Thần Tích
Kawaguin
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển 02: Trong rừng có núi

Chương 08: Chuyện trong sách

0 Bình luận - Độ dài: 4,978 từ - Cập nhật:

Ngày thứ tư của lễ hội, Verdana nằm liệt ở trong phòng cả ngày. Đến khi cậu tỉnh rượu, mặt trời đã khuất bóng từ lâu. Lúc cậu mở mắt ra, chỉ thấy Elena đang đứng bên cạnh, khoanh tay lắc đầu, nói với giọng đầy trách móc:

“Ai… tối qua em và ngài Waver đã làm gì mà say như chết vậy?”

Cảm thấy đầu óc vẫn còn đang đau nhức, Verdana đưa tay xoa trán, giọng khàn khàn cất lên:

“...Em đã trở về bằng cách nào vậy?”

“Chị Rinne xách em về đó!”

“...”

Thế là một ngày cứ thế trôi qua một cách lãng phí. Ít nhất cậu học được một điều, đừng bao giờ tham gia tiệc rượu của ngài Waver.

Ngày thứ năm của lễ hội, cuối cùng Verdana cũng lấy lại tỉnh táo. Nghe theo lời ngài Waver, cũng như để chuẩn bị cho chuyến hành trình sắp tới, cậu quyết định tiến đến lầu sách của nhà Wright. 

Lầu sách Wright chính là thư viện lớn nhất thành phố Meruchitta, hay thậm chí là cả Manatheas. Dù so rộng ra trên toàn thế giới, cũng chỉ có thư viện Stanlings của Londinium là có thể sánh bằng. Nếu nói điều này với một người từ năm trăm năm trước, chắc chắn họ sẽ cười vào mặt bạn, cho rằng bạn đã điên rồi. 

Thú nhân mà đọc sách? Nghe thật hoang đường!

Trước Thập niên Cải cách của Manatheas, các thú nhân hoang dã và thô bạo thậm chí còn không biết sách là gì. Nhưng rồi, qua mười năm lịch sử ấy, mọi thứ đã thay đổi. Không biết ai đề ra, nhưng khi đó có rất nhiều câu nói lan truyền khắp chúng tộc. 

‘Sách là vật giúp ta thành người.’

‘Có học mới biết có đúng có sai.’

‘Một dân tộc dốt là một dân tộc yếu.’

‘...’

Và như thế, thú nhân mới học được lý lẽ, mới biết đến công bằng, mới tự mình đứng lên sánh vai cùng các cường quốc muôn nơi. Và nhờ có vậy mà Manatheas nay đã ghi tên mình cạnh bên Sothoryos, trở thành hai siêu cường của Nam lục. 

Chẳng tốn bao nhiêu thời gian, Verdana đã đứng trước lầu sách Wright. Giống như hầu hết các công trình khác của Meruchitta, từ bề ngoài nhìn vào thì nó là một cây đại thụ cao lớn sừng sững. Và khi đặt chân vào bên trong thân cây, một thế giới của sách vở mở ra trước mắt cậu. Hàng ngàn kệ gỗ được khảm trên vách, chất đầy những quyển sách đủ kích cỡ, đủ màu sắc, mùi giấy cũ hòa quyện với hương gỗ trầm mặc.

Sau vài phút đồng hồ tìm kiếm khắp các dãy sách, Verdana bước đến một góc yên tĩnh trong thư viện. Sau lưng cậu và bốn quyển sách dày cộp đang lơ lửng nối đuôi nhau. Khi cậu ngồi xuống, chúng cũng lần lượt đáp xuống mặt bàn. Lần lượt là ‘Biên niên sử Rymashyra’, ‘Lược sử tộc Elf’, ‘Tin học chuyên sâu’ cùng ‘Giả kim đại cương’.

Hai cuốn đầu là sách sử về Ryma, đây là địa điểm nhiệm vụ sắp tới, cũng nên đọc qua một hai để biết trước vài thứ. ‘Sổ tay của Ned’ dù sao cũng chỉ là cẩm nang du lịch, có chăng cũng chỉ cho thấy sự hào nhoáng, nét bề ngoài của một đất nước. Muốn đào sâu vào thì phải tìm đọc nhiều hơn nữa. Mà lịch sử lại là hồn cốt của một dân tộc, muốn hiểu rõ một đất nước thì tất yếu phải duyệt qua sách sử.

Còn ‘Tin học chuyên sâu’ thì là một sách ma pháp cao cấp nói về việc xử lý thông tin bằng ma thuật, thứ có lẽ sẽ giúp ích cho nghiên cứu của cậu. Về phần ‘Giả kim đại cương’... chỉ là một quyển sách có tựa đề với trang bìa khá hấp dẫn nên cậu tiện tay thì lấy theo thôi.

Đầu tiên, cậu lật mở quyển Biên niên sử Ryma ra, khẽ gõ nhẹ vào ma trận chuyển ngữ ở gáy sách. Ngay khi ma trận được kích hoạt, dù chữ viết trên sách là tiếng Manatheas, nhưng khi cậu lướt mắt qua, chúng lại tự động hiện lên trong tâm trí cậu dưới dạng tiếng Quốc Tế.

‘Rymashara nằm ở phía đông nam của Nam lục, được thành lập vào năm 342 theo lịch lan nguyệt, tức năm 2402 trước Tân Lịch. Nó tiếp giáp với Sothoryos, Vuldevure, Altermia cùng vùng đất chết ở phía đông của Nam lục. 

Ban đầu, quốc gia này chỉ bao gồm chủng tộc Elf, nhưng sau nhiều biện pháp đồng hóa của Sothoryos, dân số bán Elf và con người nay đã chiếm khoảng một phần ba đất nước.

Vị vua đầu tiên của Rymashara là Embral Hesterial…’

Verdana không kiên nhẫn lật nhanh đến những trang cuối sách. Dù sao mấy chuyện lịch sử xa xôi như thế cũng chẳng giúp ích được gì cho cậu lúc này.

‘...

Năm 1466 tân lịch, Zaal Rhymare thoái vị, Bach Rhymare đăng ngôi vương của Rymashara.

Năm 1470 tân lịch, Rymashara bỏ phiếu đồng ý cho Hiệp ước Công chính, góp phần thúc đẩy quá trình tách rời khỏi Sothoryos của Archaeolane. Sothoryos đáp lại bằng cách ban hành đạo luật tăng thuế lên các hàng hóa từ Rymashara, đồng thời thực hiện tập trận quân sự cạnh bên đường biên giới cả hai quốc gia.

Năm 1482 tân lịch, Sothoryos giảm thuế hàng hóa từ Rymashara, mở ra kỷ nguyên hợp tác thương mại giữa cả hai.

Năm 1487 tân lịch, Cecil Rhymare trở thành Thánh Kỵ Sĩ, là tộc elf đầu tiên đạt danh hiệu này.

…’

Rymashara cũng có Thánh Kỵ Sĩ sao?

Verdana hơi ngạc nhiên. Đây quả là một thông tin mới với cậu, cậu khẽ ghi nhớ nó lại rồi tiếp tục lật trang. Nhưng ngay lúc đó, một cảm giác khó chịu lướt qua tâm trí cậu, như thể mình vừa bỏ sót điều gì quan trọng. Cảm thấy không hiểu, cậu trở lại trang trước, rà soát kỹ hơn.

Và rồi, cậu nhận ra điều bất thường.

Ngài Zaal Rhymare lên ngôi vào năm 1408, mà lại thoái vị vào năm 1466, tổng thời gian tại vị chỉ có… 58 năm! Đối với loài người, 58 năm có thể là một khoảng thời gian dài, nhưng đối với chủng tộc elf vốn được biết đến là trường thọ, nó ngắn ngủi đến khó tin. Elf có thể sống đến hàng ngàn năm, việc một vị vua chỉ trị vì hơn nửa thế kỷ quả thực hiếm thấy.

Chuyện gì đã xảy ra khiến cho ông ta phải thoái vị sớm như vậy? 

Verdana đứng dậy, dạo một vòng khu lầu rồi lại xách về thêm một chồng sách khác. Rất nhanh, cậu nắm được một cái nhìn sơ bộ về vị vua này.

Zaal Rhymare có một cuộc đời bình lặng đến mức khó tin. Một cuộc đời bình yên lặng gió, có thể nói là tẻ nhạt vô vị. Những chính sách, những quyết định của ông, nói không ảnh hưởng gì thì không đúng, nhưng nói có tác động lớn cũng không phải. Một vị vua xứng chức, tròn vai, không nổi bật cũng không tệ hại, nhưng đồng thời chẳng có điểm gì đặc biệt.

Và quan trọng hơn hết, không có bất cứ lý do rõ ràng nào giải thích cho việc ông thoái vị sớm.

Verdana nhíu mày, lật ngược ‘Biên niên sử Ryma’ về những trang trước. Chẳng mấy chốc thì cậu phát hiện ra một quy luật kỳ lạ, rằng không chỉ Zaal, các vị vua trước ông cũng vậy. Trễ thì 100 năm, sớm thì chỉ có 40 năm. Bất kể là ai, họ đều truyền ngôi trong một khoảng thời gian ngắn đáng ngờ.

Ngay cả con người, một loài có tuổi thọ ngắn hơn nhiều so với elf, cũng không thiếu những vị vua trị vì hơn một thế kỷ. Đặc biệt là mấy lão vua của Arandas, bọn họ có người còn ngồi trên ngai vàng suốt 238 năm.

Vậy tại sao các vị vua của Rymashara lại từ bỏ ngôi vương nhanh đến vậy?

Trong lúc Verdana đang tìm kiếm lời giải đáp, một tiếng kéo ghế vang lên trước mặt cậu. Cậu ngẩng đầu, chỉ thấy Noe đang nhìn mình, nở một nụ cười đầy thoải mái.

“Verdana! Lâu rồi không gặp!”

“...Mới có hai ngày thôi mà.”

“Ha ha…” Noe liếc nhìn chồng sách trên bàn, ánh mắt dừng lại trên các tựa sách. “Em đang đọc gì đấy? Rymashara à?”

“Ừm, dù sao bọn em cũng sắp đến đó mà. Hôm nay anh không đi giúp anh Ernest nữa hả?”

Noe nhấc cuốn Lược sử tộc Elf lên, lật vài trang ra vẻ ngắm nghía, rồi tùy tiện đáp:

“Mấy nay người ta kéo nhau ra ngoài thành đi săn hết rồi, quán giờ chả có ma nào ghé. Tên đó sợ anh ở lại ăn thêm tiền lương nên đuổi anh đi còn không kịp nữa. Còn em thì sao, sao còn chưa đi săn nữa mà rảnh rỗi ở đây đọc sách vậy.”

“Ể… ngày mai bọn em mới đi săn.” Verdana đáp, rồi bỗng chợt nhớ ra điều gì đó, liền hỏi Noe. “Mà ừm, anh làm nghề gì vậy? Sao anh rành mấy chuyện xảy ra ở Rymashara với lại về lũ Coven thế?”

“Nghề chính anh là thợ chế tác đồ mộc.” Noe ngẩng đầu lên, đặt quyển sách xuống, mỉm cười đáp. “Còn nghề phụ là môi giới thông tin. Sao? Em có nhu cầu mua bán thông tin gì không?”

Môi giới thông tin… Đó là một nghề thật hả? Verdana lẩm bẩm trong lòng, ngoài mặt thì cười đáp:

“Chỉ là tò mò thôi mà.”

“Vậy sao?” Noe nhướng mày, nhìn đống sách chất chồng trên bàn, vuốt cằm cười cười. “Anh thấy em có nhiều điều muốn hỏi lắm đấy. Sao hai chúng ta không thử trao đổi thông tin nhỉ?”

“Trao đổi?”

“Như thế này nhé.” Noe giơ ba ngón tay lên. “Anh sẽ hỏi em ba câu hỏi, đồng thời em có thể hỏi ngược lại anh ba câu. Anh sẽ cố gắng trả lời trong khả năng của mình.”

“Hả… nhưng em có biết gì đâu mà anh hỏi?”

Noe dùng ngón tay gõ gõ mặt bàn, nghiền ngẫm nói: “Em là Salem, có nhiều thứ là bình thường với em nhưng lại là thông tin mà người khác đang săn đón đấy. Mà nếu em không muốn trả lời thì em có thể từ chối mà, đừng lo, anh vẫn sẽ trả lời câu hỏi của em.”

Điều kiện nghe hoàn toàn không tệ cho Verdana, nhưng rõ ràng là rất thiệt thòi đối với Noe. Không tin có chuyện ngon ăn như vậy, cậu hỏi lại:

“Nhưng làm vậy thì có lợi gì cho anh chứ?”

“Tất nhiên là có.” Noe chống tay lên cằm, nhìn Verdana nói. “Coi như là anh đang làm quen với em đi. Salem, rất nhiều người chỉ muốn trò chuyện hai ba câu mà cầu mãi cũng không được. Một người môi giới thông tin như anh mà có cơ hội làm quen với Salem thì còn gì bằng nữa!”

Verdana bĩu môi: “Nhưng sao em biết anh có nói thật hay không?”

“Ể?” Noe chớp chớp đôi mắt, thản nhiên đáp. “Thì đây vốn là cuộc trò chuyện làm quen mà. Tất nhiên anh phải nói thật rồi, nói dối xong lộ ra mất hết uy tín thì còn làm ăn được gì nữa.”

“Cũng đúng…”

“Sao? Chơi không?”

Verdana trầm ngâm chốc lát, nhưng nghĩ mãi cũng không tìm thấy lý do gì để chối từ một kèo ngon như này. Thế là cậu gật đầu:

“Chơi!”

“Tốt!” Noe hớn hở rung đùi. “Vậy để anh hỏi trước. Câu đầu tiên, tên của em là gì?”

“??”

Verdana nhìn chằm chằm Noe, không biết mình có nghe nhầm không. Đáp lại, Noe cười nói: “Coi như làm quen, anh sẽ chỉ hỏi vài câu đơn giản thôi. Trả lời đi nào, Verdana!”

“Được thôi. Tên em là Verdana, họ tạm thời là Salem.”

Noe chẳng biết lúc nào đã lôi giấy bút ra ghi chép, mặc dù cậu còn chẳng biết mấy thứ đó có gì đáng ghi lại. Noe vừa ghi vừa nói: 

“Tới lượt em.”

Verdana suy nghĩ chốc lát rồi cất lời: 

“Ừm… làm sao để cường hóa phép thấu thị?”

“...” 

Noe dừng bút, ngẩng đầu lên trừng Verdana một cái. “Anh chỉ là một tên buôn thông tin, không phải cỗ máy giải đáp. Đừng có hỏi mấy câu liên quan học thuật như vậy.”

Verdana gãi đầu, rồi nheo mắt hỏi tiếp: 

“Được rồi… Vậy Vua Mèo hiện đang ở đâu?”

“Soạt–”

Noe đứng bật dậy, lắc đầu chìa tay ra, nói: “Rất vui được hợp tác với em. Cuộc trao đổi của chúng ta kết thúc tại đây.”

“Đừng đừng, em đùa thôi mà!”

“Ha! Đùa hay lắm! Anh muốn trao đổi thông tin, chứ không phải đi tự sát. Em nghĩ gì mà muốn hỏi tin tức của Thần vậy hả? Anh biết mấy thứ đó thì thôi để anh đi săn một tên Chân Thần nào đó luôn đi chứ ngồi đây tán dóc với em làm gì?” Noe trợn mắt thở phì phò ngồi xuống lại, bực tức nói.

“Rồi rồi, em xin lỗi mà.” Verdana bật cười xin lỗi, rồi cuối cùng cũng hỏi một câu bình thường. “Tên Coven mà mọi người nói đã xuất hiện ở Rymashara là ai?”

Noe hơi liếc mắt lên, tay trái gõ nhịp nhẹ trên bàn, như đang cân nhắc điều gì đó. Rồi anh khẽ giơ tay, một quyển sách từ kệ sách xa tít bỗng bay vút lại, hạ xuống bàn trước mặt họ. Verdana nheo mắt, phát hiện thấy dường như có một sợi dây vô cùng mảnh nối từ tay Noe đến cuốn sách, nhưng tạm thời cậu không nhìn ra nguyên lý hoạt động của nó. 

Có lẽ là một loại ma pháp độc nhất của anh ta.

Cuốn sách đáp xuống bàn, hướng về phía cậu, từng trang sách tự động lật nhanh như có gió thổi. Rồi nó dừng lại. Trên trang giấy hiện ra chân dung một người đàn ông có tóc dài ngang vai, mũi khá cao, gương mặt phúc hậu, ánh mắt đầy vẻ khoan thai. Noe đặt ngón tay lên trang sách, chậm rãi nói:

“Nhan Xuyên, 82 tuổi, người Essos. Từng là một học giả, dành hơn hai mươi năm tu nghiệp tại quốc tử giám Essos. Ngoài ra, hắn cũng từng đến dự các khóa giảng ở học viện Victoria, viện Lamont và viện Redwood.”

Noe lướt tay qua từng dòng chữ, tiếp tục:

“Lần đầu xuất hiện với tư cách thành viên Coven vào mười hai năm trước ở Numenor, cũng là Coven duy nhất được biết mặt. Hai tháng trước, có tin tức cho rằng hắn ta đã xuất hiện trong địa vực Rymashara.”

Verdana nhíu mày lại: “Chỉ có một tên thôi sao? Vậy làm sao người ta chắc chắn Coven đang có hoạt động ở đây? Lỡ đâu hắn chỉ tình cờ đi ngang qua thì sao?”

“Bởi vì khi xuất hiện, hắn đang đeo lấy biểu tượng tiêu chí của Coven. Nếu chỉ đi ngang qua bình thường thì trưng cái biểu tượng đó ra làm gì? Và không chỉ một đâu Verdana, khi em thấy có một tên Coven xuất hiện, tức là còn có cả đám khác đang giấu đâu đó gần đấy mà em không thấy.” Noe tựa người ra sau, thốt lên một câu. “...Y như gián vậy!”

“Sao nghe như bọn chúng cố tình để bị phát hiện vậy?”

Verdana càng nghe càng thấy không hợp lý. Verdana càng nghe càng thấy không hợp lý. Nghe cứ như được dàn dựng sẵn để có người ‘tình cờ’ bắt gặp vậy.

Noe nhún vai, chẳng chút bận tâm: “Có lẽ là vậy. Ai biết được?”

Thấy Verdana không còn câu hỏi gì, Noe khẽ nhấc ngón tay. Quyển sách bay về, yên vị trên kệ sách như chưa từng rời đi. Anh ta tiếp tục nói: “Vậy tới câu thứ hai. Sinh nhật của em là ngày mấy?”

Verdana cân nhắc thoáng qua rồi đáp: 

“Em không rõ ngày sinh thật của mình, nhưng ngày mà thầy tổ chức sinh nhật cho em là 15 tháng 7.”

“Ừ hử ừm hửm.” Noé gõ nhịp ngón tay lên mặt bàn, cây bút trước mặt anh tự động lướt nhanh trên trang giấy. Anh ta còn chẳng thèm quan sát nội dung trên giấy, chỉ nhìn thẳng vào mắt Verdana.

“Tới lượt em.”

Verdana trầm ngâm một lúc rồi lên tiếng: 

“Có thật sự là Coven đã xuất hiện tại Ryma không? Hay chỉ là Sothoryos đang mượn cớ để nhắm vào?”

“A!” Noe mở rộng hai tay, giả vờ kinh ngạc, sau đó mỉm cười nhìn cậu: “Đó là hai câu hỏi mà nhỉ?”

“Chà… vậy thì anh chỉ cần trả lời câu đầu thôi.” 

Đồ keo kiệt. Hai câu đó cũng có cùng một ý thôi mà.

“Em đang mắng thầm trong bụng rằng anh là ‘đồ keo kiệt’ hả?”

Verdana mở to mắt, tỏ vẻ vô tội: 

“Hả, có sao? Mà anh chưa trả lời em nữa, sao anh lại đặt câu hỏi rồi?”

“...” 

Noe im lặng nhìn cậu bằng đôi mắt cá chết, cuối cùng quyết định không đùa nữa mà nghiêm túc đáp:

“Chuyện Coven ở Ryma là thật. Chuyện Sothoryos mượn cớ cũng là thật. Sao em không nghĩ rằng… Coven là do Sothoryos mời đến nhỉ?”

“Ừm… Hả?”

Lần này thì Verdana thật sự bất ngờ. Nhưng ngẫm kỹ lại, khả năng đó hoàn toàn hợp lý. Noe lại tiếp tục cầm quyển sổ ghi chú của mình lên và hỏi:

“Em đến từ đâu?”

“Em sinh ra ở Venna, lớn lên ở Salem.”

Noe khẽ đung đưa ngón tay, và cây bút trên bàn tiếp tục tự lao nhanh trên trang giấy. Lần này anh lại nói với giọng đầy nghiền ngẫm: 

“Mấy thông tin này nghe có vẻ vô thưởng vô phạt, nhưng biết đâu lại có những ma thuật kỳ lạ có thể lợi dụng chúng để gây ảnh hưởng đến em. Lần sau em không nên dễ dàng khai ra như vậy nha, Verdana.”

“A! Em biết mà…”

Verdana đáp, nhưng thật ra cậu cũng chẳng mấy để tâm. Bởi cậu đã từng là nạn nhân của thứ 'ma thuật kỳ lạ' mà Noe nhắc đến. Lần đó, chỉ nhờ vào việc từng ở gần cậu trong quá khứ, Hirsch đã có thể lội ngược dòng thời gian, bám vào dấu vết mong manh đó để cố chiếm đoạt danh tính của cậu. 

Nhưng mà Thánh Ansel đã giúp cậu rửa tội, cắt đứt mọi khả năng mà kẻ khác có thể lợi dụng những thứ đó để ảnh hưởng lên cậu rồi. Nên giờ đây, cậu chẳng còn e ngại gì nữa.

Tới lượt mình, Verdana lật cuốn Biên niên sử ra, quay nó về hướng Noe: 

“Tại sao các vị vua của Rymashara lại thoái vị sớm như vậy?

“Ừm?” Noe liếc qua trang sách trên tay cậu, lập tức hiểu ngay vấn đề. Anh ta mỉm cười, trả lời một cách hờ hững:

“Anh cũng không rõ nguyên nhân. Anh chỉ biết là, chuyện này chỉ xảy ra kể từ sau khi cây Sự Sống xuất hiện mà thôi.”

“Cây Sự Sống?”

Lại liên quan đến một Thần Tích sao? Trong lúc nhất thời, vô số suy đoán hiện lên trong đầu Verdana. Noe lại tiếp tục nói:

“Nhưng mà anh biết có một người hiểu rõ chuyện này đấy.”

“Là ai?”

Noe búng tay một cái, cuốn sách trong tay cậu lập tức khép lại, để lộ trang bìa cũ kỹ.

“Sao em không thử hỏi tác giả của quyển sách này xem?”

Nghe vậy, Verdana cúi xuống nhìn bìa sách. Một cái tên ngay lập tức đập vào mắt cậu.

‘Biên niên sử Rymashara - Riverre Wright’

“Ngài Riverre?” 

Verdana ngạc nhiên ngẩng đầu lên lại, nhưng trước mặt cậu lúc này đã không còn ai. Cậu vội đưa mắt nhìn quanh lầu sách, nhưng chẳng thấy bóng dáng Noe đâu cả. Anh ta đã biến mất, không một tiếng động, không một dấu vết. 

“Thật là… mới đó mà đã mất tiêu rồi.”

Verdana cau mày. Cậu còn chẳng thấy Noe cầm lấy quyển sách nào theo. Cứ như thể, từ đầu mục đích của anh ấy đến đây hôm nay là để chơi trò ‘ba câu hỏi’ với cậu thôi vậy. 

Mà có lẽ là vậy thật chẳng?

Nhưng tại sao anh ta lại biến mất nhanh như vậy mà không một lời từ biệt?

Trong lúc Verdana đang gãi đầu bối rối, một giọng nói trầm đục quen thuộc vang lên từ phía sau. Không cần quay lại, cậu cũng lập tức nhận ra nó, vì chỉ mới hai ngày trước, cậu còn đang ngồi uống rượu với người này.

“Cậu có câu hỏi gì sao, Salem?”

Verdana giật mình quay lại. Trước mặt cậu lúc này không ai khác chính là tộc trưởng của nhà Wright, ông Riverre.

“A! Ngài Riverre! T-tại sao ngài lại ở đây?”

Chẳng phải tộc trưởng thì nên ở lãnh địa của mình sao? Tất nhiên là trừ ngài Waver, cái chỗ của ông ta còn chẳng xuất hiện trên bất kỳ bản đồ nào.

“Chẳng phải cậu vừa gọi tên ta sao?”

Riverre vừa cười hỏi lại vừa đưa tay lên cằm vuốt râu… chính xác hơn là vuốt đám lông vũ trên cằm. Hai con mắt cú của ông mở to nhìn cậu đầy hứng thú:

“Ta nghe thấy có người gọi tên ta trước sách của ta, lại thêm giọng nói khá quen nên đến xem thử. Chà, không ngờ người gọi ta lại là ngài Salem.”

“Sách?”

“Đúng vậy. Ta là sử gia mà, sách vừa là sức mạnh, vừa là nguồn lực của ta. Ta có thể cảm nhận mọi thứ xung quanh thông qua chính những quyển sách của mình.” 

Nghe Riverre giải thích, Verdana ngạc nhiên nhìn về phía quyển sách trên tay.

Sách mang theo tên. Một loại ma thuật cấp cao mà cậu từng nghe qua. Sách lưu truyền càng xa, sức mạnh của người viết sách cũng ngày càng tăng. Nhưng thứ ma thuật đó lại không mang đến khả năng như này. Thứ này càng giống với… ma thuật của Vua Mèo. Thần sở hữu khả năng tương tự, thông qua các bức tượng thần mà người dân cúng tế.  Cậu từng nghĩ đây là một năng lực độc nhất của Thần, vậy mà giờ lại thấy nó trong tay ngài Riverre.

Riverre khẽ đảo mắt qua quyển sách, như thể đang giao tiếp với nó, ông nhanh chóng hiểu được chuyện gì vừa xảy ra. Ông trầm ngâm trong thoáng chốc rồi khẽ thở dài.

“A… Về chuyện các vua của Ryma…” Ông dừng lại một chút, rồi lắc đầu. “Thứ lỗi cho ta, riêng chuyện này thì ta hiện tại không thể nói cho cậu được, Salem.”

“A không sao cả!” Verdana khoát tay ra vẻ chẳng bận tâm. “Dù sao cũng chỉ hứng thú nhất thời. Nếu ngài không tiện thì thôi vậy.”

Nói xong, cả hai lâm vào trầm mặc. Verdana thì muốn tiếp tục đọc sách, nhưng bỗng có ngài Riverre đứng cạnh khiến cậu tạm thời hơi mất tự nhiên. Riverre thì nghiêm mặt chẳng nói gì, một hồi lâu sau mới bỗng lên tiếng:

“Salem, cậu nói xem, lịch sử là gì?”

A, ý gì đây?

Một câu hỏi đố? Một thử thách nho nhỏ? Verdana nhất thời không rõ ý tứ của Riverre là gì. Dù sao, câu hỏi đó thốt ra từ miệng của ông ta cũng giống như một Đại pháp sư hỏi người khác ‘ma thuật là gì’ vậy.

Verdana không tốn quá nhiều thời gian, nhanh chóng đưa ra một câu trả lời hệt như sách giáo khoa: 

“Lịch sử là tất cả những gì đã xảy ra, là một môn khoa học nghiên cứu về quá trình phát triển của xã hội loài người, hay của một quốc gia, dân tộc.”

Riverre nhẹ nhàng gật đầu, tiếp tục nói:

“Phải rồi nhỉ. Vậy theo cậu, lịch sử phục vụ cho ai?”

Lần này, Verdana mất nhiều thời gian suy nghĩ hơn. Cậu chần chừ đáp: 

“Lịch sử phục vụ… cho tất cả mọi người. Nó giúp ta hiểu được quá khứ, nguồn gốc của mình, giúp ta rút kinh nghiệm, đưa ra được lựa chọn tốt hơn trong tương lai.”

Chiếc đầu cú của ông Riverre liên tục gật gù, ông đưa tay lên chỉnh lại gọng kính. Qua cặp kính, đôi mắt rực sáng của ông nhìn Verdana chằm chằm:

“Ta có một vấn đề muốn nghe ý kiến của cậu, Salem. Nếu như việc viết sử chính xác lại gây bất lợi cho chính cậu, vậy cậu có uốn cong ngòi bút của mình hay không, hay vẫn giữ một ngòi bút ngay thẳng, công chính?”

Verdana dường như nhận ra ẩn ý sau những câu hỏi của Riverre. Ông Riverre hỏi xong liền im lặng, hai mắt nhìn thẳng về phía cậu chờ đợi câu trả lời. Đắn đo một hồi, cậu quyết định trả lời thẳng thắn:

“Nếu tôi là người viết sử, tôi sẽ viết một cách chính xác hết mức có thể. Sự thật nên được tôn trọng, nếu chỉ vì lợi và hại của bản thân mà bóp méo sự thật… thì có lẽ từ đầu tôi không nên viết sử!”

“Nói chí phải!” 

Hai mắt Riverre cong lại như vầng trăng khuyết, mỏ cú vểnh lên đầy hài lòng. Verdana ngạc nhiên nhìn, cậu không ngờ đầu chim cũng có thể có biểu cảm phong phú như thế. Nhưng ông Riverre rất nhanh lại trở về gương mặt vô cảm như mọi khi, tiếp tục hỏi, với giọng trầm hơn trước:

“Vậy nếu như, việc viết sử sai sự thật sẽ đem lại lợi ích cho quốc gia của người viết sử thì sao? Họ là một kẻ chép sử, nhưng trước đó, họ là công dân của tổ quốc, là đứa con của đất mẹ!”

Verdana sững sờ, không biết phải đáp như thế nào. Một hồi lâu sau, cậu mới chậm rãi lên tiếng:

“Là một Salem, nếu có một việc có thể đem đến lợi ích cho tất cả mọi người thì… dù phải bóp méo sự thật, tôi vẫn sẽ thực hiện. Nhưng mà, đó là vì tôi là Salem, chứ không phải là một sử gia. Câu hỏi này của ngài, tôi không thể trả lời, với tư cách một người viết sử được.”

Cậu nói là đem đến lợi ích cho ’mọi người’ chứ không phải ‘đất nước’. Bởi chính cậu cũng cảm thấy, vấn đề của ông Riverre thật khó giải, dù cho với tư cách một Salem. Chỉ khi bên kia cán cân trở thành ’vì mọi người’ thì cậu mới có thể dễ dàng đưa ra quyết định.

“Được rồi.” Riverre thở dài, cười nhẹ vài tiếng. “Đúng là vấn đề này khó mà có giải pháp vẹn toàn được. Đến lúc ta phải đi rồi, chúc cậu có một hành trình đọc sách vui vẻ.”

Dứt lời, toàn bộ cơ thể ông Riverre hóa thành một làn khói xanh, cuộn xoáy trong không trung trước khi lao thẳng về phía cuốn sách trên tay Verdana. Chỉ còn lại vài sợi lông vũ nhẹ nhàng rơi xuống, như một minh chứng cho sự hiện diện của ông mới vài giây trước đó tại đây.

Verdana chớp mắt vài cái, tạm thời không hiểu chuyện gì xảy ra. Cậu nhìn lại về quyển sách trên tay, trong lòng có vài suy đoán. Ông Riverre chắc chắn không phải tự nhiên nổi hứng hỏi cậu như vậy rồi, hẳn phải có lý do của nó.

Khả năng rất cao là để trả lời cho câu hỏi ban đầu của cậu.

Các vị vua của Ryma không phải biến mất một cách vô cớ, ngược lại ngài Riverre thậm chí có thể đã ghi chép lại chúng. Nhưng vì lý do nào đó mà… chúng lại bị xóa bỏ và che giấu. 

Trong ánh mắt của ngài Riverre, cậu thấy được một sự bất mãn ẩn giấu đằng sau đó. Ông không hoàn toàn đồng tình với quyết định ấy, nhưng vẫn phải chấp nhận kết quả đó.

Nhưng ngài Riverre là tộc trưởng của một trong mười Đại Tộc. Ai có thể khiến ngài ấy phải thực hiện điều mà ngài không muốn?

Câu trả lời không khó đoán.

Waver. 

Cái tên ấy lóe lên trong đầu Verdana.

Cậu ngồi thẫn thờ một lúc bên chiếc bàn đọc sách, dù không mấy quan tâm, nhưng vẫn theo thói quen suy nghĩ mà đi từ vấn đề đến đáp án. Mãi đến khi ánh mặt trời ban trưa rọi thẳng qua ô cửa kính, nhẹ nhàng chạm vào mắt cậu, Verdana mới chợt bừng tỉnh. Lắc đầu xua tan đi những suy nghĩ vẩn vơ đó, cậu lần nữa mở sách ra.

Đọc sách có thể xua tan phiền não. Đọc sách có thể làm tâm trí thanh thản.

Sách thật là một vật thần kỳ.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận