phòng làm việc soạn hết những tài liệu quan trọng vào túi, cậu cũng tìm được một số ít đồng vàng.
Soạn đồ xong, cậu bước đến phòng Setsuna định gọi cô thức.
Bọn giáo hội chắc đã xuất quân rồi, bây giờ trời đã khuya rồi nên việc ẩn náu là điều bất khả thi, chỉ còn một cách duy nhất, đó là rời khỏi nơi đây.
1 Bình luận