Trên con đường tôi đến trường, bầu trời trong xanh không một gợn mây, ánh nắng sớm mai vàng ươm trải dài khắp phố xá. Gió thổi nhè nhẹ, mang theo hương thơm mát của hoa cỏ và sự tươi mới của một ngày hè đầu tháng Bảy. Từng đám học sinh rảo bước hối hả, tiếng nói cười vang lên rộn ràng khắp các ngả đường. Xe cộ nối đuôi nhau chạy qua, những chiếc xe đạp học trò lấp lánh dưới ánh nắng, tất cả như đang góp phần tạo nên một bức tranh mùa hè tràn đầy sức sống và niềm vui.
Nhưng tôi, đứng giữa dòng người, lại chẳng cảm thấy gì.
Mọi thứ trước mắt tôi dường như quá xa lạ, quá tách biệt với những gì đang diễn ra bên trong lòng mình. Những nụ cười, những tiếng chào nhau ríu rít, những ánh mắt lấp lánh của niềm vui, tất cả chỉ là một bức tranh mờ nhạt trong mắt tôi. Tôi bước đi, hòa vào đám đông học sinh như một chiếc bóng vô hồn, lặng lẽ trôi giữa dòng chảy của cuộc đời mà không để lại dấu ấn nào. Tim tôi lạnh ngắt, đôi mắt trống rỗng nhìn về phía trước nhưng chẳng có mục tiêu cụ thể nào.
Trường học hiện ra trước mắt, một công trình bề thế với những bức tường trắng xóa, sân trường rợp bóng cây, và hàng ngàn học sinh đang háo hức tụ họp. Cánh cổng trường mở rộng, chào đón từng đứa trẻ như một bến bờ của tri thức, niềm vui và tuổi trẻ. Tiếng trống trường vang lên dõng dạc, báo hiệu một khởi đầu mới cho những cuộc hành trình tuổi học trò.
Nhưng đối với tôi, đó chỉ là một ngày khác, như bao ngày tẻ nhạt trước đây. Tất cả đều lặp lại, vô nghĩa và trống rỗng. Những ngày tháng trước kia đã đẩy tôi vào một thế giới khép kín, nơi niềm vui và cảm xúc dường như đã bị đánh cắp từ rất lâu. Tôi nhìn quanh, mọi thứ đều đẹp đẽ, náo nhiệt, nhưng lòng tôi chỉ thấy trơ trọi, cô độc. Mọi thứ như trôi qua mà không thực sự chạm đến tôi.
Tôi đứng bên lề con đường, nhìn dòng học sinh ào ạt tiến vào cổng trường. Tiếng cười nói không ngừng vang lên, niềm vui và phấn khởi hiện rõ trên từng gương mặt trẻ trung ấy. Mỗi bước chân của họ như hòa quyện cùng không khí tươi mới của ngày tựu trường, nhưng tôi lại cảm thấy lạc lõng đến lạ. Có cái gì đó đè nặng trong lồng ngực, khiến tôi chẳng thể nào bước theo dòng người ấy. Tôi biết rõ mình không thuộc về cái bầu không khí vui tươi, đầy nhiệt huyết đó.
Tôi đứng im, chờ đám đông dần tan đi, để có thể lặng lẽ bước vào mà không phải va chạm với ai. Thời gian trôi qua, từng nhóm học sinh đã khuất bóng sau cổng trường, tiếng cười đùa cũng thưa dần. Khi chỉ còn vài người lẻ tẻ, tôi mới chậm rãi bước đi, cố gắng kéo dài từng giây phút trước khi phải đối diện với cái thực tại mà tôi không hề mong đợi.
Ngay khi vừa đặt chân bước tới vạch sang đường, một giọng nữ cao vút từ phía sau vang lên:
“Hôm nay là ngày tựu trường, mà tới muộn thì mất mặt lắm!”
Tôi vừa kịp quay đầu lại thì cảm giác đau điếng bất ngờ ập đến. Cả cơ thể tôi loạng choạng về phía sau, phải dựa vào tường để không ngã. Trước mặt, một cô gái nhỏ nhắn đã đâm sầm vào tôi, rồi nhanh chóng ngã sóng soài xuống đất. Tôi nhăn mặt, cố gắng trấn tĩnh lại sau cú va chạm bất ngờ, và cúi xuống nhìn kẻ vừa gây ra tai nạn.
Đó là một cô gái với mái tóc dài ngang vai, rối bù sau cú va chạm, gương mặt ửng đỏ vì xấu hổ. Cô ngồi bệt trên đất, thở dốc, có lẽ vì vừa chạy quá nhanh. Tay cô đưa lên xoa đầu, miệng lẩm bẩm vài câu khó nghe vì đau. Dù vậy, ánh mắt của cô vẫn đầy sự lo lắng, như sợ rằng mình đã gây ra rắc rối nghiêm trọng.
Tôi thở dài, cảm giác khó chịu nhưng không đến mức tức giận. "Cậu... không sao chứ?" Tôi hỏi, giọng thoáng chút lạnh lùng, nhưng thực sự chỉ muốn nhanh chóng chấm dứt tình huống này.
Cô gái ngẩng đầu lên, đôi mắt to tròn của cô lóe lên chút ngạc nhiên khi nhìn tôi, rồi vội vàng đứng dậy, phủi bụi khỏi quần áo. "À, tôi... tớ xin lỗi! Tớ không nhìn thấy cậu..." Giọng cô run rẩy, có lẽ vẫn còn chưa hết sốc.
Tôi nhíu mày, không hề có ý định kéo dài cuộc trò chuyện này thêm chút nào. Sự việc này chỉ khiến tôi càng cảm thấy lạc lõng hơn giữa những con người nơi đây. Không một lời đáp lại, tôi quay lưng, định rời đi ngay lập tức. Nhưng khi vừa bước được vài bước, tôi nghe thấy tiếng cô gái rên rỉ nhỏ nhẹ từ phía sau.
"Ui da... đau quá..."
Cô ấy vẫn ngồi dưới đất, hai tay ôm lấy mắt cá chân, khuôn mặt nhăn nhó. Cái dáng nhỏ nhắn với mái tóc dài buông xõa trên vai càng khiến cô trông có vẻ mong manh, dễ tổn thương. Tôi thoáng do dự, sự vô cảm quen thuộc của mình dường như chùn lại một chút trước sự yếu ớt ấy.
"Chết tiệt thật..." tôi lẩm bẩm trong đầu, rồi quay lại. Tôi không hề có ý muốn kết bạn, cũng chẳng muốn bị kéo vào một mối quan hệ nào cả. Nhưng nếu cứ bỏ đi như thế này, có lẽ mình sẽ bị ám ảnh bởi hình ảnh cô ấy ngồi đau đớn ở đó.
Tôi chậm rãi bước tới, cúi xuống, đưa tay về phía cô ấy. "Cậu... có đứng dậy được không?"
Khi cô gái ngẩng đầu lên, tôi bất giác khựng lại. Đôi mắt to tròn, long lanh như hai giọt nước đọng dưới làn mi, ánh lên chút ngạc nhiên và e ngại. Mái tóc dài ngang vai hơi rối, nhưng lại tạo ra một vẻ dễ thương vô tình. Cô chớp mắt vài lần, như thể không tin vào điều vừa xảy ra. Tôi ngây người trong khoảnh khắc ấy, cảm giác như vẻ yếu ớt và đáng yêu này khiến tôi phải chú ý, điều mà tôi chưa từng trải qua trước đây.
Cô cẩn thận đặt tay mình vào tay tôi. Bàn tay cô nhỏ nhắn, ấm áp và mềm mại, đối lập hoàn toàn với sự lạnh lẽo trong lòng tôi.
"Cảm ơn cậu," cô nói, giọng khẽ run nhưng đầy sự chân thành, nụ cười nhẹ nở trên khuôn mặt xinh xắn, dù cô vẫn còn nhăn nhó vì đau. Tôi bất ngờ không chỉ bởi dáng vẻ của cô mà còn bởi sự dịu dàng trong từng cử chỉ. Đó là điều mà tôi không ngờ tới, một cảm xúc thoáng qua khiến tôi bối rối.
Tôi giúp cô đứng dậy, nhưng nhanh chóng buông tay ngay khi cô đã đứng vững. Ánh mắt tôi lảng đi chỗ khác, cố gắng giấu đi cảm giác bối rối không quen thuộc. "Cẩn thận hơn lần sau," tôi nói, giọng cố giữ lạnh lùng, nhưng có lẽ cũng không đủ để che giấu sự ngạc nhiên của mình.
Cô gái vội gật đầu, vẫn giữ nụ cười nhẹ trên môi. "Ừ, lần sau tớ sẽ chú ý hơn. Cảm ơn cậu nhiều lắm."
Tôi không nói gì thêm, chỉ gật đầu qua loa rồi quay lưng bỏ đi. Nhưng dù tôi cố tình phớt lờ, cảm giác ngạc nhiên ấy vẫn cứ đeo bám lấy tôi. Dù dễ thương thế nào, dù có tỏ ra thân thiện ra sao, tôi biết mình không thuộc về những mối quan hệ kiểu này. Cả trái tim và tâm trí tôi đều đóng chặt, chẳng có chỗ cho sự kết nối với người khác.
Cô gái nhỏ nhắn đứng dậy, vỗ vỗ tay cho sạch rồi quay lại nhìn tôi, đôi mắt sáng lấp lánh như vừa nảy ra một ý gì đó. "À mà, tớ là Ngọc, rất vui được gặp cậu!" Cô ấy cười toe toét, như thể việc đâm sầm vào tôi rồi tự giới thiệu là điều hết sức tự nhiên.
Tôi chẳng hề có ý định đáp lại, chỉ khẽ gật đầu một cách hờ hững rồi quay lưng bỏ đi, cố phớt lờ mọi thứ vừa xảy ra. Nhưng Ngọc dường như không để ý đến sự lạnh nhạt của tôi, hoặc có lẽ cô ấy cố tình không để ý.
"Cậu tên gì thế?" Giọng cô vang lên phía sau lưng tôi, vẫn tràn đầy sự hồn nhiên.
Tôi tiếp tục bước đi, không trả lời. Tôi không muốn kéo dài bất cứ mối quan hệ nào với bất kỳ ai, và chắc chắn không muốn bắt đầu từ đây, với một cô gái phiền phức như cô ấy.
"Cậu này... cậu không định nói tên cho tớ à?" Ngọc không bỏ cuộc, giọng cô pha chút hiếu kỳ và bướng bỉnh. "Không biết tên cậu thì làm sao tớ nhớ được mà gọi chứ?"
Tôi dừng bước, lòng bắt đầu thấy khó chịu. Sự kiên trì của cô gái này thật sự khiến tôi bực mình. "Cậu phiền quá!" Tôi quay phắt lại, giọng lớn hơn bình thường. "Tên tôi không quan trọng, cậu đừng làm phiền nữa."
Câu nói vừa thốt ra, tôi lập tức nhận ra mình hơi quá lời. Ngọc khựng lại, đôi mắt to tròn của cô thoáng hiện lên sự bất ngờ, rồi dần dần ươn ướt. Cô cắn môi, ánh mắt cụp xuống, vẻ mặt bỗng trông yếu ớt hơn rất nhiều., khiến tôi cảm thấy hối hận ngay tức khắc. “Tớ… xin lỗi… Tớ chỉ muốn biết tên cậu thôi…”
Sự hối hận xâm chiếm lấy tôi ngay lập tức. Tôi đã quá thô lỗ. Tôi không khác gì một kẻ bắt nạt - điều mà tôi luôn khinh bỉ và căm ghét. Hình ảnh kẻ bắt nạt năm xưa lại hiện về, khiến lòng tôi trĩu nặng. Tôi thở dài, cảm thấy bản thân tệ hại và có lỗi. Đành phải nhượng bộ vậy.
"Không... không phải lỗi của cậu. Tôi chỉ... không muốn bị làm phiền thôi...mệt quá, tôi là Thịnh." Tôi lúng túng tìm lời an ủi và nói tên mình ra. Cảm giác vô cùng khó xử, nhưng tôi không muốn trở thành người xấu trong tình huống này.
Bỗng, một tiếng cười khúc khích vang lên, phá vỡ bầu không khí căng thẳng. Ngọc ngẩng đầu lên, đôi mắt không còn ươn ướt nữa mà thay vào đó là sự tinh nghịch. Cô ấy nhoẻn miệng cười tươi, rạng rỡ hẳn lên như chưa hề buồn bã gì. "Tớ lừa cậu thôi!" Cô nói một cách đầy tự tin và vui vẻ. "Nhưng cậu đã nói ra tên của mình rồi đấy nhé."
“Thế mà tớ vẫn làm phiền đấy!” Cô nói vui vẻ, lắc lư người. “Vậy là cậu tên Thịnh nhỉ?”
Ngọc nhảy cẫng lên một bước, đưa tay gõ nhẹ lên đầu mình một cách tinh nghịch. “Tớ đoán đấy!” Cô cười rạng rỡ. “Thịnh… Cái tên này nghe quen lắm.” Rồi cô đưa ngón trỏ lên cằm, nghiêng đầu suy nghĩ, đôi mắt như lạc vào một ký ức xa xôi.
“Thịnh… Hình như tớ đã nghe ở đâu đó rồi…” Giọng cô ấy bỗng trở nên trầm ngâm, và khuôn mặt tinh nghịch dần chuyển sang vẻ nghi hoặc. Tôi nhìn cô, lòng bỗng trùng xuống. Cái tên ấy đã từng rất quan trọng, nhưng giờ đây, tôi không muốn ai nhắc đến nữa.
Cố giữ bình tĩnh, tôi lảng tránh. “Cậu lầm rồi. Không có gì đặc biệt đâu, với tên này cũng trùng nhiều nữa .”
Ngọc khẽ nhún vai, nhoẻn miệng cười, đôi má ửng lên hồng hồng. “Ừm… chắc tớ nhớ nhầm thật.” Nhưng dù nói vậy, ánh mắt cô vẫn thoáng chút lưỡng lự, như thể có điều gì đó mơ hồ đọng lại trong tâm trí cô.
Rồi bất ngờ, cô lại bật cười rạng rỡ, vỗ tay một cái. “Nhưng mà, tên Thịnh nghe hay đấy! Chắc tớ sẽ nhớ mãi!”
Cái vẻ ngây thơ, hồn nhiên ấy khiến tôi bối rối. Cô gái này thật sự... rất khác biệt.
Vừa mới bước đi được vài bước, tôi nghe tiếng Ngọc khẽ rên rỉ từ phía sau. Cô ấy cắn môi, tay khẽ ôm lấy mắt cá chân, khuôn mặt nhăn nhó vì đau đớn.
“Cậu sao thế?” Tôi hỏi, dù trong thâm tâm đã biết câu trả lời.
“Đau quá… chắc tớ trẹo chân rồi,” Ngọc khẽ nói, đôi mắt to tròn đầy vẻ đáng thương. “Không đi nổi nữa rồi…”
Tôi thở dài, ngán ngẩm nhìn cô ấy. Đáng ra tôi có thể cứ mặc kệ, nhưng nhìn vẻ mặt đau đớn của cô ấy, tôi không thể nào làm ngơ. Dù sao cũng là lỗi của tôi khi đứng chắn đường cô ấy.
“Được rồi…” Tôi khẽ nói, cúi xuống đỡ cô đứng dậy. “Tôi dìu cậu tới trường.”
Ngọc chớp chớp mắt nhìn tôi, ngạc nhiên rồi nở một nụ cười tươi như nắng. “Thật á? Cảm ơn cậu nhiều lắm, Thịnh!” Cô ấy níu lấy tay tôi, hơi dựa người vào, khiến tôi không còn cách nào khác ngoài việc bước đi cùng cô ấy.
Vừa dìu Ngọc, tôi vừa cảm nhận bầu không khí xung quanh. Trường học hiện ra trước mắt, những học sinh khác cười đùa vui vẻ, tràn đầy năng lượng của buổi tựu trường. Từng nhóm học sinh náo nhiệt, ríu rít trò chuyện, đứa thì bàn về lớp mới, đứa thì khoe về kỳ nghỉ hè đầy thú vị. Cảnh tượng ấy, dù tươi vui, nhưng lại khiến tôi cảm thấy xa lạ vô cùng. Tôi và họ, dường như thuộc về hai thế giới khác nhau.
Ngọc bên cạnh dường như không cảm nhận được sự nặng nề trong lòng tôi, cô ấy vẫn mỉm cười và bắt đầu huyên thuyên không ngừng. “Cậu biết không, tớ đã mong chờ ngày này lắm! Tớ đã chuẩn bị đủ thứ từ sách vở, bút thước, và cả bộ đồng phục này nữa.” Cô ấy cười rạng rỡ, chỉ vào chiếc áo sơ mi trắng phẳng phiu.
Tôi chỉ ậm ừ đáp lại, không có ý định kéo dài cuộc trò chuyện. Nhưng Ngọc không dừng lại. “Cậu nghĩ sao về trường mới? Tớ nghe nói thầy cô ở đây rất dễ mến, và có cả nhiều câu lạc bộ thú vị nữa đấy!” Cô ấy quay sang nhìn tôi với đôi mắt sáng rực.
Khi tôi và Ngọc tiếp tục bước đi, cô ấy bất ngờ quay sang hỏi, giọng đầy tò mò:
“Thế bạn bè của cậu đâu? Chắc phải có vài người bạn chứ, đúng không?”
Tôi thoáng sững lại, rồi đáp thản nhiên, không chút suy nghĩ: “Không có.”
Ngọc dừng bước, nhìn tôi chằm chằm với vẻ bất ngờ. “Không có luôn? Thật á?”
Tôi gật đầu, cảm thấy không có gì đáng bàn về việc đó. Cô ấy lại cười, một nụ cười nhẹ nhàng và ngọt ngào như ánh nắng sớm. “Vậy thì ít nhất hôm nay cậu có tớ làm bạn nè! Chúng ta có thể bắt đầu từ đây.”
Tôi cau mày, không hiểu vì sao cô ấy lại có thể dễ dàng nói như vậy. “Dù tôi có lạnh lùng, vô tâm, thậm chí đã định bỏ mặc cậu lại thì cậu vẫn muốn làm bạn à?”
Ngọc không suy nghĩ lâu, chỉ cười hồn nhiên đáp: “Nếu cậu thật sự lạnh lùng và vô tâm, thì cậu đã không dìu tớ tới trường rồi.” Cô nghiêng đầu, đôi mắt lấp lánh. “Đâu đó trong thâm tâm của cậu vẫn là một con người ấm áp. Tớ tin chắc điều đó.”
Tôi đứng yên, không biết phải phản ứng thế nào. Lời của Ngọc, dù đơn giản, lại khiến tôi cảm thấy có điều gì đó lay động. Cô ấy nhìn thấy điều mà tôi cố chôn giấu từ lâu. Thay vì đáp lại, tôi chỉ nhún vai, quay mặt đi. Không cần nói thêm gì, tôi cứ thế tiến về phía sân trường, nơi lũ con trai đang xếp hàng để nghe phát biểu ngày tựu trường.
Ngọc vẫn bước theo tôi, nhưng cô ấy không nói gì nữa. Cô ấy dường như hiểu tôi cần không gian riêng, nhưng lại không hề cảm thấy khó chịu hay nản lòng. Điều đó làm tôi càng thấy cô ấy khác biệt.
Khi tôi dừng lại xếp hàng cùng những người khác, Ngọc mỉm cười và vẫy tay chào tạm biệt trước khi đi về phía hàng của con gái. Trong đầu tôi, hình ảnh nụ cười của cô ấy vẫn còn vương vấn. Một người như Ngọc… có thể nào thay đổi cuộc đời tôi chăng?
Buổi sinh hoạt đầu năm diễn ra đúng như tôi dự đoán: nhàm chán và lặp lại. Dưới ánh nắng chói chang của buổi sáng, tất cả học sinh đều đứng thành hàng ngay ngắn, mắt dán lên sân khấu, nơi những giáo viên và học sinh đại diện đang phát biểu. Những lời nói về trách nhiệm học tập, quy tắc trường học, mục tiêu năm học mới cứ vang lên, nhưng chẳng có gì thực sự chạm đến tôi.
Mỗi năm, mọi thứ đều giống nhau. Người ta cứ nhắc đi nhắc lại những điều tôi đã thuộc lòng từ hồi tiểu học. Không một chút khác biệt, không một chút mới mẻ. Xung quanh tôi, một số bạn cùng lớp có vẻ hứng khởi, nhưng trong lòng tôi, mọi thứ đều trống rỗng. Ánh mắt của tôi lơ đãng, nhưng đầu óc lại đang cố thoát khỏi thực tại tẻ nhạt này.
Rồi đến lượt một cậu học sinh mới bước lên bục phát biểu, đại diện cho toàn trường. Tôi cũng chẳng để ý tên cậu ta là gì, chỉ nhớ rằng đó là một khuôn mặt sáng sủa và tự tin. Cậu ấy nói về niềm vinh dự khi được học tại ngôi trường này, về những kế hoạch lớn lao trong tương lai, và về sự hy vọng vào một năm học đầy thành công.
Tôi lắng nghe, nhưng từng lời một chỉ trôi qua tai, không đọng lại gì cả. Cả bài phát biểu như một vở diễn hoàn hảo, nhưng lại không có ý nghĩa gì đối với tôi. Cậu ta nói về tình bạn, về những cơ hội mới, nhưng với tôi, tất cả chỉ là những thứ phù phiếm.
Trong khi bài phát biểu vẫn tiếp tục, tôi nghe thấy những tiếng thì thầm từ đám con trai đứng gần mình. Ban đầu, tôi không quan tâm, nhưng rồi những mẩu hội thoại lẻ tẻ đập vào tai:
“Thằng đó… mày biết không? Nó là đầu gấu từng đấm một thằng phải nhập viện hồi lớp 5 đấy.”
“Tao nghe nói nó hay bắt nạt người khác lắm. Nghe bảo nó lạnh lùng, không có bạn bè gì.”
“Nhìn mặt nó kìa, lúc nào cũng cau có, chắc là kiểu khó gần lắm.”
Tôi khẽ thở dài. Đâu phải lần đầu. Từ lâu rồi, những lời đàm tiếu này đã trở thành điều tôi quá quen thuộc. Những câu chuyện được thêu dệt từ quá khứ, từ những sự kiện mà tôi không muốn nhớ lại, cứ luôn bám theo tôi như một bóng ma. Tôi không buồn phản bác, không buồn thanh minh. Mặc kệ. Chúng chẳng có ý nghĩa gì với tôi nữa.
Đứng trong hàng, tôi giữ vẻ mặt lạnh lùng, như thể mọi thứ không ảnh hưởng gì đến mình. Dù lòng tôi biết rằng quá khứ ấy sẽ chẳng bao giờ buông tha, tôi cũng đã học cách bỏ qua nó. Không ai thực sự hiểu, và tôi cũng chẳng cần ai phải hiểu. Cứ như thế, tôi đứng đó, im lặng giữa đám đông, lắng nghe những lời thì thầm độc ác, như thể chúng là gió thoảng qua tai.
Khi tôi tiến lại gần cửa lớp, âm thanh rôm rả từ bên trong vọng ra như một bản nhạc vui tươi. Những tiếng cười, tiếng trò chuyện xôn xao khiến tôi không khỏi cảm thấy lạc lõng. Rồi, giữa cái bầu không khí sôi động ấy, tôi nghe thấy giọng nói của Ngọc, trong trẻo và ngập tràn sức sống, đang bắt chuyện với các bạn.
Tim tôi chợt thắt lại. Tôi không muốn bước vào một không gian ồn ào đầy những ánh nhìn và những lời thì thầm đầy ác ý. Nhưng rồi, tôi vẫn hít một hơi thật sâu và mở cửa lớp.
Cửa lớp mở ra, ngay lập tức, mọi ánh mắt trong lớp đều đổ dồn về phía tôi, như những ánh đèn pha soi rọi vào một kẻ lạc lõng. Tôi có thể cảm nhận được những ánh nhìn dò xét, những lời bàn tán âm thầm, nhưng lại như đập vào mặt tôi, thô bạo và rõ ràng. “Thằng đó…”, “Nó là đầu gấu…”, “Đừng lại gần…” – những từ đó vang lên trong đầu tôi, giống như một bản hợp xướng từ những kẻ ghét bỏ.
Ngọc ngẩng đầu lên, ánh mắt sáng ngời như vừa tìm thấy một người bạn cũ. Cô ấy vẫy tay chào tôi, nụ cười rạng rỡ như nắng mai xuyên qua màn mây. “Thịnh! Cậu vào rồi à? Tớ rất vui vì được học chung lớp với cậu!”
Trong cái không khí ngột ngạt, nơi những ánh mắt khác đều lộ rõ sự nghi ngờ, Ngọc lại không hề bận tâm. Cô ấy cứ vô tư cười nói, như thể thế giới xung quanh không hề tồn tại sự ngột ngạt hay thù địch. Sự vô tư ấy, giữa muôn vàn ánh nhìn kỳ thị, khiến lòng tôi cảm thấy ấm áp, nhưng cũng có chút khó chịu. Ngay sau đó, một vài bạn ngồi gần Ngọc bắt đầu lên tiếng.
“Ngọc ơi, cậu nên cẩn thận với thằng đó. Nghe nói nó không tốt đâu. Cậu không nên giao du với nó,” một bạn gái có vẻ lo lắng, môi mím chặt như thể đang cố gắng bảo vệ Ngọc khỏi một mối nguy hiểm.
Ngọc không ngần ngại, lập tức phản bác, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng đầy quyết tâm. “Tớ không thấy nó như vậy. Thịnh là người tốt, và tớ tin cậu ấy sẽ không làm gì xấu cả!”
Lời của cô ấy như một chiếc khiên bảo vệ tôi khỏi những lời đàm tiếu. Ánh mắt của các bạn trong lớp chuyển từ sự ngờ vực sang ngạc nhiên. Một số người thậm chí còn trố mắt, không thể hiểu được tại sao Ngọc lại bảo vệ tôi mãnh liệt đến vậy. “Nhưng mà…” một bạn khác cố gắng phản biện, nhưng Ngọc đã không cho họ cơ hội.
“Các cậu đừng phán xét người khác chỉ qua những gì nghe thấy. Hãy cho Thịnh một cơ hội,” Ngọc nói, giọng điệu kiên quyết nhưng không mất đi sự dịu dàng.
Tôi đứng im, không biết phải phản ứng thế nào trước sự ủng hộ bất ngờ này. Ngọc, với vẻ ngây thơ và kiên cường, như thể không nhận ra cái không khí nặng nề quanh mình. Điều đó vừa khiến tôi cảm thấy cảm động, vừa khiến tôi bối rối. Một phần trong tôi muốn bám víu vào sự ấm áp của cô ấy, nhưng phần khác lại nhắc nhở tôi về những vết thương đã cũ, những ký ức không dễ dàng phai mờ.
Giữa cái không khí lạ lùng ấy, tôi cảm thấy bản thân mình trở thành một cái bóng lặng lẽ, vô hình giữa những ánh nhìn dò xét, nhưng cũng chính vì Ngọc, tôi có chút hy vọng mơ hồ. Ngọc, với sự tự tin và hồn nhiên của mình, đã làm cho cái không gian nặng nề này bớt u ám đi phần nào.
Khi lớp học tiếp tục những lời bàn tán, tôi chỉ đứng im lặng, lòng thầm cảm ơn Ngọc vì sự bảo vệ này. Dù không thể khẳng định rằng mọi thứ sẽ ổn, nhưng ít nhất, trong giây phút này, tôi không cảm thấy cô đơn.
Sau khi mọi chuyện lắng xuống, tôi lẳng lặng bước về phía cuối lớp, chọn một chỗ ngồi xa nhất, nơi ánh sáng từ cửa sổ chỉ len lỏi một chút. Đó là nơi lý tưởng để tôi quan sát, mà không bị ai làm phiền. Những âm thanh ồn ào từ lớp học vẫn tiếp tục, nhưng tôi cảm thấy mình như đang đứng bên ngoài, lạc lõng giữa một đám đông mà tôi chưa bao giờ thuộc về.
Không lâu sau, giáo viên chủ nhiệm bước vào. Một người đàn ông trung niên, dáng người gầy và nghiêm nghị, đôi mắt sắc sảo như thể luôn biết mọi chuyện đang xảy ra. Ông ta bắt đầu giới thiệu những quy định, điều luật mà học sinh cần tuân thủ. Tiếng nói của ông vang lên, nhưng nó chỉ như một dải âm thanh vô nghĩa lướt qua tai tôi, chẳng để lại chút dấu ấn nào.
Sau phần giới thiệu dài dòng, ông chuyển sang bầu chọn lớp trưởng. Không ngoài dự đoán, Ngọc, với sự hăng hái và nhiệt tình vốn có, nhanh chóng được đề cử. Cả lớp ủng hộ cô ấy ngay lập tức, có lẽ vì không chỉ sự đáng yêu mà còn là tinh thần trách nhiệm toát ra từ cô gái nhỏ nhắn này. Ngọc đứng dậy, bước lên bục giảng với nụ cười tươi tắn và vẻ tự tin.
"Tớ sẽ làm hết sức mình để mọi người trong lớp này đoàn kết với nhau," Ngọc nói, giọng nói trong trẻo nhưng kiên quyết. "Không ai trong lớp này nên bị cô lập, và bắt nạt sẽ không được dung thứ. Tớ sẽ làm hết khả năng của mình để ngăn chặn điều đó!"
Cả lớp vỗ tay nhiệt liệt, nhưng tôi chỉ ngồi im, quan sát cô ấy từ xa. Ngọc nói như thể muốn bảo vệ tôi, nhưng điều đó còn sâu xa hơn thế. Trong khoảnh khắc ấy, tôi thấy được hình bóng của mình ngày xưa – một kẻ nhiệt huyết và đầy quyết tâm, trước khi mọi chuyện trở nên tồi tệ. Cô ấy thật giống tôi của quá khứ, cái quá khứ mà tôi đã cố gắng chôn vùi.
Thời gian trôi qua, bốn tiết học nối tiếp nhau như một vòng lặp nhàm chán. Tôi không có hứng thú với bất kỳ điều gì, dù kiến thức thì đã nắm rõ, nhưng cảm giác trống rỗng khiến việc học trở thành một nhiệm vụ vô nghĩa. Những con chữ trên bảng đen chỉ như những hình thù vô định, không mang lại chút cảm xúc nào.
Tôi lại nhớ về lời của bố, về những gì ông đã nói khi rời nhà sáng nay. Cả ông và tôi, có lẽ đều đã đánh mất điều gì đó trong lòng mình. Nhưng không phải ai cũng may mắn tìm lại được, hay thậm chí là muốn tìm lại.
Bất chợt, trong lúc tôi đang thả hồn vào suy nghĩ miên man, Ngọc quay đầu lại, hướng về phía tôi và vẫy tay chào với nụ cười tinh nghịch. Lần đầu tiên, tôi không đáp lại, chỉ nhìn cô ấy với ánh mắt lạnh lùng. Nhưng điều đó chẳng làm Ngọc bận tâm. Đến lần thứ hai, lần thứ ba, và nhiều lần nữa, cô ấy vẫn kiên trì vẫy tay, khiến cả lớp không khỏi chú ý. Dù cố giữ khuôn mặt thờ ơ, nhưng cuối cùng, tôi cũng bất giác đáp lại bằng một cái vẫy tay lơ đãng. Ngọc lập tức mỉm cười rạng rỡ như thể đó là điều cô ấy đã mong chờ từ rất lâu.
Nụ cười ấy, tưởng chừng đơn giản, nhưng lại khiến lòng tôi khẽ rung động. Một phần trong tôi cảm thấy nhẹ nhàng, nhưng đồng thời cũng dấy lên một cảm giác bối rối. Tôi không hiểu tại sao Ngọc lại quan tâm đến tôi nhiều đến vậy, nhưng rõ ràng cô ấy không giống với bất cứ ai khác. Ngọc có điều gì đó rất khác biệt, điều mà tôi không thể dễ dàng lờ đi.
Nhưng dù vậy, tôi vẫn tự nhắc mình, rằng không nên mở lòng với bất kỳ ai. Những kỷ niệm đau đớn trong quá khứ luôn là lời cảnh báo rõ ràng nhất. Tôi quay mặt đi, cố gắng phớt lờ tất cả, nhưng hình ảnh nụ cười của Ngọc vẫn đọng lại trong tâm trí.
Đến giờ ăn trưa, tôi nhanh chóng rời khỏi lớp học, cố tránh cái không khí náo nhiệt và ồn ào của lũ học sinh. Tôi lặng lẽ đi xuống căn-tin, chọn một ổ bánh mì cho nhanh rồi tìm một góc nào đó vắng người để ngồi ăn. Giữa dòng người tấp nập, cái cảm giác bị cuốn theo những khuôn mặt vui vẻ, trò chuyện rôm rả càng khiến tôi thêm khó chịu. Tôi không muốn giao lưu, không muốn liên quan đến bất kỳ ai.
Khi tôi vừa định tìm cho mình một chỗ yên tĩnh, ánh mắt lại vô tình bắt gặp một cảnh tượng đầy chướng tai gai mắt. Ngọc đang ngồi giữa một đám đông, cả trai lẫn gái bu quanh cô ấy, tranh nhau bắt chuyện. Với khuôn mặt xinh xắn, dễ thương và sự thân thiện vốn có, cô ấy trở thành tâm điểm chú ý của cả nhóm. Dù hộp đồ ăn của Ngọc đã mở ra từ lâu, nhưng cô ấy chẳng có cơ hội cầm lên được một muỗng nào vì những lời nói chuyện rôm rả từ đám người xung quanh.
Ngọc cười gượng, nhưng tôi nhận ra ánh mắt mệt mỏi và lúng túng của cô ấy. Cái cảm giác đó, không hiểu sao, khiến tôi bực bội. Đám người kia rõ ràng chỉ tò mò về vẻ ngoài của Ngọc, chứ không thực sự quan tâm đến cô ấy. Tôi cảm thấy ngứa mắt và khó chịu đến mức không thể đứng yên nhìn thêm được nữa.
Không suy nghĩ nhiều, tôi bước thẳng đến, chen vào giữa đám đông rồi không nói một lời, nắm lấy tay Ngọc kéo cô ấy đi. Đám người kia ngỡ ngàng nhìn theo, nhưng tôi mặc kệ. Ngọc có chút bất ngờ, loạng choạng theo tôi bước đi, nhưng không hề phản kháng.
Tôi dẫn Ngọc ra khỏi căn-tin, tìm một nơi yên tĩnh hơn, dưới tán cây cổ thụ lớn ở góc sân trường. Khi đến nơi, tôi buông tay Ngọc ra mà chẳng buồn nhìn lại. Cả hai đều im lặng trong một lúc, chỉ có tiếng gió xào xạc qua những cành lá.
Ngọc ngừng ăn, ngước lên nhìn tôi, đôi mắt trong veo của cô hiện rõ sự bất ngờ. Một thoáng im lặng bao trùm, chỉ có tiếng gió khẽ lướt qua. "Cậu nghe đám kia nói rồi đấy, tôi là một kẻ không ra gì," tôi tiếp tục, giọng trầm hơn. "Tôi chỉ giúp cậu ngày hôm nay thôi, ngày mai chúng ta sẽ thành người lạ. Càng theo tôi, cậu càng bị đánh giá đấy."
Tôi nói dứt khoát, mắt nhìn về phía xa, cố tạo khoảng cách. Nhưng Ngọc không rời mắt khỏi tôi, nét mặt cô không hề thay đổi, vẫn giữ vẻ nhẹ nhàng như trước.
"Nhưng tớ không nghĩ như vậy," cô nói, giọng điềm tĩnh. "Cậu giúp tớ, kéo tớ ra khỏi đám đông phiền phức, quan tâm tớ... Điều đó đủ để tớ biết cậu không phải người như họ nói."
Tôi nhíu mày, không hiểu vì sao cô lại nói như vậy. "Cậu không hiểu đâu, tôi không cần ai theo mình, đặc biệt là những người dễ bị ảnh hưởng bởi mấy lời đồn thổi. Tôi không muốn làm phiền cậu, nên đừng có cố gắng."
Ngọc cười nhẹ, đôi mắt sáng long lanh. "Cậu nghĩ tớ là kiểu người dễ bị ảnh hưởng bởi lời nói của người khác sao? Tớ không quan tâm họ nói gì. Họ không biết cậu như tớ đang thấy bây giờ."
Tôi khựng lại, đôi chút khó chịu với sự kiên quyết của Ngọc. "Cậu không hiểu chuyện này đâu. Cứ làm như tôi chưa giúp gì cậu đi. Tốt hơn cho cậu đấy."
Ngọc lắc đầu, đôi má hồng nhạt vì ngượng ngùng nhưng đôi mắt vẫn kiên định. "Nếu cậu không muốn làm phiền tớ, thì tại sao cậu lại giúp tớ đến tận đây? Nếu thật sự lạnh lùng và vô tâm, cậu đã để tớ ở lại căn tin với đám người kia rồi, đúng không?"
Cô mỉm cười, ánh mắt như muốn nhìn thấu vào tâm trí tôi. "Cậu không xấu như cậu nghĩ đâu. Cậu chỉ cố gắng giữ khoảng cách, nhưng điều đó không làm tớ từ bỏ việc muốn làm bạn với cậu."
Lời nói của Ngọc khiến tôi đứng sững lại, không biết phải đáp trả thế nào. Tôi đã quen với việc bị người khác phán xét, và cũng quen với việc tự cô lập mình. Nhưng với cô gái nhỏ nhắn này, sự quyết tâm và hồn nhiên của cô khiến tôi không thể nào từ chối dễ dàng được nữa.
Ngọc khẽ nghiêng đầu, đôi mắt sáng lên tinh nghịch. "Nếu lỡ như tớ bị cô lập đi chăng nữa... thì tớ đã có Thịnh là bạn rồi mà, hehe." Giọng nói của cô ấy nhẹ nhàng nhưng đầy chắc chắn, như thể việc làm bạn với tôi là một điều hiển nhiên, không thể thay đổi.
Tôi nhìn cô ấy, không thể hiểu nổi tại sao Ngọc lại có thể nói một cách tự nhiên đến vậy. "Cậu không biết mình đang nói gì đâu," tôi đáp, cố giữ giọng bình tĩnh. "Bạn với tôi sẽ chỉ khiến cậu gặp rắc rối thôi. Chẳng có gì tốt đẹp khi gắn với một người như tôi."
Ngọc cười, ánh mắt sáng như chẳng bận tâm đến lời tôi vừa nói. "Nhưng tớ không sợ. Thịnh giúp tớ, dù chỉ là một lần thôi, cũng đủ để tớ biết rằng cậu không tệ như người khác nói. Và dù cậu có lạnh lùng, có xa cách đến thế nào đi nữa, tớ vẫn thấy cậu là một người đáng quý."
Tôi đứng yên, nhìn cô ấy với sự bối rối trong lòng. Tại sao một người như Ngọc, hồn nhiên và dễ thương như thế, lại muốn kết bạn với tôi – một kẻ bị gán với những lời đồn ác ý và sống trong sự cô lập? Tôi không hiểu, nhưng có lẽ cô ấy đã nhìn thấy điều gì đó mà chính tôi cũng không thấy được.
Ngọc khẽ cười, rồi nói thêm, "Vậy nhé, dù cậu có đẩy tớ ra xa bao nhiêu lần, tớ vẫn sẽ là bạn của cậu. Không phải vì cậu đã giúp tớ hôm nay, mà vì tớ tin vào điều mà mình nhìn thấy ở Thịnh."
Tôi lặng người, không biết phải đáp lại thế nào. Cô gái này, dù nhỏ nhắn nhưng đầy quyết tâm, lại khiến tôi cảm thấy chút ấm áp lạ lùng len lỏi trong lòng mình, thứ cảm xúc mà tôi đã cố giấu kín bao lâu nay.
Cậu... như hệt tôi hồi trước, tôi nghĩ thầm, ánh mắt dừng lại trên dáng vẻ kiên định và tươi sáng của Ngọc. Nhìn cô ấy, một phần trong tôi bị kéo ngược về quá khứ—những ngày mà tôi cũng từng tin vào tình bạn, từng mở lòng với mọi người mà không chút ngần ngại. Ngày đó, tôi cũng giống như Ngọc bây giờ: hồn nhiên, nhiệt huyết và tin rằng mọi thứ đều tốt đẹp.
Nhưng tất cả đã thay đổi sau sự kiện đó. Những biến cố năm ấy như một tảng đá nặng nề đè lên trái tim tôi, khiến tôi dần xa lánh thế giới. Tôi đã dựng lên một bức tường vô hình, không để ai đến gần, không cho phép ai nhìn thấy phần yếu đuối bên trong.
Nhìn Ngọc, tôi thấy một phần nào đó của mình ngày xưa, nhưng cô ấy vẫn còn giữ được ánh sáng mà tôi đã đánh mất từ lâu. Cô ấy không giống mình... ít nhất là chưa, tôi tự nhủ, cố giữ khoảng cách. Tôi không thể để cô ấy kéo tôi ra khỏi cái vỏ bọc này. Tôi đã quen với việc cô lập, quen với việc sống một mình, không cần ai cả.
Thế nhưng, dù tôi cố gắng đẩy Ngọc ra xa, cô ấy vẫn tiếp tục tiến lại gần. Một phần trong tôi muốn nói cho cô ấy biết rằng, mọi thứ không đơn giản như cô ấy nghĩ. Nhưng tôi im lặng, chỉ biết giấu đi những suy nghĩ đang cuộn trào bên trong. Có lẽ, sâu thẳm đâu đó, tôi cũng không muốn cô ấy từ bỏ quá nhanh.
Khi tôi vừa ngấu nghiến ổ bánh mì khô khốc trong tay, Ngọc chợt nhìn chằm chằm vào tôi, rồi bất ngờ nói:
"Ăn mỗi bánh mì thế này thì sao đủ sức học cả buổi chứ? Để tớ chia cho cậu một ít đồ ăn của tớ nhé!" Cô nàng không đợi tôi phản ứng, đã nhanh tay mở hộp cơm và gắp một ít đồ ăn đưa qua.
Tôi lúng túng, không biết làm gì với miếng thịt đang lơ lửng trước mặt. "Tôi... không cần. Ăn vậy là đủ rồi," tôi đáp nhanh, cố gắng từ chối. Nhưng cô ấy không hề nao núng, cười tươi và gật đầu đầy quyết tâm.
"Không sao đâu! Bạn bè thì phải giúp nhau chứ!" Ngọc nhích lại gần hơn, tay cầm đũa vẫn vươn ra trước mặt tôi. Mùi hương dâu thoang thoảng từ tóc cô ấy bất ngờ tràn đến, khiến tôi cảm thấy mặt mình nóng bừng. Tôi khẽ nhích ra một chút, nhưng cô ấy cứ hồn nhiên ngồi sát lại, khiến khoảng cách giữa hai đứa càng gần hơn.
"Ê... từ từ đã!" Tôi đột ngột đẩy nhẹ cô ấy ra xa, cố giữ khoảng cách an toàn trước khi có thêm bất kỳ tình huống khó xử nào xảy ra.
Ngọc ngơ ngác một lúc, rồi bật cười. "Cậu đỏ mặt kìa, Thịnh! Sao thế, ngại à?" Cô nàng nháy mắt trêu, làm tôi càng lúng túng hơn.
"Không có!" Tôi phủ nhận ngay, quay mặt đi để che giấu sự bối rối. Nhưng rõ ràng là cô ấy đã nhận ra, và điều đó chỉ khiến tôi thêm phần khổ sở trong tình huống này.
ôi nhận ra rằng cô ấy sẽ không dừng lại nếu tôi cứ từ chối như thế này. Cuối cùng, tôi buộc phải thở dài và nhượng bộ, cầm lấy miếng thịt từ đôi đũa của Ngọc. "Được rồi, tôi ăn là được chứ gì," tôi nói, mắt tránh ánh nhìn hả hê của cô ấy.
"Thế mới đúng chứ!" Ngọc reo lên vui vẻ, nhích lại gần hơn một chút. Cô ấy cười tít mắt, thỏa mãn vì đã thuyết phục được tôi.
Tôi đành phải chấp nhận, cố gắng giữ bình tĩnh và không để ý quá nhiều đến mùi hương dâu thoang thoảng từ cô ấy đang khiến tôi mất tập trung. Nhưng điều đó chỉ khiến tôi thêm bối rối. Lần sau phải tránh xa cái kiểu trêu chọc này của cô ấy mới được, rồi tôi nuốt miếng thịt đó xuống.
Cũng... ngon đấy!? Tôi nghĩ thầm, nhưng quyết định giữ im lặng, không muốn để Ngọc thấy phản ứng của mình. Cô ấy lại đang nhìn tôi chằm chằm, đôi mắt sáng lên háo hức, chờ đợi câu trả lời.
"Sao hả Thịnh, ngon không? Tớ tự làm đấy!" Ngọc hỏi, giọng vui vẻ pha chút tự hào.
Tôi nhướng mày, không định khen ngợi, liền đáp lại bằng một giọng bâng quơ: "Dở đến phát ói."
"Ểeee!" Ngọc tròn mắt, mặt đột nhiên xị xuống. "Quá đáng thế! Tớ đã bỏ công sức làm mà..."
Tôi khẽ nhếch môi, trông vẻ giận dỗi của cô ấy khá buồn cười. "Nói thế thôi, cũng không tệ." Tôi đáp thêm, cố gắng không cười thành tiếng.
Ngọc nhìn tôi, khuôn mặt chuyển từ buồn rầu sang nhẹ nhõm ngay lập tức. "Thật không? Vậy mà cứ làm tớ tưởng cậu ghét món tớ nấu chứ!" Cô ấy nheo mắt, nhưng vẫn giữ nụ cười hồn nhiên.
Tôi khẽ gật đầu, tiếp tục ăn miếng nữa, cố gắng giấu đi nụ cười của mình.
"Ể... cậu vừa cười hả, Thịnh?" Ngọc đột nhiên hỏi, mắt mở to, ánh nhìn chăm chú như thể vừa phát hiện ra điều gì đó bất ngờ.
"Làm gì có," tôi nhanh chóng đáp lại, cố giữ khuôn mặt bình thường nhất có thể. "Cậu nhìn lầm rồi."
"Ha ha ha, tớ làm Thịnh cười kia!" Ngọc reo lên, không thể che giấu niềm vui. "Đại thắng rồi!"
"Im đi, đồ nhiễu sự," tôi lầm bầm, nhưng không ngăn được một chút cảm giác ấm áp len lỏi trong lòng.
Ngọc vẫn cười tươi rói, tiếp tục trêu chọc. Còn tôi, dù muốn tỏ ra lạnh lùng, cũng không khỏi bật cười thầm trước sự lạc quan không hề giảm của cô ấy.
Cứ thế, sau bữa trưa dưới gốc cây, chúng tôi quay về lớp học. Ngọc vẫn ríu rít nói chuyện suốt đoạn đường, còn tôi thì chỉ lặng lẽ nghe, không nói nhiều. Khi đã về chỗ ngồi, tôi tiếp tục vùi đầu vào sách vở, cố gắng tập trung vào những tiết học buồn tẻ, dù thực sự chẳng có gì khiến tôi quan tâm.
Cả buổi chiều trôi qua một cách chậm chạp, cũng không có gì đặc biệt xảy ra. Những giờ học lặp đi lặp lại, tiếng giảng bài vang lên đều đều như những ngày trước. Ngọc thỉnh thoảng quay xuống cười với tôi, nhưng tôi chỉ gật đầu cho qua, rồi lại quay về với sự im lặng quen thuộc.
Đến cuối giờ, Ngọc bước đến gần tôi, nở nụ cười tươi tắn. "Thịnh này, hôm nay vui ghê nhỉ? Cậu học giỏi thật đấy, cứ như không cần cố gắng cũng hiểu hết bài vậy."
Tôi không biết trả lời gì, chỉ khẽ nhún vai.
"Cậu làm tớ ngưỡng mộ ghê. Ngày mai chúng ta lại gặp nhau nhé!" Ngọc nói tiếp, rồi nhẹ nhàng chào tôi trước khi rời khỏi lớp.
Tôi nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn của cô ấy, có chút lạ lẫm với sự ấm áp mà cô gái ấy mang lại. Không nói gì thêm, tôi lặng lẽ cất sách vở vào cặp và bước ra khỏi lớp, để lại một ngày học đầy nhạt nhẽo phía sau.
Buổi tối, sau khi bỏ bụng bằng vài món đồ ăn vặt lặt vặt, tôi cảm thấy không thể ngồi yên được nữa. Tôi với tay lấy chiếc đàn guitar cũ kỹ từ góc phòng, chiếc đàn đã gắn bó với tôi từ lâu. Nhẹ nhàng vác nó lên vai, tôi rời khỏi nhà, tiến về bờ sông - nơi mà tôi thường đến mỗi khi muốn giải sầu.
Bờ sông về đêm thật yên tĩnh. Ánh trăng chiếu sáng mặt nước, lấp lánh như ngàn vệt bạc mờ ảo. Cây cối ven sông rì rào trong cơn gió nhẹ, tạo nên một không gian tĩnh lặng, chỉ có tiếng sóng vỗ nhè nhẹ. Xa xa, những ngọn đèn đường le lói, soi sáng một góc thành phố chìm vào giấc ngủ. Đó là khoảng thời gian mà tôi cảm thấy có thể trút bỏ hết mọi suy tư, mọi mệt mỏi.
Tôi ngồi xuống một tảng đá quen thuộc, ôm đàn và bắt đầu gảy những giai điệu quen thuộc. Tiếng đàn vang lên trong đêm, hòa cùng với gió và nước. Tôi để tiếng hát của mình trôi đi tự nhiên, không cần suy nghĩ, cứ thế đắm mình vào những bài hát yêu thích, như một cách để giải thoát.
Không biết từ khi nào, một giọng nữ bất ngờ vang lên, cắt ngang sự im lặng: "Thịnh hát và đánh đàn hay quá vậy!"
Tôi ngừng lại, ngẩng đầu lên, và thấy Ngọc đang đứng gần đó, đôi mắt sáng ngời tràn đầy ngưỡng mộ.
"Ngọc đó à… cậu làm gì ở đây vậy?" tôi hỏi, cố giữ bình tĩnh.
Ngọc mỉm cười tinh nghịch, bước lại gần hơn. Cô ấy mặc một chiếc áo phông trắng rộng thùng thình, dài quá hông, cùng với chiếc quần đùi jean xanh nhạt. Dáng vẻ tự nhiên và thoải mái của cô ấy càng khiến cho đêm nay trở nên kỳ lạ.
"Nhà tớ mới chuyển đến gần đây," Ngọc đáp, giọng hồn nhiên. "Tớ đi dạo một vòng, không ngờ lại gặp cậu ở đây. Hehe... mà cậu có sở thích giống một người mà tớ rất thích hồi xưa đấy!"
Tôi khẽ nhíu mày, không hiểu rõ ý cô ấy, Ánh mắt dõi theo Ngọc, bỗng nhiên tôi cảm thấy tò mò.
"Người bạn đó... cậu ấy như thế nào rồi?"
Ngọc hơi ngưng lại, rồi khẽ cười buồn, đôi mắt hướng về phía xa xăm. "Từ lâu… bọn tớ chưa thể gặp lại được nhau. Chắc là từ khi cậu ấy chuyển trường..." Giọng nhỏ trở nên nhẹ nhàng, thoáng chút hoài niệm, nhưng rồi ngay sau đó, cô ấy nở nụ cười tươi. "Nhưng không sao cả, trái đất rất tròn mà, tớ tin rồi sẽ gặp lại được thôi!"
Rồi, như thể muốn xua tan đi không khí u ám, Ngọc đứng dậy, xoay vòng vòng dưới bầu trời đêm đầy sao. Chiếc áo phông rộng khẽ tung bay theo mỗi bước xoay của nhỏ, khiến cho khung cảnh đêm tĩnh lặng bỗng trở nên sinh động hơn hẳn. Ánh trăng chiếu rọi lên Ngọc, tạo nên một bức tranh hoàn hảo: một cô gái dễ thương, vô tư dưới bầu trời đêm, không chút gánh nặng, chỉ đơn thuần tận hưởng khoảnh khắc ấy.
Nhìn Ngọc, tôi bất giác cảm thấy chút ghen tị. Sự hồn nhiên, lạc quan của nhỏ như một tia sáng rọi vào cuộc sống u ám của tôi, khiến tôi không khỏi suy nghĩ. Có lẽ, không phải lúc nào cuộc sống cũng chỉ toàn nỗi đau và cô độc như tôi nghĩ.
Khi tôi bắt đầu đánh lên một giai điệu quen thuộc mà mình đã tự tạo ra từ hồi còn nhỏ, tôi theo dõi từng bước xoay của Ngọc dưới ánh trăng. Tiếng đàn hoà quyện với nhịp điệu chuyển động của cô ấy, tạo nên một bầu không khí lạ thường, yên bình nhưng đầy lôi cuốn.
Bất ngờ, Ngọc khựng lại, đôi mắt mở to, đôi môi mấp máy: “Giai điệu này…” Cô ấy nói nhỏ, đôi lông mày khẽ chau lại như đang cố nhớ về điều gì đó.
Tôi ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào Ngọc, trong lòng thoáng chút nghi ngờ. “Cậu biết à?” Tôi hỏi, giọng trầm đi. Đây là giai điệu mà tôi chỉ đánh cho một người duy nhất nghe, hồi tiểu học… người mà tôi cố tình chôn vùi trong ký ức.
Ngọc chớp mắt, rồi vội vàng xua tay, khuôn mặt nở nụ cười ngượng ngùng. “À, không đâu… hehe… tớ nhầm á!” Nhỏ cố tỏ vẻ vô tư như thể không có chuyện gì quan trọng, nhưng đôi mắt lại lấp lánh điều gì đó khó nắm bắt.
Từ lúc cái tên Thịnh và cả giai điệu này… tôi không thể không tự hỏi: "Ngọc, cậu là ai thực sự?" Có gì đó giữa chúng tôi mà tôi không thể diễn tả thành lời. Một sự quen thuộc mơ hồ, nhưng lại chẳng rõ ràng.
Khi bầu trời đã nhuốm dần một màu xanh thẫm, ánh sáng yếu ớt từ những ngọn đèn đường bắt đầu chiếu xuống mặt sông, phản chiếu những tia sáng nhấp nháy như những vệt sao vỡ tan. Tiếng gió đêm khẽ lùa qua từng tán cây, làm không gian thêm phần tĩnh lặng và mơ hồ. Ngọc vẫn ngồi đó, vừa ngắm nhìn bầu trời vừa khẽ xoay vòng những bước chân nhỏ, như đắm chìm vào một thế giới khác.
Tôi nhìn nhỏ, đôi chút lưỡng lự. Rồi cuối cùng, không muốn để cô ấy phải một mình trong bóng tối lâu hơn, tôi lên tiếng: “Tôi đưa cậu về nhà nhé?”
Ngay lập tức, Ngọc khựng lại, như thể bị chặn đứng giữa không trung. Đôi mắt mở to nhìn tôi, trông có vẻ ngạc nhiên, như thể chưa tin vào những gì mình vừa nghe. Khoảnh khắc đó kéo dài một cách kỳ lạ, tôi gần như cảm thấy thời gian chậm lại. Rồi đột nhiên, gương mặt của cô ấy đỏ lên như một đốm lửa lan ra từ đôi má. Ngọc vội cúi mặt xuống, đôi bàn tay nhỏ xíu bất giác nắm chặt lấy vạt áo phông rộng thùng thình mà cô đang mặc. Tôi liếc nhìn thấy cả quần đùi nhỏ mặc cũng đơn giản, nhưng sự dễ thương không thể che giấu nổi. “Ừ... tớ đồng ý...” – giọng Ngọc run nhẹ, nhỏ như tiếng gió thoảng, và tôi nhận ra cô đang cố giấu đi sự bối rối.
Tôi không nói gì thêm, chỉ bước đi trước một đoạn. Ngọc lẳng lặng bước theo sau, đôi bước chân chậm chạp, như thể vẫn đang ngập ngừng với điều gì đó. Không gian giữa chúng tôi trở nên im lặng, chỉ còn tiếng gió thổi và tiếng lá cây xào xạc phía trên. Nhưng dường như, trong sự im lặng ấy, lại có một điều gì đó thật ấm áp và dịu dàng len lỏi vào lòng tôi, một cảm giác khiến mọi thứ xung quanh bỗng trở nên nhẹ nhàng hơn.
Bước chân của Ngọc chậm dần, và tôi cũng tự nhiên điều chỉnh tốc độ để phù hợp với cô ấy. Cô gái nhỏ vẫn giữ vẻ lúng túng, lâu lâu lại liếc nhìn tôi nhưng khi tôi quay sang, cô lại vội vã cúi đầu, mặt càng đỏ thêm. Cứ thế, chúng tôi bước đi, dưới bầu trời đầy sao và giữa con đường vắng vẻ, với một cảm giác mà tôi không thể gọi tên.
Trước mặt là những ngôi nhà bắt đầu hiện ra dưới ánh đèn đường, tôi chợt nghĩ: Có lẽ, mình chưa từng đưa ai về như thế này... và cảm giác này, lạ thật.
"Mà mắc gì cậu phải ngại vậy?" – tôi bất giác hỏi khi thấy Ngọc cứ cúi mặt như thể dưới đất có gì thú vị lắm.
Ngọc khựng lại một chút, rồi giọng nhỏ vang lên yếu ớt: "T-tớ đâu có ngại gì đâu..."
"Thật không? Nhìn cậu đỏ cả mặt như quả cà chua chín vậy kia mà," tôi nói, cố nhịn cười.
"Ơ! Cậu... cậu nói quá rồi!" Ngọc phản bác, nhưng đôi má càng đỏ hơn. "Do... do trời tối mà, ánh đèn phản chiếu thôi!"
"Phản chiếu á? Cậu định bảo đèn đường biến cậu thành quả cà chua à?" Tôi không nhịn được nữa mà phì cười.
Ngọc liếc tôi một cái rồi giậm chân nhè nhẹ: "Hứ, Thịnh này, tớ nói thật đấy! Cậu đừng có trêu tớ nữa !!"
Nhìn Ngọc vừa bối rối vừa cố gắng phản ứng, tôi không nhịn nổi mà bật cười thành tiếng, khiến nhỏ giậm chân mạnh hơn, mặt mũi càng đỏ lựng.
Ngọc quay đi, lẩm bẩm: "Biết thế tớ tự đi về cho xong!"
“Thế thì cậu tự về nhé?” – tôi đáp lại, cố tạo ra giọng điệu hài hước, giả vờ như không quan tâm.
Ngọc ngay lập tức quay lại, đôi mắt mở to, vẻ mặt hoảng hốt: “Thôi mà, trời tối nên tớ sợ lắm!”
Tôi không thể nhịn cười, hình dung ra cảnh nhỏ một mình giữa đêm tối, khuôn mặt nhăn nhó như sợ ma: “Cậu mà sợ ma, chắc cả xóm này phải dọn đi hết quá!”
Ngọc xụ mặt: “Cậu có thấy tớ giống kiểu người sẽ đi lang thang giữa đêm không? Còn lâu mới dám ra ngoài một mình đâu!”
“Thế thì đi với tôi cho an toàn!” – tôi vừa nói vừa cười, không ngờ mình lại đang giúp đỡ một cô gái dễ thương nhưng cũng đầy tính hài hước như thế này.
Ngọc tròn mắt nhìn tôi, có chút bối rối, rồi lén lút hỏi: “Vậy... có thể nắm tay tớ không?”
Tôi sững lại, trong lòng bỗng nhiên đập nhanh hơn. “Ơ… thì… cậu muốn thì… cứ nắm thôi!” – tôi ấp úng đáp, mà bên trong lại cảm thấy một thứ cảm giác vui vui và ngại ngùng cùng lúc.
Dưới ánh đèn đường lờ mờ, tay tôi và Ngọc vẫn nắm chặt. Cái cảm giác ấy... có gì đó lạ lẫm và khác biệt. Từ rất lâu rồi, tôi đã quên mất hơi ấm của việc được gần gũi với ai đó, để cảm nhận sự tồn tại của người khác một cách chân thực như vậy. Bàn tay nhỏ nhắn của Ngọc, mềm mại nhưng lại có chút run rẩy.
Tôi thoáng liếc nhìn sang nhỏ, mái tóc dài ngang vai khẽ đung đưa theo từng bước chân. Khuôn mặt của Ngọc, dù có đôi phần ngại ngùng, nhưng ánh mắt lấp lánh ấy lại sáng lên trong đêm, như thể không gì có thể dập tắt được nguồn năng lượng tươi sáng mà nhỏ mang theo. Đôi má hồng ửng lên mỗi khi chạm phải ánh mắt tôi. Ngọc cúi xuống, cười tủm tỉm, lảng tránh ánh mắt tôi như thể trong lòng đang có điều gì đó giấu kín.
"Tớ… tớ không quen nắm tay ai lâu như vậy," nhỏ lí nhí nói, nhưng nụ cười vẫn không tắt trên môi. "Nhưng mà... cảm giác cũng không tệ đâu, nhỉ?"
Tôi không đáp, chỉ khẽ mỉm cười, nhưng trái tim dường như cũng đập nhanh hơn một nhịp. Không phải vì thứ tình cảm gì đó phức tạp. Chỉ là cảm giác lạ lẫm khi một người như tôi – kẻ cô độc và lạc lõng trong chính thế giới của mình – lại có ai đó đến gần, không chỉ bằng lời nói, mà bằng cả sự ấm áp như thế này.
"Tớ làm gì khiến cậu khó chịu à?" Ngọc nghiêng đầu nhìn tôi, đôi mắt mở to, đầy thắc mắc, lại thoáng chút lo lắng.
"Không… không phải," tôi đáp, dù trong lòng hơi rối loạn. "Chỉ là… tôi đã quen với việc đi một mình rồi."
Ngọc mỉm cười, nụ cười ấy không chút do dự. "Nhưng mà giờ cậu có tớ đi cùng mà, đúng không? Tớ đã hứa làm bạn cậu rồi mà!"
Câu nói ấy khiến tôi bất giác khẽ cười nhẹ. Biết ơn. Phải, chỉ đơn giản là biết ơn. Biết ơn vì có một người không rời xa, dù chỉ là trong khoảnh khắc này. Và vui vẻ, bởi vì lâu lắm rồi tôi mới có thể chia sẻ một phần thời gian của mình với ai đó mà không cảm thấy bị ép buộc.
"Ngốc nghếch thật," tôi nghĩ thầm, nhưng lại không thể phủ nhận rằng sự có mặt của Ngọc đã làm thay đổi một điều gì đó, một điều gì đó rất nhỏ thôi.
Nhưng, đủ để khiến tôi cảm thấy ấm áp thêm một chút trong màn đêm lặng lẽ này.
Cuối cùng, chúng tôi cũng đã đi đến trước cửa nhà Ngọc. Ngôi nhà hai tầng với bức tường sơn trắng, những khung cửa sổ nhỏ hình vòm màu xanh lơ gợi lên vẻ yên bình. Trước sân là một hàng cây cảnh được cắt tỉa gọn gàng, xen kẽ là những chậu hoa nhỏ xinh xắn mà chắc hẳn gia đình Ngọc đã chăm chút kỹ lưỡng. Ánh đèn ngoài hiên tỏa xuống một cách nhẹ nhàng, khiến không gian trở nên ấm cúng hơn.
Ngọc đứng lại trước cánh cổng sắt, xoay nhẹ người đối diện với tôi. Nhỏ vẫn giữ nụ cười tươi tắn trên môi, nhưng lần này có phần ngại ngùng hơn. "Cảm ơn Thịnh đã đưa tớ về nhà nhé," nhỏ nói, khẽ đá nhẹ mũi giày trên mặt đất, như thể đang nghĩ ngợi điều gì đó.
"Không có gì," tôi đáp ngắn gọn, cố gắng giữ cho mình vẻ bình thản. Tôi định quay người đi thì giọng nhỏ vang lên ngay sau lưng.
"À này, cho tớ xin số điện thoại và tài khoản Facebook của cậu được không?" Ngọc hỏi, đôi mắt long lanh đầy hy vọng, như thể sợ rằng tôi sẽ từ chối.
Tôi khựng lại một chút, quay người nhìn nhỏ. "Số điện thoại à? Tài khoản Facebook nữa?"
"Ừm, để tiện liên lạc thôi mà!" Ngọc mỉm cười ngại ngùng, hai má ửng đỏ dưới ánh đèn. Nhỏ nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt mong đợi. "Nhỡ tớ cần hỏi cậu chuyện gì đó thì sao? Hoặc… nếu có lúc nào cậu cần người trò chuyện..."
Tôi thở dài, không hiểu sao bản thân lại bị thuyết phục bởi sự kiên trì ấy. "Thôi được rồi, ghi lại đi."
Nhỏ vui vẻ rút điện thoại ra, nhanh chóng nhập số của tôi vào. Sau đó, nhỏ còn chớp mắt nghịch ngợm. "Giờ thì cậu không thể lặn mất tăm được nữa rồi nhé!"
Tôi chỉ lắc đầu, một nụ cười nhẹ thoáng qua trên môi mà tôi không để nhỏ thấy. "Nhưng tôi không phải kiểu người hay lên mạng đâu," tôi cảnh báo.
"Không sao, tớ sẽ nhắn tin mỗi ngày để chắc chắn cậu không quên mất tớ," Ngọc đáp, giọng nói hồn nhiên nhưng đầy quyết tâm.
Tôi đứng im một lúc, lặng nhìn nhỏ trước khi gật đầu chào tạm biệt. Trong lòng, có điều gì đó mơ hồ nhưng ấm áp lan tỏa khi tôi quay lưng rời đi.
hi tôi quay lưng bước đi, ánh đèn ngoài hiên của nhà Ngọc vẫn còn tỏa sáng phía sau, như một thứ ánh sáng dịu dàng mà tôi không biết đã len lỏi vào tâm trí mình từ lúc nào. Ngọc đứng đó, nhìn theo tôi một lúc lâu trước khi vẫy tay chào tạm biệt. Tôi nghe thấy tiếng cửa cổng khẽ kêu “cạch” khi nhỏ đóng lại, nhưng trong lòng cứ lơ lửng những suy nghĩ không thể gọi tên.
Bước đi dưới bầu trời đêm, tôi cảm nhận được cơn gió nhẹ lướt qua da mặt, mang theo cái lạnh man mác của buổi tối. Những tòa nhà xung quanh lặng im, chỉ có tiếng xào xạc của lá cây và thỉnh thoảng tiếng xe máy vụt qua. Từng bước chân của tôi đều nặng nề, nhưng không phải vì mệt mỏi mà vì… một cảm giác mới mẻ, lạ lẫm. Có cái gì đó đã thay đổi trong tôi, nhưng tôi không muốn nhìn thẳng vào nó.
Ngọc—cô gái nhỏ nhắn, luôn mỉm cười và chẳng ngại ngần khi kéo tôi vào những cuộc trò chuyện đầy bất ngờ. Nhỏ đã lật tung cái thế giới yên tĩnh, cô độc mà tôi cố gắng bảo vệ bao năm qua, làm cho tôi thấy lạ lẫm đến kỳ lạ.
Khi nghĩ về cách nhỏ nhìn tôi dưới ánh đèn, đôi mắt long lanh như muốn nói điều gì đó nhiều hơn là chỉ xin số điện thoại, tôi bất giác dừng lại. Cái sự dễ thương, tự nhiên của nhỏ khiến tôi không thể tránh né, và dù tôi cố tỏ ra thờ ơ, sâu trong lòng, tôi không thể phủ nhận một chút cảm giác dễ chịu len lỏi khi nhỏ đứng bên cạnh.
Nhưng tôi nhanh chóng ép mình quên đi. Đây chỉ là một ngày tình cờ. Chúng tôi chỉ mới gặp lại. Ngọc chỉ là người tình cờ đi ngang qua cuộc đời tôi trong khoảnh khắc này, và điều gì xảy ra sau đó, tôi không cần phải quan tâm quá nhiều. Như những người khác, ngày mai rồi mọi thứ cũng sẽ trôi đi thôi, và tôi sẽ trở lại với cuộc sống cô độc vốn quen thuộc của mình.
Tôi nhét tay vào túi áo, cúi đầu bước đi nhanh hơn, nhưng hình ảnh Ngọc cứ mãi xuất hiện trong đầu. Từng biểu cảm đáng yêu, từng cử chỉ nhỏ nhặt của nhỏ khiến tôi khó chịu vì sao mình lại để tâm nhiều như vậy.
“Mình đang làm cái gì vậy?” Tôi lẩm bẩm với chính mình, cố ép bản thân thoát ra khỏi những suy nghĩ mơ hồ này.
Tới lúc gần về tới nhà, điện thoại của tôi rung lên. Là một tin nhắn từ số lạ, nhưng chẳng cần phải đoán, tôi đã biết ai là người gửi. “Chúc cậu ngủ ngon, Thịnh!” kèm theo một biểu tượng mặt cười đáng yêu. Tôi khựng lại, nhìn chằm chằm vào dòng tin nhắn trong giây lát. Một chút ấm áp nhen nhóm trong lòng mà tôi không thể giải thích được.
Tôi không đáp lại tin nhắn, chỉ cất điện thoại vào túi rồi tiếp tục bước đi. Ngày hôm nay khác hẳn với bất kỳ ngày nào trước đó. Và điều tôi không thể phủ nhận là, trong suốt quãng đường về nhà, tôi không hề cảm thấy cô đơn như mọi lần.
Thật kỳ lạ…
Tiếng ting ting từ điện thoại cứ vang lên liên tục, cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi. Tôi mở máy ra, và không ngạc nhiên khi thấy tin nhắn của Ngọc hiện lên ngay đầu màn hình.
"Seen mà không rep… Là tệ lắm đó nhé, Thịnh!" Kèm theo một loạt biểu tượng giận dỗi đầy màu sắc.
Tôi ngồi bệt xuống mép giường, nhìn chằm chằm vào dòng chữ ấy. Lần đầu tiên trong một thời gian dài, tôi cảm thấy lưỡng lự trước một tin nhắn đơn giản. Mọi khi, tôi chẳng bận tâm đến những lời nhắn tương tự, chỉ việc xem rồi lơ đi. Nhưng lần này, ánh mắt đầy tinh nghịch và tiếng cười của Ngọc cứ hiện lên trong đầu, như thể nhỏ đang ngồi trước mặt tôi mà chọc ghẹo vậy.
Ngón tay tôi lướt nhẹ trên màn hình, chần chừ trước khi gõ bất kỳ từ gì. Tôi không muốn bị kéo sâu vào cuộc trò chuyện này, nhưng sự hồn nhiên, dễ thương của nhỏ khiến tôi không thể phớt lờ như mọi lần. Cuối cùng, tôi chỉ đáp lại một cách ngắn gọn:
"Đừng ồn nữa."
Ngay sau khi gửi tin nhắn đi, tôi thả điện thoại sang bên, nằm dài ra giường, ánh mắt dán lên trần nhà. Một phần trong tôi biết rằng, tin nhắn ấy sẽ không dập tắt được tinh thần của Ngọc—nhỏ chắc chắn sẽ còn nhiều chiêu trò khác.
Và quả nhiên, chỉ vài giây sau, tiếng điện thoại lại vang lên. Một tin nhắn nữa từ Ngọc:
“Ồn đâu mà ồn! Cậu rep là được rồi hihi.”
Tôi bật cười nhẹ, một chút không hiểu vì sao bản thân lại đáp lại như thế. Dù chỉ là vài câu nói qua lại đơn giản, tôi không thể không cảm thấy có chút vui vẻ len lỏi trong lòng.
Dù sao, cuộc sống của tôi dường như đã bị khuấy đảo bởi sự xuất hiện của nhỏ… và tôi bắt đầu tự hỏi liệu điều đó có thật sự tệ như tôi đã nghĩ.
Tôi khẽ thở dài, nhưng không thể phủ nhận rằng một phần nào đó trong tôi đã bắt đầu bị cuốn vào cuộc trò chuyện này. Cầm điện thoại lên lần nữa, tôi nhìn chằm chằm vào dòng tin nhắn của Ngọc một hồi lâu. Cuối cùng, sau một lúc đấu tranh với bản thân, tôi gõ:
"Ngủ ngon."
Chỉ hai từ đơn giản, nhưng khi nhấn gửi, tôi cảm thấy một chút nhẹ nhõm, như thể đã hoàn thành xong nhiệm vụ gì đó. Không phải là sự hứa hẹn, không phải là quá thân thiết, chỉ là một lời chúc nhẹ nhàng. Tôi đặt điện thoại xuống, tự nhủ rằng mình sẽ không để bị lôi kéo thêm vào nữa.
Vậy mà, trước khi kịp nghĩ ngợi thêm, điện thoại lại rung lên với phản hồi ngay lập tức từ Ngọc:
"Cảm ơn nhé, Thịnh! Ngủ ngon luôn nhaaa ~"
Một nụ cười nho nhỏ hiện lên trên môi tôi. Nhỏ vẫn giữ cái phong cách dễ thương, nhí nhảnh đến không ngờ. Tôi lắc đầu, cất điện thoại sang một bên, nhắm mắt lại. Mọi thứ yên tĩnh dần, nhưng trong thâm tâm, tôi cảm thấy có gì đó ấm áp, như một tia sáng le lói giữa khoảng không cô đơn bấy lâu.
Chí ít, tôi đã không còn thấy mọi thứ quá u ám như trước nữa... ít nhất là vào lúc này.
2 Bình luận
cảm ơn bác lẫn nữa vì đã quan tâm truyện của mình ~~