“Setsuna! Mau dậy đi. Nhanh lên!”
Những lời thúc giục hối hả vội vàng, phá tan sự tĩnh lặng của căn phòng nhỏ. Setsuna còn đang mơ màng trong cơn ngái ngủ, ngồi dậy một cách khó nhọc. Cô cất tiếng hỏi, giọng vẫn nặng nề và đầy mệt mỏi.
“Sao thế anh? Em còn đang rất buồn ngủ mà, rất là mệt mỏi luôn ấy.”
Setsuna lừ đừ mở mắt, ánh nhìn thoáng vẻ khó chịu hướng về phía Yatori. Nhưng khi thấy nét mặt Yatori đầy căng thẳng, cô chợt nhận ra gì đó, rõ ràng như thể có chuyện gì rất quan trọng.
Dù chưa thoát khỏi cơn mơ màng của giấc ngủ, từ nét mặt của Yatori, cô cũng lờ mờ đoán ra rằng sắp có chuyện không hay xảy ra. Làn gió lạnh từ cửa sổ thổi vào khiến Setsuna khẽ rùng mình. Cô co ro trên giường, ôm chặt chiếc chăn, không muốn buông ra dù chỉ một chút.
Thật sự lúc này, Setsuna chỉ muốn nằm lì trên giường, không buồn nhúc nhích.
“Đừng bướng bỉnh nữa, Setsuna! Chúng ta phải nhanh lên! Còn nếu cô muốn chết thì cứ nằm đó đi!”
Giọng Yatori có phần gay gắt, khiến Setsuna sững lại nhìn anh. Có lẽ cô cũng nhận ra tầm quan trọng của vấn đề.
Cả hai chạy nhanh hết mức, luồn lách qua từng toán lính tuần tra.
Yatori nắm chặt bàn tay của Setsuna cằn nhằn, “Cẩn thận vào, sai một ly là đi một dặm đó!” Setsuna bị cậu kéo đi không kịp thở.
Tới một con hẻm, Yatori bất chợt dừng lại, kéo Setsuna núp sau một chiếc xe hàng. Ít lâu sau, một toán lính với ký hiệu thập tự giá trước ngực bước ngang qua — đó là quân của giáo hội.
“Anh.”
Cô kéo nhẹ chiếc áo choàng nâu của Yatori, ánh mắt nhìn anh đầy thắc mắc. Cô nói tiếp.
“Chúng ta đang đi đâu vậy? Những người đó là ai?”
Yatori không trả lời ngay, cậu xoay người, chỉnh lại chiếc mũ choàng cho Setsuna rồi đáp.
“Rời khỏi nơi này, chúng ta sẽ tiến về bìa rừng ngoài cổng thành phía Nam. Nơi đó có người của tôi chuẩn bị sẵn.”
Setsuna nhìn cậu, ánh mắt long lanh. Cô chắc hẳn không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
“Rốt cuộc, tôi cũng không hiểu bằng cách nào mà tâm trạng cô có thể xoay như chong chóng. Đúng là một con sói khó hiểu.”
“Nè, đừng nói em vậy chứ.”
Yatori đưa tay chặn lại miệng Setsuna, cậu thì thầm.
“Nhỏ tiếng thôi. Cô chỉ cần nhớ, chúng ta đang bị săn lùng.”
Con phố chỉ còn lại không gian tĩnh lặng, Yatori nhanh chóng dẫn Setsuna qua nhiều con hẻm vắng. Cả hai đang băng qua một chiếc cầu đá thì bỗng có tiếng bước chân từ hướng ngược lại vang lên.
“Anh nghĩ bọn chúng đang trốn đâu rồi. Lúc nãy một đội của chúng ta đã bất chợt đột nhập vào tên hoàng tử đó nhưng chẳng có ai ở trong căn nhà đó cả.”
“Tôi nghĩ bọn chúng trốn đâu rồi. Nhưng nghĩ đến việc chủng tộc thấp kém như thú nhân xuất hiện ở đây quả là ghê tởm.”
“Ừ.”
Hai tên lính dần đi xa, bên dưới gầm cầu cả Yatori và Setsuna đứng nép vào nhau không dám phát ra bất kỳ tiếng động gì.
Thấy không gian đã quay lại khung cảnh tĩnh lặng, không còn âm thanh, Yatori mới thở phào nhẹ nhõm. Cậu tiếp tục nắm tay Setsuna hướng tới cổng thành phía Nam.
Cả hai đang lần theo những lối mòn phía sau những tòa nhà cao to, nơi này khá vắng, khả năng sẽ không có tên lính nào dám tuần tra ở một nơi tối tăm như vậy.
Trong không gian ấy Setsuna lên tiếng hỏi.
“Em, em có chút thắc mắc.”
