Thời gian thấm thoát trôi qua, chẳng mấy chốc đã tròn một tháng kể từ ngày nhập học. Những ngày đầu đến trường trong tôi chất chứa sự chán nản và cảm giác trống rỗng đến mức như không thể tan biến. Vậy mà dạo này, mỗi sáng khi rời nhà, trong tôi lại dấy lên một sự mong đợi khó tả, một niềm vui nhỏ bé khi nghĩ đến việc sẽ gặp lại Ngọc. Sự xuất hiện của cô ấy rất là ồn ào, nhưng lại rực rỡ vô cùng, tựa như một ngọn đèn nhỏ, thắp lên một góc sáng trong thế giới u tối mà tôi đã quen thuộc bao lâu nay.
Ngọc giống như một làn gió mới đến và len lỏi vào từng ngóc ngách trong tôi. Cô ấy không phải là kiểu người xuất hiện để gây ấn tượng mạnh mẽ, nhưng sự dịu dàng, chu đáo của cô ấy lại dần thay đổi mọi thứ, một cách tự nhiên và nhẹ nhàng. Ngọc đem đến cho tôi những cảm xúc tôi đã tưởng mình sẽ chẳng bao giờ còn cảm nhận lại được—sự vui vẻ, chút ấm áp, và thậm chí là sự thoải mái khi có một người bạn thật sự ở bên cạnh. Cứ mỗi ngày trôi qua, tôi càng thấy rõ rằng sự hiện diện của Ngọc đang mở ra một chương mới trong cuộc sống của mình.
Cô ấy thường xuyên ở bên, mỗi sáng bắt chuyện một cách vui vẻ, kéo tôi ra khỏi những suy nghĩ nặng nề mà tôi cứ để bản thân chìm đắm vào. Ngọc không chỉ đơn thuần là người bạn học cùng lớp, mà là người mang đến sự sống động, niềm vui giản dị mà lâu lắm rồi tôi chưa từng trải nghiệm. Khi có cô ấy bên cạnh, tôi cảm nhận rõ hơn từng khoảnh khắc, từng nụ cười, từng câu nói bông đùa mà có lẽ, trước đây tôi đã bỏ lỡ.
Cũng chính vì những hành động ấy mà dạo gần đây, tôi bắt đầu tự hỏi lòng mình. Sao Ngọc lại có thể dịu dàng đến thế với một kẻ như tôi—một người đã từng cố gắng giữ khoảng cách, từng phớt lờ mọi sự quan tâm của cô ấy? Dù tôi đã cố tỏ ra lạnh lùng, thậm chí nhiều lần nhắc nhở cô ấy nên tránh xa mình, Ngọc vẫn ở lại, vẫn nhẹ nhàng đến bên và mang theo những nụ cười.
Có lẽ, sâu thẳm trong tôi chưa bao giờ thực sự hiểu được vì sao Ngọc lại kiên nhẫn đến vậy. Lẽ nào, cô ấy nhìn thấy ở tôi điều gì mà ngay cả chính tôi cũng không thể thấy? Hay Ngọc chỉ đơn giản là người không bao giờ từ bỏ, kể cả khi đối mặt với sự lảng tránh và bức tường phòng vệ mà tôi cố gắng dựng lên?
Tôi nên trực tiếp hỏi Ngọc thì sẽ là cách tốt nhất vào lúc này, biết được câu trả lời từ chính cô ấy sẽ chấm dứt những nghi vấn trong đầu tôi. Nhưng rồi lại ngập ngừng, liệu hỏi cô ấy có phải là điều đúng đắn? Nếu câu trả lời không giống như mình nghĩ, liệu tôi có chấp nhận được không?
Khẽ thở dài một tiếng, ánh mắt tôi vô thức hướng ra ngoài cửa sổ, nơi bầu trời xanh ngát trải dài bất tận. Những tia nắng sớm nhẹ nhàng đậu trên những tán lá xanh ngoài sân trường, lung linh trong làn gió nhẹ thoảng qua. Không khí buổi sáng mát lành, thanh khiết và yên bình, tựa như một bức tranh trầm lặng mà tôi có thể ngắm nhìn mãi không thôi. Vài chú chim nhỏ thi thoảng lướt qua khung cửa sổ, tiếng hót trong trẻo của chúng hòa lẫn vào âm thanh xa xăm của thành phố bắt đầu một ngày mới.
Ánh mắt dõi theo những cành cây đung đưa trong gió, tâm trí tôi lại bất giác mơ hồ với những suy nghĩ về Ngọc. Những thắc mắc lặng lẽ len lỏi trong lòng như mây mỏng lướt qua trời xanh, làm tôi càng thêm trăn trở.
"Chết tiệt, phải hỏi cho ra lẽ thôi!" Tôi lẩm bẩm, cảm giác như vừa quyết định một điều gì đó to tát lắm. Sự quyết tâm dâng lên, lấn át cả nỗi e dè mà tôi vốn quen giữ trong lòng. Cả tháng nay, bao câu hỏi cứ xoáy sâu không ngừng, và giờ thì tôi không thể cứ mãi né tránh nữa.
Bầu trời xanh ngoài cửa sổ dường như cũng cổ vũ cho tôi, những áng mây trắng lững lờ trôi như mời gọi, khuyến khích tôi mạnh mẽ hơn. Nhìn lại hình ảnh của mình trong lớp, tay nắm chặt lại, tôi tự nhủ rằng lần này sẽ không để những lời chưa nói cứ mãi kẹt trong lòng nữa.
Buổi chiều hôm ấy, khi chúng tôi như thường lệ cùng nhau đi về dưới bóng cây rợp mát, làn gió nhẹ lướt qua mang theo mùi hương của lá khô, tôi đột nhiên quay qua, chớp lấy khoảnh khắc ấy để hỏi Ngọc. Tim tôi đập nhanh hơn, nhưng quyết tâm vừa nhóm lên buổi sáng vẫn còn đó, thúc giục tôi không được lùi bước.
“Ngọc… Tại sao cậu lại tốt với tôi như vậy?” Tôi nói, cố giữ giọng thật bình tĩnh nhưng không khỏi để lộ chút lúng túng.
Ngọc ngạc nhiên quay sang nhìn tôi, đôi mắt cô ấy phản chiếu ánh nắng chiều dịu nhẹ. Cô mỉm cười, một nụ cười nhẹ mà tôi không sao hiểu nổi.
“Thì tại… chúng ta là bạn mà,” cô trả lời, giọng ấm áp, như thể câu hỏi của tôi rất ngô nghê.
“Nhưng… đâu phải chỉ vì là bạn mà phải làm nhiều như thế,” tôi tiếp tục, cố giữ ánh mắt vào con đường phía trước để tránh ánh nhìn của Ngọc. “Cậu không sợ bị người khác đàm tiếu à? Họ có thể nghĩ rằng cậu đang hạ mình xuống, đi với một đứa như tôi…”
Ngọc bật cười khẽ, tiếng cười ấy khiến tôi ngẩn ngơ. Cô ấy đáp, giọng nói pha chút bông đùa nhưng lại rất chân thành: “Nếu tớ sợ thì đã không đi cùng cậu lâu như thế này rồi.”
“Cậu thực sự không thấy phiền sao?”
Ngọc dừng lại một chút, rồi quay sang nhìn tôi với ánh mắt đầy chân thành: “Tớ không hối hận vì đã chọn làm bạn với cậu, Thịnh. Cậu đâu phải kẻ vô dụng hay đáng ghét gì như cậu nghĩ. Tớ chỉ đơn giản muốn đồng hành cùng cậu, thế thôi.”
Rồi Ngọc dừng lại một chút, rồi quay sang nhìn tôi với ánh mắt đầy chân thành: “Ngày xưa… tớ đã bỏ lỡ nhiều thứ, và khiến cho một người tổn thương vì tớ.”
Câu nói của cô ấy làm tôi chững lại, một cảm giác khó tả dâng lên trong lòng. “Cậu đang nói về ai vậy?” tôi hỏi, lòng dấy lên một nỗi tò mò, nhưng cũng không thể không lo lắng về điều Ngọc sắp tiết lộ.
“Chỉ là một người đã từng ở bên tớ, nhưng tớ không đủ can đảm để bảo vệ người ấy. Cậu biết đấy, đôi khi, sự nhút nhát lại khiến ta đánh mất nhiều thứ quý giá.” Cô nhìn ra xa, ánh mắt trở nên xa xăm, như thể đang chìm đắm trong những kỷ niệm đau thương.
“Tớ không muốn để điều đó xảy ra lần nữa,” Ngọc tiếp tục, “nên khi thấy cậu, tớ chỉ muốn làm mọi thứ có thể để giúp đỡ cậu. Dù gì đi nữa, tớ cũng không muốn ai phải cảm thấy cô đơn như tớ đã từng.”
Lời nói ấy vừa chân thành lại vừa sâu sắc, khiến lòng tôi xao động. Tôi không nói thêm gì nữa, nhưng trong tôi, một sự ấm áp nào đó đã len lỏi vào từng góc nhỏ nhất, như tia nắng chiều đang tỏa rạng khắp bầu trời.
Bỗng, một tiếng la hét vang lên khiến cho cả hai chúng tôi chú ý. Phía bên kia đường, một nhóm ba tên thanh niên trông bặm trợn đang uy hiếp một cậu học sinh của trường tôi. Tên cầm đầu, đầu cắt kiểu mullet, miệng ngậm điếu thuốc, tay lăm lăm con dao chĩa vào cậu học sinh đang run rẩy như một con mồi bị bao vây.
“Này, mày khôn hồn thì đưa tiền ra đây nhanh lên!” Tên cầm dao gằn giọng, ánh mắt trông đầy hung hãn. Cậu học sinh kia, người nhỏ thó, co rúm lại, còn mấy tên du côn thì chỉ cười đắc thắng.
“Đại ca coi chừng nó tè ra quần đấy!” Một tên tóc nhuộm đỏ, cắt kiểu layer phá lên cười, ném ánh mắt đầy trêu chọc về phía cậu bạn.
Tên còn lại với kiểu tóc bob, nét mặt lạnh lùng, nghiêm giọng nhắc nhở: “Hoàng, bớt ồn ào đi. Có người nhìn kìa…”
Tôi nhận ra ánh mắt hắn đang lướt sang chỗ tôi và Ngọc. Hoàng cười khẩy, không mảy may bận tâm: “Chắc gì tụi nó dám nói gì.”
Ngọc khẽ nắm lấy tay áo tôi, ánh mắt lộ vẻ lo lắng. Cô lí nhí nói, “Thịnh, họ thật đáng sợ…”
Tôi nhẹ nhàng trấn an Ngọc, cố gắng giữ bình tĩnh: “Không sao đâu, Ngọc. Nếu bọn mình không làm gì, bọn họ sẽ không để ý tới đâu.” Nói rồi, tôi nắm tay Ngọc, kéo cô ấy đi nhanh qua đám du côn.
Ngọc quay lại nhìn tôi, giọng nhẹ nhàng mà đầy lo âu: “Thế còn cậu bạn kia thì sao, Thịnh? Cậu ấy trông thật đáng thương.”
Tôi nghiến chặt răng. Câu nói của Ngọc như xé toạc vào những gì tôi từng tin tưởng, từng khao khát. Lòng nhiệt huyết về công lý và điều đúng đắn đã phai nhạt từ bao giờ? Sự im lặng này khiến tôi ghê tởm chính mình. Tôi là ai nếu chỉ biết quay lưng và bỏ mặc?
Đúng lúc ấy, tên đại ca trong nhóm phá lên cười lớn, giọng đục khàn vang lên mỉa mai:
“Thấy chưa, nhóc con. Không ai giúp đỡ mày đâu, vì cái xã hội này làm gì có cái gọi là công lý? Chỉ có sức mạnh mới tạo nên quyền lực thôi, hiểu chưa?” Gã gằn giọng, châm điếu thuốc mới với vẻ đắc thắng.
Những lời hắn nói như dao cắt vào lòng, thức dậy trong tôi một cơn phẫn nộ bị vùi sâu từ lâu. Từng câu từng chữ của hắn như nhạo báng tất cả những gì tôi từng tin tưởng, từng ước ao - lý tưởng của mẹ mà tôi từng xem là chân lý. Và nếu không có ai khác lên tiếng bảo vệ điều đúng đắn đó, thì tôi sẽ là người đứng lên, dù cái giá phải trả là gì đi nữa.
Ánh mắt lo lắng của Ngọc không rời khỏi tôi, nhưng cô hiểu và gật đầu, nhanh chóng chạy đi. Ngay khi Ngọc vừa rời đi, tôi quay lại, tiến thẳng về phía bọn du côn. Đầu tiên, tôi đá mạnh vào tay tên cầm dao, làm con dao văng ra xa. Tên Hoàng tóc đỏ thấy vậy lập tức lao tới, vung nắm đấm về phía tôi. Tôi nhanh chóng né đòn, phản công bằng một cú đánh mạnh, nhưng ngay sau đó, gã Thanh to con hơn tôi gấp rưỡi liền lao vào, ép tôi vào thế phòng thủ.
Mồ hôi lấm tấm trên trán, nhưng tôi không dừng lại. Từng cú đánh của chúng khiến tôi đau đớn, nhưng lòng phẫn nộ đã lấn át tất cả. Tôi gượng đứng dậy, lật kèo ở phút cuối, hạ gục được gã Thanh.
Khi tôi loạng choạng đứng lên, đột nhiên tên đại ca cất tiếng cười khinh khỉnh. Hắn thong thả nhặt lại con dao đã bị tôi đá văng, vung vẩy nó trong tay như một trò tiêu khiển, ánh mắt đầy vẻ chế giễu và cay nghiệt:
“Mày vừa làm trò gì vậy hả, nhóc? Mày tưởng mấy cái lý tưởng công lý vớ vẩn sẽ giúp mày thắng sao?”
Tôi không trả lời, chỉ nhìn hắn với ánh mắt bừng lên cơn giận âm ỉ.
Hắn cười gằn, giọng châm biếm đầy độc địa. “Để tao nói cho mày một bài học, nhóc. Cái thế giới này, chẳng có gì gọi là công lý hay lẽ phải. Chỉ có sức mạnh và sự sợ hãi thôi. Kẻ mạnh thì đạp lên kẻ yếu, và đấy mới là quy luật ở đời. Còn mày... chỉ là một thằng nhóc ngu ngơ mà thôi.”
Tôi siết chặt nắm tay, đáp lại bằng một giọng lạnh lùng, “Mày sai rồi. Mày chẳng biết gì hết. Không phải ai cũng cần sức mạnh để có được tôn trọng. Tao không phải loại người cần dọa nạt kẻ yếu để thấy mình mạnh.”
Tên đại ca cười lớn, đầy vẻ mỉa mai, “Mày nghĩ mày biết nhiều hơn tao về đời sống à? Nghe đây nhóc, những lý tưởng đó chỉ dành cho bọn yếu đuối tin vào. Trong cái xã hội này, ai có quyền lực thì mới có tiếng nói, còn mấy đứa như mày... chỉ là rác rưởi thôi.”
Tôi nhếch môi, nén nỗi tức giận đang sôi sục trong lòng. “Vậy ra mày cần quyền lực để khẳng định mình? Mày cần phải đạp người khác để thấy mình đứng vững?” Tôi nhìn hắn, đôi mắt tràn đầy sự khinh miệt. “Nếu cần như thế để thấy bản thân có giá trị, thì mày cũng chẳng là gì cả. Mày chỉ là kẻ thất bại thôi.”
Ánh mắt hắn sẫm lại, và hắn giơ dao lên đầy tức tối, “Được, để tao cho mày thấy ‘công lý’ của kẻ mạnh là thế nào.”
Tôi không lùi bước, nắm tay siết chặt. “Công lý của mày? Đừng khiến tao buồn cười. Tao chẳng cần phải như mày để biết đúng sai. Chỉ cần một người hiểu và ở bên cạnh tao là đủ.”
