Sói và những câu chuyện
Karita Karita ; Yukino Yukinoshita
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 2: Lộ rồi?

0 Bình luận - Độ dài: 3,630 từ - Cập nhật:

Bình minh vừa ló dạng, những tia nắng đầu tiên bắt đầu len lỏi khắp nơi, như những sợi tơ mỏng manh quấn lấy mọi ngóc ngách của căn phòng. Chúng mang theo hơi ấm nhẹ nhàng, dịu dàng chạm vào từng bề mặt, biến cả căn phòng thành một bức tranh sáng lung linh. Ánh nắng vàng ươm chầm chậm xuyên qua khung cửa sổ, rọi vào tấm chăn bông mềm mại mà Setsuna đang quấn chặt lấy mình.

Trên chiếc giường lớn, Setsuna vẫn đang say giấc. Làn da mềm mại của cô ánh lên chút ửng hồng dưới ánh bình minh. Mái tóc dài buông xõa, rũ rượi trên gối, gương mặt thoáng chút mệt mỏi nhưng vẫn bình yên. Mặc cho ánh sáng chạm vào, đôi mắt cô vẫn nhắm nghiền, say sưa chìm trong giấc mơ mà không hề hay biết. Bên dưới lớp chăn, chiếc đuôi sói của cô nằm yên, bất động, mềm mại như lớp lông vũ, như thể cũng đang đắm chìm trong giấc ngủ dài của chủ nhân.

Thế rồi, đôi tai sói nhọn trên đầu khẽ rung lên. Chúng động đậy rất nhẹ, phản ứng lại những âm thanh và tia sáng le lói. Setsuna từ từ mở mắt, đôi mắt mệt mỏi và lờ đờ. Cảm giác như đã ngủ một giấc rất dài, nhưng sự mệt mỏi vẫn còn nguyên vẹn. Cô cựa mình, cử động từng chút trong cơn uể oải. Mọi thứ dường như nặng nề hơn bình thường.

"Sáng rồi sao...?"

Cô lẩm bẩm, gắng gượng ngồi dậy. Setsuna cố giữ cho cơ thể không ngã ngửa lại vào giường, nhưng gương mặt vẫn không giấu được vẻ đờ đẫn. Cô chống tay lên đùi, lấy đà đứng dậy, rồi bước xuống khỏi chiếc giường êm ái. Đôi chân cô chạm xuống sàn gỗ lạnh buốt, cảm giác mát lạnh từ lòng bàn chân khiến cô khẽ rùng mình.

Bước từng bước chậm rãi, Setsuna đến gần bên cửa sổ. Cô dừng lại trước khung cửa, đôi mắt lơ đãng nhìn ra ngoài, ánh sáng ban mai khiến cô phải nheo mắt. Ánh nắng lúc này càng trở nên chói chang hơn, như thể trêu ngươi sự mệt mỏi còn vương vấn trong cô.

Cô "rừ" lên một tiếng nhỏ, lộ rõ vẻ khó chịu. Setsuna dùng chút sức lực còn sót lại trong cơ thể, kéo mạnh chiếc rèm dày xuống. Chiếc rèm nặng nề rơi xuống, cắt đứt mọi liên hệ giữa căn phòng và thế giới bên ngoài. Ánh sáng bỗng nhiên biến mất, căn phòng rơi vào trạng thái u tối, chỉ còn lại bóng mờ nhạt và hơi thở nặng nề của Setsuna.

Chiếc đuôi sói mềm mại của cô rũ xuống, không chút động đậy. Đôi tai sói cụp xuống theo từng cử động mệt mỏi của cô, phản ánh rõ rệt sự chán nản không thể che giấu.

Xong xuôi, Setsuna thả mình ngã phịch xuống giường. Cơ thể cô như bị nuốt chửng bởi tấm đệm mềm mại, không còn sức lực. Gục mặt xuống đệm, cô để bản thân mình lịm dần vào cơn buồn ngủ lần nữa, mặc cho sự mệt mỏi kéo lê trí óc. Mọi thứ xung quanh chìm vào im lặng, và Setsuna cũng chẳng buồn kháng cự.

