Tách.
Tách. Tách.
Những giọt nước rò rỉ từ trên trần tích dần lại rồi rơi xuống mặt cậu thanh niên. Cảm giác ẩm ướt được truyền đến nhưng cậu chỉ lặng lẽ quay người đi chỗ khác và tiếp tục ngủ.
Cậu chưa muốn dậy, cảm giác mệt mỏi vẫn còn quanh quẩn khiến cho cậu ước mình có thể ngủ thêm chút nữa. Thường thì cậu sẽ không cảm thấy mệt mỏi nhưng hôm nay cậu lại có cảm giác cơ thể mình như đã bị vắt kiệt, một cảm giác mà cậu chưa bao giờ từng trải qua trước đây.
"D....ậ..y...đ...i tê....kh..ố..."
Sau một vài phút yên ắng, cậu chợt nghe thấy những âm thanh kì lạ vang vảng bên tai. Chúng đang cố gắng gọi cậu dậy, có vẻ như chủ nhân của giọng nói đang rất bực tức.
Nhưng cậu lại chẳng mảy may quan tâm tới những tiếng gọi đó. Cậu vớ lấy cái gối mà mình đang kề đầu rồi ném vào phía giọng nói mà không quan tâm liệu nó có trúng hay không, cậu chỉ muốn đối phương im lặng lại để cậu có thể tiếp tục ngủ.
"Để yên cho ta ngủ...."
Cậu lẩm bẩm trong cơn mơ, hai mắt cậu vẫn nhắm chặt, không muốn mở ra.
"...t...hằn...g CHÓ NÀY !"
ÙM !
Bất chợt, cậu cảm thấy mình ướt nhẹp, từng dòng băng giá xối xả trượt dọc theo da thịt khiến cơ thể cậu co rúm lại. Cảm giác lạnh buốt như kim châm truyền tới từng tế bào, nó đóng băng toàn bộ giác quan của cậu trong vài giây.
Cậu choàng mình dậy trong cái lạnh thấu xương, hai tay run rẩy ôm chặt lấy thân mình, miệng không thể ngừng lập cập.
"Tốt, cuối cùng mày cũng chịu dậy rồi ha ?"
"C-cái quái gì vậy...?"
Tầm nhìn của cậu bị che mờ bởi những giọt nước lạnh nên cậu đưa tay lên gạt chúng đi. Đập vào mặt cậu đầu tiên là căn phòng nhỏ mà cậu đang nằm, căn phòng rộng bốn mét vuông xung quanh không có gì ngoài mỗi một tấm đệm để nằm. Những bức tường nứt vỡ, trần nhà thì như sắp sụp xuống đã chứng minh cho thấy sự xuống cấp đáng báo động của căn phòng.
"Này, đứng dậy đi chứ."
Đập tiếp vào mặt cậu là người mà đã gọi cậu dậy. Đó là một người đàn ông trẻ tầm tuổi hai mươi, vóc dáng hắn ta cao ráo, mái tóc trắng phớ như người già, hắn mặc một chiếc áo jacket nâu gắn mảnh vải đỏ cùng với quần jean đen, tạo cảm giác như một tay đua xe máy. Tuy nhiên, điều thu hút sự chú ý của cậu thanh niên ở đây là bên mắt phải của hắn ta, nó hoàn toàn được làm từ công nghệ máy móc.
"Hả...?"
Đây là đâu ? Tên này là ai ? Mắt hắn làm sao thế kia ?
Chưa khỏi bàng hoàng, cậu bất giác nhìn xuống vũng nước trên nền sàn thì thấy hình bóng phản chiếu cậu. Mái tóc vàng luộm thuộm, đôi mắt đỏ như máu, gương mặt nhem nhuốm, vểnh lên nhìn như mấy tên côn đồ.
Đây không phải là mình !!
Cậu không thể không hoảng hốt được, cậu không biết chuyện gì đang xảy ra cả. Khi cậu cố gắng nhớ lại thì mọi thứ đều mờ nhạt, cứ như thể ký ức của cậu đã bị xoá sạch vậy. Không có bất kỳ một manh mối nào có thể lí giải cho tình huống này, cậu chỉ biết rằng người phản chiếu kia không phải là mình và cậu không hề quen người đàn ông trước mắt.
"Sao đấy ? Chập mạch rồi à ?"
Tiếng gọi của hắn ta chợt khiến cậu tỉnh lại khỏi dòng suy nghĩ của mình, nếu cậu còn nghĩ nữa thì não cậu sẽ nổ tung mất. Cậu lăn người ra sau, giữ khoảng cách trước người đàn ông kì lạ này.
"Anh là ai ?! Tôi đang ở đâu thế này ?"
"Trời đất, mày chập mạch thật à. Tưởng loại nâng cấp mới này kháng nước mà."
Hắn ta đưa tay lên gãi đầu, tỏ vẻ khó xử, đôi mắt máy di chuyển qua lại không ngừng như thể đang phân tích cậu.
"Anh muốn làm gì tôi hả ?"
"Bình tĩnh, có thể bộ nhớ của mày gặp trục trặc do dính nước rồi nên nghe tao nói này."
Cậu muốn lên tiếng giải thích rằng không có vụ chập mạch nào ở đây nhưng khi nghe xong lời của hắn ta thì cậu lại thôi. Cậu muốn biết thông tin về mọi thứ xung quanh như thân phận hiện tại, nơi ở,... để có thể ít ra là làm rõ được tình hình hiện tại.
"Tao là Lucero còn mày là Invictus, cả hai đứa chúng ta đều là những kẻ nằm ngoài vòng pháp luật. Chừng đó là đủ để hiểu sơ sơ qua rồi chứ ?"
"Lucero ? Invictus ? Nằm ngoài vòng pháp luật ?"
Đối với cậu, hai cái tên này nghe thật lạ lẫm mà cũng thật quen thuộc.
"Hừm...."
Sau một vài phút suy nghĩ, cậu cuối cùng đã đưa ra một giả thuyết cho tình huống hiện tại của cậu : Bằng một cách bí ẩn nào đấy mà cậu hiện đang mắc kẹt trong thân thể của một người tên là Invictus, đồng thời cậu cũng không thể nhớ lại được danh tính thực sự hay chuyện gì đã xảy ra với mình khiến cho mình rơi vào tình huống này.
Cái giả thuyết nghe có phần nhảm nhí khiến cậu không khỏi thở dài, tự hỏi làm sao mình có thể nghĩ được ra một thứ hết sức vớ vẩn như thế. Nhưng dù thế thì cậu vẫn đành phải tạm chấp nhận cái giả thuyết đó của mình, chấp nhận cái thân phận hiện tại của mình là Invictus một cách bất đắc dĩ.
"...chuyện này tệ hơn mình nghĩ...."
Lucero đưa tay lên cố gắng trấn an chính mình trước khi quay lại với cậu.
"Mày có thể đứng lên chứ ?"
"Ừm."
Đáp lại câu hỏi của Lucero, Invictus từ từ bò dậy từ dưới nền sàn ẩm ướt, do vẫn còn bị ảnh hưởng từ cú dội nước ban nãy mà chân cậu hơi run run, đứng không vững.
"Sau vụ này tao sẽ mang mày tới lão tiến sĩ kiểm tra, tiện thể nói về việc này với lão, hoá ra việc lão nói kháng nước là lão nói láo."
Lucero thở dài, miệng lẩm bẩm với vẻ khó chịu. Invictus ở một bên im lặng nhìn hắn cau có trước khi cậu mở lời hỏi.
"Chúng ta đang ở đâu vậy ?"
"Nói thế nào nhỉ...chúng ta đang ở nhà."
"Hả ?"
Nhà kiểu gì mà xập xệ thế này ?
Cậu mém buột miệng ra suy nghĩ của mình nhưng nghĩ lại thì cũng hợp lý, hai tên sống ngoài vòng luật pháp sống ở trong một chỗ tồi tàn, có gì lạ ? Có lẽ là do căn phòng không hợp mắt cậu nên cậu mới cảm thấy khó chịu...
"Khó giải thích kiểu gì nghe cho vừa tai lắm nên thôi mày cứ tạm hiểu là như thế đi, tí nữa tao giải thích tiếp."
"Được rồi, vậy rốt cuộc anh gọi tôi dậy để làm gì mà cần đến cả việc dội nước lạnh vào người vậy ?"
Do vẫn còn cảm thấy khó chịu sau vụ ban nãy nên cậu hỏi Lucero với giọng cục cằn. Hắn thấy vậy đành chắp tay xin lỗi, nhưng khuôn mặt của hắn thì lại không mang một tí vẻ xin lỗi nào.
"Xin lỗi nhé, xin lỗi vì đã dội nước vào người mày trong khi tao gọi mỏi mồm mà mày không chịu dậy nhé ?"
"Chậc."
"Thôi thì cầm lấy cái này mà lau người đi, bố già đang gọi hai thằng đấy."
Lucero rút ra một chiếc khăn nhỏ từ dưới tấm đệm rồi ném cho Invictus. Mặc dù cảm thấy khó chịu, cậu vẫn chộp lấy chiếc khăn và lau qua người.
"Hửm ?"
Giờ cậu mới để ý, bộ quần áo đen tuyền mà cậu đang khoác trên người không bị dính nước, có lẽ nó được làm bằng chất liệu chống nước. Công nghệ hiện đại bây giờ đã trở nên tiên tiến đến mức độ nào vậy ? Cậu bị ấn tuợng trước sự phát triển mới mẻ này của nhân loại.
"Lau xong rồi thì chuẩn bị đi đi, bố già không thích chờ đợi lắm đâu."
"Bố già ?"
"Đừng nói đến cả bố già mà mày cũng không nhớ vậy ? Có thật là Invictus không đấy ?"
Cậu nhíu mày, cậu vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng Lucero. Một phần là vì cậu mới gặp hắn không lâu, cậu không thể đặt niềm tin vào một người mới gặp được. Phần còn lại là do linh cảm của cậu đang mách bảo rằng tên này có cái gì đó rất bí hiểm, đáng nhờ.
Nhưng với thân phận hiện tại là Invictus thì cậu không có quyền từ chối, nó sẽ dấy lên cho Lucero nghi ngờ về việc cậu không phải Invictus thật mất.
Cậu cố gắng tỏ ra hết sức tự nhiên mặc dù cậu còn không biết người tên là bố già ở đây là ai.
"À, xin lỗi, tôi nhớ rồi, bố già của chúng ta rất thiếu kiên nhẫn phải không nào ?"
"..."
Lucero im lặng nhìn cậu một hồi, con mắt máy phát ra tiếng bíp nhỏ khi nhìn qua cậu truớc khi hắn quay lưng lại.
"...bố già thiếu kiên nhẫn thật....thôi thì không còn nhiều thời gian nữa, đi thôi."
"Ừm..."
Dù vẫn còn chút do dự, cậu miễn cưỡng đi theo sau Lucero, trong lòng cậu có chút lo lắng.
Khoảnh khắc cậu bước ra khỏi căn phòng, những tia nắng mặt trời lập tức chiếu thẳng vào người cậu. Đi cùng với đó là cơn gió nóng phả lên mặt, cát bụi bay qua bay lại tứ tung khiến cho cậu phải bịt mồm lại.
Trước cậu là một hành lang hẹp được lót chồng chất lên nhau bởi những miếng kim loại, ngoài căn phòng mà cậu vừa bước ra thì vẫn còn nhiều căn phòng khác nữa được đặt ngay cạnh phòng cậu. Nhìn ra phía ngoài cậu thấy cả một hoang mạc rộng lớn, mặt đất dường như đã bị nứt vỡ khá nghiêm trọng. Ở phía xa xa cậu thấy thoáng qua là một thành phố, nhưng vì nó quá xa nên cậu cũng không thể thấy được toàn cảnh.
"Nghe bảo là sắp có trận bão cát nữa."
Lucero vừa đi vừa giải thích, hắn trông có vẻ cũng khó chịu với thời tiết khí hậu.
"Nữa ?"
"Ừ, thêm lần này là năm lần. Hai lần trước thì mày với bố già ra ngoài nên tránh được."
"...thời tiết tệ thật đấy..."
"Tất cả là tại mấy cái bọn giàu nứt đố đổ vách cứ khai thác bừa bãi, cả lũ chính phủ vô dụng cũng mặc kệ mà."
Lucero nghiến răng nhịn cơn tức trong người lại.
"..."
Mặc dù cậu vẫn còn điều tò mò nhưng cậu quyết định không nên tiếp tục đào sâu vào câu chuyện.
Sau một vài phút đi bộ, cả hai đến trước cầu thang dẫn xuống tầng dưới. Lucero đứng lại nhìn cậu rồi cẩn thận dặn cậu, mặt hắn ta lộ rõ vẻ lo lắng.
"Nghe này..."
"?"
"Bố già hiện đang rất cáu, nhớ cẩn thận lời nói của mày kẻo cả hai đứa toi đời đấy."
"?!"
Rốt cuộc là chuyện quái gì đã xảy ra với cậu vậy ?!?
1 Bình luận
Dấu câu liền với chữ cuối
"?!" , Bro thực sự dùng dấu câu để biểu đạt sự bất ngờ ư? Nước đi này không hay lắm đâu.