Cuối cùng thì ngày kiểm tra toán cũng đã đến, tim mình đập liên hồi vì hồi hộp xen lẫn chút lo lắng. Nhưng mà… chắc sẽ ổn thôi! Thịnh đã dành rất nhiều thời gian giúp mình luyện những câu khó, giảng lại từng phần mình chưa hiểu, kiên nhẫn và tốt bụng đến lạ.
E hèm, mình lại đang lạc đề rồi. Nếu cứ đứng đây nghĩ ngợi vẩn vơ nữa thì sẽ trễ giờ đi học cùng Thịnh mất! Trước ánh sáng dịu nhẹ của buổi sáng hòa cùng tiếng chim hót líu lo, lòng mình dần dịu lại, bớt hồi hộp hơn nhiều. Mình bước đi, vui vẻ đón từng làn gió mát đầu tháng 8.
Và rồi, ngôi nhà của Thịnh cũng hiện ra ở phía trước, còn cậu ấy, không biết đã đứng ở cổng từ bao giờ, như đang chờ đợi ai đó. Thấy dáng vẻ Thịnh đứng lặng, mình bất giác mỉm cười, tim bỗng chốc rộn ràng.
“Thịnh đứng đây đợi tớ à?” Mình tinh nghịch hỏi, mắt dõi theo vẻ mặt của Thịnh, và y như rằng, một chút đỏ mặt thoáng qua trên gương mặt cậu ấy làm mình không khỏi phấn khích.
“Đợi gì cậu chứ, tự cậu suy ra thôi… Tôi chỉ đang ngắm cảnh trước giờ kiểm tra!” Cậu ấy tỏ ra vẻ khó chịu, bước nhanh lên phía trước, như muốn giấu đi sự bối rối. Nhưng mình biết rõ hơn ai hết, Thịnh chỉ đang ngượng mà thôi!
Mình khúc khích cười và nhanh chóng sánh bước cùng cậu. Thầm nghĩ rằng, một tháng qua, Thịnh thay đổi nhiều lắm – không còn lạnh lùng và thờ ơ với mọi thứ nữa, cậu ấy cởi mở hơn, thi thoảng cũng cười và trò chuyện với mình. Thật lạ, mỗi khi chúng mình cùng nhau bước đi, lòng mình lại cảm thấy nhẹ bẫng và vui vẻ đến khó tả.
Mà có lẽ Thịnh vẫn chưa nhận ra mình là ai nhỉ? Thôi, mình sẽ giữ kín chuyện ấy, để xem liệu cậu ấy có phát hiện ra không. Nghĩ đến lúc Thịnh phát hiện, mình thấy hơi hồi hộp mà cũng thấy thú vị vô cùng.
Nhưng thật kỳ lạ khi nghĩ Thịnh ngày thường thông minh là thế, vậy mà chẳng hiểu nổi một gợi ý đơn giản mình đưa ra. Cậu ấy có chút nào để ý đến mình không nhỉ? Nhưng mà không sao, càng như thế thì mình càng có lý do để “trả thù” thôi. Bắt một cô gái đáng yêu như mình phải chờ đợi mãi thế này, Thịnh ơi, cậu chắc chắn sẽ phải nhận lấy "hậu quả" đấy!
Nên là Thịnh nè, bí mật nho nhỏ của tớ, đang đợi ngày cậu tìm ra đấy, hì hì ~~
Chúng mình cứ dạo bước chầm chậm tới trường, tận hưởng buổi sáng nhẹ nhàng, thì bỗng Thịnh lên tiếng hỏi :
“Ngọc ôn bài kĩ chưa đấy?”
Dù cậu ấy nói có chút cộc cằn, mình vẫn cảm nhận được sự lo lắng ấm áp dành cho mình. Mình vui vẻ đáp, giọng đầy nhiệt tình:
“Tớ ôn kỹ lắm rồi! Cảm ơn Thịnh đã chịu khó kèm tớ nha. Phải công nhận là Thịnh giảng bài hay lắm á!” Không quên khen cậu ấy một câu. Nhìn gương mặt Thịnh thoáng chút bối rối, mình chỉ muốn trêu thêm chút nữa.
Thịnh bỗng gãi đầu, lúng túng đáp lại: “Tôi bảo rồi… tôi cũng chỉ là một học sinh bình thường thôi mà.” Nhưng biểu cảm ngượng ngùng của Thịnh lúc này thật sự đáng yêu quá mức, làm mình không khỏi phì cười.
“Cậu cười cái gì chứ hả?!” Thịnh chau mày, không hiểu sao mình lại cười khúc khích nhìn cậu ấy như vậy.
Mình nghiêng đầu cười tươi, nửa đùa nửa thật: “Chẳng phải rõ ràng rồi sao? Là do cậu dễ thương quá đấy ~~”
“C-Cái gì vậy hả?!” Thịnh lúng túng, đỏ mặt thấy rõ. “Sáng nay cậu có bị… té ở đâu không mà nói linh tinh thế này…”
Thấy dáng vẻ của cậu ấy, mình không nhịn được lại cười khúc khích thêm lần nữa. Mà những điều vừa rồi tớ nói thật đấy, không phải là nói đùa đâu.
Rồi Thịnh thở dài, như thể đã chấp nhận "thua cuộc" trước sự tinh nghịch của mình.
“Bó tay với cậu luôn ấy, Ngọc à…” Cậu ấy lắc đầu, nhưng đôi mắt lại ánh lên sự dịu dàng. Bất ngờ, Thịnh quay qua nhìn mình, và lần này, cậu ấy nở một nụ cười nhẹ, hiếm hoi và chân thành.
À mà, Thịnh dường như nhớ ra điều gì đó, bỗng nhiên ngập ngừng rồi tiếp tục nói: “Mà… hôm nay, cố gắng làm bài tốt nhé. Tôi biết cậu đã rất chăm chỉ ôn tập, nên đừng lo quá.”
Nghe vậy, tim mình như có chút xao xuyến, liền huých nhẹ vào cánh tay Thịnh :
"Tớ sẽ không làm Thịnh thất vọng đâu, tớ hứa đó!"
Nói xong, mình chạy lên trước, chỉ tay vào cậu ấy như muốn khẳng định thêm sự quyết tâm. Tự dưng Thịnh chậm rãi bước tới gần, đưa tay xoa nhẹ đầu mình một cách trìu mến:
"Hứa rồi đó nhé!"
Lời nói và cái xoa đầu nhẹ ấy khiến tim mình chệch nhịp, chẳng biết phải nói gì, chỉ biết ngây người nhìn cậu bước tiếp, để lại mình đứng đó cùng trái tim đang đập loạn nhịp. Cảm giác xấu hổ và chút gì đó ấm áp len lỏi khiến mình muốn giấu mặt đi.
"Đứng ngẩn ra làm gì nữa, không là trễ giờ kiểm tra đấy."
Thịnh gọi vọng lại, kéo mình trở về thực tại. Mình vội vàng chạy theo cậu ấy, nhưng vẫn không giấu được nụ cười mỉm và cảm giác lâng lâng khó tả… Trời ơi, sao tự nhiên chỉ một cái xoa đầu cũng khiến mình bối rối đến thế này!
Sau vài phút đi bộ thì bọn mình cũng đã tới lớp học. Từng đứa lần lượt vào chỗ ngồi và bắt đầu lấy dụng cụ học tập ra. Một chút tiếc nuối len lỏi khi nhận ra rằng Thịnh ngồi tận ở cuối lớp, còn mình thì ở dãy bàn giữa – khoảng cách không gần nhưng cũng chẳng xa.
Lén quay đầu nhìn về phía cuối lớp, nơi Thịnh đang ngồi lặng lẽ chuẩn bị sách vở, mình thở dài nhẹ. Cảm giác như cả hai đều đang tập trung cho buổi kiểm tra, nhưng mình vẫn không thể không ước gì có Thịnh ngồi bên cạnh để thêm chút động lực.
“Bắt đầu làm bài!” – tiếng thầy vang lên, cắt đứt dòng suy nghĩ của mình. Mình vội vàng nhìn lên bảng và nhanh chóng tập trung vào bài kiểm tra trước mắt, hy vọng rằng những gì Thịnh dạy sẽ giúp mình vượt qua thử thách này.
Mình đã tiến tới những câu khó nhất của đề bài—những con số dài ngoằng và hàng loạt phép tính khiến mình có chút nản lòng. Chẳng hiểu sao, trong khoảnh khắc căng thẳng ấy, mình lại nghĩ đến Thịnh. Không biết cậu ấy đang làm gì nhỉ? Chẳng phải cậu luôn bình tĩnh và chắc chắn trong những tình huống thế này sao?
Mình tò mò quay lại phía sau… và bắt gặp ánh mắt Thịnh đang nhìn mình từ lúc nào. Cậu ấy ra hiệu, miệng mấp máy từng chữ không thành tiếng: “Cố… lên… nhé… Ngọc…”
Cảm giác bất ngờ khiến tim mình lỡ nhịp, và rồi mặt mình nóng bừng lên. Thịnh… vừa động viên mình sao? Cử chỉ nhỏ ấy thôi mà sao lại ấm áp đến vậy. Tự nhiên, mình thấy quyết tâm hơn bao giờ hết. Hít một hơi thật sâu, mình khẽ gật đầu đáp lại cậu ấy, rồi quay lại với bài thi, dồn hết sức để chinh phục những câu hỏi khó. Ngọc nhất định sẽ không làm cậu thất vọng đâu, Thịnh!
Thời gian cứ lặng lẽ trôi, từng giây, từng phút căng thẳng. Mình chỉ còn đúng hai câu cuối cùng là sẽ hoàn thành toàn bộ bài thi, trong lòng mừng thầm vì đã làm được đến thế này. Nhưng ngay lúc đó, tiếng giám thị nghiêm nghị vang lên, như kéo mình trở về thực tại:
“Rồi, các em đã hết giờ làm bài, hãy truyền bài từ bàn cuối lên bàn đầu!”
Tim mình chùng xuống một chút khi chưa kịp đi hết chặng cuối, nhưng vẫn thoáng nhẹ nhõm vì đã cố gắng hết mình. Lặng lẽ xếp gọn giấy bút, mình khẽ liếc xuống cuối lớp, bắt gặp Thịnh đang nhìn mình với một nụ cười nhẹ như ngầm bảo: "Làm tốt lắm, Ngọc." Chỉ một ánh mắt ấy thôi cũng đủ làm mình thấy nhẹ lòng hơn.
***
Cũng đã hơn ba ngày trôi qua kể từ hôm kiểm tra. Hôm nay, tôi - Thịnh, bước lên bục giảng để nhận bài thi của mình. Nhìn vào con số ghi trên bài, tôi thầm nhẩm: "Được 9.5 à…kết quả tốt như mình mong đợi. " Rồi tôi nhìn xuống phía dưới lớp, chợt muốn ghé qua chỗ Ngọc xem nhỏ được bao nhiêu điểm.
Bước xuống, tôi tiến lại gần bàn của Ngọc. Nhỏ đang cầm bài kiểm tra, đôi mắt sáng bừng và nụ cười rạng rỡ, như muốn khoe ngay:
"Thịnh ơi, tớ được 9 điểm nèeeee! Cậu có thấy tớ giỏi không á?!"
Tiếng reo vui của Ngọc vang khắp lớp, thu hút ánh nhìn từ mọi người. Tôi thở dài, khẽ lắc đầu, rồi nhẹ nhàng gõ trán Ngọc một cái như nhắc nhở:
"Trời ạ, cậu cũng nên nhỏ tiếng lại đi chứ!"
Thế nhưng, bất giác tôi lại mỉm cười đầy tự hào:
"Ừ, cậu làm rất tốt đấy!"
Ngọc nắm chặt bài kiểm tra, đôi mắt lấp lánh như đang ôm lấy niềm vui lớn nhất. Còn tôi, chỉ khẽ quay mặt đi để giấu đi cảm giác ấm áp khó tả.
Chiều hôm ấy, như mọi khi, tôi về nhà, tắm rửa rồi ngồi xuống đàn guitar, lướt nhẹ ngón tay trên những dây đàn quen thuộc. Âm thanh nhẹ nhàng của bản nhạc tôi chơi như hòa vào không gian yên tĩnh của buổi chiều. Nhưng rồi, tiếng ting thông báo tin nhắn vang lên, làm tôi thoáng có chút giật mình. Không cần nhìn, tôi đã đoán được người gửi tin nhắn, và khi mở điện thoại ra, quả thật là Ngọc.
Nhắn tin với Ngọc vào mỗi buổi chiều tối đã trở thành một thói quen mà tôi chẳng thể bỏ, không hiểu sao lại như vậy. Cảm giác khi thấy những dòng tin nhắn của cô ấy luôn khiến lòng tôi có chút ấm áp, dù cho chỉ là những câu chuyện nhỏ nhặt.
Tôi không chần chừ, bấm vào ứng dụng "Messenger" rồi đọc dòng tin nhắn của Ngọc:
"Thịnh có đang bận gì không áaaaaa?"
Chắc chắn là Ngọc đang ở trạng thái vui vẻ, tôi dễ dàng nhận ra điều đó từ cách dùng chữ "aaaaaa" đầy năng lượng của cô ấy.
Tôi trả lời nhanh chóng:
"Tôi đang rảnh, cậu có việc gì à?"
Rất nhanh, tôi đã nhận được tin nhắn tiếp theo từ Ngọc. Lần này, giọng điệu của cô ấy có chút ngập ngừng:
"Thật ra thì…tớ muốn gọi Thịnh để nói chuyện này…"
Đọc xong dòng tin ấy, tôi bỗng nhiên cảm thấy một cảm giác hồi hộp dâng lên trong lòng, chẳng hiểu vì sao. Có điều gì đó trong câu nói ấy khiến tôi cảm thấy bất an, như thể Ngọc chuẩn bị nói điều gì quan trọng. Tim tôi đập nhẹ, nhưng không kịp suy nghĩ thêm, tôi ngay lập tức gõ lại:
"Được rồi, gọi đi cậu."
Giờ thì tôi chỉ còn biết chờ đợi, không biết chuyện gì sẽ đến.
Khi điện thoại reo lên, tôi vội vã nhấn nghe, nhưng chỉ còn lại một khoảng im lặng ngắn. Tôi có thể nghe thấy hơi thở của Ngọc, có lẽ cô ấy cũng đang chần chừ, không biết nên bắt đầu từ đâu. Lòng tôi càng thêm hồi hộp, cảm giác như tim mình đang đập mạnh hơn.
Ngọc lên tiếng đầu tiên, giọng cô ấy có chút ngập ngừng, nghe thật lạ lẫm làm sao:
“Chào Thịnh nhé…”
“Ờ, c-chào cậu…” Tôi ngập ngừng đáp lại, không biết phải nói gì thêm.
Trời ạ, cái bầu không khí khó xử này, thường ngày thì Ngọc năng nổ, mà sao hôm nay lại im lặng thế này? Cậu ấy có phải đang nghĩ gì không, sao cứ im re vậy? Cảm giác không khí cứ treo lơ lửng giữa hai chúng tôi, khiến tôi không biết phải làm sao.
À, đúng rồi, Ngọc bảo là có chuyện muốn nói mà, mình sẽ dựa vào chủ đề ấy mà mở lời, dù sao thì cũng phải làm gì đó chứ.
“Mà Ngọc bảo có chuyện quan trọng muốn kể với tôi mà, đúng không?” Tôi hít một hơi thật sâu, rồi mạnh dạn nói.
“Đ-đúng là tớ có chuyện muốn hỏi Thịnh…” Giọng của Ngọc càng ngày càng nhỏ đi, như thể đang lí nhí vậy.
“Thật ra thì cuối tuần này…” Cô ấy tiếp tục, nhưng tôi không nghe rõ, cảm giác trong lòng lại càng thêm căng thẳng. Để giải quyết tình huống này, tôi không kìm được mà cắt ngang:
“Hả, cậu nói gì vậy? Nói to lên, tôi không nghe rõ!”
Ngay khi vừa dứt câu, tôi nghe thấy một tiếng hít thở thật sâu từ Ngọc, rồi bất ngờ cô ấy nói lớn, khiến tôi giật mình:
“TỚ MUỐN RỦ THỊNH ĐI TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI CÙNG TỚ!!!”
Lời nói của Ngọc vỡ òa trong không gian im lặng, và tôi thì ngây người trong giây lát. Tim tôi đập mạnh, có cái gì đó vừa trào dâng trong lòng mà không thể diễn tả nổi. Cậu ấy vừa mời mình đi chơi à? Từng lời cô ấy nói vang lên trong đầu tôi như một tiếng vang dội.
Trái tim tôi loạn nhịp, liền hỏi lại, giọng có chút ngạc nhiên :
" Cậu mời tôi đi cùng á ? " Lúc này, tôi cảm thấy như cả thế giới bỗng trở nên tĩnh lặng, chỉ còn lại tiếng tim đập của chính mình vang vọng trong tai.
Ngọc im lặng một lúc, có lẽ cũng đang chờ đợi phản ứng của tôi, trước khi trả lời, giọng cô ấy có chút lúng túng:
" Ừ, đúng rồi… Cậu không muốn đi à? "
" Hả, đương nhiên là tôi muốn đi rồi, chỉ là..." Tôi đáp lại, nhưng ngập ngừng, không biết phải giải thích thế nào cho hợp lý.
" Chỉ là ? " Ngọc đợi tôi nói tiếp, giọng có chút tò mò.
" Tôi không biết...nên chuẩn bị gì cả vì Ngọc là người đầu tiên rủ tôi ra ngoài đi chơi như thế này..." Tôi thừa nhận sự thật đầy xấu hổ, cảm giác mặt mình bắt đầu nóng lên. Nhưng ngay lập tức, tôi nghe thấy tiếng cười khúc khích của Ngọc bên kia đầu dây.
" Thế thì để tớ hướng dẫn cho Thịnh nhé?" Ngọc đáp lại, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy tự tin.
Tôi không thể không cảm nhận được sự vui vẻ trong giọng nói của cô ấy. Ngọc luôn có một cách khiến mọi chuyện trở nên dễ dàng và thoải mái hơn. Cô ấy luôn biết làm thế nào để xua đi những lo lắng không cần thiết, và chỉ cần một câu nói đơn giản của Ngọc thôi, tôi đã cảm thấy mọi thứ không còn khó khăn nữa.
" Vậy… để cậu dẫn dắt tôi nhé." Tôi nói, nửa đùa nửa thật, tự nhiên cảm thấy mọi thứ bỗng trở nên nhẹ nhõm hơn rất nhiều.
Rồi tôi nghe được tiếng cười dễ thương của Ngọc: " Được rồi, để tớ làm hướng dẫn viên cho Thịnh! Tớ sẽ chỉ cho cậu mọi thứ, đừng lo nhé."
Như không muốn cuộc gọi này kết thúc sớm, Ngọc bắt đầu một chủ đề mới, giọng cô ấy mang theo chút nghịch ngợm nhưng cũng rất nhẹ nhàng:
"Ê Thịnh này, một ngày nào đó, cậu gặp lại một người bạn mà cậu rất thân từ ngày xưa, cậu sẽ nói những gì?"
Câu hỏi của Ngọc khiến tôi chững lại một chút.Một đoạn ký ức mơ hồ từ thuở xưa chợt ùa về, khiến lòng tôi bỗng dưng thấy nặng trĩu. Tuy không biết cô ấy đang ám chỉ điều gì nhưng tôi trả lời bằng hết tất cả cảm xúc và sự trân thành:
"Thế thì tôi sẽ xin lỗi cậu ấy... Xin lỗi vì đã rời đi mà không nói lời từ biệt, xin lỗi vì đã nói dối, xin lỗi vì đã giấu mọi thứ mà không cho cậu biết..."
Lời tôi vừa nói ra như một dòng nước chảy qua, không thể dừng lại. Tôi nghe thấy tiếng thở của Ngọc ở đầu dây bên kia, một khoảng im lặng kéo dài khiến tôi bối rối. Không hiểu sao, tôi lại cảm thấy như mình đã nói quá nhiều, quá thẳng thắn về những điều tôi chưa bao giờ dám thổ lộ.
Một lúc sau, giọng Ngọc vang lên, nhưng lần này nghe có chút dịu dàng hơn, như thể cô ấy đang lựa chọn từng từ:
" Thịnh à... nếu người đó là tớ, thì cậu sẽ nói gì với tớ ?"
Lời hỏi của Ngọc khiến tôi đột nhiên cảm thấy nghẹn ngào. Cô ấy hỏi một câu mà tôi không thể không trả lời. Nhưng tôi lại không biết phải làm thế nào để giải thích cho chính mình, làm thế nào để nói ra cảm xúc mà tôi không dám đối diện.
" Nếu là tớ ấy nhé," Ngọc nói tiếp, giọng cô ấy dịu dàng, như thể đang chìm đắm trong những suy nghĩ của riêng mình. "Thì tớ sẽ cảm ơn cậu ấy thật nhiều, vì đã luôn bầu bạn cùng tớ, lúc nào cũng bên tớ, và đánh cho tớ những bài nhạc thật hay..."
Nghe những lời ấy, một nỗi nhớ mơ hồ lại ùa về, những hình ảnh ngày xưa như không rõ ràng liền hiện lên trong tâm trí tôi. Cái bàn quen thuộc ở cuối lớp, một cô bạn tóc ngắn… và cả những nụ cười xinh xắn của cô ấy, từng ánh mắt và từng câu nói dịu dàng. Nhưng rồi, những ký ức đau thương cũng không thể phai mờ – những trò bắt nạt, những lần bị bỏ lại phía sau, sự cô lập mà tôi đã trải qua. Tất cả những thứ ấy như một vết thương lòng không thể nào lành. Tất cả như một cuốn phim quay chậm, đang chiếu lại trong tâm trí tôi.
“ Ngọc này…” Ngay khoảnh khắc tôi định hỏi gì đó, Ngọc đã ngăn tôi lại:
" Úi, tớ phải đi ngủ thôi Thịnh ơi, có gì mình lên trường rồi bàn tiếp chuyện đi trung tâm thương mại nhé, chúc cậu ngủ ngon nhé, bai bai ~~ " Cô ấy liến thoắng một đoạn rồi cúp máy cái rụm.
Chỉ còn lại tiếng "tút...tút..." trống rỗng vang lên trong tai tôi, làm tôi cứ đứng đơ ra, miệng còn chưa kịp mở để nói gì thêm. Cảm giác bối rối lại ùa về, dù cuộc gọi đã kết thúc, nhưng những lời Ngọc nói vẫn còn đọng lại trong đầu tôi như một làn sóng ấm áp.
Chuyện đi trung tâm thương mại, rồi những lời nói nhẹ nhàng của cô ấy... thật lạ là tôi lại thấy lòng mình vừa ấm áp vừa phấn khởi. Có lẽ, cuộc gọi này đã khiến tôi cảm thấy gần gũi hơn với Ngọc, dù vẫn còn chút ngại ngùng, nhưng ít nhất, chúng tôi đã nói ra được những điều chưa từng thổ lộ.
Chắc chắn là ngày mai sẽ có những câu chuyện thú vị khác để chúng tôi kể cho nhau. Và tôi cũng biết, dù có như thế nào đi nữa, Ngọc luôn là người khiến những ngày bình thường của tôi trở nên đặc biệt.
6 Bình luận