Yatori thả lỏng quan sát biểu cảm hiện tại của Setsuna, cậu đưa tay lên phủi bụi trên mắt Setsuna một cách tự nhiên.
Ngơ ngác mất mấy giây, chợt nhận ra gì đó Setsuna đỏ mặt quay đầu đi nơi khác, cô nhắm chặt mắt, như thể cố quên đi chuyện vừa rồi. Thấy biểu cảm ấy Yatori cười cợt.
“Cô mà cũng biết ngại à, haha.”
Setsuna huých người vào Yatori đứng cạnh một cái, như để trút bớt cơn giận của mình.
“Giờ thì cô thắc mắc gì?”
“Em rất thắc mắc, tại sao anh là hoàng tử mà lại để những người của giáo hội lạm quyền đến vậy?”
Yatori đưa tay lên cằm, suy nghĩ chốc lát rồi đáp, cậu có vẻ khá tức giận khi nhắc đến giáo hội.
“Hiện tại, toàn bộ vương quốc Kamakura này đều bị giáo hội kiểm soát, phụ vương của tôi cũng bị bắt làm vua bù nhìn. Chắc cô cũng biết ‘nắm được quyền điều khiển vua, ắt hẳn có được giang sơn.’ Tôi là một trong những cái gai trong mắt bọn giáo hội, nên dễ gì bọn chúng bỏ qua một cơ hội vàng như bây giờ.”
“Ừm ừm.”
Setsuna quay đi nhìn về một khe hở giữa hai căn nhà, cô chợt dừng lại kéo áo Yatori mấy cái. Cậu đang đi cũng dừng lại chú ý đến thứ Setsuna đang muốn cho mình xem.
Qua khe thở nhỏ cậu nhìn thấy cả một đội quân chắc cũng gần chục binh lính mặc giáp trụ và không có gì mới, vẫn là biểu tượng thập tự giá đỏ trước ngực những người đó.
Cậu quay lại Setsuna đưa tay lên môi ra kí hiệu giữ im lặng.
Con đường mòn phía sau những tòa nhà, nơi Setsuna và Yatori đang len lỏi, bất chợt bị khuấy động bởi tiếng hành quân nặng nề. Từ phía bên kia, những binh lính cất giọng hô vang, xé toạc màn đêm.
“Hỡi những kẻ trốn chạy, hãy ra đây! Chúa sẽ tha thứ cho tội lỗi của các ngươi!”
Yatori siết chặt nắm tay. Cậu biết rõ, nếu bước ra theo lời bọn chúng, chỉ có cái chết chờ đợi phía trước. Trong tâm trí, Yatori đã thầm thề với lòng mình rằng, “Một ngày nào đó, mình nhất định sẽ trở lại, giải phóng Kamakura và quét sạch bóng tối của giáo hội. Tuy thời đại chống lại nhà thờ đã qua, nhưng mình sẽ thắp lại ngọn lửa, dẫn đầu cuộc thánh chiến. Không một ai sẽ phải cúi đầu trước chúng nữa!” nhất định cậu sẽ làm được như danh dự của một hiệp sĩ cậu sẽ chiến đấu đến khi chết mới từ bỏ.
Yatori quay lại nhìn cô gái đang ngơ ngác trước cảnh tượng bên ngoài thầm nói.
“Và bảo vệ cả cô nữa, đó là lời hứa và tôi sẽ thực hiện. Tôi sẽ bảo vệ cho bằng được.”
Nắm lấy tay Setsuna, cả hai chạy sâu vào con đường tối, nơi thập tự giá đỏ rực không thể vươn tới, hoặc có lẽ là tạm thời.
“Mà tôi có một thắc mắc này?”
“Sao cơ?”
“Trong cô có vẻ không thấy sợ trước mấy chuyện này nhỉ.”
Setsuna cúi đầu nhìn xuống đất, cô đang suy nghĩ gì đó. Ngước mặt lên nhìn Yatori, rồi lại quay đi.
“Mấy chuyện này… em từng trải qua nhiều. Mỗi lần như vậy đều bị bắt lại.”
Yatori nhìn chằm vào biểu cảm hiện tại của Setsuna, rồi đùa vui nói.
“Ngốc như cô không bị bắt lại mới là lạ.”
Cậu mỉm cười đặt tay choàng qua cổ Setsuna, cô ngơ ngác nhìn Yatori không biết nói gì. Có lẽ Setsuna đang ngại ngùng chăng?
Bụng Setsuna bỗng reo lên, cô ngại ngùng cúi mặt xuống không dám nhìn Yatori. Thấy vậy cậu bật cười thành tiếng, lấy từ trong túi ra một ổ bánh mì, đưa cho Setsuna.
“Mới đó đã đói rồi à.”
Thấy cậu đưa cho mình ổ bánh mì, cô ngước nhìn xung quanh, rồi nhìn mẩu bánh mì trên tay Yatori. Ngại ngùng nhận lấy ổ bánh mì, Setsuna tựa đầu vào Yatori. Chiếc đuôi ẩn sau lớp áo choàng nhẹ nhàng ngoe nguẩy.
Cậu không nói gì mà nhìn vào biểu cảm của Setsuna, lúc này cô trông xinh đẹp đến giật mình.
Cứ liên tục chứng kiến những điểm mới mẻ của em ấy mà mình chưa bao giờ biết đến, dẫu có là một kẻ lạnh nhạt thì cũng khó mà làm ngơ được.
“Xem ra nhan sắc của cô cũng không tồi nhỉ.”
“Hửm?”
Nhìn Setsuna nhấm nháp cái ổ bánh mì mình đưa cho, một cảm giác yên bình đến khó tả, dù cho cả hai đang bị truy đuổi gắt gao.
Bỗng nhiên có tiếng tù và vang lên, thường thì âm thanh này báo hiệu cho chiến tranh.
Yatori chợt nhớ ra một việc “quân thập tự chinh đang đóng quân gần đây”. Việc cậu rời khỏi nơi này và bao che cho một thú nhân như là lý do chính đáng để quân thập tự có lý do vào thành.
Đôi tai Setsuna bỗng bật lên bung ra khỏi chiếc mũ choàng. Đôi tai nhấp nhô vài cái như thể đang tập trung nghe ngóng gì đó.
“Sao thế? Đôi tai sói của cô nghe được gì sao, tôi còn tưởng nó để làm kiểng chứ…”
Đang nói thì Setsuna vươn tay ra hiệu im lặng. Một lúc sau cô nói.
“Không ổn rồi, bọn chúng đang truy đuổi từ phía sau.”
“Chúng ta nên tìm chỗ ẩn nấp thôi.”
“Không được đâu?”
“Sao?”
“Bọn chúng thả chó săn rồi.”
Phía kia những người lính đang cầm đèn tiến vào lối mòn cũ kĩ sau những tòa nhà xa hoa.
Bọn họ thả lũ chó săn ra, lũ chó như ngửi được mồi ngon mà chạy xâu vào trong con đường tối.
Setsuna nhìn Yatori chầm chừ, cô cất giọng.
“Chuyện tệ hơn là chúng ta bị bao vây rồi. Với lũ chó đó thì chúng ta khó mà thoát.”
Yatori nhắm chặt mắt suy nghĩ gì đó, cậu mở mắt ra nhìn Setsuna cận bên. Mặt nghiêm nghị lại cậu đề xuất một phương án khiến Setsuna bất ngờ.
“Cô là sói mà đúng không, chắc hẳn hú được đúng không. Tôi có đọc trong sách rằng ‘chó sẽ sợ sói’, nếu được hãy thử đi. Cùng lắm phải chiến đấu một trận thôi.”
Setsuna nhìn cậu, cô cúi mặt không nói gì. Lát sau cô mới cất tiếng, giọng có hơi run.
“Tôi sẽ cố thử, không biết bao lâu rồi tôi chưa được hú nữa. Tôi cũng không chắc là bây giờ mình còn hú được không. Nhưng tôi sẽ cố.”
Yatori ôm chặt cô vào lòng, nhẹ nhàng an ủi.
“Sẽ được, chỉ cần cô cố gắng.”
Cậu buông Setsuna ra, cô nhìn Yatori ánh mắt toát lên vẻ ngại ngùng.
“Em sẽ tính sổ với anh sau.”
“Hả?”
“Vụ anh vừa gọi đôi tai của em là để làm kiểng đó!”
Yatori ngơ ngác nhìn Setsuna đang lùi ra xa, bộ lông đuôi cô bắt đầu xù lên lộ ra khỏi chiếc áo choàng hoàn toàn.
Setsuna ngước mặt về hướng mặt trăng, đôi nanh sắt nhọn lộ ra khỏi hàm.
“wúuuuuuuu…”
Tiếng hú của Setsuna như xé toạc màn đêm. Những con chó đang đuổi theo lập tức sợ hãi quay đầu, nhưng tên lính thì hoảng hốt nhìn quanh tìm kẻ nào đang phát ra tiếng hú.
Tiếng hú cũng làm kinh động tới tận phòng Akane.
Cô bước ra khỏi giường, nhìn ra ô cửa sổ lộ ra một nụ cười đắc ý.
Trong lúc này cô như đang vui mừng vì mình đã chiến thắng. Đôi mắt đỏ rực ánh lên một màu máu báo hiệu sắp tới còn nhiều chuyện kinh khủng hơn.
“Yatori, em không ngờ thứ thấp hèn ấy dám giành lấy anh với em, em sẽ giết ả ta cho bằng được và cho anh chứng kiến ai mới là người hợp với anh.”
24 Bình luận
Nhớ xưa Akane có giành đâu