Choeng !
Khi cậu vừa buớc vào trong căn phòng, một âm thanh đinh tai lập tức được truyền tới tai cậu. Cậu đứng hình tại chỗ, cảm giác như tim cậu vừa lỡ đi một nhịp, cậu từ từ liếc sang bên phải mình.
Đó là một chai ruợu bị vỡ thành vô số mảnh thủy tinh nhỏ, dòng chất lỏng màu đen sóng sánh bên trong chai ruợu chảy ra nền sàn, một mùi cồn mạnh xộc vào mũi cậu.
Có nguời đã ném chai ruợu về phía cậu, nhưng may mắn thay chai ruợu không trúng vào nguời cậu mà đập thẳng vào bức tường kế bên, chỉ để lại những vệt ruợu truợt dài xuống trên tường.
"Cái quái-"
"Cuối cùng cũng chịu vác mặt đến rồi đấy hả, Invictus ?"
Bất chợt một giọng trầm vang lên ngay lập tức khiến cậu bỗng chốc cảm thấy áp lực, bất giác chảy mồ hôi hột. Cơ thể của cậu- không, của tên Invictus thật đang run bần bật như thể đang sợ hãi đối phương vậy, điều đó cũng khiến cậu ít nhiều cảm thấy sợ hãi lây.
"Mồm đâu ?"
Giọng nói đó lại vang lên lần nữa, cậu cảm thấy hai ánh mắt sắc bén đang chĩa vào người mình, nó như muốn xé xác cậu ra thành từng mảnh. Dưới áp lực ấy, tim cậu đập mạnh trong lồng ngực, chân như muốn ngã khuỵu xuống, cậu thậm chí còn không dám ngẩng mặt lên nhìn đối phương.
Khi cậu cố gắng mở mồm ra để nói nhưng ngạc nhiên thay, dù cậu có cố thế nào thì cậu cũng không thể nói ra được lời nào, dường như cơ thể này đang ngăn cậu lại vì quá sợ hãi vậy.
"Invi, nhanh lại đây mau !"
Bỗng cậu nghe được một giọng nói khác khẽ gọi cậu, một giọng nói quen thuộc hơn, là của Lucero ! Hắn đang đứng trước cậu vài buớc, đứng đối diện với nguời tên bố già ấy.
Trong chốc lát áp lực trên vai cậu bỗng giảm xuống một chút, cuối cùng cậu cũng có thể cử động thoải mái. Cậu nhanh chóng buớc tới cạnh Lucero, tiện thể tranh thủ liếc nhìn xung quanh.
Căn phòng VIP có vẻ như được chú trọng quan tâm hơn quán bar bên ngoài khi căn phòng được bọc bởi những lớp thép kiên cố, không bị rỉ sét. Nền sàn được làm từ gỗ cứng, mặc dù không thể gọi là sạch sẽ hoàn toàn nhưng vẫn sạch chán hơn ở bên ngoài. Nội thất trong đây cũng toàn là những mặt hàng chất luợng như chiếc ghế sofa hay bàn kính dài. Căn phòng nhỏ không có cửa sổ nên được lắp đặt đèn led âm trầm làm nguồn sáng duy nhất, chiếu xuống những tia tím mờ ảo.
"Đừng đứng ngẩn nguời ra nữa, nói gì đi."
Lucero huých nhẹ vào mạn sườn cậu, trông hắn có vẻ cũng e dè như cậu. Cậu thấy vậy liền nhớ đến lời cảnh cáo của hắn ban nãy, phải cẩn thận lựa từ.
"Thưa bố, con đã đến rồi ạ."
Cậu cúi nguời xuống chào một cách cẩn thận, lễ phép sử dụng kính ngữ để tránh việc khiến bố già thêm khó chịu.
"..."
Sau một hồi im lặng đến từ bố già, cuối cùng ông cũng mở lời, giọng ông mặc dù vẫn còn cau có nhưng đã dịu đi một chút.
"Hôm nay ngươi biết giữ mồm giữ miệng đấy nhãi con. Thôi ngẩng đầu lên đi, ta còn phải nói chuyện nữa."
Cậu theo lời từ từ ngẩng đầu lên để nhìn nguời đàn ông tên bố già, điều mà nãy giờ cậu chưa làm được vì cơ thể của tên Invictus thật này đã cản cậu lại.
Truớc mắt cậu là một nguời đàn ông vạm vỡ ở độ tuổi ngũ tuần đang ngồi vắt chéo chân trên chiếc ghế sofa, trên tay là một chai ruợu vẫn còn đang uống dở. Ông ta mặc một chiếc áo phông đen và khoác bên ngoài cái áo khoác dài ngang chân màu nâu nhạt, bên duới thì chỉ đơn giản là một chiếc quần bò xanh rách ruới. Mặt ông đầy nếp nhăn, ánh mắt sắc lẹm, râu ria rậm rạp, mang vẻ cục cằn hung dữ giống như những tên bặm trợn ở bên ngoài, má ông có hơi ửng đỏ do tác dụng của cồn.
Ngoài những đặc điểm bình thường đó ra, có ba điểm của bố già mà cậu chú ý nhất. Một là đôi bàn tay ông, nó hoàn toàn được làm từ kim loại bóng loáng, cậu có thể thấy rõ các khớp nối trên ngón tay hay dây dẫn nhỏ chạy dọc theo từng ngón tay. Hai là một vết sẹo sâu trải dài trên má của ông, nhìn sơ qua hình dáng thì đó giống như là bị chém vậy. Và cuối cùng...là cái đầu trọc lóc của ông, có lẽ đây là lần đầu cậu thấy một nguời hói nên việc này có hơi buồn cuời đối với cậu.
"Cuời gì ?"
"Dạ không có gì."
"Hừ...cẩn thận cái thái độ của ngươi đấy. Lần này ta cố tình ném truợt chai ruợu để cảnh cáo, lần sau chắc chắn sẽ trúng vào nguời nguơi."
Ông nốc một ngụm ruợu rồi đặt mạnh xuống chiếc bàn kính.
"Quay lại vấn đề chính, chúng bây biết là mình đã gây ra tội tày trời đúng chứ ?"
Lucero chậm rãi mở miệng, hắn đang cố gắng giữ bình tĩnh nhất có thể truớc bố già.
"Dạ vâng, bọn con biết-"
"BIẾT THÌ TẠI SAO CÒN LÀM ?"
Nhưng chưa kịp dứt lời, bố già đã quát vào mặt Lucero, khiến hắn ngay lập tức ngậm mồm lại, không dám nói thêm câu nào nữa.
"Dạo này ngân sách đang khó khăn, thời tiết thì khắc nghiệt, đến những đứa ngu cũng biết rằng giờ này ta không nên đi gây sự với bất cứ băng đảng nào khác vào lúc này."
Ông nhăn mặt lại, tay đập lên chiếc bàn kính một tiếng uỳnh, tiếng quát của ông to như tiếng sấm. Khiến cả cậu và Lucero đều giật bắn mình truớc tiếng quát kinh thiên động địa ấy.
"NHƯNG KHÔNG, CHÚNG BÂY PHẢI GÂY GỔ VỚI NHAU, PHẢI ĐUA ĐÒI CẠNH TRANH XEM AI HƠN AI RỒI KÉO NHAU ĐI QUẬY NÁT ĐỊA BÀN CỦA BĂNG HẮC CẨU. GIỜ THÌ MẤY TÊN CHÓ ĐIÊN ĐẤY ĐANG NỔI CÁU ĐÒI TRẢ THÙ ĐÂY NÀY !"
"B-bọn con đã đánh bại được phần đông bọn chúng rồi mà...c-chú Hajerd cũng đã nhặt được nhiều sắt vụn từ trận đó để bá..."
Lucero giơ tay lên cố gắng bào chữa nhưng truớc ánh mắt như muốn xé xác hắn ra thành từng mảnh của bố thì hắn lại thôi.
"ĐÓ KHÔNG PHẢI LÀ VẤN ĐỀ CHÍNH. CÁI VẤN ĐỀ Ở ĐÂY LÀ HAI ĐỨA ĐÃ TỰ Ý LÀM ĐIỀU NGU NGỐC MÀ KHÔNG BÁO VỚI TẢ MỘT CÂU."
"hả-?"
Invictus khựng nguời lại, cậu tỏ ra chút bất ngờ khi nghe xong lời ông. Lí do bố già tức giận.. là do tên Invictus thật kia và Lucero không nói với ông một lời nào sao ?
"THẬM CHÍ HAI CHÚNG BÂY CÒN KHÔNG GIẢI QUYẾT ĐƯỢC GỌN GÀNG NỮA. CÁC VẤN ĐỀ VỀ TIỀN NONG, VỀ MẤY CƠN BÃO CÁT GIẢI QUYẾT CÒN CHƯA XONG THÌ GIỜ TA CÒN PHẢI ĐI GIẢI QUYẾT THÊM ĐỐNG RẮC RỐI MÀ CHÚNG BÂY GÂY RA !"
Sau một vài phút quát tháo, ông cầm chai rượu lên nốc một ngụm nữa rồi lại đặt xuống, một tay xoa lấy chán, một tay vuốt vuốt bộ râu dài của mình, ông cố gắng lấy lại bình tĩnh, bầu không khí căng thẳng xung quanh cũng dần dịu xuống. Invictus thấy vậy liền thả lỏng vai mình xuống chút, tai cậu vẫn còn hơi ù vì tiếng quát của bố già.
"Đáng lẽ hai đứa phải xử lí gọn gàng đến nơi đến chốn chứ, nếu là hai đứa chúng bây thì có thể mà."
Lucero, nguời im lặng nãy giờ nghe bố già nói vậy thì cậu cẩn thận lên tiếng.
"Bọn con đã có thể càn quét lũ Hắc Cẩu đấy một cách dễ dàng, đấy là nếu như 'thứ đó' không xuất hiện..."
"Thứ đó...?"
Bố già nhíu mày, Invictus ở một bên thì vểnh tai lên nghe. Cậu mới chỉ biết đại khái câu chuyện chứ chưa biết đầy đủ chi tiết nên việc này khiến cậu khá tò mò.
Lucero ực một tiếng, từ sau gáy cậu lăn tăn vài giọt mồ hôi, cậu trông có vẻ căng thẳng khi hồi tưởng lại khoảnh khắc ấy.
"Một con quái vật sắt hình nguời, cao năm mét, được làm từ hợp chất siêu kim loại, ngoài những chức năng bình thường ra thì nó còn được trang bị thêm một thứ nữa...đó là khả năng thao túng trọng lượng."
Bố già sau khi nghe Lucero miêu tả thì liền mở to mắt, tỏ ra vô cùng ngạc nhiên.
"!..đừng bảo là..."
"Vâng, lúc đầu con cũng không tin vào mắt mình. Nhưng sau khi chứng kiến thứ đó dễ dàng đập nát cả một tòa nhà thì bọn con đã chắc chắn là nó."
"...cỗ máy giết chóc của chính phủ, mẫu G-3."
Bố già lấy tay ôm đầu, ông không ngừng thở dài, lại thêm một điều phiền toái nữa ông cần phải lo toan và điều đó càng khiến ông cảm thấy mệt nguời.
"..."
Về phía Invictus, cậu không tỏ ra quá mệt mỏi như bố già hay căng thẳng như Lucero mà chỉ im lặng suy nghĩ. Cỗ máy có khả năng thao túng trọng lượng G-3 ? Trọng lượng cơ thể chăng ? Cậu có cảm giác mình đã từng nghe thấy ở đâu đó rồi nhưng đáng tiếc thay, cậu vẫn không tài nào nhớ nổi bất cứ điều gì, một chút cũng không.
Sau một hồi im lặng, bố già quyết định cũng lên tiếng trở lại, mặt ông đã không còn đỏ ửng vì say nữa mà thay vào đó là nghiêm túc vào vấn đề.
"Làm sao bọn chúng có G-3 được ? Ta không nghĩ chúng có thể lấy cắp được một con từ tay chính phủ đâu."
"Dạ...việc này thì con không biết. Đương nhiên là một băng cuớp quèn hoạt động ở vùng ngoại ô như chúng ta hay Hắc Cẩu thì không thể nào cuớp được từ tay chính phủ một thứ như vậy được, điều đó là bất khả thi....có khi nào là chúng mua lại từ chính ở phủ không ?
"Không, mấy cỗ máy như vậy rất đắt, kể cả có bán ở chợ đen đi nữa thì giá lúc nào cũng cao ngất ngưởng mà thôi, việc mua là điều không thể đối với bọn chúng."
"Vậy theo bố, bọn chúng lấy cắp từ chợ đen sao ?"
"Càng vô lí hơn, chợ đen được cai quản bởi nhiều băng tội phạm khét tiếng nằm bên trong thành phố, chúng còn tàn độc hơn cả chính phủ cơ mà."
Khi màn thảo luận đang diễn ra căng thẳng giữa bố già và Lucero thì Invictus đột nhiên lên tiếng sau một hồi nghĩ ngợi.
"Liệu có khi nào băng Hắc Cẩu cấu kết với bên phe thứ ba nên mới có được G-3 không ?"
Giả thuyết của cậu đề ra khá đơn giản, thay vì mua bán hay trộm cắp thì cách dễ nhất để có được một món hàng như vậy là thương luợng với một phe phái sở hữu món hàng đó, vừa có thể tiết kiệm được tiền mà cũng vừa có thể đảm bảo an toàn. Trong trường hợp này, cậu đặt giả thuyết rằng băng Hắc Cẩu đã thương lượng với ai đó để sở hữu được G-3, khả năng cao là mối quan hệ lợi dụng lẫn nhau, và trong đó băng của cậu rất có thể là mục tiêu của bọn Hắc Cẩu để trả thù cho ân oán truớc kia.
"Còn thương luợng với phe nào thì con không biết ạ."
Sau khi nghe xong giả thuyết của cậu, bố già tỏ ra khá bất ngờ truớc giả thuyết của cậu còn Lucero thì chỉ nhìn cậu với con mắt máy ghim chặt vào cậu một lúc rồi mở lời.
"Hôm nay mày hơi lạ nhỉ ? Invi ?"
"Hả ?!"
Bỗng tim cậu vừa lỡ mất một nhịp khi nghe Lucero nói vậy, cậu cố gắng giữ bình tĩnh rồi quay mặt lại sang nhìn Lucero. Có khi nào tên này đã bắt đầu nghi ngờ cậu rồi không ? Tại sao chứ ?
"Tao không ngờ bạn của tao lại có thể nghĩ ra được giả thuyết như vậy đấy ?"
Ý hắn là sao đây ? Không lẽ là tên Invictus thật truớc đây ngờ nghệch lắm sao ? Vốn cậu nghĩ giả thuyết đó của mình khá dễ suy đoán chứ có phải khó suy đoán lắm đâu.
"Thôi nào Lucero, ai chẳng có lúc tính khí thất thường, thi thoảng thằng Invi được như thế này thì tốt quá còn gì."
"Nhưng-"
"Không nhưng nhị gì hết, hai chúng bây đừng cãi nhau nữa, ta mệt rồi."
Bố già thấy bầu không khí có phần phức tạp giữa hai nguời thì liền ngăn lại. Lucero thấy vậy cũng đành bất đắc dĩ không tiếp tục nữa, nhưng dù vậy thì hắn vẫn thoáng liếc sang cậu vài lần.
"Với lại nghe cũng hợp lí mà, băng của chúng ta đã gây thù với khá nhiều thế lực khác truớc đây nên không có gì là lạ nếu như giờ bọn chúng muốn trả thù. Ta chỉ không ngờ rằng chúng giấu một món vũ khí nguy hiểm đến thế thôi, sẽ khó nhằn lắm đây."
"Chúng còn khá biết chọn thời điểm này để trả thù, nhằm đúng cái lúc mà chúng ta đang gặp khó khăn."
Invictus chống tay suy nghĩ trong khi bố già cuời khẩy, tay cầm chai ruợu nốc thêm ngụm nữa.
"Ta nghe nói tên thủ lĩnh mới của băng Hắc Cẩu mưu mô lắm, ta sẽ thử đi đàm phán với chúng trong vài ngày tới. Nếu may mắn thì chiến tranh sẽ không nổ ra, còn không thì mệt lắm đấy."
Lucero sau khi nghe vậy liền thở dài nhẹ nhõm, hắn nghĩ rằng hắn đã sống sót...đấy là cho đến khi bố già quay lại với cả hai nguời.
"À mà chúng bây sẽ phải đi lao động không công cho cả băng trong vòng một tháng đấy, đừng nghĩ sau khi gây đại họa thì hai đứa có thể trốn được trách nhiệm."
"Ôi không..."
"..."
Lucero vừa nghe xong đã ôm đầu kêu than trong khi bố già thản nhiên uống nốt chai ruợu. Riêng cậu thì không mấy để tâm đến bọn họ mà tập trung vào việc truớc mắt.
Cậu đã suy nghĩ rất nhiều và cuối cùng, cậu cũng quyết định được hai mục tiêu hiện tại mà mình cần phải làm.
Một là cố gắng sống sót ở nơi đây duới thân phận là Invictus mà cố không để bị lộ danh tính thực sự. Hai là cậu sẽ phải tìm cách để lấy lại được ký ức của mình truớc kia, cậu cần phải biết được mình thực sự là ai, chuyện gì đã xảy ra và tại sao cậu lại đang ở đây...
"...quả thực sẽ còn mệt lắm đây...."
------------------------------------------
Cạch.
"Tôi xin mạn phép vào thưa thủ lĩnh."
"Ừm."
Ở một nơi không xa trong hoang mạc, trong một căn phòng tồi tàn, nơi có những vệt máu trải dài trên tường và nền sàn đánh dấu cho một trận chiến khốc liệt đã xảy ra truớc đó. Cánh cửa căn phòng từ từ mở ra, một nguời đàn ông đi vào với xấp giấy tờ trên tay.
"Đây là những điều khoản mà bên đó đã đề ra, mong ngài hãy xem nó trước khi ra quyết định cuối cùng."
"Rồi, để tí nữa tôi xem."
Giữa căn phòng có một bóng đen đang ngồi trên đống đổ nát, hắn ta chăm chú ngắm nhìn xung quanh căn phòng, do nửa thân trên đã bị che khuất trong bóng tối nên không thể nhìn rõ hắn ta được.
"Mọi thứ đều diễn ra theo đúng kế hoạch."
Hắn ta nói với vẻ tự mãn, mặc dù đang trong bóng tối nhưng nụ cuời quỷ quyệt trên gương mặt hắn vẫn hiện lên rất rõ.
"Kể cả việc đó khiến chúng ta mất đi phần nào sức mạnh và thành viên sao ?"
Nguời đàn ông đứng bên cạnh hắn mở miệng hỏi, thấy nguời đàn ông hỏi vậy hắn cũng chỉ cuời lại một tiếng.
"Đây là một canh bạc may rủi, đương nhiên là ta sẽ phải đánh đổi đi một thứ gì đó rồi, ví dụ như trận chiến vừa rồi. Chúng ta có thể cố tình để thua trận này, nhưng nó sẽ giúp cho ta có thể chiến thắng cả cuộc chiến về sau."
Nguời đàn ông nghe xong hắn nói đành thở dài.
"Hi vọng ngài sẽ không va phải vết xe đổ như vị thủ lĩnh quá cố."
Đáp lại lời của nguời đàn ông là tiếng cuời khúc khích của hắn.
"Đừng lo lắng quá, tôi đã tính toán cả rồi... Với hai con bài mà ta đang nắm giữ thì khả năng cao chúng ta sẽ thắng thôi...một vũ khí nguy hiểm và...một nội gián...thật thú vị làm sao~..."
Tiếng cuời khúc khích của hắn vang vọng khắp căn phòng, báo hiệu cho một tương lai u tối sắp tới.
0 Bình luận