Hai người lặng lẽ đi xuống cầu thang bộ, bầu không khí xung quanh họ đang có chút căng thẳng. Từ sau lời cảnh cáo của Lucero, cậu không nói thêm câu nào nữa, trong đầu cậu lúc này đang có rất nhiều câu hỏi.
Tên Lucero và Invictus thật đã làm gì mà khiến cho người tên bố già kia nổi giận ? Tại sao cậu lại là người chịu trận ?! Cậu có vô vàn câu hỏi nhưng lại không có một ai để trả lời cho cậu.
Cậu bước xuống những bậc cầu thang đã rỉ sét, từng bước của cậu đều phát ra tiếng kêu cót két. Lucero, người đi đằng trước cậu sau một hồi cũng quyết định phá vỡ bầu không khí căng thẳng bằng một câu đùa.
"Thôi không sao, chắc bố già không có ý định tử hình hai thằng đâu. Chúng ta là lực lượng cốt cán không thể thiếu trong băng mà haha."
"..."
"Haha...."
Nhưng đáp lại câu đùa của Lucero lại là sự im lặng đến từ Invictus, cậu không quan tâm tới hắn lúc này mà trầm ngâm nghĩ ngợi. Điều này khiến Lucero cảm thấy quê vì câu đùa nhảm của mình.
"Khụ khụ...mày đoán là hai thằng sẽ bị phạt như thế nào ?"
Lucero hỏi cậu, ánh mắt hắn dò xét phản ứng của cậu.
Đáp lại câu hỏi của Lucero thì cậu chỉ nhún vai, đến lí do bị gọi mà cậu còn không biết thì làm sao mà biết được người tên bố già sẽ giải quyết như thế nào.
"Chịu, theo anh thì sao ?"
"Hừm....nhẹ thì bị bắt đi lao động khổ sai cho cả căn cứ, nặng thì bị tra tấn chăng ? Bố già không phải là người quá tàn nhẫn nên tao đoán vậy."
"..."
Có vẻ như người tên bố già không thực sự xấu xa như Invictus tưởng tượng, nhưng cậu vẫn không thể không lo lắng được. Hình phạt dù có thể được quyết định tùy theo tính nghiêm trọng của sự việc, dẫu vậy thì hình phạt vẫn là hình phạt, cậu không thể tránh khỏi nó được.
"Xuống rồi."
Lucero nhắc cậu trước khi cả hai người bước xuống tầng một. Nơi đây dường như được xây dựng là một quán bar khá đơn giản...nếu không muốn nói là tàn tạ.
Những bức tường làm từ kim loại và vật liệu tái chế với những thanh thép gia cố bị lộ ra ở góc phòng. Ánh sáng mờ ảo chiếu từ bên ngoài vào qua những khung cửa kính đã vỡ, chiếu sáng cho căn phòng. Quầy bar thì xập xệ, chất đầy với những chai rượu rẻ tiền, cả trên kệ cũng vậy mà không có người dọn. Bàn ghế ở đây được làm từ gỗ mun, mặc dù trông rệu rã nhưng đó lại là thứ ổn định nhất trong quán.
Khi hai người vừa bước xuống, tất cả ánh mắt trong căn phòng đều đổ dồn về phía cậu và Lucero. Những ánh mắt này đến từ những tên bặm trợn với vẻ ngoài nguy hiểm, chúng đều ăn mặc như lũ cướp và hầu như tất cả đều có một bộ phận cơ thể được làm từ máy giống Lucero vậy.
Invictus có để ý vẻ mặt của bọn chúng, thay vì tỏ ra cau có hay phiền phức như cậu nghĩ thì họ lại có vẻ dè dặt, điều này khiến cậu khá ngạc nhiên.
"Bọn chúng trông như là đang e sợ vậy..."
"Đương nhiên, bố già mà cáu lên thì ai chẳng sợ."
Riêng Lucero thì mặc kệ lũ bặm trợn đang nhìn mình và bước qua bàn của bọn chúng, hắn đi thẳng tới trước quầy bar.
"Hajerd, chú êi !"
Người đàn ông trung niên tên Hajerd đang ngồi tỉa râu của mình trong quầy bar bất chợt giật mình khi nghe thấy giọng của Lucero, khiến cho tay bị trượt ngang và cứa con dao cạo qua da một chút.
"Đau... thằng nhãi này...mi điên à ?"
Giọng của Hajerd nghe rất ứng nhắc, thiếu tự nhiên.
Hajerd quay người lại nhìn Lucero với ánh mắt khó chịu rồi chộp lấy tờ giấy bên cạnh để lau vết cắt trên má mình. Hajerd có vóc dáng vừa vặn, mái tóc nâu đậm, hai quầng mắt mệt mỏi như thiếu ngủ, râu ria để lưa thưa, mặc một bộ vest xám đã sẫm màu khác với tất cả mọi người trong quán bar. Điều đáng chú ý nhất là cổ họng của Hajerd, nó được làm từ nhiều lớp kim loại với hệ thống dây điện chạy dọc bên trong, lí giải được cho việc tại sao giọng Hajerd nghe lạ thường đến vậy.
"Đã bảo tỉa sớm rồi mà chú có nghe đâu, cứ nhè vào mấy lúc căng thẳng như này mà làm thì ai biết đâu được."
"Thói quen của chú nó thế, được chưa ?"
Lucero nở một nụ cười mỉa vào mặt khiến cho Hajerd nghiến răng tỏ ra khó chịu, bầu không khí giữa hai người trở nên nhẹ nhàng một chút trước khi cả hai quay lại vấn đề chính.
"Lần này hai đứa đã gây chuyện nghiêm trọng đấy, chú hiếm khi thấy bố già cáu đến vậy."
Hajerd thở dài, nhìn vào Lucero and Invictus với ánh mắt thất vọng. Invictus, người im lặng nãy giờ chợt lên tiếng.
"...cho hỏi đã xảy ra chuyện gì vậy ?"
Câu hỏi của cậu khiến cho Hajerd mở to mắt, chớp chớp liên hồi, không thể tin vào tai mình được.
"Invi, mi đừng nên đùa vào lúc này, nó không vui đâu."
"À quên mất, cậu ta không đùa đâu chú Hajerd, bộ nhớ của Invi chắc đã xảy ra vấn đề do cháu 'lỡ tay' khi nãy nên giờ cậu ta đang hơi đãng trí."
"Rồi sao không kể cho Invi nghe nếu như thằng này nó quên ?"
"Cháu không nghĩ là cậu ta sẽ quên chuyện này nên mới không kể, chuyện cũng chỉ xảy ra được có vài ngày thôi mà."
Lucero bước ra để giải thích cho Hajerd về sự tình của cậu. Hajerd nghe xong cũng im lặng, mặt tỏ vẻ chán chường.
"Hai đứa chúng bây bớt gây sự đi, chỗ này trông còn chưa nát vì mấy trò của hai đứa sao ?"
"Rồi rồi lần này là lỗi cháu thật, tí nữa cháu sẽ mang cậu ta tới chỗ lão tiến sĩ xem."
Hajerd quay lại với Invictus với vẻ mặt nghiêm túc, tay thò xuống dưới quầy lục lọi một hồi rồi bê lên một chiếc hộp gỗ. Lucero nhìn vào bên trong chiếc hộp liền tỏ ra phiền nhiễu.
"Chú thật sự thu gom cái đống ve chai này về sao ?"
"Chú sẽ mang đống này đi bán tại chợ đen, chúng ta đang cần tiền mà."
Bên trong chiếc hộp chất đầy những bộ phận cơ thể máy đã bị tách rời một cách tàn bạo, thậm chí trong số đó còn có vài vệt máu và dầu máy vẫn còn hiện rõ trên bề mặt của chúng.
Khác với thái độ bình thản của Lucero, Invictus không thể giấu khỏi sự ngạc nhiên trên gương mặt. Mặc dù đã chuẩn bị trước cho việc mình sẽ thấy những thứ kinh khủng nhưng cậu không nghĩ là nó sẽ đến mức này.
"Thứ này-?!"
"Dư âm từ trận đánh của hai đứa đấy, nhìn xem hai đứa đã tàn sát bao nhiêu người đi."
"Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra vậy ?!!"
Cậu lùi lại, cố gắng giữ bình tĩnh, mùi tanh của máu và mùi nồng của dầu máy xộc vào mũi cậu khiến cho cậu phải bịt mũi vì không quen.
"Để chú tóm tắt ngắn gọn kẻo bố già lại cáu thêm vì chờ đợi. Lucero trong lúc đó vào gặp bố già trước đi, bố đang trong phòng VIP bên cạnh đấy."
Hajerd chỉ tay về phía cánh cửa được đặt sát gần với quầy, từ bên ngoài cậu đã có thể nghe được những tiếng động bên trong và giọng nói cáu kỉnh của một ai đó. Lucero thở dài, hắn nhìn Hajerd, nhìn cậu rồi quay lại nhìn cánh cửa một cách bất mãn.
"Nhớ giải thích nhanh nhé chú, một mình cháu trong đó không hứng chịu nổi cơn thịnh nộ của bố già đâu."
"Được rồi, vào đi, tí nữa cậu ta sẽ vào cùng mi."
Lucero ném cho cậu cái nhìn cuối trước khi hắn bước tới chỗ cánh cửa, thở một hơi dài rồi mở cửa đi vào, bỏ cậu lại với Hajerd. Sau khi xác nhận Lucero đã bước vào trong gặp bố già thì Hajerd mới quay lại với cậu với sự nghiêm túc.
"Mi không nhớ gì thật sao ?"
"Vâng."
"Hây dà....nói như thế nào nhỉ...hai đứa chúng bây đã đi đập phá tanh bành địa bàn của một băng nhóm khác."
"Vâng- hả ?"
Hajerd bình tĩnh nói, mặt không có chút thay đổi nào. Cậu thì ngược lại, cậu bị bất ngờ một phần bởi cái cách Hajerd không lòng vòng và nói thẳng ra với cậu, phần còn lại là về chuyện mà tên Invictus thật kia đã gây ra.
"Vốn băng nhóm đó đã có mối thù với băng chúng ta từ trước rồi nên chú e rằng lần này bọn chúng sẽ cố trả thù cho bằng được. Đó cũng là lí do tại sao bố già đang nổi cáu, vì sự ngu ngốc của hai đứa bây mà giờ nguy cơ nổ ra cuộc chiến giữa các băng đảng đang đến gần hơn bao giờ hết."
"...ồ..."
Thì ra là vậy, cậu đã hiểu đại khái toàn bộ câu chuyện đang xảy ra, việc mà tên Invictus thật kia đã làm. Tuy nhiên, điều mà cậu muốn biết hơn thì lại chưa có câu trả lời, tại sao cậu lại ở đây ? Tại sao cậu lại ở trong thân xác của Invictus ? Và tại sao cậu không thể nhớ được bất kì điều gì ?
Tiếc rằng cậu không thể hỏi những câu hỏi đó được, cậu không thể để lộ việc mình không phải là Invictus thật. Lúc đầu cậu định hỏi Lucero nhưng rốt cuộc lại thôi, cậu không nên tin bất kỳ ai ở đây cho đến khi nào cậu tìm được cách lấy lại được ký ức của mình, điều đó là quá rủi ro.
"Bố thì luôn muốn tránh những xung đột không đáng có rồi, nhất là vào thời điểm thời tiết đang chuyển hướng tệ dần như ngoài trời kia kìa."
Hajerd chỉ tay ra phía cửa sổ. Bên ngoài bầu trời, những tia nắng giờ đã bị che đi bởi những đám mây màu vàng cam trở nên xám mờ, gió cát thổi vào căn phòng lúc nhẹ lúc nặng khiến cho không chỉ cậu mà những người khác trong căn phòng cảm thấy khó chịu.
"Dấu hiệu của bão cát đấy."
Hajerd nghiêng người ngả vào chiếc ghế sau lưng duỗi tay.
"Tóm tắt đến đó thôi, mi đã hiểu đại khái tình hình rồi chứ ?"
Cậu khoanh tay, nghĩ ngợi một hồi rồi trả lời.
"...cháu hiểu rồi."
"Tốt, giờ thì vào trong gặp bố già đi, nhớ lựa lời cẩn thận nhé."
"..."
Cậu bước tới trước cánh cửa ngay sát quầy bar, tay cầm chặt lấy tay nắm cửa, cậu do dự hồi hộp không biết mình có nên mở cửa và đi vào không.
"Invi."
"?"
Đột nhiên Hajerd gọi cậu lại, tay giơ ngón cái lên và cười nhẹ động viên cậu.
"Chúc may mắn nhé."
"....cảm ơn chú."
Cậu thấy vậy cũng cười lại, lòng nhẹ đi vài phần trước khi mở cánh cửa và đi vào trong.
"Cháu sẽ quay lại sau."
0 Bình luận