Hắn nhếch mép, ánh mắt tóe lên vẻ tức giận và bối rối. “Đừng mơ nhóc, chẳng ai muốn giúp đỡ bọn yếu kém như mày đâu. Ngay cả con nhỏ đi cùng mày cũng sẽ bỏ mày thôi.”
Cơn phẫn nộ chợt trào lên khi hắn nhắc đến Ngọc. “Đừng có lôi cô ấy vào. Mày không biết gì cả. Có những thứ mày chẳng bao giờ hiểu được, vì mày chưa từng biết đến điều gì tốt đẹp hơn ngoài mớ sức mạnh rẻ tiền của mày.”
Hắn cười khẩy, rồi lao tới, nhưng tôi cũng đã chuẩn bị sẵn sàng cho những gì sắp xảy ra.
Khi lưỡi dao của hắn ta sắp chạm vào tôi, Ngọc từ đâu lao tới, vòng tay ôm chặt lấy tôi và kéo ngã xuống đất, khiến hắn trượt tay và ngã nhào sang một bên. Giữa tiếng hỗn loạn, một giọng nói dõng dạc vang lên, “Cảnh sát đây!” Bọn du côn giật mình quay lại, và các sĩ quan nhanh chóng ập đến, còng tay cả ba tên khi chúng còn chưa kịp phản ứng.
Ngã trên mặt đất, tôi vẫn chưa kịp định thần. Ngọc ôm chặt lấy tôi, không chịu buông. Giữa cảnh tượng lộn xộn, tôi nhìn xuống cô ấy, vừa tức giận vừa lo lắng, và giọng tôi bật lên một cách vô thức: “Ngọc, cậu làm cái gì vậy hả? Tự nhiên lao vào giữa thế này… cậu có biết nguy hiểm đến thế nào không?! Lỡ mà cậu bị đâm phải thì sao?!”
Tôi liền cố gắng đẩy Ngọc ra để xem có vết thương nào không thì cô ấy vẫn ôm chặt lấy tôi, quyết không thả ra. Áo của tôi ướt sũng vì mồ hôi và sợ hãi, nhưng điều khiến tôi lo lắng hơn cả chính là sự an toàn của Ngọc. Cô ấy vẫn không buông tay, ánh mắt dán chặt vào tôi, như thể muốn truyền đạt điều gì đó mà không cần phải nói ra.
Ngọc vẫn giữ chặt tay tôi, mắt cúi xuống. Bờ vai cô ấy hơi run lên, và tôi chợt nhận ra rằng cô ấy cũng vừa trải qua một cú sốc chẳng kém gì mình. Cô ấy im lặng một lúc, rồi lắc đầu, giọng nhỏ như tiếng gió: “Tớ… tớ xin lỗi, Thịnh… là do tớ ích kỷ… là vì tớ mà cậu gặp phải chuyện này…”
Cô ấy ngước lên, đôi mắt lấp lánh những giọt lệ lăn dài trên má, trong đôi mắt ấy là sự lo lắng, áy náy, và cả sự sợ hãi không thể che giấu. Nhìn cô ấy như vậy, lòng tôi chợt dịu lại, bao nhiêu giận dữ tan biến nhưng tôi vẫn không muốn Ngọc làm những điều nguy hiểm vừa rồi:
“Nhưng cậu vẫn còn cả bạn bè, thầy cô và gia đình để quan tâm. Lỡ cậu có mệnh hệ gì... họ sẽ cảm thấy thế nào? Còn tôi thì không sao, một kẻ cô đơn và không ai bên cạnh...” Tôi cố gắng giữ giọng điềm tĩnh, nhưng không thể che giấu sự hoang mang trong lòng.
Ngọc liền lắc đầu liên tục, đôi mắt cô ấy ánh lên những giọt lệ, vừa khóc vừa nói: “Không phải tớ đã nói rồi hảaaaaaaa!!! Tớ đã muốn... làm những thứ tớ chưa làm được trong quá khứ. Tớ không muốn bỏ lỡ thêm bất cứ điều gì nữa, và cậu cũng không thể cô đơn như thế nữa. Thịnh đã có tớ bên cạnh rồi màaaaaa!”
Giọng nói của Ngọc vang lên như một lời hứa, một cam kết mạnh mẽ. Những từ đó như một nhịp đập vào lòng tôi, khiến tôi cảm thấy ấm áp nhưng cũng đầy nỗi lo lắng. Cảm xúc trong tôi dâng trào, và tôi chợt nhận ra rằng, trong khoảnh khắc này, không chỉ mình tôi cần Ngọc, mà chính Ngọc cũng cần tôi.
Tôi không còn biết nói gì thêm, chỉ lẳng lặng mà nhẹ nhàng xoa đầu Ngọc, như muốn trấn an cô ấy. Khoảnh khắc im lặng giữa chúng tôi như một vệt sáng trong đêm tối, hòa quyện giữa nỗi lo lắng và niềm an ủi.
Cứ thế, Ngọc ôm lấy tôi, vừa lau nước mắt vào áo tôi. "Cái con nhỏ này, thật là..." Tôi phàn nàn, nhưng không thể giấu nổi nụ cười nhẹ trên môi mình. Dù cho tình huống có nghiêm trọng, nhưng sự ngốc nghếch và hồn nhiên của cô ấy lại khiến lòng tôi ấm áp hơn bao giờ hết.
Ngọc cũng mỉm cười hì hì lại, vẻ mặt tươi tắn trở lại sau cơn bão lòng. Cô ấy cố gắng lau sạch sẽ mọi thứ, từ nước mắt đến những vết bẩn mà tôi vừa bị bám vào áo. “Tớ xin lỗi đã làm cậu lo lắng, nhưng tớ sẽ không để cậu phải cô đơn nữa đâu,” cô ấy nói với một sự quyết tâm khiến tôi không thể không tin tưởng.
“Ờ, tôi hiểu rồi ! “ Tôi đáp lại, một nụ cười ấm áp nở trên môi. Trong khoảnh khắc này, mọi lo âu dường như tan biến, để lại chỉ có sự gắn kết và niềm hy vọng cho những ngày tháng phía trước.
Chợt, Ngọc nhận ra mình đang ôm tôi hơi lâu, khuôn mặt cô ấy bỗng chốc đỏ bừng như quả cà chua chín. Cô vội vàng đứng dậy, bối rối kéo tay áo và lúng túng nhìn đi chỗ khác. “Tớ... tớ chỉ đang... ờm... chắc là một phản xạ tự nhiên thôi!” cô lắp bắp, cố gắng lý giải cho tình huống kỳ quặc này.
“Tớ… tớ… không phải là cậu vừa làm cái gì đáng xấu hổ đâu nhé!” Ngọc bối rối lắp bắp, nhu đang giải thích hành động vừa rồi.
Tôi bật cười, không bỏ lỡ cơ hội chọc cô ấy: “Cậu không cần phải đỏ mặt như thế đâu, Ngọc. Chỉ là ôm nhau một chút thôi mà! Hay cậu thích ôm lâu hơn nữa?”
Cô ấy lườm tôi, nhưng không thể giấu được nụ cười tươi sáng đang nở trên môi: “Cậu lúc nào cũng biết cách chọc cười tớ!”
“Đó là tài năng thiên bẩm của tôi,” tôi tự mãn đáp, và cả hai cùng bật cười. Không khí xung quanh như trở nên nhẹ nhàng hơn, và những giây phút ngại ngùng cũng dần tan biến, nhường chỗ cho những tiếng cười trong trẻo của tuổi trẻ.
Sau khi cảnh sát đưa ba tên du côn đi, một trong các sĩ quan bước tới cảm ơn chúng tôi, rồi tiễn cả hai ra khỏi khu vực nguy hiểm. Khi mọi thứ trở lại yên bình, Ngọc vẫn lặng lẽ nắm lấy tay tôi. Bầu trời giờ đã phủ một sắc chiều buông xuống, và tôi bất giác nhận ra, chưa khi nào tôi cảm thấy bình yên và ấm áp đến như vậy.
Ngay khi tôi vừa định quay bước đi khỏi chỗ vừa nãy thì bỗng nhiên Ngọc kéo tôi lại gần, đôi mắt chăm chú nhìn vào vết thương trên mặt tôi. Cảm giác ấm áp từ tay cô ấy chạm vào làn da tôi khiến tôi bỗng đỏ mặt, và một cơn bối rối ập đến.
“C-cậu làm gì vậy.. ?!” Tôi hơi mất bình tĩnh, lên tiếng hỏi, nhưng vẻ mặt Ngọc vẫn rất nghiêm túc.
“Thịnh bị thương rồi nè, đứng yên tí đi, tớ sẽ băng lại cho,” cô ấy vui vẻ nói, mở cặp ra và lấy ra một miếng băng dán cá nhân, chăm chú đặt lên vết thương của tôi. Hành động giản dị nhưng đầy ý nghĩa này khiến trái tim tôi đập loạn một nhịp.
Biết không thế nào cản được cái con nhỏ này, tôi thở dài và bất lực nhìn cô ấy, chẳng biết phải nói gì thêm, chỉ còn biết để Ngọc làm những gì cô ấy thích. Tim tôi vẫn đập rất nhanh, như một nhịp điệu hỗn độn mà chính tôi cũng không hiểu nổi. Cái thứ cảm xúc gì thế này? Tôi tự hỏi, lòng không ngừng nhộn nhịp.
“Nè, xong rồi đó, Thịnh~~” Ngọc lên tiếng, giọng nói đầy vui tươi, như thể vừa hoàn thành một tác phẩm nghệ thuật. Cô ấy đứng dậy, tự hào với “thành phẩm” mà mình vừa thực hiện, và khi nhìn thấy vẻ mặt tôi, cô ấy bật cười.
“Trông cậu thật ngầu với miếng băng dán này!” Ngọc trêu chọc, đôi mắt lấp lánh đầy tinh nghịch. “Chắc chắn là trông cậu sẽ có thêm nhiều fan hâm mộ đấy!”
“Cậu thật là...!” Tôi không thể kiềm chế được nụ cười của mình trước sự ngốc nghếch của cô ấy. “Nói xàm gì vậy? Đó chỉ là một miếng băng dán thôi mà.”
“Nhưng đó là do tớ băng cho cậu, cho nên có ý nghĩa rất đặc biệt!” Ngọc đáp lại, cố gắng giữ vẻ nghiêm túc nhưng không thể ngăn nổi những cơn cười rúc rích của mình.
“Thôi được rồi,” tôi thở dài, nhưng lòng thì tràn ngập cảm xúc. “Cảm ơn cậu, Ngọc. Cậu luôn biết cách làm cho mọi thứ tốt đẹp hơn.”
Ngọc chỉ mỉm cười, và trong khoảnh khắc ấy, mọi thứ như chậm lại, chỉ còn lại chúng tôi dưới ánh hoàng hôn dịu dàng, cùng những cảm xúc chưa từng có trong cuộc đời này.
“À, chúng ta cũng nên xem cậu bạn vừa rồi có bị sao không nữa,” Ngọc nói, giọng cô ấy có chút lo lắng. Nghe vậy, tôi mới nhớ ra cậu học sinh bị bọn du côn kia uy hiếp. Cả hai chúng tôi vội vã đi theo hướng mà cậu ta đã ngã.
Cậu ta đang nằm sấp mặt trên đất, có vẻ hơi choáng váng. Ngọc nhanh chóng bước tới và cúi xuống bên cạnh, nhẹ nhàng gọi: “Nè, bạn gì ơi, cậu ổn không đó?”
Cậu ta từ từ ngước lên, đôi mắt mở to nhìn chằm chằm vào chúng tôi, vẻ mặt đầy ấn tượng, rồi bất ngờ thốt lên một tiếng: “Ngầu…!”
“Ngầu?” Tôi và Ngọc đồng thanh hỏi, không hiểu nổi cái từ kỳ lạ mà cậu ta vừa nói. Chắc chắn rằng chúng tôi không phải nhân vật trong một bộ phim hành động hay siêu anh hùng nào đó.
“Ngầu bá cháy bọ chét luôn!!!” Bỗng nhiên, cậu ta la toán lên, đứng bật dậy như một cơn lốc và chạy thẳng tới tôi với vẻ mặt phấn khích như một đứa trẻ gặp được anh hùng ngoài đời thực.
“Trời ơi đại ca mạnh kinh khủng luôn á!” Cậu ta tiếp tục luyên thuyên, ánh mắt tràn đầy thần sùng bái.
Tôi khó chịu, nhăn mặt hỏi lại: “Cái gì mà đại ca chứ?”
Như thể mặc kệ đi biểu cảm của tôi, cậu ta bắt đầu tự bắt chước lại những động tác và đòn thế mà tôi đã sử dụng để đối phó với bọn du côn, nhưng không hề đáng sợ chút nào. Trái lại, cảnh tượng trước mắt khiến tôi không nhịn được cười.
“Xem này!” Cậu ta đứng nghiêm, đôi chân rộng mở và hai tay đưa lên như một chiến binh, rồi bắt đầu làm động tác vung tay, nhảy nhót theo kiểu rất… không tự nhiên. “Đầu tiên là đòn chém gió!” Cậu ta vung tay một cái thật mạnh, nhưng chỉ khiến gió lùa qua mặt tôi, chẳng tạo ra chút áp lực nào.
“Rồi đến đòn chém bão táp!” Cậu ta lại vung tay khác, nhưng lại thiếu đi sự mạnh mẽ, khiến tôi không khỏi phì cười. “Hahaha, cậu đang đánh ai vậy ?” tôi nói, vừa bật cười vì cái cách cậu ta tự phụ diễn xuất ấy.
Ngọc đứng bên thấy vậy, chỉ biết ôm bụng cười khúc khích. Cô ấy đúng là không thể kiềm chế được sự hài hước của tình huống này.
Sau màn biểu diễn võ tự chế kia, cậu ta vừa hăng hái giới thiệu, vừa chỉ tay về phía tôi với vẻ đầy tự hào, như thể tôi là một nhân vật nổi tiếng vừa xuất hiện trước mắt cậu.
“Tiểu đệ tên là Hậu, còn vị đại ca này tên gì?”
Tôi quay mặt đi, không muốn đáp lại. Thật sự không muốn dính líu với tên này chút nào. Ấy thế mà, Ngọc, người đáng lẽ là đồng minh của tôi, lại vui vẻ trả lời: “Đây là Thịnh á, cậu ấy tuy có vẻ lạnh lùng nhưng mà tốt bụng lắm.”
“Nè, sao cậu nói toẹt ra hết vậy…” Tôi kịp phản ứng nhưng chưa nói hết câu thì cậu học sinh kia lại tiếp tục.
“Ôoooo, thì ra là đại ca Thịnh à! Thế còn vị đại tỷ này?” Cậu ta nhìn Ngọc với ánh mắt tràn đầy tò mò.
Ngọc bị gọi như vậy thì đỏ mặt, liếc tôi một cái như thể muốn nói rằng tôi có phải là người dính líu đến cái tên đó hay không. Cô ấy cười ngượng ngùng và nói: “Chả có đại tỷ nào ở đây cả, chỉ là bạn thôi!”
Tôi lại muốn chui vào một cái hố nào đó cho khuất mắt. Cảm giác ngại ngùng len lỏi trong lòng, nhưng nhìn nét mặt vui vẻ của Ngọc khiến tôi cảm thấy tình huống này cũng có phần hài hước. Cậu học sinh Hậu đứng trước mặt với ánh mắt đầy ngưỡng mộ và nụ cười tỏa sáng, làm cho tôi phải cảm thấy thật khác thường. Lần đầu tiên tôi thấy sự khen ngợi ấy không hề phiền phức, mà lại rất đáng yêu. “Ngọc à, hình như cậu đang nổi tiếng rồi đấy,” tôi trêu cô ấy trong lòng.
“Mà nè, đại ca!” Hậu lại kêu lên một cách hào hứng, đôi mắt tròn xoe nhìn tôi.
“Gì?” Tôi đáp lạnh lùng, cố giữ cho vẻ mặt mình không chút biểu cảm, nhưng thật ra cũng đoán được cậu ta sắp nói gì.
“Đại ca nhận em làm đệ tử được không?” Cậu hỏi, mắt lấp lánh như chờ đợi một điều kỳ diệu.
“Hả? Đương nhiên là không rồi, phiền chết đi được.” Tôi vờ gằn giọng, nhíu mày tỏ vẻ khó chịu rồi quay sang Ngọc, ra hiệu nhờ cô “giải cứu” mình khỏi tên nhóc này. Nhưng thay vì làm vậy, Ngọc lại mỉm cười tủm tỉm, ra vẻ như đang bày trò tinh quái.
“Thịnh mà nói thế thì có nghĩa là cậu ấy nhận rồi đó, chúc mừng Hậu nha!” Ngọc nói, giọng pha chút tinh nghịch.
“Thật hả, đại tỷ Ngọc? Yayyy!” Hậu reo lên mừng rỡ, rồi nhảy chân sáo quanh chúng tôi như một đứa trẻ vừa nhận được quà. Trong khi đó, Ngọc chỉ đứng cười khúc khích nhìn cậu ta, ra vẻ thích thú với cái trò trêu chọc vừa rồi.
“Thật là…” Tôi thở dài, lắc đầu bất lực nhìn hai người họ cứ vui đùa, trong khi bản thân đang cảm thấy không biết làm sao cho thoát khỏi cái tình huống này. Đúng là hết cách rồi, nhưng cũng không hiểu sao, nhìn cảnh ấy lại khiến lòng tôi thấy ấm áp đến kỳ lạ.
Sau khi màn náo nhiệt lắng xuống, chúng tôi trao đổi thông tin liên lạc, và không ngờ rằng Hậu lại là học sinh lớp ngay bên cạnh lớp tôi.
“Ủa? Vậy ra cậu học lớp bên cạnh tôi hả?” Tôi nhìn Hậu với chút bất ngờ.
“Vâng, đúng rồi đại ca! Vậy là từ nay em sẽ dễ dàng học hỏi từ đại ca rồi!” Hậu hớn hở đáp lại, đôi mắt sáng lên đầy phấn khích.
Ngọc lại bật cười khúc khích, tay vỗ nhẹ lên vai cậu ta, “Vậy là từ nay Thịnh có người bạn mới rồi nha! Hậu này, nhớ chăm chỉ nghe lời đại ca Thịnh chỉ dạy nhé!”
“Dạ, đại tỷ cứ yên tâm!” Hậu trả lời, rồi không quên ném cho tôi một ánh mắt ngưỡng mộ.
Tôi lại chỉ biết thở dài, cố giữ vẻ mặt điềm tĩnh nhưng khóe môi lại hơi nhếch lên. Có lẽ, sự xuất hiện của Ngọc và cậu nhóc Hậu ồn ào này sẽ làm cho những ngày tháng sắp tới của tôi thêm phần sinh động và... bớt cô độc hơn.
À, nhân tiện quên nói về ngoại hình của Hậu khi cậu sỡ mái tóc cắt đinh dựng đứng, khuôn mặt bầu bĩnh lúc nào cũng tươi cười, và đôi mắt tinh nghịch như lúc nào cũng tìm thấy trò vui. Cậu ta cứ nhảy nhót bên cạnh tôi và Ngọc, tràn đầy năng lượng và háo hức, như thể thế giới là một sân chơi khổng lồ chỉ chờ cậu khám phá.
Chúng tôi chia tay nhau khi hoàng hôn dần buông xuống, ánh trời chiều đỏ ấm áp phủ lên con phố nhỏ. Ngọc vẫy tay tạm biệt, nụ cười rạng rỡ vẫn chưa tắt, trong khi Hậu nhảy chân sáo về hướng ngược lại, miệng vẫn luyên thuyên điều gì đó không dứt. Còn lại một mình, tôi thở phào, cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm lạ thường. Một ngày đầy ắp tiếng cười và những điều bất ngờ - có lẽ từ giờ, những ngày đi học sẽ không còn trống trải như trước nữa.
Sáng hôm sau, tôi đến trường cùng Ngọc như mọi ngày. Tuy nhiên, không khí hôm nay lại đặc biệt khác thường. Những băng dán và vết thương trên mặt tôi lập tức thu hút ánh nhìn của mọi người xung quanh. Những ánh mắt dò xét, những cái nhếch mép đầy nghi hoặc, kèm theo đó là những lời bàn tán chẳng mấy dễ chịu.
“Thằng đó lại đi đánh nhau hả?”
“Đúng là nên tránh xa thì hơn.”
“Chắc lại gây chuyện rồi.”
Nghe những lời đồn đoán vô căn cứ, tôi chỉ nhún vai, giữ thái độ thờ ơ. Mặc kệ người khác muốn nghĩ gì thì nghĩ. Tôi đã quen với sự cô độc và những chỉ trích từ trước, nhưng Ngọc thì khác. Tôi để ý thấy nét mặt cô ấy thoáng trầm ngâm, ánh mắt dõi theo những người xung quanh, như đang suy tính điều gì đó.
Khi cả hai bước vào lớp, không khí lại càng trở nên ngột ngạt hơn. Các bạn trong lớp đồng loạt quay đầu nhìn tôi với ánh mắt dè dặt, thậm chí có chút sợ hãi. Giữa không khí ấy, một nhóm bạn nữ nhanh chóng kéo Ngọc ra, vẻ mặt đầy lo lắng:
“Này, Ngọc, Thịnh có làm gì cậu không đấy? Cậu có ổn không?”
“Trông cậu ấy đáng sợ quá… Thật sự là ổn chứ?”
Ngọc nhìn họ, nét mặt thoáng bất bình, và rồi bỗng nhiên thẳng lưng lên, giọng cô ấy vang rõ ràng giữa lớp, như muốn mọi người đều nghe thấy. Từng chữ của cô phát ra như những mũi tên, nhằm thẳng vào những định kiến sẵn có.
“Được rồi, nghe đây mọi người! Đừng hiểu lầm Thịnh nữa. Cậu ấy không hề đi bắt nạt ai, ngược lại, những vết thương này là do cậu ấy đã dũng cảm đứng ra bảo vệ một bạn khác khỏi ba tên du côn đáng sợ! Thịnh đã xả thân giúp đỡ người khác, cậu ấy chẳng có gì đáng để các cậu phải sợ cả.”
Ngay khi lời của Ngọc vừa dứt, cả lớp đột nhiên rơi vào im lặng. Những ánh mắt đổ dồn về phía tôi, lần này không còn sự e dè hay dè bỉu, mà là sự ngạc nhiên xen lẫn cảm phục. Một vài bạn thì thầm với nhau, đôi mắt dường như đã bớt phần nào cái nhìn nghi kỵ ban đầu.
"Thật… thật vậy sao?" một bạn trai ở cuối lớp lắp bắp hỏi, vẻ mặt không giấu nổi sự ngỡ ngàng.
Ngọc đứng thẳng người, gật đầu mạnh mẽ: "Đúng vậy! Thịnh là người dám đứng lên chống lại bọn xấu. Đừng đánh giá cậu ấy chỉ vì vẻ ngoài, được chứ?"
Những lời nói ấy từ Ngọc khiến tôi hơi bất ngờ, và một chút bối rối. Tôi không nghĩ cô ấy sẽ dám đứng trước mặt mọi người mà bênh vực mình một cách hùng hồn như thế. Giữa bầu không khí yên lặng ấy, tôi khẽ liếc nhìn Ngọc. Cô ấy vẫn đứng đó, đôi mắt sáng lên đầy quyết tâm và kiên định.
Dần dần, không khí trong lớp cũng nhẹ nhàng hơn, và mọi người bắt đầu tiếp tục câu chuyện của mình. Nhưng lần này, những lời xì xào ấy không còn là những tiếng chỉ trích khó nghe nữa, mà thay vào đó là những cái nhìn có phần khác biệt – thậm chí có chút cảm phục.
Tôi mỉm cười, không phải vì những lời bàn tán đã ngưng lại, mà bởi tôi biết rằng từ giờ, có lẽ tôi không còn cô đơn như trước nữa. Cảm giác ấm áp len lỏi trong tim khiến tôi thoải mái hơn, rồi đi về chỗ ngồi của mình.
Nhưng dường như Ngọc chưa muốn dừng lại. Cô ấy lại một lần nữa lên tiếng, với vẻ mặt đầy hứng khởi: “Để tớ gọi nhân chứng sống tới cho mọi người xem!” Nói rồi, cô lao vọt sang lớp bên cạnh, để lại tôi và những ánh mắt tò mò của bạn bè xung quanh.
Khi Ngọc trở về, bên cạnh cô là Hậu, với cái đầu đinh sáng bóng cùng nụ cười rạng rỡ. “Đây chính là người mà Thịnh đã giúp đấy!” Ngọc tuyên bố đầy tự hào, rồi nhẹ nhàng đẩy Hậu về phía lớp.
Cậu ta nhìn chúng tôi bằng ánh mắt đầy phấn khích, như một diễn viên đang chuẩn bị cho buổi biểu diễn lớn. Hậu bắt đầu kể lại câu chuyện về vụ việc hôm qua, với phong cách rất hài hước và sống động. Cậu ta mô tả từng chi tiết, từ những tên du côn hung hãn cho đến khoảnh khắc tôi lao vào giữa cuộc chiến. Những câu nói ngô nghê, những động tác phóng đại của Hậu khiến cả lớp cười rần rần, không khí trở nên vui vẻ và thoải mái hơn bao giờ hết.
Còn tôi thì xấu hổ vô cùng, không biết nên giấu mặt đi đâu. Đôi má nóng bừng, tôi chỉ còn cách nhìn ra ngoài cửa sổ, cố gắng tập trung vào cảnh vật sáng sớm bên ngoài. Mặt trời đã lên cao, ánh nắng vàng rực rỡ chiếu rọi, tô điểm cho cây cối xanh tươi và bầu trời trong vắt. Mọi thứ dường như tràn đầy sức sống, nhưng tâm trí tôi lại đang rối bời với những hình ảnh hài hước mà Hậu vừa kể.
Không biết từ lúc nào, Ngọc đã thoát ra khỏi đám đông và đứng bên bàn tôi, thì thầm một cách vui vẻ: “Mọi thứ tốt hơn rồi nhỉ, Thịnh?”
Giọng nói của cô ấy như một làn gió mát, khiến tôi không thể không mỉm cười. Tôi quay đầu nhìn Ngọc, thấy ánh mắt cô sáng lên, đầy ấm áp và tin tưởng. “Ừ, tốt hơn nhiều,” tôi đáp, cảm giác như bầu không khí xung quanh bỗng trở nên nhẹ nhàng hơn. Cảm giác cô đơn dần lùi xa, nhường chỗ cho một mối liên kết mới, dần hình thành giữa chúng tôi.
4 Bình luận