• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần 1 Đánh Dấu Cho Cuộc Chơi

Chương 07 Kí Tự Bí Mật

0 Bình luận - Độ dài: 2,065 từ - Cập nhật:

Alice và người đàn ông đứng trước bức tường đá, ánh sáng từ ngọn đèn yếu ớt đang nhảy nhót trên những ký tự kỳ lạ. Cả hai chăm chú nhìn vào những ký tự đó, cố gắng hiểu chúng. Những đường nét sắc bén, hình vẽ như ngôi sao, những ký tự hình học phức tạp, tất cả đều có vẻ như được khắc lên tường từ rất lâu. Dường như những ký tự này không chỉ là văn tự, mà còn là những lời nguyền, một mật mã mà người xưa để lại.

"Cô thấy gì không?" Người đàn ông hỏi, giọng anh thấp và trầm, như thể có một sức mạnh nào đó đang che giấu điều gì đó kinh hoàng phía sau bức tường này.

Alice nhìn vào bức tường, lòng cô bỗng chùn xuống. Cô không chỉ nhìn thấy những ký tự đơn giản, mà còn cảm thấy như có một lực hút vô hình, một cảm giác như thể những ký tự này đang nhìn lại cô. Cô nhắm mắt một lúc, cảm nhận không khí xung quanh, cảm giác được sự sống trong những nét chữ, sự thở dốc của nó.

"Đây không chỉ là văn tự... Nó giống như một loại phép thuật," Alice thì thầm, giọng cô run rẩy. "Có thể đây là cách để mở cánh cửa khác."

Người đàn ông không nói gì, anh chỉ gật đầu, rồi tiếp tục chạm tay vào các ký tự. Bức tường đá dường như nhận ra sự hiện diện của anh, các ký tự bắt đầu phát sáng. Ánh sáng ấy không phải là ánh sáng thông thường, mà là thứ ánh sáng xanh nhạt, mờ ảo, như thể không gian xung quanh họ bắt đầu biến mất, thay vào đó là một không gian khác, một không gian của ký ức, nơi quá khứ và tương lai giao thoa.

Cả Alice và người đàn ông đều không dám thở mạnh, họ chỉ đứng đó, không thể rời mắt khỏi các ký tự đang phát sáng. Đột nhiên, một tiếng động nhỏ vang lên, một âm thanh như thể một cái khóa vừa được mở, và bức tường đá bắt đầu chuyển động.

"Cẩn thận!" Người đàn ông la lên, kéo Alice lùi lại.

Bức tường không hoàn toàn mở ra, mà nó bắt đầu xoay, để lộ một cánh cửa lớn, một cánh cửa tối om, sâu thẳm. Làn không khí lạnh hơn bao giờ hết ùa ra từ trong, như thể nó chứa đựng những điều không ai nên biết.

Alice nhìn người đàn ông, đôi mắt cô đầy sự nghi ngờ, nhưng cũng không kém phần tò mò.

"Chúng ta đi vào trong đó sao?" Cô hỏi, giọng nghẹn lại.

Người đàn ông mỉm cười, nhưng nụ cười ấy không làm cô cảm thấy an lòng. Anh không trả lời, chỉ bước vào, và Alice không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc theo sau anh. Cả hai tiến vào trong cánh cửa, và đột ngột, không gian xung quanh họ thay đổi.

Không còn là bóng tối của những hầm mộ, không còn là lạnh lẽo của không khí trong căn phòng bí ẩn. Họ bước vào một khu rừng mênh mông, nơi ánh sáng của mặt trời xuyên qua những tán lá dày đặc. Nhưng điều kỳ lạ nhất là không có tiếng chim hót, không có tiếng gió, không có bất kỳ sự sống nào ngoài họ. Tất cả mọi thứ đều tĩnh lặng đến ngạt thở, như thể khu rừng này không phải là nơi thật sự tồn tại.

"Đây là đâu?" Alice thì thầm, cảm giác lo sợ bắt đầu dâng lên trong lòng cô.

Người đàn ông không trả lời ngay, anh chỉ nhìn quanh, như thể đang tìm kiếm một dấu hiệu nào đó. Ánh mắt anh chợt dừng lại ở một cây cổ thụ khổng lồ, thân cây to đến mức nó có thể che khuất cả bầu trời.

"Chúng ta đã vào trong một không gian khác," anh nói, giọng trầm ngâm. "Một không gian ngoài thế giới thực. Chúng ta đang ở trong một phần của ký ức bị đóng kín."

Alice cảm thấy sự lo lắng trong mình càng dâng lên. Cô không hiểu tại sao họ lại ở đây, nhưng một điều là cô cảm nhận rõ rệt rằng, bất kỳ ai đi qua đây cũng sẽ không quay lại được nguyên vẹn.

Bất chợt, một bóng dáng xuất hiện từ phía xa, một người đàn ông lớn tuổi, ăn mặc giống như những vị tu sĩ cổ xưa, điềm tĩnh bước đến gần họ. Mái tóc bạc trắng của ông ta tỏa ra ánh sáng lạ kỳ, như thể ông ta là một phần của khu rừng này.

"Các ngươi đã đến," ông nói, giọng vang vọng, nhưng lại đầy sự an lành kỳ lạ. "Cuối cùng cũng đến lúc."

Alice và người đàn ông đứng im, không biết phải làm gì. Người đàn ông lớn tuổi đứng trước họ, đôi mắt ông lấp lánh sự hiểu biết sâu sắc, như thể ông ta đã chứng kiến hết thảy mọi thứ.

"Các ngươi là người được chọn," ông nói tiếp, mắt nhìn thẳng vào Alice. "Và giờ đây, các ngươi sẽ phải đối diện với quá khứ của chính mình. Chỉ khi các ngươi có thể vượt qua nó, các ngươi mới có thể mở khóa được cánh cửa cuối cùng."

Alice không thể hiểu hết những lời này, nhưng cô cảm nhận được một sự thật kỳ lạ. Mọi thứ bắt đầu thay đổi, không còn là một cuộc tìm kiếm bình thường nữa. Họ đang bước vào một trận chiến với chính bản thân mình, nơi ký ức và quá khứ sẽ quyết định tất cả.

"Làm sao để vượt qua được?" Alice hỏi, giọng cô run rẩy.

Người đàn ông lớn tuổi mỉm cười một cách bí ẩn.

"Chỉ có một cách. Đối diện và thừa nhận những gì đã xảy ra. Và rồi, cánh cửa sẽ mở ra."

Không gian xung quanh họ thay đổi ngay lập tức. Khi Alice quay lại nhìn, cánh cửa đằng sau đã biến mất, nhường chỗ cho một màn sương mờ ảo, ánh sáng nhấp nháy như bị che khuất bởi một tấm màn vô hình. Cảnh vật trước mặt cô lúc này không còn là khu rừng, mà là một cảnh tượng kỳ lạ, giống như cô đang đứng giữa một cánh đồng bát ngát, nhưng không phải là những cánh đồng xanh mướt của hiện tại mà là một không gian âm u, ảm đạm. Mặt trời mờ mịt, chỉ còn lại những tia sáng yếu ớt xuyên qua lớp sương mù dày đặc.

Cô không thể nhìn rõ những gì đang xảy ra, nhưng cô cảm nhận được một sự hiện diện không thể lý giải, một sự áp bức nhẹ nhàng khiến tim cô đập nhanh hơn, hơi thở trở nên gấp gáp. Không gian tĩnh lặng, đến mức như thể mọi âm thanh, mọi tiếng động của thế giới này đều biến mất, chỉ còn lại âm thanh của suy nghĩ và sự sợ hãi dâng lên trong lòng Alice.

"Đây là…" Alice ngập ngừng, không biết nên nói gì. Cô quay sang người đàn ông bên cạnh, nhưng chỉ thấy anh đang đứng yên, ánh mắt trống rỗng. Anh không đáp lại cô ngay lập tức.

Bước chân của người đàn ông vang lên trong không gian tĩnh mịch, nhẹ nhàng và chắc chắn, như thể anh đã quen với nơi này từ lâu. Mỗi bước đi của anh lại tạo ra những làn sóng khẽ lan tỏa trong không gian, phá vỡ sự tĩnh lặng đáng sợ ấy. Alice không thể rời mắt khỏi bóng dáng anh, dù trong lòng cô đầy hoang mang.

Một giọng nói trầm ấm, đầy uy lực đột ngột vang lên, làm không gian như nở ra, và Alice có thể cảm nhận được những cơn gió lạnh lẽo xung quanh mình, dù cô không nhìn thấy gì ngoài màn sương.

"Alice," giọng nói đó khẽ gọi tên cô, như thể nó đến từ chính trái tim cô, từ quá khứ đã bị lãng quên. "Đã đến lúc."

Alice khẽ rùng mình, tim cô đập loạn nhịp. Cô không hiểu vì sao lại có thể nghe thấy giọng nói ấy, nhưng nó giống như một lời gọi thân quen, như thể từ lâu rồi cô đã nghe thấy nó, nhưng không nhận ra.

"Ai… ai đang nói?" Cô hỏi, giọng nghẹn lại, mắt nhìn xung quanh, tìm kiếm nguồn gốc của âm thanh.

"Là chính cô." Giọng nói đó vẫn vang lên, không rõ ràng từ đâu, nhưng nó chắc chắn đến mức khiến Alice không thể phủ nhận. "Là quá khứ của chính cô. Những ký ức bị lãng quên đang thức tỉnh."

Một cơn gió lạnh lướt qua, xung quanh bỗng xuất hiện một hình ảnh mờ ảo, dần dần trở nên rõ ràng hơn. Đó là một hình bóng cao lớn, có vẻ như là một người đàn ông, đứng trong bóng tối, đôi mắt phát ra ánh sáng kỳ lạ, giống như đang nhìn thẳng vào cô, qua từng lớp sương mờ. Alice cảm nhận được một sự quen thuộc kỳ lạ từ hình ảnh này, mặc dù cô không thể nhớ nổi mình đã gặp người này ở đâu.

Người đàn ông bước tới gần cô, từng bước chân vang lên trên mặt đất lạnh giá. Mỗi bước đi của anh như là một lời thì thầm, một sự ám chỉ từ quá khứ. Alice đứng yên, không thể cử động, mặc dù tất cả trong cô đều muốn bỏ chạy.

"Không sao đâu, Alice." Giọng nói ấy lần nữa vang lên, dịu dàng nhưng lạnh lùng. "Hãy đối diện với sự thật."

Hình ảnh mờ ảo dần dần trở nên rõ ràng hơn, và Alice có thể nhận ra đó là một người đàn ông, có khuôn mặt lạnh lùng và đôi mắt sắc bén, đôi tay vững vàng, như thể đã từng nắm lấy tất cả những đau khổ của thế gian. Nhưng cái cô nhận ra hơn cả là… đây là người cô từng yêu, người mà cô đã tin tưởng, đã trao gửi cả tâm hồn. Đây là người đàn ông mà cô đã bỏ quên trong ký ức của mình.

"Daniel?" Alice thốt lên, đôi mắt mở to ngạc nhiên. Cảm giác này như thể có một dòng điện chạy qua cơ thể cô. Daniel, người yêu cũ của cô, người mà cô đã tưởng rằng đã mất đi từ lâu. Người đàn ông đứng đó, trước mặt cô, như một phần của quá khứ không thể xóa bỏ.

Daniel mỉm cười, nhưng nụ cười của anh không còn mang vẻ ấm áp của ngày xưa. Nó đầy sự lạnh lùng, và có chút gì đó của sự giễu cợt. Ánh mắt anh xuyên thấu vào cô, như thể anh đã nhìn thấu mọi ngóc ngách trong tâm hồn cô, đã biết rõ những bí mật mà Alice đã cố gắng giấu kín bao lâu nay.

"Em không thể trốn mãi được đâu, Alice." Daniel nói, giọng anh như vỗ về, nhưng lại mang đậm sự chỉ trích. "Em đã quên tôi, nhưng tôi không bao giờ quên em. Em không thể quên được những điều đã xảy ra."

Alice cố gắng nhìn vào đôi mắt của Daniel, nhưng cô cảm thấy như thể tất cả những ký ức đau đớn, những giấc mơ kinh hoàng về tình yêu đã mất đều đang trở lại trong cô. Một cơn đau thắt trong lồng ngực khiến cô nghẹn lời. Cô không thể chịu đựng thêm nữa, nhưng lại không thể rời mắt khỏi người đàn ông ấy.

"Em…" Alice bắt đầu, nhưng rồi giọng cô lại tắt ngấm. Mọi lời nói đều nghẹn lại trong cổ họng, như thể một sức mạnh vô hình đang giữ chặt cô lại.

"Cô sẽ phải đối diện với tôi." Daniel tiếp tục, giọng anh ngày càng lạnh lùng hơn, như thể không còn chút tình cảm nào. "Em không thể chạy trốn, không thể phớt lờ tôi mãi mãi. Quá khứ của chúng ta sẽ mãi mãi là một phần của em."

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận