Đã một tuần trôi qua kể từ buổi hẹn với Ngọc, nhưng trong tôi, cảm giác ấy cứ như thể chỉ mới là ngày hôm qua. Những tiếng cười, những câu nói hồn nhiên của cô ấy vẫn văng vẳng đâu đây trong tâm trí, gợi lên một cảm giác mà tôi đã lãng quên từ lâu.
Lâu lắm rồi, tôi mới được cười, được nói vui vẻ như thế. Cuộc sống thường nhật vốn luôn tẻ nhạt và trống rỗng, nhưng từ ngày gặp được Ngọc, mọi thứ dường như có thêm một màu sắc mới lạ mà trước đó, tôi chưa bao giờ cảm nhận được.
Ngồi trong căn phòng nhỏ của mình, tôi vô thức nhìn ra cửa sổ. Ánh nắng cuối thu nhạt dần trên những tán cây, để lại bóng chiều đổ dài trên con phố. Quả là một cảnh tượng thật yên bình.
Đang chìm trong những suy nghĩ vu vơ, một âm thanh bất ngờ kéo tôi trở lại thực tại. Bụng tôi réo lên từng hồi, như thể đang khẩn thiết yêu cầu được "tiếp tế". Tôi thở dài, miễn cưỡng đứng dậy và bước xuống bếp.
Mở tủ đựng đồ ăn, tôi bàng hoàng nhận ra đống hộp mì, snack và đồ ăn sẵn mua từ tháng trước đã hết sạch từ lúc nào. Ngay cả gói bánh quy cuối cùng cũng chỉ còn lại chiếc hộp trống trơn nằm đó như thể đang chọc tức tôi vậy
Tôi đứng ngẩn người một lúc, lục tung hết các ngăn kéo với hy vọng còn sót lại chút gì đó. Nhưng không, chẳng có gì ngoài vài gói trà túi lọc và một lọ đường đã khô cứng:
“ Vậy là phải đi ra ngoài mua đồ à…” Tôi nghĩ thầm rồi uể oái đứng dậy
Cái bụng này vẫn không ngừng biểu tình, buộc tôi phải thay quần áo để đi ra tiệm tạp hóa gần nhà. Nhưng ngay khi tôi đang loay hoay chuẩn bị, tiếng chuông cửa nha chợt vang lên.
Tôi khựng lại, không hiểu tại sao vào giờ này lại có ai ghé qua, rồi bước tới mở cửa
Bất ngờ thay, trước mặt tôi là Ngọc, khuôn mặt rạng rỡ quen thuộc hiện lên cùng bộ trang phục quen thuộc, chiếc áo phông dài tay màu xanh nhạt và quần short năng động. Trên tay cô ấy là một bịch ni-lông căng đầy, mà tôi không biết trong đấy có gì.
" Ngọc? Cậu... làm gì ở đây vậy?" Tôi ngỡ ngàng hỏi, mắt vẫn chưa rời khỏi bịch trên tay nhỏ.
" Chẳng phải tớ đã hứa rồi sao? Tớ đã nói là sẽ qua nhà Thịnh mà, hì hì." Ngọc cười tươi, đôi mắt sáng rực như một đứa trẻ dễ thương
Tôi chưa kịp đáp, nhỏ đã nghiêng đầu, môi cong lên mỉm cười tinh nghịch: "Vậy, vị chủ nhà này có cho tớ vào không nè?"
Khoanh tay lại nhìn cô ấy, tôi bất lực nói: " Cho dù tôi có từ chối thì với tính cách của Ngọc, cậu cũng sẽ vào thôi."
" Ui, Thịnh hiểu tớ ghê nha! Vậy thì tớ không khách sáo nữa!" Ngọc bật cười rồi nhẹ nhàng lách qua tôi, bước vào nhà.
Tôi đóng cửa, bất giác lắc đầu, cô ấy đúng là không bao giờ chịu nghe lời người khác. Nhưng lúc nào, những điều mà nhỏ làm lại khiến tôi cảm thấy ấm áp làm sao, không thể nào mà ghét bỏ được.
" Mà cậu đang cầm gì vậy?" Tôi nhìn túi đồ trên tay Ngọc với ánh mắt tò mò.
" À, đây là nguyên liệu mà tớ chuẩn bị đấy!" Nhỏ nháy mắt vui vẻ, túi đồ trên tay cũng nhẹ nhàng đung đưa theo
" Nguyên liệu?" Tôi nhíu mày. " Chuẩn bị cho cái gì cơ?"
" Cho khóa học nấu ăn cơ bản!" Ngọc tươi cười, giọng nói đầy hào hứng.
Tôi sững người, chỉ tay vào mình như thể chưa tin vào lời nhỏ nói:
" Ý cậu là... cậu sẽ chỉ tôi cách nấu ăn?"
" Chính xác luôn!" Cô ấy gật đầu, ánh mắt sáng rực đầy quyết tâm. "Tớ nhận ra, Thịnh toàn ăn đồ hộp với mì gói thôi. Như thế không tốt chút nào! Thế nên hôm nay, tớ sẽ làm 'cô giáo' hướng dẫn Thịnh nấu ăn."
" Tôi có nói là cần đâu..." Tôi lẩm bẩm, nhưng trong lòng không hiểu sao lại có chút mong chờ.
" Không sao! Tớ sẽ đảm bảo Thịnh có một bữa ăn ngon lành! Thôi nào, bắt đầu thôi!"
" Đúng là hết cách với cậu..." Tôi thở dài, nhưng không giấu được nụ cười thoáng qua trên môi.
Dẫn Ngọc vào bếp, tôi để ý nhỏ cứ nhìn quanh nhà, đôi mắt sáng rỡ như khám phá một điều gì đó mới mẻ lắm.
" Nhà Thịnh gọn gàng ghê nha, không giống tớ chút nào," Ngọc cười khúc khích, tay khẽ chạm vào chiếc kệ sách ở phòng khách. "À, mà mấy quyển sách này, cậu đã đọc hết chưa? Trông có vẻ hay lắm!"
Tôi nhún vai, rồi chỉ vào đống sách trên kệ:
" Toàn là sách về âm nhạc mà thôi. Thỉnh thoảng tôi lại đọc đễ giết thời gian."
" Thế thì tốt quá! Đọc sách làm người ta thông minh hơn, mà này..." Ngọc quay lại nhìn tôi, mắt lấp lánh như nghĩ ra gì đó. " Có quyển nào mà cậu thấy thú vị không? Hôm nào cho tớ mượn nha, tớ cũng muốn luyện cách để hát hay lắm!"
" Ừ, để xem." Tôi cười nhẹ, nhưng không giấu được cảm giác dễ chịu trong lòng.
Quả thật, cái cách nhỏ hào hứng khám phá từng ngóc ngách khiến tôi không khỏi bật cười. Dù căn nhà vốn yên tĩnh và có phần u ám này chẳng có gì đặc biệt, nhưng hôm nay, nhờ có Ngọc, mọi thứ dường như trở nên sống động hơn. Bầu không khí đượm buồn thường ngày như được gột rửa, thay vào đó là một sự ấm áp, tươi vui lan tỏa từ những lời nói và nụ cười của nhỏ.
Chúng tôi bước vào căn bếp, Ngọc nhìn quanh rồi đặt túi nguyên liệu lên bàn bếp, thấy thế, tôi đành lên giọng trêu nhọc nhỏ:
“ Thế hôm nay là món gì đây, cô giáo?" Tôi nói, cố tình nhấn mạnh chữ "cô giáo" rồi mỉm cười với Ngọc
Nghe những lời ấy, nhỏ quay lại nhìn tôi, tay chống hông ra vẻ nghiêm nghị, nhưng nụ cười lại chẳng giấu nổi:
" Học sinh không được phép nói như thế với cô giáo đâu ~~" Nhỏ lè lưỡi trêu lại, rồi hào hứng tiếp lời: " Hôm nay sẽ là món cơm cà ri! Siêu dễ làm mà ngon lắm đó nha!"
" Cơm cà ri à?" Tôi nghiêng đầu, không thể nào giấu được vẻ ngạc nhiên. " Nghe cũng ổn đấy. Nhưng mà... cậu biết nấu không đấy?"
" Ơ kìa!" Ngọc vờ như bị tổn thương, húc nhẹ vào cánh tay tôi. " Thịnh không tin tớ sao? Tớ đã học cách làm món này rồi! Đảm bảo, chỉ cần ăn một miếng thôi là cậu sẽ cảm động đến rơi nước mắt luôn!"
Nhìn cách nhỏ hùng hồn tuyên bố, làm tôi cũng bật cười theo:
" Rồi rồi, tôi tin cậu. Thế bắt đầu thôi nào, cô giáo."
Ngọc mỉm cười mãn nguyện, tay nhanh chóng lấy ra những nguyên liệu từ trong túi: cà rốt, khoai tây, hành tây, cùng với gói cà ri đóng sẵn.
"Thịnh ơi, cậu phụ tớ gọt khoai nhé!" Nhỏ vui vẻ chỉ định tôi ngay lập tức, không quên nháy mắt một cách đầy đáng yêu.
Tôi nhìn đống nguyên liệu trên bàn, vừa ngán ngẩm vừa buồn cười. "Cứ như mình bị ép làm phụ bếp không công ấy..."
“ Phận làm học trò của tớ mà, chịu khó tí đi.” Nhỏ lên giọng rồi cả hai chúng tôi cùng cưới lớn trước cái trò phân vai ngớ ngẫn này.
Cứ thế, cả hai cùng nhau bắt tay vào làm những công đoạn đầu tiên, trong khi tôi đang cắt những củ khoai tây thì Ngọc khẽ quay sang, hỏi tôi với ánh mắt có phần dịu dàng và quan tâm:
“ Mà Thịnh này, gia đình cậu không có ai nấu đồ ăn hả, tớ cũng để ý không thấy bác trai hay bác gái đâu cả.”
Tay tôi khựng lại khi đang gọt khoai. Tim nhói lên khi những ký ức đau thương ùa về trong tim trí. Tôi cố giữ giọng bình tĩnh, nhưng cảm xúc bên trong như từng đợt sóng dâng trào:
“ Thật ra thì… bố mẹ tôi đã ly thân.” Tôi cố nói thật chậm, mặc cho cảm giác nghẹn ngào trong cổ họng. “Tôi đã chọn sống cùng bố, nhưng… ông ấy lại quá bận rộn với công việc. Nên tôi phải tự lo cho mình rồi bằng cách mua những đồ ăn hộp.”
Ngọc dừng lại một chút, đôi tay đang bận rộn gọt vỏ củ cà rốt cũng khựng lại. Nhỏ quay sang, ánh mắt tràn đầy sự buồn bã.
“ Thịnh, tại tớ không biết…tớ xin lỗi..” Giọng của Ngọc hạ xuống, như ánh lên nổi hối hận trong cô ấy.
“ Đâu phải lỗi của Ngọc, là do tôi…luôn muốn giữ kín những chuyện như thế trong lòng, dù gì tôi cũng quen rồi.” Tôi cố mỉm cười, để làm mọi thứ không trở nên quá nặng nề.
“ Nhưng cậu không cần phải quen với sự cô đơn như thế.” Ngọc lắc đầu, giọng nói nhẹ nhàng nhưng kiên định. “ Thịnh này, nếu cậu thấy mệt mỏi hay cần ai đó, hãy nhớ rằng tớ luôn ở đây, được không?”
Lời nói của Ngọc khiến tôi khựng lại, một cảm giác ấm áp khó tả lan tỏa trong lồng ngực. Từ bao giờ, nhỏ đã trở thành một người khiến tôi muốn tin tưởng như thế này?
Tôi khẽ gật đầu, như một cách đáp lại sự quan tâm của nhỏ, rồi cố gắng chuyển bầu không khí trở lại bình thường:
“ Được rồi, cô giáo Ngọc, chúng ta không làm mất thời gian của món cơm cà ri nữa chứ? Tôi đói lắm rồi đây.”
Ngọc bật cười, vẻ mặt như sáng bừng, không còn vẻ buồn bã lúc nãy:
“ Ừm, vậy thì phải làm nhanh thôi, không để Thịnh bị đói đâu!”
Nhìn nhỏ hào hứng quay lại bếp, khiến tôi khẽ mỉm cười. May quá, có vẻ nhỏ đã ổn rồi, tôi nghĩ thầm và quay lại công việc cắt rau củ.
Và đương nhiên, cả Ngọc cũng không quên nhiệm vụ, nhỏ buộc tóc lên cao, để lộ chiếc gáy trắng ngần. Cô ấy đứng bên cạnh tôi, đôi tay thoăn thoắt thái hành tây, vừa làm vừa cười nói không ngừng. Rồi nhỏ nhìn sang tôi, cười bảo:
“ Thịnh này, cậu thái khoai tây nhỏ hơn chút nữa đi, như thế này dễ ăn hơn,” Ngọc nghiêng đầu hướng dẫn, giọng đầy nhiệt tình.
“ Tôi không chắc tay mình đủ khéo đâu,” tôi đáp, tay cầm dao mà vẫn hơi lóng ngóng.
Ngọc bật cười, nhẹ nhàng cầm lấy tay tôi. “ Để tớ chỉ cậu nhé, như thế này này…” Ngón tay mềm mại của Ngọc đặt lên bàn tay tôi, dẫn đường cho lưỡi dao cắt từng lát khoai tây đều tăm tắp, vô tình một thoáng khiến tôi đỏ mặt vì cử chỉ gần gũi này.
“ Thấy chưa, không khó đâu mà,” cô ấy mỉm cười rạng rỡ, ánh mắt lấp lánh.
Tôi không biết phải nói gì, chỉ gật đầu. Nhưng trong lòng lại cảm thấy một chút gì đó ấm áp, khác lạ.
Khi khoai tây và cà rốt đã được thái xong, Ngọc bật bếp, đặt nồi lên và bắt đầu phi hành tây. Hương thơm dần lan tỏa khắp căn bếp.
“ Thịnh, cậu đổ thịt vào giúp tớ nhé!” Ngọc vừa nói vừa nhanh tay đảo hành.
Tôi làm theo, thịt heo thái nhỏ xèo xèo trên chảo nóng, hòa quyện với hương hành phi thơm nức. Ngọc cầm vá, đảo đều tay, rồi quay sang nhìn tôi với ánh mắt tự tin.
“ Thế nào, cậu thấy chúng ta hợp tác ổn không?”
“ Tôi nghĩ… cũng không tệ,” tôi đáp, cố giấu đi nụ cười nhỏ.
Chúng tôi tiếp tục thêm nước, nêm gia vị, rồi thả khoai tây, cà rốt vào nồi. Ngọc hướng dẫn mọi thứ như một đầu bếp chuyên nghiệp, trong khi tôi chỉ biết làm theo từng lời cô ấy.
Khi Ngọc bật lửa và sau vài phút, một mùi hương lan tỏa khắp gian bếp, ấm áp và quyến rũ đến mức khiến tôi không khỏi nuốt khan. Hương thơm ngọt ngào từ cà rốt và khoai tây nấu mềm quyện lẫn với vị béo ngậy của nước dùng, tạo nên một tầng mùi khó mà cưỡng lại. Cùng với thịt heo được xào săn kỹ càng, hòa cùng hương thơm từ hành tây phi vàng, tạo nên một bản giao hưởng mùi vị mà chỉ cần ngửi thôi cũng đủ thấy ấm lòng.
“ Tớ bảo này, Thịnh phải thử nêm nếm mới được!” Ngọc cười, đưa tôi chiếc thìa.
“ Tôi… không biết đâu, cậu làm đi,” tôi lắc đầu từ chối.
“ Không được trốn trách nhiệm nha!” Ngọc nheo mắt, rồi bất ngờ lấy thìa múc một ít nước dùng, thổi nhẹ cho nguội bớt trước khi đưa sát miệng tôi.
“ Há miệng nào, thử đi!”
Tôi ngượng ngùng cúi đầu, nhưng vẫn miễn cưỡng làm theo. Nước cà ri tràn vào miệng, vị ngọt của rau củ hòa quyện với chút cay nhẹ từ gia vị khiến tôi phải thốt lên:
“ Ngon thật đấy.”
Ngọc nhoẻn miệng cười rạng rỡ: “ Tớ đã bảo mà! Chúng ta đúng là một đội ăn ý.”
Căn bếp nhỏ hôm nay tràn ngập tiếng cười, hương vị thơm nồng, và sự ấm áp mà tôi chưa từng nghĩ sẽ có một ngày quay trở lại trong cuộc sống của mình.
Thế là chúng tôi cũng làm xong món cà ri, bây giờ chỉ cần đợi cơm chin là xong, chợt, một ý tưởng nảy lên trong đầu tôi:
“ Cậu lên phòng khách ngồi chờ với tôi không?” Tôi hỏi Ngọc, tay với lấy chiếc khăn lau sơ qua quầy bếp.
Ngọc nghiêng đầu, ánh mắt lấp lánh sự tò mò: “ Thế cậu định đãi tớ thêm món gì ở phòng khách à?”
Tôi bật cười: “ Ở đấy chỉ có ghế sofa và một cái TV thôi, chẳng có món nào khác đâu.”
“ Vậy thì để tớ nghĩ xem nhé.” Cô ấy bước lại gần tôi, tay chống cằm như đang suy tư. “Hay là… tớ lên đấy và nghe Thịnh kể chuyện được không?”
Tôi khựng lại, không ngờ cô ấy lại nói thế: “ Kể chuyện? Cậu muốn nghe chuyện gì cơ?”
Ngọc nhún vai, ánh mắt tinh nghịch: “ Bất cứ chuyện gì mà Thịnh muốn kể. Ngọc đây sẽ nghe hết tất cả!!”
Tôi mỉm cười bất lực, nhưng lòng lại cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút. “Thế thì… lên đó rồi tính.”
“ Ok, cô giáo chấm điểm sự hợp tác của học sinh này 10/10!” Ngọc nói, rồi tung tăng chạy ra trước, còn tôi chỉ biết lắc đầu theo sau. Bầu không khí trở nên nhẹ nhàng, như thể mọi nỗi buồn vẫn luôn đeo bám tôi bỗng dưng tan biến, ít nhất là trong khoảnh khắc này.
Tôi và Ngọc cùng đi tới phòng khách. Ngay khi vừa bước vào, cô ấy đã hào hứng lao đến chiếc ghế sofa, bật nhảy một cách đầy phấn khích rồi ngồi xuống, bàn tay vỗ vỗ vào chỗ bên cạnh mình.
“ Thoải mái quá điii! Thịnh cũng mau ngồi xuống đi.” cô ấy ngoảnh lại, giục tôi với nụ cười rạng rỡ.
Tôi nhìn cô ấy, lắc đầu cười nhẹ. “Cậu làm như đang ở nhà mình vậy.”
“ Chứ sao nữa!” Ngọc nhún vai, tựa lưng vào ghế rồi kéo một chiếc gối ôm sát vào người, trông chẳng khác nào một đứa trẻ vừa được thỏa mãn với món đồ chơi yêu thích.
Tôi chậm rãi ngồi xuống sofa cùng Ngọc. Chưa kịp yên vị, nhỏ đã bất ngờ nhích sát lại gần, khiến tôi thoáng bối rối.
Tưởng rằng nhỏ lại tính bày trò trêu chọc, tôi khẽ cau mày định mở miệng hỏi, nhưng những lời chưa kịp thoát ra đã bị chặn lại bởi ánh mắt dịu dàng của cô ấy. Không còn vẻ tinh nghịch thường thấy, ánh mắt đó mang theo một sự chân thành khó diễn tả, như muốn xuyên thấu qua lớp vỏ bọc tôi luôn cố dựng lên.
“Thịnh này…” Giọng Ngọc trầm xuống, như một lời thì thầm đầy tâm ý. “Tớ là gì của cậu?”
Câu hỏi bất ngờ ấy khiến tim tôi như khựng lại.
“Ngọc là… một người bạn vô cùng quan trọng với tôi.” Tôi trả lời, cố gắng giữ bình tĩnh nhưng lại không giấu nổi chút lúng túng trong lời nói.
Ngọc mỉm cười nhẹ, nhưng nụ cười ấy chẳng hề mang sự hài lòng. Cô ấy nghiêng đầu, nhìn tôi thật lâu rồi nói:
“Vậy nếu tớ đã là một người bạn mà cậu yêu quý, tớ cũng muốn được hiểu cậu hơn. Nên là, Thịnh nè…” Giọng cô ấy trở nên nghiêm túc, nhưng vẫn dịu dàng đến kỳ lạ. “Đừng giấu mọi thứ và chịu đau một mình nữa nhé, vì tớ ở đây rồi.”
Lời nói ấy như một ngọn gió ấm thổi qua lòng tôi, vừa an ủi, vừa khơi dậy một điều gì đó mà chính tôi cũng không rõ. Ngọc không hề ép buộc hay dò xét, chỉ đơn giản là bày tỏ, nhưng ánh mắt ấy, từng lời ấy, lại khiến tôi thấy mình như được chạm vào.
Tôi không trả lời, chỉ nhìn cô ấy một lúc lâu. Và trong khoảnh khắc ấy, tôi biết rằng, dù thế nào đi nữa, cô ấy thật sự là ánh sáng rọi vào cuộc đời tăm tối của tôi.
Hít một hơi thật sâu, tôi gom góp hết dũng khí trong lòng. Ánh mắt của Ngọc vẫn dịu dàng và ấm áp, như thể tiếp them động lực cho tôi
“ Được rồi...” Tôi khẽ nói, giọng trầm lại. “ Tôi sẽ kể cho cậu nghe tất cả mọi thứ.”
Ngọc không nói gì thêm, chỉ khẽ gật đầu và mỉm cười. Có vẻ, nhỏ đã sẵn sàng để biết mọi thứ…
Tôi quay đi một chút, mắt nhìn về phía cửa sổ. Ánh chiều tà ngoài kia hắt qua tấm rèm mỏng, tạo nên những vệt sáng nhạt nhòa trong căn phòng.
“ Tôi đã nghĩ rằng chẳng ai cần biết về những chuyện này cả,” tôi bắt đầu, giọng nói khẽ run. “Nhưng mà… có lẽ cậu đúng. Đôi khi, giữ mọi thứ một mình… mệt mỏi thật.”
Ngọc vẫn im lặng, nhưng sự hiện diện của cô ấy bên cạnh lại khiến tôi cảm thấy bớt chênh vênh hơn. Tôi biết, từ giây phút này, cô ấy sẽ lắng nghe tôi, không phán xét, không áp đặt, chỉ đơn giản là ở đây vì tôi.
“ Lúc tôi còn bé…”
0 Bình luận