Khi Alice bước ra khỏi căn phòng chứa những tài liệu, một cảm giác kỳ lạ bao trùm lấy cô. Mặc dù đã nắm trong tay những chứng cứ đầu tiên của mình, nhưng cô không thể nào gạt bỏ được cảm giác rằng điều gì đó còn lớn lao hơn đang chờ đợi phía trước. Như thể những mảnh ghép này chưa đủ để cô có thể nhìn thấy bức tranh hoàn chỉnh. Đúng, đó chỉ là một phần nhỏ của một câu chuyện mà cô chưa thể hiểu hết được.
Người đàn ông đứng phía sau, không hề nói gì thêm. Anh ta chỉ lặng lẽ quan sát, dường như đang chờ đợi phản ứng của Alice. Một sự im lặng kéo dài bao trùm không gian. Alice quay lại nhìn anh ta, ánh mắt đầy nghi vấn.
“Giờ cô có thể đi đâu?” anh ta hỏi, giọng trầm và kiên định.
Alice không vội trả lời. Cô nhìn quanh phòng, những bức tường bê tông dày cộp, những vết nứt và rêu mọc trên các bức tường. Không gian này giam giữ rất nhiều bí mật. Có điều gì đó khiến cô cảm thấy sự tĩnh lặng ở đây là điều gì đó nguy hiểm. Mỗi bước đi của cô dường như bị theo dõi, mặc dù không có ai đứng gần.
“Tôi sẽ tiếp tục tìm kiếm,” Alice nói, giọng cô đã bình tĩnh lại, không còn sự hoang mang lúc đầu. “Cái tôi cần chỉ là câu trả lời.”
Người đàn ông chỉ gật đầu, không phản bác. Anh ta quay lưng đi, dẫn đường cho cô. Trong khi đi, Alice cảm thấy có một ánh mắt âm thầm dõi theo mình. Một ánh mắt mà cô không thể tìm thấy nguồn gốc của nó. Nó khiến cô cảm thấy bất an. Nhưng không sao, cô sẽ không để nó làm mình chùn bước. Alice không phải là người dễ dàng bị dao động.
Khi họ bước ra khỏi khu vực dưới lòng đất, Alice nhận ra rằng không khí ở trên bề mặt đã thay đổi. Mặt trời đã bắt đầu lặn, ánh sáng đỏ rực của hoàng hôn chiếu xuống, nhuộm vàng những dãy nhà trống trải của khu vực bên ngoài. Alice và người đàn ông lặng lẽ đi qua các con phố vắng lặng, nơi không một bóng người. Không có tiếng động, không có sự sống ngoài họ. Cả khu phố như bị bỏ hoang từ lâu.
“Đi đâu bây giờ?” Alice hỏi, giọng có chút lo lắng. Cô nhận ra rằng mỗi bước đi của cô đều khiến mình càng xa rời thực tế, càng tiến sâu vào những bí mật mà có thể sẽ không bao giờ hiểu hết.
“Chúng ta cần phải tới nơi an toàn,” người đàn ông đáp, nhưng giọng anh ta không hoàn toàn rõ ràng. Alice không biết liệu có thể tin tưởng anh ta hay không. Thực sự, cô không biết anh ta là ai, và những lời anh ta nói cũng chưa đủ sức thuyết phục cô.
Họ tiếp tục bước qua các con phố u ám, cho đến khi đến một chiếc xe hơi đậu trong một góc tối. Người đàn ông mở cửa xe, ra hiệu cho Alice lên. Cô ngồi vào ghế phụ, và chiếc xe lăn bánh.
Một giờ sau
Chiếc xe dừng lại ở một tòa nhà cao tầng, có vẻ như không phải là một nơi có thể dễ dàng nhận ra. Bên ngoài là một khu vực kín đáo, với những tòa nhà xung quanh đều có vẻ lạ lẫm, như thể không thuộc về thành phố này. Alice không thể hiểu nổi, nhưng cô cảm thấy đây là nơi cô sẽ tìm được câu trả lời mình cần.
Cả hai bước vào trong tòa nhà, nơi có một không gian hiện đại, nhưng không kém phần lạnh lẽo. Những ánh đèn huỳnh quang chiếu sáng không gian rộng lớn, không một âm thanh nào vang lên, chỉ có tiếng bước chân của họ.
Người đàn ông dẫn cô vào một căn phòng nhỏ, nơi có một bàn làm việc chất đầy các thiết bị điện tử và màn hình máy tính. Một người đàn ông khác, tóc đen, mắt sáng, đang ngồi trước một chiếc máy tính. Anh ta nhìn lên khi họ bước vào, ánh mắt nghiêm nghị.
“Alice,” anh ta lên tiếng, giọng trầm ấm nhưng lạnh lùng. “Chúng tôi đang chờ cô.”
“Chờ tôi?” Alice ngạc nhiên, không hiểu điều gì đang xảy ra.
“Cô không còn lựa chọn. Cô đã vào cuộc rồi, giờ chỉ còn cách tiếp tục,” người đàn ông kia nói, không có chút do dự nào. “Họ đã theo dõi cô từ lâu, và những gì cô tìm ra chỉ là phần nổi của tảng băng chìm.”
Alice chậm rãi tiến lại gần bàn làm việc, mắt cô nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, nơi xuất hiện một bản đồ phức tạp với các dấu chấm đỏ rải rác khắp nơi. Những dấu chấm đó là những điểm nóng mà họ đang quan tâm. Nhưng khi nhìn vào bản đồ, cô nhận thấy điều bất thường – những điểm này lại nằm trong khu vực mà cô chưa từng nghe đến trước đó. Những vùng đất hoang vu, những khu vực không có tên trên bản đồ thông thường.
“Những điểm này là gì?” Alice hỏi, giọng cô bắt đầu lộ rõ sự hoang mang.
“Là nơi mà cô sẽ đến tiếp theo,” người đàn ông trả lời, ánh mắt như đang đánh giá cô. “Và cũng là nơi nguy hiểm nhất.”
“Tôi không sợ,” Alice kiên quyết đáp lại, mắt cô không rời khỏi màn hình. “Tôi sẽ tìm ra sự thật.”
Alice đứng trước cửa kính của tòa nhà, nhìn ra ngoài khung cảnh đêm tối mịt mù. Những ánh đèn neon mờ ảo chiếu sáng khu phố, nhưng ngay cả những ánh sáng ấy cũng không thể xua đi cái cảm giác lạnh lẽo, vắng vẻ đang bao trùm. Cô biết rằng mỗi bước đi sắp tới đều sẽ là một bước vào nơi vô định, nơi mà không phải ai cũng có thể quay lại.
Người đàn ông đứng sau lưng cô, không một lời nào. Anh ta chỉ lặng lẽ quan sát, như thể đang chờ đợi Alice đưa ra quyết định. Cô biết rằng không còn thời gian để suy nghĩ, và càng không có lựa chọn nào khác ngoài việc tiếp tục.
“Chúng ta sẽ đi đâu tiếp?” Alice hỏi, giọng cô kiên định nhưng cũng có chút lo lắng.
“Cô sẽ đi đến những nơi mà ít người biết đến,” người đàn ông đáp, ánh mắt nghiêm nghị. “Chúng ta không thể để lộ dấu vết, không thể để bất kỳ ai theo dõi.”
Cô gật đầu, bước ra khỏi cửa. Chuyến đi này không phải là một cuộc hành trình thông thường. Nó là một cuộc chiến với những kẻ thù vô hình, những bóng ma của quá khứ và hiện tại, tất cả đều là một mớ hỗn độn mà cô cần phải làm sáng tỏ. Nhưng sâu trong lòng, Alice cảm nhận được một điều mà cô không thể phủ nhận: sự nguy hiểm đang ngày càng cận kề.
Cả hai di chuyển nhanh chóng qua những con phố vắng lặng. Mỗi bước đi của họ như đang vượt qua ranh giới giữa sự an toàn và cạm bẫy. Bất kỳ ai cũng có thể nhận ra sự căng thẳng trong từng động tác của Alice. Cô đã quen với việc phải đối mặt với nguy hiểm, nhưng lần này có điều gì đó khác biệt. Cảm giác như có một thứ gì đó đang dõi theo, chờ đợi để tấn công.
Sau vài giờ, họ dừng lại ở một căn nhà cũ kỹ, ẩn mình giữa những con đường vắng. Nó không giống bất kỳ ngôi nhà nào Alice từng thấy trước đây. Tường vách nhuốm màu thời gian, cửa sổ bị che khuất bởi lớp màn dày cộp, chỉ có ánh sáng yếu ớt chiếu ra từ những khe hở nhỏ. Alice cảm nhận được sự bí ẩn từ nơi này, nhưng cũng có chút gì đó quen thuộc mà cô không thể giải thích.
“Vào trong,” người đàn ông chỉ tay về phía căn nhà. “Chúng ta phải chuẩn bị cho những gì sắp đến.”
Alice cảm thấy có một sự hồi hộp, không thể nào kiềm chế được. Cô đi vào căn nhà, không một lời hỏi han. Tất cả mọi thứ trong đây đều có vẻ cũ kỹ, nhưng không hề tĩnh lặng. Những âm thanh kỳ lạ, giống như tiếng thì thầm, dường như đang vang lên từ phía trong. Alice bỗng thấy một cảm giác lạnh gáy dâng lên. Đây là nơi nào?
Trong căn phòng tối om, chỉ có ánh sáng mờ ảo của một ngọn đèn dầu nhỏ. Người đàn ông dẫn Alice đến một chiếc bàn lớn, trên đó là một tấm bản đồ phức tạp. Những nét vẽ, những ký hiệu kỳ lạ không phải là thứ mà Alice có thể hiểu ngay lập tức, nhưng cô biết rằng nó có liên quan đến tất cả những gì cô đã tìm kiếm.
“Đây là nơi chúng ta phải đến,” người đàn ông nói, chỉ tay vào một điểm trên bản đồ. “Nơi đó có những gì mà cô đang tìm.”
Alice nhìn vào điểm trên bản đồ. Nó nằm sâu trong một khu rừng rậm, nơi không có dấu vết của sự sống. Một nơi bí ẩn, không ai biết rõ ràng, nhưng có thể chính là nguồn gốc của mọi bí mật mà cô đang cố gắng giải mã. Nhưng một câu hỏi khác lại xuất hiện trong đầu cô: Tại sao cô phải đến đó? Và tại sao người đàn ông này lại muốn cô đi cùng?
“Tại sao tôi?” Alice hỏi, giọng cô đầy nghi ngờ. “Tại sao là tôi mà không phải ai khác?”
Người đàn ông không trả lời ngay lập tức. Anh ta chỉ đứng đó, im lặng quan sát cô. Cảm giác như anh ta đang cân nhắc điều gì đó. Cuối cùng, anh ta lên tiếng:
“Bởi vì cô là người duy nhất có thể hiểu được điều này. Cô có một khả năng đặc biệt mà không ai có. Bạn của cô, Richard, đã từng nói về nó. Và tôi tin rằng cô chính là chìa khóa để mở ra tất cả.”
Alice nghe thấy tên Richard, người bạn thân đã mất tích từ lâu. Những ký ức về anh ta bỗng ùa về, và cô không thể không cảm thấy đau đớn. Richard – người bạn mà cô luôn tin tưởng, giờ chỉ còn là một bóng ma trong quá khứ. Nhưng tại sao anh ta lại liên quan đến tất cả những gì đang xảy ra? Và tại sao người đàn ông này lại biết về mối quan hệ của họ?
“Richard... có liên quan thế nào đến tất cả những bí mật này?” Alice hỏi, giọng cô trở nên cứng rắn hơn.
“Anh ấy đã tìm hiểu quá nhiều. Và trong quá trình đó, anh ấy đã phát hiện ra một thứ mà không ai được phép biết. Đó là lý do tại sao anh ấy bị loại khỏi trò chơi này.”
Alice ngồi đó, mắt không rời khỏi bản đồ, mặc dù những dòng chữ và ký hiệu trên đó là một thứ ngôn ngữ lạ mà cô chưa bao giờ nhìn thấy. Người đàn ông đứng đối diện, đôi mắt của anh ta không còn vẻ lạnh lùng như trước, mà thay vào đó là sự căng thẳng. Cả không gian trong căn phòng mờ ảo chỉ có tiếng thở của họ hòa vào nhau, và mọi thứ như ngưng đọng trong một khoảnh khắc đầy tĩnh lặng.
"Richard... anh ấy đã biết điều gì?" Alice buột miệng, và ngay lập tức cảm giác khó chịu trong lòng cô lại trỗi dậy.
Người đàn ông kia không trả lời ngay, anh ta ngồi xuống chiếc ghế đối diện Alice, đôi mắt thăm dò như thể đang chờ đợi một dấu hiệu nào đó từ cô. Lần này, anh ta không còn giữ thái độ lạnh lùng, nhưng cũng không hề tỏ ra quá thân thiện. Một sự thận trọng hiện rõ.
"Richard đã khám phá ra những điều không ai có thể tưởng tượng nổi," anh ta nói, giọng trầm và nhẹ nhàng, như thể muốn giấu giếm điều gì đó. "Những bí mật ẩn giấu dưới lớp vỏ bình thường của cuộc sống. Chúng ta không đơn giản chỉ là con người sống trong một thế giới không hề có sự che giấu. Có thứ gì đó lớn hơn đang điều khiển mọi thứ, và Richard đã tìm được dấu vết đầu tiên."
Alice nắm chặt tay, hơi run rẩy. Những gì anh ta nói chỉ càng khiến cô cảm thấy như đang đứng trên bờ vực của một cái gì đó quá lớn, không thể hiểu nổi. Richard, người bạn thân nhất của cô, đã tìm thấy một bí mật? Và bí mật đó lại có liên quan đến cô? Cô không thể không tự hỏi: Nếu anh ấy còn sống, liệu mọi thứ có diễn ra như thế này?
"Anh ấy đã tìm thấy gì?" Alice hỏi lại, giọng đã không còn nhẹ nhàng như lúc đầu.
Người đàn ông đứng dậy, đi lại gần cửa sổ, nhìn ra ngoài một cách xa xăm, như thể tìm kiếm một câu trả lời trong chính không gian rộng lớn. Alice theo dõi từng động tác của anh, bất giác cảm thấy một sự lạnh lẽo bao trùm.
"Richard đã tìm ra cách để tiếp cận một thứ mà những người khác không thể chạm tới," anh ta tiếp tục, giọng nói có chút gì đó u ám. "Anh ấy đã mở ra cánh cửa dẫn đến những điều không thể quay lại. Điều đó, Alice... chính là lý do tại sao anh ấy biến mất."
Alice đứng dậy, không thể ngồi yên thêm nữa. Một cảm giác tồi tệ như có thứ gì đó đè nặng lên ngực cô, khiến cô khó thở. Richard đã biết quá nhiều và mất tích? Và giờ đây, cô lại là người phải tiếp tục cuộc hành trình này, phải đối mặt với những thứ mà cô chưa bao giờ tưởng tượng nổi.
"Vậy, tôi sẽ làm gì bây giờ?" Alice hỏi, đôi mắt cô hằn lên sự quyết tâm. "Tôi phải làm gì để hiểu những gì đã xảy ra với Richard? Và để ngừng những điều không rõ ràng này?"
Người đàn ông quay lại nhìn cô, đôi mắt anh không còn lạnh lẽo, mà thay vào đó là sự thấu hiểu sâu sắc. Anh tiến lại gần Alice, đưa tay chỉ vào bản đồ.
"Cô sẽ đi đến nơi đó, nơi mà Richard đã bắt đầu hành trình của mình. Nơi mà bí mật bắt đầu hé mở. Nhưng hãy nhớ, không phải tất cả mọi người đều muốn sự thật bị khám phá. Những thế lực mà cô sẽ đối mặt không dễ dàng gì." Anh dừng lại một chút, đôi mắt nghiêm nghị. "Họ sẽ không dễ dàng buông tha cho cô, Alice."
Alice không hề rút lui. Cô đã quyết định từ lâu rằng mình sẽ không dừng lại cho đến khi có câu trả lời. Cho dù có phải đối mặt với nguy hiểm, cô cũng sẽ không quay đầu.
"Tôi không sợ," Alice khẳng định. "Tôi sẽ đi. Dù có phải đối mặt với quái vật hay bóng tối, tôi cũng sẽ tìm ra sự thật."
Cảm giác nóng bỏng dâng lên trong lòng cô, nhưng cũng có chút lo lắng. Điều này không phải là một cuộc phiêu lưu bình thường. Mỗi bước đi tiếp theo đều có thể là một bước vào sự tăm tối vô tận, và không ai có thể đoán trước được kết cục.
0 Bình luận