Dưới nhà bếp, Yatori đang cặm cụi chuẩn bị bữa sáng. Ánh sáng ấm áp của buổi sáng chiếu qua cửa sổ, hòa quyện với mùi thơm của bánh mì nướng và thịt xông khói đang rán trên chảo. Cậu không cần phải làm quá nhiều món phức tạp; một bữa sáng đơn giản với bánh mì và vài lát thịt xông khói là đủ để khởi động một ngày mới.

Cậu ngẩng đầu, đôi mắt nhìn ra phía ngoài như đang tìm kiếm điều gì đó. Một ý nghĩ thoáng qua: trên lầu, vẫn còn một con sói nữa.

Cô ấy—Setsuna—chắc vẫn đang say ngủ trong căn phòng của mình.

"À đúng rồi," cậu lẩm bẩm, nhớ ra sự hiện diện của cô.

"Phải chuẩn bị một phần cho cô ấy nữa."

Yatori đặt đĩa thịt xông khói và bánh mì lên bàn, cảm thấy hài lòng với thành phẩm của mình. Cậu thoáng đắn đo, rồi quyết định đi lên lầu để kiểm tra xem Setsuna đã dậy chưa.

Khi đẩy nhẹ cánh cửa phòng còn khép kín, ánh sáng từ mặt trời len lỏi vào trong, nhưng cô gái vẫn nằm yên trên chiếc giường ấm áp, không động đậy.

Yatori bước vào, chậm rãi tiến đến bên giường, khẽ chạm vào tai Setsuna để đánh thức cô.

“Này! Mau dậy đi chứ, con sói lười biếng kia.”

Setsuna khẽ cựa mình, đôi mắt long lanh chầm chậm mở ra, mơ màng nhìn thấy bóng hình Yatori. Thấy cô đã tỉnh, cậu chỉ khẽ nói, giọng bình thản.

“Xuống ăn sáng đi.”

Nghe đến từ "bữa sáng," Setsuna bật dậy ngay, giọng đầy ngạc nhiên và phấn khởi.

“Bữa sáng? Thật sao?”

“Cô nghĩ tôi đùa à?” Yatori khẽ nhíu mày, rồi bất giác bật cười.

“Mà đúng là với cô, bữa sáng cũng như một điều xa xỉ.” Cậu nhìn cô với ánh mắt thấu hiểu nhưng lặng lẽ. “Trước kia, cô được ăn mấy bữa một ngày?”

Setsuna ngẩn ra, vô thức đưa ngón tay lên đếm, nhưng rồi chợt ngừng lại.

“A… mỗi ngày tôi chỉ được ăn thức ăn thừa của bữa tối.”

Yatori sững người. Câu trả lời của cô làm cậu bàng hoàng, và thoáng chốc, trong đôi mắt cậu lấp lánh một sự đau xót. Cậu biết cuộc sống trước kia của cô đã rất khó khăn, nhưng nghe điều này từ chính miệng cô khiến lòng cậu chùng xuống.

“Đúng là một số phận bi kịch…” Yatori lẩm bẩm, giọng thấp đủ để Setsuna không nghe thấy. Cậu hiểu rõ, trong thế giới tàn nhẫn này, sự thương hại dễ làm người khác cảm thấy bị sỉ nhục.

Setsuna nhận thấy sự im lặng của Yatori, ánh mắt nghi hoặc.

“Có chuyện gì vậy, Yatori?”

Câu hỏi của cô kéo cậu trở lại thực tại. Yatori khẽ lắc đầu, rồi mỉm cười nhẹ, giọng bình tĩnh.

“Không có gì đâu. Đi ăn đi, tôi để thức ăn dưới bếp, đừng để bữa sáng nguội lạnh.”

Setsuna đứng lên định rời phòng, nhưng Yatori chợt thêm vào, ánh mắt thoáng chút ngập ngừng.

“À… sau này cô không nên gọi tên tôi như vậy,” cậu bổ sung, giọng chùng xuống. “Nếu người ngoài nghe thấy có thể sẽ hiểu nhầm, và tôi không muốn cô bạn thuở nhỏ của tôi biết. Ăn xong thì tìm việc gì đó làm, tôi sẽ trả lương. Đừng quên rằng không có sự thương hại nào cho kẻ lười biếng.”

