• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01. Chuyển sinh đến Khu ổ chuột.

Chương 04. Thành lập băng nhóm ở khu ổ chuột? Tình tiết lại chạy nhanh quá rồi đấy!

0 Bình luận - Độ dài: 4,300 từ - Cập nhật:

Sau một hồi đi tìm kiếm, tôi đã đến phòng đặt cược của đấu trường ngầm này, khi vừa mở cửa bước vào căn phòng, ai nấy đều liếc nhìn tôi với ánh mắt chẳng hề thân thiên chút nào. Phòng đặt cược được kết hợp gộp với khu ăn uống của đấu trường. Ở đây đông nhất là về đêm, là thời điểm các trận đấu ngày hôm nay đã kết thúc, người thắng cược đi nhận tiền và uống thỏa thích. Rồi sau đó tiếp theo là danh sách những trận đấu ngày mai được công bố, và những con nghiện sẽ bắt đầu đặt cược. Một vòng lặp ngày qua ngày cứ vậy tiếp diễn ở đấu trường ngầm.

Tôi bước đến quầy đặt cược để chuẩn bị nhận tiền thưởng từ trận đấu của mình, nhưng vừa đến nơi đã nhận được ngay một lời cháo hỏi khá khó để phân biệt là đang chửi hay đang chúc mừng.

"Cái tên chết tiệt này, ngươi đã khiến cho bao nhiêu kẻ phải tán gia bại sản rồi đấy, biết không?"

"Tôi chỉ cố gắng để được sống thôi mà, còn mấy người khác thì kệ họ đi." Tay sờ gáy, miệng cười gượng, tôi nói.

Xung quanh, những ánh mắt sắc lạnh của mọi người đang nhìn đến tôi từ tứ phía. Tức giận có, oán hận có, đến ngưỡng mộ cũng có. Bởi một kẻ có thể giết được Rozzor và đánh bại Demok thì không thể nào bình thường được. Đây là cơ hội để chúng làm thân với tôi, một kẻ không ai biết đến từ đáy hố đã trèo lên đến miệng hố, và thậm chí đang vượt qua miệng hố mà leo lên đến giữa tòa tháp.

"Cậu là Gray phải không? Làm quen chút đi, tôi là..."

"Anh có tài cán gì không? Anh có thể làm gì cho tôi?"

Một người đàn ông bước đến chỗ tôi vừa dơ tay ra vừa giới thiệu nhưng đã bị tôi cắt ngang lời.

Người tôi cần là người có sức mạnh, không thì phải là người có trí tuệ, hoặc phải có gan dạ. Và đặc biệt là phải tuân lệnh tôi, không vì cái lợi mà tìm đến tôi như hắn.

"Tôi..."

"Nếu không có thì biến."

Trong lúc hắn còn đang ấp ứ nghĩ ra câu trả lời thì tôi đã không nói nhiều mà từ chối thẳng một cách phũ phàng. Rồi quay sang nói với ông chú đứng quầy đặt cược.

"Vậy số tiền trận ngày hôm nay của tôi ra sao vậy?"

Tôi biết thừa rồi nhưng cứ hỏi cho có lệ thôi ấy mà.

"Tính tổng tất cả, hai mươi lăm đồng vàng, năm mươi sáu đồng bạc, và ba mươi hai đồng xu. Ngươi trở thành cá nhân giàu thứ ba của khu ổ chuột chỉ sau ông chủ đấu trường và ông chủ chợ đen rồi đấy."

Ngay sau thông báo tiền thưởng, tất cả đều đổ dồn ánh mắt lần nữa về tôi. Nhưng lần này là ánh mắt của sự thèm khát muốn cướp chỗ số tiền khổng lồ này của tôi. Nhưng mà sẽ không ai dám động thủ ở trong căn phòng đặt cược, vì nơi này cấm đánh nhau.

"N-Nhiều vậy sao? Tận hai mươi lăm đồng vàng?" Tôi không bất ngờ nhưng phải cố ra vẻ đang thực sự rất bất ngờ.

Một con số quá kinh khủng đối với những ai sống ở khu ổ chuột này. Một đồng vàng có thể đổi được một trăm đồng bạc, mà một đồng bạc lại đổi được một trăm đồng xu. Số tiền này đủ cho một gia đình bốn người ăn chơi hưởng lạc đến hết đời mà không lo nghĩ.

"Tất cả đều đặt cược cho Demok, kể cả đám quý tộc cũng muốn được ăn lời đôi chút từ đấu trường. Chỉ có duy nhất một người phụ nữ đặt cược cho ngươi, mà cô ta đặt hẳn một đồng vàng, ngang với số tiền của những quý tộc khác rồi bảo ta ghi dưới tên của ngươi. Nếu thắng thì tất cả sẽ thuộc về ngươi."

"Phụ nữ? Ông có nhìn thấy mặt người đó không?" Tôi hỏi trong khi đang vuốt cằm suy tư.

"Không, cô ta mặc áo choàng đen kín người, đến mặt cũng không nhìn rõ được. Chỉ nghe qua giọng thì mới biết đó là phụ nữ."

Quả nhiên là người phụ nữ bí ẩn này, trong truyện có nhắc nhưng mà đến về sau cuối cùng cũng không được tác giả tiết lộ. Vì Gray cũng chỉ là nhân vật phụ nên điều đó không đáng quan trọng để tiết lộ.

Rốt cuộc người phụ nữ này là ai nhỉ? Chắc chắn là người quen biết Gray, nếu không thì đã không đặt cược tận một đồng vàng cho kẻ nhìn mặt là biết chẳng có lấy cơ hội chiến thắng như Gray.

"Vậy đấy, ngươi cũng rất may mắn đấy. Chúc mừng, chúc mừng, còn giờ thì trả nợ những lần ngươi đã đầu hàng luôn đi nhỉ?"

Nói đến việc đầu hàng ở đấu trường ngầm, với mỗi lần đầu hàng thì sẽ phải trả năm đồng bạc, Gray đã đầu hàng khá nhiều rồi, chắc cũng gần trăm lần rồi cũng nên. Chủ yếu là phải đầu hàng khi gặp phải Rozzor và Warzen, hoặc những người không thể đánh bại như Demok. Đấu trường cũng có quy định, nếu số tiền nợ đầu hàng quá một đồng vàng, tức một trăm đồng bạc thì sẽ không thể nợ thêm nữa, mà phải trả bằng mạng sống. Chúng sẽ bán nội tạng hay bất cứ những gì có giá trị trên cơ thể kẻ nợ cho chợ đen, hoặc là bị biến thành nô lệ.

Và ngày hôm nay, nếu Gray đầu hàng Demok, số tiền nợ của cậu sẽ vượt qua một đồng vàng. Và cậu sẽ chắc chắn chết, không có ngoại lệ. Vậy nên cậu ta mới liều mình dùng Hắc Thuật.

"Được rồi, tính hết một lượt rồi trừ vào đống đó đi." Tôi phẩy tay nói.

Trong khi chờ đợi người ở quầy tính toán, tôi quay ngang liếc dọc để tìm hiểu thêm chút thông tin mà trong truyện không thể đề cập. Nhưng chẳng được cái gì có ích cả, người nào người nấy đều đang lườm tôi với sự ghen ghét, đố kỵ.

"Này, cậu bé, có tiền rồi có muốn tận hưởng chút không?"

Cùng một tiếng mời gọi ngon ngọt đến lạnh gáy. Bỗng một bàn tay thon gọn mềm mại từ phía sau chạm lên vai tôi rồi luồn xuống trước ngực mà sờ soạng, kèm theo là một thứ gì đó mềm mại đáng áp lên lưng mà ai cũng biết đó là gì, cùng với đó là mùi hương thơm nồng đến ngạt mũi từ mấy lọ nước hoa kém chất lượng của chợ đen.

Không cần quay lại nhìn tôi cũng biết là thể loại phụ nữ rồi, là gái điếm cao cấp của đấu trường. Để một lần được làm tình với họ thì phải mất một đồng bạc, một con số khá cao mà với những kẻ ở khu ổ chuột khó mà với tới. Đã gọi với cái tên "Cao cấp" thì sắc đẹp và kinh nghiệm là thứ khỏi bàn cãi, đồng tiền đi liền khúc ruột. Và tất nhiên, mấy người phụ nữ này đâu thế bỏ lỡ đi miếng mồi ngon béo bở như tôi được chứ.

"Xin lỗi, tôi không thích dùng đồ thừa bị ôi thiu." Cùng lời nói có phần quá đáng, tôi nhẹ nhàng cầm tay cô ta rồi đưa nó ra.

"Hả? Ngươi!"

Cô gái lùi lại trong lòng chắc phải khó chịu lắm khi bị nói như vậy. Nhưng cô ta không dám lớn tiếng, vì dù có là một đứa trẻ thôi, nhưng đã tham gia đấu trường thì chẳng còn là đứa trẻ bé bỏng dễ bị bắt nạt đâu.

"Xong rồi này, làm tròn thành một đồng vàng do thời hạn trả trễ. Còn lại hai mươi tư đồng vàng, số đồng bạc và xu thì giữ nguyên."

Nói rồi, người đứng quầy đặt lên bàn một túi vải thô màu nâu trông khá nặng, cùng với tiếng lách cách của những đồng tiền cọ xát nhau thật sự khiến người ta phấn khích.

"Tôi muốn đấu trường giữ giùm số tiền vàng của mình có được không? Nhiều thế này mang đi có chút nguy hiểm."

"Haha, tôi cũng đang định tư vấn cho cậu việc này đấy. Tất nhiên là được nhưng phải mất phí đó."

Cái con mẹ nó, ở Trái Đất là gửi tiền ngân hàng còn được lãi. Còn ở đây lại phải mất phí, mấy người ăn không chừa cho người ta cái xương luôn.

"Vậy thôi, tôi tự mang về."

"Phí rẻ thôi mà, một ngày mười xu." Lão đứng quầy với tay cố gắng thuyết phục tôi.

"Rẻ cái con mẹ ông ấy, một ngày mười xu là muốn ăn cướp luôn chứ ở đó mà rẻ. Thôi dẹp đi, tôi tự tìm cách khác."

"Vậy thì năm xu..."

Mặc kệ lão ta trả giá, tôi cầm lấy túi tiền rồi quay lưng ngó nhìn xung quanh để chọn cho mình bàn ăn đang trông và thoáng người nhất rồi tiến đến đó ngồi.

Khi đã ổn định được chỗ ngồi, tôi mới bắt đầu gọi cho mình một bàn đầy ắp thức ăn.

Cơ thể này thực sự sắp không chịu nổi nữa rồi, khi một đĩa thức ăn vừa được mang ra là tôi đã nhanh chóng bốc lên ăn ngấu nghiến không thèm dùng đến đũa hay thìa. Cơn đói đang lấn át ý chí của tôi khiến tôi như một con thú hoang dã.

Lần đầu tiên trong đời mà có thứ thức ăn khô và nhạt như thế này mà tôi vẫn thấy ngon. Thịt thì cháy khét và khô mà tôi vẫn có thể nuốt được. Bia thì dở nhưng tôi vẫn uống một hơi hết sạch. Cơn đói và khát cũng dần được kiểm soát. Nhưng rồi bụng tôi lại đột nhiên quặn đau.

Đây là do dạ dày teo nhỏ khi nhịn đói quá lâu, và giờ khi ăn quá mức sẽ dẫn đến thủng dạ dày mà chết. Không ổn, phải dùng kỹ năng, nếu không sẽ chết.

Hoá giải!

Đặt tay lên bụng tôi thầm nghĩ dùng kỹ năng. Và ngay lập tức, cơn đau dịu đi rồi biến mất. Có vẻ như dạ dày đã trở lại bình thường nên cơn đói lại tiếp tục cồn cào.

Cái kỹ năng thực sự quá mất cân bằng luôn, có thể chữa được bách bệnh, hoá giải mọi thứ trừ sự trả giá của Hắc Thuật.

Không còn gì lo lắng, tôi tiếp tục ăn ngấu nghiến khi những món ăn tiếp theo được dọn lên. Chẳng cần ý tứ hay sự thanh lịch thừa thãi, ở đây là đâu cơ chứ mà quan tâm đến việc đó. Kể cả khi bên trong là linh hồn của một kẻ sống ở thời đại tân tiến.

Đang trong lúc ăn không để ý đến xung quanh, bỗng nhiên có một bóng đen làm che mất ánh sáng từ đèn đuốc đang sọi rọi vào bàn ăn củ tôi. Nhận thấy có vẻ như có ai đó đang đứng chắn, tôi tò mò ngước mặt nhìn lên trong khi miệng vẫn đang nhai nhồm nhoàm.

Một bóng người to cao lực lưỡng đứng hiên ngang trước bàn ăn của tôi. Cùng với một người rất bình thường đứng cạnh.

"Ực!" Nuốt trôi đống thức ăn trong miệng, tôi mới bắt đầu nói "...Đến rồi à? Ngồi đi!"

Đó là Demok và Warzen.

"Đã ăn hết sạch rồi cơ à?"

"Cậu có thấy tôi nhìn như cái xác chết không? Không ăn là tôi chết thật đấy."

"Đùa thôi, vậy cậu gọi tôi là cần gì nữa?"

"Chuyện đó từ từ rồi nói. Muốn gì thì gọi đi, vừa uống vừa nói. Tôi trả."

"Ghê thật đấy, vừa thắng cái mà đã hào phóng thế rồi..." Demok ngồi xuống ghế đôi diện tôi, rồi dơ tay lên nói lớn với bên phục vụ nhà ăn: "Cho hai cốc bia nhé!"

Nhìn xung quanh, có thể thấy ai cũng đang bất ngờ với tình hình ở bàn ăn này của tôi. Họ không nghĩ Demok giờ đã là bạn của tôi đâu.

"Thế rồi chuyện cậu nói muốn nhờ là gì?"

"Tôi muốn mời hai người vào băng nhóm của mình... À, phiền cô dọn luôn đống đĩa đã ăn xong trên bàn này luôn nhé."

Người phục vụ khi đưa bia ra cho Demok và Warzen thì tôi tiện nhờ dọn bàn luôn, rồi tiếp tục quay lại câu chuyện.

"Băng nhóm cơ à? Và chúng tôi là những người đầu tiên được cậu mời?"

"Ừ!"

Băng nhóm của khu ổ chuột ở đây, có cấu trúc rất giống với "xã hội đen" của Trái Đất, không khác nhau ở điểm nào cả.

"Băng nhóm đâu có dễ thành lập như vậy? Cần rất nhiều tiền và cả người, cũng như sức mạnh nữa. Sức mạnh thì cậu có đấy, nhưng tiền để tuyển người mới quan trọng kìa."

"Tôi được hai mươi tư đồng vàng và vài đồng bạc, xu lẻ từ trận vừa rồi. Vậy có đủ để..."

Đang nói thì bỗng từ đâu có nước rớt từ trên trần nhà xuống mép bàn làm văng bắn tứ tung. Ngước nhìn lên thì tôi thấy được tên Demok đang cầm cốc há miệng uống bia nhưng lại không thèm nuốt, thậm chí còn đơ người ra như tượng. Chắc đang sốc về số tiền. Warzen cũng không ngoại lệ, hắn ta ngồi thẫn thờ tay cầm cốc bia còn chưa nâng lên.

"T-Thật luôn hả? Cậu làm cái quái gì mà có được số tiền đó vậy?" Demok tỉnh lại, tay đặt cốc bia xuống rồi run run nói.

"Có vài chuyện khá bí ẩn nên cũng không rành giải thích nhiều. Nói chung là có từng đó đấy."

"Mẹ nhà cậu, từng đó đủ mua tất cả cả băng nhóm hiện tại ở khu ổ chuột cũng được chứ ở đó mà thành lập."

Warzen gật đầu lia lịa khi nghe Demok nói.

"Nhưng tôi muốn tự thành lập, tự chọn người mình cần tuyển. Vì mục đích khi tôi thành lập nhóm này sẽ đối lập hoàn toàn với tất cả các nhóm hiện tại. Điều đó có nghĩa là tôi sẽ phải diệt trừ tất cả băng nhóm khác."

"Cậu chơi lớn quá rồi đấy. Mà cái mục đích khác của cậu là gì?"

"Cải tạo lại toàn bộ khu ổ chuột, khiến nó trở nên tốt hơn, bình đẳng hơn. Không còn là kẻ mạnh ăn hiếp kẻ yếu nữa, thay vào đó là kẻ mạnh bảo vệ kẻ yếu."

Cả hai người họ ngạc nhiên đơ người lần nữa sau khi nghe tôi nói. Rồi đều gãi đầu phân vân khó xử.

"Thực sự là hơi bất khả thi đấy."

"Phải, việc cậu làm như vậy sẽ ảnh hưởng đến cả đấu trường ngầm và chợ đen." Warzen nói thêm vào ý của Demok với vẻ sợ hãi.

"Tôi biết, vậy nên tôi sẽ không động chạm gì đến hai thế lực này. Mà tôi nghĩ họ sẽ không bị thiệt gì trong chuyện này đâu. Khu ổ chuột phát triển thì sẽ có nhiều người sống sót hơn, có nhiều người lui tới sống hơn và hai nơi này sẽ được hưởng lợi về số người đến, phải không?"

Tôi nói ra chút ý kiến của mình để trấn an hai người họ bớt lo về việc đụng chạm với hai thế lực lớn của khu ổ chuột. Tôi cũng không chắc lắm về ý của mình nhưng nếu đặt tôi là chủ của hai thế lực kia thì tôi sẽ nghĩ như vậy.

Hai thế lực kia đủ sức để thay đổi khu ổ chuột này theo ý của mình, nhưng họ lại chọn cách mặc kệ vì sự phiền phức của thế gian, tốt nhất là để im cho tự sinh tự diệt. Có thể là họ đã nghĩ vậy?

Hai người Demok và Warzen nhìn nhau mà suy nghĩ chút ít rồi mới đưa ra quyết định.

"Tôi nghĩ cậu nói đúng." Warzen gật đầu.

"Được rồi, tôi hiểu rồi. Nhưng chắc cậu cũng biết rằng tôi đang làm lão đại của một băng nhóm chứ?"

"Biết chứ! Warzen và tôi cũng là người của băng Rozzor mà. Nhưng tôi không muốn chiếm băng của hắn, tôi muốn tự mình lập, tự mình chọn ra người phù hợp với mục đích của băng mình. Cũng có nghĩa,  không phải ai đã ở băng của cậu là cứ vậy mà vào luôn đâu, tôi sẽ lọc ra những người đủ tiêu chí của tôi."

"Cậu nói cứ như tôi đã đồng ý ấy nhỉ?"

"Hai người sẽ phải đồng ý thôi, vì không mời hai người thì tôi sẽ tìm người khác. Rồi khi thành lập được thì băng của mình, hai người sẽ là nạn nhân đầu tiên của tôi."

"Cậu vậy mà đe doạ luôn ư? Thế mà nói nhờ vả đấy? Bạn bè cái quần què gì vậy?"

"Thì vì là bạn bè nên tôi mới mời hai người đầu tiên. Và cũng vì là bạn bè nên cậu sẽ đồng ý thôi nhỉ?"

Tôi mỉm cười nói rồi đưa cốc bia mà mình chưa uống cho Demok.

"Được rồi." Demok nhận lấy cốc bia từ tay tôi rồi tu một hơi hết sạch và nói tiếp "Mà vì cậu là bạn tôi nên tôi sẽ đồng ý. Nhưng tôi nói luôn, có đôi chuyện tôi có thể sẽ không nghe theo lệnh cậu đâu đấy."

"Ví dụ như?"

"Chuyện tôi cho rằng không đúng, những chuyện trái với lương tâm của tôi. Như giết trẻ em, cưỡng hiếp,..."

"Cậu nghĩ tôi sẽ làm việc đó sao? Vậy tôi thành lập ra băng nhóm này làm quái gì?"

"Tôi biết cậu là người thế nào khi nói ra mục đích lập ra băng nhóm này, nhưng biết đâu vì mục đích đó mà cậu..."

Đây cũng là lý do tôi không giết Demok, mà muốn cậu ta trở thành bạn của mình. Trên sàn đấu trường có thể cậu ta rất tàn nhẫn, nhưng đó là cũng do số phận đưa đẩy, còn bình thường thì cậu ta lại là con người chính trực. Dù chẳng phải người tốt lành hoàn toàn nhưng trong cậu ta vẫn có một phần của người tốt.

Tính cách ấy của Demok đã được kể trong ngoại truyện của Á Thần, ngoại truyện về người em gái nuôi của Demok, cô em gái ấy sau này sẽ trở thành tình nhân của nhân vật chính..

"Được, nếu lúc đó tôi có trở nên quá đáng thì hãy nhắc tôi nhé." Đưa nắm đấm lên, tôi nói.

"Ồ! Giờ thì tôi hiểu cái hành động này của cậu rồi, nó giống như cụng ly bia ấy nhỉ?"

Demok đã hiểu ý nên cũng lập tức đưa nắm đấm ra mà cụng tay với tôi.

"Vậy còn cậu thì sao, Warzen?" Tôi quay sang hỏi ý của người đang ngồi cạnh Demok vẫn im lặng không dám lên tiếng.

Trông cậu ta thực sự quá khác so với lúc đi cùng Rozzor, không còn là kẻ trịnh thượng kiêu ngạo nữa, mà giờ lại khép nép ngồi như kẻ hèn mọn. Mà chắc cũng tại đang ngồi cạnh Demok nên có chút áp lực chăng.

"Tôi tất nhiên sẽ đồng ý. Nhưng còn băng của Rozzor, cậu định tính sao?"

"Đương nhiên không thể để chúng tồn tại được, chúng ta sẽ dọn dẹp chúng sau khi băng nhóm được thành lập."

Warzen gật gù đồng ý, có vẻ như cậu ta cũng chẳng ưa gì những người trong băng của Rozzor.

"Mà cậu định đặt tên cho băng nhóm không? Hay dùng tên của cậu?"

"Nhắc đến nó thì tôi có nghĩ đến một cái tên rồi, gọi là... Á Thần."

Tôi lập tức nghĩ đến ngay tên của bộ tiểu thuyết mình thích mà hiện tại bản thân lại đang trong cái thế giới đó.

""Á Thần!"" Hai người Demok và Warzen đồng thanh với một vẻ đầy kinh ngạc.

"Nghe có hơi ngạo mạn quá rồi không?" Warzen nói.

"Nhưng mà tôi lại rất thích. Á Thần, lấy tên đó đi." Demok nói với vẻ phấn khích.

"Và cậu định chọn nơi tụ họp của băng ở đâu?" Warzen lập tức chen vào nói.

Đây là thứ tôi cũng chưa có nghĩ đến, việc đặt trụ sở của băng nhóm. Trong truyện, tình tiết này không có nên giờ không dễ dàng quyết định chút nào. Bản thân tôi nghĩ cần một nơi rộng lớn và phải nằm ở rìa của khu ổ chuột, cũng như gần với tường thành Balion để đảm bảo an toàn.

"Tôi không rõ việc này lắm, nhưng các cậu có thể thử tìm xem ở gần tưởng thành Balion có chỗ nào thích hợp không?"

"Gần tường thành à? Có đấy, nhưng chỗ đó hiện tại là của một băng nhóm khác rồi..."

"Đi cướp thôi! Nhân tiện dọn dẹp luôn một băng nhóm cản đường sau này."

Chưa để Warzen nói hết thì tôi đã dõng dạc tuyên bố khiến cả hai chẳng thể thích ứng nổi.

"Có nhanh quá rồi không? Băng nhóm chưa thành lập chỉnh chu đã đi tuyên chiến rồi."

"Chỉ là sớm hay muộn thôi mà, và tôi muốn lợi dụng thành viên của băng Rozzor cho cuộc chiến chiếm địa bàn này. Để hai bên giết lẫn nhau rồi chúng ta sẽ giết cả hai."

"Tàn ác, nham hiểm, thâm độc...may mà mình làm bạn với tên này."

"Mưu mô, xảo quyệt...may mà mình thuần phục cậu ta."

"Hai người lẩm bẩm cái gì, tôi nghe được sơ sơ đấy."

"A ha ha ha. Mà bàn chuyện xong rồi đúng không? Vậy thì mở tiệc nhân dịp thành lập băng nhóm của chúng ta luôn đi."

"À phải rồi, tôi quên chưa nói điều này, là về số tiền trận đấu vừa rồi." Tôi đặt túi tiền đang được để ở dưới đùi lên bàn rồi nói. "Hai người có ý kiến gì về việc nên bảo quản nó thế nào không? Ra khỏi đây với nó thì chắc chắn sẽ bị cướp, dù người cầm có là Demok thì cũng vẫn có khả năng bị bao vây hội đồng."

"Sao cậu không để đấu trường ngầm giữ đi, băng nhóm chúng tôi cũng làm vậy mà." Demok nói.

"Tôi cũng muốn, nhưng họ lấy phí những một ngày mười xu đấy, tôi không muốn lãng phí số tiền mãi mới kiếm được này đâu."

"Hả!"

Demok ngạc nhiên đứng phất lên đập bàn cái RẦM khiến tất cả mọi người có ở đây giật mình, trong đó có cả tôi.

"Có vẻ như xếp hạng và thân phận của đấu sĩ cũng liên quan đến phí gửi giữ tiền ở đây?" Warzen làm vẻ suy tư.

"Là sao vậy?" Tôi ngờ nghệch hỏi.

"Chúng tôi gửi không mất một đồng phí nào cả."

"Họ lại dám đi lấy phí của người anh em tôi, để tôi đi nói chuyện."

Demok quay đầu rời khỏi bàn đi đến chỗ quầy đặt cược. Trông có vẻ khá tức giận, cậu ta đang như chửi nhau với lão già đứng quầy.

Dù sao người ta cũng là người của đấu trường ngầm đấy, quy định là vậy rồi, sao có thể nói bỏ là bỏ được.

Đó là những gì tôi đã nghĩ, tôi đã nghĩ rằng không thể hoặc rất khó để thay đổi cho đến khi...

Sau một hồi lời qua tiếng lại mà tôi nghe không rõ lắm thì Demok quay trở lại chỗ tôi với ngón tay cái dơ lên, và cậu ta nói:

"Được rồi đấy, giờ cậu có thể gửi tiền mà không mất phí rồi đấy."

Tôi ngỡ ngàng chỉ biết cười trừ gượng gạo với suy nghĩ lạc hậu của mình. Quả nhiên là thế giới của Á Thần, người càng mạnh thì càng có nhiều đặc quyền.

Vẫn như cũ, tôi thấy bản thân thật đúng đắn khi quyết định để Demok sống và trở thành bạn của cậu ta.

"Cảm ơn nhé!"

"Bạn bè gặp nhau lúc khó khăn mà, không cần cảm ơn đâu. Hì hì hì..."

Demok nói thì là vậy nhưng mà miệng cười tươi lắm, trông cậu ta có vẻ rất thích khi được cảm ơn nhưng lại cố tỏ ra không cần. Đây có nên được gọi là Tsundere trong truyền thuyết không nhỉ?... Thôi dẹp đi, nghĩ đến mà sởn gai ốc quá!

Cuộc bàn luận về việc thành lập băng nhóm kết thúc. Những gì chúng tôi nói cũng không phải chuyện bí mật, những người xung quanh hoàn toàn có thể nghe được. Nhưng đó cũng là một trong những ý định của tôi, để cho họ sợ hãi, để họ biết mà tránh xa tôi.

Những gì tôi làm, cũng chỉ là muốn thay đổi nơi này để nó trở nên tốt hơn, tốt hơn những gì đã xảy ra trong tiểu thuyết. Tôi không muốn một số phận tệ hại như vậy lại xảy ra với một con người lương thiện.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận