Tập 01. Chuyển sinh đến Khu ổ chuột.
Chương 03. Gặp mặt quý tộc, tôi đổi đời rồi ư?
0 Bình luận - Độ dài: 3,529 từ - Cập nhật:
Trở về với căn phòng chờ u ám sặc mùi hôi, ngoài mấy đấu sĩ khác đang đợi đến lượt trận đấu của mình, thì ở đó cũng có một người với gương mặt quen thuộc đang đứng trong đó.
"Có chuyện gì không, Warzen? Chắc không phải đến để báo thù cho Rozzor đâu nhỉ?"
"Thắng thua, sống chết trên đấu trường là điều sớm muộn. Và tôi không ngu đến mức đi gây hấn với người có thể đánh bại được hai con quái vật của đấu trường ngầm này."
"Vậy? Chắc là chúc mừng rồi nhỉ?"
"Thôi để tôi vào thẳng vấn đề. Cậu có năng lực đặc biệt nhỉ?"
"Ừ!"
Tôi đáp nhanh gọn rồi ngồi xuống băng ghế gỗ dài mà nghỉ ngơi.
Nói thực, giờ tôi đang rất kiêu ngạo và tự tin thái quá vào bản thân mình luôn đấy. Tôi không rõ nữa, nhưng tôi đang thích nghi hơi nhanh vô lý.
Vừa đến thế giờ mới, đã phải lao vào đánh giết sống còn mà vẫn làm được, trong khi chưa từng đánh lộn ở Trái Đất. Tôi suy đoán có thể là do bản năng tế bào của cơ thể này. Chỉ thay đổi linh hồn chứ không thay bất cứ cái gì cả.
Nhưng nếu như vậy thì lại xung đột với một vấn đề khác khá lớn, đó là ký ức. Vậy chẳng phải lập luận con người Trái Đất bấy lâu nay đã sai sao? Ký ức là được lưu trong linh hồn thay vì trong tế bào thần kinh não.
Trời ạ, cuối cùng thì đây là mơ hay thực tôi cũng không rõ nữa mà.
Thôi kệ đi, đến linh hồn, người Trái Đất còn không có giải thích chứng minh được thì mấy cái lý luận kia sai cũng không có gì lạ. Nói chung thế giới này quá nhiều thứ kỳ diệu mà con người chưa biết đến.
Trở lại vấn đề, tôi tự tin cũng vì vậy đấy, một phần là vì bản năng, một phần vì tôi còn chẳng biết đây là thực hay mơ nên chỉ biết cứ cố gắng vượt qua, và một phần là vì tất cả những gì vừa trải qua giống y như trong truyện tôi đọc. Tôi hiểu về thế giới này, tôi hiểu sức mạnh của cơ thể này. Nếu giống như trong tiểu thuyết thì tôi có thừa sự tự tin, và có thể chiến đấu và thắng được hai người gần như mạnh nhất đấu trường ngầm, đã giúp tinh thần tôi tăng mạnh.
"Rồi sao nữa, anh chỉ hỏi vậy thôi à?"
"Chỉ hỏi để chắc thôi, chuyện chính là đây."
Warzen vừa dứt lời, từ ngoài cửa một nhóm người bước vào phòng chờ, trang phục sáng sủa, tươm tất sang trọng đủ để hiểu không cùng một thế giới với nơi ổ chuột này. Chẳng còn nghi ngờ gì, đó là mấy người quý tộc đến đấu trường xem giải trí. Và giờ họ muốn lôi kéo tôi nên chẳng có gì đáng nhắc và kinh ngạc cả, trong truyện cũng có tình tiết này.
"Thật vinh hạnh, không ngờ những con người cao quý lại bỏ sức để đi đến nơi ám đầy mùi tanh hôi này. Không biết cơn gió nào đưa mọi người đến đây nhỉ?"
Một vài người sau khi bước vào phòng đã phải nhăn mặt vì khó chịu, có người phải dùng khăn để che mũi lại, có người cũng vì buồn nôn mà phải chạy gấp lại ra ngoài.
Không đợi tôi ra ngoài rồi nói chuyện, lại chọn cách vào đây gặp trực tiếp, giống như muốn bày tỏ lòng thành rằng họ sẽ không ngại hôi hám của nơi này, không ngại cấp bấp để có thể mời người có năng lực về gia tộc. Nhưng tất cả cũng chỉ là vẻ ngoài, là một buổi diễn kịch để cho người khác xem, rằng nếu cứ có năng lực đặc biệt thì sẽ được đối xử đặc biệt.
Một đám người quý tộc tiến đến đứng bao quanh lấy chỗ tôi đang ngồi.
"Chắc cậu cũng biết rồi, nên tôi sẽ nói thẳng luôn nhé. Tôi muốn mời cậu về gia tộc làm hộ vệ kỵ sĩ."
Một người đàn ông trung niên, tay không thèm bịt mũi, gương mặt sáng lạng với bộ râu ria đặc trưng phong cách quý tộc bước lên trước nói.
Người đàn ông này chắc hẳn là gia chủ nhà Majorda rồi, Zakri Majorda, một Nam tước nhỏ bé ở thành Balion.
Phía sau lưng ông ta là một cô gái trẻ có mái tóc màu nâu hạt dẻ được tết thành một búi dài, cô ấy mặc một bộ váy có màu trắng chủ đạo và viền xanh dương, một người con gái xinh đẹp xuất hiện ở đây có chút nổi bật giữa căn phòng u ám này. Màu mắt xanh ngọc bích, đồng tử có hoa văn đặc biệt hình ngôi sao sáu cánh hơi mờ ảo khó nhìn. Và ánh mắt cô ấy đang hướng đến Gray, hay chính là tôi của hiện tại bàng một ánh mắt trìu mến, mong đợi.
Nếu tôi không nhầm thì đây chính là Azufote Majorda, cô con gái độc nhất của nhà Majorda, và là người trong mộng của Gray.
Ài... Tôi thực sự không muốn nhắc đến chuyện này chút nào. Nó gợi lại cho tôi sự thê thảm của cặp đôi nhân vậy phụ này như thế nào. Người con gái ấy có một tính cách vừa đáng yêu vừa mạnh mẽ mà đến tôi cũng phải nhận làm Waifu, nhưng số phận thì lại quá khắc nghiệt khi cho cô ấy phải chết để làm cái cớ cho Gray trở nên tàn nhẫn hơn.
Cái người viết ra câu chuyện này, đôi lúc tôi muốn nguyền rủa hắn ta. Tại sao lại tạo ra một cặp nhân vật có tính cách và sự phát triển như nhân vật chính để rồi cho họ làm nhân vật phụ chết yểu chứ.
"Này, lão gia Zakri đừng có hẫng tay trên thế chứ."
Ngay lập tức có một người khác ngay chen vào nói với giọng hơi nhí nhảnh đó đang dùng tay bịt mũi. Người đàn ông ấy có vóc dáng hơi mập mạp, cùng cái bụng bia to như mang bầu.
Ngoài ra còn có thêm một vài người quý tộc nhà khác nữa nhưng để kể thì mệt, và tôi cũng không quan tâm đến mấy nhân vật quần chúng này đâu.
Mấy người này nói qua nói lại mà chẳng thèm để ý tôi, cũng chẳng thèm xem ý kiến của tôi như thế nào.
"Xin lỗi, nhưng tôi đã có dự định của mình rồi. Tôi sẽ nói chuyện với nhà Majorda, còn lại xin mời về."
Tất cả ngỡ ngàng trong giây lát trước quyết định nhanh chóng của tôi.
"Ha ha, cậu có con mắt tốt đấy, lựa chọn chúng tôi là quyết định đúng đắn nhất của cậu." Ông già nhà Majorda cười đắc ý.
"Ế! Cậu không định suy nghĩ thêm ư? Ta sẽ cho cậu những đặc quyền tốt hơn hắn ta, như là làm con nuôi chẳng hạn."
"Phải đấy, cậu nên suy nghĩ chút trước khi quyết định."
"Tôi nói rõ rồi mà, tôi có dự định của mình rồi."
Từ chối thêm một lần nữa, những gia tộc khác cũng đành phải từ bỏ níu kéo mà quay lưng rời đi. Trước khi đi không quên để lại mấy câu chửi và khinh thường.
"Hừ, chắc chắn tên đó nhìn thấy con gái của lão ta nên mới quyết định nhanh như vậy. Đúng là tên háo sắc."
"Biết vậy ta cũng dẫn con gái mình theo để dẫn dụ hắn."
Đợi đến khi tất cả đã đi hết thì ông già nhà Majorda mới lên tiếng.
"Vậy cậu đã quyết định trở thành kỵ sĩ của gia tộc ta rồi nhỉ?"
"Tôi quyết định từ lúc nào đấy? Tôi bảo là "nói chuyện" chứ không có "quyết định". Có vẻ như ông đã già lẩm cẩm rồi nên nghe không rõ hả?"
"Ngươi!"
Zakri chỉ trỏ ngón tay về phía tôi rồi bất lực buông xuống.
"Thôi thì tôi xin phép vào vấn đề chính của cuộc nói chuyện. Tôi có thể đến nhà Majorda, nhưng với ba điều kiện này ông phải đồng ý."
"Ba điều kiện? Cậu nghĩ mình là ai vậy? Cậu có vẻ như không biết thân phận của mình rồi nhỉ, khi dám ra điều kiện với một quý tộc."
Zakri vừa nói xong, một đám lính có vẻ là lính tinh nhuệ năm người mặc giáp sắt cồng kềnh, rút kiếm được gác ở bên hông ra, bước từ phía sau lưng ông ta tiến lên bao vây lấy quanh chỗ tôi đang ngồi. Đây đích thị là muốn thị uy sức mạnh, hăm doạ một kẻ rác rưởi ở khu ổ chuột.
"Haha, ông làm thế này thì không ổn lắm đâu." Tôi ngửa mặt lên trời cười, rồi lại cụp xuống lắc đầu chán nản nói tiếp: "Thật khổ quá mà, muốn lương thiện nhưng không ai cho."
Cạch! Kettttt!
Tiếng cánh cửa phòng chờ mở ra kèm theo một câu chào hỏi.
"Tôi dẫn người đến theo yêu cầu của cậu rồi này."
Demok và một đám người mặt hung tợn bước vào phòng làm bầu không khí có chút biến chuyển.
Đám lính đổ dồn sự tập trung về phía đám người Demok sau lưng mà run sợ đến mức kiếm cầm không vững. Zakri cũng không thể không lo lắng ra mặt với tình hình ngoài kiểm soát thế này.
"Ừ! Cảm ơn nhé. Mà cậu đứng ngoài chắc cũng nghe được vài phần rồi nhỉ?"
"Thì tại cậu đột nhiên kêu tôi gọi người đến mà không nói lý do gì nên tôi phải chờ ở ngoài xem xét tình hình trước đã chứ. Nhưng mà, gan cậu lớn thật đấy, cậu dám đe doạ cả quý tộc trong thành Balion luôn?"
"Đúng... Đúng vậy! Các ngươi không sợ ta điều binh dẹp cả khu ổ chuột của các ngươi luôn hả?"
"Ông làm được không? Một Nam tước nhỏ bé như ông? Còn tôi, tôi nghĩ là không đâu."
Tôi đứng dậy bước qua đám lính đang đứng đực mặt trôn chân, tiến đến áp sát mặt đối mặt với Zakri.
"Và xin phép được trả lại cho ông toàn bộ những câu ông vừa nói. Người đang không biết thân phận của mình là ông đấy. Ông nghĩ mình đang ở đâu vậy? Ở trong thành Balion và ở nhà mình? Đây là khu ổ chuột, là đấu trường ngầm, nơi sức mạnh là thứ quyết định ai làm vua. Là nơi mà quý tộc như mấy người nên tránh xa mới đúng. Trong thành Balion thì ông là người có quyền thế đấy, nhưng còn ở đây ông chẳng là gì cả đâu... Vậy nên tôi nói rồi, tôi chỉ có ba điều kiện, ông có nguyện ý nghe không? Nếu không thì chúng ta không còn gì để nói cả đâu."
Tôi vỗ vai Zakri rồi tiến đi hướng đến cửa ra phòng chờ, nơi có đám người Demok đang đứng ở đó.
"C-Chờ đã... T...ôi... Tôi sẽ nghe."
"He he, lựa chọn thông minh đấy."
Tôi dừng bước quay đầu lại mỉm cười đáp. Rồi quay trở về lại ghế ngồi, và bắt đầu nói điều kiện của mình.
"Thứ nhất, tôi không muốn trở thành hộ vệ kỵ sĩ gì đó. Thứ tôi muốn là trở thành quản gia hoặc vệ sĩ riêng của Azufote, con gái ông đó." Tôi chỉ ngón tay về phía cô gái đang đứng sau lưng Zakri nói.
"Chuyện... Chuyện này..." Ông ta có chút ngỡ ngàng nhìn về phía cô con gái của mình, lắp bắp như không muốn chấp nhận.
Nhưng tôi mặc kệ và tiếp tục nói điều kiện.
"Thứ hai, sau khi trở thành quản gia hay vệ sĩ, tôi muốn nhập học ở trường phép thuật trong thành Balion. Cái này, không hề khó phải không?"
Đề nghị này chắc hẳn cũng không khó nên cũng không thấy ông già lên tiếng.
"Cuối cùng, tôi sẽ không đi ngay bây giờ mà là một năm sau. Còn hiện tại, tôi muốn ở đây để chuẩn bị vài thứ. Đó là ba điều kiện, nếu ông không chấp nhận được cả ba thì mời quay người rời đi, tôi sẽ không bớt một điều kiện nào đâu." Chỉ tay về phía cửa ra, tôi nói.
Những điều kiện trên chẳng có gì khó khăn để phải suy nghĩ sâu cả. Nếu có cũng chỉ là kéo dài thời gian, làm ra vẻ khó khăn lựa chọn để giảm bớt điều kiện.
Mọi hành động của tôi hiện tại này rất khác so với Gray trong truyện. Khi được mời về gia tộc Majorda, Gray đã vui mừng đến mức không thèm suy nghĩ đã chấp nhận mà không có bất cứ điều kiện nào. Một phần vì cậu ta không biết sức mạnh của mình lớn đến nào, cậu ta không biết những người có năng lực đặc biệt có giá trị ra sao. Còn một phần là vì có Azufote, phần lý do lớn nhất khiến cậu ta mất đi khả năng suy nghĩ thấu đáo. Chỉ cần được đến ở đó, được gặp cô ấy hằng ngày, cậu ta chấp nhận mọi giá.
Và trong suy nghĩ của cậu ta lúc ấy cũng nghĩ rằng, nếu cố gắng, cậu có khi sẽ đạt được thành tựu và có thể đường đường chính chính tiến tới với cô ấy.
Ài... Nhưng cái kết thì bi thảm với nhân vật phụ quá.
"Tôi đồng ý với những điều kiện của cậu."
Sau một lúc ngắn trầm tư suy nghĩ thì Zakri đã đưa ra được quyết định.
"Được, vậy thì thỏa thuận đã được thông qua. Một năm sau hãy đến đây, và đưa cho tôi một thân phận mới."
Tôi nói rồi phẩy tay đuổi lão già đi như kiểu phòng chờ này là nhà của mình. Trông tôi có khác nào quý tộc đang ngồi kênh kiệu, còn ông già quý tộc lại là người phải cầu xin đâu.
"Chờ đã, nhưng lấy gì làm đảm bảo cậu sẽ không trốn trong một năm đó."
"Hả, ông đùa tôi đấy à? Cẩn thận thì cũng tốt đó, nhưng tôi có phải nợ nần gì ông đâu mà bỏ trốn. Hay để tôi làm con gái ông có bầu nhé? Như vậy thì tôi sẽ phải có trách nhiệm và không thể trốn được rồi."
Một câu đùa của tôi đã khiến tất cả người có mặt trong căn phòng phải chết lặng.
Tôi biết câu đùa này chẳng vui tí nào, nó khác nào ngầm khẳng định rằng tôi gia nhập nhà Majorda vì cô con gái ấy đâu. Tôi thử liếc mắt nhìn về phía Azufote để xem phản ứng của cô nàng khi nghe câu đùa này.
Cũng không ngoài mong đợi, chỉ là ngại ngùng đỏ mặt, không có lấy một câu chửi. Nếu là người khác chắc sẽ bị cô ấy nhìn chằm chằm như muốn giết luôn rồi, thậm tệ hơn là chửi không ra dáng tiểu thư nữa luôn.
"Tốt nhất cậu đừng có ý định gì với con gái tôi, kẻ như cậu không xứng đâu." Zakri lườm tôi thầm nói nhỏ.
"Đùa chút, làm gì căng thẳng thế?... Tôi sợ lắm đấy." Tôi nửa đùa nửa thật, vì cặp mắt ông ta đáng sợ thật.
"Ông có thể về được rồi đấy, một năm sau hãy quay lại."
"Tôi mong cậu sẽ giữ lời."
Nói rồi, Zakri cùng đám lính rời đi khỏi phòng chờ. Trên đường đi còn không quên khen tôi nữa chứ.
"Lần đầu ta bị một tên rác rưởi ở khu ổ chuột làm nhục thế này. Đợi hắn đến gia tộc, ta sẽ khiến hắn phải trả giá vì dám lên mặt với ta." Zakri nói thầm.
Trả lại sự yên tĩnh cho căn phòng chờ, giờ cũng chỉ còn lại một vài đấu sĩ của đấu trường ngầm, và đám người của Demok, trong đó cũng có Warzen đang đứng với vẻ mặt bồn chồn lo lắng.
"Có vẻ như anh vẫn còn gì muốn nói đúng không? Mà thôi để tôi nói luôn nhé, tôi không có ý định trả thù. Vậy đấy, anh có thể an tâm."
Không vòng vo nhiều lời, do tôi đã biết trước tình huống này rồi. Trong truyện, cũng có nhắc đến sau trận đấu, khi biết Gray có năng lực đặc biệt, Warzen đã đi cầu xin Gray tha cho mình bởi những gì đã làm trong quá khứ. Mà kẻ khốn nạn nhất vẫn là Rozzor, nên cậu ta không thèm quan tâm, nói chung là cậu ta đã tha cho hắn.
"Thật... Thật hả? Cảm ơn, cảm ơn cậu rất nhiều."
Tôi chẳng thể nào nghĩ mình sẽ nhận được lời cảm ơn thế này ở một nơi như thế này đâu. Đó là một câu xa xỉ mà sẽ không bao giờ được nghe ở đây. Chỉ có ngươi chết ta sống, hoặc ngược lại, không có sự vị tha hay sự cầu xin nào cả.
Giống như được bệnh nhân cảm ơn vậy nhỉ? Nó khiến mình nhớ đến cái nghề gian khổ áp lực ấy nhưng cũng có vài niềm vui khó quên. Niềm vui khi nhìn bệnh nhân tươi cười và cảm ơn.
Dù sao Warzen cũng chẳng phải người quá tồi, hắn ta biết làm thế nào để sống ở môi trường này, khi cần thì hung hăng máu liều, khi không thì lại hạ mình xuống để yên ổn.
"Được rồi, về thôi. Trận đấu của tôi kết thúc rồi." Tôi đứng dậy bước đến phía cửa ra... "À! Và cảm ơn nhé, vì chịu nghe theo yêu cầu ấy của tôi."
Đi ngang qua chỗ Demok đang đứng, tôi tiện lời cảm ơn cậu ta luôn, và dơ nắm đấm lên với ý muốn cụng tay với cậu ta nhưng...
"Không có gì, điều bạn bè nên làm mà. Và...cái gì đây? Cậu muốn đánh nhau à? Không phải chúng ta là bạn bè sao?"
...tôi quên béng mất là ở đây không có ai biết cái hành động kiểu như thế này.
"À, xin lỗi, đây không phải hành động khiêu chiến gì đâu. Cái này, là hành động thể hiện tình bạn. Đưa nắm đấm của cậu chạm lên nắm đấm của tôi như thế này."
Tôi dùng hai tay với hai nắm đấm cụng nhẹ vào nhau để làm mẫu cho Demok.
"Ồ! Ra vậy à?"
Tôi lần nữa đưa nắm đấm lên. Demok đã hiểu ý và lập tức đưa nắm đấm lên thực hiện cái cụng tay hảo hữu giữa những người bạn. Lần đầu tiên xuất hiện, lần đầu tiên khái niệm tình bạn được dệt lên bởi hai con người này. Đó là hành động đầu tiên đặt nền móng cho sự thay đổi của đấu trường ngầm và cả của khu ổ chuột.
Dù ít hay nhiều, trong một năm, tôi muốn cố gắng thay đổi khu ổ chuột này. Tôi muốn biến nó trở thành một nơi tốt đẹp hơn, đưa mọi người thoát khỏi sự đau khổ. Trở thành một thị trấn thay vì một khu ổ chuột.
Có lẽ một năm là không thể đủ, nhưng mình vẫn sẽ giúp nơi này kể cả khi đã vào bên trong thành. Mình cần tạo nên thế lực của riêng mình ở đây để khiến nó thay đổi từng chút một.
Bắt đầu với việc làm bạn với những người mạnh mẽ...
Ụ... Ục...
Tiếng bụng kêu cồn cào làm ngắt đi dòng suy nghĩ của tôi.
Mà trước tiên vẫn cần ăn no để sống đã, cái cơ thể gầy gò ốm đói này không biết đã nhịn đói bao lâu rồi. Không ngờ mình vẫn có thể chiến đấu được với thể lực tối thiểu như thế này. Đi nhận tiền cược rồi làm một bữa thật no thôi.
"Demok, đi uống cùng không? Tôi có việc muốn nhờ cậu đấy."
"Được, nhưng đợi tôi giải quyết vài thứ đã."
"Vậy hẹn gặp lại ở phòng đặt cược. Và cả Warzen nữa."
Tôi quay đầu lại nhìn Warzen đang ngồi thở phào trên ghế mà nói vọng tới.
"Hả? Tôi... Tôi nữa á?"
"Ừ! Nhớ đến đấy."
Nói rồi, tôi rời đi khỏi phòng chờ. Đi trên hành lang dài mà tôi còn chẳng rõ đường, tôi cứ đi theo bản năng và đi theo những gì đã được kể trong truyện mà mình có thể nhớ.
Phòng đặt cược được miêu tả là ở trung tâm giữa hai phòng chờ. Có thể nói là ở ngay bên cạnh đây thôi, nhưng là ở tầng dưới.
0 Bình luận