Setsuna ngơ ngác nhìn Yatori, ánh mắt lóe lên sự ngạc nhiên pha chút thất vọng. Cô không nói gì thêm, nhưng đôi mắt dường như đã mờ đi đôi chút. Setsuna im lặng, lặng lẽ theo sau cậu ra khỏi phòng, lòng mang theo một chút hụt hẫng…

Buổi trưa, Setsuna khoác lên đầu mình một chiếc khăn choàng để che đi đôi tai sói, mặc một bộ hầu gái đáng yêu vô cùng. Chiếc đuôi xinh xắn của cô khẽ ngoe nguẩy sau lớp váy dài, trông vừa dễ thương vừa có chút ngượng ngùng.

Đứng trước cửa phòng làm việc của Yatori, Setsuna nhẹ nhàng giơ tay gõ cửa, rồi bất giác ngập ngừng.

“Ya... à không…”

Lời định gọi vội thu lại, cô đứng bối rối, không biết phải xưng hô thế nào khi Yatori không cho phép gọi tên.

“À phải rồi!” 

Cô bật lên.

 “Cậu chủ ơi! Tôi nên làm gì?”

Trong căn phòng ngập tràn giấy tờ và thoang thoảng mùi mực, Yatori vừa nhấp một ngụm trà xong liền sặc, suýt phun ra ngoài. Cậu lúng túng đứng dậy, bước ra mở cửa, ánh mắt không giấu nổi chút bối rối khi thấy Setsuna.

“Ai bảo cô mặc cái bộ này vậy?”

“Thì anh kêu tôi đi dọn dẹp mà?”

“Lập tức thay bộ khác ngay, và đừng gọi tôi là cậu chủ. Không có việc gì đặc biệt đâu, cô cứ làm gì thì làm, chỉ cần đừng làm phiền tôi là được.”

Yatori quay bước về bàn, lòng không khỏi dấy lên cảm giác kỳ lạ, một chút khó chịu lẫn chút buồn cười.

Setsuna quay người, đứng đờ đẫn, ánh mắt thoáng bối rối rồi vụt sáng lên phấn khích.

"Làm gì cũng được... sao?"

Đôi mắt lóe lên nét tinh nghịch, cô lao nhanh xuống bếp, lục lọi khắp nơi và tìm thấy một đĩa bánh nướng thơm lừng. Nụ cười hài lòng xuất hiện trên môi khi cô khẽ thì thầm, "Một đĩa bánh nướng, thật tuyệt."

Không chần chừ, Setsuna cầm đĩa bánh, bước nhanh về phòng, niềm vui nhỏ bé trong tay khiến bước chân cô thêm phần hối hả và nhẹ nhàng.

Nằm dài trên giường, cô chẳng buồn để ý đến dáng vẻ lộn xộn của mình. Đồ đạc vương vãi khắp nơi, đúng chất một con sói vô tổ chức. Setsuna nhâm nhi từng miếng bánh, thưởng thức hương vị ngọt ngào lan tỏa, vừa ăn vừa thả ánh mắt mơ màng ra khung cảnh bên ngoài cửa sổ.

Cảnh sắc trước mắt mang một vẻ yên bình hiếm hoi, như thể cả thế giới ngoài kia cũng đang hòa cùng khoảnh khắc thảnh thơi của cô.

Setsuna đã thiếp đi từ lúc nào không hay, miệng vẫn còn dính một ít vụn bánh nhỏ. Bên ngoài, Yatori vừa hoàn thành công việc, đôi mắt lấp lánh một chút tò mò pha lẫn sự quan tâm. Dường như bản thân cậu cũng không nhận ra lý do, nhưng bước chân cứ thế đưa cậu hướng về phòng Setsuna.

"Không biết con sói ngốc nghếch đang làm gì nhỉ?" 

Yatori khẽ nhủ thầm, ánh mắt ánh lên một chút dịu dàng hiếm thấy.

Cậu đẩy cửa phòng, âm thầm tiến vào và nhìn thấy cảnh tượng trước mắt. Setsuna cuộn tròn trong chiếc chăn mềm, gương mặt thư thái đến mức khiến trái tim Yatori chợt dịu lại. Cô ấy trông không khác gì một đứa trẻ vừa an giấc sau một ngày dài lắm trò.

"Mới hôm qua còn buồn bã lắm, hôm nay tâm trạng thay đổi nhanh như chớp." 

Yatori lẩm bẩm, đôi mắt thoáng vẻ băn khoăn khi ngắm nhìn gương mặt bình yên của Setsuna.

Cậu biết vẻ ngoài mạnh mẽ ấy chỉ là một lớp vỏ mà cô cố gắng dựng lên. Dù nụ cười kia có tươi tắn đến đâu, nhưng sâu trong thâm tâm, Yatori có thể cảm nhận rõ sự tuyệt vọng và cô đơn vẫn lẩn khuất trong ánh mắt của Setsuna, tựa như một nỗi đau âm thầm chẳng thể nào xóa nhòa.

Dường như ngay cả khi đã thiếp đi, Setsuna vẫn đang chiến đấu với những nỗi niềm không ai thấu hiểu, và chính điều ấy đã khiến Yatori không thể lơ là, không thể nào coi cô như một người bình thường chỉ đơn giản là vui vẻ.

Dưới nhà bỗng vang lên tiếng gõ cửa, khiến Yatori phải ngừng việc ngắm nhìn con sói ngốc nghếch ấy. Một chút thất vọng thoáng qua, nhưng cậu biết mình cần phải rời đi.

Yatori nhẹ nhàng kéo cánh cửa phòng lại, cẩn thận để không làm gián đoạn giấc ngủ của Setsuna. Khi cánh cửa đóng kín, cậu hít một hơi sâu, rồi bước chân vững chãi hướng xuống cầu thang, thầm tự hỏi ai lại đến vào lúc này.

"Ồ, Akane à?" 

Yatori ngạc nhiên khi mở cửa và ngay lập tức nhận ra người đứng trước mặt.

Akane – người bạn thuở nhỏ của cậu, vẫn giữ nguyên đôi mắt đỏ sắc sảo và mái tóc ngắn đen huyền như lần cuối họ gặp nhau. Dường như thời gian chẳng hề chạm tới nét nghiêm nghị và vẻ điềm tĩnh của cô, chỉ khiến ánh mắt thêm phần sâu lắng.

Akane khẽ mỉm cười, một nụ cười quen thuộc nhưng có chút gì đó xa cách.

"Lâu rồi không gặp, Yatori."

"Lần này tớ đặc biệt đến thăm cậu đây."

Akane vừa nói vừa khẽ nghiêng đầu chào, vẻ tao nhã nhưng vẫn giữ khoảng cách. Chiếc áo choàng xanh đậm phủ nhẹ trên vai càng tôn lên nét quý phái của cô, tạo nên sự uy nghiêm mà không cần phô trương.

Yatori mỉm cười đáp lại, có chút bất ngờ nhưng cũng không khỏi ấm lòng trước sự xuất hiện của người bạn cũ.

 "Lâu rồi không gặp. Cậu vẫn thế, không thay đổi chút nào."

Akane gật đầu, đôi mắt ánh lên sự vui vẻ nhưng lại xen lẫn chút suy tư khó đoán. 

"Vậy, cậu không định mời tớ vào sao?"

"Được rồi, tớ hiểu ý cậu mà. Nào, mời vào."

Yatori mỉm cười, mở toang cánh cửa để chào đón Akane. Nụ cười ấy trông dịu dàng và ấm áp hơn hẳn, một sự đối đãi rất khác so với cách cậu thường thể hiện với Setsuna. Với Akane, cậu không chỉ nhẹ nhàng mà còn bộc lộ rõ sự quan tâm, dường như giữa họ có một sự gắn bó thân thiết hơn cả tình bạn thông thường.

Có lẽ, người cậu thực sự dành tình cảm lại là Akane chăng?

Phải rồi, Yatori mới gặp Setsuna chỉ vỏn vẹn hai ngày, còn Akane đã là người bạn thân thiết từ thuở nhỏ. Việc cậu dành tình cảm đặc biệt cho Akane cũng không có gì lạ. Cách Akane đối đáp, ánh mắt trìu mến cùng những lời nói ẩn ý dường như cũng thể hiện rõ rằng cô không chỉ xem Yatori là một người bạn đơn thuần.

Cả hai ngồi đối diện nhau trong phòng khách. Yatori nhẹ nhàng nâng tách trà trên bàn, đưa lên môi và hỏi với chút tò mò.

"Hm... hôm nay cậu đến ắt hẳn có việc phải không?"

Akane mỉm cười, đáp lại với vẻ dịu dàng xen chút trách móc.

 "Kìa Yatori, tớ chỉ lo lắng cho cậu thôi. Cậu biết không, hôm qua ở khu rừng ngoài thành đã phát hiện vài thi thể người."

Yatori khựng lại trong giây lát, ánh mắt chợt nghiêm túc hơn.

 "Ồ, thế điều tra được là ai đã làm chuyện đó không?"

Cậu đặt tách trà xuống, đôi mày nhíu lại, lộ rõ sự tập trung và quan tâm trước thông tin Akane vừa đưa ra. cậu muốn xem những người điều tra sẽ đổ lỗi cho ai.

Yatori bất chợt cảm thấy buồn cười nhưng nhanh chóng kìm nén lại, không thể hiện cảm xúc đó trước mặt Akane. Cậu nhớ đến những kẻ mà mình đã hạ gục, cũng chính là để bảo vệ con sói ngốc đang nằm ngủ say giấc trên kia.

Tuy nhiên, giáo hội lại quyết định đổ hết tội lỗi lên đầu thú nhân. Những kẻ truy đuổi đó, thực chất chỉ là những tay buôn nô lệ, chết đi cũng chẳng để lại hệ lụy gì. Nhưng qua tay giáo hội, chúng lại được mô tả như những người hộ tống cao cả, khiến Yatori cảm thấy ngậm ngùi. Sự thật trớ trêu và méo mó này thật khó chấp nhận.

“Tớ nghe nói hôm đó cậu đi săn ở khu rừng đó đúng không?” Akane hỏi, ánh mắt đầy lo lắng.

“Phải.” Yatori trả lời dứt khoát, không để lộ chút do dự nào.

“Nhưng tớ không nghe được động tĩnh gì từ khu rừng, cũng chẳng nghe thấy cuộc xô xát. Có lẽ lúc đó tớ ở xa nơi xảy ra vụ việc.”

Trong lòng Yatori thầm nghĩ, “Nếu không tới kịp, có lẽ Setsuna đã...” Cậu không muốn tưởng tượng ra điều đó, nhưng ý nghĩ cứ ám ảnh tâm trí. Dù thế nào, cậu sẽ cố bảo vệ con sói ngốc thích che giấu cảm xúc của mình. Cảm giác ấy trỗi dậy, mạnh mẽ và quyết liệt hơn bao giờ hết.

“Vậy thì tới yên tâm rồi.”--

Vừa nói cô vừa nâng tách trà lên uống.

Trong căn phòng tĩnh lặng, chỉ còn lại Setsuna, bất chợt cô bị đánh thức bởi tiếng kêu của những chú chim ngoài cửa sổ.

“Gừ…”

Cô mơ màng rên lên mấy tiếng nhỏ, xoay người bước xuống giường. Chiếc đuôi như không còn sức lực để ngoe nguẩy, lả xuống như một món trang trí vô hồn. Đôi tai cũng xụ xuống, thể hiện rõ sự mệt mỏi.

Dáng vẻ lúc này của cô chẳng khác nào một con sói mới ngủ dậy từ những đống rơm, với đôi mắt nửa mở nửa khép, ngơ ngác nhìn xung quanh. Thực ra, cô quên mất rằng mình là sói. Chẳng có gì lạ khi cô hiện ra trong bộ dạng này, nhưng lại khiến ai nhìn thấy cũng không khỏi mỉm cười trước sự đáng yêu và ngốc nghếch ấy.

Chỉ mặt lên mình một chiếc áo sơ mi mỏng dày tới đùi.

Cô chập chững bước ra khỏi phòng tìm Yatori có thể cô đang cần cậu làm gì đó cho mình–

Cả hai vẫn đang ngồi nói chuyện trong phòng khách thì bỗng có tiếng mở cửa. Yatori và Akane vội quay đầu nhìn, và trước mắt họ là một cô gái sói với và mái tóc và chiếc đuôi cùng đôi tai màu xanh trời, đang đứng thẫn thờ, đôi mắt màu xanh của băng tuyết mở to vì bất ngờ, cũng kéo cô tỉnh khỏi cơn buồn ngủ.

Akane nhanh chóng đứng dậy, ánh mắt đầy nghi hoặc nhìn Yatori. "Cậu dám bao che cho lũ thú nhân à, Yatori?"

"Không, đây là nô lệ tớ vừa mua để phục vụ mình," Yatori trả lời, cố gắng giữ bình tĩnh. Cậu biết rằng chỉ còn cách này để làm dịu bầu không khí căng thẳng. Ánh mắt cậu hướng về Setsuna, ra hiệu cho cô “hãy phối hợp.”

Setsuna hiểu ý, dù trong lòng vẫn còn hoang mang. Cô gật đầu nhẹ nhàng, cố gắng tạo ra vẻ mặt phù hợp với vai trò mà Yatori vừa giao phó. Cô bước vào phòng với một chút ngại ngùng, nhưng vẫn giữ vững dáng vẻ của mình, như thể đã quen với cuộc sống nô lệ.

“Được rồi, tớ tạm tin cậu, nhưng giờ phải về đây. Nếu cậu thật sự chứa chấp những kẻ nổi loạn, tớ sẽ báo cho nhà thờ,” Akane nói, giọng điệu vẫn nghiêm túc nhưng ánh mắt đã dịu lại phần nào.

Cô rời khỏi căn nhà, trong lòng đầy suy nghĩ. Cô biết rõ rằng đó không phải là nô lệ mà Yatori mua, mà là món hàng mà chính cô đã đặt. Vừa đi, cô không khỏi mỉm cười, nghĩ rằng chắc hẳn sắp tới sẽ có nhiều chuyện bất ngờ lắm đây.

Khi cánh cửa khép lại sau lưng Akane, Yatori thở phào nhẹ nhõm. Cậu nhìn về phía Setsuna, ánh mắt trở nên tức giận.

“Cô có biết làm thế là tự sát không?”

 Yatori hỏi, giọng điệu trở nên nghiêm túc.

“Dù tôi là hoàng tử cũng không thể cứu cô khỏi tay của bọn giáo hội!”

Sau một giây lặng im, cậu bình tĩnh lại và chủ động xin lỗi về những lời vừa rồi.

“Cô nên về phòng đi. Ước muốn của cô là về Rafael, phải không? Tôi sẽ giúp cô thực hiện. Sắp tới cô không thể ở đây nữa.”

Setsuna cuối mặt, lặng lẽ bước ra khỏi căn phòng, để lại một mình Yatori đứng đó.

Cậu thầm nghĩ: “Cung cấp đủ lộ phí thì chắc ổn cho cô rồi? À không!” Cậu đặt bàn tay lên trán, cố gắng suy nghĩ. Hình ảnh Setsuna trong tâm trí khiến cậu cảm thấy lo lắng hơn bao giờ hết. Cô không chỉ là một cô gái thú nhân mà còn là một người bạn, một sinh mạng mà cậu không thể để mất.

“Có lẽ tôi cần phải tìm cách bảo vệ cô ấy tốt hơn,” cậu lẩm bẩm với chính mình. “Có thể… tìm một nơi an toàn hơn.” Yatori biết rằng mình phải hành động nhanh chóng trước khi tình hình trở nên tồi tệ hơn.

Cậu nhìn ra bên ngoài cửa, thầm lẩm bẩm. “Trước hết cho cô ấy vài ngày vui vẻ đã. Đôi khi nên lạc quan hơn.”

Yatori bình tĩnh, trên môi nở nụ cười. Cảm giác ấm áp lấp đầy trong lòng cậu, mặc dù bên ngoài, tình hình vẫn đang ngày càng căng thẳng. Không biết tại sao bản thân lại quan tâm cho Setsuna đến vậy, cậu tự hỏi. Đây là cảm giác gì?

Có thể là sự đồng cảm với nỗi cô đơn mà cô đang trải qua, hay chỉ đơn giản là một phần trong con người cậu không thể chối bỏ. Cậu muốn làm gì đó để cô không cảm thấy mình đơn độc trong cuộc chiến này. “Có lẽ mình nên đưa con sói ngốc đó đi đâu đó chơi.” cậu suy nghĩ.

“Dù sao nếu số phận đã quấn lấy chúng ta thì tôi sẽ bảo vệ cô.”

“Đây chắc chỉ là cảm giác thương hại nhất thời, hành trình tiếp theo của cô là do chính cô trải nghiệm.”

Cậu bước lên phòng Setsuna, cô đang ụp mặt vào gói có vẽ đang đấu tranh nội tâm.

“Ngày mai chúng ta sẽ đi dạo một vong quanh thành phố nhé?”

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận