Tập 01. Chuyển sinh đến Khu ổ chuột.
Chương 05. Cô gái điếm là chị nuôi của Gray
0 Bình luận - Độ dài: 3,923 từ - Cập nhật:
Trở về với ngôi nhà tàn tạ trong khu ổ chuột của Gray từ đấu trường. Tôi chán nản ngồi thẫn thờ ở chiếc giường gỗ mục nát suy ngẫm về tình huống có thể xảy ra sau này.
Từ giờ trở đi sẽ không còn là những tình huống có trong mạch truyện nữa, chỉ cần sai một ly là đi một dặm, không có đường quay đầu làm lại cuộc đời. Nhưng mà có nghĩ cũng vậy, không giải quyết được gì. Chuyện gì đến cũng sẽ đến, trước tiên mình cần phải làm cho cơ thể này mạnh mẽ hơn để đương đầu với khó khăn.
Tôi nhìn xuống bàn tay gầy dơ của cơ thể này mà thở dài.
"Từ nay cũng phải phải ăn kham khổ nữa, dinh dưỡng sẽ đủ, chỉ còn lại là chế độ tập luyện nữa thôi."
Tôi bắt tay vào việc hít đất đầu tiên, nhưng tôi đã phải ngỡ ngàng vì độ bền của cơ thể này. Trông gầy yếu nhưng thể lực thì lại dai không tưởng, tôi cứ nghĩ cùng cực cố gắng lắm thì cũng hít được mười cái thôi, nhưng tôi cứ hít mãi và con số lên đến năm mươi mà chưa thấy có dấu hiệu mệt đi.
Vậy ra đây là thể lực phi thường của người sống trong hoàn cảnh mà mạng sống luôn bị đặt trên cân sao? Dù trông yếu nhưng lại không hề yếu.
Vậy là đỡ phải lo lắng về thể lực rồi, giờ chỉ cần tăng cơ bắp cho cơ thể này qua việc ăn uống và luyện tập là ổn rồi.
Và rồi, tôi dành hết thời gian rảnh trong một buổi chiều để tập luyện cho cái cơ thể ốm nhắt này đến tối.
Màn đem buông xuống khiến căn nhà tối tăm, mà lúc này tôi mới nhận ra rằng tên Gray này quá nghèo nên không có nổi đến cái nến. Bên cạnh, xung quanh nhà hàng xóm cũng không có nổi một ánh nến nhỏ. Cũng phải thôi, đến cái ăn còn không có thì nến là thứ quá xa xỉ rồi.
Tối thế này khó chịu thật đấy, hôm nay trời lại âm u nên không có mặt trăng. Không gian u tối này khiến người hiện đại như tôi rất khó thích ứng.
"Mà đã tối thế này rồi thì đi ngủ cho khỏe. Ngủ đủ giấc cũng là một phương pháp rèn luyện cơ thể mà."
Tôi quay lại chiếc giường gỗ, nhưng khi đặt được lưng xuống và chuẩn bị chợp mắt thì...
"Gray, em có còn ở trong không?"
Một giọng nói thanh thoát, mềm mại dễ nghe mang chút gì đó đậm nỗi buồn man mác từ một người phụ nữ vang lên từ phía bên ngoài cửa.
Tôi không biết là ai đang gọi mình, nhưng tôi có thể suy đoán được chút ít thông qua những tình tiết có trong truyện. Đây chắc chắn là cô gái đó...
"Em có."
"Vậy à, vậy thì chị có thể an tâm rồi."
Trái ngược với giọng nói buồn tủi trước đó, tôi nghe được tiếng thở phào từ người phụ nữ bên ngoài cùng giọng nói vui vẻ hơn.
Giờ thì tôi đã có thể chắc chắn được được rồi. Người đứng ngoài kia, người mà có thể coi như là mẹ của Gray, người đó là một nhân vật phụ của phụ không đáng nhắc đến vì đã chết bởi bệnh.
Nhưng đó là trong truyện, còn giờ thì sẽ khác.
"Mà em đã ăn gì chưa, chị còn ít bánh quy khô. Chị để trước cửa nhé?"
"Khoan đã, em có chuyện này muốn nói, chị vào đây được không?" Tôi ngồi phất dậy trên giường.
"Không được đâu, em biết chị đang dính phải lời nguyền ấy mà... Có chuyện gì em nói luôn đi, chị ở đây nghe được rồi."
"Em có thể giải lời nguyền ấy cho chị."
Lời tôi dứt, lập tức một khoảng không yên lặng bỗng bao trùm, người phụ nữ đứng ngoài cửa không nói năng gì, chắc hẳn cô ấy đang nghi ngờ, và đang suy nghĩ rất nhiều về lời tôi nói. Còn tôi, tôi sẽ đợi quyết định của người phụ nữ.
"Lời em nói... là thật à?"
Mảnh vải rách trên cửa được vắt sang bên, một bóng dáng người mảnh khảnh cao ráo bước vào. Nhưng chỉ dừng lại ở cửa, không dám đến gần tôi vì sợ lời nguyền lây nhiễm.
Thực sự thì lời nguyền đó cũng chỉ là một căn bệnh được gọi là giang mai, bệnh lây truyền qua đường tình dục mà gái bán dâm thường gặp phải. Bởi sự lạc hậu nên họ gọi đó là "Lời nguyền của gái bán dâm".
Không gian quá tối nên tôi không thể nhìn được rõ được mặt của người phụ nữ, cũng như đặc điểm nhận dạng trên người. Nhưng tôi vẫn chắc chắn, người này là Era. Người phụ nữ đã cưu mang và nuôi Gray từ nhỏ, là người giúp cho Gray không bị tha hoá ở cái nơi khắc nghiệt như này.
Mọi người nghĩ cái tên Rozzor khốn nạn kia hay Warzen là người nhặt Gray về nuôi ấy hả? Bọn chúng giết còn không hết chứ ở đó mà nuôi. Bọn chúng chỉ là những kẻ hôi của, lấy lý do Era là gái bán dâm thuộc băng đảng của hắn, Era nuôi cũng tương đương là bọn chúng nuôi.
Mà cũng không sai lắm nhỉ? Vì nếu chúng không đồng ý cho Era nuôi Gray thì chắc Gray chết từ lâu rồi.
Era là một người phụ nữ tốt nhưng kết cục lại bị bỏ rơi như không tồn tại trong truyện. Gray cũng vì đi theo tiếng gọi tình yêu mà bỏ mặc người này, và cũng vì cậu ta chưa biết được năng lực đặc biệt của mình có thể chữa bệnh.
"Vâng, thực ra em đã biết về năng lực đặc biệt của mình rồi. Và cũng nhờ đó mà em đã chiến thắng trận đấu hôm nay."
"N-Năng lực đặc biệt!!!" Era kinh ngạc.
"Vâng, là loại mà có thể chữa được lời nguyền của chị."
"L-Là... Là thật... ư?"
"Chuyện quan trọng như vậy, sao em có thể lừa chị. Mà chị có nến không? Em cần phải nhìn thấy được những triệu chứng... à nhầm... lời nguyền trên da của chị."
"Đợi chị chút, chắc vẫn còn một ít, để chị thử tìm xem."
Era rời đi nhanh chóng khiến tôi tự hỏi, không biết cô ấy sợ tôi bị lây bệnh, hay cô ấy đang phấn khích, hi vọng lời nguyền được hóa giải? Có lẽ là cả hai.
Chờ một lúc mà chưa thấy Era quay lại, tôi nhẹ nhàng áp tai vào vách tường gỗ để nghe ngóng xem tình hình. Tiếng lục lọi ném đồ loảng xoảng vang vọng sang đây mà không cần phải áp tai lắng nghe.
Nói thêm chút, Era sống ngay bên cạnh ngôi nhà này thôi, không xa xôi chút nào cả. Hồi trước, khi còn nhỏ, Gray sống chung với cô ấy trong căn nhà bé bên cạnh. Khi lớn hơn chút, khi đã có thể tự lập, Gray đã chuyển sang ngôi nhà bỏ hoang bên cạnh, chính là ngôi nhà tôi đang ở đây.
Tiếng lục lọi bên cạnh biến mất, không gian trở nên yên tĩnh, tôi hiểu chuyện gì sắp diễn ra nên ngay lập tức chỉnh đốn lại chỗ ngồi.
Ngay khi vừa quay lưng lại, Era đã từ ngoài cửa bước vào.
"Có rồi, chỉ còn một chút."
Tối quá nên tôi cũng chẳng nhìn thấy thứ đang cầm trên tay cô ấy, chỉ thấy bóng của một cái đĩa gỗ dẹp có đầu dây nhỏ cắm ở trên.
"Tro Lửa!"
Ngay khi Era vừa nói, những đốm ánh sáng màu cam từ đâu xuất hiện trên tay Era rồi tụ tập lại chỗ đầu dây nến, và rồi một ngọn lửa nhỏ bùng lên.
Thứ Era vừa dùng đó là phép thuật cơ bản của thế giới này, phép thuật mà ai cũng dùng được chỉ cần biết vận ma lực.
Khái niệm về phép thuật ở Đại Địa Cầu rất đơn giản, dùng ma lực biến suy nghĩ thành hiện thực. Con người trên Đại Địa Cầu, ai cũng có ma lực trong người, nên ai cũng có thể dùng phép thuật. Chỉ là họ có được chỉ dạy đàng hoàng để hiểu biết về nó sâu sắc hơn hay không thôi.
Biết càng sâu sắc về bản chất của phép thuật thì phép thuật càng mạnh. Người ta còn gọi là trí tưởng tượng càng cao thì càng mạnh đấy, nhưng tưởng tượng vẫn phải trong khuôn khổ định luật của thế giới.
Ánh lửa nhỏ le lói rọi lên gương mặt của Era khiến tôi có thể nhìn rõ được cô ấy hơn. Gương mặt xinh đẹp mộc mạc nhưng có chút tiều tụy phờ phạc do căn bệnh ấy, tròng mắt đỏ nhạt, mái tóc đen nhánh dài xoã hoàn toàn. Mặc trên người bộ váy liền thân đơn điệu màu nâu cũ rách đầy vết vá không khiến cô ấy xấu đi.
"Em đang nhìn gì thế, có nến rồi, giờ làm gì nữa."
"À, xin lỗi. Em hơi lơ đễnh."
Tôi chăm chú nhìn Era mà quên luôn mất chuyện chính. Trong tiểu thuyết, nhân vật này không có minh hoạ nên tôi có chút hơi kinh ngạc. Nét đẹp mộc mạc và trưởng thành này khiến tôi có chút xao xuyến. Dù sao trong cơ thể Gray lúc này cũng là tôi mà, một thằng đàn ông cô đơn trạc tuổi của Era.
"Chị có thể cho em xem ấn nguyền không?"
Ấn nguyền mà tôi nói tới là những chấm đỏ trên da, những vết lở loét, triệu chứng của bệnh. Era cũng mới chỉ dính phải bệnh này không lâu, chắc tầm giai đoạn một hoặc hai.
Dùng kỹ năng cũng như dùng phép thuật, phải hiểu về bản chất của đối tượng, phải nhìn trực tiếp vào thứ mình muốn hoá giải.
"Có hơi xấu hổ, mong em đừng chê bà chị xấu xí này."
"Sẽ không đâu, chị vẫn còn trẻ đẹp mà."
Era bẽn lẽn ngồi khụy gối xuống giống kiểu ngồi Seiza của người Nhật, rồi đặt chiếc đĩa nến xuống đất rồi quay lưng lại với tôi. Từ từ rũ hai bên dây áo váy trên vai, cô ấy bắt đầu cởi phần áo váy xuống đến hông để lộ ra tấm lưng thon gọn.
Nhìn cảnh tượng này, tâm trí tôi không thể nào bình tĩnh được, sắc dục trong tôi đang dâng trào. Nếu là Gray thì chắc sẽ không có cảm giác này đâu, nhưng còn tôi là tôi, một thằng đàn ông cô độc hai mươi sáu mùa xuân rồi.
Tấm lưng trắng muốt đẹp đẽ là vậy mà lại xuất hiện một vài chấm đỏ và vết loét. Thật đáng tiếc!
A... không được! Bình tĩnh nào, chuyện hệ trọng như này phải nghiêm túc.
Nhìn tấm lưng cơ thể đang run rẩy của Era, tôi hiểu cô ấy đang căng thẳng như thế nào. Ngại ngùng, tự ti, và cả sợ hãi bị người bên cạnh ghẻ lạnh.
"Chị có cơ thể đẹp thật đấy!"
Tôi thực sự thấy rất ngại ngùng khi phải nói câu này trong tình cảnh này, giống như tôi là kẻ biến thái vậy. Nhưng tôi nhớ lại một điều đã đọc được ở đâu đó, phụ nữ rất cần được một lời khen, một lời động viên khi mềm yếu nhất. Và cô ấy cũng xứng đáng được khen, được tôn trọng hơn.
"Thôi nào, em làm chị ngại đấy. Nhưng mà...cảm ơn em." Giọng Era nói như sắp khóc.
Thôi bắt tay vào việc chính nào.
Hoá Giải!
Nhìn vào những vết lở trên lưng Era và thầm đọc câu chú. Tôi dùng suy nghĩ mong muốn chữa lành những vết loét, suy nghĩ muốn căn bệnh biến mất cùng với cả đám xoắn khuẩn trong cơ thể là nguyên nhân.
Dù chẳng thể nhìn thấy được vi khuẩn này, nhưng chỉ cần biết chúng đang ở đâu là được rồi, kỹ năng hoá giải chắc sẽ làm được thôi.
Lập tức, những nốt ban đỏ và vết lở loét trên da đã bắt đầu lần lượt biến mất. Cùng với đó là sự mệt mỏi ập đến đột ngột khiến tầm nhìn tôi đảo lộn, mờ ảo.
Không ổn rồi, chẳng lẽ chữa bệnh lại tốn tinh thần lực vậy sao?
"Xong rồi...chị à." Tôi cố lùi mông lại ngồi dựa lưng vào tường rồi nói với giọng yếu ớt.
"Ồ! Thần kỳ thật, chị cảm thấy như cơ thể khỏe hơn nhiều rồi, những chỗ ngứa ngáy khó chịu cũng không còn nữa."
"Vậy... sao? Vậy là... thành công... rồi! Em...ngủ...chút..."
Tôi không thể giữ cho tâm trí được sự tỉnh táo nữa, hai mí mắt như đang ép buộc đóng lại, muốn giữ cũng không được.
"Gray, cảm ơn em."
Tôi hình như vừa nhìn thấy được thiên đường.
"Chết, chị quên mặc lại áo."
Giọng nói Era dần nhỏ đi trong tai tôi, và tôi thấy được bản thân cũng không còn sức để giữ cho cơ thể mình ngồi tựa lưng vào tường được nữa.
Tôi đổ cơ thể mình xuống giường cái "Rầm" khiến cho Era hốt hoảng chạy đến.
"G...GRAY... GRAY!... Gray!... Gra..."
Tầm nhìn mờ ảo đã tối nay còn càng tối hơn, như kiểu mắt tôi mù đến nơi rồi vậy. Giọng nói hoảng hốt của Era mà tôi nghe như tiếng muỗi vo ve bên tai, tôi chẳng thể nghe được gì ngoài tiếng cô ấy gọi tên Gray.
Tôi hết gắng gượng được nữa, cơ thể thả lỏng, ý thức của tôi cứ vậy mờ dần rồi chìm vào màn đêm đen tĩnh mịch.
...
Đôi mắt dần hé mở, ánh sáng ban mai đang len lỏi qua khe mắt mà chọc thẳng vào thủy tinh thể khiến tôi khó chịu. Nhưng trong sự khó chịu ấy lại có một thứ khiến tôi thấy thoải mái là chiếc gối dưới đầu, nó mềm mại và thoang thoảng hương thơm dễ chịu.
Nhận thức của tôi về xung quanh còn chưa rõ nên không biết đó là cái gì, nhưng tôi đã cứ vậy vùi đầu mình vào cái thứ mềm mại ấy theo bản năng.
"Gray, em tỉnh lại rồi à?"
Tôi giật mình khi nghe được lời hỏi thăm của Era. Có nghĩa rằng cô ấy còn đang ở đây, nhưng tôi không thấy cô ấy. Rồi khi tôi quay người nằm ngửa lại, lập tức đập vào mắt tôi là gương mặt của Era đang nhìn mình một cách ân cần.
Chỉ trong vòng một giây khi nhìn thấy mặt Era, tôi đã nhận ra tình huống của mình hiện tại. Cái gối mà tôi vừa dúi đầu vào, cái mà đầu tôi đang nằm lên, đó là đùi của Era.
Tôi biết, tôi biết điều này là hành động rất bình thường của Era đối với Gray. Nhưng tôi có phải Gray đâu! Dù hơi ngại nhưng tôi vẫn phải cố tỏ ra bình thường nhất có thể.
"Vâng ạ." Tôi vội ngồi dậy.
Hơi tiếc nhỉ? Tôi muốn cảm nhận nó hơn nữa kìa, cái gối đùi mềm mại ấy.
Era đang ngồi trên giường nhưng hai chân lại đặt dưới đất như kiểu ngồi trên ghế. Vì giường quá nhỏ nên chẳng có chỗ cho cô ấy ngồi hẳn hoi.
Đừng nói cô ấy ngồi như vậy cả đêm để cho tôi gối đầu lên nhé? Cô ấy có ngủ chút nào không vậy?
"Em có sao không? Việc giải lời nguyền cho chị nguy hiểm vậy sao?"
"Không phải đâu ạ, tại hôm qua em tập luyện hơi quá sức, rồi dùng kỹ năng tiêu tốn tinh thần lực nên mới ngất đi vậy. Chứ không phải do bệnh...lời nguyền khó chữa."
"Là vậy à?" Era thở phào nhẹ nhõm.
Lý do tôi nói là thật đấy, không phải mới nghĩ ra để lừa cho Era an tâm đâu. Việc sử dụng kỹ năng đặc biệt không tiêu tốn ma lực như phép thuật, mà tiêu tốn vào thể lực.
"Chị thấy cơ thể sao rồi?"
"Tốt hơn rất nhiều rồi, cơ thể không còn ngứa, cũng không còn ấn nguyền nữa..."
Era vừa nói vừa đứng dậy nhưng cô ấy lập tức phải ngồi xuống trở lại. Điều tất nhiên sẽ xảy ra mà tôi đã biết thừa.
"À... Hình như, không được tốt cho lắm." Era nhìn xuống chân rồi nói.
"Chị ngồi như vậy rồi để em gối đầu cả đêm, không bị tê chân mới là lạ đấy ạ."
Hoá Giải!
Tôi đưa mắt nhìn xuống đôi chân thon dài của Era rồi dùng kỹ năng.
Lập tức Era dường như cảm nhận được đôi chân đã có cảm giác trở lại mà đứng dậy một lần nữa. Rồi nhìn tôi mà hỏi:
"Em vừa dùng nó đấy hả? Đừng có phụ thuộc vào nó vậy chứ, chỉ là tê chân rồi sẽ sớm hồi phục thôi mà. Em dùng kỹ năng, rồi nhỡ đâu lại ngất đi nữa thì phải làm sao?"
Đây đúng kiểu tính cách của một người mẹ rồi. Từ khi trở thành bác sĩ và ra sống riêng, đây là lần đầu tôi bị một người phụ nữ nhắc nhở quan tâm như thế này. Tự nhiên có chút nhớ nhà ở Trái Đất, không biết bố mẹ già khi biết tin mình chết thì sẽ ra sao? Mình thật là đứa con bất hiếu mà, chết khi còn chưa có vợ con gì cả. Thôi thì đành nhờ vào anh trai vậy.
"Em không sao đâu ạ. Tại hôm qua em dùng kỹ năng vào trận đấu hơi nhiều nên mới vậy." Tôi gãi đầu miệng cười gượng.
"À phải rồi, chị ăn sáng với em luôn đi. Hôm qua, em có mang chút đồ ăn từ đấu trường về."
Tôi bật người đứng dậy đi đến chỗ bàn gỗ nhỏ được đặt ở góc nhà, rồi lôi nó ra giữa. Trên bàn đã để sẵn một đĩa thức ăn được bọc bằng lá khô.
Tôi mở ra, bên trong là thịt và rau lẫn lộn như một nồi lẩu thập cẩm. Mùi của thịt vẫn còn thoang thoảng, nhưng không đáng kể.
"T-Thịt... Là thịt!! Gray, Sao em lại phí phạm như vậy chứ? Em còn chưa trả hết tiền nợ của đấu trường mà đã lãng phí cho đống này rồi ư? Hay là đám người Rozzor bắt em phải mua cho chúng?"
Era đột nhiên nổi giận tiến đến hai tay túm lấy hai bên vai tôi mà chất vấn.
Tôi hiểu cô ấy đang lo lắng điều gì. Ở nơi này, thịt là thứ thực phẩm xa xỉ nhất mà chỉ có mấy tên lão đại của các băng nhóm mới đủ khả năng để ăn, hoặc mấy kẻ thực sự mạnh mẽ của đấu trường. Nói chung là phải có tiền thì mới được ăn thịt.
"Chị không phải lo đâu ạ, em trả hết nợ ấy rồi. Giờ vẫn còn một ít, thừa để chúng ta sống mà không phải lo nghĩ."
"Trả hết rồi? Thừa để sống không lo nghĩ?... Trận hôm qua, đã xảy ra chuyện gì sao?"
"Đối thủ hôm qua là một người khó nhằn, tỉ lệ cược là 1,5-20...và em đã thắng nhờ có năng lực đặc biệt. Năng lực này ngoài chữa bệnh, còn có tác dụng khác nữa mà rất khó để giải thích."
"Là vậy sao?" Era thở phào rồi nhẹ nhàng buông tay khỏi vai tôi rồi... "Chị đã biết trận đấu đó sẽ khó khăn từ trước rồi, chị đã chuẩn bị sẵn tinh thần. Nhưng khi về...chị rất mừng...chị rất mừng...vì em vẫn còn ở đây..."
...Era khụy gối mạnh xuống đất như đôi chân đã mất cảm giác, rồi cô ấy bắt đầu rơm rớm nước mắt nói trong nghẹn ngào.
Không ổn rồi, tôi có nên nói sự thật không đây? Nghe cô ấy nói vậy, nhìn cô ấy như vậy mà trong lòng tôi thấy áy náy lắm. Tôi không phải Gray, tôi chỉ là một thằng bác sĩ quèn bị xe đâm rồi may mắn được nhập vào xác của Gray.
Nhưng... Có lẽ sau này tôi sẽ nói, còn bây giờ thì hãy để nó trở thành bí mật đi. Tôi không muốn dập nát niềm hạnh phúc nhỏ nhoi hiện tại của cô ấy đâu. Sau này khi đã bình ổn được cảm xúc thì chắc cô ấy sẽ dễ chấp nhận hơn.
Tôi tiến đến quỳ gối cúi người ôm lấy đầu Era tựa vào vai mình, giống như dỗ dành một đứa trẻ đang khóc.
...
Đợi một lúc ngắn thì Era cũng bình tâm trở lại, tôi buông tay đang cô ấy ra mà lùi lại giữ khoảng cách vì ngại.
"Em đã thực sự trưởng thành hơn rồi nhỉ?"
Era gạt đi nước mắt rồi nhìn tôi đầy trìu mến, mỉm cười nói.
A! Mù mẹ nó mắt tôi rồi, nụ cười này làm tôi tan chảy rồi. Mẹ ơi, con muốn cưới cô gái này.
Nụ cười rạng rỡ sau khi khóc xong của cô ấy khiến trái tim tôi có chút rung động. Ai mà nghĩ được đây là gái điếm cơ chứ! Mà gái điếm thì sao? Tôi thừa biết cái trinh tiết trong trắng gì đó, có hay không cũng chẳng quan trọng. Trinh tiết đúng là thước đo cho sự thuần khiết của một người phụ nữ. Nhưng ở một nơi như khu ổ chuột này, thuần khiết là thứ không thể tồn tại. Những người con gái muốn sống trong sạch thuần khiết tại khu ổ chuột này đều không thể sống qua năm mười tuổi.
Đây là sinh tồn, là không từ mọi thủ đoạn để có thể tồn tại, không phải trò chơi mười tám thi xem ai là người trong sạch nhất.
Và lại, tôi của hiện tại đang khá là khó nói, tôi không phải Gray, tôi chỉ là người dưng, là kẻ đã cướp đi thân xác của Gray một cách không chủ đích. Cô ấy nếu biết được chuyện này, khéo còn muốn giết tôi ấy chứ.
"Chị quá khen rồi, em vẫn vậy mà."
Sau đó, tôi kể cho Era nghe những gì xảy ra hôm qua và chỉ nói ra một phần mười số tiền nhận được từ trận đấu. Tôi cũng đã khuyên cô ấy từ bỏ công việc bán thân kia. Era đã hiểu được kha khá tình hình thì cũng đồng ý ngay, nhưng cô ấy lại tỏ ra nghi ngờ nhiều hơn.
Chết thật, tôi có lỡ nói thừa chi tiết nào không nhỉ? Tôi cũng chỉ nói thêm về kế hoạch sau này của mình thôi mà, kiểu như được quý tộc mời vào gia tộc thôi chứ không nói gì đến việc tự mình thành lập băng nhóm...
Phụ nữ đúng là có tính đa nghi mạnh thật đấy! Sớm muốn gì thì mình không cần nói cũng bị phát hiện.
0 Bình luận