Đại Lục Rovenheim.
Đây là một lục địa nơi nhiều chủng tộc cùng sinh sống với nhau. Con người, Elf, Thú nhân, Người lùn,… Đầy đủ những chủng tộc đặc trưng có thể thấy trong những bộ truyện về fantasy.
Tất nhiên, nó cũng chứa đựng sức mạnh siêu phàm mà bất cứ sinh linh nào đều mong muốn có được.
Hệ thống sức mạnh cũng không khác gì mấy so với các cuốn tiểu thuyết fantasy khác, là một thế giới của ma lực, do ma lực, vì ma lực.
Ma lực là cội nguồn của mọi hệ thống siêu phàm, từ nó phát triển ra ma pháp, chiến kỹ vân vân mây mây.
Tuy nhiên, giá trị vũ lực của nó lại mạnh hợn rất nhiều. Ở đây, giơ tay nhấc chân hô phong hoán vũ là chuyện bình thường.
Khi thiết lập hệ thống sức mạnh, tôi đã nghĩ rằng tại sao thể loại fantasy lại có sức mạnh yếu đến như thế. Đem nó so sánh với thể loại nổi tiếng của Trung Quốc, tu tiên, thì chẳng khác nào so một hành tinh nhỏ bé với một ngôi sao neutron vậy.
Bạn tung hết sức mạnh, dồn toàn lực chỉ có thể phá hủy một ngọn núi. Tôi nhẹ nhàng thư giãn, chỉ cần một ý nghĩ cũng có thể hủy diệt trời đất.
Chúng ta không giống nhau!
Đó là sự thật mà tôi đã nhận thức được từ lúc bắt đầu.
Cho nên, khi bắt tay vào tạo ra hệ thống sức mạnh, tôi đã cố ý nâng tầm nó lên với suy nghĩ rằng dù sao cũng chả phát hành nó, viết chơi chơi nên mấy thứ này chả đáng kể là bao.
Tiếc rằng, không ngờ có ngày chính tôi lại bị chính thiết lập của mình làm hại.
Phải miêu tả cảm giác này như thế nào nhỉ?
“Gậy ông đập lưng ông” á? Cứ có gì đó sai sai.
“Thông minh bị thông minh hại” chăng? Chẳng liên quan chút nào.
Nói chung là tôi có cảm giác rằng mình đã đi một nước đi sai lầm.
Giới hạn trên của sức mạnh thế giới này cao, nếu viết nó thành một cuốn truyện thì những cảnh đánh nhau sẽ gây nhiều hứng thú cho người đọc.
Nhưng trong trường hợp của tôi, kẻ phải sống trong một thế giới như thế thì không vui một chút nào.
Điều này có nghĩa là tôi sẽ phải cẩn thận từng li từng tí một, bởi một bước sẩy chân thôi cũng có thể dẫn đến dead ending.
Mặc dù tuyên bố hùng hồn rằng cái chết nhẹ tựa lông hồng, cơ mà tôi không muốn tử vong vì một cái lý do lãng xẹt đâu.
Trở lại chuyện chính.
Nơi tôi đang ở hiện tại, là một thị trấn trên Greyland nằm ở biên giới phía Nam vương quốc Loungestrold.
Đại Lục Rovenheim có rất nhiều quốc gia cát cứ, trong đó phần lớn là của con người.
Vương quốc Loungestrold là một vương quốc có diện tích và sức mạnh vũ lực đều nằm ở hạng trung trong các quốc gia nhân loại.
Nó nằm ở rìa phía Tây đại lục, với Đông Bắc được những dãy núi chi nhánh của Dãy Hange bao quanh, trong khi đó Tây Nam lại tiếp giáp với biển cả.
Mà thị trấn Greyland nơi tôi đang ở chỉ là một thị trấn nhỏ không đáng chú ý, nếu so với những khu vực tụ tập con người gần đó thì không có điểm gì nổi trội.
Có điều, với tôi thì lại là một thiên đường đúng nghĩa để bắt đầu. Nó giống như Tân Thủ Thôn ở trong mấy tựa game nhập vai ấy.
Hoàn toàn là một chỗ lý tưởng để khởi đầu cuộc hành trình của tôi ở thế giới này.
Đặt cái mục tiêu nhỏ, làm bố của Tân Thủ Thôn này rồi ra ngoài du hành là hoàn hảo!
*
Tại một góc phía nam của thị trấn Greyland, có một cô nhi viện bề ngoài tuy khá cũ kỹ nhưng nếu nhìn kĩ bên trong thì sẽ thấy nội thất cần thiết đều đầy đủ.
Cô nhi viện Walter là một cô nhi viện được thành lập bởi Giáo Hội Sự Sống, nơi tôn thờ Sinh Mệnh Nữ Thần, với giáo lý coi sự tồn tại mọi sinh linh và sự sống đều có lý do và ý nghĩa của chúng, do đó chúng đều quan trọng và cần thiết đối với cách vận hành của thế giới này.
Vì vậy, Giáo Hội Sự Sống là một trong những giáo hội hoạt động rất tích cực trong việc cứu vớt và cưu mang những đứa trẻ bị ba mẹ chúng bỏ rơi, xây dựng những cô nhi viện làm mái ấm tình thương, nuôi dưỡng và dạy dỗ chúng những thứ cần thiết của một con người.
Chỉ cần nhìn vào bầu không khí của cô nhi viện này là sẽ hiểu.
Những đứa trẻ từ mọi lứa tuổi, hăng hái vui đùa với nhau mà không nhìn thấy bất cứ một áp lực cuộc sống nào trong đôi mắt của chúng.
Mặc dù cô nhi viện Walter không thể cho chúng ăn ngon mặc đẹp, nhưng ai cũng có tinh thần rạng ngời như vậy có thể thấy những đứa trẻ này được giáo dục khá tốt.
Không khí trong cô nhi viện tràn ngập tình yêu thương và sự quan tâm, nơi mà những đứa trẻ không chỉ tìm thấy một mái nhà ấm áp mà còn có thể tự do chơi đùa và khám phá thế giới quanh mình.
Thế nhưng, không phải bất cứ ai cũng có thể tận hưởng cuộc sống một cách yêu đời như thế.
Giữa không gian ồn ào và vui vẻ của cô nhi viện, có một đứa trẻ lặng lẽ ngồi một mình ở một góc khuất.
Nhìn kĩ, sẽ thấy đứa bé này có đôi mắt thâm trầm, mái tóc đen bù xù, ánh mắt xa xăm như thể nhìn về một nơi rất xa, không phải là nơi này.
Nếu tới gần sẽ phát hiện ra, tay trái cậu bé đang cầm nắm một vật gì đó giống như kìm gắn lò xo, tay cậu cứ nắm vào và thả ra tuần tự, mỗi lần nắm tay lại nghe tiếng cậu lẩm bẩm nhẹ đến không thể nghe được nếu không áp sát.
“59, 60, 61,…”
Đứa bé đang làm mấy cái động tác kỳ lạ trông dị biệt đó chính là tôi, Nguyễn Tân, hay Loren Walter ở thế giới này.
Đã 7 năm trôi qua kể từ khi tôi có ý thức đầu tiên ở thế giới mới.
Không phải là một điều dễ dàng để thích nghi với môi trường sống khác biệt so với kiếp trước, nhưng bằng một cách nào đó tôi đã vượt qua được.
Nhận thức được bản thân đang nằm trong tình cảnh không thể dự đoán là phúc hay họa, tôi biết rằng bản thân mình cần có sức mạnh để đối mặt với những biến cố ập tới trong tương lai.
Mà để chuẩn bị sẵn cho cái tương lai vô định ấy, tôi đã luyện tập hết mình như thể ngày mai chính là ngày tận thế.
Thế giới này có sức mạnh siêu phàm được gọi là ma lực, nhưng đối với một đứa trẻ mới 7 tuổi như tôi thì muốn chạm tới nó là xa không vời vợi, nên chỉ có thể tập luyện những bài tập thể chất ở kiếp trước.
Thức tỉnh.
Đó là hiện tượng xảy ra khi cơ thể con người một cách tự nhiên hấp thụ ma lực trong môi trường và chuyển hóa nó một cách tự động thành ma lực của bản thân lần đầu tiên.
Bước đầu trong hành trình vươn tới sức mạnh của con người, cũng là bước quan trọng nhất.
Các chủng tộc khác có quá trình thức tỉnh ma lực hơi khác so với con người, nhưng chung quy lại thì khá tương đồng với nhau.
Thực ra độ tuổi cũng không phải là thứ quyết định xem liệu một người có sở hữu được ma lực hay không, kể cả một đứa trẻ mới sinh cũng có thể thức tỉnh được ma lực nếu đáp ứng những điều kiện nhất định.
Phú quý và thiên phú.
Chỉ cần đủ giàu có, hay sở hữu tư chất của một thiên tài thì thức tỉnh không phải là vấn đề.
Nhưng với tôi, cả 2 thứ trên tôi đều không có.
Cỗ thân thể này của tôi có vẻ như chỉ có thiên phú của một người bình thường như bao người.
Mặc dù không thể xác định chính xác, nhưng nếu tôi không sai, thì phải đợi đến năm 12, 13 tuổi mới thức tỉnh được ma lực.
Nhưng nếu trường hợp bết bát nhất xảy ra, khi tôi phải đợi đến năm 16 tuổi, hay thậm chí không thể thức tỉnh ma lực, thì đúng là độ khó cấp địa ngục.
16 tuổi là một cột mốc, nếu sau độ tuổi này xác suất tự nhiên thức tỉnh gần như bằng không.
Hiện giờ tôi chưa có những kỹ năng hay công cụ cần thiết để biết chính xác thiên phú của mình, chỉ có thể dùng những cách gián tiếp, nên phán đoán này chỉ có thể coi là tham khảo.
Dù như thế, tôi cũng không thể không cảm thấy hụt hẫng.
Tất nhiên, với tư cách là tác giả, tôi biết hằng hà sa số cách để thức tỉnh trước mà không trông cậy vào thời gian.
Thậm chí trong số chúng, có những cách có thể giúp tôi thức tỉnh kể cả khi qua 16 tuổi vẫn chưa có được ma lực.
“Nhưng mà, biết nhiều thì thế nào chứ. Với hiện trạng mình bây giờ, đừng nói là thực hiện, chỉ riêng tự bảo vệ bản thân còn khó nói.”
Vấn đề là, tôi hiện tại căn bản lực bất tòng tâm.
Không tiền không thế không sức mạnh, muốn hiện thực hóa ý tưởng trong đầu chả khác gì mơ mộng hão huyền.
Nếu không sở hữu được ma lực, thì tôi sẽ chỉ là một kẻ nằm dưới đáy kim tự tháp của thế giới này, thấp cổ bé họng, không thể tự quyết số phận của chính mình.
A, hay là kẻ đã đưa mình qua Rovenheim chính là muốn nhìn thấy cảnh mình quằn quại nên mới làm thế nhỉ?
Những câu từ tự giễu bản thân cứ như thế tự nhiên tuôn ra. Tôi không thể không cười nhạo bản thân mỗi khi có những suy nghĩ yếu đuối như thế. Thật đáng thương làm sao.
“Thôi thì ít ra 7 năm này cũng không phải uổng phí.”
May mắn thay, trong suốt khoảng thời gian ở cô nhi viện, tôi chưa bao giờ chậm trễ tập luyện.
Tuy chỉ có thể nói là có còn hơn không, nhưng cũng không phải là vô dụng. Có lẽ một lúc nào đó sự chăm chỉ này sẽ được đền đáp xứng đáng.
Mang suy nghĩ như vậy, tôi cứ thế vật vờ sống đến tận hôm nay.
*
“Ừm, Loren ơi, sơ Lauris gọi cậu kìa. Sơ hiện đang trong nhà ăn, giục cậu nhanh lên ấy, hình như sơ đang tức giận lắm.”
Đang lúc tôi vừa trầm ngâm suy nghĩ cho kế hoạch bản thân, vừa sử dụng mấy dụng cụ luyện tập tự chế như một cái máy, một giọng nói cất lên đằng sau lưng.
Quay đầu lại, phát hiện ra là một cô nhóc trạc tuổi tôi. Tôi có biết nhóc này, mà chỉ biết thôi chứ không quen mấy, là một trong những đứa năng nổ nhất cô nhi viện này.
Ngoại hình thì, nói sao ta, nhóc này còn nhỏ nên tôi không biết tả như thế nào. Chỉ có thể nói cô lớn lên có khả năng cao là một mỹ nhân đấy. À còn nữa, màu tóc nhóc này là màu vàng, ừm, yeah hết cái để tả rồi.
Miêu tả là lĩnh vực mà tôi kém nhất trong viết văn, tả người còn tệ hơn nữa. Có thể nói là đỉnh cao của phế vật luôn.
Còn tên thì, ờm… Quên bà nó rồi, không, phải nói là tôi không nhớ tên cô bé ngay từ đầu luôn.
Dù sao thì, từ khi đến thế giới này tôi đã luôn dành sự ngờ vực với mọi thứ. Bất kì ai đến gần tôi đều nghi ngờ bởi không biết đằng sau đó có âm mưu nào không.
Ngắn gọn thì, tôi không thể tin tưởng bất kì ai được. Chỉ cần là sinh vật sống có ý thức, tôi đều cố gắng cách xa chúng.
NGHI NGỜ ĐẾN CÙNG!
Đó là phương châm số 1 trong cuốn “Cách sống sót trong cuốn tiểu thuyết bản thân” mà tôi viết. Đương nhiên chỉ có 1 bản và không bán.
Thế nên, chỉ khi nào thật sự cần thiết tôi mới nhớ tên một ai đó. Còn không thì tôi chả muốn dành trí nhớ của mình vào mấy thứ linh tinh này.
“Ừm, tớ biết rồi. Cảm ơn.”
Tôi đáp lại cô bé một cách ngắn gọn nhất có thể. Bỏ mấy cái dụng cụ trên tay xuống, tôi đưa chân phi nhanh về hướng nhà ăn để tránh cuộc trò chuyện kéo dài.
Mặt cô bé hơi sững sốt một tí khi thấy thế, cô đưa tay vươn về phía bóng lưng tôi đã chạy một đoạn. Miệng úp úp mở mở giống như muốn nói cái gì đó, song cuối cùng lại ngậm chặt lại, không nói một lời.
Tất nhiên, những thứ trên tôi đều không hề hay biết. Tâm trí tôi đang tập trung hết vào lời cô bé nói.
‘Phiền phức rồi đây.’
Lauris, cái tên mà tôi không thể nào quen thuộc hơn được. Khác với những người khác, sơ là trường hợp đặc biệt mà tôi muốn quên tên cũng chả thể.
Dù bề ngoài của tôi chỉ là thằng nhóc ranh 7 tuổi nhưng tâm trí là của 1 người trưởng thành chịu đánh đập của xã hội. Như 1 lẽ đương nhiên, tôi khó có thể hòa thuận với mấy đứa trẻ khác trong cô nhi viện.
Cứ nghĩ đến việc tôi phải đóng vai 1 đứa trẻ cầm lấy mấy món đồ chơi là đã nổi da gà rồi.
Do vậy, tôi trở thành một tồn tại khác thường giữa những đứa trẻ, gọi là “dị loại” cũng không sai.
Trong mắt mấy nhóc khác, tôi là một đồng loại cùng tuổi dị biệt không thể hiểu được. Trong mắt những người lớn, tôi là một thằng nhóc khó trị, tự kỷ, không chịu hòa hợp với mọi người.
Rõ ràng, sự tồn tại của “dị loại” tôi đây là một cơn nhức đầu với cô nhi viện.
Mà muốn chữa trị cơn nhức đầu này, thì cần phải có biện pháp đặc biệt dành riêng cho nó.
Sơ Lauris, chính là giải pháp mà cô nhi viện dùng đối phó tôi.
Cơ mà dùng từ đối phó nó là lạ làm sao ấy nhỉ, cứ như thể tôi là nhân vật phản diện á.
Sơ ấy, nói thế nào nhỉ, là một người hăng hái và năng nổ đến mức thái quá. Cho dù tôi có tâm hồn của người lớn nhưng kiếp trước cũng chả rành mấy vụ xã giao là mấy, đến nói thật đôi khi sự nhiệt tình của sơ khiến tôi hơi khó tiếp nhận.
Cứ mỗi khi thấy tôi ở một mình làm mấy trò kì quặc (thật ra là tập luyện mà bị hiểu lầm), sơ lại cứ đến gần bắt chuyện.
Hết kể cho tôi nghe mấy chuyện liên quan đến nhà thờ, rồi lại thúc giục tôi làm quen mấy đứa nhóc khác.
Mà như thế, cũng không có nghĩa là sơ Lauris là một người dễ tính.
Có một lần, tự dưng sơ Lauris giao cho tôi nhiệm vụ trong 1 ngày phải tìm được một đứa bạn.
Phản ứng của tôi đương nhiên là rất sốc rồi, từ trên trời rơi xuống bánh kem nhưng vị như cực cút thì tôi xin té gấp.
Có lầm vậy không bà nội. Kết bạn sao nói làm là làm được, thời gian 1 ngày thì ai hoàn thành nổi. Mà lại sao đột nhiên lại lòi ra vụ bạn bè này nọ vậy?
Với tôi mà nói, tập luyện là thứ quan trọng hơn bất cứ thứ gì hết, nên dĩ nhiên là tôi chả quan tâm nó. Cứ coi như mình không nghe thấy chắc là không sao đâu, tôi nghĩ vậy đấy.
Ấy thế mà, đến khi trời tối khi sơ Lauris đến kiểm tra tiến độ thấy tôi hoàn toàn lười biếng, tâm thái như thể mặc kệ sự đời thì nổi trận lôi đình.
Kết quả là tối hôm đó tôi bị một trận đòn no nê vì tội không nghe lời người lớn.
Ây da, ai lại dùng ma pháp đánh trẻ con bao giờ. Cái này là vừa ăn gian vừa ngược đãi trẻ em đấy? Bà có ngon thì không động tới ma pháp với ma lực xem nào, chúng ta quyết một trận phân cao thấp.
Nghĩ thì như thế, nhưng tôi lại chả làm được. Người sống dưới nóc nhà thì phải biết cúi đầu, quân tử không so lòng dạ tiểu nhân, thân là một tác giả ai lại tính toán với mấy đứa con tinh thần của mình.
Tự an ủi mình như vậy, tôi quyết định mặc kệ mọi thứ cho sơ Lauris quyết định. Thôi thì coi như rèn luyện khả năng chịu đau vậy, nghĩ như vậy thì mình cũng chẳng lỗ lại còn lời trong khi chả phải bỏ ra tí vốn nào.
Mà nói đi nói lại, cho dù đó là nhiệm vụ cô nhi viện giao cho, sao sơ Lauris quan tâm tôi nhiều đến thế nhỉ? Bộ bà là mẹ của tôi hay gì?
A, hay là có âm mưu nào đứng đằng sau nó? Lẽ nào thân phận nữ tu chỉ là vỏ bọc bên ngoài, thực chất bên trong lại có dính líu tới kẻ đã đưa tôi tới tình cảnh như này, có khi đây là bước đầu của một âm mưu kinh thiên động địa khuấy đảo thế giới này mà tôi chỉ là con cờ, thậm chí chỉ là con tốt thí trong đó?
Càng nghĩ như thế, tôi lại càng chìm sâu trong suy nghĩ tiêu cực. Chứng overthinking có vẻ phát tác thường xuyên kể từ khi tôi chuyển sinh, đến mức giờ nó không còn là bệnh mà là đặc điểm của tôi luôn rồi.
Có điều, kể cả như thế thì tôi vẫn không từ chối sơ Lauris tiếp cận mình.
Một là, nếu như suy nghĩ của tôi là thật, thì tôi cũng có thể dựa vào sơ Lauris để tìm ra chân tướng kẻ đứng đằng sau. Dù tỉ lệ khá thấp nhưng tôi chả còn manh mối nào khác, cũng chả có gì để mất, thử một lần không sao. Đương nhiên nếu chỉ có như vậy thì tôi đã chả phải tránh xa mọi người như tránh tà.
Lý do còn lại là sơ Lauris có thể giúp tôi. Nói theo kiểu ảo tưởng sức mạnh là “nhà ngươi còn giá trị lợi dụng ấy”.
Để trở thành một nữ tu thuộc Giáo Hội Sự Sống thì không phải ai cũng làm được. Có nhiều điều kiện liên quan, nhưng quan trọng nhất là phải sở hữu ma lực, đồng thời phải có tính tương thích cao với ma pháp sinh mệnh, một loại ma pháp đặc trưng của Giáo Hội Sự Sống.
Đặc điểm của ma pháp này là cung cấp sinh mệnh lực, làm lớn mệnh sức sống của vạn vật.
Sơ Lauris, với thân phận của mình, cũng sở hữu những ma pháp như thế.
Mà tôi hiện tại đích xác cần chúng.
Bản chất của việc tập luyện cơ bắp là thông qua lặp đi lặp lại một số động tác, khiến cho cơ hoạt động rách ra, sau đó đợi chúng hồi phục xong thì sẽ mạnh và chắc hơn.
Thông thường, muốn đợi cơ bắp hồi phục thì cũng phải mất ít nhất 1-2 ngày.
Nhưng với ma pháp hồi phục, đó chỉ còn là tích tắc.
Như thế, nó sẽ giảm đáng kể thời gian cần để tập luyện trong khi tối đa hóa hiệu suất, có thể nói là cực kì tiện lợi.
Chính vì vậy, vì tôi có việc cần nhờ sơ Lauris, nên cũng không thể mặt dày mặt dặn đuổi sơ ấy đi được. Ân oán rõ ràng, đó là phương châm số 2 của tôi.
“Cũng không biết lần này bà chằn kia gọi mình có chuyện gì? Mà tại sao bả lại nổi giận nhỉ, mình chả nhớ từng làm chuyện gì khiến bả phát cáu được.”
Tôi vuốt vuốt huyệt thái dương trên đầu mình, rồi gãi gãi mấy lọn tóc trên đầu.
Chỉ có thể nói, đàn bà khó hiểu thật đấy.
0 Bình luận